Chương 31B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lúc đăng chương này lên nhiều người hỏi quá nên giải thích luôn nhé: Chương 31B là chương phụ của chương 31. Cả hai chương tái hiện cùng thời gian nhưng khác nhau về không gian, nói chung là chạy song song. Chương 31, điểm nhìn trần thuật đặt 90% vào Mark còn chương này điểm nhìn trần thuật đặt toàn bộ vào Jinyoug. Nó là kiểu giải đáp nốt những đoạn bị cắt ở chương 31 thôi. Vậy nên đừng ai cmt hỏi vì sao hai chương lại giống nhau nữa nhé, đặt tên chương là 31B có lý do cả đấy TT^TT

Chương 31B: Behind U

Jinyoung mở mắt, cánh tay phải đau nhức.

"Cậu dậy rồi à? Mark cũng vừa mới đi thôi, tôi lấy cháo cho cậu nhé?"

Chẳng biết nữa.

"Mấy giờ rồi?" Cậu nhẹ nhàng hỏi

"12h30, giờ ăn trưa. Cậu chủ nhỏ vẫn đang ngủ, chắc phải gọi cậu ấy dậy." Lão quản gia cười hiền lành

Jinyoung gật đầu, cảm giác lành lạnh ở bàn chân truyền đến.

"Bác sĩ vừa trườm đá cho cậu, chân bị sưng, chắc là ngã đau lắm nhỉ?"

"Vâng, đau lắm." Cậu gật đầu

"Được rồi, để tôi mang cháo lên và gọi cậu chủ nhỏ dậy. Cậu ấy mong cậu nhưng lại ngủ quên mất."

Cạch.

Jinyoung với lấy chiếc nạng cạnh giường, người dùng sức đứng dậy.

Cánh tay phải do đập xuống đường cũng bị xước nhẹ.

Không hề nhẹ chút nào.

"Xem nào."

Cậu mở cửa phòng, bằng cách nào đó, lên tầng 4.

Đúng như những gì Jinyoung nghĩ, căn phòng vẫn được dọn sạch sẽ, chắc hẳn chủ nhân phải quý trọng nó lắm, cũng ngần ấy năm rồi mà.

Công tắc đèn vẫn thế, nực cười thay, giữ cái nét hoài cổ mà chẳng ai biết bắt đầu từ lúc nào.

Cuốn nhật kí không có ở đây, chẳng có gì ngạc nhiên cả, nó vẫn luôn trong cặp Mark. Nếu đã biết yêu thương căn phòng này thì cuốn nhật kí sau bao nhiêu năm cũng không dễ dàng thay đổi, nhưng cậu cần là thứ khác.

Mark luôn như thế, những thứ quan trọng để trong két sắt, nhưng những thứ chẳng biết được nó quan trọng đến mức nào hay quá quan trọng thì luôn để ở nơi dễ tìm thấy. Với cậu.

"Đây rồi."

Bản đăng kí mà rất lâu trước đây cậu từng nhìn thấy.

Có lẽ là ngu ngốc nhất và thông minh nhất.

"Ai mà biết được chứ?"

Ai mà biết được.

Hyuk Tuan vừa mới dậy.

Cậu thích nhìn con trai nghiêm túc chơi một bản nhạc hay đơn giản chỉ là đùa giỡn xung quanh giường.

Như cái cách cả hai người vừa đuổi nhau vừa dùng ống mút cháo mỗi lần bị ốm.

Như cái cách Hyuk Tuan không thích đứng yên mà phải đi hết căn phòng cùng bản nhạc ưa thích.

Như cái cách hai người cùng nhau hoà tấu bằng piano và violin.

Như khi cậu ngồi trên giường nghe con trai kể đủ thứ trên đời.

Như khi cả hai ngồi ngoài ban công, nhìn lên bầu trời và làm thơ bằng tiếng Hàn.

Khoảng 11 giờ tối, Jinyoung cùng Hyuk Tuan ngồi nghịch quả cầu "phát ra ánh sáng", Ave Maria đang được phát trên đài, vài phút nữa sẽ là The Lark Ascending, hoặc The Gadfly Suite Op. 98a Vill Romance, chắc vậy.

"Không phải 98 mà là 97, làm ơn nhớ đi Nyoung. Chúng ta nghe đĩa này nghìn lần rồi."

Kẹt.

Cánh cửa phòng hé mở, hai người cùng nhìn ra ngoài, đồng tử giãn ra.

Hyuk Tuan đứng dậy.

"Đau con Nyoung." Thằng nhóc mếu máo, tay sờ vào bàn tay bị giữ chặt lại

Jinyoung kéo con trai vào lòng, tay bịt mồm.

"Im lặng."

Cánh cửa được khép lại.

Hyuk Tuan vùng vẫy thoát ra, chân đá vào chiếc gối bị ném dưới đất.

"Sao ba lại làm thế? Mark đến để gặp chúng ta mà? Xem cái cách ba hành xử kia, thật sự chẳng hiểu sao ba cứ phải khó khăn như vậy nữa. Con đã mong được sống chung với hai người mà."

"Con không hiểu đâu."

Trẻ con thì vẫn là trẻ con mà thôi, dù chúng có tinh ranh hay thông minh tới cỡ nào thì những chuyện thế này vẫn chưa đến lúc.

"Sao ba biết chứ?"

"The Lark Ascending, ba đoán đúng rồi. Con sẽ phải chịu phạt."

...

1h38'.

Hyuk Tuan ngủ.

Jinyoung chống nạng đi ra ngoài, mắt hướng về phía ban công.

Quản gia và Mark đang nói chuyện với nhau.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng bên cạnh, tai áp vào bức tường lạnh lẽo.

"Thật lòng thì tôi hay nghĩ về chuyện đó, chuyện năm đó."

"Không, cậu không cần phải nghĩ về nó nữa, đủ rồi."

"Không, nó vẫn gây ảnh hưởng tới tôi, buồn cười thật."

"Ảnh hưởng thế nào?"

"Không biết nữa, chỉ là tôi lại nghĩ nhiều hơn."

Jinyoung khó khăn ngồi xuống đất, hai mắt khép hờ.

"Thật lòng thì nhìn Jinyoung làm tôi thấy bất an."

"Cậu chỉ đang stress vì công việc thôi, và cả ngày hôm nay cậu đã phải đối mặt với nhiều chuyện nữa."

"Cậu ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, tôi không chắc."

Jinyoung mở mắt.

Cánh tay bị đè vào tường nãy giờ lại nhói lên từng đợt.

Không chắc...

Đến bây giờ không chắc thì bao giờ mới chắc?

Jinyoung đứng dậy trở về phòng Hyuk Tuan, cậu chỉnh lại chăn cho con trai, tắt điện rồi đóng cửa phòng.

Jinyoung chọn cho mình một bộ đồ trắng, cùng tông với ga trải giường.

Bản nhạc cùng giấy tờ rơi ra ngoài hôm nay đều được cất vào vali, không sót một thứ.

Jinyoung nắm chặt tờ giấy trên tay, miệng miễn cưỡng nở nụ cười.

Cộc...cộc..cộc...

"Ai đấy?"

"Là anh, em đã ngủ chưa?"

Cậu trèo lên giường, tay cất nạng xuống gầm, chăn đắp nửa người.

"Vào đi hyung, em vẫn chưa ngủ."

Mất một lúc lâu, cánh cửa mới được mở ra, Mark Tuan nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

"Vào đây đi hyung, em có thứ này muốn cho anh xem."

Mark nghi ngờ tiến lại phía cậu, tay đẩy ghế ngồi bên cạnh.

Buồn cười thay cho cái sự nghi ngờ đó.

"May mà đống nhạc em viết ra nháp vẫn chưa biến mất, nhìn xem, chỉ hơi bẩn một tí thôi. Nếu anh không bảo Taecyeon quay lại lấy đồ đạc ở đó thì giờ công lao cả tuần của em đã biến mất rồi." Cậu cười mãn nguyện, tay chỉ vào tờ giấy chi chít chữ

Cái sự mãn nguyện chẳng đâu vào đâu đó còn đáng bị nguyền rủa nhiều hơn.

"Em không đau ở đâu chứ? Cơ thể có gì bất thường không? Em đã uống thuốc bác sĩ kê chưa?" Anh khẩn trương hỏi, mắt liếc qua toàn bộ cơ thể cậu.

"Ổn mà hyung, em không bị thương ở đâu hết, chỉ có chú chó đó thôi, nhìn mà xem."

Mark yên tâm gật đầu.

Có một điều mà Jinyoung có thể chắc chắn, đó là quản gia sẽ không nói cậu bị thương ở đâu cho Mark, vì Jinyoung đã nhờ cậy, và lão quản gia cũng chẳng muốn Mark dằn vặt và ân hận chút nào hết.

"Giờ thì anh sẽ được nhạc sĩ Park Jinyoung hát cho nghe đó. Chúa ơi, ai mà biết được sẽ có ngày em mở mồm hát cho anh chứ, tuyệt không hyung? Em là nhạc sĩ nổi tiếng đấy, không phải ai cũng được thế này đâu." Cậu gào thét

Đây là bài hát đầu tiên Jinyoung sáng tác vào buổi chiều, cũng là bài hát cậu dành nhiều tâm huyết để sửa nhất. Dành riêng cho Mark thì không nên mắc lỗi, đúng chứ?

Thế nhưng vẫn có. Và cái điều điên rồ chợt nháy lên trong đầu cậu, đó là có thể từ giây phút này, bài hát chẳng thể nào là của riêng Mark nữa. Rồi lại sai nhịp, cứ thể trở nên "quen thuộc".

"Em chắc chứ? Bài này thật sự dành cho anh hả? Mấy bài này đâu phải kiểu của em đâu?"

Đúng rồi, mấy bài này đâu phải kiểu của cậu. Jinyoung chỉ cố thử thôi.

"Thế anh nghĩ em suốt ngày ngồi trong phòng chỉ để sáng tác mấy bài u ám thôi hả? Thôi nào, em đã dành một đêm để viết bài này và cả tuần để chỉnh sửa đấy. Thật sự thì nó quá tuyệt luôn, để dành cho anh." Cậu tự hào mở miệng

Mark trèo lên giường, tay lấy chăn đắp lên hai người họ, nhiệt độ bên dưới nóng bừng lên.

Hành động bất ngờ của anh làm Jinyoung cứng đờ người.

"Hôm nay bầu trời đẹp thật đấy hyung."

Và rồi hai người cứ im lặng như vậy.

Jinyoung không nhìn Mark, nhưng cậu có thể nhận ra nhịp thở của anh. Tiếng từ khuôn miệng anh phát ra mỗi khi ngập ngừng gì đó làm cậu bắt đầu nhận thấy điều xấu đang xảy đến.

Tại sao lại không giải thích mà cứ phải ngừng như vậy?

Cậu thừa nhận, sáng nay, mình đã mất bình tĩnh dẫn đến sự việc đáng buồn như vậy. Nếu không nhờ chú chó đi theo hai nữ sinh sáng nay thì có lẽ cậu đang trong tình trạng nguy kịch hoặc cùng với phần xác không nguyên vẹn nằm trong quan tài rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu cảm thấy tội lỗi và tất cả mọi lầm lỡ đều do mình. Vì vậy giờ này, ngay lúc này, cậu cần một lời giải thích của Mark để kiểm điểm chính mình nhiều hơn, và lời giải thích ấy sẽ cải thiện mối quan hệ giữa hai người nữa.

Nhưng sao Mark chỉ dùng cơ thể ấm áp của mình để sưởi ấm cậu mà không phải trái tim?

Vì sao?

Anh đã nói với quản gia là sẽ giải quyết với cậu nhưng giờ thì sao?

Được rồi, cậu còn cố tỏ ra vui vẻ, cố tỏ ra mọi chuyện đều ổn nữa, nhưng hình như chẳng khá lên tí nào cả.

Tờ giấy chứng thực vợ chồng của hai người vẫn để trên bàn, im lìm.

Nửa tiếng trôi qua.

Jinyoung thở những hơi khó nhọc, mắt ngước lên nhìn những ngôi sao trên trời.

"Ước gì mọi thứ tốt đẹp hơn một chút thì em nghĩ có thể rồi."

Ước cũng chỉ là ước thôi, chuyện gì có thể xảy ra đáng lẽ nó đã xảy ra rồi.

Mark nắm lấy bàn tay cậu dưới lớp chăn dày

Ấm áp thật đấy.

Nhưng cậu không chắc nó có thể ấm áp được bao lâu, hoặc ấm áp lúc nào.

"Có chuyện gì thế?"

Jinyoung cười nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bàn tay trong chăn vùng vẫy khỏi người kia.

"Không có gì, em muốn ngủ, anh về phòng đi hyung."

Bây giờ cậu chỉ muốn ở một mình thôi.

Mark ngồi dậy, cơ thể anh che chắn tầm mắt cậu.

"JiNyoung...?"

Đúng rồi, là JiNyoung chứ không phải la Junior, sẽ luôn là như vậy, từ giờ trở đi.

"Anh không nghe thấy gì à? Em bảo anh biến về phòng để em ngủ, em đã đủ mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi. Chết tiệt cái suy nghĩ ngớ ngẩn."

"Có vấn đề gì với em vậy? Tại sao em lại tức giận với anh?"

Giờ anh ấy còn không hiểu tại sao cậu lại thất vọng và tức giận nữa.

"Chẳng có vấn đề gì Mark ạ. Em làm cái lòng tự trọng không bao giờ hạ thấp xuống của anh tổn thương à? Em chỉ muốn một mình và suy nghĩ cái thứ ngu ngốc nào đang diễn ra trong đầu mình thôi."

Mark chửi thầm trong miệng, đủ để Jinyoung nghe thấy.

Đến mức độ thế này chắc phải kiềm chế lắm, nhất là khi bị cậu mỉa mai.

Mark xuống giường, cầm áo khoác trên ghế lên.

Vì một va chạm nhẹ, cốc nước trên bàn đổ. Mark nén một tiếng thở dài, tay rút giấy ra lau.

Tập giấy bàn ướt đẫm, Mark hơi nhíu mày rồi lấy thêm giấy lau.

"Gì đây? Sao hợp đồng kết hôn của chúng ta lại ở chỗ em?" Anh kéo chăn ra khỏi đầu cậu

"Em đã lấy xuống đấy, rồi sao?" Cậu nâng mặt lên, hai tay chắp vào nhau.

"Nhưng em cần để làm gì?"

"Em không chắc, cũng như anh vậy, nên em mới cầm nó xuống."

"Không chắc về cái gì cơ?" Anh khựng người lại.

Jinyoung quay mặt đi, tay kéo chăn lên người lần nữa.

"................"

"...Không chắc về việc chúng ta có cần bản hợp đồng đó không."

"Khoan đã, em nói là không chắc?" Mark đặt bản hợp đồng xuống bàn rồi ngồi xuống, hai tay để lên đùi.

"Anh cũng thấy rồi còn gì? Em không đủ can đảm để trở về L.A sống với anh. Ngay khi vừa đặt chân xuống đây một đống chuyện đã kéo rồi. Em dễ dàng mất bình tĩnh, và kéo theo đó là cả đống tác hại. Và em cũng chẳng dám khẳng định sẽ có người cùng em giải quyết tác hại đó, anh nghĩ thế không?"

"Tại sao lại không có ai giải quyết thiệt hại cùng em? Anh vẫn luôn ở đây, ngay cạnh em. Em cũng biết chuyện sáng nay là hiểu lầm mà. Anh đã định nói, thế nhưng em đã rất vui vẻ còn gì. Em hát, em cười và kéo anh lại gần nữa. Anh sợ, nếu như nói về chuyện này thì không khí sẽ chìm xuống. Anh nghĩ sai à? Hay em mới là người thật sự có lỗi khi tự tiện lấy bản hợp đồng này xuống đây mà không được cho phép?"

"Xem cái lí lẽ của anh kìa hyung. Ừ, đúng rồi, em nghe thấy rồi, có vẻ anh đã muốn giải thích cho em. Nhưng vấn đề ở đây không phải là em có thấy khá hơn không mà là để em hiểu, được chứ? Em muốn chính anh giải thích cho em nghe, chứ không phải tin phủ nhận trên đài báo. Rồi anh nói sao? Không được cho phép thì không được động vào hợp đồng? Anh nói gì thế? Nực cười thật đấy, thế hoá ra em không phải nhân vật chính trong cái bản hợp đồng chết dẫm đó à? Em có quyền được làm thế mà không có sự cho phép của anh. Dường như anh vẫn nghĩ mọi hoạt động của em bị anh quản giáo như 3 năm trước nhỉ? Thế giờ là gì? Máy quay trong phòng hay nhật kí ghi lại tất cả hành động?"

Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, ngay sau đó là tiếng thở dồn dập của Mark.

Jinyoung chết cứng trên giường, má trái nóng bừng vì cú tát của người đối diện.

Mark tát cậu...

"Gặp em vào sáng mai."

Anh đứng dậy, đôi chân lảo đảo bước những bước ra ngoài, cánh cửa gỗ đóng sầm một cái.

....Rồi bỏ đi, tuyệt thật.

Theo một nghĩa nào đó, Jinyoung bắt đầu thấy việc mình làm, việc mình cố gắng trong suốt thời gian qua thật sự không cần thiết....

....Không cần thiết... theo một nghĩa nào đó. Và rồi nó cũng chỉ là vòng luẩn quẩn hai người cố gắng tạo ra để trở về bên nhau mà thôi.

Một lời giải thích không bị ảnh hưởng bởi bất kì yếu tố nào, một lời giải thích mà người ta cho rằng cần thiết, cho rằng nó xứng đáng với tình yêu đẹp thì chẳng bao giờ là một lời giải thích thừa thãi.

Nhưng Mark đã không làm vậy.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro