Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hate U (2)

"Ai đó?"

"Tôi là Ok TaecYeon."

Jin Young nhíu mày, tay mân mê môi nói.

"Vào đi."

Cửa phòng mở ra, một chàng trai bước vào.

"Thưa cậu chủ, thiếu gia bảo cậu kí vào đây."

Jin Young nhíu mày, tay nhận lấy tờ đơn.

"Đăng kí kết hôn?"

"Đây là mệnh lệnh của thiếu gia."

Jin Young đặt tờ giấy xuống bàn, tay cầm cốc sữa lên.

"Tôi sẽ kí khi biết lý do."

Vẻ mặt TaecYeon có chút khó coi. Có vẻ anh sẽ gặp đôi chút khó khăn trong việc thuyết phục cậu chủ.

"Việc này.."

"Không có lý do sao?" JinYoung cười nhẹ

"Thật sự làm khó tôi rồi..."

"Tôi không làm khó anh." Jin Young đặt cốc sữa xuống bàn.

"Anh đang làm khó người ta đó hyung." Một cái đầu thò ra từ cửa

"Bam Bam, em muốn bị Mark hyung mắng vì tội sang đây chơi sao?" JinYoung nhắc nhở, tay xoa hai bên thái dương.

"Mark hyung biết em sang đây chơi mà." Thằng bé lơ đãng trả lời, mắt hướng về phía cậu.

Jin Young nhìn TaecYeon bên cạnh, mắt đảo qua nhìn Bam Bam.

"Vào đi nếu em muốn."

"Anh quá hiểu em hyung." Thằng bé cười khúc khích, cả người chạy nhanh đến chỗ cậu.

"Đáng lẽ em nên ở trường mới phải." Jin Young phàn nàn

"Hôm nay YuGyeom điểm danh hộ em rồi." Thằng bé gãi đầu, mắt chăm chú nhìn TaecYeon.

Tuyệt thật! Bam Bam lơ đẹp cậu!

"Anh ra ngoài đi." Jin Young nhíu mày nhìn TaecYeon.

TaecYeon hơi cúi đầu, ra ngoài cũng không quên đóng cửa.

BamBam bĩu môi nhìn JinYoung, tay đập thật mạnh vào vai cậu.

"Hyung, anh thật quá đáng."

JinYoung nhíu mày vì đau, tay xoa nhẹ vai.

"Hiện nguyên hình rồi hả? Em sang đây thăm hyung hay để gặp anh ta?" Cậu nực cười nhìn thằng bé

"Anh biết là em muốn gặp TaecYeon hyung mà. Anh ấy đẹp trai quá thể đáng. Sao anh lại bảo anh ấy đi chứ." Thằng nhóc lầm bầm.

JinYoung buồn cười nhìn Bam Bam. Nó đang luyên thuyên gì đó bằng tiếng Thái. Có vẻ thằng bé không được vui, mặt nó cau có như bị cướp đồ chơi ấy.

"Nói bằng tiếng Hàn đi." Jin Young nhắc nhở.

Thằng bé thở dài nhìn cậu.

"Jackson hyung dạm này rất hay đến trường em. Cứ tan học là em lại thấy anh ấy đừng ngoài cổng trường, vì thế hôm nay em đã trốn học. Anh biết đấy, Jackson hyung như kẻ bám đuôi chuyên nghiệp vậy."

"Thằng nhóc ngây thơ này!" Jin Young xoa đầu BamBam

"Cậu ta sát gái y như Mark hyung vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cậu ta rất tốt." Cậu từ tốn nói

Dù sao Jackson cũng đợi thằng bé lâu lắm rồi..

"Ý hyung là sao?" Thằng nhóc tò mò hỏi

"Đừng tránh mặt cậu ta - ý hyung là thế đấy." Jin Young nghiêm túc nói

BamBam cúi đầu. Có vẻ nó đang suy nghĩ nên làm thế nào. Từ trước tới giờ nó nghe lời cậu răm rắp mà

"Em sẽ cố hyung." Nó lầm bầm

Jackson học thủ thuật võ đạo với Mark từ hồi cấp 2. Cậu ta thường hay đến đây chơi, đôi khi hai người nói chuyện với nhau. Năm 2 phổ thông, nhà họ Tuan có biến cố, Mark nhốt Jin Young trong phòng. Lúc đó YuGyeom và Bam Bam còn bé, hai đứa không thể đến chơi với Jin Young, duy chỉ có Jackson hay trò chuyện cùng cậu. Từ đó hai người trở thành bạn bè.

Jackson thường hay nói về Bam Bam trước mặt Jin Young. Cậu ta nói em ấy còn nhỏ, chưa đủ lớn để yêu. (Vậy mà cậu ta cứ liên tục tán tỉnh BamBam=_=)

BamBam ngồi nói chuyện với cậu hai tiếng đồng hồ. Cuộc nói chuyện của họ thực sự rất nhàm chán vì thằng nhóc toàn nói về mấy hyung cực phẩm trong trường nó. Và tuyệt thật, năm sau nó sẽ thi vào Ste.TKs. Đôi khi Bam Bam dừng lại và nói về việc học của cậu. Jin Young muốn vào đại học New York, nhưng cậu không biết Mark có đồng ý cho cậu học ở đó không. Còn về các trường đại học ở Hàn Quốc, có vẻ nó không nằm trong danh sách dự định của cậu.

"JinYoung hyung, Mark hyung giữ lời hứa chứ?" Thằng nhóc trèo lên giường, tay ôm lấy hyung nó.

"Chắc không rồi, hôm qua là sinh nhật hyung mà, em biết đấy, hyung vẫn bị ăn đập vì tội ra ngoài." JinYoung nhún vai

Bam Bam nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân cậu, mặt không tự nhiên co lại.

"Mark thật tệ. Hyung ấy đã hứa sẽ cho anh ra khỏi ngoài khi anh đủ 18 tuổi mà."

"Ai biết được." JinYoung nhếch môi.

"Sẽ thật tuyệt nếu hyung được thả ra ngoài. Em và Gyeom sẽ dẫn hyung đi thăm thú khắp nơi luôn."

"Ừm."

Cạch.

Cửa phòng mở ra. Một thằng nhóc khổng lồ tiến vào. Bam Bam khiếp sợ nhìn nó. Bàn tay của nhóc kia đang cầm một chiếc balo đính đầy đinh vàng.

"BamBam." Mặt nó cau có

JinYoung cười đểu nhìn YuGyeom.

"Hyung nghĩ tiết học của hai đứa chưa kết thúc đâu. Đừng nói em cũng trốn học nhé?"

"Em không trốn học. Thầy giáo phát hiện em điểm danh hộ cậu ta, và giờ em phải về nhà."

BamBam trùm chăn qua đầu, nó thật sự rất sợ YuGyeom.

"BamBam, cậu nên xin nghỉ chứ? Lần này tớ phải trực nhật thay cậu một tuần đấy, vui không?" Thằng nhóc gầm lên với chất giọng khản đặc, nó đã thuyết phục thầy giáo rất nhiều.

"Gì chứ? Cậu hứa sẽ giúp tớ mà?" BamBam lí nhí

Và cuộc cãi nhau của hai đứa 15 tuổi xảy ra. JinYoung ngờ nghệch nhìn hai nhóc. Thật sự cậu chẳng hiểu bọn nó nói gì.

"Dừng lại."

Hai đứa thật sự im lặng.

Jin Young nhíu mày nhìn "vị cứu tinh"đứng ngoài cửa.

Mark đang nhìn chằm chằm hai đứa trên giường, vẻ mặt anh ta không được tốt lắm.

"Lầu 4 còn nghe thấy tiếng hai đứa cãi nhau nữa."

"BamBam hét quá to hyung." YuGyeom giải thích.

"Tại Gyeom đánh em nên em mới hét hyung." BamBam chỉ vào chiếc gối trên tay YuGyeom.

Mark bước vào, tay giật lấy chiếc gối trên tay YuGyeom.

"Hyung sẽ đánh mấy đứa vì tội làm phiền hyung lúc đang làm việc."

Cả hai đứa đồng loạt bĩu môi, mắt cầu cứu nhìn cậu.

JinYoung lè lưỡi nhìn hai đứa. Mắt đảo qua nhìn Mark. Và buồn cười thật, anh ta cũng đang nhìn cậu.

Tốt, giờ mọi ánh mắt chĩa về phía cậu.

Tất cả yên lặng. YugBam không dám thở mạnh, hai đứa hẳn phải sợ lắm trước vẻ mặt của hai hyung.

"Tại sao không kí vào đơn đó?" Mark nhàn nhạt hỏi

"Em cần có lý do. Em còn không biết mình sẽ kết hôn với ai." JinYoung nhẹ giọng giải thích

"Cậu muốn có lý do à?" Mark trào phúng cười.

YuGyeom nhíu mày nhìn Mark. Có vẻ nó biết Mark chuẩn bị làm gì.

"Hyung, bình tĩnh nói chuyện với nhau đi."

"Em có quyền được biết hyung."

"Uh huh, tôi nghĩ hai đứa nhóc nên ra ngoài." Mark ngồi xuống ghế

Jin Young nhìn hai đứa nhóc bên cạnh mở lời.

"Hai đứa về đi, hyung muốn nói chuyện với Mark."

Bam Bam không tin tưởng nhìn Mark. Nó sợ hyung nó lại bị đánh nữa.

"Anh thử đánh Jin Young hyung xem, em sẽ không để yên đâu." Thằng bé giơ nắm đấm

Mark không nói gì, mắt anh hướng ra ngoài cửa.

"Hai đứa về đi."

Cửa phòng đóng lại.

"Anh có thể nói lý do rồi đấy Mark." Jin Young nhẹ giọng nói

"Tôi chỉ giúp cậu thực hiện ước muốn thôi." Mark nhún vai

"Ước muốn? Ước muốn của em là được kết hôn với người không quen biết hả?" Jin Young khẽ nhắc nhở

Mark an tĩnh nhìn cậu, vẻ mặt anh rõ ràng an tĩnh như vậy, lại mang áp lực cường đại đến JinYoung, khiến cậu không dám thở mạnh.

Ai cũng không nói lời nào, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên dư thừa.

"Hyung, em đang hỏi anh đấy." Jin Young ngập ngừng gọi.

Mark đứng dậy, anh tiến tới gần cậu.

"Ước muốn của cậu..."

Jin Young theo quán tính lùi lại, tay không tự chủ run rẩy.

"Không phải là lấy tôi à?" Mark thì thầm.

Jin Young mở to mắt nhìn Mark. Kí ức như tràn về.

"Hyung, đừng đi mà, ở lại chơi với em đi." Jin Young 14 tuổi kéo tay Mark, miệng chu lên hết sức dễ thương.

"Junior, yên nào. Nếu cô ấy trở thành bạn gái anh em sẽ được thưởng đó." Mark lơ đãng trả lời, tay bận rộn chọn áo

"Bạn gái gì chứ? Hyung là của em mà." Jin Young hét lớn

Mark bịp mồm Jin Young lại, mặt nghiêm trọng nói:

"Nói bé thôi Junior, ba mẹ sẽ tỉnh lại đấy. Bây giờ là 11h đêm rồi."

"Anh không được ra ngoài." Jin Young dùng khẩu hình trả lời

Mark chán nản thở dài, tay dùng sức bóp mặt cậu.

"Em càng ngày càng hư Junior."

"Anh là của em. Sau này em sẽ cưới anh, vì thế đừng có mà đi hẹn hò với người khác." Jin Young bỏ tay Mark ra,

Mark phụt cười trước câu nói của cậu.

"Anh sẽ không lấy em Junior, anh đâu phải gay. Anh chỉ là anh trai của em thôi."

"Không!!! Sau này em sẽ lấy anh!!" Cậu càng hét to hơn

Jin Young nhíu mày vì đau. Mark đang dùng sức bóp chặt cằm cậu, tuyệt thật, anh ta đang cười kìa.

"Tôi không phải gay, điều có có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ yêu thương đâu."

"Em nghĩ anh hiểu lầm rồi Mark. Khi đó em không hiểu chuyện, giờ em đã trưởng thành rồi."

"Thế à?" Mark nhún vai

"Vậy thì cậu sẽ không bao giờ được bước chân ra khỏi căn phòng này."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro