Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có má nào xem MCD hnay chưa, má ôi, mị tua đi tua lại đoạn hông Markson π_π, cả đoạn giật vai của Gấu, nhìn mặt thằng Bèo lúc ấy phiêu không chịu được, như kiểu "i feel u" í °_°

Chương 15: Fly

"It doesn’t matter
I need an angel’s hand
Cause a devil kissed me kissed me
Why’d you never miss me miss me
Yeah the devil kissed me
kissed me kissed me
I just wanna be a Soldier
I just wanna be a Soldier
I need your forgiveness..."


Jaebum đắp chăn cho Jinyoung, chân nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Cậu nhóc bên ngoài ôm đầu rên rỉ.

"Dậy đi nào Choi Youngjae." Anh kéo cậu dậy

"Jinyoung hyung ngủ rồi à?"

"Ừm. Em có để ai lên đây không đấy?"

"Mark hyung lên." Cậu thật thà nói

"Tốt. Xuống ăn gì đó thôi. Anh cá là em đang đói meo, đúng không?" Anh nhoẻn miệng cười

Mấy người còn lại đang ngồi xem TV. Bambam vừa thấy hai người xuống liền chạy đến.

"Jinyoung làm sao mà hai người trên đó hẳn 1 tiếng vậy?"

"Cậu ấy hơi mệt." Jaebum cười gượng

Mắt Mark dán chặt vào màn hình TV, tay vuốt lông Coco.

Mọi người biết, anh đang lo lắng chết được đi được.

"Tụi tui còn tưởng cậu ấy bị Mark hyung bắt nạt cơ. Tốt nhất anh nên cẩn thận Mark." Jackson giễu cợt

Jaebum nhìn Mark một lúc lâu, giọng âm trầm hỏi.

"Mark, cậu có muốn ra ngoài nói chuyện với tôi không?"

Mark ngoái đầu lại, mắt toát lên màu ảm đạm.

"Ra ngoài đi."

Youngjae nhìn hai người  ra ngoài, giọng buồn bã ôm bụng.

"Hyung đói muốn chết. Có ai muốn nấu mì không?"

Ba người kia nghi ngờ nhìn Youngjae. Yugyeom cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Nói thật đi, có chuyện gì với Jinyoung hyung vậy Youngjae hyung?"

Youngjae chẳng ngạc nhiên khi bọn họ tò mò.

"Bọn em không ngốc thế đâu hyung. Từ hồi ở Jeju đến giờ, thái độ của Jaebum và Mark rất kì lạ. Và bây giờ, cả Jinyoung hyung cũng thế luôn." Bambam nhíu mày

Jackson đứng dậy, chân toan đi lên nhà.

"Nếu cậu không nói, tôi sẽ lên hỏi Jinyoung đó."

Youngjae thở dài, giọng chẳng mấy vui vẻ trả lời.

"Đừng lên đó. Jinyoung hyung ngủ rồi. Em nghĩ chúng ta cần để anh ấy yên trong mấy ngày tới."

....

Jaebum quay lại nhìn Mark.

Mắt anh chẳng có tia sáng nào cả. Mark đáng thương một cách kì lạ, như kiểu anh chẳng biết chuyện gì xảy ra, và anh chẳng biết nên làm thế nào. Vì vậy Mark chỉ im lặng thôi, chờ Jaebum giúp đỡ với đống câu hỏi trong đầu.

"Thành thật mà nói, tình trạng của Jinyoung rất tệ." Jaebum thẳng thắn mở miệng

Mark cắn môi, tay đưa lên rồi hạ xuống.

"Tệ...như thế nào?"

"Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khủng hoảng như vậy, kể cả vào 3 năm trước."

Jaebum ngồi xuống xích đu, mắt gắt gao nhìn bóng Mark trên nền gạch đỏ

"Cậu trở nên nhát gan thế này lúc nào hả Mark?"

"Không biết nữa" Anh chua xót cười

"Bỏ ngay cái suy nghĩ chết tiệt trong đầu đi được chứ?! Mọi việc cần phải giải quyết ổn thoả nhưng cậu không thể làm, cái quỷ quái gì thế? Mark, cậu thật sự cho rằng Jinyoung sẽ bỏ rơi cậu chỉ vì cậu châm lửa à? Nhầm rồi, cậu có thể nói với em ấy mà.." Jaebum thở dài

Mark ngước lên nhìn bầu trời, sống mũi có chút cay.

"Tôi không làm được."

"Gì cơ?" Jaebum thều thào hỏi

"Bằng mọi cách tôi phải giữ cậu ta."

Anh bỏ đi.

Jaebum sững sỡ nhìn bóng lưng Mark, giọng không tự nhiên gọi.

"Cậu định làm gì?"

"Để xem đã."

Vứt một câu lơ lửng.

Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Jaebum lặng lẽ nhìn bầu trời, miệng nở nụ cười nghi ngờ.

"Có cái quái gì mà cậu nhìn bầu trời thế?"

"Con chim bay thôi Jaebum." Anh nói vọng lại

Mark quay về nhà, đuổi đám nhóc ồn ào đi và lên phòng.

Căn phòng tối om, Jinyoung đang ngủ.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay xoa khuôn mặt đầy nước.

"Buồn thật đấy.." Anh thều thào

Hôm nay anh đã cảm nhận Jinyoung có điều khác thường, vì vậy anh quan sát cậu rất kĩ, cố tìm ra lỗ hổng trong câu nói của cậu. Vậy mà một lời cậu không nói, chăn chùm qua đầu cả nửa ngày trời.

Đến khi mọi người đến, Mark mới an tâm phần nào. Nhưng Jinyoung lại bỏ bữa. Theo sau Youngjae và Jaebum lên tầng, anh mới chứng kiến một màn thảm thương như vậy.

Jinyoung đã biết hết mọi chuyện, vậy mà cậu vẫn ôm anh khi gặp lại. Việc này không phải rất buồn cười sao? Vết nhơ của đời anh đã bị phát hiện dù anh có che giấu đến cỡ nào.

Anh thở dài, tay nhanh chóng cởi áo khoác chèo lên giường, ôm thân thể lạnh lẽo của cậu vào lòng.

"Tôi sẽ giữ cậu bằng mọi cách Junior. Cậu không được rời đi đâu cả, cậu phải ở cạnh tôi." Anh nhẹ nhàng nỉ non

Đêm ấy, người Jinyoung lạnh toát, cũng như trái tim của Mark vậy.

---

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa. Jinyoung mở đôi mắt nặng trịch ra, thân thể đau nhức không thể cử động.

Có người đang giữ chặt lấy cậu.

Hơi thở nặng nề của Mark khiến trái tim Jinyoung như bị bóp nghẹn. Cậu hơi cựa quậy một chút, đầu ngẩng lên nhìn Mark.

Trán anh ướt đẫm mồ hôi, mày mơ hồ nhíu chặt lại, tay không chịu buông tha cậu.

Jinyoung chua xót cười. Đây là hiện thực của họ.

Đẩy Mark sang một bên, Jinyoung có thể tưởng tượng tối qua mình đã điên cuồng cỡ nào mới hét lên với Jaebum và ra sức quậy phá khiến các cơ căng cứng.

Cậu định mở rèm, lại nhận ra người trên giường vẫn đang ngủ liền đóng lại, chính mình cầm áo khoác rồi xuống nhà.

"Bộ dạng của cậu chắc chắn chưa rửa mặt đúng không? Sao lại xuống đây?" Cô đầu bếp hỏi

"Cháu muốn dậy... " Cậu kéo dài giọng

"Hôm qua mọi người về lúc nào thế?"

"Tầm 8h30, thiếu gia đã đuổi họ về và lên nhà với cậu không phải sao? Tâm trạng cậu ấy vốn dĩ rất tốt mà cuối cùng... Cũng tại cậu ăn ít quá đấy cậu chủ. Chắc chắn thiếu gia lo lắng cho cậu rồi." Cô chẹp miệng

"Chắc thế."

"Lên vệ sinh cá nhân rồi gọi thiếu gia dậy đi. Sáng nay hai cậu sẽ ăn súp cá hồi đấy, vì vậy nhanh lên." Cô Hong tiến tới xoa đầu cậu

Jinyoung lết thân thể mệt mỏi lên tầng, mở cửa phòng ra, bỏ vào phòng tắm.

Tiếng động mạnh làm Mark giật mình. Anh não nề rên rỉ, tay đặt lên trán.

Tiếng nước trong phòng tắm ngày càng to.

"Nếu đã tỉnh rồi thì dậy đi hyung, mọi người chuẩn bị bữa sáng rồi đấy." Jinyoung dùng nước chà vào mặt mình, miệng hét lên thật lớn.

Mark nhăn mày thật chặt, tay xoa đầu đau nhức.

Được rổi.

Jinyoung lau khô tóc rồi ra ngoài, mặt thản nhiên liếc qua Mark.

"Đến lượt hyung. Em xuống nhà trước nhé."

Mark vẫn nhìn cậu, chân chưa có định xuống giường.

Đến khi cửa đóng sầm một cái, Mark mới tỉnh ra.

Jinyoung...

Anh xuống nhà sau khi vệ sinh xong. Jinyoung đã ngồi vào bàn đợi anh.

"Ngồi xuống đi hyung, chúng ta có súp cá hồi." Cậu reo lên thích thú

Mark không nói gì. Anh chủ động múc soup cho cậu, mặt hơi hơi mỉm cười.

"Tí nữa có muốn đi xem phim không?"

"Em phải học hyung, còn kì thi chọn lớp nữa.!"

Mark ái ngại gật đầu, tay nhanh chóng cầm thìa lên.

Cả ngày hôm ấy, Mark còn chẳng thấy Jinyoung. Cậu tựa hồ vẫn rất vui vẻ, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, nhưng đối với anh, đây là nỗi sợ nặng nề.

"Em nghĩ kĩ rồi, tối nay em sẽ luyện thanh trên lầu 4. Anh ngủ trước đi, không phải đợi đâu."

Mark chán nản gật đầu, chân chậm chạp về phòng.

Jinyoung đã ở trong đó cả chiều rồi, và cậu còn chẳng vác mặt ra nhìn anh nữa.

Mệt quá.


Anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ra ngoài trời, tựa như xuất thần vào nó.

Nếu Jinyoung sẽ mãi thế này thì sao? Nhỡ quan hệ hai người không như trước thì sao? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu Mark.

"Cậu trở nên nhát gan thế này lúc nào hả Mark?"

Câu nói của Jaebum như khắc sâu lòng anh. Đúng vậy, Mark trở nên như thế này lúc nào vậy? Anh chua xót cười.

Mark không dám nói, và anh cũng chẳng muốn nói. Vẻ mặt của Jinyoung khi biết chuyện thật sự sẽ ám ảnh anh và theo anh suốt đời, việc đó đủ lắm rồi.

Anh chẳng biết làm gì cả. Có thể bây giờ anh sẽ đi ngủ, và sáng mai mọi chuyện sẽ khá hơn thì sao.

...

Jinyoung mở cửa, chân nhanh chóng bước ra ngoài.

Nhờ ánh sáng của điện thoại, cậu vội lẻn xuống tầng 3, quẹo qua bên phải để tìm phòng làm việc của Mark.

Jinyoung đi nhẹ nhất có thể. Cậu nhìn đống văn bản trên bàn anh, máy tính vẫn còn mở, miệng bất giác thở dài.

"Anh ấy chẳng bao giờ gọn gàng được."

Cậu rất muốn dọn "đống rác" đó đi, nhưng điều đó sẽ làm Mark nghi ngờ mất.

Jinyoung tin rằng, trong căn phòng này chắc chắn có gì đó, thứ khiến Mark theo dõi cậu suốt 3 năm qua.

Chiếc điều khiển trên bàn làm Jinyoung nhíu mày. Cậu tiến tới, tay nhanh chóng bật TV.

Mật khẩu...

Jinyoung rủa thầm, tay đặt điều khiển xuống bàn.

Hôm nay đến đây thôi, mai vậy.

Mark đã ngủ quên từ lúc nào. Anh đắp chăn mỏng trên người, đầu vẫn tựa vào ghế. Cho nên Jinyoung vừa về phòng là thấy cảnh tượng như vậy: gió ngoài trời thổi mạnh, Mark co ro trên ghế, sắc mặt trắng bệch khó coi.

"Sao lại ngủ ngoài ban công chứ?" Jinyoung than thở

Cậu ngồi xuồn cạnh anh, mắt ngước lên nhìn bầu trời.


"Ước gì anh biết bay..." Mark 15 tuổi cười khúc khích

"Bay thì có gì hay chứ?" Jinyoung bĩu môi, tay xoa lông Coco

"Bay có thể khiến cơ thể chúng ta nhẹ bẫng, và đầu óc sẽ trở nên thư thái hơn, những việc đau buồn sẽ không còn nữa..." Anh hào hứng nói

"Vậy em cũng muốn bay cùng hyung."

"Máy bay em còn không đi được, nói gì là thả mình vào không trung."

"Yah Mark Yien Tuan, anh chết chắc rồi!!!!"

Jinyoung cười nhạt.

Cậu cũng muốn bay. Không phải nói bay sẽ quên hết chuyện buồn phiền sao?

Cả ngày hôm nay, hai suy nghĩ đối chọi nhau trong đầu cậu.

Một bên nói rằng, tha thứ cho Mark đi, vì cậu thích anh ấy, muốn được ở bên anh ấy.

Một bên lại nói rằng, Mark đã hại chết bố mẹ cậu, thế nhưng lại che giấu, điều đó thật ghê tởm.

Nhưng Jinyoung biết, suy nghĩ thứ hai vốn không tồn tại. Nếu đặt mình vào trường hợp của Mark, chắc chắn cậu cũng sẽ không nói ra.

Vậy cậu chờ đợi cái gì?

Chờ đợi anh nói anh thích cậu.

Còn không, cậu sẽ không bao giờ tin tưởng.

Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên. Jinyoung mở máy ra, mắt liếc nhìn mắt bên cạnh.

"From: Junho hyung
Em suy nghĩ đến đâu rồi? Anh đã sắp xếp chuyến bay rồi, chỉ còn đợi mỗi em thôi. Còn hai ngày nữa, suy nghĩ cho kĩ vào, anh cá là em sẽ được debut ngay khi vừa vào công ty."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro