From a dreadful nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ji Lượn Sóng
Category: ㄹㅌ
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tác giả, tất cả những gì được viết là bản quyền cá nhân.
Status: Hoàn thành
Tâm sự một chút: Lâu lắm mình mới lại viết fic của JinMark, mà đúng là khi nghĩ ra cốt truyện này, mình chỉ suy nghĩ đến hai con người này thôiㅠㅠ
"From a dreadful nightmare" là fic mình viết ra khi đang nghe ost của Duel, một bộ phim hình sự về người nhân bản, mà đúng chất phim đồng với chất truyện, kiểu ca khúc này đã ảnh hưởng đến cảm xúc của mình rất nhiều, kết quả là vừa viết vừa khóc ㅋㅋㅋ Dù cách hành văn của mình được nhận xét là không hay (sau N fic), nhưng mình vẫn muốn viết Fr a dreadful nightmare theo lối này, vì mình thật sự, thật sự, không thể đổi được. Mong mọi người, ít nhất là vài người đọc fic này có thể dành tình yêu thương cho đứa con tinh thần của mình. Xin cảm ơn.

Giống như lời bài hát, "không còn lý do để tiếp tục sống", "không thể thở", "cứu tôi" "một nửa trong tôi đã chết", mình mong mọi người có thể hiểu được cả hai nhân vật, với những lối suy nghĩ khác nhau, đều có những cảm xúc như vậy.





....





Jinyoung không rõ mình đã thấy Mark khóc bao nhiêu lần.

Có lẽ không đếm được.

10 năm trôi qua, từ khi cậu còn là sinh viên trường y, cho đến giờ đã là giáo sư của một bệnh viện danh tiếng, anh vẫn tiếp tục khóc.

Hôm nay lại tiếp tục.

Nhưng kì lạ thay, một cái nỗi là, anh khóc không phải vì đau, mà là vì cái bộ phim tình cảm gàn dở nào đấy.

Mark xem một bộ phim tình cảm và khóc như con nít, kể cả khi Jinyoung đứng đó, lạnh lùng nhìn anh, như thể đứa trẻ này thật kì lạ, và nó không xứng được cứu sống.

"Đi thôi, chúng ta sẽ muộn mất."

Mark ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đẫm nước.

"Đợi bộ phim kết thúc được không, bác sĩ?"

Jinyoung liếc nhìn chiếc Tv đối diện.

"Không, tất nhiên là không. Anh mong tôi sẽ trả lời khác à?"

Dường như Mark muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Anh thở dài thườn thượt, lau nước mắt, tắt Tv, đứng dậy.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?"

"Từ bao giờ anh bắt đầu quan tâm tới những thứ xung quanh mình thế?" Cậu thản nhiên hỏi, xoay người bước đi.

Mark bĩu môi, chân chi chít những vết thương, chậm chạp bước theo.

Cả hành lang vắng ngắt chỉ có hai người, bóng đen lê thê trải dài xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Cứ trả lời tôi đi, sao cậu phải khó khăn thế Jinyoung?"

Jinyoung nhíu mày, xoay người lại.

"Anh vừa mới... gọi tôi là gì cơ?"

Mark cắn môi, hai tay nắm vào nhau, run rẩy như thể vừa làm sai việc gì.

Số lần anh gọi tên thật của cậu những năm này chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn số lần gọi "bác sĩ" lại nhiều vô kể. Vậy mà Mark vẫn không thể kiềm chế muốn gọi cậu như thế lần nữa, giống như 10 năm trước.

"Xin lỗi, bác sĩ Park."

Cậu tiếp tục bước đi, mặc kệ bộ dáng đáng thương của người nhiều tuổi hơn.

Có lẽ là đã quen rồi.

Anh phản ứng chậm một chút, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Jinyoung cách mình vài bước chân, vội chạy lại.

"Từ nay tôi sẽ không tò mò nữa đâu, tôi cũng sẽ không gọi cậu như thế nữa."

Bóng dáng hai người vừa giống như rượt đuổi, mà hoá ra chỉ là cái đuôi, lẽo đẽo, lẽo đẽo.

-

Mark ngoan ngoãn nằm xuống, mắt mở to nhìn chùm sáng đối diện.

Anh lại chịu đau chăng?

Mark nở nụ cười miễn cưỡng, tay cảm nhận từng đợt thít chặt.

Mỗi lần bị trói là một lần đau đớn. Đến nỗi anh không tài nào chịu được phải thoát ra, rồi bất tỉnh.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì. Nhưng đừng lo...." Jinyoung lạnh nhạt nói

....Sẽ không đau nữa?

"...Tôi sẽ bịt miệng anh vào. Dù sao thì... đấy... anh lần nào cũng hét lớn... như thế thì mệt mỏi lắm."

Mark đang mong đợi điều gì cơ chứ.

Kể từ 10 năm trước, Mark đáng lẽ không nên mong đợi bất cứ thứ gì.

Anh chỉ là vật thể đang chịu hàng loạt những thí nghiệm bất hợp pháp của Jinyoung, không hơn không kém. Việc anh làm hằng ngày là truyền những thứ chẳng rõ nguồn gốc vào người mình, rồi trải qua đau đớn, rồi lại được cứu sống, rồi lại chịu đau đớn, cứ lặp đi lặp lại.

Biết làm sao được, lúc anh nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn, và anh chẳng thể thoát khỏi đây nữa.

"Bác sĩ... tôi còn có thể chịu đựng bao lâu nữa?"

Đây là mạng sống của Mark, một khi đã giao cho Jinyoung, dù biết không thể nào lấy lại được, nhưng ít ra cũng phải biết mình còn bao nhiêu thời gian.

Nhiều khi phải thẳng thắn.

Mark hay suy tư và nghĩ nhiều như vậy đấy.

Anh đã không nhìn thấy bầu trời xanh ngoài kia rất lâu rồi, lý do để sống cũng không còn nữa. Thậm chí... anh bắt đầu nghĩ đến việc tự tử.

Chỉ là, ít ra.

Dạo gần đây Mark khá tò mò.

Jinyoung có thật sự hiểu cảm giác của anh không. Hay là... chính cậu muốn nhìn thấy anh
chịu dày vò như thế.

Mỗi lần tiêm thuốc, Mark đều như phát điên lên, thậm chí vài lần còn làm đứt dây trói. Như vậy, cứ như vậy, Jinyoung cảm thấy thế nào.

Mà lúc nào cậu cũng một bộ dạng nghiêm túc như vậy, chỉ thỉnh thoảng, thoáng qua, nở nụ cười rồi ra khỏi phòng, để một mình anh ở đó, chống chọi với mọi nỗi đau, những cơn sốt lạnh chạy dọc sống lưng, truyền đến cả từng khớp xương.

"Yên tâm đi, còn lâu. Còn nhớ những gì tôi hứa với anh không? Tôi đã nói sẽ giúp anh sống thêm 20 năm nữa, nếu anh cũng giúp tôi."

Mark nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận sự cuồng dại từ chính bản thân mình.

Thường thì anh không kiềm chế được, những cơn đau cứ hành hạ anh từng phút một, làm tổn thương đến cả thể xác và tinh thần anh.

Jinyoung bắt đầu tiêm thứ thuốc mà cậu mới thử nghiệm vào cơ thể anh. Tay cậu chầm chậm ấn xuống, ánh mắt say đắm nhìn chất lỏng màu vàng chảy vào nơi tận cùng của anh.

Sau cùng, cậu để ống tiêm lên khay dụng cụ, chính mình lại một lần nữa nhìn phản ứng của anh.

Mark thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, không gian tĩnh lặng đến nỗi anh có thể nghe nhịp tim căng thẳng của mình. Đây là lần đầu tiên... anh thấy thoải mái như vậy.

Chỉ vài giây sau, cơ thể chuyển sang trạng thái lạnh lẽo, cảm giác từng mạch máu như bị rút cạn.

Anh thở gấp, cố rút mọi thiết bị trên người mình xuống, nhưng tay lại không thể cử động.

"Bỏ ra... làm ơn..."

Jinyoung dường như ngạc nhiên với phản ứng của anh. Cậu cau mày, tay gõ nhẹ lên thành giường.

Cơ thể anh như bị rơi vào hố lửa. Cảm giác đau đớn truyền đến làm anh không thể mở nổi mắt, răng cắn chặt vào nhau.

"Chịu thêm một lúc nữa, nửa tiếng nữa tôi quay lại."

"Không được.... bác sĩ... Jinyoung... đừng mà... đừng bỏ anh... anh không chịu được..."

"Không thể miêu tả mới hơn à?"

Cửa bị khép lại.

Mark vặn mình cố nới lỏng dây trói.

Anh cần nước, anh cần rời khỏi đây.

Lưng ướt đẫm mồ hôi, cảm giác đau đớn cũng không thuyên giảm.

"Đau quá."

Mark không biết mình đã trải qua nửa tiếng ấy thế nào. Lúc tỉnh dậy, anh đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, quanh phòng đầy thiết bị y tế.

Anh khẽ cử động, mắt nhìn người đang nằm gục bên cạnh.

"Jinyoung à." Anh nỉ non, tay run rẩy đưa lên xoa tóc cậu.

Đã lâu lắm rồi anh không chạm vào tóc cậu.

9 năm, hay 10 năm chăng?

Jinyoung của anh, bác sĩ của anh đã trưởng thành rất nhiều.

Còn anh thì vẫn thế. Vẫn là bệnh nhân của cậu, chỉ hơi khác một chút, là anh đã mất hết những gì thuộc về mình, cuộc sống, từng hơi thở, sự tự do, và cả mạng sống.

Mark cười gượng, tay rút về.

Cảm giác đau nhói lại hiện về. Anh cắn chặt răng, tay nắm lấy chiếc chăn mỏng trên người.

Dạo này cơ thể anh trở nên yếu ớt lạ kì.

Đôi lúc việc thở trở nên khó khăn, tay trái không thể cử động nổi nữa. Nhiều lúc, anh lấy tay phải chạm vào, cảm giác như chạm vào tay người khác.

Mark cũng dễ khóc hơn, và mắt anh bắt đầu mờ đi. Anh không nhớ rõ các mặt chữ, không thể tính nhẩm những phép toán thông thường.

Jinyoung nói rằng đó là bình thường, khi anh chịu tác dụng phụ của thuốc.

Nhưng hình như không phải.

Anh nghĩ mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, với tình trạng trì trệ của cơ thể này.

Ngực như bị thắt chặt lại, Mark không tự chủ được khẽ rên rỉ.

Dường như người bên cạnh bị giật mình, lập tức tỉnh dậy.

Jinyoung xem qua một lượt cơ thể anh, tóc rũ rượi trước mắt.

"Đau lắm à?"

"Có thể... cho anh thuốc giảm đau được không?"

Cậu thở dài, tay điều chỉnh thiết bị cạnh giường.

"Chúng ta hết thuốc rồi, cố chịu đi."

"Nhưng mà... lần này thật sự rất đau..."

Jinyoung lại một lần nữa nhìn anh.

"Có muốn xem phim không, bộ phim hôm qua anh xem dở ấy?"

....

Vài ngày trôi qua, và anh dần nhận ra rằng.

Có vẻ lần này khác những lần trước.

Anh cảm thấy đau hơn, mọi thứ mờ nhạt hơn, và chân tay anh thì cứ run lẩy bẩy.

Hay đúng hơn là anh chẳng thể làm chủ bản thân mình nữa.

Nhưng anh vẫn không nói.

Vì cậu có thể sẽ buồn. Không phải buồn vì người cậu thích sắp ra đi, mà buồn vì vật thí nghiệm của mình sẽ biến mất, vào một ngày không xa nữa.

Jinyoung bước vào phòng, trên tay cầm một đống giấy tờ, hoá đơn thanh toán.

Cái cuộc sống nó vẫn luôn khó khăn y như lúc ban đầu của nó. Cậu vẫn chẳng có tiền, và dù đã trở thành một nhân vật được kính trọng, cậu vẫn nghèo đến nỗi phải ăn mỳ ba bữa một ngày.

Mark cũng không hiểu vì sao cậu phải làm khó chính mình. Thay vì đổ tiền vào công việc nghiên cứu, vào luận án chẳng có kết quả suốt mười năm, thì cậu có thể mua quần áo mới, ở một căn hộ mới, đi chơi với bạn bè của mình. Thế nhưng cái mãnh liệt với khoa học, với các phương thức trị liệu kéo xa cậu ra khỏi cuộc sống của một con người bình thường. Và chính những thứ đó cũng khiến Jinyoung chẳng còn chút lí trí nào, như bây giờ.

"Có kết quả rồi, tôi nghĩ mình sẽ chế tạo ra thuốc, trong hai tháng tới."

Giọng cậu phấn khởi đến nỗi Mark không dám đập tan cái hạnh phúc nhỏ bé ấy.

"Vậy à, chúc mừng cậu, bác sĩ Park."

Sự điên rồ của một nhà nghiên cứu đã khiến Jinyoung chẳng còn là chính mình vào mấy năm trước nữa. Cậu vui mừng dù biết mọi thứ sẽ chẳng đi về đâu, cậu nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi thấy phản ứng trên người Mark hơi khác biệt, kể cả anh có gào thét trong đau đớn.

"Ngày mai tôi sẽ trình bày trước mặt các tiến sĩ, họ sẽ rất coi trọng tôi cho mà xem."

Vậy còn anh thì sao Jinyoung? Anh sẽ thế nào?

....

Mark ngã xuống đất, máu từ vết cắt nhỏ từng giọt, tạo thành một vệt loang lổ trên sàn nhà.

Có lẽ Jinyoung đã không chăm lo cho vết thương của anh cẩn thận, cũng phải. Dạo gần đây, ngày nào cậu cũng chỉ chú tâm vào thứ thuốc của mình.

"Jinyoung à... Jinyoung...."

Anh nghĩ mình sắp chết rồi.

Hôm nay anh đau hơn nhiều, gấp hàng vạn lần hôm qua, đau đến nỗi muốn chết đi, muốn rơi xuống địa ngục, chứ không phải chịu tình cảnh này.

"Jinyoung... cứu anh..."

Mắt anh lờ đờ nhìn cửa phòng mở ra, đôi giày đen của cậu từng bước lại gần.

Anh ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt âm u không tài nào lý giải được của cậu.

"Bác sĩ Park, đau quá..."

"Nói đi, anh có lừa dối tôi không?"

Tai anh ù đi chốc lát. Anh nhếch người về phía cậu, tay chạm vào ống quần người nhỏ tuổi hơn.

"Jinyoung à... anh đau lắm.."

Không một tiếng trả lời.

Mark thở dốc, cố để mình tỉnh táo, máu từ bàn chân vẫn tiếp tục chảy.

"Nói đi, anh đau ở đâu?" Giọng cậu lạnh tanh

Mặt anh gục trên mũi giày cậu, tay buông thõng xuống.

Làm sao mà trả lời được câu hỏi như thế? Chỗ nào cũng đau, từ mặt xuống dưới chân, không một chỗ nào không đau đớn.

"Anh nghĩ mình sắp chết rồi." Anh nhẹ giọng

Có lẽ anh phải nói cho cậu biết, rằng anh không ổn.

Ít ra cậu có thể thương xót anh, có thể tìm cách cứu anh, có thể hỏi han anh.

Nhưng anh đã mong đợi gì chứ?

Jinyoung: "Anh sắp chết? Tôi đã bảo anh phải báo cáo tình hình với tôi đúng không? Anh đã trả lời thế nào khi tôi hỏi anh hả? Sao thế? Phá vỡ sự nghiệp của tôi anh có vui không?"

Cậu đá thật mạnh vào thân thể gầy yếu của anh, cơn giận không có chỗ xả như tìm được chỗ thích hợp để trút xuống.

"Sao anh dám làm thế? Sao dám?"

Mark đau đớn rên rỉ, tay che phần bụng bị Jinyoung đá vào, cả thân thể đau đớn đến mất dần cảm giác.

"Giờ thì hay rồi, sự nghiệp của tôi tiêu tan rồi."
Cậu lùi dần, rồi ngã về phía góc tường.

Cái cảm giác mọi tội lỗi đổ xuống đầu mình, dù bản thân đã cố gắng rất nhiều, để duy trì và sống tiếp khiến anh thấy hơi nực cười một chút.

Mark nhắm mắt lại, nụ cười châm biến nở rộ trên môi anh.

"Vậy mạng sống của tôi thì sao? Cậu thật sự không quan tâm à?"

Jinyoung cũng cười, nụ cười của đấng cứu thế ban xuống cho loài người đang khô cằn, dần chết đi.

"Tiêu tan rồi, chẳng còn gì nữa đâu."

Chẳng có gì có thể tồn tại mãi mãi.

Ví như cái mạng sống của anh, chẳng ra sao, chẳng có bệnh gì mà cuối cùng lại héo úa vì đống thuốc thí nghiệm của cậu.

Ví như cái sự nghiệp của cậu, cứ trôi nổi bấp bênh, dành được cái giải thưởng quý giá rồi cũng lao xuống vực thẳm như hiện tại.

Trong cái mối quan hệ của họ, chẳng có gì là tốt đẹp tồn tại.

Mark ngửa mặt lên, nhìn ánh đén chiếu xuống gương mặt toàn vết cắt của mình, thở một hơi thật dài.

Mấy phút cuối đời của anh đây mà.

"Hợp đồng của tôi và cậu... vẫn còn hiệu lực chứ?"

Jinyoung không trả lời.

Mark biết thừa cậu sẽ im lặng, chỉ là anh lo thôi.

10 năm trước, khi anh chấp nhận làm vật thí nghiệm của cậu, đã kí rõ ràng. Sau này, dù có bất kì rủi ro nào, kể cả anh có chết đi, Jinyoung cũng không được tính là giết người, vì đây là tự nguyện.

Cho nên anh có thể nhắm mắt xuôi tay rồi.

Nghe thì lớn lao thật đấy, nhưng cũng chỉ là cái chết của một kẻ đáng thương lỡ ngã vào tội danh không đáy mà thôi.

Anh cố gắng điều chỉnh cho mình một dáng nằm đẹp nhất, mặc dù xung quanh vấy bẩn đầy máu thật.

Có khi anh sẽ được lên thiên đàng, hoặc không xuống địa ngục vì sự ngu ngốc của mình. Cái sự ngu ngốc phó mặc mạng sống cho kẻ giết người, cho kẻ thần kinh thích làm thí nghiệm lên chính bệnh nhân của mình.

Rồi anh nhớ về cái kết phim hôm đó mà anh xem.

Không cần băn khoăn về lý do mình sống, không cần tự hỏi mình là gì. Cứ để cuộc sống diễn ra như vậy thôi, giúp đỡ người ta khi cần, và nhận lại sự giúp đỡ.

Dù cái sự giúp đỡ ấy có là giả dối, có là lợi dụng, có là trêu ngươi.

Thì vẫn có thể, vì đó là người mình yêu.

Anh sắp chết rồi.

Nhưng có lẽ, câu mà anh muốn biết nhất trước khi ra đi, trước khi mãi mãi rời khỏi cái nơi tăm tối và được giải thoát, để được tự do, là:

Jinyoung à, dù chỉ một lần, một lần thôi, em đã bao giờ yêu anh chưa?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro