#we

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joonie...

SeokJin cất giọng nói của mình lên gọi tên người ấy. Anh ngồi xuống, để cái túi nhỏ xuống bên chân mình. 

Anh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của người kia. 

- Chào em, lâu rồi anh chưa đến thăm nhỉ?

"Jinie hiong, Jinie hiong đến thăm em sao"

- Đoán xem hôm nay anh mang gì cho em nào?

"Chắc chắn là những món em thích rồi"

Jin cười, tay nhanh chóng để đầy đồ lên. Toàn những món cậu thích, nào là socola, bánh cua, cả những chậu cây nhỏ nhỏ nữa. Jin cười, nhìn nụ cười xinh xắn của người kia lại càng vui vẻ hơn.

- Tiếc quá, hôm nay anh không mang được mấy chú cua cho em xem rồi, chúng nó lớn lắm rồi đấy. Nuôi béo tốt một chút rồi anh sẽ nấu lẩu cua cho Joonie nhé?

Namjoon nghe vậy liền bĩu môi. Căm phẫn nhìn con người đang ngạo nghễ cười kia. Thiệc là kỳ cục. Bỗng cậu lại nhìn thấy bờ vai của người kia run run. Namjoon thôi cảm xúc giận dỗi của mình lại. Ngồi bó gối lại rồi nhìn người kia.

Cậu nhận ra rồi. Người kia thế mà đnag lặng lẽ khóc. Không một tiếng thút thít hay nức nở nào. Chỉ lặng lẽ ngồi đấy mà để nước mắt tuông rơi. Jin của cậu chắc hẳn đang mệt lắm.

"Jinie hiong ơi"

- Xin lỗi em, lại để em thấy anh thế này. Anh chỉ là có chút mệt mỏi, mọi thứ tồi tệ quá em ạ. Mọi thứ không như trước nữa. Nó cứ như là những lưỡi dao đang dồn ép anh vào con đường cùng vậy. 

"Anh ơi..."

- Joonie à, khoảng thời gian không có em thật tệ quá đi mất. Anh nhớ em biết mấy, anh cần những cái ôm của em, anh muốn được em dỗ dành vào những lúc mệt mỏi. Joonie, em sống tốt chứ?

"Anh ơi...."

- Anh thì tệ lắm, rất tệ.

Jin đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt rơi đầy khuôn mặt. Jin cười, đưa tay lên xoa khuôn mặt nhỏ của cậu. 

- Anh nhớ em....

An nghỉ em nhé, anh sẽ lấy lại mọi thứ cho em.

-----

- SeokJin hiong ơi

- Ơi, anh đây? Gấu nhỏ cần gì nào?

Jin ló đầu mình ra khỏi phòng bếp. Nhìn ngắm con người to lớn kia đang lười biếng nằm dài trên ghế, miệng nhỏ xinh xinh đang kêu tên mình. 

Gấu nhỏ kia thấy anh lú cái đầu nhỏ của mình ra, hào hứng cười tươi. Jin tiến tới, ôm cậu rồi khẽ hôn lên đỉnh đầu. Namjoon vui vẻ cười ôm đáp lại anh. Lại níu áo anh nũng nịu. 

- Em muốn ăn socola

- Nào, chúng mình ăn cơm trước đã. Không phải gấu nhỏ đã hứa với anh rồi sao?

- Vâng ạ 

Ai kia bĩu môi nhỏ không hài lòng chút nào. Nhưng vẫn gật gật đầu. Jin cười cưng chiều, xoa đầu gấu nhỏ. Lại không kiềm chế được mà rải những nụ hôn ngọt ngào trên khuôn mặt của cậu. 

Namjoon thích thú tận hưởng những nụ hôn anh trao. Vùi mặt vào hõm vai anh, trao cho anh một cái ôm thật lớn. 

- Jinie ơi, em muốn chúng mình cứ thế mãi cơ

- Chỉ cần gấu nhỏ của anh muốn, anh sẽ khiến chúng ta mãi hạnh phúc như bây giờ...

- Jinie hiong, em yêu anh

----

- Joonie của anh, anh yêu em... yêu em nhiều vô cùng

"Jinie..."

- Joon à, giữ sức khỏe nhé... à, nói như thế không đúng nhỉ? Em ở nơi đó sống tốt nhé.

Jin hôn lên môi Namjoon. Khẽ mỉm cười dịu dàng rồi tạm biệt bước đi. Namjoon vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh dần xa lại đau lòng vô cùng. Cũng nhận ra trên khuôn mặt mình nước mắt đã rơi từ bao giờ. 

Jinie của cậu, hôm nay chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi. Nhìn bóng lưng gầy yếu như thế, chắc hẳn anh đã rất cực nhọc. Jinie của cậu, đang che giấu đi biết bao nhiêu nỗi đau cơ chứ?

---

- Hyung, anh không định bỏ cuộc sao?

Jin dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Đáy mắt có phần lay động nhưng cũng lại trở lại như thường. Người kia vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời của anh.

- Em biết mà Jimin, anh không thể nào bỏ rơi em ấy được. 

- Anh tin anh ấy đến vậy sao? 

Jimin nhìn người kia, khẽ lắc đầu. Nhìn xem, vì vụ này mà anh đã tốn bao nhiêu công sức cơ chứ? Cũng chưa biết rõ liệu có thoát được bàn tay của những kẻ cầm quyền kia không mà đã hì hục đi tìm đáp án cho chính mình.

- Chỉ cần là em ấy, cái giá đắt thế nào anh cũng phải tìm lại công bằng cho em ấy. 

Jimin thở dài, để lay cà phê lên bàn cho anh. Vỗ vai anh vài cái.

- Được rồi, cố gắng lên chỉ một chút nữa thôi.

Jin gật đầu, lại dí mình vào công việc trước mắt. Phải, mọi thứ chỉ cần một chút nữa thôi. Joonie của anh sẽ nhận lại được công bằng từ cái xã hội khắc nghiệt này. Joonie, chờ anh em nhé. 

---- 

"Tin nóng: diễn viên Kim SeokJin đã tự vẫn tại nhà riêng"

"Tin nóng: ảnh đế Kim SeokJin đã được phát hiện đã mất tại nhà riêng lúc ..."

"Tin nóng: ảnh đế Kim SeokJin đã mất, dân cư mạng nghi ngờ do..."

Kim SeokJin vốn dĩ chưa từng quên, hay nói cách khác là anh ám ảnh. Anh vẫn nhớ về cuộc gọi ngày hôm ấy. Cậu vội vã gọi cho anh trong cơn hoảng sợ. Anh nghe được cả giọng nói run rẩy của cậu. Gọi hai tiếng "SeokJin" cuối cùng mà anh cứ ngỡ như là âm thanh từ tử thần đến phán xét cậu. 

Namjoon trong điện thoại run rẩy cất từng tiếng khóc của mình. Anh vội vã chạy về, không ngừng an ủi để cậu bình tĩnh. Nhưng cái anh nhận lại được cũng chỉ là tiếng thét thảm khốc bên đầu dây bên kia. 

SeokJin sững người, nghe tiếng thét bên kia của Namjoon mà run rẩy. Cả bước chân kia giờ đây cũng chẳng còn vững nữa. Tiếng hét bên kia, những âm thanh bên kia khiến cả đời này SeokJin chưa bao giờ quên. 

Giọng nói vội vã ấy, cầu xin ấy chưa bao giờ mà khiến anh thôi ám ảnh. 

"Tôi không làm, tôi không.... aaa... các người không được đổ tội cho tôi"

" Đừng.."

"Tôi không làm...cả đời này tôi không nhận tội thay"

....

...

"Jin..ie ơi..."

Tim của Jin chững lại vài nhịp. Cái cách gọi ấy, cách cách cậu nặng nề gọi ấy qua những hơi thở yếu đuối ấy như cọng dây thắt cổ Jin lại. SeokJin giây phút ấy cũng đã biết được mọi chuyện nó đã thế nào. 

Namjoon của anh...

Gấu nhỏ của anh...

"Jinie ơi..., sống tốt... khụ ... anh ... nhé..."

- Joonie, đừng! Xin hãy đợi anh, đợi anh chút nữa thôi. Joonie

"Jinie... em yêu anh"

Trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹt lại. Ngay cả hiện tại hô hấp cũng khó khăn biết chừng nào. Giây phút anh ôm lấy thể xác của Namjoon, anh gào khóc. Gào khóc gọi tên em. Cái cơ thể lạnh ngắt này, cả đời anh chưa bao giờ quên được. 

Joonie, xin hãy chờ anh.

----

"Luật sư Park Jimin đã lật lại vụ thảm án 3 năm trước. Khẳng định hung thủ thật sự, lật ván cờ của đám tài phiệt"

"Luật sư Park Jimin khẳng định hung thủ của vụ thảm án 3 năm trước lại là con trai nhà tài phiệt nổi tiếng. Vì che giấu tội danh của mình đã ép người khác nhận tội thay và bày ra một vụ tự tử để thoát tội."

"Hung thủ thật sự đã bị bắt. Kim Namjoon được cho là hung thủ vào 3 năm trước đó đã được giải oan."

"Nghi án: Nhà tài phiệt đã thủ tiêu ảnh đế Kim SeokJin để che giấu đi tội danh của mình khi bị ảnh đế phát hiện"

"Tập đoàn xxx đã phá sản vì là hung thủ của vụ thảm án 3 năm trước và ám sát ảnh đế Kim SeokJin"

----

- Joonie à, em nhìn xem anh đã lấy lại công bằng cho em rồi. 

Namjoon mỉm cười, xoa mái tóc bù xù của anh. Khẽ hôn lên môi anh. Jin vui vẻ đưa tay vuốt ve mặt cậu. Ánh mắt chứa chan biết bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay.

Namjoon của anh đây rồi... người anh thương nhớ đây rồi

- Jinie của em vất vả rồi, bây giờ đến với em nhé...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro