THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minjoo bước ra từ phòng tắm, xoa xoa mái tóc ướt của mình, cô nhìn thấy Yujin đang đi lang thang, tò mò kiểm tra phòng và đồ đạc của mình. Sau cuộc nói chuyện ấm áp lúc nãy, Minjoo quyết định đi tắm rửa một chút vì đã khóc rất nhiều nên cảm thấy hơi nhớp nháp. Sau khi kể mọi chuyện với Yuri và những người kia, những người vừa về nhà trong khi cặp đôi đang tâm sự, họ nói chuyện tại nhà bếp, sau một vòng giải thích và làm sáng tỏ mối quan hệ của họ, họ để hai người đi, ré lên hạnh phúc vì cuối cùng cả hai cũng quay lại với nhau.

"Em đang làm gì đấy?" 

Minjoo hỏi, đi lại gần người yêu của mình, người đang nhìn căn phòng 1 cách kỹ lưỡng và nhặt đồ đạc ngẫu nhiên của cô nằm xung quanh. Yujin nhún vai, nhìn thấy Minjoo và ngay lập tức bám lấy cô ấy, dù sao thì Minjoo cũng rất thích sự đeo bám này của cô gái tóc xanh. Yujin bây giờ đang mặc chiếc áo ba lỗ vừa vặn màu đen, tôn lên thân hình rộng và săn chắc cũng như những đường cong của cô ấy. Mái tóc dài màu xanh lam của đã được búi thành một búi rối bù. Minjoo cũng nhận thấy rằng Yujin bây giờ hơi rám nắng nhưng dù sao em ấy trông vẫn rất xinh đẹp.

"Chỉ nhìn xung quanh thôi, đã lâu rồi tôi chưa vào căn phòng này."

Người lướt sóng đáp lại, kéo Minjoo đến giường và bắt cô ngồi đó bên cạnh mình trước khi thoát khỏi cái ôm. Cả hai người họ lại bắt đầu nhìn nhau mãnh liệt. Minjoo trằn trọc khi nhìn thấy khao khát trong ánh mắt của Yujin, cô biết rằng người phụ nữ tóc xanh đang dừng lại và kìm chế bản thân rất nhiều. Minjoo không có vấn đề gì với điều đó, cô ấy hoàn toàn tươi tắn, sẵn sàng để được hôn.

"Còn chờ gì nữa? Hôn chị ngay bây giờ"

Minjoo yêu cầu nhưng thay vào đó nghe có vẻ là một lời cầu xin háo hức hơn. Yujin cười khúc khích khi thấy cô ấy như vậy, thật thú vị, và cô cũng đang mong chờ nó rất nhiều.

Chầm chậm, Yujin đưa hai tay lên ôm lấy má người kia, vuốt ve nó với đầy tình cảm, đôi mắt thể hiện rằng mình muốn cảm nhận môi mình chạm vào môi cô ấy đến nhường nào - cảm giác đó là lẫn nhau và không có gì phải xấu hổ. Cả hai muốn được hôn rất nhiều.

 
Minjoo nhích lại gần hơn một chút, mất kiên nhẫn vì Yujin đang tra tấn cô bằng cách tận dụng thời gian ngọt ngào của họ để trêu chọc như thế này. Tay cô ấy nắm lấy bàn tay đang ôm má của mình trong khi đặt tay còn lại lên cánh tay trần săn chắc của người lướt sóng.

"Chúa ơi, Yujin, chị đã chờ đợi điều này ba năm rồi mà em vẫn lờn vờn như thế này sao, thật là một kẻ trêu chọc." Cô gái tóc nâu rên rỉ trong nội tâm khiến người lướt sóng phải bĩu môi.

"Này, điều đó không có nghĩa là tôi đã đợi ít hơn! Tôi chỉ đang ngưỡng mộ khuôn mặt của chị thôi? Thêm vào đó, tôi lo lắng vì sợ mình không biết làm thế nào để hôn nữa. " Yujin lập luận, má bừng bừng. Nó khiến Minjoo đơ ra một chút vì ngạc nhiên.

"Huh? là sao?" Cô hỏi, ám chỉ phần 'không biết hôn nữa'. Ngọn lửa trên má Yujin vừa bùng cháy lại càng thêm xấu hổ.

"Chà, sau khi chị đi, tôi chưa từng hẹn hò với ai, cũng không hôn ai. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ làm điều đó với bất kỳ ai khác ngoài chị. Tôi không bao giờ dính dáng đến người nào khác trong ba năm qua. Tôi thực sự yêu chị đến nỗi tôi không thể chạm vào họ nếu đó không phải là chị. "  Yujin thành thật trả lời, liếm môi dưới khi cô ấy dùng tay nâng niu má của cô gái tóc nâu. Miệng Minjoo kêu lên, tim cô ấy nhảy nhót, cô cảm thấy có thứ gì đó nở ra bên trong lồng ngực mình, đó là một cảm giác rất ấm áp và thỏa mãn. Thì ra, khi đó họ cũng giống nhau, quá say mê với nhau đến mức thậm chí không thử hẹn hò với người khác nữa .

Cô chưa bao giờ nghĩ Yujin sẽ là kiểu người chung thuỷ như thế này. Một nụ cười từ từ cong lên trên môi, Minjoo di chuyển cánh tay để ôm quanh gáy Yujin khi kéo cô ấy vào một vị trí gần gũi, thân mật hơn. Cô ấy nhìn Yujin một cái nhìn rất mềm mại, giống như Yujin là người con gái duy nhất tồn tại trên thế giới này.

"Thế thì chúng ta vẫn giống nhau," cô lẩm bẩm khi nhích lại gần hơn, để hơi thở gấp gáp của họ hòa vào nhau.

"Chị cũng chưa bao giờ hẹn hò với ai sau em, cũng như em, chị không biết liệu mình có thể hôn được nữa hay không nhưng em biết đấy, chúng ta có thể học lại điều đó cùng nhau." Cô ấy đề nghị với một giọng khàn khàn và sến súa khiến Yujin rùng mình, cô thích ý tưởng này.

"Nghe tuyệt đấy," Người lướt sóng thở ra, họ áp trán vào nhau, cô nhìn sâu vào mắt Minjoo.

"Tôi sẵn sàng cho điều đó." Yujin nói thêm và liếm đôi môi đang khô của mình, sự chờ đợi đang trỗi dậy trong dây thần kinh của cô ấy.

Sau khi Yujin đáp lại, Minjoo không thể kìm được sự cám dỗ nữa và cuối cùng nhấn chìm đôi môi của họ vào nhau. Cô gái tóc nâu ấn mạnh môi mình lên đôi môi ấm áp và mềm mại của người lướt sóng, khoảnh khắc họ chạm vào nhau, cô cảm giác được nó như phát ra những tia điện lửa xung quanh cơ thể giống như ai đó đang truyền điện cho cô ấy. Ôi, họ đã nhớ bờ môi, những cái chạm của nhau biết nhường nào..

Minjoo thèm khát mấp máy, thể hiện sự tuyệt vọng và khao khát đôi môi đáng yêu của Yujin rất nhiều. Yujin chỉ đang cố gắng và đáp lại với cường độ tương tự. Có một chút vụng về và lầm lì nhưng lại cháy bỏng trong đam mê, họ dồn hết tình cảm của mình vào nụ hôn. Cô gái tóc xanh tham lam vòng tay quanh vòng eo thon gọn của Minjoo, đưa ra sau lưng và đỡ cô ấy, hướng dẫn cô ấy lại gần hơn cho đến khi cơ thể của họ áp vào nhau. Minjoo di chuyển bàn tay của mình, quấn vào những lọn tóc màu xanh lam của Yujin nhẹ nhàng xoa bóp trong khi cánh tay còn lại vẫn giữ yên quanh vai.

Sau khi hôn được vài giây, Yujin cắn nhẹ vào môi dưới của Minjoo, kéo và gặm nó nhẹ nhàng cho đến khi cô ấy phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn nhỏ, và khi môi Minjoo hé mở, cô lậo tức đưa lưỡi của mình vào trong , Minjoo vui mừng chào đón . , gặp gỡ nó với riêng cô ấy. Trong phòng nóng dần lên khi cặp tình nhân tỏ ra thân mật, thể hiện rằng họ rất nhớ nhau sau nhiều năm không thể ôm nhau như thế này. Minjoo thực sự hối hận vì đã không quay lại sớm hơn, đây là điều mà cô ấy đã bỏ lỡ trong những năm qua.

"Mặc dù vậy, em vẫn hôn rất tốt,"  Minjoo lẩm bẩm trên môi Yujin. Yujin nhếch mép giữa nụ hôn khi nghe thấy điều đó, cô rời ra sau khi trao cho cô ấy một nụ hôn cuối cùng. Cả hai đều thở hổn hển, lấy lại nhịp thở trong khi nhìn chằm chằm vào nhau.


"Chà, thật nhẹ nhõm," Người lướt sóng lẩm bẩm trước khi kéo Minjoo theo cô, nằm xuống giữa giường với người lớn tuổi hơn đang nằm trên ngực cô, họ cứ thế nằm ôm nhau.

"Cứ thế này một lát đi, thật thoải mái." Minjoo lẩm bẩm và rúc sâu hơn vào cổ Yujin, nép đầu vào đó. Họ quyết định dành thời gian để âu yếm nhau, bỏ bữa trưa và thay vào đó dành thời gian để nói chuyện. Họ rất hạnh phúc và mãn nguyện, cả hai thực sự đều mong muốn thời gian sẽ ngừng trôi.

----------------------------------------------------------

Ngày mai đến và Minjoo đang đứng ở ban công trước khi mặt trời mọc. Tối qua, sau bữa tiệc nhỏ của họ với đội lướt ván nữ, Yujin cần phải về nhà vì chị họ của cô ấy cần cô, thật không may cho Minjoo vì họ đã không qua đêm với nhau mặc dù cô gái tóc nâu rất đeo bám, Minjoo thì không có lý do gì để ích kỷ giữ cô ấy lại được. Nhưng dù sao thì họ cũng sẽ gặp nhau mỗi ngày. Thật là thư giãn và hài lòng khi trở lại với thói quen cũ của mình, cô ấy không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với thói quen này, nó rất thoải mái.

Ngắm bình minh với ly cà phê trên tay khi dựa vào lan can, gió thổi nhẹ vào cô khi cô đang đợi Yujin xuất hiện ở tầng dưới. Minjoo biết được rằng Yujin vẫn có những công việc như cũ, câu cá, dạy mọi người cách lướt sóng và những thứ khác. Cô ấy vẫn chịu trách nhiệm giao cá ở đây tại nhà Kim hàng ngày nên cô gái tóc nâu rất mong đợi mỗi sáng sớm được gặp lại Yujin và chào hỏi nhau sẽ là điểm nhấn cho buổi sáng của cô thêm một lần nữa .

 
Khi cánh cửa vang lên, cô gái tóc nâu ngay lập tức chỉnh sửa lại mái tóc của mình, cố gắng trông hấp dẫn hơn và sau vài giây, Yuri bước ra bên dưới, chạy về phía cửa và trước khi cô ấy có thể mở nó, Yujin đã ở đó, nhìn lên ban công nháy mắt trêu chọc Minjoo. Nó khiến đôi má của cô gái tóc nâu rực lửa, cô chỉ lặng lẽ nhìn Yuri từ xa trong khi lạnh lùng dựa vào lan can. Cuối cùng, một người con gái quen thuộc với mái tóc xanh dương bước đến, cô mặc một chiếc quần bơi màu đen, chân để trần và buộc tóc thành đuôi ngựa thấp. . Lúm đồng tiền của cô ấy rất sâu lộ ra dễ thương khi cười toe toét, rõ ràng là cô ấy đang có tâm trạng tốt và phấn khích.

Yujin đưa giỏ cá cho người phụ nữ tóc đỏ trước khi quay ra ban công, nụ cười bỗng trở nên rạng rỡ hơn khi nhìn thấy tình yêu của cuộc đời mình, trông chị ấy vẫn đẹp như ngày nào.

"Chào buổi sáng, Minjoo-ah!" Cô ấy chào và người phụ nữ được nói ngay lập tức quay sang , đáp lại với nụ cười tươi tắn và táo bạo của mình, thậm chí còn ném một cái vẫy tay ngượng ngùng về phía người kia.

"Chào buổi sáng. Yujin"

Ahh, có một cảm giác mờ ảo và thích thú trong lồng ngực, giống như họ đã quay trở lại mùa hè của ba năm trước.

"Chị có muốn xem tôi lướt ván không? Hôm nay thủy triều rất tốt, " Yujin đề nghị.

Minjoo háo hức gật đầu, cô cũng rất nhớ cảnh Yujin đang lướt đi theo những con sóng.

"Được, chắc chắn rồi! Mấy giờ?" Cô đáp lại, đủ lớn để người yêu cô nghe thấy.

"Sau khi chị ăn sáng xong, trời sẽ rất nóng sau đó nên chúng ta sẽ tổ chức một buổi biểu diễn sớm hơn dự kiến! Lát nữa gặp lại chị nhé, được không? " Yujin đáp, nghiêng đầu và giơ tay ra hiệu tạm biệt. Cô gái tóc nâu gật đầu.

"Hiểu! Hẹn gặp lại em sau " Minjoo trả lời lại với một nụ cười. Người lướt sóng cũng nở một nụ cười ngọt ngào lại trước khi bước ra ngoài, Yuri đóng cửa lại đi vào trong và không quên ném cho Minjoo, người đang đỏ mặt một nụ cười tự mãn. Minjoo giận dỗi, quạt đôi má đang nóng lên của mình rồi bước vào phòng để tắm rửa thay quần áo. Cô ấy rất vui mừng vì sẽ được thấy Yujin lướt sóng một lần nữa.-

------------------------------------

Miệng Minjoo kêu lên khi mắt cô dõi theo bóng dáng của Yujin dũng cảm đối mặt với những con sóng, kéo tấm ván lướt của cô ấy theo những con sóng khổng lồ có thể nhấn chìm toàn bộ con người cô. Minjoo thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy Yujin thoát khỏi sóng biển nhấn chìm một cách nhẹ nhàng, tại sao cô lại lo lắng chứ? Cô ấy không tin tưởng vào kỹ năng tuyệt vời của người lướt sóng sao? Cô ấy chỉ bị hoang tưởng, có lẽ do đã lâu không được thấy Yujin như vậy.

Và wow, kỹ năng của người phụ nữ tóc xanh còn được mài giũa một cách nghiêm túc hơn, không chỉ cô ấy mà cả những người khác nữa. Theo những gì cô biết, Yujin vẫn chưa đánh mất vị trí của mình tại Cuộc thi lướt sóng Jeju thường niên.

Như thường lệ, trên bờ rất đông người, đa số là khách du lịch đang xem những người lướt sóng biểu diễn, họ rất thích thú. Minjoo nhận thấy rằng cả đội đã được chú ý nhiều hơn trước, có một đám đông đang dùng điện thoại quay lại các pha nguy hiểm và kỹ năng lướt sóng tuyệt vời của họ. Họ thậm chí còn thu hút được rất nhiều người hâm mộ, hầu hết là một số nữ du khách nước ngoài, có lẽ bởi vì họ thấy các nữ vận động viên rất quyến rũ và nóng bỏng.

Có một tiếng gầm gừ đầy tính sở hữu ở phía sau cổ họng Minjoo, cô không thích điều này. Cô ấy đã nghe tin từ Yuri rằng cả đội đã trở nên nổi tiếng hơn mỗi năm trôi qua, Yuri và Yena thậm chí còn suýt chia tay vì một sự hiểu lầm do tin tức sai sự thật, Yuri nghĩ rằng Yena đang lừa dối cô ấy vì người yêu cô có gì đó với một số người hâm mộ du lịch nước ngoài, nhưng đó thực sự không phải sự thật, những cô gái đó bị ám ảnh và ghen tị vì người lướt sóng yêu thích của họ đã bị ai đó chiếm lấy, họ rất cay đắng nên đã tìm cách làm cho cặp đôi chia tay, họ tung một số tin đồn về việc Yena ngủ với người khác, nhưng sau tất cả những chuyện đó, mối quan hệ của cặp đôi lại trở nên bền chặt hơn.

Rũ bỏ những suy nghĩ kia, cô tập trung quan sát Yujin và ngay lập tức, môi cô cong lên thành một nụ cười khi thấy vận động viên lướt sóng đang tận hưởng những gì cô ấy đang làm. Sau một vài phút, các nữ vận động viên lướt sóng cuối cùng đã kết thúc biểu diễn, quay trở lại bờ với ván lướt sóng của họ. Tất nhiên như thường lệ, họ vẫy chào đám đông đang tụ tập xung quanh mình nhưng Yujin chỉ mỉm cười với họ rồi nhanh chóng đến chỗ Minjoo, thu hút sự chú ý của người yêu mình.

"Chào ~" cô gái tóc xanh chào với nụ cười rạng rỡ thường ngày, cô mặc bộ đồ trông rất hợp với dáng người của mình. Nụ cười của Minjoo rạng rỡ hơn khi nhìn thấy người cô yêu.

"Chào,"

"Tôi rất muốn được ôm chị nhưng tôi đã ướt sũng mất rồi," Yujin nói, bĩu môi khi dừng lại trước mặt Minjoo, cô mỉm cười với Wonyoung và Sakura vì Yuri đang bận đeo bám bạn gái của mình.

Cô gái tóc nâu nhún vai.

"Umm, nhưng chị nghĩ em có thể hôn mà, đúng không?"  Cô ấy trêu chọc, nửa thật nửa đùa khiến người trẻ mất cảnh giác, má cô ấy lập tức đỏ bừng lên. Sau đó họ nghe thấy một tiếng còi, đó là từ Chaeyeon cùng Hyewon bên cạnh với khuôn mặt xì phé thường thấy.

Yujin vòng tay qua eo người yêu mình.

"Thẳng thắn quá ha," cô ấy thốt lên, vẻ thích thú hiện rõ xung quanh giọng điệu của mình.  Minjoo chỉ hất tóc.

"Tất nhiên. chị phải có được những gì mình muốn chứ, " 

--------------------------------------

Những người còn lại trong đội quay trở lại nhà nghỉ của họ Kim, Minjoo hồi tưởng về những kỷ niệm mà họ đã có cùng nhau, rất vui vẻ và ồn ào. Họ không thay đổi một chút nào cả, à không, có một sự thay đổi đó là cô và Yujin bắt đầu trở nên đeo bám, tình cảm hơn với nhau xung quanh họ, kể cả ở nơi công cộng bởi vì mối quan hệ của cả hai giờ đã khác. Không còn là bí mật nữa. Không còn phải vụng trộm nắm tay nhau dưới gầm bàn, không còn phải bí mật trao cho nhau những cái nhìn âu yếm, không còn phải lén lút hẹn hò. Mặc dù hồi đó rất ly kỳ, nhưng ít nhất là bây giờ mọi người đều đã biết, họ đã bị bắt gặp sau nụ hôn chia tay đó ba năm trước. Không cần phải che giấu mọi thứ nữa. Cả hai sánh bước bên nhau, tay nắm chặt lấy nhau hòa vào đám bạn. Họ rất hạnh phúc. Minjoo hạnh phúc, cô ấy không mong muốn gì hơn thế nữa.

-------------------------------------------------------------------------


"Ahshhh!"

Minjoo bật dậy khỏi giường, gần như ném điện thoại ra xa vì sốc. Cô vỗ nhẹ vào ngực và trừng mắt nhìn bóng dáng đen tối bên ngoài ban công nhà mình. Đã năm ngày kể từ khi họ trở lại đây ở đảo jeju và mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp..


"Là tôi, Yujin. Mở cửa cho tôi, "


Tất nhiên, Minjoo biết. Cô gái tóc nâu không thể không mỉm cười, bước đến cánh cửa trượt và mở nó ra. Cô ấy được chào đón bởi Yujin, người đang cười rất tươi, cô ấy đang mặc một chiếc áo hoodie thoải mái và quần thể thao. Yujin ngay lập tức vào trong như thể đó là phòng của mình, Minjoo hoàn toàn không có vấn đề gì với chuyện này cả.

Lắc đầu, người lớn tuổi hơn đóng cửa trượt trước khi đi theo Yujin, ngồi bên cạnh cô ở giường.


"Em luôn có thể vào nhà chị mà không cần lén lút vậy mà,? Bà Jo thậm chí sẽ rất vui với sự hiện diện của em, họ chỉ ở dưới nhà thôi. " Cô giải thích, cười khúc khích một chút.

Yujin bĩu môi, nhún vai.

"Tôi chỉ lỡ lẻn vào và leo lên đây, đây là cách tôi gặp chị. Hy vọng chị sẽ không phiền, " cô ấy lẩm bẩm, với lấy tay Minjoo và đan các ngón tay vào nhau. Người lớn tuổi hơn cười khúc khích, gật đầu, um, miễn là em ấy thích,

"Được rồi được rồi, nhưng hãy cẩn thận khi leo nhé. Chị không muốn em bị thương ".  Cô ấy đáp và nhích lại gần người phụ nữ tóc xanh khiến người kia cười khúc khích.

"Vâng vâng, thưa cô."  Yujin nói một cách tinh nghịch trước khi kéo cô gái tóc nâu vào màn khóa môi ngắn và nhẹ nhàng rồi vỗ nhẹ vào đầu cô ấy.

"Tôi nhớ mái tóc hồng của chị nhưng chết tiệt, chị trông thật lộng lẫy với kiểu tóc này... Chà, ngay cả khi chị cạo trọc, chắc là chị trông vẫn rất xinh đẹp."  Yujin nói, chạm vào vài lọn tóc nâu của Minjoo. Cô gái tóc nâu mím môi một chút.

"Chị có nên nhuộm lại màu hồng không?"  Cô hỏi, và người lướt sóng lắc đầu với một nụ cười.

"Không, như này sẽ tốt hơn. Hãy để da đầu của chị được nghỉ ngơi đi, pfft, "

Minjoo đảo mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào mái tóc dài màu xanh lam của Yujin.

"Psh, hãy nói điều đó với chính mình. Tóc em dài quá rồi ". Cô ấy chỉ ra và Yujin cười khúc khích.

"Tôi đã hứa với bản thân rằng mình sẽ để tóc xanh và sẽ không cắt nó cho đến khi chị quay lại." Cô tiết lộ. Nó khiến trái tim của cô gái tóc nâu sưng lên, cô ấy cúi xuống và nhìn Yujin với ánh mắt dịu dàng nhưng vận động viên lướt sóng chỉ khẽ lắc đầu ý nói rằng cô ấy không cần phải nói bất cứ điều gì cả.

"Chị có muốn tôi cắt tóc không?" Yujin hỏi, vuốt tóc và Minjoo chậm rãi gật đầu.

"Uhmm, cũng lâu quá rồi, em không cảm thấy có chút kỳ quặc sao? Nó không là trở ngại bất cứ khi nào em lướt sóng hoặc câu cá hả? Nhưng tất nhiên là tùy em thôi. " Cô ấy trả lời và người lướt sóng ngay lập tức gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ cắt nó vào ngày mai." Yujin nói với một nụ cười táo bạo, ghé sát vào cô gái tóc nâu và đặt một nụ hôn lên cổ cô ấy. Minjoo rít lên, rùng mình và cảm thấy một tia lửa nhỏ bùng cháy ở đâu đó bên trong cơ thể khi Yujin làm vậy.

"Có muốn qua đêm ở đây không ?"  Minjoo khẽ hỏi nhưng giọng lại có một âm trầm vô tình khiến giọng trở nên khàn khàn, oi bức. Người lướt sóng cười đểu, thở vào làn da của cô.

"Tôi đã chờ đợi lời đề nghị đó suốt từ khi bước vào căn phòng này,"
"Tất nhiên, tôi sẽ ở chứ. Làm thế nào tôi có thể từ chối một đề nghị như vậy từ chị được? " -

------------------------------------------------------



"Tôi biết chị vẫn có thể làm được," Yujin nói với một nụ cười nhẹ nhàng, nắm chặt tay Minjoo để trấn an cô ấy khi người sau cố gắng giữ thăng bằng trên ván lướt sóng. Cô gái tóc nâu cáu kỉnh lắc đầu, đôi chân run rẩy khi cố gắng giữ thăng bằng.

"Đã ba năm. Chị thực sự quên cách lướt và mọi thứ rồi! "

Hai tuần kể từ khi họ trở lại và như thường lệ, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ,  họ chỉ vui vẻ trải qua cả ngày cùng nhau đặc biệt là Yujin và Minjoo, những người thực sự không thể xa nhau nữa.

"Đây, nắm tay lấy tay tôi, tôi sẽ hướng dẫn chị," Yujin nói và đưa tay trái của cô ấy ra, di chuyển về phía trước mũi ván lướt sóng, từ từ đi về phía sau và đỡ Minjoo. Họ đã quay lại với nhau một lần nữa, dạy Minjoo những điều cơ bản về lướt sóng như ba năm trước, bắt đầu từ việc giữ thăng bằng cho bản thân —

Thật ngạc nhiên, Wonyoung vẫn biết cách lướt sóng nhưng cô ấy cũng đã yêu cầu hướng dẫn vì cũng đã lâu rồi.

"Y-Yujin,"

Minjoo gọi khi cô ấy bắt đầu lắc lư xung quanh, có linh cảm rằng mình sẽ ngã vì không thể kiểm soát và lấy lại thăng bằng. Yujin ngay lập tức đỡ lấy cô ấy trước khi cô gái tóc nâu có thể bị ngã xuống, để cô ấy bám vào phía trước của mình. Người lớn hơn bĩu môi, vòng tay ôm chặt gáy Yujin, hai chân vòng qua eo người lướt sóng và thở dài.

"Chị nghĩ chúng ta nên dừng lại, chị không thể làm được." Cô ấy lẩm bẩm, sự thất vọng quanh quẩn trong giọng nói của cô khiến Yujin cười khúc khích, cô ấy giữ chặt tay và dùng tay còn lại vén vài sợi tóc lòa xòa phía sau Minjoo.

"Mới được một ngày, không sao đâu." Cô thủ thỉ.

"Thay vào đó, em có muốn đi và thư giãn trong túp lều trống kia không?"  Minjoo thì thầm nhướn mày.
Ánh mắt của Yujin ngay lập tức hướng về túp lều bên bờ biển.


"Nhưng còn bài học lướt sóng của chị..."


Minjoo đánh cô như một lời cảnh báo khiến Yujin kinh ngạc hét lên. Người lướt sóng thở dài sau khi quay trở lại bờ với Minjoo vẫn bám chặt lấy cô ấy, người lớn hơn chỉ tách ra khi họ đã trở lại vùng đất cát và chạy về phía túp lều trống theo đúng nghĩa đen. Cô ấy cũng nói với bạn bè của mình rằng họ sẽ trở lại và đám bạn đã đuổi cả 2 đi ngay lập tức.

 
Dù sao thì dành thời gian một mình với Minjoo tốt hơn là dạy cô ấy cách lướt sóng...



"Chị vẫn chưa nói rằng chị yêu kiểu tóc mới của em đến mức nào sao?"  Minjoo thì thầm, vuốt ve mái tóc xanh dài ngang vai của Yujin. Cô ấy thích mái tóc hiện giờ của Yujin rất nhiều, cô ấy không thể không cảm thán mọi thứ với Yujin được. Yujin trông quyến rũ hơn với kiểu tóc này.

Yujin ậm ừ, mắt cô vẫn nhắm nghiền khi để người yêu nghịch tóc trong khi cô chỉ chúi đầu vào tay Minjoo.

"Ừ,  tôi biết mà.."  Cô ấy thì thầm với một tiếng cười khúc khích, cuối cùng cũng mở mắt ra khi Minjoo gắt gỏng với cô ấy. Người lướt sóng nâng người dậy và đặt một nụ hôn lên môi, mũi của cô trước khi lại ngả người nằm nghiêng trở lại. Đã một tháng trôi qua kể từ khi Minjoo quay lai và thật hạnh phúc cho cả hai, họ dành mỗi ngày cho nhau một cách tha thiết. Họ thực sự chưa bao giờ nói về kế hoạch về tương lai của mình để bản thân có thể tận hưởng mọi thứ mà không cần lo lắng gì, họ quyết định gạt điều đó sang một bên và thay vào đó sẽ nói về chuyện này sau. Không phải hai người đang trốn tránh, họ chỉ muốn dành những ngày của mình cùng nhau mà không phải lo lắng về thời gian, nhưng dù thế nào, Yujin vẫn sẵn sàng chờ Minjoo một lần nữa, cô ấy sẽ làm mọi thứ vì Minjoo.

---------------------------------------------


"Chị biết không...."  Người lướt sóng nói đột ngột sau vài phút yên lặng thoải mái, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng nhẹ vỗ bờ, gió thổi mạnh và tiếng tu hú xung quanh. Họ đang ở trên sân thượng của nhà trọ bỏ hoang một lần nữa, dự định sẽ cùng ngắm sao cho buổi hẹn hò hôm nay nhưng thay vì nhìn lên bầu trời đêm, họ lại nhìn nhau hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi một chút— cả hai đều kiệt sức vì ngày hôm nay, Yujin bận bịu với công việc lặt vặt trong khi Minjoo sửa một số tài liệu và đồ đạc cả ngày.

"Tôi suýt nữa đã đến Seoul hai năm trước để tìm chị " Yujin tiết lộ khiến mặt Minjoo nhăn lại, lông mày cô ấy giật giật. Cô im lặng và để đứa trẻ nói chuyện còn mình thì chăm chú lắng nghe.

Yujin mở mắt, ánh mắt họ lại gặp nhau. Trái tim Minjoo bắt đầu đập loạn xạ, vui sướng và thỏa mãn. Cô kiên nhẫn chờ Yujin tiếp tục những gì vừa bắt đầu, sự tò mò len lỏi vào tâm trí của cô, và cũng có một phần tội lỗi nữa.

"Khi chị không trở lại sau một năm rời đi, tôi đã rất tuyệt vọng... Tôi gần như đã phát điên, vì tại sao? Bà Jo nói với tôi rằng thật không may kỳ nghỉ hè này chị sẽ không trở lại đây nữa. Tôi cầu xin chút hy vọng nhỏ nhoi trong lồng ngực rằng chị sẽ vẫn xuất hiện nhưng hai tháng trôi qua, tôi vẫn không thấy chị đâu cả. Tôi đã tuyệt vọng đến mức còn chạy đi hỏi những người khác số điện thoại của chị, chất vấn họ tại sao chị không quay lại với tôi, thậm chí suýt nữa tôi đã đặt một chuyến bay đến Seoul sau khi biết nơi chị đang ở, tôi có số của Wonyoung và Sakura... nhưng... "

Yujin nói nhẹ nhàng, hồi tưởng lại những ngày tháng đau khổ và chậm chạp đó, trái tim cô có chút nhói lên, cô đưa tay lên chạm vào mặt Minjoo để xoa dịu sự khao khát của mình. Cô ấy đã rất buồn khi Minjoo rời đi và không xuất hiện trong ba năm liên tiếp, đến nỗi đôi khi cô tự hỏi bản thân rằng liệu những gì đang xảy ra hiện tại có thể chỉ là một giấc mơ không.

 
Cô gái tóc nâu nghiến răng khi Yujin dừng lại, cô nắm lấy bàn tay đang ôm má mình, dùng ngón tay cái vuốt ve thật nhẹ nhàng và âu yếm như để xoa dịu em ấy.
Yujin hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, đó là một chủ đề hơi buồn với cô nhưng vì Minjoo đã ở đây nên sẽ không sao cả - cô ấy chỉ sợ rằng mình có thể trông rất yếu đuối trước mặt người yêu, nhưng ổn thôi.... Cô chỉ không muốn làm cho Minjoo cảm thấy tội lỗi vì cô đang thú nhận rằng khi đó mình đã suy sụp như thế nào.

"Tôi nhớ những gì chị đã nói với tôi...

rằng chị không thể hứa..." Cô yếu ớt lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xuống.

"Và tôi đã nói dù cho có chuyện gì tôi cũng sẽ đợi chị, tôi sẽ không đuổi theo chị. Vì vậy, ngay cả khi tôi rất muốn gặp chị, tôi vẫn giữ lời hứa đó của chúng ta cho dù điều đó thực sự đau đớn đến thế nào. " Yujin thở hổn hển, môi run lên khi cố kìm nước mắt, chuyện đó vẫn khiến cô rất đau lòng.

Minjoo cắn môi dưới, cô định đáp lại, rằng tại sao em không đến tìm chị? Nhưng rồi nhận ra điều đó là sai lầm như thế nào nên cô chỉ kiềm chế lại, nhìn Yujin đầy hối lỗi.

"Chị thực sự xin lỗi vì đã không trở lại sớm hơn."  Cô ấy thì thầm, hôn lên khắp khuôn mặt Yujin để thể hiện rằng mình cảm thấy có lỗi đến nhường nào vì đã để Yujin chờ đợi với một chút hy vọng.

"Chị thực sự hối hận vì điều đó, chị đã trở thành một kẻ hèn nhát và chỉ biết chối tội", cô gái tóc nâu tự nguyền rủa bản thân mình vì cảm thấy hối hận nhưng Yujin ngay lập tức ngăn cô lại.

"Bây giờ ổn rồi, cuối cùng thì chị cũng ở đây, như vậy với tôi là đủ.. ."  Cô gái tóc xanh lẩm bẩm, dùng ngón tay cái vuốt ve má người kia.

Làm ơn, chỉ cần đừng bỏ rơi tôi một lần nữa như thế, không liên lạc, không hứa hẹn...

Hai người họ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nhau, giao tiếp qua đó, họ hiểu sâu sắc tình cảm của người kia. Cả hai tiếp tục như vậy trong một lúc, bầu trời đêm tuyệt vời nhìn chằm chằm vào họ với những vì sao và mặt trăng soi sáng.

"Yujin, chị có chuyện muốn hỏi em,"  Minjoo khẽ thì thầm sau khoảng thời gian dài im lặng đó. Yujin ậm ừ để đáp lại, cũng gật đầu ra hiệu cho cô ấy tiếp tục.


"Em sẽ làm bất cứ điều gì để có thể ở bên cạnh chị  lâu dài chứ?" Cô hỏi, giọng khàn khàn. Có một sự im lặng vây quanh họ, Minjoo hoảng sợ một chút và định lặp lại câu hỏii thì bị Yujin cắt ngang.

"Đúng vậy"

Yujin trả lời, trong giọng nói mang theo sự kiên quyết và không chút do dự. Cô nhìn thẳng vào mắt Minjoo để cho cô ấy biết rằng mình hoàn toàn thật lòng, rằng mình sẽ làm mọi thứ để cả hai được ở bên nhau.

"Không cần phải suy nghĩ " Cô nói thêm và đưa tay ra khỏi má, nắm lấy tay Minjoo, bóp nhẹ.

"Tôi sẽ không để những gì đã xảy ra nhiều năm trước lặp lại với chúng ta nữa, tôi sẵn sàng chờ đợi, nhưng với tình hình như bây giờ, tôi nhất định sẽ đuổi theo chị ngay cả khi chị có ở bên kia thế giới. ... Nhưng, nếu chị không thể hứa điều gì và tiếp tục muốn tôi đợi một lần nữa thì tôi vẫn rất sẵn lòng. Bởi vì tôi đã quá yêu chị, Minjoo. Tôi đã sẵn sàng dành tất cả những gì mình có cho chị, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà chị nói. "

Cô ấy trả lời với một giọng điệu nghiêm túc. Nó khiến trái tim Minjoo rung động rất nhiều. Cô ấy chưa bao giờ cảm thấy tình yêu này trước đây, chúa ơi, Yujin yêu cô ấy đến phát điên và cô cũng vậy.

"Ngay cả khi chị yêu cầu em một yêu cầu ích kỷ có được không?" Cô hỏi  lại. Nhưng sự quyết tâm cháy bỏng trong mắt Yujin không hề vụt tắt hay lụi tàn, thay vào đó, nó bùng cháy ngày càng lớn hơn.

"Chết tiệt, đúng vậy, tất cả những gì chị muốn." Cô ấy nói và đưa hai tay Minjoo lên môi, đặt lên đó một nụ hôn. Minjoo hơi đỏ mặt và hắng giọng rồi bình tĩnh lại.

"Vậy thì..." cô ấy kêu lên, sự không chắc chắn le lói xung quanh ánh mắt của cô ấy.

"Em có thể đợi không? Chỉ vài ngày hoặc vài tuần? " Minjoo hỏi, cảm thấy có lỗi vì đã làm hỏng không khí bây giờ, nhưng cô ấy đang đang không chắc chắn về một số chuyện, cô cần tiếp tục và chuẩn bị một vài điều quan trọng nên chưa thể nói cho Yujin lúc này...

Yujin cười khúc khích và gật đầu.

"Không sao đâu, tôi đã đợi chị ba năm rồi, nên tôi sẽ ổn thôi."

Cô nói và kéo Minjoo lại gần, ôm cô vào một vòng tay ấm áp.

"Chà, chúng ta hãy tiếp tục ngắm sao. Đó là lý do chúng ta lại ở đây cơ mà " -

-----------------------------------------------------------

Chỉ còn một tuần nữa là đến lúc Minjoo phải trở về seoul... Yujin nhận ra điều đó và đã rất hoảng loạn, cô ấy rất muốn hỏi Minjoo về kế hoạch của mình nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đợi cho đến khi người lớn hơn lên tiếng. Chúa ơi, cô ấy không muốn khóc một mình trên bờ biển nữa đâu.

Minjoo có vẻ không lo lắng, cô thậm chí còn hạnh phúc hơn trong vài tuần qua, Yujin có thể dễ dàng nhận thấy điều đó. Sau cuộc nói chuyện ấm áp của họ vài tuần trước trên sân thượng, Minjoo trở nên sống động và vui vẻ hơn nên Yujin sẽ giữ lấy điều đó. Chắc chắn, người lớn tuổi hơn đã chuẩn bị một điều gì cho cả hai người và người lướt sóng sẽ sẵn sàng chấp nhận,, dù tốt hay xấu đi chăng nữa, cô sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu của đời mình.

Đối với ngày hôm nay, họ quyết định có một buổi hẹn hò đơn giản, chỉ dạo chơi quanh bãi biển chính như thường lệ, có thể sẽ ghé thăm chợ công cộng gần đó cả buổi chiều. Cặp tình nhân có hẹn gặp nhau tại một quán ăn, nơi họ thường mua những thứ nhỏ nhặt rồi đi dạo chơi.

Và umm... Yujin lại đang đến muộn. Vận động viên lướt ván buộc nhanh dây giày của mình, chạy bộ đến chỗ quen thuộc của họ. Công việc hôm nay của cô là dọn dẹp một ngôi nhà cho khách và không may cho cô, ông chủ đã giao thêm 1 nhiệm vụ khác nữa, điều này khiến cô đã đến muộn thời gian mười lăm phút. Hy vọng rằng Minjoo sẽ không khó chịu với điều này.

Cuối cùng Yujin cũng đã đến bãi biển chính, cô thở hổn hển lấy hơi rồi lau những giọt mồ hôi lăn trên mặt, làm cho mình trông thật đoan trang trước khi bước đến quầy hàng. Cô ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy người yêu đang nhâm nhi đồ uống ở đấy. Nhưng nụ cười đó không tồn tại được bao lâu, nó lập tức vụt tắt khi cô đến gần hơn và nhận ra không phải chỉ có một mình Minjoo ngồi trên bàn, có vẻ như có người ngồi trước mặt cô ấy nữa. Người đó không phải là một người lạ nhưng anh ta là một mối đe dọa lớn. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?

Với một cái nghiến răng, cô ấy tiến về phía họ và trái tim nổi lên giận dữ, đúng vậy, chắc chắn là đang ghen khi Minjoo cười với anh ta, thậm chí cười khúc khích trước những gì anh ta nói, chà, anh ta đã nói điều gì mà khiến cô ấy cười như thế chứ? Giống như những chuyện cũ đang lặp lại vậy.


"Ừ, tôi đã kiểu rất ngạc nhiên—" Anh chàng ngồi đối diện với người yêu của cô dừng lại cuộc nói chuyện thích thú của mình, nét mặt của anh ta trầm xuống và có một chút thất vọng trong mắt khi ánh mắt họ chạm nhau.

Minjoo ậm ừ, bối rối tại sao anh ta lại dừng lại và rồi cô nhận thấy có sự hiện diện phía sau mình, cô lập tức quay lại, đôi mắt lấp lánh phấn khích khi nhìn thấy người lướt ván nhưng mắt của người lướt ván lại không nhìn vào cô.


"Daeyoung ssi "


"Yujin," Anh chào lại.

"Đã lâu rồi nhỉ. Hai năm rồi?" Anh nói thêm với một nụ cười hắc ám nhưng vận động viên lướt sóng tóc xanh chỉ nở một nụ cười giả tạo.

"Đúng vậy, thực sự đã lâu rồi." Cô đáp lại trước khi quay sang người yêu của mình.

"Đi thôi."  Cô ấy lẩm bẩm và thậm chí không đợi Minjoo tự đứng dậy, cô đã kéo người kia ra khỏi chỗ ngồi và lôi cô ấy đi theo đúng nghĩa đen.

"Rất vui được nói chuyện với anh, Daeyoung-ssi!"   Minjoo nói vẫy tay chào, chàng trai đáp lại cử chỉ của cô với một nụ cười rạng rỡ và cùng với đó, dần dần, anh chàng biến mất trong tầm mắt của họ.

Người lớn tuổi với một nụ cười thích thú, nhìn chằm chằm vào người yêu đang trầm lặng và nghiêm túc của mình.

"Làm sao vậy?"  Cô hỏi một cách tinh nghịch nhưng Yujin không trả lời, liên tục kéo cô. Ngay cả khi cô ấy không nói ra, thì hành động và biểu cảm của cô ấy đã nói lên tất cả.

"Daeyoung-ssi thực ra không đến nỗi tệ đâu, anh ấy đủ tốt để làm bạn nói chuyện với chị trong lúc đợi em. Anh ấy thực sự rất giỏi trong việc pha trò," Minjoo trách móc và điều đó khiến Yujin kích động, cơn ghen tức giận bùng cháy của cô ấy chỉ bùng cháy hơn nữa khiến tay cô co giật, đột nhiên muốn quay lại và cho nam vận động viên lướt sóng kia một cú đấm vào mặt.

Cô gái tóc nâu không ngừng nói nói tốt cho Daeyoung, có thể cô cố ý hoặc vô tình làm cho Yujin ghen tị.

" Anh ta tốt bụng, chị nghĩ anh ta không có ý định xấu. Chỉ là nhìn thấy một gương mặt quen thuộc cùng với một cuộc trò chuyện nhỏ thôi. "  Cô tiếp tục, cười khúc khích một chút và điều đó khiến Yujin dừng lại, Minjoo cũng dừng lại trên đường đi của mình.  Từ từ, người lướt sóng quay lại nhìn cô với khuôn mặt mờ mịt.

"Chị đang cố ý làm tôi ghen đấy à? Nếu đúng là như vậy, thì ừ nó có tác dụng đấy, Minjoo. Tôi đang bùng cháy trong cơn ghen ngay lúc này rồi đây". Cô ấy rít lên.

Minjoo nhếch môi, cười khúc khích trước khi kéo Yujin vào lòng.

"Không cần ghen tị, anh ta chỉ là một người quen thôi, đừng lo lắng. Pfft, " Cô trấn an và đặt lên cổ người kia một nụ hôn nhỏ.

"Dù sao thì, chị cũng sẽ có một điều bất ngờ cho em ~ Hãy ngủ lại với chị hôm nay," Minjoo nói rồi bám vào tay cô.

Ngay lập tức, cơn ghen bùng cháy tan biến, Yujin chỉ khịt mũi và hôn lên trán cô ấy trước khi bắt đầu buổi hẹn hò của họ một cách hạnh phúc.-

-----

Khi mặt trời lặn và mặt trăng sáng lấp lánh bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm với những vì sao, Yujin và Minjoo cuối cùng quyết định quay trở lại nhà nghỉ ăn tối cùng những người khác vì cả đội đã có kế hoạch uống rượu vào đêm nay. Nhưng trước khi họ quay trở lại, Yujin đề nghị liệu có thể ghé qua nhà mình để lấy quần áo không và tất nhiên, Minjoo đồng ý, cô ấy không có vấn đề gì với nó cả.

Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy đến thăm nhà Yujin, lần đầu tiên cô đến đó là vào tháng trước, cô cũng gặp Eunbi, họ tốt với cô và rất hạnh phúc vì cô là người đầu tiên Yujin mang về nhà để giới thiệu,  (Minjoo hy vọng mình cũng sẽ là người cuối cùng), sau đó cô cũng ngủ lại qua đêm ở đây một lần khi gia đình Kwon đi vắng vài ngày.

Đôi tình nhân vào trong căn nhà đơn sơ, căn nhà không hào nhoáng như nhà nghỉ của Minjoo nhưng rất ấm cúng và gọn gàng. Dù Yujin muốn đưa Minjoo theo mình lên lầu nhưng cô không thể vì lo sợ họ có thể làm gì đó khiến cả 2 phải ở lại qua đêm mất =)))))

Yujin chỉ cô đến chiếc ghế dài và để cô ngồi ở đó.

"Chờ tôi một lúc nha,? sẽ không  lâu đâu, " cô ấy lẩm bẩm, hôn lên đầu Minjoo sau khi  minjoo ậm ừ như một lời đáp lại.

"Ngoan!!" Cô thủ thỉ và người lớn tuổi cười khúc khích một chút, nháy mắt với cô.

"Chị lúc nào cũng ngoan mà."  =))))

Sau đó người lướt sóng đi đến phòng của cô nằm trên lầu, để lại Minjoo một mình trong phòng khách. Cô gái tóc nâu nhìn quanh ngôi nhà yên tĩnh, có vẻ như Eunbi không có nhà, nhưng một lúc sau cô nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp, tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

Cô nghiêng đầu nhìn về hướng đó và ngay lập tức nhìn thấy hai người quen thuộc từ trong bếp đi ra. Họ nhận ra sự tồn tại của Minjoo, cô gửi cho họ một nụ cười nhỏ, họ đáp lại ngay lập tức và thậm chí còn vẫy tay với cô ấy.


", Minjoo-unnie ~" Người con gái cao hơn chào cô với một nụ cười tươi tắn.

"Yuna ~" Cô gái tóc nâu đáp lại trước khi quay sang người phụ nữ thấp hơn bên cạnh.

"Eunbi-unnie ~ Chúc hai người buổi tối tốt lành,"  Cô chào và cúi đầu một chút.


"Buổi tối tốt lành! Dù sao em cũng không ở lâu được ~ em phải làm vài việc vặt nữa, hẹn gặp lại chị sau nha! " Yuna nói và chào tạm biệt, bước xuống cửa chính rồi rời đi.

Minjoo không thể tin rằng cô ấy đã nhầm tưởng Yuna là bạn gái mới của Yujin trong khi đó là em họ của cô ấy - cô không thể không xấu hổ mỗi khi nhớ lại cách mình đã khóc lóc vì điều đó theo đúng nghĩa đen.

Yuna là một cô gái ngọt ngào và đáng yêu, họ ngay lập tức ấn tượng với nhau khi gặp lần đầu tiên. Nhưng còn gì vui hơn khi cô nhận ra mình cũng đã nổi cơn ghen với Eunbi từ 3 năm trước chứ =)))) Chúa ơi, cô ấy thật dễ dàng hoang tưởng. Nó thực sự rất xấu hổ.

Nhắc đến Eunbi, người phụ nữ lớn tuổi bước đến và ngồi bên cạnh cô.

"Con chó con ngốc nghếch đó đâu rồi?" Cô ấy hỏi và Minjoo chỉ tay về phía cầu thang, chu môi ra hướng lên đó. Eunbi gật đầu.

Có một sự im lặng khó xử, Minjoo và Eunbi ngay từ đầu đã không thân thiết nhưng họ vẫn nói chuyện một cách tình cờ, chủ yếu là về Yujin. Cô gái tóc nâu biết Eunbi yêu và quan tâm đến người em họ của mình như thế nào, cô ấy cũng biết rằng người phụ nữ lớn tuổi này đã khá thất vọng với mình vì cô đã bỏ Yujin và để cô ấy chờ đợi trong một thời gian dài. Eunbi là một trong những người chứng kiến sự suy sụp của Yujin. Minjoo không thể trách cô ấy vì đã tức giận với mình được. Cô nhớ Eunbi đã bị sốc sau khi họ gặp lại nhau lần đầu tiên sau ba năm. Người lớn tuổi tỏ ra không trách cứ cô và thậm chí còn tốt với Minjoo trong suốt thời gian qua nhưng Minjoo biết rằng cô ấy đang cảm thấy thất vọng đối với mình.



"Minjoo,"

Eunbi đột nhiên gọi và cô ngay lập tức nhìn lại, đôi mắt chớp chớp tò mò nhưng lo sợ bởi giọng điệu của Eunbi đang nghiêm túc như thế nào, nó khiến cô ấy lo lắng không hiểu vì sao.

Người phụ nữ tóc màu rượu chậm rãi đối mặt với cô, nghiêng nhìn cô một chút, đôi mắt híp lại và nói.

"Dự định của hai đứa là gì? Em chỉ còn một tuần nữa thôi, phải không? "  Cô khẽ hỏi. Nó khiến tim Minjoo nhảy loạn lên nhưng cô vẫn bình tĩnh, gật đầu theo vì có vẻ như Eunbi chưa nói xong.

"Chị chỉ lo lắng cho Yujin, chị đã chứng kiến con bé suy sụp như thế nào sau khi em rời đi lần đó, nó đã kiên nhẫn chờ đợi em trong một thời gian dài nhưng rồi lại phải thất vọng. Chị biết Yujin yêu em nhiều như thế nào nhưng chị cũng muốn biết, em có yêu em ấy nhiều như vậy không? Em ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên em, liệu em có thể làm điều tương tự? "  Eunbi nghiêm túc hỏi và đôi mắt không rời cô. Có một khoảng lặng ngắn, chỉ có thể nghe thấy tiếng xáo trộn từ phía trên, có lẽ là Yujin đang di chuyển rất nhiều từ phòng của cô ấy, nhưng không mất nhiều thời gian để Minjoo trả lời vì cô cũng đoán trước được điều này sẽ xảy ra.

"Có, và có" Minjoo trả lời, nhìn lại ánh mắt mãnh liệt của người lớn tuổi hơn để chứng tỏ mình đang chân thành như thế nào.

"Em yêu Yujin rất nhiều, em cũng sẽ dành tất cả những gì mình có cho em ấy mà không do dự. Em không xứng đáng với em ấy, hồi đó em là một kẻ hèn nhát nhưng lần này, em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên Yujin mãi mãi, và xin chị hãy biết rằng em đang cố gắng hết sức để bù đắp cho em ấy. Lần này em sẽ không hèn nhát nữa ". Cô nói, giọng ngắn lại.



- "Xin lỗi, tôi đã mất nhiều thời gian, tôi đang cố gắng tìm chiếc áo len yêu thích của mình và—
ồ, Eunbi-unnie."  Yujin đỏ mặt khi bước xuống cầu thang, nhìn thấy hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài, họ chấm dứt giao tiếp bằng mắt và quay sang cô ấy cùng 1 lúc.

Eunbi mỉm cười với Yujin. "Lại đây,"  Cô nói và véo má em họ mình.

"Em sẽ ngủ lại nhà nghỉ của Minjoo. Cả đội sẽ có buổi tiệc rượu ở đó " Cô giải thích và người lớn tuổi chỉ ậm ừ trước khi đứng dậy.

"Được rồi, đừng uống nhiều. Hai đứa nên đi ngay bây giờ đi, " Cô xua đuổi họ và đôi tình nhân đi ra ngoài, xỏ giày vào. Khi họ chuẩn bị rời đi thì Eunbi đột nhiên lên tiếng.


"Minjoo, câu trả lời của chị là ... hãy tiếp tục, chỉ cần làm cho em ấy hạnh phúc nhất."  Cô nói, ánh mắt của cô không nhìn vào họ mà nhìn vào một nơi nào đó. Yujin bối rối trong khi Minjoo nở một nụ cười nhỏ trên môi.

"Nhất định , cảm ơn chị, Eunbi unnie. Em sẽ đến thăm chị một lần nữa sau " Cô ấy nói và quay lại, kéo theo người lướt sóng đang bối rối .


"Chị ấy nói về cái gì thế?"  Cô gái tóc xanh hỏi, tò mò nhưng Minjoo chỉ cười khúc khích.

"Sau này em sẽ biết," cô ấy trả lời với một nụ cười đầy ẩn ý. Yujin không hỏi nhiều nữa, cô ấy chỉ siết chặt lấy bàn tay của cô gái tóc nâu. Trong khi đó, Minjoo đang hồi tưởng về những gì đã xảy ra chỉ vài phút trước với Eunbi khi Yujin từ trên lầu đi xuống..




'Một lần nữa cô và Eunbi lại chìm vào im lặng.

Họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, cố gắng trao đổi cảm xúc và suy nghĩ của mình thông qua ánh mắt.

Minjoo hít một hơi thật sâu trước khi hỏi Eunbi một chuyện quan trọng.

"Em muốn hỏi chị điều này," Cô nói, hơi thở gấp gáp. Người lớn hơn chỉ khẽ gật đầu, động viên cô tiếp tục.

"Em biết đây sẽ là hành động ích kỷ nhất từ trước đến giờ, nhưng..."

"Eunbi-unnie...

"Em có thể đưa Yujin về Seoul cùng không?"

--------------

Bữa tiệc rượu nho nhỏ của họ kết thúc lúc nửa đêm, họ quyết định ngủ lại ở nhà Minjoo, dù sao cũng có đủ phòng cho cả đội vì nhà họ Jo không còn sống trong ở đây nữa. Minjoo không có vấn đề gì với điều đó.

Sau khi dọn dẹp, Yujin và Minjoo cuối cùng cũng lên lầu để nghỉ ngơi. Đó là một đêm khó khăn với cả hai người. Yena trở nên say xỉn và bắt đầu nói xấu về việc Minjoo đã bỏ bạn mình một lần nữa như thế nào. Ngay cả khi Yujin không muốn nói đến chuyện đó, Yena vẫn cứ lầm bầm. Phớt lờ nỗi đau nhói trong tim, cô gái tóc nâu chỉ cười với Yena và không nói bất kỳ câu trả lời nào .

Cả hai đều hơi say, Minjoo không uống nhiều như mọi khi trong khi Yujin cảm thấy không muốn uống nên cô chỉ uống vài ngụm soju và hai lon bia. Minjoo ngáp dài, vươn cổ nhìn Yujin đang yên lặng trên giường. Tuy nhiên, cô gái tóc nâu nhận thấy có gì đó kỳ lạ với Yujin, điều đó khiến cô ấy lo lắng nhưng cô ấy chưa thể nói gì bây giờ được,

Sau một vài nụ hôn và quấn quýt lấy Yujin để làm nhẹ tâm trạng của người lướt sóng vì họ phải chia tay nhau để cô quay về seoul. Minjoo bước đến gần ôm lấy cô ấy, nhảy vào trong lòng Yujin rồi dang chân gác qua đùi cô, ôm chặt lấy người yêu đang hờn dỗi của mình.

"Chị biết em đang buồn vì điều gì đó, " cô ấy thì thầm vào cổ người lướt sóng. Yujin rùng mình và thậm chí nuốt nước bọt nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"T-không có gì đâu..."  Yujin nhún vai.

"Đi ngủ thôi" Yujin mệt mỏi nói và cố gắng kéo Minjoo nằm xuống nhưng người phụ nữ lớn tuổi hơn chống lại

"Không, chúng ta cần nói chuyện." Nó khiến trái tim cô gái tóc xanh đập thình thịch vì mong đợi và hồi hộp.

Minjoo nghiêng người ra, nhìn về phía cô, đưa tay ra sau đầu cô kéo lại gần hơn cho đến khi môi họ chạm vào nhau.

"Không uh, em yêu, chúng ta hãy nói về một điều gì đó quan trọng trước khi điều này vượt quá tầm kiểm soát."  Minjoo cằn nhằn, hơi hụt hẫng và Yujin chỉ có thể gật đầu bĩu môi. Cô gái lớn hơn nhéo má khi thấy người yêu mình đáng yêu như vậy.

Có một khoảng lặng thoải mái giữa họ, Yujin kiên nhẫn đợi Minjoo lên tiếng, cô chỉ xoa lưng để tiếp thêm sức mạnh vì người lớn hơn có vẻ nản lòng và do dự.

Cuối cùng khi Minjoo có đủ sư can đảm, cô ấy bắt đầu nói.

"Uhh... Chà,"  Cô ấy liếm môi dưới vì lo lắng, bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của Yujin.

"Chị đã lên kế hoạch và thực hiện nó hơn một tháng rồi nhưng chị không biết liệu em có đồng ý với điều này hay không. Và điều này có vẻ hơi ích kỷ, nhưng chị sẽ chấp nhận quyết định của em ". Minjoo nói thêm và hít thở sâu. Yujin không biết, cô ấy không nhận ra mình đã nín thở một lúc sau khi Minjoo nói vậy, trái tim cô đang đập loạn xạ nhưng cô vẫn giữ nguyên ánh mắt của mình.


"Yujin-ah, về Seoul cùng với chị"

Minjoo cuối cùng cũng trút được quả bom trong ngực mình

Yujin đóng băng, thậm chí trái tim cô ấy cũng ngưng đập trong vài giây.

Cô gái tóc nâu phớt lờ phản ứng của người nọ và hồi hộp tiếp tục kể kế hoạch của mình cho cả hai người. Trong tháng qua, cô ấy chỉ đang thực hiện kế hoạch này thôi, cô đã viết ra những khả năng nếu Yujin chấp nhận yêu cầu của cô ấy. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, thậm chí cả vé máy bay đến Seoul, Minjoo cũng đã để mắt đến một căn hộ rất rộng rãi đẹp đẽ ở thành phố trong trường hợp nếu cần. Một lý do khác khiến cô mất nhiều thời gian để nói điều đó với Yujin như vậy là vì cô ấy cần sức mạnh, điều đó đòi hỏi cô sự tự tin và phải mặt dày để hỏi Yujin điều như vậy. Tất nhiên đó là một hành động ích kỷ, nhưng cô ấy cũng muốn ở bên Yujin mỗi ngày càng nhiều càng tốt, cô chấp nhận rủi ro nhưng nếu Yujin chưa sẵn sàng với nó, thì ummm.. tốt thôi,  mặc dù cô chắc chắn sẽ rất đau lòng.

"Chị đã dự định chuyển đến ở với em... Chị thực sự muốn ở bên em mỗi ngày, chị sẽ không thể để em đợi thêm một lần nào nữa, chị cũng không thể xa em thêm nữa. Chị sẽ hoàn thành việc lấy bằng và sau đó chúng ta có thể chuyển đến Jeju vĩnh viễn ở đây và kết hôn. "  Minjoo giải thích thêm, cắn má trong và thở dài, với lấy tay Yujin, giữ nó bằng cả hai tay của mình.

"Chị hứa sẽ chăm sóc em, hỗ trợ em, cho em bất cứ điều gì em muốn— chỉ cần làm ơn, hãy ở bên cạnh chị."  Cô gái tóc nâu tuyệt vọng lẩm bẩm.

Minjoo ích kỷ và tuyệt vọng nhưng dù thế nào đi nữa, giống như Yujin, cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để họ được ở bên nhau, đó là lý do tại sao cô nghĩ ra kế hoạch này. Cô ấy thực sự muốn ở lại đây vì cuộc sống của Yujin ở đây, nhưng sẽ rất khó khăn vì nơi này không có trường thú y thích hợp và sẽ rất khó để có được giấy phép kinh doanh nữa. Cha cô cũng sẽ không đồng ý nếu cô quyết định như vậy .

Yujin chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu và Minjoo đã nghĩ rằng vận động viên lướt sóng sẽ từ chối lời đề nghị đó, nỗi sợ hãi bắt đầu tăng lên trong thần kinh cô ấy, những hạt mồ hôi lạnh toát ra trên da.  Nhưng những gì người phụ nữ tóc xanh làm tiếp theo khiến cô ấy giật bắn mình. Một nụ cười nhếch mép từ từ nở trên môi, Yujin nhìn cô một cách trìu mến.


"Tôi còn tưởng rằng chị sẽ không bao giờ hỏi," cô lẩm bẩm. Minjoo hơi khựng lại.

"Ngay cả khi chị không nói, tôi cũng sẽ đuổi theo chị nhưng tôi rất vui vì chị đã có kế hoạch này trong đầu. Tôi thích nó."  Người lướt ván nói thêm, cắn môi dưới, cố kìm lại một nụ cười.

"Tất nhiên rồi, Minjoo, tôi sẽ đi cùng chị đến mọi nơi miễn là ở đó có chị."  Cô ấy nói, ôm Minjoo chặt hơn, mang lại cho cô ấy sự thoải mái và ấm áp nhất.

Cô gái tóc nâu không thể kìm nén nụ cười của mình, cô cũng ôm lại.

"Chà, vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa. Thật là nhanh, chị sẽ nói chuyện với gia đình em đầu tiên khi ngày mai đến. "  Cô lẩm bẩm, nghĩ về những khả năng có thể xảy ra vào ngày mai nhưng cô ấy đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ,  cô ấy sẽ dùng hết kỹ năng thuyết phục của mình.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không gặp nhiều vấn đề với điều đó, họ ủng hộ tôi."  Người lướt sóng đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích, cô ấy đang nói sự thật. Cô vuốt ve những lọn tóc nâu của Minjoo, đặt lên đầu cô những nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng.

"Có rất nhiều cơ hội ở Seoul, tôi sẽ tìm một công việc ở đó để có thể giúp đỡ một số chi phí trong nhà. Tôi biết chị giàu có nhưng tôi không muốn phụ thuộc vào chị ". Cô ấy nói. Minjoo ậm ừ, gật đầu theo.

"Tất nhiên, chị hiểu em mà. Em đã hoàn thành việc lấy bằng Quản lý Kinh doanh, phải không? " Minjoo hỏi, cô ấy nhớ rằng Yujin đã có bằng quản lý kinh doanh vì cô ấy muốn giúp đỡ công việc kinh doanh nhỏ của nhà họ Kwon nhưng điều đó sẽ không thành vấn đề, Eunbi dù sao cũng ở đó, thêm nữa, người lướt sóng vẫn có thể giúp đỡ chị họ lớn tuổi của cô ấy từ xa.

Yujin gật đầu xác nhận. "Ừ," cô ấy trả lời một cách rụt rè. Minjoo chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Em nên thử ở công ty gia đình chị, họ không kén ngành nghề, chỉ cần em có kỹ năng, họ sẽ nhận ". Cô ấy đề nghị.

"Được thôi" Người lướt sóng nói, và sau đó di chuyển sang giường.

"Chúng ta nên ngủ bây giờ và nói về phần còn lại của chuyện đó sau, hmm?" Cô ấy đề nghị và thậm chí đặt Minjoo ở bên giường trong khi cô ấy lăn sang bên kia.

"Chúng ta có nên ngủ bây giờ không?" Cô gái tóc nâu đột nhiên hỏi khi Yujin định kéo tấm chăn quanh người họ. Cô ấy nhìn người yêu của mình, lông mày Yujinnhíu lại khi nhìn thấy Minjoo và ánh mắt ngây dại của cô ấy.

Cổ họng Yujin khô khốc, cô biết Minjoo đang muốn ám chỉ điều gì. Trước khi cô ấy có thể mở miệng nói chuyện, Minjoo đã trườn lên và lơ lửng trên người cô, cô ấy áp môi mình lên môi cô để nhận một nụ hôn ngắn, hung hăng và thiếu kiên nhẫn. Cô ấy rời ra sau một lúc, ghim Yujin dưới cái nhìn mãnh liệt của mình.

"Hãy tiếp tục những gì chúng ta đã bỏ lỡ trước đó, em yêu..." Minjoo thì thầm với một giọng trầm trầm. Có thứ gì đó vụt qua bên trong cô gái tóc xanh, đôi mắt dịu dàng của cô ấy trở nên sắc bén và đen tối, giữ Minjoo và đảo vị trí của họ, cô ấy giờ đã ở trên cô gái tóc nâu.

"Được rồi, nếu đó là điều chị muốn, baby." Cô ấy thì thầm thật thấp khiến Minjoo rùng mình vì phấn khích. Cô vòng tay qua gáy người lướt sóng và kéo cô ấy lại gần, mỉm cười với người yêu thật tình tứ. Yujin sau đó nắm lấy bàn tay Minjoo đang đặt trên đầu mình và đan vào nhau thật chặt. Yujin đã dành thời gian này để tôn thờ người yêu của mình. Cô ấy nhìn xuống Minjoo bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng và ngưỡng mộ khiến trái tim Minjoo xao xuyến.

Trời ạ, cô yêu người con gái dưới thân cô vô cùng . Cô thật may mắn khi có được Minjoo, và còn may mắn hơn khi tình yêu của Minjoo dành cho mình cũng mãnh liệt như tình yêu của cô ấy. Cô sẽ đợi người phụ nữ này hàng ngàn thế kỷ , cô sẽ chỉ yêu người phụ nữ này vĩnh viễn cả đời.


"Tôi yêu chị rất nhiều, Kim Minjoo,"

Yujin thì thầm, giọng nói nhuốm màu ngọt ngào và trìu mến. Có một sự rung động trong tim Minjoo.



"Chị cũng yêu em, Ahn Yujin,"

Minjoo đáp lại và cuối cùng kéo cô ấy vào một nụ hôn.


Không, đây không phải là kết thúc cho tình yêu mùa hè của họ.

Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho tình yêu chớm nở thôi.

Và nó sẽ không có kết thúc.

Không bao giờ ...

                                                                        END





thiệt ra tác giả có bảo ba năm sau định cho Yuna vào vai người iu mới của An yujin cơ, nhưng sợ fic sẽ dài dòng lan man nên au quyết định cho làm em gái =))))) và hinh như fic này có ngoại truyện nhưng hok hiểu sao giờ tui tìm hok thấy, ngoại truyện ngọt lắm, tiếc ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro