Chap 36: Tia sáng duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phân công cho người xử lí thi thể của tên tội đồ. Yujin gần như kiệt quệ đến nơi, tâm trí lúc này đặt hết lên người đã khuất mà lòng mỗi quặn thắt đau đớn

Dự là sẽ ở bên cạnh cô đêm nay nhưng khổ nỗi gia đình bá tước vốn đã đem thi thể của con gái mình về từ trước. Nên giờ chỉ biết lê thân kiếm tìm người mà mình cần nhất ngay lúc này

*cạch

Phía sau cánh cửa nàng hoảng hốt bật dậy khỏi giường

Người bước vào toàn thân bê bết màu đỏ của máu cùng mùi của chất lỏng tanh tưởi sộc thẳng vào cánh mũi nàng. Lần đầu tiên trông thấy hình ảnh này của người mình yêu thử hỏi có ai trên đời mà không khỏi khiếp sợ ?

"Khuya rồi sao nàng vẫn chưa ngủ?"

"Có thể ngủ được sao?"

Cố lờ đi câu hỏi ngược lại dành cho mình, Yujin giờ chỉ muốn cởi phăng bộ đồ trên người, hòa mình cùng dòng nước lạnh để rửa sạch nhơ nhớp dính trên khắp cơ thể

"Hà cớ gì lại sát hại những người vô tội ấy? Gia đình hắn rốt cuộc đã sai phạm điều gì?

Chợt khựng bước, cậu buông câu trả lời như có như không càng khiến nàng thêm phần tức giận: "Tất cả không như nàng nghĩ đâu"

"Thế thì giải thích đi!!"

Trước lớn tiếng, sau trông chờ câu trả lời thỏa đáng nhưng đáp lại nàng chỉ là cái cúi đầu cắn môi nhất quyết không hé răng nữa lời

Dường như đoán ra được suy nghĩ của người trước mặt, nàng đã nhanh hơn chặn họng không để ai kia kịp lên tiếng

"Đừng lấy mệnh lệnh ra làm cái cớ có được không?"

"Nếu là nàng thì có bỏ qua cho hành động sỉ vả Hoàng tộc không? Danh dự của ta thì không nói, đến cả xuất thân của mẫu hậu ta cũng bị chúng buông lời gièm pha.. phận làm con sao ta có thể bỏ qua chứ"

Đã muốn giấu nhẹm lí do trong lòng. Nhưng nếu không lên tiếng cứ đà này sẽ bị chì chiết suốt quãng đời còn lại mất thôi

Đến cả nàng cũng ngây người vài giây do hiểu lầm tai hại mà cứ ngỡ người mình yêu là tên máu lạnh giết người không màng lí do. Có điều nàng vẫn còn khúc mắc trong lòng nhất quyết phải làm sáng tỏ

"Cứ cho gia đình hắn mang trọng tội và hắn là người đã giết hại Wonyoung.. nhưng có nhất thiết chính người phải xuống tay trước mặt bao người ở đó hay không?"

Vốn đã xuống nước nhẫn nhịn, trấn an bản thân bình tĩnh để dung hòa bầu không khí hiện giờ sao khó quá? Đã không muốn tiếp tục cuộc cãi vã vô vị khiến tổn thương đôi bên nhưng xem ra không được nữa rồi

"Sao đến giờ nàng vẫn chưa một lần thử nghĩ cho cảm nhận của ta vậy?"

Ngày qua ngày cậu luôn phải sống trong tội lỗi cùng dằn vặt, luôn khó khăn chật vật để có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Nay người từng gắn bó suốt cả thanh xuân bên mình ra đi vì hy sinh cao cả như thế, sao có thể không phát điên lên cho được?

Không đời nào An Yujin hối hận vì điều đó đâu. Khốn kiếp!! Đã thế ai kia lại không rõ nguyên do chất vấn mình vô cớ. Dường như lửa giận đã đạt đến đỉnh điểm, cậu thay đổi tình thế chỉ thẳng mặt nàng quát tháo

"Kim Minjoo!! Nàng lấy tư cách gì để lên mặt với ta như thế? Cái gọi là bổn phận khi đặt chân vào đây nàng không quên rồi đó chứ!?"

Dám cá đây không phải lần đầu nàng bị người trước mặt đem cái gọi là "bổn phận" ra để giáo huấn. Nhưng cớ sao lần này lại nặng lời với nàng như thế?

Phát giác phần lỗi cũng thuộc về mình khi đã to tiếng khiến nàng tổn thương sâu sắc. Cậu dùng đôi mắt hối lỗi tiến lại gần nàng hạ mình cất tiếng

"Xin lỗi.. tta không có ý.. "

Chết mất đó lại là nước đi lầm khiến nàng thay vì đón nhận lại sợ sệt lùi bước tránh né

Nhíu mày tỏ vẻ không mấy hài lòng, cánh tay rã rời cố vươn ra ý định chạm vào người nàng

"Sao nàng lại hành xử như thế? Minjoo a.."

Nào hay lại bị ai kia thẳng thừng hất ra, giương đôi ngươi sớm ừng ực nước chất chứa rõ sự thất vọng đến cùng cực

"Đừng.. chạm vào ta.."- tông giọng run lên từng hồi theo nhịp đập

Vừa uất nghẹn vừa khó lòng chấp nhận dáng vẻ hiện giờ của người nàng yêu bởi cảnh tượng hôm nay thật quá ư kinh khủng

Nếu như chúa có thật trên đời xin ngài hãy xóa nhòa kí ức của con trong chốc lát để mọi thứ có thể trở về như trước kia!

Trông thấy nàng cự tuyệt mình như thế cậu chỉ còn biết đứng lặng, cười tự giễu. Dẫu kim tự tháp sừng sững trong lòng gần như sụp đổ đến nơi

"Ta ngỡ nàng khác họ.. tta đã nghĩ nàng thay vì sợ hãi sẽ bên cạnh an ủi ta.. nhưng rồi sao?"

Dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, nuốt uất ức cậu cố kiềm nước mắt nói ra hết thảy suy nghĩ của bản thân

"Sau những việc ta đã làm cho nàng.. tất cả tình cảm chân thành bao năm.. chỉ vì hình ảnh bây giờ của ta trước mắt nàng.. không như ngày thường nàng được thấy... sao nàng nỡ chối bỏ ta như thế?"

Nghe được những lời như nhát cứa vào tim vừa rồi,  nàng mới chợt nhận ra bản thân mình đã có phản ứng hơi hướng thái quá khiến người nàng nghĩ tàn nhẫn, máu lạnh rơi lệ chẳng khác gì đứa trẻ 17 của năm đó

Dáng vẻ bất lực lại vừa thống khổ dường như không còn chút sức sống nào đang tha thiết mong sao có người bên cạnh để vực dậy tinh thần. Phải chăng kẻ tàn nhẫn ở đây mới thật sự là nàng ?

Sau một hồi cũng chủ động lại gần, nàng khó khăn mấp máy môi giải thích

"Không.. phải vậy.. Jin aa.."

"Đừng gọi tên ta!!"

Quá trễ để biện hộ hay phân trần. Trong từ điển của An Yujin chưa bao giờ có cơ hội thứ hai để bào chữa

"Ta không cho phép nàng gọi tên ta! Và để toại lòng nàng.
Được thôi!! Từ bây giờ trở đi yên tâm.. ta sẽ không bao giờ chạm vào nàng.. cho dù chỉ là một sợi tóc"

.

.

.

Lặng lẽ rời đi ngay trong đêm, vị mặn chát của nước mắt dần trôi tuột xuống cổ họng khô khốc. Yujin trên tay vẫn y xì vết xướt do ngã ngựa bị thương, cứ cắm đầu đi mà không màng xác định phương hướng. Chỉ khi thân người đụng trúng ai đó mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên

"Là cô?"

Thật ra không hẳn là tình cờ, Yiren chỉ vì không ngủ được nên ra ngoài hóng mát đôi chút. Dĩ nhiên không quên bản thân hiện mang thai nên cô đã khoác hờ tấm áo choàng lên người khi ý thức được cái nhiệt độ lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời

"Người ở yên đây, chỉ hai phút thôi"

Không hỏi rõ sự tình, cô mỉm cười cứ thế quay trở về phòng mình

Yujin ấy thế lại nghe lời đứng im tại đấy chờ đợi dẫu cũng chẳng biết mình là đang trông mong điều gì

Lát sau thấy cô nàng xuất hiện với một ít bông băng trên tay còn cả tấm khăn len cậu mới ngầm thừa nhận
Ra là quan tâm mình!

Lần nữa ở thế bị động, cậu để cô tùy ý cầm tay kéo đi ngồi ở bậc cấp gần đấy

"Trước hết choàng cái này vào cổ để ngăn cảm lạnh nào"- có ý tốt muốn tự tay quấn khăn len ra sau cổ thì cánh tay bất giác bị ai kia  nắm lấy

"Chẳng phải cô cũng có mặt ở đấy sao? Cô không sợ ta thật à?"

Lắc đầu, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi. Yiren vừa tiếp tục thao tác vừa nói

"Thần hiểu cảm giác mất đi người thân, nên hành động của người không có gì đáng sợ hay đáng trách cả"

Ngay cả Yiren cũng chẳng thể ngờ rằng câu nói vừa rồi hệt tia sáng duy nhất len lỏi trong màn đêm tĩnh mịch,  soi rọi hố sâu đầy tăm tối tuyệt vọng nơi người vốn tràn đầy vết cắt trong tim đang ngồi trước mặt cô nàng

"Đưa tay đây nào"

Ánh mắt trìu mến không di dời khỏi thân người cô, Yujin tin tưởng gần như tuyệt đối mặc cô tuỳ ý có những đụng chạm thân mật nơi bàn tay mình

"Xong rồi! Người hài lòng chứ?"- hoàn tất việc băng bó vết thương, cô giơ lên khoe chiến tích đầy tự hào

Giây phút đó không hiểu sao cậu chợt mỉm cười hài lòng dẫu hôm nay bầu trời gần như sụp đổ. Có phải vì thế nên thiên thần mới tìm đến, ngay bên cạnh và ngay lúc này để xoa dịu phần nào vết thương ?

Tưởng không ai trông thấy nhưng nào hay Yiren đã tinh ý bắt trọn khoảnh khắc đắt giá vừa rồi

"Lần đầu tiên đấy"

"Huh?"

Vẻ mặt ngáo ngơ càng khiến cô thêm phần thích thú

"Ngài cười đẹp như thế! Sau này đừng buồn bã nữa nhé"- không chỉ khen, cô còn hào phóng tặng kèm cái nháy mắt tinh nghịch và lẽ đó một thoáng khiến cậu lại nhớ về Wonyoung

"Young..cô ấy chết là vì ta.."- cỗ xúc động dâng trào, Yujin lại tự trách nữa rồi

"Chính ta.. đã hại chết.."

Không để lời không hay thốt ra khỏi đầu môi, đôi bàn tay mịn màng sớm giữ lấy mặt cậu kéo lại gần: "Không phải lỗi do người, tốt hơn hết nên để cô ấy ra đi thanh thản. Hãy sống trọn phần đời còn lại thật ý nghĩa thay cô ấy đó mới là điều người nên làm thay vì mãi tự trách"

Cắn răng ngăn tiếng nấc bất thành, Yujin cho phép mình yếu đuối lần sau cuối, cứ thế ngã vào lòng cô mà bật khóc nức nở

Yiren ra sức vuốt nhè nhẹ tấm lưng của người trong lòng, miệng không ngừng an ủi: "Khóc đi cho nhẹ lòng, có thần đây rồi"

Từ góc khuất xa kia, trong màn đêm tăm tối có người trông thấy hình ảnh cả hai chưa gì đã gần gũi như thế mà không khỏi thắc mắc

Vị trí đó, hành động đó vốn là dành cho Hoàng tử phi. Sao cô ta dám!?

Nếu người trông thấy thì sẽ cảm thấy như thế nào đây?

Lát sau chiếc bóng cũng khuất dần theo cùng người rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro