Chap 1: Vị hoàng tử đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm vừa tròn 10 tuổi

"Mẫu hậu sao người lại làm thế với con, người bắt con phải sống trong thân phận này đến bao giờ"

Chát

"Không phải ta đã nhiều lần nói với con rồi sao, nếu muốn sống thì tốt hơn hết cứ nghe lời ta. Chuyện đã đến nước này rồi thì phải che giấu đến cùng"

Sau cái tát như trời giáng lên mặt của đứa nhỏ trước mặt, người phụ nữ với gương mặt yêu kiều, xinh đẹp, toả ra khí chất hơn người tức giận đưa tay chỉ thẳng quát lớn

"Huhu...hức... hức.. người chưa bao giờ...thử nghĩ cho...cảm nhận của con, con thực sự không muốn và sẽ không bao giờ cần đến cái gọi là vương vị kia"

Đứa bé với gương mặt còn non nớt đưa tay ôm lấy một phần bên má, vừa khóc nấc nên lúc nãy giờ đây lại nhìn người phụ nữ trước mặt rõ tia căm hờn

"Con nếu không còn muốn sống nữa thì cứ phơi bày sự thật này đi, nhưng thử nghĩ xem ta liệu có thoát được tội. Con thực sự muốn ta phải chết thì mới vừa lòng hay sao?"

Gương mặt hừng hực lửa giận nay bỗng chốc lại hoá dịu dàng, có chút ôn nhu cùng đôi mắt như chất chứa bao  đau thương. Tiến tới gần ghì chặt đôi bàn tay lên bả vai của cậu chậm rãi nói

"Làm ơn đi con hãy hiểu cho ta có được không?"

"Mẫu hậu...con xin lỗi...con sẽ không làm trái lời người nữa đâu... con sẽ sống nốt phần đời còn lại với thân phận hoàng tử này" mắt cậu rưng rưng, mếu máo trông thật tội nghiệp

"An nhi ngoan, nghe lời ta như thế có phải tốt hơn không. Phải vậy thì hai ta mới có thể sống tốt được chứ!" Nhẹ mỉm cười, dứt lời người phụ nữ cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi, để lại cậu đứng nhìn theo như trời tròng

"Vậy là tâm nguyện hằng năm vào dịp sinh nhật mình đều hóa hư vô" Ngồi xụp xuống nền đất lạnh lẽo cậu ai oán nghĩ

"Nếu vậy thì con sẽ làm theo lời người, con nhất định sẽ lấy về thứ mà người cần" Cậu nắm chặt tay như thể quyết tâm, tự hứa là sẽ vâng phục

Ở cái độ tuổi được cho là vô tư, vô lo. Năm 10 tuổi vô số những đứa trẻ còn đang nhõng nhẽo, làm nũng đủ trò để đòi kẹo. Được cha mẹ thương yêu, chiều chuộng hết mực thì cậu lại đang phải gánh trên vai bao trách nhiệm nặng nề.

Bao năm qua thật không dễ dàng gì với cậu, ngày ngày phải sống trong nơm nớp và lo sợ. Đã vậy lại còn không có đủ được tình thương của cái người cậu gọi là 'mẫu hậu' và 'phụ hoàng'.

Á...á...á

"Nương nương cố lên...một chút nữa thôi...sắp ra rồi" tiếng người đàn bà khoảng chừng 40 hai tay đầy máu ra sức thúc giục

"Ta...chịu sắp...hết nỗi rồi..." thều thào nói khi hai tay vẫn nắm chặt hai sợi dây treo lơ lửng, mặt mày xanh xao và lấm tấm mồ hôi

"Chút nữa...chút nữa thôi nương nương..." Người đàn bà như cố để lấy lại tinh thần cho người phụ nữ đang trên giường sinh, kêu gào thảm thiết

Oe...oe..oe

"Thưa người...là...là...một công chúa" vẻ mặt của hai người khi đó lại chẳng lấy một tia vui mừng, hạnh phúc khi chào đón đứa con vừa hạ sinh


Người phụ nữ nằm trên giường bất lực, cười khổ "Lại là công chúa sao? Phải chăng ông trời đang phụ ta?"

Cùng lúc trong phòng còn có hai cô tì nữ đưa mắt nhìn nhau, khó hiểu "Thần thấy dù sao thì công chúa cũng rất đáng yêu, trông vô cùng khoẻ mạnh"

Lên tiếng như trấn an vì thấy người không vui vì không sinh được hoàng tử như ước nguyện "Phải đó, phải đó mong người đừng buồn" cô tì nữa kia cũng lên tiếng phụ hoạ

"Nhưng biết làm sao được, hôm nay coi như là lần cuối
hai ngươi được nhìn thấy mặt công chúa nhỏ này rồi"

Lời vừa dứt thì cũng là lúc người đàn bà vung kiếm kết liễu mạng sống của hai cô gái trẻ

"Người không cần phải lo nữa vì sẽ chỉ còn hai chúng ta biết được sự thật này" Rút ra khăn tay, lau sạch sẽ đôi bàn tay dính đầy máu đỏ tươi. Từ từ tiến đến ẵm lấy đứa bé, bà ta cười đắc chí

"Tốt lắm...ta giờ đây chỉ có thể...tin một mình ngươi thôi" Cô gắng gượng ngồi dậy dẫu thân thể gần kiệt quệ sau sinh

"Thần sẽ cho người đưa tin rằng người đã hạ sinh một hoàng tử khoẻ mạnh, nhưng ngài ấy đã mắc phải căn bệnh có thể lây nhiễm. Mất một khoảng thời gian thì người mới có thể ra ngoài" Trao lại đứa bé trên tay cho người, rồi cho gọi hai cận thần vào, bà ta chỉ tay ra hiệu cho họ vác hai cái xác đem phi tang

"Ngươi thật thông minh, vậy thì người khác sẽ khó lòng mà tiếp cận nó. Long thể của bệ hạ bây giờ thế nào rồi? Khi nào sẽ tỉnh lại?"

"Sẽ mất một khoảng thời gian khá dài ạ. Về phần đại hoàng tử thì đang ra sức nhiếp chính nhưng cũng đáng tiếc là bệnh cũng ngày càng trở nặng"

Vốn dĩ đại hoàng tử con cố hoàng hậu đã mắc bệnh từ khi còn nhỏ, được tiên đoán là có số đoản mệnh, không thể sống được lâu. Vì thế mà hai người đã lập nên kế hoạch này, dù có hạ sinh công chúa đi chăng nữa thì cũng sẽ hoá thành hoàng tử.

Thân thể của hoàng tử sẽ chỉ để cả hai tiếp xúc, vốn dĩ có thể đánh tráo một bé trai nhưng vì không nỡ để máu mũ hoàng gia lưu lạc bên ngoài, nên mới bất chấp lập nên kế hoạch này. Cũng vì lẽ đó mà suốt mười năm qua đứa bé tội nghiệp đã phải ra sức cẩn thận, sống trong nơm nớp và sợ hãi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro