chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay ở Hàn Quốc đến thật là tàn nhẫn, cây cối đều bị phủ một lớp tuyết dày đặc từ cành cho đến lá cây, gió đông mỗi buổi sáng như muốn xuyên thấu da thấu thịt người ta, lái xe đi làm đậu ở ngoài cửa buổi sáng, tuyết đã phủ đầy gần nửa cái bánh xe. Thời tiết tàn nhẫn như thế này đúng là chỉ muốn nằm ở nhà hưởng thụ sự ấm áp của chiếc giường cùng với cái chăn siêu dày siêu ấm.

Biệt thự An gia trước sân mọi người mặc mấy cái áo thun, cộng thêm khoát ngoài to thật to cầm xẻng náo nhiệt cào tuyết sang một chỗ cố định. Xe ra vào An gia mỗi ngày đếm thật không xuể, An đại lão gia luôn luôn dặn dò gia nhân quét dọn cào tuyết cho trống chỗ, xe mới có thể ra vào.

Cầm tách trà nghi ngút khói, đưa đến gần miệng thổi nhè nhẹ từ từ đưa đến miệng hớp một hơi, lão gia tâm tình cũng thoải mái hẳn lên. Đặt tách trà xuống nghiên đầu chỉnh lại kính lão chăm chú cầm tờ báo đọc tin tức.

Trang bì tạp chí doanh nhân vẫn là đứa cháu gái xinh đẹp tài giỏi của ông, mỗi ngày nhà soạn báo đều có một chủ đề khác nhau để nói về bảo bối nhỏ, nhưng hôm nay tiêu đề tạp chí làm cho ông không mấy vui vẻ, sự thoải mái từ tách trà yêu thích mang lại cũng không giúp ông khỏi khó chịu mà nhíu mày lại .

Là tin đồn cháu gái ông đang hẹn hò với một người mẫu nổi tiếng, còn có thêm mấy tấm ảnh họ cùng nhau đi ăn cười nói vui vẻ.

Bên ngoài bắt đầu có tiếng động cơ ô tô ngày một gần sau đó thì im lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng xẻng chạm đất của mấy chú gia nhân đang cào tuyết ngoài sân. Yujin ăn mặc đủ ấm, tay cầm túi xách bước vào đổi dép lê và để giày lên kệ.

"Vừa đọc báo có nhắc đến con thì con liền xuất hiện"

Lão gia bắt chéo chân, tháo bỏ kính lão rồi dựa ra sau sofa, tay đan vào nhau đặt ở đầu gối

"Con vừa gọi cho thư kí Jo, đã giải quyết xong"

Yujin cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh ông

"Phủ nhận?"

"Vâng"

"Tốt, con nên cẩn thận một chút, có chơi bời gì cũng đừng có giữa chốn đông người mà làm trò cười cho bọn họ"

Đại lão gia gật gù, sau đó còn nói thêm vài câu. Ông biết cháu gái ông không thích nam nhân, nhưng dù sao nữ nhân thì cũng phải môn đăng hộ đối. Đối với ông, tất cả những cô gái trong showbiz từ người mẫu cho đến nghệ sĩ đều không mấy tốt đẹp, luôn có cái nhìn không tốt về họ, dù là tiếp xúc hay chưa.

"Con không phải là anh hai"

Yujin đáp lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ không vui, không cần quy chụp cô giống như người anh trai thối nát kia

"Cả ba anh em con đều giống nhau, đều có chuyện không hay với cùng một cô gái tên là Minju"

"Con phải đến công ty bây giờ, chuyện này để sau rồi nói"

Yujin xoa trán xong tìm một lí do rời đi, không thể ở lại nói chuyện với lão gia thêm một chút nữa, chỉ sợ nói một hồi không giữ được bình tĩnh nói những lời hơn chức phận của mình thì không hay. Vốn dĩ hôm nay đến để nói chuyện công ty, lòng vòng một hồi Yujin cũng hết hứng để chia sẽ, lấy áo khoát mặc vào, cúi đầu chào ông rồi tiến ra xe

"Tại sao chị lại phủ nhận chuyện chị và Minju?"

Vừa hay vào xe ngồi, phía bên kia cửa cũng mở, Yunji ngồi lên xe dựa người vào ghế hỏi

"Không phải chuyện của em, xuống xe"

Yujin cài dây an toàn, mắt không nhìn em trai đáp lại

"Minju tổn thương quá nhiều rồi, chị đừng để em phải hối hận khi xưa không cố gắng chống đối ông đến cùng"

Cả hai người nói chuyện không nhìn mặt nhau, Yujin tay nắm chặt vào vô lăng, trong lòng lẫn bên ngoài không có gì gọi là quá khích, điềm đạm xoay người nhìn em trai

"Tình yêu của bản thân không bảo vệ được, mất rồi thì đừng bao giờ nói câu trước kia. An Yunji, chị biết bản thân cần làm gì để tốt cho Minju"

"Em chỉ nhắc nhở chị, nếu không phải vì ông nội. Minju hiện tại, sẽ là vợ của em. Hãy đối xử tốt với cô ấy" Yunji một câu cũng không nhân nhượng, quên đi việc trước kia vì ai mà hai người chia tay, nói hết tất cả lòng mình cho Yujin nghe.

"Em nên tự chủ được bản thân và cuộc đời của em, trưởng thành rồi hẳn nói chuyện nghiêm túc với chị.
Bây giờ thì xuống xe, chị phải về nhà. Minju chờ"

Câu Minju chờ cố ý nhấn mạnh, sau khi nghe chị gái nói An Yunji không trả lời, thất thần mở cửa xe bước xuống. Anh luôn cho rằng chị mình là người cọc tính, cầu toàn lại còn ham mê công việc. Đặc biệt là trước mặt ông nội luôn phải tuân theo ý ông để có được quyền thừa kế An thị, anh hối hận vì trước đây không kiên trì đồng ý lời đề nghị của Minju là bỏ trốn, anh nhận định rằng nàng chỉ là một người phụ nữ mình yêu, có chăng sau này tương lai nàng vẫn yêu anh hay có một ai khác? Anh không dám đánh đổi, càng không đáng mặt đàn ông khi chính anh là người tàn nhẫn đạp đỗ tình yêu của anh và nàng.

Bây giờ hối hận nhìn lại, nàng đã là của người khác, người đó còn là chị của mình, làm sao có thể quay lại từ đầu? Cho dù có quay lại, anh cũng vẫn là không dám cùng Minju đi đến một nơi nào đó. Đúng, anh rất nhút nhát.

Yujin lái xe về nhà, tâm trạng có chút phức tạp, khó chịu ,hiện tại cô và Minju tiến triển rất tốt, mỗi ngày đều hạnh phúc nhìn nhau mỉm cười, chỉ là cô không thể không quan tâm và bỏ ngoài tai quá khứ của Minju, vì quá khứ đó Yujin không can dự, không biết càng không thể hiểu nàng hết. Những lời Yunji nói không phải là vô lý, nhưng Yujin biết, cô chọn phủ nhận bây giờ sẽ là nước đi tốt nhất và an toàn nhất.

Ghé vào tiệm bánh ưa thích mua cho Minju sau đó lái xe thẳng một mạch về nhà, trong lòng không còn tâm trí quan tâm công việc, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, tự cho phép nghỉ ngơi cũng không vấn đề.

Yujin cất bánh vào tủ lạnh, đem tài liệu ra phòng khách xem một chút vì Minju có lịch trình vẫn chưa về nhà, tối qua trước khi ngủ nàng có nói hôm nay trưa là xong lịch trình hôm nay.

Đến lúc Minju đẩy cửa vào nhà, đem giày bỏ lên kệ mệt mỏi cởi áo khoác ném sang sofa thì trời cũng đã tối khuya, nhìn thấy giày của Yujin ở trên kệ trong lòng vui mừng vội đi lên lầu tìm cô. Yujin vì xem tài liệu và làm việc cả ngày ở sofa hoa cả mắt đau hết cả lưng, không chịu được lên phòng chợp mắt, không ngờ ngủ say đến tối.

Yujin nằm trên chiếc giường lớn, tay ôm gối của Minju ngủ thật ngon lành, trời lạnh cũng quên mất mở lò sưởi. Minju nhìn thấy gương mặt cả ngày nay không gặp không nhắn tin, bao nhiêu nhớ nhung nổi dậy, đi đến vén chăn chui vào lòng Yujin ủ ấm.

"Sao nói là trưa về?"

Yujin mở mắt, buông cái gối để ở gần Minju hơn

"Đánh thức em rồi?"

Minju xoay người, vùi đầu vào cổ Yujin hưởng chút ấm áp

"Ừm"

"Gặp chút trục trặt, đạo diễn nói phải chờ khắc phục. Thành ra đến bây giờ. Không đi làm sao?"

Minju ngước mặt lên, ánh mắt chứa chan nhung nhớ một ngày dài

"Không có, tôi có mua bánh cho chị, bây giờ ăn có được không?"

Chính là sợ chuyện ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng của Minju, mấy tháng trước nàng đi quay về khuya bụng đói kinh khủng, Yujin thường xuyên làm thức ăn tối cho nàng, thành ra quay phim mấy tháng thì lên 4kg, quản lí Lee đương nhiên cảm thấy không ổn, lập tức chỉnh đốn lại giờ sinh hoạt ăn uống của nàng.

"Có, chị đang đói a"

"Chị đi tắm trước đi, tôi rửa mặt sau đó xuống nhà chờ chị"

Yujin hôn hôn mặt Minju, luyến tiếc rời bỏ chỗ nằm vừa ấm vừa thoải mái bước xuống giường kéo theo Minju.

Minju tắm xong thì xuống nhà, bánh cắt xong để trên bàn ăn, còn Yujin đứng dựa lưng vào tủ lạnh, hình như mới nghe di động xong. Minju đi tới ngồi vào bàn, nhướng nhướng lông mày vẻ tò mò là ai gọi.

"Là chị Yuri"

"Khuya rồi vẫn còn công việc để nói sao?"

"Đám nhà báo cứ liên tục gọi đến, hôm nay không đến công ty nên tiện gọi hỏi chị ấy một số việc"

Yujin ngồi xuống, đẩy đĩa bánh qua cho Minju, nàng cười cười cầm muỗng múc một miếng thật to bỏ vào miệng nhai, thật ngon, bánh người yêu mua lại càng ngon a~

"Ăn không?" cầm cái muỗng đầy bánh giơ lên

"Ăn chị thì ăn, bánh thì không"

"Lưu manh" nàng lườm Yujin, tiếp tục ăn bánh

"Sáng nay phủ nhận em không nói, chị Chaeyeon còn định sẽ lên tiếng xác nhận" nhắc lại chuyện sáng nay, cả công ty bị An thị làm cho một phen náo loạn, nháo nhào. Giám đốc Kang gọi nàng lên xác nhận, nàng thành thật trả lời là đang hẹn hò. Dù sao bằng chứng cũng rõ ràng thế kia, lên tiếng xác nhận cũng không có gì là to lớn, sắp xếp ổn thỏa thì nhân viên An thị gọi đến tuyên bố phủ nhận, giám đốc Kang giận đến đỏ mặt, Minju là cục kim cương của cô, nàng yêu ai cô cũng sẽ rất vui chúc phúc. Chỉ là lần này giám đốc Kang nghĩ An tổng chỉ muốn vui vẻ, không có nghĩ đến lâu dài với Minju liền rất tức giận.

"Phim của chị đang rất thuận lợi bấm máy, không phải lúc này xác nhận. Xin lỗi vì tự hành động mà không báo trước với chị"

"Chị giận em rồi, không phải nói xin lỗi là được"

"Chị ăn bánh nghĩa là không giận nữa"

"Ở đâu ra luật đó vậy?"

"Luật tình yêu của An Yujin"

Nghe xong câu này miếng bánh cuối cùng Minju ăn suýt nghẹn lại, không ngờ An tổng cũng có lúc sến súa vậy nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro