Chương V:Hồi kết câu chuyện tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💛JINJIN À! TA BÊN NHAU ĐẾN TRỌN ĐỜI ĐƯỢC KHÔNG?💛

Tác giả: Thịnh Tyson

Chương VI: Hồi kết câu chuyện tình

-Sao cơ! Con bé bị sốt à Soojin!

-Ừa Miyeon unnie! Kể từ khi về đến ký túc xá,con bé cứ khóc suốt, chị dỗ nó thế nào nó cũng không nín hết,dùng đủ mọi cách nói là mua kẹo bánh,quà cáp cho cũng không ăn thua,tối qua thấy nó cứ trăn trở nên em sờ trán xem thử thì nóng hổi lun.

-Ôi~ Miyeon như cảm giác mình vừa gây ra tội lớn~ Vậy...hôm qua đến giờ em có nghe nó nhắc về chị như nào không Soojin.

-Con bé lúc sốt cũng cứ ôm gối ngồi một mình bảo là:''Miyeon unnie không cần em nữa rồi unnie à.. chị ấy không muốn thấy mặt em nữa...chị ấy ghét em rồi sao unnie....

-Trời ạ!Chị không biết bây giờ có nên vào phòng gặp em nó không nữa!Tối hôm qua quả thật chị có hơi quá lời rồi!

-Unnie vào thăm nó ik! Thấy unnie vào chắc em nó vui lắm á!

-Um...thôi được! À Soojin ak! Em qua phòng chị xem Yuqi với Minnie dậy chưa! Tối qua hai đứa nó uống với chị nên h còn ngủ á!Gọi hai đứa dậy ik cũng xế chiều rồi!

Soojin cũng đã ngầm hiểu trong đầu là Miyeon muốn cô để cho họ có không gian riêng tư để nói chuyện hơn nên đành "dạ" một tiếng rồi lẳng lặng qua mở cửa phòng Yuqi.

Miyeon mỡ cửa bước vào,Shuhua đúng như lời của Soojin nói khi nãy,hiện giờ đang vẫn còn ngồi ôm gối mà nức nở.Đôi mắt biếc ngày nào giờ đã đỏ hoe như muốn sưng hết cả lên.

-Shuhua ak!

Tiếng gọi của Miyeon như làm con bé bừng tỉnh sau một đêm dài mất ngủ mệt nhọc vì những áp lực vừa rồi.

-Ơ...miyeon unnie à!

-Con bé ngốc nghếch này! Tại sao em còn ngốc hơn chị nữa vậy hả! Thức cả đêm chỉ để khóc rùi bây giờ mắt đỏ hoe lên hết rùi kìa! ~ Miyeon lao đến ôm chầm lấy Shuhua.

-Unnie à...em xin lỗi....là em không tốt....~ Con bé nức nở.

-Em không có gì phãi xin lỗi chị cả Shuhua á! Thiết nghĩ lúc đó,em nói thật lòng mình là đúng,để chị khỏi mơ tưỡng viễn vông nữa,còn hơn chị cứ như vầy mà làm chúng ta đau khổ cả đời đấy nhóc à!

-Unnie ơi...em thật sự là...lúc đó...em không...không biết phải làm sao nữa... giờ unnie biết hết rồi á...em thật thương Soojin nhưng mà em không muốn sao vụ này unnie lại lạnh nhạt với em đâu...tất cả các unnie ai em cũng quý hết á,em không muốn mất một ai hết.......

-Bé con à! Chị vẫn ở đây mà,mất là mất như nào được chứ!

-Em chỉ sợ sao vụ này rồi cái unnie bắt đầu lạnh nhạt với em rồi bơ em luôn rồi sao?

-Không có mà! Shuhua lúc nào cũng là đứa út chị thương nhất nhà này,không bao giờ chị bỏ em cả đâu,dù cho sao này em có vì Soojin mà bỏ chị đi chăng nữa!

-Um..hông có mà hông có mà....em không có bỏ unnie nào hết á....ai em cũng thương cũng quý hết á....vậy...vậy unnie hứa nha...là không có được bơ em á...

-Rồi rồi! Chị hứa...có cần chị thề giống Soojin hôm bữa không nhở...Tôi Cho Miyeon xin thề từ đây về sau dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ bơ em út nhà Aideul dù chỉ một giây. Được rồi chứ,hả dạ rồi chứ nhóc~ Vừa nói vừa xoa đầu Shuhua.

-Dạ em biết rồi!Vậy em không khóc nữa,không khóc nữa!

-Lúc nào cũng tươi cười hồn nhiên yêu đời thì mới là Yeh Shuhua mà chị đã từng yêu chứ!

-Um unnie!Nhưng mà cho em hỏi....

-Sao em?

-Sao unnie thay đỗi thái độ và muốn làm hòa với em nhanh dạ?Hôm qua unnie có vẻ nóng nãy lắm mà.

À! Một đứa em cũa chị đã từng nói với chị là"Yêu đơn phương cũng giống như việc đổ một ly nước vào một chiếc ly không đáy vậy á,dù có thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không mang lại kết quã tốt đẹp gì đâu"

-............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Là Miyeon nói em như vậy hả Shuhua!~ Soojin hỏi trong khi cả hai cùng đi dạo buổi chiều hôm ấy tại công viên Everland,Seoul.

-Dạ đúng ạ! Chị ấy bên ngoài thì tỏ vẻ vui như không có gì nhưng em biết trong lòng chị ấy còn buồn lắm á!

-Sao em biết được Shuhua! Em có phải là Miyeon unnie đâu mà biết trong lòng chị ấy đang nghĩ gì chứ?

-Tại em...ơ...em nghĩ mình cũng sẽ buồn lắm nếu như trải qua cảm giác như chị ấy,bị chính người mình yêu từ chối tình cảm ngay trước mặt...em sẽ

-Dạ đúng ạ! Chị ấy bên ngoài thì tỏ vẻ vui như không có gì nhưng em biết trong lòng chị ấy còn buồn lắm á!

-Sao em biết được Shuhua! Em có phải là Miyeon unnie đâu mà biết trong lòng chị ấy đang nghĩ gì chứ?

-Tại em...ơ...em nghĩ mình cũng sẽ buồn lắm nếu như trải qua cảm giác như chị ấy,bị chính người mình yêu từ chối tình cảm ngay trước mặt...em sẽ cố gắng bù đắp thật nhiều cho chị ấy,chắc chắn là như vậy.

-Rồi em định bù đắp bằng cách nào đây Shuhua?

-Um...em nghĩ là...mua cho chị ấy nhiều món chị ấy thích,rủ chị ấy đi xem phim nè,chơi patin hay ăn kẹo bông gòn nữa, em nghĩ chị ấy sẽ vui lên á!

-Trồi ôi! Hây dà...đúng con nít thì vẫn mãi chĩ là con nít thôi nhóc ơi! À mà cứ bé hoài như vậy ik,đừng có lớn nha để tui còn cưng tui nựng nữa chứ!

-Uisss...lần hiếm hoi unnie nói với em mấy câu như này lun á! Unnie yên tâm ik!Bé Hoa hổng có lớn đâu,người ta còn có chích xíu hà!

-Ui~coi cái mặt kìa chời,cưng dễ sợ hà~ À,Shuhua à,em nghe chị nói...tập trung nha....

-Ơ...sao unnie....~ Tim Shuhua bỗng đập loạn nhịp

Soojin bỗng ngập ngừng một hồi lâu,chợt cô thở phào một hơi thật mạnh,hai tay nắm lấy tay cũa Shuhua,đôi mắt nhắm nghiền từ nãy giờ bỗng mở bừng ra đối mặt với Shuhua.

-Shuhua à!

-Dạ....Shuhua run cầm cập,trong đầu chợt nghĩ lẽ nào...

-EM THÍCH CHỊ THẬT HẢ SHUHUA?

Mặt con bé đỏ bừng hơn bao giờ hết.Lấy hết sức bình tỉnh của bản thân.Trong đầu lại thầm nghĩ( Cố lên nào! Yeh Shuhua mày làm được mà,đây là cơ hội của mày đó,để vuột mất là không bao giờ có lại được nữa đâu)

-Dạ có ạ! Soojin à...em...EM THÍCH CHỊ.

Đôi mắt Soojin bỗng nhìn xuống mặt đất rải thật nhiều những lá thông đỏ.Đôi tay vẫn không ngừng run lẩy bẩy.

-Chị đã suy nghĩ về điều đó cũng từ rất lâu rồi Shuhua à!Chị chỉ không biết đó có phải là những suy nghĩ thật của em không,hay là em bày ra để trêu chọc chị thôi.Nhưng tối hôm qua khi chứng kiến cảm xúc của em đối với Miyeon thì chị đã hiểu thật sự rồi Shuhua à!

-Vậy...vậy bây giờ...unnie tính sao ạ....~ Đôi chân Shuhua như không còn sức để đứng vững đến nơi,con bé có thể cảm thấy trái tim mình như đập liên hồi dồn dập với một tốc độ lớn hơn bao giờ hết.

-Shuhua à! Vậy em có muốn bên chị đến trọn đời không?

-Unnie...unnie nói vậy là....oaaaaa....unnie ơi em vui lắm lun á.....unnie cũng yêu em đúng k dạ! Uisss...hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời Diệp Thư Hoa này á!Moaaaa

-Coi nào,đừng hôn chị như thế ở đây chứ,người ta nhìn kìa Shuhua!

-Câu nói "Jinjin à! Ta bên nhau đến trọn đời được không?" đã được em ấp ủ từ lâu lắm rồi á! Nhưng hôm nay lại được chính Soojin unnie chủ động thì còn gì bằng ! Unnie à hôm nay unnie muốn ăn gì em bao hết! Uống gì em bao hết!Muốn đi đến tận chân trời góc bể em cũng sẽ tình nguyện đưa unnie đi lun! Chỉ cần có Soojin unnie bên cạnh,đi đâu cũng được hết á!

-Hì,vậy chị nói cho em biết trước,mơi giờ lo cho em nên chị chưa có gì trong bụng cả,chiều nay có lẽ bà chị này sẽ ăn hơi bị nhiều á!

-Không sao hết! Em sẽ bao unnie ăn sập các quán ăn ở chợ đêm Gwangjang lun!

-Ek! Nói được thì phãi làm được nha nhóc!

-Đương nhiên rồi! Ta đi thôi nào unnie!

Nói rồi họ khoát tay nhau tình tứ đi xuống con đường đông nghịt người qua lại lúc xế chiều.

<Ở một góc xa cạnh đài phun nước của công viên>

-Vậy là cuối cùng....họ đã có thể bên nhau hạnh phúc....chị thật sự vui lắm Yuqi....đúng như lời em nói,được nhìn người mình yêu hạnh phúc quả thật bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc...Ơ...Yuqi...nãy giờ em có nghe chị nói hôn á!~Miyeon nãy giờ cùng với Yuqi đứng quan sát Soojin Shuhua từ một đài phun nước gần đó.

-J chớ! À..em nghe hết mà~ Yuqi bỏ que kem vanila vừa ăn xong xuống~ Như vậy là một cái kết có hậu cho đôi tình nhân trẻ rồi! Chĩ có chúng ta là phòng không chiếc bóng thôi!

-Uhm Yuqi! Tự nhiên nhìn tụi nhỏ hạnh phúc chị cũng thấy chạnh lòng chứ bộ!

-Thế...sao chị không thữ mở lòng mình hơn cho một tình yêu mới.

-Ơ...hả...em...

Yuqi không nói gì,chỉ xòe bàn tay của mình ra trước mặt Miyeon.

-Ta cho nhau một cơ hội mới được không Miyeon unnie!

Miyeon nhìn Yuqi một hồi lâu...rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con bé.Cả hai nhìn nhau cười duyên một cái thật ấm nồng rồi cùng dìu nhau xuống hè phố.Một chiều thu lá vàng rơi lặng lẽ.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro