Chương III: Ủa rồi nhắm làm lại chị em tui hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎂JINJIN À! TA BÊN NHAU ĐẾN TRỌN ĐỜI ĐƯỢC KHÔNG?🎂

                                            Tác giả: Thịnh Tyson

Chương III: Ủa rồi nhắm làm lại chị em tui hôn?

Ánh nắng ban mai của một ngày mới lại bắt đầu,những tia nắng chiếu xuyên qua tán lá còn đẫm sương đêm làm chúng như rủ bỏ sự cô đơn vắng lặng vốn có mà bừng tỉnh vươn mình tràn đầy sức sống.Đâu đó thấp thoáng xa xa là những cột khói bốc lên cao thành từng tầng của những lò sưởi được thắp lên để sưởi ấm,văng vẳng phía chân trời là những tiếng hót chíu chít cũa những cánh chim bắt đầu bay đi tìm mồi, xây tổ ấm.Dù là những tiếng hót nhỏ nhoi nhưng nó góp phần to lớn trong việc làm tan biến đi cái không khí lặng lẽ,hiu quạnh của Seoul vào một trời chớm đông.Và cứ thế,ánh nắng chan hòa ấy lại bao quanh lấy khu ký túc xá của Aideul.Những tia nắng bắt đầu xuyên qua những ô cửa kính lớn vào trong căn phòng ngủ của Miyeon và Shuhua và góp phần đánh thức cô em út nhà Aideul bừng tỉnh sau một đêm dài với nhiều suy nghĩ trằn trọc,đắn đo.Shuhua lúc này vẫn còn nằm trên giường khẽ lấy tay che mắt để tránh ánh nắng hướng vào khuôn mặt kiều diễm và mái tóc vẫn còn xõa dài.Cô gái nhỏ lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo hẳn,khẽ buông một tiếng thở dài định nhoài người dậy thì chợt nhận ra có một lực vô hình tác động vào mình kéo ghì xuống giường,suýt chút nữa cô đã quên mất đi hiện tại,một hiện tại cho đến bây giờ cô vẫn không khỏi bàng hoàng và sửng sốt,lòng tự nhủ không biết vì đâu mà bụng dạ gan đến vậy,dẫu biết cùng là chị em thì việc ôm nhau ngủ cũng chẳng sao, nhưng một phần nào đó cô cảm thấy cực kì có lỗi với Seo Soojin,người hiện giờ vì cô mà vẫn còn hôn mê trong bệnh viện,hơn nữa Shuhua đã hôn Miyeon, Shuhua đã tưởng tượng  đến một viễn cảnh kinh khủng sẽ xảy ra nếu Soojin  biết được việc này.

Bên cạnh Shuhua là Cho Miyeon hiện giờ vẫn còn đang say giấc nồng,môi như hé nở một nụ cười trong giấc mộng,không biết chị cả đã mơ thấy điều gì(.....).Tay thì vẫn còn ôm chặt lấy eo của Shuhua không rời.Shuhua khều nhẹ vai của Miyeon:
-Unnie à! Dậy đi,sáng rồi!

-Um....cho chị ôm em một chút nữa được không dạ! Đi mà, ôm một chút nữa thôi ,có chết ai đâu!

-Unnie ! Chẳng phải đã ôm người ta cả đêm qua rồi sao?Dậy đi!

-Um....à....

-Chúng ta còn phãi đi thăm Soojin unnie nữa đó!

-Hả....hả...ùm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nửa tiếng sau chiếc taxi đưa Shuhua và Miyeon dừng trước cổng "Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul".Shuhua vừa mở cửa xe đã chạy vụt về phía cửa vào bệnh viện để lại Miyeon đuổi theo sau cùng với những tiếng gọi í ới:
"-Bé con à! Từ từ coi chừng té bây giờ!Đợi chị với!"

Con bé chạy hộc tốc lên những bậc cầu thang của tầng ba,băng qua những hành lang dài tăm tắp cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của Soojin.Căn phòng số 278 đó làm Shuhua cảm thấy phần nào đôi chút sợ hãi xen lẩn nỗi ám ảnh về vụ tai nạn đó.Cô gái nhỏ thở hổn hển chống tay vào nắm đấm cửa và đằng sau là Miyeon đang chạy đến với một dáng vẻ thất thần.

-Con bé này! Làm chị đuổi theo muốn xỉu lun dị á!

-Miyeon unnie à! Em....sợ....

-Nếu em sợ thì cùng vào với chị nè!Không sao đâu mà,chẳng phải em rất muốn thăm Soojin sao,thôi nào vào đây với chị,đi...

Nói rồi cả hai cùng mở cửa bước vào,trước mắt Shuhua là một cảnh tượng khiến tay chân cô muốn rụng rời,chiếc giường bệnh trống không.

-Soojin unnie.....Soojin unnie đâu mất rồi?Soojin unnie đâu rồi????

-Chuyện quái gì vậy chứ?Em tìm trong nhà vệ sinh xem thử đi!Chị sẽ đi hỏi y tá bệnh viện!

Một lát sau:

-Unnie à nhà vệ sinh cũng không có lun!

-Y tá nói là sáng nay vào đây để đưa đồ ăn cũng không thấy ai trong phòng bệnh cả,hiện tại đã đi báo lại với ban giám đốc bệnh viện rồi....

-Unnie à! Bây giờ làm sao đây! Soojin unnie có thể đi đâu được chứ!

-Chị có ý này,em theo chị xuống phòng bảo vệ nhanh lên!

Cã hai nhờ bảo vệ cho xem lại camera an ninh ở lối vào cổng bệnh viện,camera ghi lại được hình ảnh một cô gái quấn băng cứu thương ngang đầu chân đi khập khễnh nhưng điệu bộ có vẻ rất hấp tấp,thừa lúc bảo vệ không để ý đã lao ra ngoài chui vào một chiếc taxi (dường như đã gọi sẵn từ trước) rồi phóng vọt đi rất nhanh.

-ÔI TRỜI! Đúng là Soojin unnie rồi! Trời đất ơi như vầy mà còn đi đâu mới được chứ?
-Con bé này thật hết nói nổi mà!Shuhua à! Hôm qua lúc đi ăn Soojin có nói với em là con bé muốn đến chỗ nào nhất vào ngày mai không?Một chỗ con bé nhất định phãi tới á!

-Unnie để em nhớ coi!Chỗ nào mà lúc bệnh hoạn thế này còn phải đi cho bằng được chứ trời!

Đột nhiên Shuhua chợt nhớ lại chuyện hôm qua....

-Unnie à! Em biết rồi....gọi một chiếc taxi nhanh đi,bây giờ chúng ta tới nhà ga Daehwa...

-Shuhua à sao lại đến đó! Soojin làm j mà đi ga tàu điện chứ....

-Chị cứ nghe em gọi taxi ngay đi,kẻo không kịp mất,nhanh đi mà unnie....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<Ở một diễn biến khác>

Ga tàu điện Daehwa là một nơi thường xuyên tụ tập rất đông người vào những buổi sáng như thế này,chen chúc giữa dòng người tấp nập hối hả xếp hàng để chờ lên được chuyến tàu mình muốn đi quả là một điều không dễ.

-Làm ơn cho qua,tôi đang có chuyện gấp,làm ơn....aaa xin lỗi anh....ơ....

Một người thanh niên cao to nắm lấy tay Soojin,anh ta mặc một chiếc hoodie xám với mũ trùm đầu,đeo một chiếc khẩu trang đen che kín miệng chỉ để lộ đôi mắt,đôi mắt nhìn chằm chằm ấy làm Soojin không thể nào quên được.

-Anh....anh Minwoo....là anh sao...

-Đi với tôi~ Nói rồi nắm lấy tay Soojin kéo đi

Họ băng qua dòng người tấp nấp,bước xuống những bậc cầu thang của tầng hầm xuống đến một quầy vé tàu điện ngầm vắng người,đó là một hành lang dài với hai bên trái phải là hai đường ray tàu điện ngầm cho hai chuyến đi và về.

-Anh buông ra được rồi đó Minwoo à!

-Hủm!Làm gì căng với anh dữ vậy cưng!

-Cưng....Anh bớt gọi tôi bằng cái giọng điệu thô bỉ đó đi!

-Chu choa! Chứ tại sao lúc bệnh hoạn thương tích đầy mình thế này mà em còn ra đến tận đây với mong muốn được gặp anh!Chẳng phãi đối với anh em vẫn còn lưu luyến lắm đúng không?

-Anh thôi ngay đi,tôi với anh đã kết thúc từ lâu lắm rồi.....

-Chà! Vậy em đến đây với mục đích gì nhỉ?

-Anh đừng có giả ngây giả ngô nữa,không phãi anh hẹn tôi nếu không đến đây thì sẽ gửi những tấm ảnh tôi và anh chụp chung khi đi hẹn hò cho Shuhua sao chứ,bây giờ nói đi,anh muốn sao,tôi phải như nào anh mới xóa những tấm ảnh đấy hả?

-Hùm! Tính ra cô em cũng được cái thông minh đó,được,cô em đã nói như vậy thì anh đây cũng không dài dòng làm gì cho mệt.Nếu như cô chuyển khoản cho tôi 100 triệu won,tôi sẽ xóa những ảnh này ngay lập tức!

-100 triệu won,anh có bị điên hay không hả?

-Với một ca sĩ nổi tiếng như cô thì 100 triệu won đâu phải là chuyện khó chứ đúng không?Hứ.....

-Minwoo! Anh là đồ khốn...

-Chửi đi nào! Rồi cô em sẽ thấy hậu quả khi con bé Shuhua xem được nhửng tấm ảnh này!Sao nào,run rồi phải không,nếu biết sợ thì xì tiền ra đây ngay,tôi không có nhiều thời gian đâu.

-Anh....

-ĐÃ TỪNG HẸN HÒ THÌ ĐÃ SAO CHỨ!

Soojin và Minwoo quay lại thì chợt nhận ra tiếng nói vừa rồi là của Shuhua,con bé đang cùng Miyeon bước xuống những bậc cầu thang.

-Tôi nói cho anh biết,tôi bây giờ không còn quan tâm đến quá khứ ngày xưa Soojin đã từng hẹn hò với ai,thậm chí là bao nhiêu người đi chăng nữa,tôi chỉ cần biết một điều thôi.

-Điều gì vậy cô em?

-RẰNG BÂY GIỜ SEO SOOJIN LÀ CỦA TÔI!CHỊ ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI BÂY GIỜ VÀ SẼ BÊN TÔI ĐẾN SUỐT ĐỜI NÀY ANH HIỂU CHƯA!

-Wow! Mạnh dạn dữ dậy cô em!Hà....vậy cô em nghĩ sao nếu những bức ảnh này được tôi up lên facebook và instagram với nội dung: "Tình cũ cũa SEO SOOJIN"

-Anh dám......đồ khốn...anh là con người khốn nạn nhất tôi từng gặp đó!

-Thế thì đã sao nào,rồi các người làm gì được tôi,khôn hồn thì xì tiền ra còn không thì.....

-KHÔNG THÌ SAO?

Phía cầu thang đối diện,một cô gái tóc ngắn đến vai, nhuộm vàng,bước từng bước chậm rãi ung dung xuống,ánh mắt sắt lẽm của cô nhìn thẳng vào gã đàn ông đang cầm khư khư chiếc điện thoại trong tay.Đó không ai khác chính là SOYEON.

-Nội dung cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ của anh và Soojin tôi đã ghi âm vào điện thoại hết rồi,với nhiêu đây bằng chứng thì đủ kiện anh vì tội uy hiếp con người bằng hình ảnh và tống tiền đấy,nếu thuê luật sư kiện tội tống tiền thì đủ để ngồi tù  3 đến 5 năm là ít đấy nhé.

-Cô...cô là ai....

-Tôi ấy à....đến cả tôi anh cũng không biết thì tôi đã hiểu anh là người chẳng có học thức và trình độ rồi....

-Soyeon unnie à! Sao chị lại có mặt ở đây chứ!Chẳng phải chị đang về quê thăm bà con họ hàng xa sao?

-À....tối qua chị có gọi vào máy của Soojin để nói là món đồ Soojin nhờ chị mua hộ đã mua được rồi,nhưng không thấy Soojin trả lời,gọi lại một vài cuộc nữa thì có một chị y tá nghe máy nói là bệnh nhân Seo Soojin hiện tại đang nằm viện để điều trị chấn thương do tai nạn giao thông.Chị sợ quá nên sáng nay mới đón chuyến tàu điện sớm nhất về tới Seoul,về đến thì cổng nhà ga thì thấy Soojin,mặt đồ bệnh viện nên dễ phân biệt nhỉ,theo chân con bé đến đây thì nghe được cuộc trò chuyện với tên bỉ ổi này.

Nói rồi Soyeon quay qua Soojin:

-À Soojin à!Không sao chứ!Nhìn cậu như vầy tớ nghĩ chắc cũng ổn rồi đúng không?
-Uhm Soyeon!

Nói rồi Soyeon lại quay ngoắc qua bên Minwoo:

-Còn thằng nhóc con này! Bây giờ còn chưa muốn ngồi tù thì đưa cái điện thoại chết tiệt của mày đây!

-Cái gì,điện thoại của tôi á,mấy người muốn gì chứ....

-Haizzz xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi.

Soyeon mở điện thoại mình và ấn số 112( số điện thoại cảnh sát hàn quốc)

-Nè,nè, thôi được rồi đừng gọi cho cảnh sát,muốn điện thoại chứ gì,đây...lấy đi...

Minwoo ném chiếc điện thoại cho Soyeon,cô đón lấy với một phong thái oai phong,đĩnh đạc của một leader,ánh mắt vẫn không ngừng lườm Minwoo như con sư tử đang rình mồi.Soyeon lẩm nhẩm:

-Cũng sắp đến lúc rồi!

-Lúc j vậy unnie! Soojin,Miyeon và SHuhua cùng hỏi

-hừm...

Soyeon đợi đoàn tàu chạy gần đến thì ném chiếc điện thoại của tên khốn xấu xa ra đường ray tàu hỏa,chiếc tàu điện ngầm lao vút ngang qua với một tốc độ chóng mặt đã cày nát chiếc điện thoại thành từng mảnh vụn.

-CÁI...... QUÁI QUỶ VÌ VẬY...CÔ LÀM TRÒ J THẾ NÀY... TÔI CÓ THỂ KIỆN CÔ TỘI PHÁ HOẠI TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC ĐẤY!

-VẬY SO VỚI TỘI TỐNG TIỀN THÌ TỘI NÀO NẶNG HƠN!

Phía xa cầu thang đã thấy Yuqi và Minnie cùng bước đến.Aideul đã tập họp đông đủ.

-THẰNG RANH CON NÀY! ŨA RỒI NHẮM LÀM LẠI CHỊ EM TAO HÔN!

Yuqi quát lớn.

-NHÃI CON KHỐN KIẾP! KHÔN HỒN THÌ CÚT! Minnie chỉ thẳng mặt Minwoo.

Minwoo hắn dù không cam tâm nhưng đành cúi mặt nhắm lối ra cùa nhà ga mà chạy thẳng, hòa vào dòng người tầng trên cùng và mất dạng.

-Ổn rồi mấy đứa ơi! Ổn rồi!Soojin à,thôi đừng khóc nữa,mọi người hiểu cho em mà!Cơ mà Yuqi với Minnie,sao hai đứa biết đường mà đến được đây á?Soyeon hỏi.

-Tụi em cũng y như Shuhua với Minnie,cũng đến bệnh viện và thấy một cái giường bệnh trống không rồi cũng lần theo hai đứa đến đây á!

-Unnie à!Mai mốt đừng có làm vậy nữa!Em lo lắm luôn á!Shuhua trách móc.

-Chị biết rồi nhóc ơi!Soojin bùi ngùi.

-À! Chị mua được rồi đây,mấy đứa xem!~ Bây giờ mọi người mới để ý nãy giờ Soyeon có đeo một cái túi lớn trên vai~ Shuhua à!

-Dạ...sao unnie!

-Bánh kem màu pastel hình hoa hồng mà Soojin nhờ chị mua để làm quà sinh nhật cho em nè!Mấy đứa xem có đẹp không á!

-Uisss đẹp quá unnie à! Là Soojin unnie nhờ mua cho em hả?

-Đúng rồi nhóc! Ơ...ơ con bé này,lại khóc nữa rồi à!Thôi nào hôm nay là ngày vui mà,mấy đứa ơi chúng ta làm tiệc sinh nhật cho em út nhà mình ở đây nì?

-Em biết có một nhà hàng BBQ gần đây á! Ta đi ăn lun ik unnie!

-Nè,đừng nói là cái nhà hàng hôm bữa nữa nha!Chị sợ lắm rồi nha Yuqi!

-Không phải,là nhà hàng của chị ăn hôm bữa với nhóm CLC á Miyeon.

-Cừ rế!Xìn chớ! Ồi ôi chị lại sợ gặp lại họ muốn chớt!

-Thôi nào,đâu cũng được miễn là con bé nó vui!Ha

-Dạ unnie!

                                          ( Đón xem Chapter IV)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro