Chương II: Sự lựa chọn của Shuhua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺JINJIN À! TA BÊN NHAU ĐẾN TRỌN ĐỜI ĐƯỢC KHÔNG?🌺

                                            Tác giả: Thịnh Tyson

Chương II:Sự lựa chọn của Shuhua

-Shuhua à! Sẽ không sao đâu mà! Nhóc đừng lo nữa mà!~Miyeon khoát tay lên vai Shuhua để an ủi vỗ về con bé.

Shuhua từ lúc ngồi trên xe cấp cứu với Miyeon để cùng đưa Soojin vào bệnh viện đến giờ thì cứ như người mất hồn.Cô bé ai hỏi gì cũng không trả lời,lúc nào cũng cúi gầm mặt,hai tay ôm đầu,đôi mắt như người vô hồn cứ rưng rưng nhưng khóc không thành tiếng.Con bé có lẽ vẫn chưa chịu nổi cú sốc vừa rồi,nhìn thấy người mình thương bị tai nạn ngay trước mắt trong khi bản thân không làm gì được.Trong đầu Shuhua lúc này có biết bao nhiêu suy nghĩ đang xoay vòng,dồn nén tưởng chừng như tất cã đang đổ ập lên đầu cô bé,kèm theo đó là những câu hỏi vô định không có câu trả lời:"Những tin nhắn đó là sao? Soojin chị ấy lừa dối mình ư?Soojin unnie nói là không có bạn trai rồi mà?Vậy anh chàng kia là ai?Bây giờ lại bí mật hẹn gặp là sao chứ?Còn Soojin unnie không biết bây giờ như nào rồi?Chị ấy mà có bề gì thì mình phải sống như nào đây chứ? Làm sao ăn nói được với Soyeon unnie,các unnie khác?Bố mẹ chị ấy nữa?Yeh Shuhua, mày đã làm gì thế này????

-Shuhua à! Em muốn uống gì không để chị đi mua cho?Chứ em cứ.....

-Aaaaarrrrrr!~ Shuhua cấu mạnh lấy tóc cũa mình,đầu con bé bây giờ như muốn nổ tung~ Chị để em yên được không?Miyeon unnie đi ra chổ khác điiiiii!

-Ơ...Shuhua à chị xin lỗi tại....chị.....

"Tính Ting" cánh cửa thang máy mở toang. Yuqi và Minnie với hai khuôn mặt hớt hãi vội vã lao đến bên chỗ Shuhua và Miyeon.

-Sao rồi unnie ? Soojin unnie như nào rồi?

-Sao vậy Shuhua?Soojin unnie bị như nào em kể rõ đầu đuôi cho chị nghe coi?

Shuhua vẫn cứ khuôn mặt ấy,lầm lầm lì lì như không nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh

-Cái gì vậy Shuhua?Em nói cho chị nghe coi?Chuyện gì mà Soojin bị xe tông chứ?Yuqi lay mạnh Shuhua

-Ơ....Soo....Soojin.... chạy theo....em...cái.... cái bị....ơ....

-TRỜI ƠI LÀ TRỜI ! BÂY GIỜ TÍNH IM LUÔN HAY GÌ!CÓ NÓI HAY KHÔNG THÌ BẢO.....Yuqi bỗng lớn tiếng làm Shuhua và mọi người giật nảy mình~CÓ AI NÓI CHO TUI BIẾT CHUYỆN QUÁI J ĐANG XẢY RA KHÔNG?

-Yuqi à bình tĩnh đi!Em có biết ỡ đây là bệnh viện không hả?Minnie cố cản bản tính nóng nãy cũa Yuqi lại.

-Unnie à! Em thừa sức biết đây là đâu! Nhưng mà ai đó làm ơn cho biết chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra với Soojin unnie dùm một cái!Ủa... còn Miyeon Unnie! Chị nói là đi ăn với hai tiền bối CLC mà,sao bây giờ lại vào đây trước cả bọn em vậy?

-Chị.... chị đi ăn cùng họ được một lát thì xin phép về trước!Vì nhà hàng bọn chị ăn gần chỗ xảy ra vụ tai nạn của Soojin nên chị mới nhìn thấy,và gọi cấp cứu cùng Shuhua đưa em ý vào bệnh viện.

-Cái gì?Tai nạn á?Soojin unnie bị xe tông hã?

-Uhm! Tên tài xế đó đang được cảnh sát thẩm vấn! Bộ dạng hắn cứ như là cố tình tông trúng Soojin vậy á!Tại lúc nãy chị có nhìn mặt hắn,khuôn mặt hắn thản nhiên như biết trước là sẽ có chuyện này vậy á!

-Tên khốn đó!Soojin unnie trước giờ đâu hề gây chuyện với ai để sinh ra thù ghét chứ?

-Có....Em...biết...

Shuhua lúc này mới lên tiếng.Khuôn mặt rơm rớm nước mắt của con bé lúc này mới ngẫng lên nhìn vào ba người chị trước mặt.

-Sao chứ,Em biết...biết j chứ Shuhua...?

-Em...em...

"CẠCH'' Tiếng mỡ cửa phòng cấp cứu như cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Một vị bác sĩ trong trang phục áo blue trắng bước ra, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.Lẳng lặng kéo khẫu trang xuống,ông có một khuôn mặt hài hòa và phúc hậu đủ để làm cho người nhà bệnh nhân cảm thấy được an toàn và che chở.Trên ngực áo có một tấm thẻ "Trưởng khoa: Park Jung Hoon".

-Bác sĩ à! Tình hình như nào rồi ạ? Cả 4 người cùng đồng thanh hỏi.

-Tạm thời thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,tuy nhiên chấn thương khá nặng ở vùng đầu cần phải dành một khoản thời gian dài để theo dõi và chữa trị thêm,ngoài ra các vết thương khác chỉ là vết thương ngoài da, cho nên người nhà đừng lo lắng quá, bệnh nhân dự đoán có thể tỉnh lại trong vòng từ 1 đến 2 ngày tới.

-Ôi ~ Cả 4 người như thở phào nhẹ nhỏm ~ Cám ơn bác sĩ nhiều lắm ạ!

-Không có gì cả, đó là trách nhiệm của các bác sĩ chúng tôi, à còn cô bé này~ Vị bác sĩ nhìn về phía Shuhua~mai mốt đừng có lo lắng đến thái quá lên như vậy,chúng tôi cảm thấy khó xử lắm!

-Ơ....bác sĩ à! Em nó đã làm gì vậy ạ?

-Haizz...cô bé này cứ bấu víu, nắm chặt lấy tay cũa các y tá vừa khóc vừa nói:'Xin các người hãy cứu lấy Soojin unnie đi mà! Làm ơn đi tôi xin các người đó! Các người muốn truyền máu thì lấy máu của tôi đây này!Muốn gì thì cứ làm với tôi đi!Tôi xin các người hãy cứu lấy Soojin unnie của tôi!Tôi van các người mà"
Yuqi,Minnie nhìn về phía Shuhua lúc này mặt con bé đã đỏ lên như quả cà chua.

-Shuhua à! Chị biết là em lo cho Soojin unnie nhưng cũng đừng hành động như vậy chứ! Tội nghiệp các bác sĩ y tá ỡ đây mà!

-Um.....tại....tại lúc đó....em....

-Thôi nào thôi nào,mọi chuyện ổn cả rồi mấy đứa ơi...Miyeon choàng tay ôm cã ba đứa em lại như một người chị cả ruột thịt chăm lo cho các em út của mình.Trưởng khoa Park cho họ được vào thăm Soojin nhưng chỉ được 5' bởi Soojin cần phãi nghỉ ngơi sao vụ va chạm.Nhìn Soojin nằm trên giường bệnh với một bên tay truyền nước biển liên tục,đầu quấn ngang bằng một miếng băng cứu thương,Shuhua và các thành viên lại không cầm được nước mắt.Hết 5' ngắn ngủi,tất cả được y tá báo là phải ra ngoài,mỗi người lần lượt nắm lấy tay của Soojin một cái kèm theo một lời động viên:"Cố lên unnie à! Bọn em sẽ đến thăm chị thường xuyên!"

Shuhua xin được là người ra khỏi phòng sau cùng.Khi tất cả lần lượt ra khỏi phòng,Shuhua ghé sát tai Soojin thì thầm:"Unnie à! Em thương chị lắm" rồi khẽ chạm một nụ hôn vội lên má Soojin trước khi bước ra khép cánh cửa căn phòng bệnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bốn người đứng trước cổng "Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul".Khí lạnh ban đêm ở bệnh viện làm họ run lên cầm cập.Yuqi vừa mới gọi một chiếc taxi cho cả bốn người.Họ đứng nép vào nhau để bớt đi cái lạnh chết người ban đêm này.

-Bé con à! Khi nãy chị có hơi nóng tính nên mới mắng em! Em không buồn chị chứ Shuhua!~Yuqi khoát tay lên vai Shuhua

-Dạ không sao mà unnie,cũng tại lúc đó em không trả lời unnie mà!Unnie mắng em vụ đó là đúng!

-Nói dậy là không có được giận tui á nha!

-Dạ unnie!

-Miyeon unnie à! Chúng ta có nên gọi nói cho Soyeon unnie biết không?Minnie hỏi

-Thôi em à! Soyeon mà biết vụ này thì chúng ta chết mất!Miyeon ngăn.

-Vậy còn bố mẹ chị ấy thì sao ạ?Chúng ta ít ra cũng phãi báo cho bố mẹ Soojin biết chứ ạ!

-Bố mẹ của Soojin thì chúng ta sẽ lựa dịp thích hợp để nói lại sao?Với lại bố mẹ em ý cũng lớn tuổi rồi,giờ mà nói ngay thì không chừng tăng huyết áp mất!

-Shuhua à! Vậy tối nay còn em thì sao? Yuqi hỏi

-Em ý ạ?

-Uhm! Soojin thì nằm viện,chẳng lẽ em ngủ một mình tối nay sao?

Shuhua ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nhìn qua Miyeon.

-Miyeon à! Soyeon unnie về quê vậy tối nay chị cũng ngủ một mình đúng hôn ạ?

-Hả...Ơ...ừm đúng rồi em!

-Vậy... tối nay em qua ngủ chung với chị được không ạ!

-Ơ....thật hả Shuhua... ôi..đương nhiên là được rồi...chị...chị cũng sợ ngủ một mình lắm...

Yuqi huých cùi chỏ Miyeon một phát:'"Khoái gần chớt còn làm bộ nà...Kkkk"

-Yuqi àaaaaa....khoái j mà khoái chớ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài cửa sổ khu ký túc xá đổ một cơn mưa to,những ánh chớp đôi khi cứ lóe lên làm căn phòng của Miyeon sáng bừng một ánh sáng dữ dội rồi vụt tắt hẳn đi trong màn mưa dai dẳng.Shuhua đang mặt một bộ pijama màu xanh dương đậm,xõa tóc ngồi nhìn ra cửa sổ như mọi khi trời mưa,tuy nhiên lần này ánh mắt con bé lại thoáng chút sợ hãi,lo lắng cho người thương của mình,hiện giờ đang một mình,lạnh lẽo biết chừng nào.Miyeon lúc này vẫn còn run lên vì cơn rét vừa rồi bởi chiếc áo khoác của cô đã khoát cho Shuhua vì chiếc áo Shuhua mặt đã dính máu cũa Soojin lúc cô ôm chầm lấy Soojin cầu cứu.

-Miyeon à! Chị ổn chứ,nãy giờ em thấy chị cứ run run sao á?Chị lạnh lắm hả?~Shuhua ngoảnh lại nhìn.

-Bé con à! Chị không có sao hết trơn á! Đừng lo mà!

-Lại còn nói không sao hả~Shuhua cầm lấy hai tay Miyeon~Tay lạnh ngắt như dậy còn nói là không sao hả?

-Um...chị...chị....

-Chị chị em em gì chớ,coi nào unnie lại đây!Shuhua kéo một tấm chăn từ chiếc giường tầng trên của Soyeon choàng cho Miyeon~ Mượn tạm cái chăn của Soyeon unnie chắc không sao đâu ha!

-Shuhua à!Chị...

-Unnie đừng lo! Soyeon unnie thương em lắm,chị ấy chắc không cằn nhằn gì vụ cái chăn đâu!

-Không có Shuhua à,chị không nói về vụ cái chăn...

-Chứ unnie tính nói với em vụ gì ạ?

-Ờ....thì...tối nay á...chị có thể....

-Sao chứ unnie...?

-Tối nay chị có thể ôm em ngủ được không dạ Shuhua?

-Ơ....unnie muốn...muốn ôm em ngủ hả?

-Uhm....nhưng mà...thôi không được thì thôi vậy....em coi như chị chưa nói gì nha Shuhua!

Miyeon mắc cỡ cúi mặt xuống ôm lấy gối ôm một cách ũ rũ.Shuhua nhìn thấy khuôn mặt Miyeon như vậy cũng không khỏi chạnh lòng,Miyeon vì cô mà bị lạnh,bị Shuhua lớn tiếng cũng không la rầy,lúc nào Miyeon cũng nhường nhịn Shuhua hết.Một phút chốc Shuhua cảm thấy mình hơi bị phũ với Miyeon,nhưng nếu bây giờ cho Miyeon ôm ngủ thì cô lại thấy mình có lỗi với Soojin.Bàn tay Miyeon cứ run lên từng hồi một,và rồi một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Shuhua,cô nghĩ về tin nhắn buổi chiều đó và nhìn về phía Miyeon:

-Miyeon unnie à! Lại đây nào!

-Um....em nói gì chứ Shuhua?

Shuhua lao đến ôm chầm lấy Miyeon.

-Shuhua à! Em đồng ý rồi hả?

-Unnie à!Thôi cũng khuya rồi ta ngủ đi nha! Có gì mai nói sau!Nha

-Shuhua à! Chị vui lắm!Cảm ơn nhóc nhiều lắm luôn á!

-Được rồi được rồi!Ngủ đi nào!

Miyeon hôn vào hai bên má Shuhua.-Shuhua à! Chị thương em lắm!

-Ơ...dạ unnie!

-Có chị ở đây em đừng sợ nha Shuhua! Bằng mọi giá chị sẽ bảo vệ em!~ Khẽ hôn lên trán Shuhua~ Bé con của chị ngủ ngon!

Shuhua cũng khẽ hôn lên trán Miyeon một cái rất nhẹ kèm theo một câu: Unnie ngủ ngon !

Miyeon siết chặt lấy Shuhua:-Chúng ta cứ như vầy không phải sẽ rất tuyệt sau nhóc!

-ừm....dạ.....

11:00 p.m chưa bao giờ Yeh Shuhua cảm thấy nặng lòng như bây giờ.Cơn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi.Vạn vật dần chìm vào giấc ngủ.

                            ( Đón xem chapter III)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro