Jinyoung có đợi được tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn ngày mai là chúng tớ tới trường, vậy nên hôm nay tớ đã hẹn cùng Jinyoung tới viện dưỡng lão trước khi phải đi học. Ban đầu tớ chỉ định tới một mình thôi, nhưng là vì nhớ tới cái cảnh Jinyoung khóc hôm trước, nên lại không kìm lòng được mà tới rủ cậu ta đi chung. Không biết cậu ấy có nhận ra rằng tớ là vì muốn cậu ấy có chút ấm áp mà động lòng hay không nhỉ? 

Khỏi phải nói Jinyoung vui thế nào đâu, hắn ta nhảy cẫng khi được tớ đề nghị. Không những thế, cậu ta còn vơ hết cả bộ sưu tập mũ lưỡi chai, cả ba hay bốn bàn cờ vua lẫn chiếc radio theo người, mặt tớ bí xị lại khi phải cầm một đống đồ. Cậu ta thấy thế thì liền nói

"Yên tâm đi, tớ mang theo là có mục đích cả, chốc nữa đường về sẽ nhẹ hơn nhiều"

Thế là chúng tớ cùng nhau lăn bánh, trên đường đi, cái tên ấy vẫn không thôi thao thao bất tuyệt, kể những câu chuyện ngớ ngớ ngẩn ngẩn đâu đó cho tớ nghe

"Hôm qua tớ mới nhìn thấy thằng Yugyeom đèo con Chaeyoung trông tình tứ lắm, biết thế lấy điện thoại ghi hình lại"

"Này, cậu có nghe H.O.T không? Tớ mua được một xuất album đó, nếu cậu muốn thì tớ tặng. Nhưng phải mua cho tớ một đĩa Deux hoặc một bàn cờ vua mới nhé"

"Có phải cậu gầy đi rồi không? Như thế này là không ổn đâu, chuyện đậu đỏ là tớ chỉ đùa thôi chứ cậu chẳng bao giờ béo cả"

Thế là suốt một đường đi, chỉ có một mình hắn nói chuyện, còn tớ thì cứ lim dim, lúc lại ờ cho hắn biết vẫn có người ngồi ở đằng sau. Mà tên Jinyoung này lạ quá ha? Cứ nói chuyện oang oang một mình thế mà chẳng chán chút nào, còn tớ thì chỉ nghĩ tới khúc phải bắt chuyện với người lạ thôi đã rùng mình.

Đến nơi mới là đầu giờ chiều nên thời tiết vẫn còn khá oi bức, vì thế nên chúng tớ chẳng thể đưa các cụ ra ngoài trời tập thể dục như mọi lần. Nhưng được một cái là hoạt động ở trong nhà nên đỡ mệt hẳn, Jinyoung thì vẫn dạy các cụ ông chơi cờ vua, còn tớ thì lại gần các cụ bà hỏi chuyện. Cái tên Jinyoung thì vẫn nuôi ước mơ quảng bá cái nhóm Deux nó thích hay sao ấy, thế là hắn ta cứ bật mấy bài hát cho các cụ nghe

Ban đầu tớ còn sợ mọi người sẽ đuổi hắn đi mất, vì cái nhạc hắn nghe thì ồn ào phát sợ, nhưng lúc sau thì lại thấy ai ai cũng thích mấy giai điệu trẻ trung này, nên bầu không khí vô cùng vui vẻ, còn mới mẻ nữa chứ. Mãi sau khi trời đã dần ngả màu, chúng tớ mới quay lại thị trấn. Trước khi đi, tên Jinyoung không quên tặng cho các cụ mỗi người một cái mũ lưỡi chai và tận ba hay bốn bàn cờ vua rồi nói

"Ngày mai là chúng cháu sẽ quay lại học kì sau rồi, cảm ơn các cụ rất nhiều ạ"

Hắn vừa nói vừa cười toe toét, cái khuôn mặt rạng rỡ ấy càng khiến cho buổi chiều tại viện dưỡng lão thêm sáng ngời. Lúc đó tôi mới biết, hoá ra Jinyoung rất ân cần, biết quan tâm, cũng lại rất biết chiều chuộng người khác nữa. Còn các ông bà ở viện dưỡng lão thì khỏi phải nói đi, ai cũng yêu thướng chúng tớ cả. Hôm nay lúc tớ và Jinyoung định quay về, các ông bà còn tặng chúng tớ mấy gói bánh gạo, còn đúng là loại tớ thích. Sau này, nếu có dịp nghỉ lễ, chắc chắn tớ sẽ tới đây thêm nhiều lần nữa

Trên đường về nhà, tuy tớ và Jinyoung cả hai người đều rất vui vẻ, nhưng lại chẳng có gì để nói với nhau hết, tớ có thể nhận thấy được điều đó. Vì tớ thấy chẳng bao giờ Jinyoung im lặng đến thế này, chắc là cũng đang chờ tớ nói gì đó. Tớ thì muốn hỏi hắn nhiều thứ lắm, muốn hỏi rằng tại sao hôm trước lại khóc một mình? Tại sao lại giấu mọi thứ sau nụ cười ấy nhiều đến như thế? Cũng muốn hỏi cậu ấy có cô đơn không?

Cuối cùng, tớ chẳng biết chọn thứ gì để hỏi hết, cũng chẳng có đủ can đảm bước vào cuộc sống của Jinyoung nhiều đến như vậy. Vì thế nên tớ đành lên tiếng nói mấy thứ chẳng liên quan

"Tại sao cậu lại tặng cả mấy bàn cờ vua như thế? Mai này đi học lấy gì mà chơi? Cậu cũng thích nó lắm mà"

"Chắc gì mai này đã chơi được hết"

Nghe hắn trả lời, tớ bỗng cảm thấy có chút lo sợ cho tương lai. Chắc gì mai này đã chơi được hết, vậy là hắn sẽ biến mất? Hay vậy là hắn sẽ không còn thích mũ lưỡi chai nữa nhỉ? Trong đầu tớ lại hiện ra hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp, cuối cùng vẫn là bặm môi rồi không nói gì

"Đừng lo lắng quá, tớ sẽ ở đây thôi mà"

Tớ giật mình, vì như thể hắn đọc được suy nghĩ của tớ vậy. Tự dưng tớ thấy hắn trầm ngâm hẳn, Jinyoung chẳng thèm nói gì với tớ như lúc cả hai cùng đi. Thấy vậy, tớ mới chỉ tay lên trời rồi nói

 "A, hoàng hôn kìa"

Hắn thấy thế thì cũng đáp lời

"Cuối cùng cũng ngắm được hoàng hôn với cậu rồi"

Tớ cũng cười sau khi cậu ấy nói như vậy. Tớ nhận ra rằng vẫn có một ai đó trên đời này thích một người như tớ. Thích đến mức cứ xán vào tớ không thôi, thích đến mức mua cho tớ loại máy tính xịn nhất trên đời, thích tớ đến mức sẵn sàng để mái tóc thường ngày thì vuối keo tới dựng đứng, giờ lại phủ đầy màu nắng để đi giao bánh cho tớ, thích đến mức không ngại nhàm chán mà cùng tớ tới viện dưỡng lão, thích tới mức đạp xe gần chục ki lô mét để tới núi H ngắm hoàng hôn

Nghĩ đến đây, tớ bèn bẽn lẽn lấy cánh tay tớ ôm lấy tấm lưng của Jinyoung. Hắn ta thấy lạ nên cũng giật mình đôi chút, còn nhìn xuống dưới eo nữa chứ. Tớ cảm giác Jinyoung đạp xe nhanh hơn hay sao ấy, vì thế nên tớ cũng ôm chặt hắn ta thêm chút nữa

Nhưng ít ra tớ cũng đã đủ can đảm ôm lấy cậu ấy rồi, đúng không nhỉ? Tớ mong rằng mai sau tớ sẽ đủ can đảm để ôm lấy cậu ấy mạnh dạn hơn nữa, cậu ấy cũng vì thấy tớ cố gắng mà kể tớ nghe thật sự cuộc sống của cậu ấy đang thế nào.

Jinyoung à, cậu có đợi được tớ tới lúc đó không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro