Hoa xuyến chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ôi trời đất, thật là không tin nổi mà, hôm nay vì hái hoa xuyến chi nên tớ bị cái tên học sinh mới cười cho vào mặt.

Tớ thề là đã đeo khẩu trang kín lắm rồi, đã thế còn mặc hai lớp áo chống nắng của mẹ kín như bưng. Nhưng chắc cũng tại cái xe đạp của tớ nó cũ đến rách nát, đã thế lúc nào cũng trong tình trạng thủng lốp nên ai cũng phát hiện, kể cả tên học sinh mới chuyển tới mấy hôm trước. Thế là đang hái được hẳn ba, bốn bó rồi, nhưng cái tính tham lam của tớ thì lại nói rằng hãy hái thêm một bó nữa rồi hẵng về, thế là lại chôn chân ở đó để chọn hoa tiếp, xong rồi thì ôi thôi, khỏi phải nói luôn ấy

"Này Kim Jisoo, cậu hái hoa cứt lợn à?"

Nghe xong câu này, tớ giật mình, bây giờ là đầu hè mà tớ như buốt cả sống lưng, mà tớ còn chẳng biết đây là giọng đứa nào ở trường, nghe lạ kinh lên được ấy. Thế nên tớ cũng đâu có dại, à mà nói đúng hơn là đâu có gan để mà quay lại thừa nhận rằng đúng là tớ đang hái xuyến chi

"Cháu nhầm với ai rồi, bà đứng đây hái hoa từ sáng mà?"

Aish giờ nghĩ lại mới thấy mất mặt quá đi. Gì mà bà cháu, gì mà hái hoa từ sáng? Bà tớ sẽ giết tớ nếu tớ dám đi hái xuyến chi mất, vì chẳng có ai yêu cái loài hoa bụi dại này như tớ đâu. Mà tớ cũng chẳng hiểu vì sao lại xưng hô bà cháu như vậy nữa, nghĩ tới thôi là mặt tớ lại đỏ tía tai, chẳng dám cầm bút viết tiếp luôn ấy. Mà cũng tại tớ nói dối dở quá, nên cái tên ấy phát hiện ra ngay lập tức

"Bà cháu cái gì cơ chứ? Cậu là Jisoo mà, cái xe đạp rách này chỉ có của cậu thôi"

Nghe thấy giọng nói này, tới bây giờ mới nhớ ra rằng cái tên học sinh mới có cái điệu bộ nói chuyện hệt như thế, cuối cùng vẫn là tớ đành quay người lại rồi thừa nhận với hắn. Cậu ta thấy tớ ngại ngùng, lúc này còn cố ý trêu chọc tớ thêm nữa

"Hái hoa cứt lợn mà sao phải ăn mặc ghê vậy?"

Tớ nghe thấy cậu ấy gọi hoa xuyến chi là cứt lợn, trong lòng thì bực lắm nhưng chẳng dám mắng lại. Bèn ngậm ngùi, cúi mặt xuống đất rồi nói

"Thì sao chứ? Cũng tại có mấy người chê xuyến chi là cứt lợn như cậu nên tớ mới phải đi hái thế này đấy"

"Hoa xuyến chi à? Tên có vẻ hay đó"

Ngay lúc đó, chính vì cái giọng nói ấy nên tớ muốn giết hắn điên lên được ấy. Tớ vẫn còn nhớ, hắn không những cười cợt tớ, hai tay hắn còn để trong túi quần, cái đầu thì nghiêng sang một bên nhìn nhìn, thật là muốn xông lên rồi đánh cho bõ ghét.

Nhưng mà tớ nói thế thôi chứ chẳng có gan làm chuyện đó đâu mà, cái tên ấy còn cao hơn tớ hẳn mấy thước, bây giờ ngước lên nhìn cậu ấy tớ còn phải lấy dũng khí nữa là đánh một cái cho bõ ghét. Mãi một lúc sau khi cậu ấy chẳng thấy tớ nói gì thì mới chuẩn bị lăn bánh xe đạp đi tiếp. Tớ thấy thế thì mới sợ mai trở thành chủ đề bàn tán ở trường nên đành gọi hắn lại rồi lí nhí xin xỏ

"Này, đừng có nói cho lũ ở lớp biết đấy. Tớ ngại"

Cái tên điên ấy nghe xong còn cười lớn hơn, thấy thế nên đôi má tớ đang ẩn sau lớp khẩu trang đã ửng đỏ lại càng thêm nóng rát hết lên cả. Nhưng cũng may là hắn ta vẫn còn chút nhân tính, không trêu tớ nữa mà chỉ đáp lại câu ờ nhạt nhẽo, sau đó rồi phóng chiếc xe đạp đời mới vụt bay đi mất

Đây là lần đầu tiên tớ và hắn ta nói chuyện với nhau bà chắc đó cũng là đoạn hội thoại dài nhất tớ từng nói với bạn học tại trường. Hắn kể ra cũng lạ, chưa quen chưa biết mà đã xông vào hỏi chuyện tớ như là quen biết từ lâu lắm ấy, buồn cười ha? Tuy đây là lần đầu hắn bắt chuyện, và tớ dám nói chuyện với con trai hơn một phút, nhưng ngoài cái nụ cười phát sáng ấy ra thì tớ chẳng nhớ được thêm gì về hắn, đến tên tớ còn chẳng biết cơ mà. Nhưng có một điều, hắn rất đẹp trai, lại còn đưa chuyện với tớ trước nữa cơ, tớ cũng dám đáp lại hắn chứ không sợ hay í ẹ như lúc nói chuyện với mấy đứa khác.

Có nên ghét cái tên vừa đần thối, vừa hâm dở này không nhỉ?

Chắc là phải xem mai đến trường cái tên này có gọi xuyến chi là cứt lợn không đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro