Gửi cho cậu ấy một lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tớ đã quay trường học được một tuần rồi, cũng may là tớ có một kì nghỉ lễ trọn vẹn, vậy nên lúc quay lại trường cũng chẳng cảm thấy hối tiếc điều gì hết. Hôm nay tớ sẽ chẳng kể cho nhật ký nghe tớ đã cảm thấy thế nào đâu, vì tớ cũng chẳng biết hôm nay của tớ thế nào

Vui? Thất vọng? Tự hào? Tớ cũng chẳng biết nữa

Đầu tiên là vui trước nhé, tớ vui là vì trường tớ học kì này có hoạt động mới, còn có cả một chương trình đó là gửi thư cho bạn học, có thể gửi ẩn danh hoặc có tên á. Vì nhà trường nói đây là học kì cuối của năm lớp 11, năm sau mỗi đứa sẽ học một ban rồi, vậy nên đây coi như là một cách chúng tớ lưu giữ ký ức về nhau. 

Không những thế, học kì này tớ còn dám lân la ra bắt chuyện với đám Park Chaeyoung nữa, tiện thể còn đọc được mấy lá thư mà bọn chúng được nhận nữa cơ. Để tớ kể lại cho cậu nghe Kim Yugyeom gửi cho Park Chaeyoung cái gì nhé.

Gửi Park Chaeyoung, chúng mình yêu nhau được hai tuần rồi đó, hôm nay là ngày kỉ niệm hai tuần nữa. Tớ muốn gửi lá thư này để nói rằng chiều nay chúng mình có cuộc hẹn ăn đậu hũ nóng đó. Chờ tớ sau cổng trường nha?

Đúng là hai cái đứa điên khùng, kỉ niệm hai tuần mà tớ cứ ngỡ là hai năm ấy. Vậy nên chúng tớ vừa đọc vừa cười phá lên, tớ cảm thấy thời gian lúc đó như ngừng lại vậy á, tớ muốn những lúc như vậy sẽ kéo dài lâu hơn nữa, vì đây là lần đầu tiên tớ biết thế nào là có bạn tại trường cấp ba, chúng tớ mới chỉ chơi với nhau một tuần nay thôi nhưng vui lắm. Chúng tớ cùng đi ăn cơm trưa, sau giờ học còn tới nhà giúp mẹ tớ làm bánh nếp, sau đó tớ cũng dẫn bọn nó tớ mấy chỗ bụi xuyến chi. 

Tụi Chaeyoung cũng không còn chê loài hoa ấy là cứt lợn nữa, bọn chúng thậm chí còn lấy máy ảnh ở điện thoại di động để ghi lại. Tớ cảm thấy vui lắm, vì cuối cùng cũng có bạn rồi, hoá ra nói chuyện với người khác cũng không đáng sợ như tớ nghĩ, cười thật to ở lan can trên gác mái cũng không khó chịu chút nào, mà diện mấy chiếc quần ống loe cũng  thật là thời thượng. 

Tuy là tớ đôi lúc còn ngại ngùng lắm, vì tớ cũng chỉ mới có bạn để chơi cùng thôi. Nhưng tớ sẽ thật cố gắng giao tiếp thật nhiều, để có một quãng thời gian vừa ý nghĩa lại vừa đẹp, cũng là để dũng cảm tiến vào cuộc sống của Jinyoung sâu hơn nữa

Nhắc mới nhớ, tớ quay về chủ đề gửi thư nhé. Vốn dĩ tớ nghĩ sẽ chẳng ai gửi thư cho tớ đâu, vì tớ mới làm quen với mọi người, mà cũng chẳng ai đủ thân thiết để viết cho tớ một lá thư gửi trước khi chia tay cả. Nhưng cậu có tin được không? Tớ đã nhận được một lá thư, và lá thư đó tới từ Jinyoung

Ban đầu lúc nhận thư, tớ bất ngờ lắm, vì đây là lần đầu tớ được ai đó gửi gắm nhiều lời yêu thương đến như vậy. Cũng chính vì lá thư này, nên tớ mới tự hào, cũng thất vọng, cũng làm tớ khóc rất nhiều. Lá thư của Park Jinyoung chỉ có mấy dòng, nhưng nó lại in sâu trong đầu tớ tới tận bây giờ. Tớ sẽ dán lá thư ấy ở đây cho không bị lạc mất

Park Jinyoung: Em mong Kim Jisoo bạn em có thể dũng cảm hơn một chút, như vậy cậu ấy sẽ có thể tự tin ôm lấy em, an ủi em. Em cũng muốn nhắn với bạn, tớ lúc nào cũng cần cậu hết, vậy nên hãy tới và hỏi tớ rằng "Cậu có ổn không?" mỗi ngày nhé? Có được không?

Là cậu ấy mong tớ dũng cảm một chút, như vậy tớ sẽ có thể tự tin ôm lấy cậu ấy, an ủi cậu ấy. Cậu ấy còn cần tớ, muốn tớ hỏi cậu ấy rằng cậu ấy có ổn không mỗi ngày. Đây đều là những suy nghĩ tớ nghĩ về cậu ấy mỗi ngày, đều là những thứ tớ muốn làm với cậu ấy mà lại chẳng đủ dũng khí. Thì ra cậu ấy biết hết, còn nhìn rõ được tâm can của tớ ấy chứ, nhưng có lẽ cậu ấy cũng sợ tớ sẽ chẳng quan tâm cậu ấy nhiều như cậu ấy nghĩ

Vậy nên sau khi đọc lá thư này, tớ đã trốn vào vệ sinh rồi khóc rất lâu, tớ không biết tớ đã khóc nhiều tới mức thế nào nữa cơ. Đến tận bây giờ, khoé mắt tớ vẫn còn chút ướt đọng lại. Bỗng trong lúc đó, tớ cảm thấy mình là một con người yếu đuối tới mức tuyệt vọng

Vì sao tớ phải trốn chạy? Vì sao tớ phải sợ Jinyoung không cần tớ? Vì sao tớ phải sợ cậu ấy sẽ vì thấy tớ phiền mà bỏ tớ lại? Vì sao những lúc cậu ấy cần tớ nhất, tớ lại không dám ôm lấy cậu ấy thật chặt? Vì sao tớ lại để hàng vạn chữ vì sao ngăn cản tớ bước vào cuộc sống cậu ấy?

Thế là tớ cầm lấy lá thư, lau nước mắt như cách tớ thấy Jinyoung sau khi khóc xong vào hôm ấy. Tớ cũng không cần chiếc xe đạp cũ rích kia nữa mà chạy thẳng tới mấy bụi hoa xuyến chi mà tớ và Jinyoung hẹn nhau sau giờ học. Tớ thấy Jinyoung, cái bóng lưng quen thuộc mà to cao ấy trước mặt mà tự dưng nước mắt lại trào ra

Tớ không còn rụt rẻ hay lo sợ, tớ đã chạy thẳng về phía Jinyoung rồi ôm chặt câu ấy từ đằng sau, trên tay vẫn còn cầm lá thư hắn gửi cho tớ. Mắt tớ cũng bắt đầu đẫm lệ, miệng méo xệch, bật ra tiếng khóc rưng rức như đứa trẻ rồi thành thật nhận lỗi

"Tớ xin lỗi vì đã để cậu một mình"

"Tớ xin lỗi cậu vì không dũng cảm hơn nữa"

"Tớ xin lỗi"

"Hôm nay cậu có ổn không? Chúng mình bắt đầu làm quen lại từ đầu nhé?"

Tớ không hề ấp úng hay nói những câu luyên thuyên trước mặt Jinyoung, Jisoo của lúc đó là một Jisoo can đảm, mạnh mẽ nhất mà tớ từng biết. Jinyoung cũng bất chợt quay lưng lại, cậu ấy cũng lấy cánh tay bao trọn lấy tớ nhưng lại không hề khóc. Chỉ trả lời bình thản

"Ngày hôm nay của tớ vẫn cô đơn lắm, nhưng có cậu hỏi nên tớ đã bớt đi rất nhiều rồi"

Nghe cậu ấy nói như vậy, tớ càng khóc to hơn nữa, miệng không ngừng nói xin lỗi

"Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu"

Chúng tớ cứ đứng ôm lấy nhau trước bụi hoa xuyến chi, gió hè cũng vì thế nên dịu dàng đi đôi chút, bầu trời thấy vậy nên cũng có vẻ xanh hơn hôm qua rất nhiều

Xin lỗi vì đã để cậu một mình, cuối cùng cậu cũng đợi được tớ lớn rồi

Phải không Jinyoung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro