Đậu đỏ, bánh nếp, toàn là thứ chúng mình thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu của kì nghỉ của tớ, đây là lần đầu tiên tớ thấy kì nghỉ lễ lại có ý nghĩa đến như thế. Bình thường á, những ngày được nghỉ tớ chỉ có giao bánh nếp giúp mẹ, sau đó tham gia vào mấy câu lạc bộ giáo dưỡng hay viện dưỡng lão để chăm sóc cho những người già thôi à. 

Nhưng mà lần này khác thất sự ấy, buổi sáng thì tớ sẽ đi cắt cỏ với tên đần Jinyoung, sau đó thì tớ vẫn đi giao bánh cho mẹ, nhưng là đi cùng Jinyoung, cuối tuần thì cũng vẫn là tới trại dưỡng lão. Nghe thì có vẻ mệt mỏi, nhàm chán và vẫn như cũ nhưng thực ra là tớ vui lắm á, vì có người cùng tớ làm những công việc đó, tớ thích chết đi được ấy. Để kể lại cho nghe nhá

Đầu tiên là đi giao bánh nếp ở chỗ cô Sunmi cho mẹ, tớ không ngờ rằng sau cái ngõ bé tin hin ấy lại cả một cánh đồng hoa hiên vàng sáng rực. Tiếp theo sau là giao tới nhà con bé Son Chaeyoung khối dưới, tớ cũng không tưởng được bên cạnh nhà nó có hẳn một hàng cây hoa anh đào, vì bây giờ là mùa xuân tháng tư nên cả một khu đều tràn ngập một màu trắng hồng rực rỡ nữa ý chứ. Mà công nhận đi cùng Jinyoung rồi mới thấy, cái thị trấn này hoá ra lại đẹp và ấm áp tới như thế

Mà cái này là hay nhất nè, tớ không nghĩ bên trên gác xép của tiệm sách cũ chúng tớ hay vào để trốn giám thị thì lại có một quán chè đậu đỏ ngon cực kì ấy. Vậy nên hôm nay tớ đã đổi hai cái bánh nếp đậu xanh để tên Jinyoung mua cho tớ một ly chè đậu đỏ. Bây giờ nghĩ lại thấy tên đó lời ghê, ăn hẳn hai cái bánh nếp dẻo dai mẹ tớ làm, mà mua cho tớ mỗi một cốc chè đậu đỏ. Hắn ta kiệt xỉ ha? 

À mà nghĩ lại hắn ta cũng không lời lắm đâu. Jinyoung đèo tớ đi giao bánh lẫn khám phá tung thị trấn, hắn còn phải nhặt cỏ buổi sáng với tớ nữa, vậy nên nghĩ lại tớ vẫn lời hơn hắn chứ nhỉ? Thế mà chẳng biết sao cái tên ấy vẫn cứ nhạch mồm ra cười ấy, trông thấy mà ghét

Tớ ghét nhất là lúc hắn ta cứ cằn nhằn với tớ như vậy nè

"Này cậu ăn gì mà nặng thế? Tí mà không cho tớ hai cái bánh nếp là tớ thả xuống đấy nhá?"

"Biết rồi mà, cậu cứ đạp đi nhanh lên"

Xong có lúc hắn lại trêu tớ thế này nữa này

"Nặng thế này mà tí còn định ăn chè đậu đỏ nữa cơ á? Biết thế không nói cho cậu"

"Thì bây giờ chúng mình còn đi ngắm hoa cơ mà, đi một tí là tiêu. Đến quán chè đậu thì đâu có nặng nữa"

"Nhưng mà chỉ một bát thôi đó nhen, tớ mua nhạc của Deux hết sạch tiền rồi"

"Biết rồi biết rồi, tớ cũng đâu có ăn nhiều như thế"

"Ai mà biết được cậu ăn nhiều hay ăn ít? Đến đó mà gọi hai bát là tớ chạy về liền luôn đó"

Nghe ghét nhỉ? Nhưng mà tớ thấy hắn cũng đáng yêu đó chứ ( Ý tớ là đáng yêu ấy, không phải đáng yêu kia đâu nhá), vì hắn là người đầu tiên khiến kì nghỉ của tớ thêm ý nghĩa, vì hắn là người đầu tiên muốn đi giao bánh nếp cùng tớ, còn là người duy nhất ăn bánh nếp mà chẳng chán nữa. Ở bên cạnh hắn mà tớ thấy một ngày tuy nhiều việc nhưng trôi đi nhanh thật đấy, giờ vẫn còn muốn quay lại ngày hôm nay cơ

Vốn dĩ chỉ định đi cùng hắn giao kèo một tuần thôi, nhưng vui thế này thì chắc là ở cùng Jinyoung cả ba tuần luôn ý chứ nhỉ? Mà nói vậy thôi, chứ hắn chắc gì đã thích đi chơi cùng tớ. Chẳng hiểu sao tớ đã cố lắm rồi, nhưng mà vẫn cứ nhát lắm ấy

Tớ viết ở đây tự tin bao nhiêu, thế mà ra ngoài đời thật tớ còn chẳng dám hé răng nữa ý chứ. Người ta nói chuyện với tớ chút xíu thôi, tớ đã đỏ ửng cả mặt lên rồi. Mấy đứa con gái khác phải mua cả một lố má hồng về đánh, nhưng tớ chỉ cần nói chuyện với người ta hai câu thôi là mặt mày đã như nẻ như rát ấy. Đi với Jinyoung, có khi hắn hỏi chuyện tớ tận bốn câu, tớ mới lí nhí đáp lại

Nhưng không hiểu sao, ở với Jinyoung tớ cũng ngại ngại đó, mà không như ngại như những người khác. Mặt tớ sẽ không đỏ ửng lên khi ngồi đằng sau lưng hắn, cũng không hấp tấp, tay chân luống cuống khi đứng trước Jinyoung. Đôi khi còn cười lớn sau những trò đùa của Jinyoung nữa, chỉ là mới quen nhau nên tớ chẳng biết nói gì hết. Chắc là vì hắn là người đầu tiên dám nói chuyện với tớ nữa, vì tớ vốn nhút nhát, còn e dè, vậy nên có mấy đứa chung trường đúng là có ra làm quen nói chuyện với tớ trước, nhưng cũng chẳng được bao lâu là xịt...

Thế mà cái tên này lại suốt ngày xán vào người tớ, gặng hỏi bài tập về nhà, có khi lại còn bắt chuyện trong giờ nữa. Đây nè, chính hắn cũng là người đề nghị tớ đi dành thời gian với hắn vào những ngày nghỉ

Kể ra thì có một người bạn như Jinyoung cũng thích thật. Cái tên này tuy lúc nào cũng oang oang cái mồm ở trường nhưng thật ra thì cũng ấm áp lắm đó nhé. Tớ để ý hắn còn buộc hẳn cái áo sơ mi dày cộp sau yên xe cho tớ ngồi cơ, mặc dù con xe đạp đời mới của hắn đã êm lắm rồi. Tớ cũng để ý lúc ăn chè đậu đỏ, hắn còn đặc biệt dặn chị chủ quán cho nhiều đậu nữa, chắc hắn hay nhìn thấy tớ ăn bánh nếp nhân đậu đỏ ấy mà

Nói chung là, cái tên này vừa đáng yêu nhưng cũng vừa đáng ghét chết đi được ấy. Mà vẫn là đáng yêu kiểu đáng yêu nhé, chứ không phải đáng yêu theo kiểu kia đâu đó nha ( Tớ phải nói trước như thế, để cho khỏi thích hắn mai sau ấy mà )

Chốt lại là, tớ sẽ quyết định không ghét Park Jinyoung và tiếp tục đi chơi với hắn vào ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro