Cậu có đang cô đơn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho tớ hỏi nhật ký một câu nhé, theo cậu thì cô đơn là như thế nào? Liệu cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn không? 

Tớ cứ nghĩ, cô đơn là khi không ai quan tâm mình, không có ai ở bên cạnh, lủi thủi một mình hết xó này tới xó nọ. Như là lúc tớ ở trường ấy, khi mà thấy ai cũng có bạn có bè, còn vì tớ nhát cáy nên chẳng có ai chơi cùng, tớ thấy như vậy là rất cô đơn, 

Nhưng mà hôm nay tớ nghe được trên loa phát thanh buổi chiều, người ta nói cô đơn có thể hiểu theo nhiều kiểu khác nha, còn tuỳ trường hợp, hoàn cảnh, và người đang ở trong tâm thế đó nữa. Tớ nghe một hồi mà chẳng hiểu gì, mà tối nay tớ đã ăn tối cùng Jinyoung, nghe cậu ấy trả lời mà có lẽ tớ đã nghiệm ra một điều mới. Nhật ký nghe thử với tớ nhé

Tớ biết là cái tên Jinyoung đó không có người thân bên cạnh, vậy nên hắn chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì. Gọi hắn sang nhà tớ ăn thì hắn kêu ngại, nhưng để hắn ở nhà một mình thì tớ biết chắc một là mì tôm sống, hai là chỉ dồn hết mấy cái bánh nếp tớ đưa vào miệng thôi. Vì vậy nên hôm nay tớ đã xin mẹ tới nhà hắn ăn cơm. Đương nhiên tớ chỉ mang nguyên liệu tới, còn hắn sẽ là người nấu

Khoan đã chê Jinyoung nhé, vì cậu ấy thực sự là một đầu bếp giỏi đấy. Hôm nay tớ mang tới nhà có mỗi năm quả trứng với hai bó rau, thế mà cuối cùng lại có tận ba, bốn món trước mặt. Nào là trứng chưng, canh trứng cà chua, còn có rau xào nữa. Có khi còn ngon hơn cơm tớ nấu ấy chứ. 

"Oà, Jinyoung nấu ăn ngon vậy sao?"

Hắn nghe thấy tớ khen thì vênh mặt, còn nói

"Ở một mình thì chẳng tự biết nấu, tự biết ăn"

"Thế mà tớ cứ nghĩ cậu sẽ bỏ đói bản thân tới nguyên tuần luôn cơ"

"Cậu mà không đến ăn cùng tôi hôm nay, thì chắc gói mì ăn liền kia giờ cũng bay vào dạ dày tớ luôn rồi"

Đấy, tớ biết ngay mà, tớ nói chẳng sai đâu. Cái tên này chẳng biết chăm lo cho sức khoẻ gì hết, đó là lí do vì sao sau hôm nay chắc tớ phải tới nhà hắn thường xuyên hơn mới được. Trong suốt bữa ăn, vẫn là Jinyoung nói nhiều hơn tớ, hắn ta nói nhiều đến mức tớ chẳng nghe kịp được gì luôn ấy, cứ nói hết chủ đề này tới chủ đề nọ

"Tuần sau là đi học rồi đấy, cậu chuẩn bị gì chưa?"

"Năm học tới liệu tớ chuyển tới ngồi cạnh cậu có được không nhỉ?"

"Sao trường mình lại cấm yêu sớm ta? Luật lệ kì cục"

"Nè cậu có muốn biết bí mật của thằng Cha Eunwoo không?"

Ngồi nghe Jinyoung nói chuyện mà tớ còn chẳng nghe kịp ấy chứ, hắn ta nói chuyện như thể thèm khát ấy. Tớ nghĩ nếu để Jinyoung nói, chắc chắn hắn sẽ nói đủ hai mươi tư tiếng bảy ngày mất. Nhưng trong đầu tớ lúc đó chẳng có nổi một tí háo hức nào để nghe những câu chuyện nhảm xít của cậu ta, thế là tớ bèn để cậu ta im lặng bằng cách hỏi

"Theo cậu, cô đơn là gì?"

Nghe tới đây, khuôn mặt sáng ngời của Jinyoung bỗng tối sầm lại, cậu ta không nói nữa mà chỉ tập trung ăn. Tớ thì tưởng là cậu ấy chẳng biết trả lời thế nào nên đành im miệng, vậy nên tớ cũng mặc kệ mà tập trung ăn uống. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng làm tớ giật mình

"Cô đơn có nhiều kiểu, nhưng theo tớ cô đơn chính là cảm giác xung quanh có rất nhiều người, nhưng không thể tin tưởng để kể chuyện cho bất kì ai. Cũng có thể cô đơn chính là lo lắng, bất ổn chẳng hạn"

Tớ nghe hắn giải thích một lần dài thì liền sững người, hoá ra lúc Jinyoung nghiêm túc lại đáng sợ như thế. 

"Sao? Tớ nói gì không đúng à? Thế theo cậu, cô đơn là gì?"

Jinyoung thấy tớ bần thần thì hỏi ngược lại, nhưng thú thật tớ vẫn chẳng biết cái từ quái quỷ ấy có nghĩa là gì, thế nên lại lắc đầu rồi cúi mặt ăn tiếp

"Canh trứng ngon thế nhỉ, ngày mai lại làm tiếp nhé?"

Jinyoung gật đầu cười, tớ cũng cười theo cậu ấy. Sau đó chúng tớ chẳng ai nhắc lại chuyện này, hắn ta lại bắt đầu quay về những chủ đề ở trường học, sau đó lại hỏi những chuyện chẳng đâu vào đâu. Tớ vì thế nên cũng gật đầu thuận theo Jinyoung, có lúc sẽ đáp lại đôi ba câu. Nói chung là bữa ăn của chúng tớ tuy chẳng có mấy món đặc biệt hay cầu kì, nhưng lại cực kì ấm áp và vui vẻ.

Nhưng mà này, lại có một điều tớ cảm thấy kì lạ về Jinyoung. Cậu có còn nhớ cánh cửa sổ bị Jinyoung quên đóng lại lúc trước không. Hôm nay sau khi ra về, tớ cũng lại ngó vào cửa sổ đó, chỉ có điều lần này Jinyoung ngồi ở bàn ăn, vậy nên góc nhìn hơi xa một chút

Nhưng tớ có thể thấy, cậu ấy lại khóc. Nhưng lần này thì khác, Jinyoung ban đầu ngồi yên như bất động, hắn nhìn chỗ thức ăn còn thừa trên bàn một lúc thật lâu. Sau đó cả người cậu ấy khẽ run lên, tớ biết lúc đó hai hàng nước mắt của Jinyoung đã đẫm lệ. Tớ tưởng rằng cậu ấy sẽ lại lấy tay chặn đi những tiếng khóc

Nhưng lần này thì khác, Jinyoung khóc nấc lên từng cơn, rồi oà lên như một đứa trẻ, cậu ấy gục mặt xuống bàn. Sau đó cả người cứ thế run lên như thể lạnh cóng vậy, tiếng khóc cậu ấy tuy lần này không bị nén chặn lại, nhưng tớ cảm giác nó vẫn như mắc kẹt trong cổ học cậu ấy, như thể dù cho cậu ấy có khóc lớn tới cỡ nào, thì bao muộn phiền trong lòng vẫn cứ bị vùi lấp sâu trong lòng. 

Nhưng lạ thật, một lúc sau, tớ thấy cậu ấy lại rất bình ổn, sau đó còn đứng dậy rồi dọn dẹp hết đống chén đĩa trước mặt. Không những thế, Jinyoung còn mạnh mẽ lau hai hàng nước mắt cho thật khô, cậu ấy rửa hết đống chén đĩa một cách nhanh nhảu, tháo vát, hệt như thể những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cuối cùng lúc đó, tớ mới nhận ra hoá ra cô đơn là như thế nào

Đúng như cậu ấy nói, cô đơn là khi xung quanh có rất nhiều người nhưng chẳng thể nào tâm sự, cũng có lúc là cảm giác bị bỏ rơi đằng sau lưng, cô đơn cũng là một mình gánh vác trên vai những nỗi buồn tủi, đau thương. 

Cậu có đang cô đơn không Jinyoung? Cậu có nghe thấy tiếng tớ không đấy?

Phải làm sao đây? Tớ thì lại không đủ dũng cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro