/02/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 7 giờ tối rồi. Chuẩn bị đi học thôi!

Không quên lời hứa với bạn đẹp trai. Cindy hôm nay lại ghé canteen mua bánh mang vào lớp.

Nó đi một mạch đến chỗ ngồi, ngó lơ luôn tụi bạn đang rủ ăn xoài.

- Hello. Cindy đây!

JinHwan cười, thật sự thì nụ cười này không còn xa cách nhiều như ngày đầu tiên nữa:
- Tui đã chăm chỉ rồi. Còn nhớ gì không?

Cindy vừa nói vừa lấy bánh ra để lên bàn JinHwan:
- Mình làm sao dám quên. Cứ tưởng bạn thấy mình nói nhiều quá lại sợ cơ.

JinHwan vừa mở bịch bánh vừa nói:
- Ừ thì kể cũng lạ. Bình thường tui thấy con gái chủ động làm quen rất ít, một vài người đã khiến tui sợ thiệt.

Cindy nhìn JinHwan bằng ánh mắt nham hiểm, cười gian:
- Ý bạn là mình đặc biệt hả? Mình thật thú vị giống mấy nữ chính trong teenfic trẻ trâu đó hả?

Anh phì cười. Ừ đúng là có khác với người ta.
- Anh nói nhóc nghe.

- Ủa? Anh? Nhóc? - Mặt nó ngu ra.

- Anh già rồi. 24 tuổi rồi.

Cindy bĩu môi:
- Hổng tin. Lớn hơn em thì ok. Có điều anh điêu thì điêu cỡ 20 tuổi thôi còn hợp lý.

JinHwan nhai bánh một cách mãn nguyện, không ngờ lại thấy con bé lanh lợi này bối rối sớm như vậy.
- Sao? Già quá hả?

- Nhưng vẫn ngon!

Gì? Thản nhiên đáp một câu cụt ngủn như vậy lại có thể khiến JinHwan á khẩu. Anh chữa ngượng, liền loay hoay lôi sách vở ra giả vờ viết viết.

Đáng yêu chết mất! Cindy biết JinHwan đã ngại mà vẫn nhìn anh, khiến mặt anh ửng hồng.

Thôi, không chọc anh nữa. Thầy vào rồi.

Nó đang làm bài tập thì thấy JinHwan nghiêng người qua, mắt vẫn nhìn thầy, rồi nói:
- Em không phải người Hàn Quốc.

Cindy gật gật đầu:
- Vâng. Em là du học sinh, quốc tịch em ở Việt Nam cơ.

- À. Thế em sang đây với ai?

- Em đi một mình.

JinHwan khá bất ngờ. Nhìn con bé này giống kiểu công chúa tiểu thư, không giống kiểu có thể tự lập được. Anh quay sang nhìn nó như để dò xét.

Cindy cười:
- Sống một mình có hơi cực. Nhưng em lại thích như vậy hơn. Thoải mái, tự do.

- Em không sợ hả? Trên thế giới này người xấu vẫn còn nhiều lắm đó.

- Ở hiền gặp lành. Nếu lỡ em có bị gì đi nữa thì cũng là quả báo, em chịu thôi.

Trên đời này lại có người vô tư như thế. 17 tuổi nói triết lý nhân quả với thanh niên 24 tuổi.

JinHwan hỏi:
- Nhà em gần đây không?

- Chắc mất khoảng 10 phút đi bộ.

- Tan học anh đến nhà em chơi được không?

Ủa cái anh đẹp trai này định làm gì đó?
- 9 giờ tan học. Muộn thế anh đến thì...

Nhìn là biết ngay con bé này nó đang nghĩ gì, anh phì cười:
- Ê nè nè. Hôm nay nhà anh mọi người đi hết, anh ở một mình sợ lắm. Anh còn cả một sự nghiệp tươi sáng đang chờ phía trước, sao dám làm gì em?

Cindy chớp chớp mắt nhìn anh, có vẻ vẫn đang khó xử.

- Nè, giữ chứng minh thư của anh đi. Ok chưa bé?

Cindy cầm lấy, chắc không sao đâu. Trông anh cũng đáng tin mà, ở hiền gặp lành vậy.

- Ok.

JinHwan chống tay lên má, nhìn Cindy:
- Cẩn thận đề phòng như vậy là tốt. Nhưng nhìn anh thế này vẫn bị nghi ngờ thì có chút tổn thương đó.

Cindy bĩu môi:
- Anh thế nào thì vẫn cao to hơn em đó!

Công nhận, nhìn anh nhỏ nhắn thế nhưng vẫn là cao hơn Cindy. Để xem, nó 1m58 thì chắc anh tầm 1m65. Hồi còn ở Việt Nam Cindy thấy mình cũng được, không cao cũng không thấp. Ai ngờ bên đây lại nhiều người chân dài như thế, không biết nhìn nó là một mẩu bé cỡ nào nữa.

JinHwan lấy điện thoại nhắn vào group.

Sexy Nani: "Hôm nay anh không về nhà nha mấy đứa."

BinBin: "Anh đi đâu dọ?"

Koo Tiên Sinh: "Em sẽ nhớ anh lắm đó..."

Sexy Nani: "Thấy ghê! Anh sang nhà bạn. Mai sẽ đến phòng tập đúng giờ."

Giờ này đường phố cũng khá vắng rồi, mọi thứ rất yên tĩnh. Chỉ nghe giọng của 2 bạn trẻ đáng yêu này.

- Nè, bình thường em vẫn đi lại 1 mình trên đường này đó hả?

- Chứ sao nữa.

JinHwan cười gian nhìn nó:
- Em không sợ biến thái hả?

- Bây giờ em thấy sợ anh đó.

2 đứa phì cười nhìn nhau.

- Đến rồi.

Cindy và anh dừng lại trước căn nhà nho nhỏ. Vừa bước vào là mùi hoa nhài thoang thoảng khiến người ta dễ chịu vô cùng.

Cindy để cặp lên bàn, tay chỉ về phía ghế sofa đối diện giường rồi nói với JinHwan:
- Anh ở yên đây nhé. Em phải tắm đã.

JinHwan vừa nhìn dáo dác khắp nhà vừa gật đầu.

Anh tiến đến xem kĩ từng thứ trong nhà. Bàn học đơn giản với vài cuốn sách giáo khoa và poster BIGBANG. Trên chiếc tủ nhỏ gần đầu giường là chiếc loa bluetooth nho nhỏ cùng một cây nến thơm sắp hết. Trên đầu giường là đèn firefly xen kẽ những tấm hình.

- Đến cả phòng cũng trông giống một công chúa thì mạnh mẽ kiểu gì.

Anh nhìn sơ qua các tấm hình.
- Chú mèo này có lẽ là thú cưng của ẻm, ừm, đáng yêu giống chủ. Chà, ở đây cũng có hình của tiền bối BIGBANG nữa, chắc ẻm thích các anh ấy lắm. Còn đây...

Thì ra anh lại ngắm các bức ảnh lâu như vậy, Cindy tắm xong luôn rồi:
- Đó là cậu bạn thân của em. Thân thân thân lắm. Nhưng cậu ấy bây giờ đang ở Mĩ.

À, thì ra cậu nhóc khoác vai cùng nhí nhố với em ấy là cậu bạn thân.

Cindy trong bộ pijama có hình trái quýt tiến tới hỏi anh:
- Em lấy đồ cho anh tắm nha! Em có vài bộ quần áo unisex.

- Ừm! Mà em có vẻ thích BIGBANG lắm hả?

Cindy vừa lục đồ trong tủ vừa nói:
- Em là V.I.P đó anh!

- Ồ... Thế em có biết nhóm iKON không? iKON cùng công ty với BIGBANG.

- Em biết chứ. Nhưng vì em có thói quen chỉ nghe nhạc chứ không xem MV nên em không biết mặt họ. Còn fancam thì em chỉ hứng thú xem của BIGBANG thôi à.

JinHwan thở dài. Vậy phải làm việc chăm chỉ hơn nữa thôi.

Cindy đưa đồ rồi dẫn anh đến phòng tắm.
- Em chờ anh ở ngoài nha.

Nó đi xuống bếp. Mở tủ lạnh ra rồi đóng lại, mở tủ lạnh ra rồi đóng lại.

JinHwan cũng nghe được tiếng đóng mở tủ lạnh, liền nói vọng ra:
- Em làm cái gì đó?

- Em tìm cái gì đó để mình cùng ăn.

- Thế sao cứ mở rồi đóng, đóng rồi mở tủ lạnh thế?

Cindy mếu máo:
- Em không biết làm gì hết. Em không biết nấu ăn.

- Anh sắp xong rồi. Đợi anh rồi mình đi mua đồ ăn ha?

- Dạ!

Nó quay về giường. Tự nhiên lại lấy chứng minh thư của anh ra chụp lại.

- Ủa sao em lại chụp giấy chứng minh của anh?

Thấy JinHwan bước ra, tóc vẫn còn ướt. Cindy giơ điện thoại lên chụp, rồi nói:
- Em gửi cho bạn của em. Cái đứa bên Mĩ ấy ạ.

"Đây chính là bạn đẹp trai mà tao kể mày."

"Ủa? 1994?"

"Ừ, anh đó. Không phải bạn."

"Ủa mà sao gửi tao chứng minh thư của anh đó chi?"

"Mai call video cho tao mà tao không bắt máy là báo công an giùm nha!"

"Mày gáy cái gì vậy?"

"Bye bye"

JinHwan trêu:
- Định ra mắt anh với bạn bè đó hả?

Cindy bĩu môi:
- Ai thèm. Thôi, đi mua đồ ăn!

JinHwan mở cặp ra lấy nón lưỡi trai đội lên.

Cindy thấy lạ:
- Ủa anh này? Giờ khuya lắc khuya lơ rồi mà đậy kín mít vậy?

JinHwan cười cười:
- Em còn mặc cả áo khoác dáng dài kia kìa.

- Tại em lạnh chứ bộ.

Bây giờ khá trễ rồi nên các quán ăn hay cửa hàng cũng đóng cửa. Phải đi một đoạn xa rồi.

- Em không biết nấu ăn thế sống một mình kiểu gì?

Cindy cười ngu:
- Em hay mua đồ nấu sẵn về ăn. Lâu lâu xem được clip chỉ nấu vài món đơn giản cũng làm. Nhưng cơ bản là toàn ăn ngoài thôi. Hôm nay em cứ tưởng nhà còn đồ ăn, ai dè hết mất tiêu.

JinHwan nhìn nó. Con bé này chẳng quan tâm bản thân gì cả, đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Xem ra em ấy sống một mình không ổn như anh nghĩ.
- Hôm trước anh nghe các bạn bảo em là chúa lười. Thế nếu hôm nay không có anh thì em có ra ngoài mua đồ ăn không?

Cindy lắc lắc đầu.
- Ăn hay uống qua loa vài thứ là được. Sáng khi em thức dậy sẽ ăn bù sau. Ăn ít một chút, không lo mập.

JinHwan vốn là con người ấm áp, quan tâm lo lắng cho người khác rất nhiều. Liền dừng bước rồi xoay người Cindy đối diện mình, áp 2 tay lên má nó:
- Em không được gầy đâu. Em phải nuôi 2 cái bánh bao này cho tốt đó!

Cindy cười tươi, cũng áp 2 tay lên má anh:
- Thế anh nuôi em đi.

JinHwan gật đầu kiên định:
- Được!

Vốn dĩ định trêu thôi, ai mà ngờ anh trả lời như thế. Cindy há hốc mồm nhìn anh. JinHwan thấy nó như thế, cũng phì cười khoác vai đi tiếp.

- Em muốn ăn gì?

- Anh nấu gì em ăn đó.

- Anh nấu?

- Thì anh nuôi em mà.

JinHwan gật đầu chịu thua. Con bé này đúng là không ngờ được.

Mua đồ xong cả 2 tranh thủ quay về nhà. Anh nói mua nhiều đồ để sẵn ở nhà luôn cho anh tiện nuôi.

Tay xách nách mang è ạch một hồi cuối cùng cũng đến nhà. 2 đứa cùng nhau cho đồ vào tủ lạnh.

- Ê! Cindy.

- Sao thế anh?

JinHwan lôi chai Strongbow từ trong tủ lạnh ra:
- Cái gì đây hả?

Cindy thật thà trả lời:
- Nước trái cây lên men.

- Em có biết cái này có nồng độ cồn gần bằng bia không hả?

Cindy gật gù:
- Em có biết.

- Em có biết luật Hàn Quốc trên 20 tuổi mới được sử dụng đồ uống có cồn không hả?

Cindy bây giờ mới hiểu ra vấn đề, liền cười xoà giả ngơ:
- Em biết em biết. Em không phải bợm nhậu hay gì đâu. Chỉ là thi thoảng chán chán lấy ra uống cũng giải khuây rất nhiều.

JinHwan lắc đầu chịu thua. Nội tâm phong phú, con bé này rất khó hiểu đó.

- Em ra ghế ngồi đợi đi. Chỗ còn lại để anh. Đồ ăn sẽ tới nhanh thôi.

Nghe "đồ ăn" là Cindy chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn. Thật chẳng có tiền đồ mà.

Nó đi đến thắp ngọn nến thơm lên, chọn phát ngẫu nhiên playlist thường dùng để chill của mình. Ngã lưng xuống ghế và phiêu theo nhạc.

JinHwan vừa mang 2 đĩa cơm rang kim chi đến vừa nói:
- Đây là món tủ nên anh làm ngon và nhanh nhất. Tranh thủ ăn xong rồi đi ngủ.

Cindy bật dậy, trong lòng không giấu được cảm giác hạnh phúc liền nói:
- Có anh ở đây thích quá đi mất!

JinHwan cười tít cả mắt:
- Em có tin là tụi mình mới gặp nhau được 2 lần không?

Cindy cũng cười tít cả mắt:
- Anh có tin là tụi mình đang ở cùng nhau tại nhà em không?

- Sau này mỗi khi rảnh anh đến đây được không?

Cindy gật đầu chắc nịch:
- Em thích anh lắm!

Anh cười nhẹ:
- Nhóc đang tỏ tình với người mới gặp được 2 lần đó à?

Cindy ngơ ngơ:
- Ơ, cũng đúng ha. Nhưng em chính là yêu ghét rõ ràng. Thích thì nói thích, cảm xúc nói ra được là tốt lắm đó!

JinHwan nhẹ lắc đầu.
- À, em có muốn đến nhà anh chơi không?

Cindy khá bất ngờ bởi lời đề nghị này, bởi nó vốn dĩ:
- Em ngại phụ huynh lắm...

- Ba mẹ anh ở Jeju. Anh sống cùng với 6 đứa em đồng nghiệp ở đây.

Cindy từng mơ tới một căn nhà rộng để sống chung với bạn bè, nên khi nghe vậy cảm thấy thích thú vô cùng:
- Thích thế ạ. Em muốn sang chơi cùng mọi người.

Cái dáng vẻ thích thú này của nó khiến JinHwan bất giác mỉm cười:
- Được rồi. Để anh xem hôm nào đầy đủ mấy đứa ở nhà thì anh rủ em sang chơi nha! Còn giờ thì ăn giỏi đi rồi đi ngủ, trễ rồi.

Ăn uống no nê. Bây giờ là khoảng thời gian yêu thích nhất của Cindy.

- Em sống một mình mà mua cả chiếc giường lớn à? Thêm 2 đứa như em nữa mới vừa.

- Em thích rộng rãi. Nhưng, anh thì phải nằm bên ghế đó nghe chưa?

JinHwan gật gật đầu:
- Anh biết rồi.

- Em mà thấy anh bên đây, là em giận đó!

JinHwan phì cười. Đáng yêu thế chứ!

Rồi 2 bạn trẻ cũng dần chìm vào giấc ngủ cùng với hương hoa nhài nhè nhẹ từ ngọn nến toả ra. Một ngày thú vị trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro