dấu chân trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok có thói quen tới bãi biển vào chiều muộn bởi em thích được dẫm chân trần lên cát lạnh. Một sở thích của riêng em. Em đi dọc chiều dài bãi biển, để cho những dải cát thấm đẫm nước biển len lỏi giữa các ngón chân.

Thú vui lạ kì mà tôi mãi chẳng hiểu nổi. Thỉnh thoảng tôi tham gia cùng em nhưng rồi sớm chạy ra đi lại giày. Cái lạnh và cảm giác lấn cấn của vài hạt cát tin hin trong kẽ chân khiến tôi khó chịu. Tôi cứ mặc Hoseok dùng chân gảy cát thành từng đụn nhỏ, thứ em nghịch ngợm kêu là nấm mồ của cướp biển tí hon.

Anh SeokJin.

Em chạy ào về cạnh tôi. Tôi ngồi xổm xuống, tỉ mẩn lau sạch lớp nước cùng cát trên chân em. Khi chúng đã hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ thì tôi giúp em đi giày vào. Một sở thích của riêng tôi. Thấy hai bàn chân nhỏ bé của Hoseok nằm gọn trong đôi giày vải trắng.

Rồi tôi sẽ cõng em về. Phía sau, sóng xô bờ, xóa đi những dấu chân trần trên cát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro