Vạch kẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập người tình bằng tuổi, trúc mã trúc mã.
Cảnh Nguyên x Ứng Tinh.

.
.
.
.

Cảnh Nguyên, năm tuổi. Hình như tim có bệnh!

Nhà trẻ hôm nay có thêm học sinh mới, nhìn nhỏ nhỏ, thơm thơm, lại rụt rè nhút nhát, cứ như con chuột chũi núp sau lưng cô giáo tìm kiếm cảm giác an toàn. Bọn trẻ thấy nó xinh xắn, mắt to môi hồng liền đồng thanh ồ lên, lại vô tình khiến đứa nhóc xinh đẹp kia giật mình, co rúm bám lấy áo cô.

Cảnh Nguyên lấy làm thích thú, cái tính ham tìm hiểu vật mới lạ khiến nó cứ tìm cách tiếp cận đứa trẻ kia. Với một đứa lanh lẹ hào phóng như Cảnh Nguyên, rất nhanh liền làm thân được với nhóc xinh xắn kia rồi.

"Tớ là Ứng Tinh"

Hai đứa trẻ nhanh chóng thân thiết với nhau, ở trường đều như hình với bóng, thậm chí đến chiều cũng sẽ cùng nhau nắm tay đi về. Nhà Cảnh Nguyên cách nhà Ứng Tinh chỉ qua một con dốc, vì vậy mà ngày nghỉ cả hai vẫn bám nhau như sam.

Cảnh Nguyên thích nhất là đi sau lưng Ứng Tinh, thích nhất là ngắm lọn tóc đung đưa của em. Nó tò mò, không nhịn được vương tay nắm lấy tóc em, Ứng Tinh cũng vì vậy mà ngã nhào ra sau, mông chạm đất nghe một tiếng rõ kêu.

Ứng Tinh ôm lấy đầu, bị đau liền mếu máo, hốc mắt đỏ ửng úng nước, em lật đật đứng dậy, dùng khuôn mặt đỏ bừng hét lên một tiếng, rồi chạy đi mất.

- Tớ ghét cậu!

Cảnh Nguyên nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt kia, một lần liền không thể quên được.

Mẹ nó không bảo con trai có thể xinh đẹp như vậy. Hình như Cảnh Nguyên bị bệnh rồi, tim đập nhanh quá.

.

Cảnh Nguyên, mười bốn tuổi. Biết yêu rồi!

Trẻ con không giận nhau lâu, Cảnh Nguyên được mẹ dặn đem vài quả ngọt đến dỗ, Ứng Tinh liền vui vẻ làm lành.

Tụi nhỏ cùng nhau lớn lên, mọi ký ức của mỗi người đều hiện hữu hình bóng đối phương.

Năm nay cuối cấp, ai cũng bận rộn. Nhưng dù lịch học có lệch nhau hay gì đi chăng nữa, hai đứa vẫn sẽ chờ nhau đi về mỗi buổi chiều, vẫn sẽ hẹn nhau đi chơi mỗi cuối tuần.

Ứng Tinh muốn vào trường cấp ba có tiếng ở tỉnh, Cảnh Nguyên cũng lấy đó làm mục tiêu đu theo bạn nối khố. Mỗi chiều Ứng Tinh sẽ sang nhà Cảnh Nguyên học nhóm, hai đứa học rất nghiêm túc, có điều quan điểm mỗi người khác nhau, chốc chốc sẽ xảy ra vài cuộc tranh luận, Ứng Tinh sẽ dỗi, Cảnh Nguyên sẽ lại dùng quả ngọt dỗ dành.

Cảnh Nguyên thất thần nhìn thằng bạn nối khố say sưa viết viết, ghi ghi. Nó cứ ngậm đầu bút giấy trắng mãi chẳng ghi được chữ nào.

Ứng Tinh lấy làm lạ, dùng tay vén mái tóc dài của mình, liếc đôi mắt ướt sũng nhìn nó.

-Sao vậy?

Đối diện với ánh mắt ướt át đó, Cảnh Nguyên không kịp phòng ngự, lập tức hô hấp trở nên khó khăn, đầu nóng lên.

- Nóng quá...ha..

Nó đánh trống lảng, mắt cứ láo liên nhìn xung quanh.

Ứng Tinh hơi nghiêng người, nghịch lọn tóc đã dài quá ngang vai.

- Ừm, hơi nóng, tớ định cắt tóc.

- Không đừng cắt, tớ thích cậu như vậy.

Vừa dứt câu, Cảnh Nguyên thấy hình như mình nói sai sai, nó vội muốn sửa miệng, liền thấy Ứng Tinh hai má đỏ ửng tay siết chặt lấy lọn tóc dài.

Ôi chúa ơi, Cảnh Nguyên biết yêu rồi.

.

Cảnh Nguyên, mười chín tuổi. Dưới giường tàn trữ tạp chí khiêu dâm.

Ứng Tinh ngày càng ỷ lại hơn vào thằng bạn nối khố của mình, sẽ thường xuyên trốn mẹ sang nhà Cảnh Nguyên ngủ qua đêm. Đối phương dường như chiều hư em, lúc nào cũng dịu dàng thay chăn mền chờ đối phương đến ngon giấc. Ngược lại, chủ nhà còn rất hay bị người kia giữa đêm đá xuống giường, sẽ bất lực ôm gối ngủ dưới sàn.

Ứng Tinh ở trong lớp nghe được bạn bè bàn bạc rôm rả về nội dung của một trang tạp chí khiêu dâm mới nhất. Em lè lưỡi, không có hứng thú lắm về vấn đề này, nhưng bỗng chốc trong cái đầu nhỏ nhắn lại nảy lên một ý nghĩ kỳ lạ lắm.

Cảnh Nguyên có đọc sách khiêu dâm không nhỉ?

Không nghĩ ra thì thôi, chứ đã nảy ra thì nhất định phải được giải đáp, tối đó Ứng Tinh nhân lúc Cảnh Nguyên đang tắm liền lén lén lút lút tìm kiếm khắp ngõ ngách căn phòng. Em không tin Cảnh Nguyên không có lấy một cuốn!!

Ứng Tinh đang định mò tay xuống gầm giường, liền bị Cảnh Nguyên đầu vẫn còn ướt ngăn lại. Mặt gã đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cảnh Nguyên nhăn mày kéo Ứng Tinh ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.

-Hừ quả nhiên.

Cảnh Nguyên gấp gáp lôi từ dưới gầm giường một chiếc hộp thiếc nhỏ, cẩn thận mở ra. Toàn bộ đều là hình chụp lén, gã thở phào mỉm cười miết miết vài tấm hình rồi tìm chỗ kín đáo hơn giấu đi.

.

Cảnh Nguyên, hai mươi hai tuổi. Xích mích.

Ứng Tinh có người yêu, là một gã tồi. Cảnh Nguyên hết lời khuyên ngăn, dùng mọi cách để em biết bộ mặt thật của người đàn ông đó. Ứng Tinh không nghe, lại nghĩ bạn mình cố tình phá vỡ mối quan hệ khó lắm mới xây dựng được của em, xảy ra một trận cãi vả lớn.

Lần này dỗ Ứng Tinh không dễ dàng, những chiêu trò trẻ con khi xưa đã không còn hiệu quả nữa.

- Tớ không phải trẻ con.

.

Cảnh Nguyên, hai mươi lăm tuổi. Đổ vỡ.

Ứng Tinh đã không còn sang nhà Cảnh Nguyên như dạo trước nữa. Nhìn căn phòng trống vắng, gã lại lục lọi tìm chiếc hộp thiếc cũ, nhìn những tấm ảnh đã phai màu rơi nước mắt. Trái ngọt lăn lông lốc dưới sàn nhà, không câu được nụ cười Ứng Tinh nữa.

Đáng ra Cảnh Nguyên nên tỏ lòng sớm hơn. Rõ ràng người đến trước là gã.

- Ứng Tinh...

.

Cảnh Nguyên, hai mươi tám tuổi. Người ấy kết hôn rồi.

Hai người bạn thân lại lần nữa chậm chạp men theo con đường cũ về nhà. Cả hai đã trưởng thành hơn rất nhiều, Ứng Tinh đã không còn giận hờn vô cớ như trước, khoé mắt đã nhạt bớt vẻ ngây ngô, đơn thuần.

Ứng Tinh nói rất nhiều, hầu hết là ôn lại chuyện xưa, chốc lát cả hai lại bật cười thành tiếng.

Con đường về nhà hôm nay sao ngắn quá, Cảnh Nguyên nhớ khi xưa còn bé cả hai đi mỏi chân mới về đến nơi, Ứng Tinh khi đó còn than mệt đòi gã cõng.

Cả hai đi đến con dốc nhỏ, Ứng Tinh cười xoà định bước lên liền bị Cảnh Nguyên nắm tay kéo lại.

- Cậu đi đâu?

- Về nhà?

Ánh mắt Cảnh Nguyên dịu dàng đến mức không giữ được tràn ra sắc tình, gã khẽ cười.

- Chúng ta kết hôn rồi.

- A... Ừ nhỉ.

Cả hai lại bật cười thành tiếng, tay lại đan sát nhau hơn. Ứng Tinh một bên lại liến thoắng kể chuyện, Cảnh Nguyên một bên vẫn gật gù lắng nghe.

- May mà lúc đó tớ thấy gã ta giở trò biến thái với người khác nếu kh-.....

"Tớ yêu cậu"

"Tớ cũng vậy, yêu cậu"

.

Ứng Tinh, bốn mươi tuổi. Muốn ly hôn.

Cuộc sống hôn nhân đối với người như Ứng Tinh quả thật không hề dễ dàng. Rất gò bó, Ứng Tinh cảm thấy mình mất đi tuổi xuân vốn có.

Mặc dù Cảnh Nguyên rất tốt, rất thương em, nhưng Ứng Tinh lại không thích những cây cờ xanh biết đi như vậy. Hơn nữa, một người đang tuổi trung niên vận động mạnh sẽ đau nhức xương khớp như em hoàn toàn không chịu được tần suất làm tình điên cuồng của bạn đời.

Ứng Tinh rơi nước mắt, giờ ly hôn còn kịp không?

- Ứng Tinh? Vẫn còn sức rời giường sao?

Cảnh Nguyên ôm sát người thương từ phía sau, cơ thể cả hai đều quen thuộc với mùi vị của đối phương, đối mặt với sự động chạm xác thịt sẽ lập tức nổi lên phản ứng.

- Uớt rồi.

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, quyến rũ câu kéo bạn đời chìm vào hố sâu dục vọng.

---------------------------------------------------------

Vẫn không ưng lắm nhưng để đây, sau này fix lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro