Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ái Tử Thi
Hắc Cảnh x Ứng Tinh
.
.
.
Tiếng nhạc cổ điển vang lên trong không gian u tối điểm xuyết vài ngọn đèn đuốc yếu ớt. Giày da va chạm với sàn nhà từng bước nhịp nhàng, thiếu niên ôm người bạn nhảy thướt tha trong chiếc váy lụa trắng tinh khôi, hoàn thành điệu Slow Waltz cùng nụ cười đầy thoả mãn.

Gã ngâm nga theo tiếng nhạc ngày một nhanh, tay ôm eo mỹ nhân ngày một chặt, tựa như muốn khảm người ta vào lồng ngực mình, muốn đối phương bén rễ trong tim mình mà sống.

Tiếc thay.

Điệu nhảy phóng túng vừa kết thúc, bạn nhảy của gã đã gục mặt xuống, khoé miệng chảy ra thứ nhớp nháp đỏ ngầu vẽ lên áo lụa trắng tinh bức chân dung chết chóc.

Cảnh Nguyên hơi giật mình, lại lắc đầu thở dài.

- Ah.. Anh không thích bộ này à.

Đối phương không trả lời, chỉ yên lặng ngã vào lòng gã. Cảnh Nguyên thấp giọng cười hừ, thoả mãn ôm ấp người trong lòng, vết nước nhớp nhúa vây lên áo cũng không buồn quan tâm. Cẩn thận lau đi vệt đỏ còn vương trên khóe môi nhợt nhạt của người thương, Cảnh Nguyên dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ, mùi rỉ sét lan khắp khuôn miệng gã, ngọt ngào, đê mê.

Tiếng nhạc dần tắt, chỉ còn lại tiếng lách tách từ ngọn đuốc cháy dở, chút ánh sáng tạt vào khuôn mặt trắng bệch của mỹ nhân trong lòng, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền khoá chặt bởi hai luồn chỉ đỏ đâm xuyên vào trong mi mắt, trông rực rỡ đến đáng sợ.

Cảnh Nguyên vùi đầu vào hõm cổ người thương, mùi hương gã hằng mong nhớ đã chẳng còn, thay vào đó là thứ mùi thảo mộc gay mũi.

-Anh ơi...

Mỹ nhân từ lúc bắt đầu vẫn chưa nói lời nào, em gục đầu lên vai gã, cơ bắp mềm nhũn rũ rượi. Cảnh Nguyên híp mắt cười, để lại dấu hôn đỏ chói trên da thịt trắng bệch

-Mình lên giường nhé.

.

Cảnh Nguyên miệng hát thầm bài ca quen thuộc, tay chậm rãi tước đi chiếc áo lụa nhơ nhuốc, gã vui thích vuốt ve cơ thể sớm đã không còn hơi ấm, yêu thương hôn lên từng tấc da thịt.

Cơ thể người thương không thể tự tiết dịch dâm, gã phải dịu dàng hơn bao giờ hết, tựa như nâng trong tay thứ bọt biển mong manh, muốn ngậm trong miệng nhưng lại sợ vỡ tan.

Gã yêu khoảnh khắc này, em chẳng thể khước từ gã, chẳng thể la hét van gã buông tha, ngoan ngoãn nằm dưới thân gã, cho gã thấy những thứ em hằng giấu kín.

Em thuộc về gã.
Thuộc về Cảnh Nguyên.

Cảnh Nguyên chậm rãi cho thứ cứng rắn vào sâu trong vách thịt. Chẳng thể co bóp, cứ như chiếc bao thịt lỏng lẽo vô tri, nhưng gã lại thấy cơ thể mình sướng phát điên, cố gắng chạm đến nơi sâu nhất, nơi lạnh lẽo nhất.

Cảnh Nguyên thở dốc, cảm giác chôn sâu vào trong cơ thể người thương quá đỗi tuyệt vời, khiến gã điên cuồng gặm cắn, điên cuồng va chạm. Tiếng da thịt vỗ vào nhau cùng với tiếng lửa lách tách tạo nên bản hoà ca điên dại.

Từng đợt nóng hổi xối vào trong vách thịt người thương, gã run rẩy bật cười, mọi thứ của em đều bị gã cưỡng đoạt, linh hồn em, cơ thể em.

Vết nứt bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, tựa như đoá bỉ ngạn trồi lên khỏi mặt tuyết lạnh băng, xơ xác trơ trọi.

Chiếc lồng kính đã sẵn sàng, không có tự do, không có lựa chọn. Mọi thứ đều là của gã, của Cảnh Nguyên.

.
.

Đừng quan tâm, nghỉ hè nên chơi đá hơi nhiều.

Chương sau chắc chắn là NTR, không phải thì thôi 😔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro