Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi ngước nhìn trời cao.

Cậu ngồi trên băng ghế, hoàn toàn buông thỏng chính mình. Đôi mắt của cậu lắng lại, trong veo như một mặt gương phản chiếu cả sắc xanh nhàn nhạt của bầu trời, bắt gọn lấy từng đám mây đang hờ hững trôi. Làn môi mỏng hé mở, hít sâu lấy một ngụm khí mát lạnh của buổi sáng. Gió lướt qua, hất tung những lọn tóc đen óng rồi bay vụt đi.

Ấy vậy Yoongi vẫn lặng mình mà ngắm nhìn nền trời xanh thẳm ấy. Chẳng biết cậu đang nghĩ cái gì. Nhưng hẳn là nó có liên quan đến buổi lễ tốt nghiệp hôm nay.

Buổi lễ rầm rộ ấy đang diễn ra ngay dưới sân trường, ồn ào náo nhiệt, hoàn toàn khác biệt với bầu không khí im lặng trên sân thượng nơi Yoongi đang ngồi. Như thể không gian đang bị tách lớp ra vậy.

Mà im lặng thế này thì tốt. Yoongi không thích những chỗ ồn ào. Cậu không thể nào hoà nhập nổi với cái bầu không khí nhốn nháo xô bồ ấy được. Chưa kể, với một học sinh năm hai như cậu thì buổi lễ cũng chẳng quá quan trọng, ít nhất thì Yoongi nghĩ như thế.

Hơi nghiêng người chỉnh lại tư thế một chút, Yoongi lại thừ mình nhìn mây trôi.

— Quả nhiên là em trốn lên đây.

Tiếng người từ đằng sau vọng lại phá tan hoàn toàn sự yên tĩnh ngự trị nãy giờ, mang theo một phần của cái không khí ồn ã thổi lên tầng thượng nhạt nhẽo.

Yoongi chầm chậm quay đầu nhìn người vừa phá bĩnh mình, biết được danh tính người kia rồi thì lại không mấy biểu tình mà chỉ thở ra thật khẽ rồi quay đầu về vị trí cũ.

— Bơ anh đấy à?

Từ trong bước ra là một nam nhân, thân hình cao ráo cân đối đi cùng với bộ đồng phục càng làm anh ta trông trẻ ra. Mái tóc đen vuốt ngược bỏ lại vài lọn nhỏ thả trước trán, khuôn mặt tuấn tú khiến người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kim Seokjin. 18 tuổi.

Học sinh cuối cấp và là bạn từ thời thơ ấu với Yoongi.

Sau ngày hôm nay, anh chính thức tốt nghiệp.

Yoongi không nhìn Seokjin, trong lòng có hơi khó chịu dù bên ngoài chẳng có chút biểu cảm gì. Thở dài thêm lần nữa, cậu hơi xoay đầu nhìn người anh lớn hơn.

— Anh bớt ồn xíu thì ai nói anh câm đâu. - cậu nói, bằng chất giọng mỉa mai nhất có thể.

— Ầy, ngày cuối rồi mà em vẫn không tha anh. - Kim Seokjin thở dài, bước đến băng ghế chỗ Yoongi, không ngồi xuống mà lướt nhanh đến hàng rào sắt. Anh nhìn xuống sân trường, nơi buổi lễ vẫn còn đang diễn ra với những tiết mục văn nghệ.

— Bên dưới náo thật nhỉ.

Yoongi hơi ngước mắt nhìn Seokjin, làn mi khẽ động một chút. Cậu vươn vai một cái rồi đứng dậy, đi đến chỗ anh. Tay bám vào hàng rào theo hướng của anh mà nhìn xuống sân.

— Ồn quá. - cậu cau mày.

— Nên mới trốn lên đây chứ gì. Thầy Bang sẽ ghi nợ đấy. - Seokjin phì cười, đưa tay búng nhẹ lên trán Yoongi. Cậu xoa trán, liếc người anh lớn một cái rồi lại quay đi, nhẹ giọng:

— Thì sao, em còn một năm nữa mà. Không giống anh.

Kim Seokjin hơi giật mình quay qua, đối diện với người bạn thuở nhỏ, giọng hơi chùng xuống:

— Yoongi, em ổn không đấy?

— Em có phải con nít đâu. - cậu vẫn không nhìn anh mà đáp.

— Nhưng mà anh vẫn lo lắm. Em vụng về này, làm gì cũng bề bộn hết lên, nấu ăn thì tạm được nhưng chẳng chịu dọn, lại còn hay bỏ bữa. Thành tích của em khá tốt nhưng anh không ở đây thế nào em cũng lười làm bài. Rồi còn...umm

— Làm ơn ngưng dùm em. Anh đang tranh thủ nói xấu em đấy à.- Min Yoongi cật lực đưa hai tay bụm miệng Seokjin, hai bên tai đã sớm đỏ lửng vì xấu hổ. Seokjin bình tĩnh kéo tay đứa em đang có ý đồ thẻo miệng mình xuống, tông giọng lại xuống một bậc:

— Anh lo cho em mà.

Yoongi trước câu nói của của Seokjin có hơi động lòng, hai tay dần buông thỏng xuống, bí mật đem nắm chặt ở sau lưng, mặt cúi gầm, môi mím lại.

"Nếu vậy thì đừng đi"

Yoongi khẽ lắc đầu.

— Không cần anh lo. Em lớn rồi, tự lo được. Anh lo anh trước đi. Mai là đi rồi đúng không? Đồ đạc chuẩn bị hết chưa đấy? Vé máy bay nữa?

Cậu cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, rõ ràng là đang cố trấn an bản thân mình. Nụ cười trên môi cũng bắt đầu gượng gạo.

— Xong rồi. Anh đâu có như em đợi nhắc ba hồi bảy hiệp.

— Anh tốt nhất nên ngưng đi. Đừng để em phải đánh anh. - dù đe doạ nhưng giọng cậu lại run lên khe khẽ.

— Rồi, ngưng nè. Bạo lực quá.

Seokjin thở dài ngao ngán, xong lại dời mắt về phía trời xanh. Anh dường như vẫn chưa nhận ra sự gượng ép của người kế bên. Yoongi vẫn đứng đó, nhưng trong đôi mắt bây giờ không phải sắc xanh hay buổi lễ, cũng chẳng phải anh, mà chỉ là một khoảng đen kịt đặc quánh. Hai tay vẫn nắm chặt ở phía sau hòng giữ cho mình tỉnh táo, cậu hít thật sâu.

"Không sao đâu, mình đã chuẩn bị từ lâu rồi mà"

Yoongi nghĩ như vậy. Nhưng thực chất lại không ổn chút nào. Khi người cậu vẫn run lên từng đợt và trái tim đang đau đến cùng cực. Sao không đau cơ chứ? Khi người mình yêu giờ đây chuẩn bị rời đi.

Min Yoongi yêu Kim Seokjin. Từ rất lâu rồi. Không chỉ là thích, mà yêu, cảm giác mãnh liệt lắm. Chẳng có gì quá bất ngờ khi yêu người bạn thanh mai trúc mã của mình, nhưng với Yoongi lại là một cái gì đó rất hạnh phúc nhưng cũng đau đớn. Cậu yêu đấy, nhưng sao dám nói. Một đứa con trai có tình cảm với một đứa con trai khác, chỉ nhiêu đó thôi đủ để Yoongi cảm thấy sợ hãi. Mà Kim Seokjin là ai chứ. Là một học sinh ưu tú, là chàng trai trong mộng của bao nhiêu cô nàng, tương lai anh ấy lại rộng mở phía trước, cậu làm sao dám cản trở anh bằng thứ tình cảm của mình. Vậy nên Yoongi quyết định bản thân sẽ chỉ giữ lấy tình cảm trong lòng, tự mình đứng đằng sau quan sát anh ấy.

Nhưng ngay tại thời khắc mà Seokjin thông báo sẽ đi du học, Yoongi cảm thấy thật hối hận. Ngay từ nhỏ, Seokin và Yoongi luôn ở cùng với nhau, học chung, ăn chung, ngủ chung, chơi đùa, vui buồn đều có nhau. Kim Seokjin đã vô cùng tự nhiên mà trở thành một phần quan trọng không thể nào thiếu được trong cuộc sống của Yoongi, và cũng là một động lực to lớn giúp một đứa trẻ vốn chẳng có mấy niềm mơ ước bắt đầu biết mộng mơ. Vậy nên cái sự thật rằng Kim Seokjin chuẩn bị rời xa khỏi cậu khiến cậu vừa buồn, vừa sợ, vừa nuối tiếc vừa hối hận. Cậu muốn anh ở lại. Nhưng Min Yoongi là một con người mâu thuẫn, cậu cũng thấy thật vui mừng và nhẹ nhõm. Vì cậu biết như thế ước mơ của anh sẽ được hiện thực hoá. Cậu cũng muốn anh theo đuổi nó.

— Yoongi, sắp tới giờ thả bóng bay rồi kìa.

Giọng trầm ấm của Seokjin vang lên đánh thức Yoongi khỏi suy nghĩ của chính mình. Cậu chầm chậm nhìn xuống dưới, nơi những chùm bóng bay đủ màu sắc được đem ra, buộc chặt vào hai cây cột hai bên. Những chùm bóng lớn lơ lửng va vào nhau trong gió, choáng hết một phần tầm nhìn của hai người. Như những điểm màu dần lấn hết cả đôi con ngươi đen thẳm.

— Anh phấn khích vậy luôn à?

Yoongi hướng ánh mắt phức tạp về phía người lớn hơn, ngắm nhìn khuôn mặt phấn khích của anh ấy mà có đáy lòng nhộn nhạo.

— Tất nhiên. Mấy năm trước toàn đứng nhìn, năm nay được vinh dự ghi tên lên bóng, ghi giấy ước nữa.

— Anh đã ghi gì thế? - cậu hỏi, dù thừa biết anh ấy sẽ ghi thứ gì. Bác sĩ. Đương nhiên rồi. Đó là ước mơ từ nhỏ của anh mà. Dù rằng ở cái làng quê xa xôi này thì việc làm một bác sĩ là gần như không thể, nhưng lúc nào anh ấy cũng luyên thuyên về nó, lúc nào cũng hết mình với nó, cậu sao có thể không biết cơ chứ.

Yoongi thôi không nhìn anh nữa, chuyển mắt xuống chùm bóng to phía dưới, đôi con ngươi hơi dao động:

— Seokjin hyung, anh có biết ý nghĩa của mấy quả bóng đó không?

— Sao tự nhiên lại hỏi câu này? Seokjin nhíu mày khó hiểu nhìn người nhỏ hơn.

— Chả sao cả. Anh có biết không? tay cậu vô thức siết chặt hàng rào sắt. Seokjin dù chưa hiểu lắm nhưng vẫn trầm ngâm suy nghĩ, sau một hồi liền nhẹ nhàng đáp:

— Ước mơ. Anh nghĩ vậy. Mỗi quả bóng ấy đều được ghi tên của bọn anh và gắn giấy ước. Là ước mơ. Chúng sẽ bay cao và...

— Anh không sợ nó nổ à? - Yoongi lớn tiếng cắt ngang Seokjin. Lời nói vừa vụt khỏi miệng, cậu ngay lập tức giật mình. Cậu ra sức cắn môi, mạnh đến mức bật ra máu, vị tanh làm cậu hơi choáng một chút, mười đầu ngón tay bắt đầu tím tái do bấu vào hàng rào quá chặt làm nghẽn lưu thông máu. Yoongi cuối cùng mới ngộ ra mình mới làm một việc ngu ngốc. Tự mình dồn mình vào đường cùng. Và cậu cũng biết mình chẳng thể quay đầu được nữa, khi mà cả lý trí lẫn trái tim bắt đầu mờ mịt.

— Yoongi? - Seokjin lên tiếng hỏi. Một tiếng gọi thôi nhưng đủ để Yoongi bắt đầu mất bình tĩnh.

— Nó sẽ nổ đấy! Nếu bay quá cao!
Cậu la lên.

"Ngưng ngay Min Yoongi"

—Dù là gì đi chăng nữa! Nó vẫn nổ!

Điên mất.

"Câm miệng đồ ích kỉ!"

Yoongi sẽ điên lên mất!

— Anh không sợ hay sao?!

"Làm ơn ngưng đi"

— Yoongi!

Yoongi giật mình. Là tiếng của Seokjin, vẫn là tên cậu nhưng lần này sao nghe thật nặng nề. Anh ấy sẽ ghét cậu chăng? Cậu đang cố cản trở tương lai của anh bằng sự ích kỉ trẻ con của mình. Anh sẽ ghét cậu mất. Người cậu run lên bần bật. Muốn khóc quá. Cậu muốn khóc quá đi. Mắt cay xè còn miệng thì đắng ngắc. Tim cũng đau nữa, nó đang quặn thắt lại. Yoongi không dám nhìn lên, sợ nếu mình bắt gặp ánh mắt của anh ấy thì mình sẽ sụp đổ mất.

— Yoongi...

Anh lại gọi tên cậu. Nhẹ nhàng hơn rồi. Nhưng cậu vẫn sợ.

Rồi Yoongi nghe thấy người kia thở dài, khẽ thôi, và tiếp theo là một cỗ hơi ấm dần bao bọc lấy cả người mình. Ấm quá. Anh đang ôm cậu.

Lâu rồi mới được Seokjin ôm.

Yoongi hơi thả lỏng, úp mặt mình vào lòng ngực ấm áp của Seokjin nhưng đôi tay vẫn kiên trì nắm ở hai bên, bởi cậu nghĩ nếu mình ôm lại sẽ chẳng còn dũng khí mà buông ra.

Anh dịu dàng vuốt vuốt lưng của cậu để cậu điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt càng dịu dàng gấp bội. Yoongi cảm thấy thật bất công khi Seokjin lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Dịu dàng đến mức khiến cậu chẳng thể nào phản kháng, cũng chẳng thể nào rời bỏ được. Bất công quá. Khi mà chỉ có mỗi cậu chịu dày vò vì sự dịu dàng quá đỗi của anh.

Bỗng, từ dưới sân trường vang lên tiếng reo thật lớn, xuyên thủng cả lớp không khí đang bao trùm lấy sân thượng, hướng theo những quả bong bóng mà bay vút lên cao.

Seokjin hướng mắt ra ngoài. Trước mắt anh, hàng trăm quả bóng đủ màu sắc bay lên trời cao. Từng quả từng quả đùn nhau, ánh nắng xuyên qua lớp cao su, tạo thành một mảng sáng màu lấp lánh giữa bầu trời.

— Yoongi...

Seokjin gọi cậu. Đôi mắt anh giờ đây đã được lấp đầy bởi mảng sáng kì diệu ấy, cũng đang ánh lên tuyệt đẹp. Yoongi khẽ xoay đầu, nhìn ra khoảng không đang đầy ắp những quả bóng bay.

Thả bóng bay. Một truyền thống của trường và cũng là dấu hiệu kết thúc của buổi lễ cũng như năm học. Xong rồi. Kim Seokjin đã chính thức tốt nghiệp. Tốt nghiệp khỏi ngôi trường này. Khỏi cái làng quê xa xôi này.

Và tốt nghiệp khỏi cậu.

Dù như thế nào đi nữa cũng chẳng thể níu kéo được rồi. Yoongi khẽ thở dài, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

— Yoongi à, anh cũng rất sợ.

Yoongi giật mình hơi ngẩng mặt ra nhìn Seokjin.

— Em biết không, cao quá sẽ rất lạnh. Chẳng thể nào trụ lâu được cả. Chúng sẽ nổ hết.

Anh nhìn chằm chằm vào những quả bóng vẫn đang bay lên cao, như thể đang cố khắc ghi trọn vẹn hình ảnh đó vào trong tâm trí.

— Nhưng mà điều đó không có nghĩa chúng sẽ dừng lại. Chúng vẫn bay đó thôi, dù biết trước mình sẽ nổ tan tành.

— Vậy thì tụi nó bị ngốc hết rồi. - Yoongi thì thầm vào ngực áo Seokjin.

— Hâhha, chắc vậy nhỉ. - anh phì cười - Nhưng mà, nếu ngốc như thế là để được bay cao thì anh không ngại đâu.

Bàn tay to lớn của Seokjin nhẹ nhàng đặt lên má Yoongi, nâng mặt cậu lên đối diện với mình.

— Yoongi, cho dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ đi.

Yoongi nhìn thật lâu vào anh, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh nắng nhè nhẹ của ngày đông cuối tháng 2, và trong đôi mắt ấy bây giờ, Yoongi thấy rõ ảnh ngược của bản thân và một vùng sáng lấp lánh đằng sau đôi con ngươi đen láy ấy. Một ánh mắt đầy kiên định.

— Hah, em hiểu. Anh là một tên ngốc cứng đầu. - Yoongi khịt mũi rồi tách mình ra khỏi anh, thôi không dựa vào hơi ấm đó nữa. Cậu đứng đối diện anh, hơi ngước mắt nhìn những quả bóng bay giờ đã thưa dần.

— Anh đã không còn vướng bận gì nữa rồi nhỉ? Thế thì tốt rồi. Em cũng không phải lo lắng nữa.

Yoongi gượng cười, cố che đi sự run rẩy trong giọng nói của mình, đồng thời quay mặt đi để giấu đôi mắt ngấn nước đang chuẩn bị trào dâng.

— Vậy em đi xuống trước. Chắc tụi nhỏ cũng đợi nãy giờ rồi.

Yoongi bước nhanh, như thể đang chạy đi. Phải chạy thôi. Chạy thật nhanh. Cậu sẽ khóc mất. Cay mắt quá. Không, cậu hiểu mà. Không thể cản bước anh ấy được. Cậu đã quyết định vậy rồi mà. Nhưng mà vẫn đau chứ. Nhưng không thể để anh ấy thấy cậu khóc được. Sau vài ngày sẽ bình thường lại thôi, rồi cậu lại tiếp tục quãng thời gian bình thường nhàm chán thường ngày. Sẽ không sao đâu.

Nhưng làm ơn,...

— Buông em ra.

— Làm ơn, hyung, buông em ra.

Yoongi nghiêng người về phía trước, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt, tay của cậu lại bị Seokjin giữ lại phía sau. Toàn bộ tâm trí của Yoongi giờ đây đã dồn hết vào bàn tay đang nắm lấy mình. Bàn tay anh ấm lắm, đối nghịch với bàn tay lạnh ngắc của cậu, bàn tay anh cũng dịu dàng lắm, như anh vậy. Yoongi cắn môi. Không được rồi. Sắp không kiềm được nữa rồi.

Nước mắt bắt đầu rơi, khẽ khàng lăn trên gò má nhợt nhạt, rơi xuống sàn nhà lạnh ngắc. Yoongi hít thật sâu, giọng run run:

— Buông, hyung...

Seokjin nhíu mày nhìn cậu, anh biết đứa em này đang chịu đựng. Rất nhiều. Anh biết. Đứa nhỏ này đã đấu tranh như thế nào, đã gục ngã bao nhiêu, đã khóc bao lần, đã chạy trốn đến tận đâu, anh biết, anh biết hết. Chứng kiến em ấy như thế, anh thấy thật đau lòng. Nhưng anh vẫn chưa thể nói ra được.

Nhưng chỉ còn mỗi hôm nay thôi. Vậy nên anh sẽ không để mình phải hối hận.

— Yoongi, nghe anh... - anh dịu dàng xoa từng khớp ngón tay nhô lên của Yoongi, hơi tăng thêm lực mà giữ cậu lại.

— Yoongi... - anh gọi cậu.

Anh thấy Yoongi hơi ngẩng người nhưng cậu vẫn không đáp, kiên quyết xoay lưng lại với anh, nhưng các ngón tay run run khe khẽ và nhịp thở hỗn loạn của cậu chẳng thể giấu đi được.

Seokjin nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay cậu, đôi mắt bỗng dâng lên một tầng cảm xúc khó tả. Anh khẽ hỏi:

— Em có thể đợi anh chứ?

Và Yoongi cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn anh. Bằng đôi mắt đẫm nước chất đầy sự ngỡ ngàng. Nước mắt lăn trên má cậu, lướt qua khoé môi hồng đang mấp máy, rồi xuống cằm, rồi rơi xuống, đem theo cả một bầu tâm trạng rối bời của Yoongi. Seokjin lại không chần chừ, đem tay mình đan chặt vào tay cậu, xiết lại không còn một kẽ hở, lặp lại lần nữa:

— Em có thể đợi anh chứ?

Yoongi nhìn anh. Những quả bóng bay đã sớm vụt khỏi tầm nhìn, chúng thật sự đã bay cao, chỉ còn anh và bầu trời rộng lớn phía sau phản chiếu trong đôi mắt của cậu. Và tại nơi đó, Kim Seokjin vừa hỏi cậu, liệu cậu sẽ đợi anh chứ. Trống ngực đập liên hồi thúc giục cậu, tâm trí đều đã bị lấp đầy bởi khoảng không tuyệt đẹp ấy. Cậu bước ngược lại một bước, xoay người, rồi lao vào người anh, ôm thật chặt, để bản thân chìm đắm hoàn toàn vào hơi ấm của Seokjin.

— Sẽ.

Cậu nói, bằng chất giọng vẫn còn run rẩy nhưng đầy sự hạnh phúc.

— Em sẽ đợi anh.

Không phải là "có thể" hay không, mà là "sẽ". Yoongi chắc chắn sẽ đợi Seokjin. Luôn luôn. Đến bao lâu đi chăng nữa.

— Sẽ luôn.

Cậu vẫn còn khóc, nhưng không còn đau nhiều như trước nữa. Và cậu cười. Thật hạnh phúc. Seokjin cũng cười, anh nhẹ nhàng dùng tay gạt đi nước mắt trên mắt cậu, song ôm gọn cậu vào lòng, hơi cúi mặt ngửi lấy hương thơm từ tóc của cậu. Chỉ như vậy thôi. Đợi lúc Yoongi hơi ngưng khóc rồi, anh mới thì thầm vào tai cậu:

— Yoongi...

— Em nghe.

— Học hành đàng hoàng đấy.

Yoongi khẽ gật đầu.

— Không được bỏ bữa.

Cậu vẫn gật đầu.

— Năm sau cũng phải nhớ dự lễ tốt nghiệp đàng hoàng.

— Sao chứ, chán lắm~~

Seokjin hơi nhướng mày và Yoongi liền gượng gạo gật đầu đồng ý. Cậu phụng phịu vùi mặt mình vào lòng anh, khẽ nói:

— Nhớ gọi cho em, đồ ngốc.

— Biết rồi.

Anh cười khì khì và Yoongi cũng khúc khích. Hai người ôm chặt lấy nhau, một chút cũng không rời xa, níu lấy một ít hơi ấm của đối phương mà giữ cho riêng mình. Chỉ cần như vậy thôi. Dù rằng ngày mai sẽ cách xa nhau đến nửa vòng thế giới, dù rằng hơi ấm sẽ không còn cận kề, dù rằng vẫn còn những điều chưa thể nói ra. Nhưng sẽ không sao. Bởi họ biết chắc người kia sẽ luôn ghi nhớ. Vậy nên sẽ ổn thôi.

— Seokjin hyung, chúc mừng tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp hôm nay, thành công tốt đẹp.

_______________________

Yuki nè~~~
Một bé con nho nhỏ để chúc các bạn năm nay thi thật tốt tốt tốt luôn nha!!! Hãy cứ vững tin vào ước mơ của mình nhé💜     
\(๑>O<๑)/

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro