Touch me here (wherever we are)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung rất bận, như thường lệ. Đóng quảng cáo với một nhóm 18 người không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt hơn nếu bạn là một thành viên của cả hai unit (Mark thật tội nghiệp). Và Doyoung thề với chúa nếu cậu phải diễn "Touch" một lần nữa, cậu sẽ tát thẳng mặt các staff mà không do dự. Và những ngày này, tâm trí Doyoung luôn rối tung lên, luôn suy nghĩ về những nơi cậu không nên đến, những người mà cậu không nên nghĩ đến, và tâm trí cậu luôn nhớ về 'người đó'.

Một cái bĩu môi hiện lên trên khuôn mặt của Doyoung khi cậu đi xuống cái sân khấu chết tiệt đó cùng với ý nghĩ rõ ràng và một vấn đề lớn là 'anh ấy' ở đó. Ở đâu đó tại những hành lang dài hoặc tại nơi những chiếc ghế đã được đặt sẵn cho các nghệ sĩ trên sân khấu, nơi mà họ không được phép tương tác với nhau, ít nhất là như Doyoung muốn. Chết tiệt, lịch trình bận rộn của SM và cả JYP với những lịch trình ngu ngốc điên rồ của họ.

Cậu đổ mồ hôi vì màn trình diễn và mệt mỏi vì nhảy điên cuồng nhưng có vẻ như chúa đã đứng về phía Doyoung hôm nay khi cậu cảm thấy hai cánh tay mạnh mẽ nào đó đột nhiên kéo cậu ra khỏi các thành viên của mình và vào một phòng chờ trống ngẫu nhiên. Doyoung đã định hét lên cho đến khi nhìn thấy đó là ai, 'anh ta' bật cười trước khuôn khuôn mặt hoảng sợ của cậu ấy.

-Jinyoung hyung !! Cái.Chuyện.Chết.Tiệt.Gì.Đây??

Mỗi lời nói đi đôi với một cái đánh vào cánh tay của người lớn hơn, cánh tay của anh ta ôm chặt chiếc eo thon của Doyoung và đưa cậu lại gần hơn, mỉm cười thật tươi với em bạn trai đáng yêu của mình. Cái bĩu môi của Doyoung khá lớn nhưng cậu không kìm lại nó được, sẽ chẳng có vấn đề gì cho dù cậu có cao hơn đi nữa, Jinyoung luôn khiến cậu ấy cảm thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay anh.

-Xin lỗi Do-ya, anh chỉ thực sự muốn gặp em.

Doyoung không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi và ôm lấy hyung của mình, bởi vì, cậu cũng rất muốn được gặp anh.

-Em nhớ anh kinh khủng, hyung. Họ gửi chúng ta đi khắp nơi và em thậm chí không có thời gian để ngủ.

Cậu rúc đầu mình vào cổ hyung, Doyoung thích cái cách mùi hương của Jinyoung thơm như thế nào, nó khiến cậu đột nhiên không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Cậu có thể cảm thấy ngón tay cái của Jinyoung miết từng vòng tròn trên lưng mình, làm cậu thật dễ chịu.

Họ chính thức gặp nhau ở Inkigayo, cả hai làm MC cùng với Jisoo, nhưng ai có thể ngờ rằng vài tháng sau, Jinyoung lại tỏ tình với cậu, say rượu sau bữa tối khi họ đi dạo bên sông Hàn. Ban đầu Doyoung nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa, cười phá lên và đổ lỗi cho những chai soju từ nhà hàng. Cho đến khi tiếng cười của Jinyoung bắt đầu giống như đang khóc và cậu nhận ra rằng có lẽ người đối diện mình không thực sự nói đùa. Cậu đã mất cả tháng để làm rõ cảm xúc và tuyệt đối im lặng đối với Jinyoung (tất nhiên là ngoài chương trình) để cuối cùng thực sự từ chối anh ấy, nói rằng cậu không thể làm điều này, rằng Doyoung không phải là người đồng tính. Nhưng ôi thôi, cậu đã sai lầm ra sao, vì khi Jinyoung rời xa cậu để chữa lành trái tim tan nát của mình, Doyoung nhận ra có lẽ cậu không phải gay, cậu có lẽ là pansexual; bởi vì cậu không bận tâm đến những gì ở giữa hai chân Jinyoung hyung mà là thích Jinyoung chính là, uhm well, Jinyoung. Đó là khoảng 6 tháng trước và bây giờ, cậu không thể nào hạnh phúc hơn với một mối quan hệ này.

Và bây giờ Doyoung đang ở đây, được bao bọc bởi vòng tay to lớn của anh bên trong căn phòng chờ trống rỗng này.

-Anh cũng nhớ em Do-ya. Em thậm chí không biết là bao nhiêu đâu.

Cậu có thể cảm nhận được bàn tay của Jinyoung đang đi xuống lưng mình để đặt lên mông cậu, bóp nhẹ nó. Một tiếng 'hyung' dễ thương và nũng niệu thoát ra khỏi môi cậu. Phải, Doyoung cũng nhớ điều này, thực ra là rất nhiều. Doyoung không đếm được bao nhiêu lần cậu đã tự chạm vào bản thân mình trong những ngày qua vì chỉ nghĩ đến việc anh chạm vào mình, cậu cảm thấy mình thật dâm đãng, giống như một cậu bé hư hỏng, tận dụng từng chút thời gian một mình để làm điều đó như những gì cậu nghĩ về người kia. Nhưng làm thế nào nói không đây? Khi Jinyoung biết tất cả những nơi thích phù hợp để chạm vào cậu.

-Do-ya ~ lại đây.

Doyoung rên rỉ trước khi thực sự chìm đắm và nhìn vào khuôn mặt anh một lần nữa, chỉ để được đáp lại bằng cái hôn nhẹ nhàng trên môi cậu. Doyoung trở nên giống như một vũng nước với đôi môi căng mọng, được nhào nặn một cách hoàn hảo trên khuôn mặt cậu. Điều này thật sai lầm, họ không biết ai sẽ bất thình lình vào, nhưng thành thật mà nói, cậu nhớ hyung của mình rất nhiều nên Doyoung không thực sự bận tâm. Đó là lý do tại sao tay cậu lại trên tóc anh, giật nhẹ, đắm chìm vào nụ hôn này thật sâu.

Và đó dường như là tất cả những gì Jinyoung cần như khi bật đèn xanh vậy, hai tay anh đưa vào bên trong áo sơ mi cậu, khám phá làn da trần trụi mà, lúc này anh chắc chắn rằng, em người yêu của anh khẽ rên rỉ giữa nụ hôn của họ.

-Hyung, chúng ta không thể ... chúng ta không nên làm điều này.

Giọng cậu như làm nũng, chỉ vì Jinyoung thích nghe như vậy. Chúa ơi, anh thực sự yêu giọng hát du dương và lẫn đáng yêu của em người yêu rất nhiều.

-Đúng vậy, chúng ta không nên thực sự, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể.

Jinyoung thậm chí còn không cho Doyoung chút thời gian nào để suy nghĩ trước khi anh lại chiếm lấy đôi môi cậu, dán môi mình lên cậu, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh muốn cho cậu thấy anh đã tuyệt vọng, tuyệt vọng vì nhớ cậu như thế nào và anh muốn được chạm vào cậu một lần nữa. Doyoung có hiểu không, chắc chắn rồi, cậu hiểu. Nụ hôn của Jinyoung được đáp lại một cách mạnh mẽ, hai chiếc lưỡi giờ đây được chạm vào nhau và tan chảy sau khoảng thời gian dài xa cách, bàn tay chu du đến những nơi mà họ không nên chạm vào, đắm chìm vào nhau một cách sung sướng chỉ vì một nụ hôn đơn giản.

- Mới đây đã thích rồi à Do-ya? Anh thậm chí còn chưa chạm vào em đàng hoàng nữa.

Jinyoung bật cười khi em người yêu của mình đỏ mặt, trốn vào cổ anh một lần nữa. Doyoung cảm thấy mình thật hư hỏng, nhưng cậu không thể nào ngăn cơ thể mình phản được, trời ơi điều này thật quá sai lầm.

-Này ~ không sao đâu, anh sẽ giúp em một chút, được không?

-Không hyung, không sao đâu, xin đừng - ah ~

Tay Jinyoung ấn cậu bé của Doyoung trên đỉnh quần cậu và cậu không thể ngăn được những âm thanh dâm dục nhỏ bé thoát ra từ môi mình. Và tất nhiên, Jinyoung yêu điều này. Bàn tay của anh bạn trai cậu rất nhanh nhẹn mở khóa kéo và giải phóng cậu bé giờ đã 'đứng thẳng' lên hoàn toàn của cậu, Doyoung phải cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng rên lớn nào nữa khi cuối cùng cậu cũng cảm nhận được bàn tay của anh nắm lấy nó.

-Hyung ~ à chết tiệt...

Cái cách Jinyoung chơi đùa với điểm nhạy cảm của cậu khiến Doyoung vặn vẹo, cậu thực sự rất nhớ điều này. Chết tiệt, cậu ước gì họ có thời gian, cậu chỉ muốn Jinyoung nằm xuống kia để cậu cưỡi trên người anh một cách mãnh liệt, hoặc chỉ là tự cậu sẽ nằm xuống để anh có thể giã nát cậu, chúa ơi cậu thực sự không bận tâm đến việc ai sẽ làm điều này cả, cậu chỉ muốn Jinyoung làm mình thôi. Jinyoung nhổ nước bọt lên tay anh và bắt đầu đưa tay lên xuống cậu bé của Doyoung, chậm rãi và trêu đùa cậu, như mọi khi.

-Hyung làm ơn ~~ đừng làm vậy với em...

Jinyoung chỉ cười, anh biết họ không có thời gian nên ngừng trêu chọc cậu, nhanh hơn, nhưng vẫn dừng lại để trêu đùa điểm nhạy cảm của cậu vài lần. Doyoung dồn nén bản than mình sau nhiều ngày tự thỏa mãn cậu đến nỗi khi Jinyoung bắt đầu hôn cậu, cậu không kéo dài được lâu, cảm giác lên đỉnh của cậu đạt đến toàn lực khi cậu run rẩy trong vòng tay rắn chắc của anh, vô tình bắn ra tay của anh người yêu và tuyệt hơn thế, áo sơ mi của anh.

-OH MY GOD, hyung, em xin lỗi, chúng ta sẽ làm gì đây? Ôi chết tiệt, chết tiệt.

-Này ~~ không sao đâu, anh có cái áo len khác để mặc, bình tĩnh.

Jinyoung chỉ cười, anh lấy khăn giấy lau tay và lấy phần áo thừa ra khỏi áo trước khi cởi ra. Doyoung ứa nước miếng khi nhìn anh cởi trần, đặc biệt là chiếc lều nhỏ trên quần jean của anh, biết rằng mình là tác nhân của chuyện này. Cậu nắm lấy cổ tay anh với cái bĩu môi và đôi má ửng hồng.

-Hyung ... em ... em cũng muốn.

Jinyoung không hiểu ý của em người yêu, cho đến khi anh cảm thấy lưng của mình từ từ bị đẩy vào tường và nhìn thấy cậu bạn trai đáng yêu đang quỳ trước mặt mình. Chỉ nhìn thấy nó thôi cũng khiến anh cắn chặt môi.

-Do-ya, em chắc chắn về điều này chứ? Em biết rằng em không cần phải làm điều này đúng không?

Doyoung hít sâu, gật đầu dứt khoát.

-Vâng, em muốn làm điều này.

-Ok, nếu em muốn như vậy thì cứ tự nhiên đi.

Đôi tay anh e thẹn và run rẩy, Jinyoung mở khóa kéo quần mình từ từ lấy ra 'tiểu Jinyoung' khỏi các lớp quần dày bức bách. Doyoung không thể dối lòng, cậu thực sự thích cậu bé của Jinyoung, nó to bự và gân guốc, với đầu nấm sưng hồng đẹp đẽ, rất thích hợp để làm một hiệp 'blow job'. Và hình ảnh em người yêu ngắm dương vật của mình như vậy khiến "tiểu Jinyoung" đập vào tay cậu.

Cậu bắt đầu bằng một cái liếm ngập ngừng khiến anh bạn trai phải cắn chặt môi. Những cái liếm trở thành những nụ hôn dọc theo phần thân cho đến đầu nấm nhạy cảm, đưa lưỡi cậu qua đầu khấc một cách tuyệt vời,làm thỏa mãn hyung của cậu. Nhưng họ không có đủ thời gian để trêu chọc nhau, Doyoung thả lỏng hàm của mình và chỉ cần đưa sâu 'tiểu Jinyoung" cùng một lúc, đầu khấc dễ dàng chạm đến cổ họng của cậu.

-Địt mẹ !

Jinyoung giờ đây phải cắn vào tay của mình để không rên thành tiếng khi bàn tay còn lại của anh tự động chạm đén mái tóc đen xinh đẹp của Doyoung, giữ chặt lấy nó, khiến cậu rên lên. Những rung động từ tiếng rên rỉ của em người yêu truyền trực tiếp đến cậu bé của anh và chúa ơi, cảm giác này thật tuyệt. Doyoung xử lý 'tiểu Jinyoung' của anh một cách thành thạo, biết anh hưởng thụ nó như thế nào, biết cách làm cho Jinyoung phát điên lên và cậu luôn thành công trong chuyện này. Chết tiệt, nếu không vì thời gian có hạn thì anh đã đè cậu ra ngay bây giờ. Nhưng bởi vì anh không thể, thay vào đó Jinyoung chỉ còn cách là đụ thật mạnh vào miệng em người yêu xinh đẹp của mình và Doyoung luôn cho phép anh làm điều này. Doyoung chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thích việc bị đối xử một cách thô bạo như thế này cho đến khi Jinyoung "làm" cậu và Doyoung thực sự yêu nó.

- Chết tiệt, anh sắp...

Jinyoung muốn kéo cậu ra khỏi dương vật của mình nhưng Doyoung ngặm chặt nó và để anh bắn vào miệng cậu một cách đơn giản, nuốt hết mọi thứ như một cậu bạn trai ngoan ngoãn. Jinyoung chỉ có thể nhìn cậu chằm chằm, bất ngờ và không biết chính xác phải làm gì.

-Em ... sao em lại làm vậy với anh? Em thực sự muốn anh phải đụ em ngay tại đây phải không?

Doyoung cười một cách tinh nghịch, đứng dậy và liếm những giọt tinh dịch còn vương trên môi cậu.

-Em chỉ muốn phòng ngừa mọi rủi ro có thể lặp lại thôi hyung.

Jinyoung không thể ngăn bản thân mình để ôm cậu vào lòng và hôn cậu thật sâu. Anh thực sự yêu em người yêu dễ thương của mình rất nhiều. Sau khi cưng nựng cậu bằng nhiều nụ hôn nhỏ lên mặt cậu và vài cái vỗ nhẹ vào mông, anh dừng lại.

-Em nên đi ngay bây giờ tình yêu ơi, chúng ta tốn quá nhiều thời gian rồi. Đi trước đi, anh sẽ ra sau.

Doyoung hiểu điều này, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng chờ, nhưng không quên trao cho hyung của mình một nụ hôn thật lớn.

-Yêu anh.

-Anh cũng yêu em, tình yêu của anh.

(...)

Sau khi sắp xếp và dọn dẹp lại bản thân một chút, Doyoung ngồi xuống chiếc ghế được đặt cho cậu, cùng với các nghệ sĩ khác. Nụ cười trên khuôn mặt Doyoung giờ đây rất lớn khi cậu vẫy tay với người hâm mộ khi họ đang cầm trên tay chiếc lighstick, là sự lựa chọn thật khủng khiếp để chọn ra lighstick chính thức cho nhóm (fight me). Taeyong ngồi cạnh cũng cười thật tươi và vẫy tay chào fan.

-Vậy hai người có vui vẻ trong phòng chờ không?

Doyoung nhướng mày, tò mò nhìn sang Taeyong, anh vừa tiếp tục vẫy tay.

-Cái gì?

- Em nghĩ ai đã kiếm cho em một phòng thay đồ trống?

Khuôn mặt cậu ngay lập tức chuyển từ bối rối sang bàng hoàng. Taeyong quay về phía cậu và cười một cách tinh quái, Jaehyun xuất hiện phía sau cậu cũng mỉm cười giống như vậy.

- Nhân tiện, là em và Haechan, còn Taeil hyung thì canh cửa cho hai người.

Doyoung chưa bao giờ đỏ mặt như thế này cả cuộc đời cậu, giấu khuôn mặt cậu vào hai bàn tay, khi các bạn fan hét lên dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lại thích nhìn thần tượng của mình đỏ mặt. Đột nhiên điện thoại của cậu rung lên trong túi và cậu lấy nó ra nhanh chóng chỉ để đánh lạc hướng bản thân khỏi những câu hỏi mà các thành viên đang dội vào cậu. Đó là một tin nhắn, từ Jinyoung hyung.

"Các thành viên nói rằng họ sẽ không ngủ ở nhà tối nay nên ... anh sẽ đón em sau lễ trao giải xoxo"

Nhìn đoạn đầu của tin nhắn, đây là lần đỏ mặt nhất của cậu trong đời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro