vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park bom tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát, bên tai chỉ vang lên tiếng máy móc kêu đều đều.

cô nghiêng đầu nhìn, bên cạnh là chaerin đang say ngủ. park bom cựa người, nhưng đột nhiên cơn đau toàn thân truyền đến cô nhíu chặt mày lại, kêu lên khe khẽ. chaerin giật mình tỉnh dậy, vui mừng:

- unnie, chị tỉnh rồi!

cô nhanh nhẹn kê thêm chiếc gối để park bom tựa lưng vào. chaerin vừa rót cho cô cốc nước vừa nói:

- chị chỉ bị thương ngoài da thôi, cũng không bị thương bên trong hay gẫy xương. may jinwoo đi qua đấy, nếu không có cậu ấy, không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra nữa...

- jin... woo...?

- ừ. jinwoo đã cứu chị đấy! cậu ấy còn ở đây chờ chị tỉnh lại nữa. jinwoo mới rời đi để mua đồ ăn thôi. a, cậu ấy đây rồi!

nghe lời nói vui mừng của chaerin, park bom liếc nhìn ra ngoài cửa. jinwoo, với mái tóc đen rối tung, mồ hôi lấm tấm trên trán, khi thấy cô đã tỉnh lại liền nở nụ cười tươi tắn như hoa, đôi mắt nai cong lại, giơ cao túi cháo lên. chaerin ra ngoài, cậu bước vào phòng, đặt túi cháo lên bàn, vừa múc ra vừa nói:

- em đã mua cháo thịt bò đấy! em lo chị tỉnh sẽ đói, nên vội vàng mua về, rồi chạy thật nhanh về đây kẻo nguội sẽ mất ngon. em còn bị lạc đường một lúc nữa cơ, may sao có chị y tá tốt bụng dẫn đường cho em, không chắc giờ em vẫn lang thang dưới kia rồi.

- jin... woo...

nghe tiếng cô gọi tên cậu, jinwoo ngẩng đầu lên. đập vào mắt cậu là gương mặt xinh đẹp nhưng giờ đã tím bầm một bên và băng một lớp bông to đùng. những giọt nước mắt nóng hổi bỗng rơi lã chã trên gò má nhợt nhạt. thấy cô khóc, jinwoo hốt hoảng, nắm chặt bàn tay cô, hỏi:

- bommie unnie, sao chị lại khóc? chị đau ở đâu sao? em gọi bác sĩ nhé!

nghe vậy, park bom vội cản bàn tay đang chuẩn bị bấm nút đỏ đầu giường mình lại, nức nở:

- chị... chị không biết... chị có muốn khóc đâu, nhưng tự nhiên lại rơi nước mắt. chị nói thật đấy, chị không khóc.

park bom vừa khóc vừa nói, nắm chặt lại lấy bàn tay thon dài của jinwoo. cậu dùng bàn tay còn lại lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

- ừ, chị không khóc. bommie là đứa trẻ ngoan, ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ bình thường trở lại...

em hứa, sẽ không để ai bất kì ai làm bommie khóc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro