4. Give Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin dắt xe ra khỏi nhà. Hôm nay chưa thấy cái cô gái phiền toái đó đâu. Jin thở dài nhè nhẹ, liếc xung quanh vài cái, rồi quyết định đạp xe đi học.

Cậu hình như... đang không thoải mái lắm thì phải?

Phiền thì phiền thật, một khi Mirae đuổi kịp cậu thì bên tai cậu sẽ như cái chợ vì Mirae chẳng bao giờ ngừng nói. Jin từng nghĩ rằng nếu ai đó bắt cậu soạn thảo tất cả những gì Mirae kể lể, thì có lẽ cậu sẽ phải dành mấy kiếp mới xong.

Cậu vẫn chỉ lẳng lặng nghe... cũng không phản ứng điều gì.

Nhưng thiếu đi những câu chuyện mà Mirae cho là buồn cười đó thì hình như Jin cũng cảm thấy trống vắng...

...

Mirae thức dậy, chẳng thắc mắc bây giờ là mấy giờ. Đôi mắt cô sưng tấy lên vì khóc, lồng ngực dường như vẫn đau đau vì di chứng hôm qua để lại.

Chuyện là hôm qua, lớp có tổ chức thi đấu bóng đá với lớp bên, chắc chắn Mirae không vắng mặt rồi. Cô hồi hộp theo dõi từng nhịp chân của cậu, và cũng là người hô to nhất khi đội nhà giành chiến thắng. Mirae đã thu sẵn trong cặp một chai nước mát lạnh, dự định sẽ tặng Jin khi cậu kết thúc trận đấu.

Mirae đang lon ton bước đến chỗ sân Jin đang nằm ra vì mệt, thì đôi chân cô chợt khựng lại. Cô thấy Seyeon cũng mang một chai nước tới. Jin ngồi dậy, nhìn Mirae. Mirae giật nảy mình, vội mở chai nước trong tay uống ừng ực như một con chết khát. Mirae như muốn sặc nước khi thấy Jin nhận chai nước từ Seyeon, trong khi mọi lần cô có ý cậu đều từ chối thẳng thừng. Cô có thể nhận thức được rõ những tiếng bàn tán nổi lên xung quanh mình.

" thấy chưa tớ bảo rồi mà, Seyeon thích Jin"

" còn Mirae thì sao? chẳng phải cậu ta cũng thích Jin sao?"

" Mirae làm gì có cửa. Hồi cấp 1 nó bắt nạt Jin suốt, giờ lại trở mặt quay sang thích. Tao là Jin thì sẽ không bao giờ chấp nhận!"

" cậu ta xấu tính thế à?"

" ờ, còn đánh hội đồng nữa..."

Mirae nổi da gà, người cô run lên bần bật. Mọi chuyện họ nói cô chẳng thể chối là sai, chỉ có nước ngậm ngùi đồng tình. Mỗi khi chuyện cũ được đào bới lên, Mirae lập tức thu mình tội lỗi. Cô lủi thủi ra về trong ánh nhìn kì dị của mọi người.

" RỐT CUỘC BAO NHIÊU MỚI LÀ ĐỦ?" cô đã gào với lòng như thế.

Mọi sự bù đắp của cô cậu đều khước từ, cô cũng bất lực chẳng muốn tiếp tục nữa.

" cho tớ xin lỗi nhé"

Sự hiện diện của cô bên cạnh chỉ là nỗi phiền toái cho Jin, nên chắc chỉ có từ bỏ mới là sự bù đắp thật sự.

Mirae đã quyết định như thế.

...

Jin ngồi học nhưng thỉnh thoảng cậu lại đánh mắt về phía chiếc bàn trống không của Mirae. Chẳng biết hôm nay làm gì mà không đến lớp nữa.

" Jin, em mang tài liệu về cho Mirae nhé!"

Jin cầm trên tay xấp tài liệu cô đưa cho, gặp mẹ Mirae chào hỏi vài câu, rồi hỏi Mirae đâu.

" cháu cứ để đấy cho nó nhé! nó làm gì trong phòng mà hôm nay chẳng thấy ra ngoài!"

Jin cũng đành để tập tài liệu trên bàn, lòng cũng có chút lo lo.

" bạn ấy bị bệnh ạ?"

Mẹ Mirae dừng hẳn việc đang làm lại, nhìn Jin lạ lẫm. Tuy là hàng xóm nhưng số lần bà thấy Jin mở miệng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" không, không, Mirae khoẻ như voi ấy, bệnh thế nào được!" Mẹ Mirae cười cười.

" vâng, vậy cháu về đây!"

Tối hôm đó, Mirae kiểm tra tập tài liệu mà Jin mang tới cho cô. Chợt cô thấy một trang giấy được viết kín chữ, chắc là bài của hôm nay. Có khi nào Jin đưa nhầm cái của cậu ấy cho Mirae không?

" Haizz... Thôi kệ!" Mirae quăng vào cặp rồi lên giường đi ngủ.

....

Sáng hôm sau... Mirae không còn dậy sớm như thường ngày nữa. Cô ra khỏi nhà với đồng phục chỉnh tề, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Vừa lôi cái xe ở góc ra thì cô thấy Jin đang đứng trước cửa nhà cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Mirae cảm thấy hơi gượng gạo. Cô thốt lên :" chào!" , rồi lên xe phóng đi, không còn một mực bám theo sau Jin nữa.

Jin đứng bất động một chút. Cậu chợt thắc mắc tại sao mới chỉ qua 1 ngày mà Mirae đã thay đổi 180 độ thế.

Có phải cậu đã quá kiêu ngạo không? Có phải cậu đã dập tắt hi vọng muốn được tha thứ của Mirae? Có phải cậu đã làm quá lên rồi không?

Từ tha thứ đúng là đẹp thật đấy, nhưng để nói ra và được nghe lại khó biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro