2. Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó là những ngày tăm tối nhất cuộc đời của Jin, Mirae nghĩ vậy.

Cô không ngừng bày trò quậy phá, bắt nạt cậu nhưng cậu vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh. Điều đó càng làm Mirae muốn thách thức cậu hơn.

...

Jin về nhà. Cậu vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Khuôn mặt cậu có nhiều vết xước, cả chân và đầu gối cũng đang nhói đau, nhưng chẳng một ai thèm hỏi han đến.

Bố mẹ cậu... đang chuẩn bị giấy tờ li hôn, và cậu sẽ sống với bố. Cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đè nặng lên đôi vai khiến một đứa nhóc 8 tuổi như cậu mất hết hi vọng về tương lai.

Ngày nào cũng như ngày nào... xách cặp đi rồi lại xách về, ăn những thứ đồ ăn nguội lạnh, sống giữa những tiếng cãi nhau của bố mẹ.

Điều đó đối với Jin có lẽ đã trở nên quá đỗi bình thường.

...

" Mirae, hôm nay là lễ Chuseok, con mang chút bánh qua nhà hàng xóm nhé!" mẹ đưa cho Mirae một giỏ bánh.

Mirae nhận giỏ bánh có phần dè dặt. Mọi năm cô vẫn là người mang bánh sang biếu, nhưng năm nay cô lại khá ngượng khi phải sang nhà Jin.

Cô cũng đành tặc lưỡi xách giỏ bánh sang nhà cậu. Tay cô chuẩn bị ấn chuông thì bỗng khựng lại giữa không trung.

Cô nghe láng máng tiếng cãi vã. Có phải bố mẹ của Jin đang cãi nhau không. Mọi lần cô đem bánh sang thì toàn là Jin nhận, cô cũng không nhớ rõ mặt của bố mẹ cậu.

" Ý cô lỗi là ở tôi chứ gì?" Bố Jin to tiếng.

" Phải, là lỗi của anh đấy... không hỏi han nó nên người nó tím bầm thế này..!"Anh nhận nuôi nó không phải sao?"

" Jin, sao con không nói gì với bố chứ?" giọng ông khàn đặc.

" Để tôi nuôi thằng bé cho!" Mẹ Jin lớn giọng hét.

" Không bao giờ!"

" Anh nuôi nó chỉ vì mẹ anh muốn có người nối dõi tông đường..."

" Hai người đủ rồi đấy... con chẳng cần ai hỏi han cả, con tự lo được!" Jin bỗng hét lớn, sau đó chạy bình bịch lên phòng.

Sau khi Jin rời đi, Mirae không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa. Cô chợt cảm thấy khoé nắt mình cay cay như muốn khóc.

" Ôi trời, mình đang làm gì thế này... khóc vì tên đó sao?" Mirae vội phủ nhận.

Cô để giỏ bánh trước cửa rồi chạy về nhà. Mirae ngồi một góc trên giường, vẻ buồn bã. Cô thấy tội lỗi bủa vây xung quanh mình. Chưa bao giờ Mirae nghĩ đến cảm xúc của Jin khi bị cô bắt nạt cũng như không hề hay gia đình cậu sắp tan vỡ.

Mirae hối hận về những việc mình đã làm với Jin. Nếu thời gian có quay lại, cô tự nhủ sẽ dìm mình xuống biển lửa.

Nhưng bây giờ, cậu liệu có tha thứ?

Mirae phải làm gì đây? Cô muốn chuộc lại mọi tội lỗi... nhưng Jin sẽ sẵn sàng tha thứ cho một người như cô chứ?

Dù chỉ có 1% thành công, Mirae vẫn sẽ đánh cược.

...

Sáng hôm sau, Mirae dậy từ 6 giờ sáng. Cô chạy ra cửa hàng đầu khu phố mua hai chiếc bánh bao nhân thịt. Khi cô quay về, ánh sáng của ngày mới đã len lói đến từng ngóc ngách, và cô thấy Jin vừa mới ra khỏi cửa trong bộ đồng phục tinh tươm.

" Này, Jin..." cô lại gần.

Jin chẳng có vẻ gì là chú ý, trên tay cậu cầm một cuốn sách, định cứ thế lướt qua, xem Mirae như vô hình.

" Tớ gọi cậu đấy"

Jin hơi khựng lại vì nghe thấy Mirae xưng tớ-cậu, bình thường toàn tao-mày.

" Gì nữa?" cậu liếc mắt.

" Bánh bao này, cậu có ăn không?" Mirae đỏ mặt đưa hai cái bánh ra phía trước.

" Không"

Jin cứ thế lạnh lùng bước đi, thật điềm tĩnh, ắt hẳn là cậu phải căm ghét Mirae lắm.

Mirae đứng bất động nhìn cái bánh bao trong tay, cô không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Cuối cùng, cô quyết định cho nó vào bụng, rồi vội chạy đi.

" hôm nay không bày trò nữa hả?" bạn thân chí cốt của Mirae, Ae Yong hỏi châm trọc, liếc mắt về phía Jin đang ngồi lặng thinh. Ae Yong luôn là người đồng hành cùng Mirae trong mọi trò trêu khăm, nên hôm nay cô nàng cảm thấy thiếu thiếu.

" không..."Mirae nằm dài ra bàn.

" sao thay đổi 360 độ thế?" Ae Yong tròn mắt.

Mirae chẳng thèm đáp, cứ cúi mặt xuống bàn. Khi chuông báo hết giờ reo, cô vội vã tỉnh khỏi giấc ngủ mơ mộng, tóm lấy cặp sách rồi đuổi theo Jin.

" nhỏ này điên rồi!" Ae Yong lắc lắc đầu.

" tôi không có hứng thú đánh nhau" Jin nói khi thấy Mirae cứ bám riết lấy mình như một cái đuôi.

" tớ thật sự không muốn đánh nhau mà!" cô ra sức giải thích.

Jin chỉ im lặng, chân bước những bước đều và nhanh.

" chúng ta làm bạn có được không?" Mirae nói, đầu ngó lên xem biểu cảm của cậu.

" tôi không thích đi ăn trộm, đi bấm chuông nhà hàng xóm, và cũng không thích bắt nạt người khác!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro