🌔 Waxing Gibbous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có thể giết em chứ?

Bởi vì anh yêu em mà nên làm ơn hãy giết em đi.

Seokjin mở to mắt choàng tỉnh từ giấc mơ dài. Seokjin cảm thấy má mình khô ráp và dinh dính khó chịu, anh vươn tay chạm vào những vệt nước mắt đã khô. Vậy ra anh đã khóc. Seokjin vẫn còn nhớ rõ trong giấc mơ kia xung quanh anh chỉ là một màn đêm dày đặc, anh không thấy rõ bản thân mình và cũng chẳng biết là có ai nữa ở đó hay không nhưng những lời nói cứ văng vẳng bên tai cho dù anh không hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó là gì.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra Namjoon chậm rãi bước vào, hắn tiến đến ngồi ở mép giường nâng tay anh đặt lên một nụ hôn lên những ngón tay xinh đẹp rồi hắn ngẳng đầu trao cho Seokjin một nụ cười, "Chào buổi sáng Seokjin của em."

Seokjin có gắng khiến mình không cứng đờ trước hành động của Namjoon. Việc này đã lặp lại gần một tuần rồi, sáng nào cũng vậy Namjoon sẽ đến và đánh thức Seokjin bằng một nụ hôn. Có lẽ vì hắn biết anh vẫn chưa muốn tiếp xúc thân mật quá nên chỉ dừng lại ở việc hôn ở tay mà thôi, nhưng dẫu vậy Seokjin vẫn không thể nào thích ứng được giống như ngay lúc này anh cảm thấy những ngón tay mình cứ như đông cứng lại.

Tuy rằng có chút thất vọng nhưng Namjoon vẫn như cũ dịu dàng với Seokjin, "Đi thôi nào người yêu hỡi không thì buổi sáng do đích thân bác Ah làm sẽ nguội mất."

Bác Ah trong lời Namjoon chính là người đàn ông đã ngăn cản Ami điên cuồng. Theo lời Namjoon, ông ấy đã là quản gia cho nhà hắn từ rất lâu rồi, nhưng Seokjin có chút sợ vị quản gia đó tuy rằng ông ấy lúc nào cũng cười nhưng đôi mắt hoàn toàn lạnh băng và tất nhiên anh không quên là giá trị vũ lực của ông ấy rất cao. Bác Ah rất hay thoát ẩn thoát hiện và Seokjin cũng rất ít khi đụng mặt ông ấy trong nhà.

"Em nghĩ anh không thích gặp mặt người lạ và cả em cũng muốn dành không gian riêng cho hai chúng ta."

Seokjin nhìn lúm đồng tiền bên khóe môi Namjoon mà không đáp.

"Ami... có sao không?" Seokjin hỏi. Anh đã quan sát kĩ rồi Namjoon rất thông minh và cũng rất đa nghi nữa vậy nên nếu anh cứ chần chừ sẽ lộ ra sơ hở. Seokjin chỉ không biết nếu Ami mang trong mình nhiều bí mật như thế mà Namjoon vẫn để cô ở bên cạnh mình, liệu có phải Namjoon đang muốn thử Seokjin hay không? Nhưng nếu nghĩ theo hướng đó thì chẳng có động cơ nào phù hợp cả bởi chính bản thân Namjoon cũng đã hiểu rõ Seokjin sẽ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng hắn.

"Sao anh lại hỏi thế?"

Seokjin siết chặt dao ăn trong tay, "Lúc ấy... cô ấy trông có vẻ không ổn lắm."

Sau khi lời nói đó thốt ra đôi mày Namjoon đột nhiên nhíu lại, "Ý anh là sao?"

Seokjin đột nhiên nhận thấy thái độ của Namjoon có chút kì lạ, dường như hắn rất lo lắng cho anh, "Hình như tinh thần cô ấy không được tốt lắm."

"Anh nói gì thế Seokjin? Ami trước giờ vẫn là một cô bé vui tươi mà."

Seokjin mím môi hồi lâu đáp, "Chỉ là anh thấy có chút kì lạ thôi."

Namjoon thoáng hoảng hốt rồi sau đó làm như không có gì nâng cốc sữa đưa cho Seokjin, "Ăn sáng xong rồi mình lại nói tiếp được không?"

Seokjin không hiểu nhưng vẫn nhận sữa từ tay Namjoon yên lặng ăn bữa sáng mà miệng anh chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Đến trưa Namjoon đột nhiên đưa anh một tờ giấy bảo anh làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Hắn nói đây là bài kiểm tra trên mạng thôi, hắn chỉ muốn biết độ tương hợp giữa hai người nhưng chỉ cần nhìn vào tờ giấy Seokjin biết Namjoon nói dối, đây rõ ràng là một bài kiểm tra tâm lí. Không biết tại sao Namjoon lại gạt anh nhưng Seokjin chỉ có thể ngoan ngoãn thành thật làm theo, Seokjin tự hiểu bản thân mình anh không tin mình lại mang bất kì bệnh tâm lí nào.

Namjoon cầm bài kiểm tra lên rồi dặn dò bác Ah ở lại bên cạnh Seokjin bản thân thì đi đâu đó. Seokjin ngồi lại trên sô pha phòng khách đầy hoang mang nhìn màn hình đen chiếc ti vi không mở.

"Cậu Seokjin cậu có muốn xem ti vi hay không?"

Seokjin nhìn bác Ah lắc đầu sau đó lại trơ người ra. Bác Ah cũng không nói nhiều chỉ lùi về đừng phía sau ghế như một pho tượng. Chỉ lát sau Seokjin nhìn thấy một đĩa macaron đặt trước mặt mình, anh ngước lên nhìn chỉ thấy một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn.

Ami mỉm cười đầy thắc mắc, "Cậu Seokjin có gì dặn dò nữa sao ạ?"

Seokjin hoàn toàn không tin vào mắt mình rõ ràng hôm qua cô ấy vẫn còn rất âm u và quái gở hôm nay lại y như một người khác. Tầm mắt Seokjin đột nhiên rơi trên vải băng bị lộ ra trên hai tay Ami, máu đã loang ra một mảng xem chừng là một vết thương khá nặng.

Bác Ah hắng giọng, Ami luống cuống kéo tay áo che khuất cánh tay lộ ra ngoài cô cười cười, "Tôi không cẩn thận bị tai nạn hai hôm trước, cảm ơn cậu Seokjin đã để tâm." Ami cúi đầu xin lỗi lập tức mông cô đụng vào chiếc tủ đằng sau khiến nó lung lay, bình hoa hồng xinh đẹp cũng theo đó mà ngã xuống vỡ tan kèm theo một tiếng va đập chói tai.

Seokjin vội che hai bên tai lại như một phản xạ tất yếu khiến cả chính anh còn sửng sờ. Anh không biết mình lại sợ âm thanh này đến vậy.

Ami hoảng hốt luôn miệng xin lỗi rồi chạy đi dọn dẹp đống đổ vỡ. Có lẽ chuyện này cũng không phải xảy ra ngày một ngày hai vậy nên bác Ah cũng chỉ nói Ami vốn tính vụng về nên hay làm đổ vỡ đồ đạc, "Hay là cậu Seokjin cứ lên phòng nghỉ ngơi đi nếu cậu đạp phải mảnh vỡ nào ngài Namjoon sẽ đau lòng lắm."

Dù không muốn nhưng Seokjin vẫn không dám làm gì khác. Chỉ là một thoáng khi Ami nâng tấm thảm lên để lau dọn Seokjin nhìn thấy ngay dưới sàn nhà có một phần gỗ khác màu những phần còn lại nhưng rất nhanh anh đã dời mắt đi. Seokjin đưa tay vào túi áo siết chặt chiếc chìa khóa.

Ngay khi Seokjin vừa đặt chân lên tầng trên Namjoon đã nắm lấy hai vai anh, "Em nghe tiếng vỡ từ tầng dưới, anh có sao không?"

Seokjin buông chiếc chìa khóa ra bỗng nhiên ôm lấy Namjoon thì thầm ngay bên tai hắn, "Anh sợ."

Namjoon sửng sờ một chốc rồi khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc cùng bất đắc dĩ, hắn ôm anh tay khẽ vuốt lưng anh ăn ủi, "Không sao mà có em đây rồi."

Sao lưng Namjoon Seokjin mặt không cảm xúc âm thầm tính toán. Có thể Namjoon đã nghi ngờ anh rồi vậy nên không thể chờ thời cơ để hành động nữa, anh phải làm càng nhanh càng tốt. Chắc chắn căn hầm dưới kia ẩn chứa một bí mật nào đó mà Namjoon không muốn để anh biết. Vậy thì anh đành phải dùng chút dịu dàng giả tạo này để cầm chân Namjoon một lúc, nếu như diễn quá nhiều hắn sẽ nhìn ra điểm kì lạ.

Seokjin buông Namjoon ra khẽ che lấy đôi má đỏ bừng khiến Namjoon không thể nào ngừng vui vẻ được.

ℙ𝕒𝕟𝕕𝕠𝕣𝕒'𝕤 𝔹𝕠𝕩:

Anh không nên yêu em.

Anh không nên yêu một con người không xứng đáng như em.

Vậy nên hãy giết em đi.

Làm em không còn xuất hiện trong tầm mắt anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro