🌖 Waning Gibbous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cứng đờ trong đôi đồng tử màu xám, đột nhiên những đóm vui mừng lóe lên trong đôi mắt ấy như thắp sáng bừng cả một khoảng tâm hồn. Cậu ta cất giọng gọi sao mà nghe hoài niệm quá, "Jin-hyung."

Seokjin có thể khẳng định gương mặt kia hoàn toàn xa lạ, không biết bằng cách nào nhưng anh có thể chắc chắn trong kí ức anh chưa từng có cậu trai này, "Cậu là ai?"

Cậu chàng nọ tưởng chừng nghe được gì kinh khủng lắm gương mặt tràn đầy vẻ hoảng hốt, nhưng chẳng hiểu sao Seokjin lại thấy có gì đó không chân thật. Trong lúc chính anh còn đang bàng hoàng không thôi thì một bàn tay đã che lấy đôi mắt anh, anh có thể cảm nhận hơi thở của người đó ngay bên tai mình.

"Thứ dơ bẩn này sẽ làm bẩn mắt anh mất."

Người nọ thì thầm bằng tông giọng trầm thấp chỉ để mình anh nghe. Seokjin quá hoảng loạn anh không muốn người xa lạ này chế ngự mình vì vậy anh giẫy dụa nhưng đôi tay gã như gọng kìm siết chặt eo anh.

Seokjin nghe thấy tiếng gã khẽ cười, người nọ cưng chiều bảo, "Ngoan nào, về thôi."

Kết thúc câu nói đó Seokjin liền chìm vào bóng tối. Trong màn đêm dài đằng đẵng anh cứ chạy mãi chạy mãi dù biết rằng không thể tìm thấy lối ra, dù đôi chân đã mỏi mệt nhưng Seokjin vẫn không dừng lại. Thế rồi một tia sáng le lói xuất hiện từ trên cao khiến anh không thể nào với tới được.

Seokjin bị đánh thức bởi cái lạnh thấu xương, mơ màng mở đôi mắt ra. Anh đang nằm giữa một nơi hoang vắng đầy tuyết, trên người anh vẫn là bộ đồ ngủ mỏng tanh và đã bị một mảng tuyết mỏng phủ lên, và tay chân anh thì lạnh ngắt. Tuyết đã ngừng rơi nhưng bầu trời thì vẫn âm u không có chút ánh mặt trời nào. Seokjin nhìn quanh, anh có thể thấy rõ mồn một căn biệt thự duy nhất ở đằng xa.

Anh run rẩy vì cái lạnh nhanh chóng đứng dậy nhưng mãi vẫn chẳng thể quyết định được là nên quay về hay rời. Chắc chắn rồi anh luôn muốn rời khỏi gọng kiềm của Namjoon nhưng anh không biết phải đi đâu hết. Đến khi đã có thể rời khỏi căn biệt thự kia Seokjin lại hoàn toàn mất phương hướng.

"Anh là người từ trong căn biệt thự kia?"

Seokjin giật bắn người quay lại đằng sau, chẳng biết từ bao giờ một chàng trai trẻ tuổi đã xuất hiện.

Cậu chàng nhìn vẻ hốt hoảng của Seokjin bèn hối lỗi, "Xin lỗi, tôi làm anh giật mình."

Seokjin không đáp, cậu chàng này rất đáng ngờ, tự dưng xuất hiện một mình, trên người chỉ mặc duy nhất một bộ vest chỉnh chu và cả cậu ta rất lịch thiệp, mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều toát ra phong thái quý tộc nhàn nhạt.

"Sao cậu lại biết tôi ở trong căn biệt thự kia?"

Nhìn bộ dáng phòng bị của Seokjin cậu chàng chẳng có chút mảy may thay đổi cảm xúc, "Tình cờ có nhìn thấy anh vài lần nhưng Namjoon-ssi giữ anh kĩ quá. Thế làm cách nào anh lại có thể trốn ra đây vậy?"

Trước sự tò mò của người nọ Seokjin không trả lời, anh không trả lời được vì chính anh cũng không biết. Cậu chàng nọ cũng không tiếp tục truy vấn chỉ khẽ nhắc nhở, "Anh nên quay về đi, chắc hẳn Namjoon-ssi đang điên cuồng lên rồi."

Seokjin bậm môi do dự, "Cậu có hiểu rất hiểu Namjoon?"

Người nọ cười cười lắc đầu, "Chẳng ai hiểu được anh ta cả, đặc biệt là anh đấy."

Câu nói tối nghĩa này in sâu trong tiềm thức Seokjin. Cậu chàng không nói nhiều nữa dợm bước đi, Seokjin cắn răng miễn cưỡng theo sau. Đột nhiên cậu chàng căn dặn, "Tôi biết anh sợ nhưng đừng đi gần tôi quá, tôi không muốn bị vạ lây chút nào."

Seokjin cũng nghe lời chững lại hai ba nhịp.

Đến trước cổng lớn của biệt thự như được thông báo trước Namjoon nhanh chóng chạy ra siết chặt Seokjin trong vòng tay mình. Seokjin có thể cảm nhận rõ ràng sự khẩn trương của Namjoon. Seokjin liếc sang chàng trai trẻ nọ nhìn thấy bộ dáng xem kịch vui kia cũng không dám nói gì nữa. Namjoon không để ý đến vị khách mới vừa đến chỉ một mực kéo Seokjin vào nhà.

Chôn anh trong lòng mình khẽ thì thầm bên tai anh, "Anh đã đi đâu vậy? Anh có biết là em sợ lắm không? Sáng nay em mở cửa phòng anh ra nhưng chẳng thấy anh ở đó. Seokjin à, đừng rời bỏ em."

Namjoon nói luyên thuyên mà không cần Seokjin hồi đáp cứ như chỉ muốn trút hết tất cả nỗi sợ và đau buồn ra mà thôi. Seokjin yên lặng để Namjoon ôm mình. Rất lâu sau rốt cuộc Namjoon cũng đã bình tĩnh trở về bộ dáng dịu dàng bình thường. Hắn buông anh ra đưa cho anh một bộ đồ mới, "Anh lạnh quá, tắm nước nóng rồi thay đồ mới nhé. Em đi chuẩn bị bữa ăn cho anh, tắm xong anh xuống dưới lầu đừng để em chờ được không?"

Seokjin nhận lấy bộ đồ gật đầu. Lúc anh xuống lầu đã thấy Namjoon cùng cậu chàng kia ngồi trên sô pha. Cậu chàng vui vẻ nói gì đấy mặc cho Namjoon không quan tâm đi nữa vẫn vui vẻ không ngừng. Cậu chàng lia mắt thấy Seokjin liền nhỏ giọng nói một câu ngay lập tức Namjoon xoay người lại bước đến chỗ anh.

"Mình ăn thôi anh."

"Còn cậu ta?"

Seokjin cảm thấy Namjoon hình như có chút khó chịu khi anh để ý đến cậu chàng kia. Người nọ nhìn thấy cả hai đang nhìn về phía này cũng cười cười, "Hai người cứ tận hưởng thế giới riêng đi đừng để ý đến tôi."

Với cái mặt chình ình rõ ràng là đến phá đám thì không muốn để ý cũng không được.

"Tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Park Jimin sẽ làm phiền hai người khá lâu đấy."

Seokjin có hơi nhíu mày, tự dưng lòi ra thêm một người nữa khiến không khí căn nhà này khác hẳn. Nhưng anh vẫn tinh ý nhận ra được cả Namjoon và bác Ah đều rất miễn cưỡng dường như không một ai dám cấm cậu chàng nọ làm cái gì cả. Seokjin tuy tò mò nhưng không dám hỏi nhiều.

Jimin vẫn như cũ mặc kệ xung quanh cố hạ thấp mức độ tồn tại của mình, Namjoon cũng lôi Seokjin đi. Cả bữa ăn Seokjin cũng chả nhớ được mùi vị hay Namjoon đã nói gì. Anh canh cánh trong lòng một chuyện người tên Jimin kia cứ thoát ẩn thoát hiện như thế sẽ rất khó cho anh tìm hiểu những điều kì lạ gần đây. Anh thật sự muốn nhớ lại tất cả mọi thứ.

Chìm trong suy nghĩ đột nhiên Seokjin nhận ra một điều. Hôm nay anh không nhìn thấy Ami, nếu như là bình thường cho dù cô ta không còn cái dạng âm u như trước thì vẫn sẽ lượn qua lượn lại trong tầm mắt Seokjin nhưng cả ngày hôm nay Seokjin không thấy bóng dáng cô ta ở đâu cả.

Trong lòng Seokjin dâng lên một trận bất an anh cố tỏ vẻ bình thường nói, "Mấy cái chăn phòng tôi bẩn rồi tôi muốn mang đi giặt."

Namjoon không để ý lắm đến vẻ khó chịu của Seokjin đáp, "Em sẽ bảo Jungkook đem đi giặt."

"Jungkook là ai?"

Namjoon chớp mắt khó hiểu, "Anh nói gì thế, mấy ngày nay Jungkook chăm sóc anh mà."

"Thế... Ami đâu?"

Namjoon nghiên đầu thắc mắc, "Ami là ai? Nhà chúng ta chỉ có bác Ah và Jungkook thôi."

Gì cơ anh không nghe lầm đấy chứ? Rõ ràng là Ami lù lù ra đó đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một cái tên xa lạ khác. Seokjin bất giác sờ vào túi áo, chiếc chìa khóa tầng hầm khi sáng anh vừa mới để vào giờ đã bốc hơi mất. Mọi thứ đều phủ nhận sự tồn tại của Ami khiến Seokjin không thể nào chấp nhận được.

Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy?

ℙ𝕒𝕟𝕕𝕠𝕣𝕒'𝕤 𝔹𝕠𝕩:

Kẻ say chưa chắc là kẻ không tỉnh táo

Gã điên chưa chắc là gã không bình thường

Người vô tình chưa chắc là người không tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro