Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân! Người con trai em đã từng yêu và yêu rất nhiều. Hai chúng ta đã từng xem nhau như là tri kỉ, như một cặp thanh mai trúc mã. Từng tựa vài vai nhau ngắm những buổi hoàng hôn đẹp, từng nắm chặt tay dắt nhau trên con đường đầy hoa, cùng cười đừa, vui vẻ ... Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ, thứ hư ảo, hư vô. Số phận đã an bài rằng chúng ta không thể đến được với nhau. Giá như chúng ta đừng nói lời chia tay, giá như em tha thứ cho anh thì ông trời đã không cướp anh khỏi tay em. Nhưng trên đời này làm gì tồn tại hai chữ "Giá Như" ?....

______________

"Khả Nhi à, em có thể rút lại lời vừa nãy có được không?"

Thạc Trân đang nắm lấy tay Khả Nhi. Tại sao cô lại giận anh như thế chứ? Chỉ vì anh đi chơi cùng với người con gái khác sao?

"Chúng ta không là gì với nhau nữa cả rồi. Anh đi tìm người con gái của anh. Còn em, em sẽ sống một cuộc sống của riêng chính bản thân mình!"

"Anh với Lí Mịch chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại nhau thôi, em đừng hiểu lầm!"

Khả Nhi hất tay anh ra miệng nở nụ cười chua chát, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Chưa bao giờ cô bị người khác phản bội, giờ đây người cô yêu nhất lại đang phản bội lại chính cô.

"Ha, Bạn bè? Hiểu lầm? Tất cả đã rõ rồi còn gì! Anh đi với cô ta trong khi đó em gọi cho anh bao nhiêu cuộc! Nhắn cho anh hàng chục tin nhắn nhưng anh đâu có để ý, anh chỉ để ý đến người con gái đang đi bên cạnh anh thôi!"

"Là do anh sai, anh không làm như thế nữa, xin em đừng chia tay... Có được không.?"

"Em hận anh, em hận người tên Kim Thạc Trân. Anh đi chết đi. Đừng ở đây nói ngọt với em nữa."

Nói xong Khả Nhi chạy đi mặc cho anh đứng đó vò đầu bứt tóc. Lần này chính là câu nói chia tay thật lòng được thốt ra từ miệng của Khả Nhi sao? Cô giận anh thật rồi!

Đã nhiều lần cô nói lời chia tay với anh nhưng không thành. Tính trẻ con, tính ương bướng cứ dai dẳng mãi trong con người của Khả Nhi. Thạc Trân yêu cô cũng chỉ vì tính cách trẻ con ngây thơ đó. Những lần giận anh chỉ vọn vẹn tính trên đầu ngón tay nhưng rồi cô đều xuýt xoa mà bỏ qua vì ... Anh vô tội,cũng tại cái tính hay ghen đó của cô.

_____________

Trở về căn nhà nhỏ, Khả Nhi nhanh chóng vội lấy chiếc điện thoại của mình ra, những ngón tay thon dài bấm nhanh trên điện thoại, nước mắt cô rơi xuống không biết từ lúc nào. Khả Nhi thầm chửi rủa anh. "Cái đồ đàn ông hư, Kim Thạc Trân em ghét anh, ghét, ghét anh. Anh tự đi mà chăm sóc cho cái tên Lí Mịch đó của anh đi." cô vừa nói vừa lấy tay đánh vào con gấu ở bên giường. Mắng đã rồi, chửi cũng đã rồi. Khả Nhi thất thần ngả lưng ra sau rồi vắt tay trên trán.

"No limit in the sky that I won't fly for ya.
No amount of tears in my eyes, that I won't cry for ya.
Whit every breath that I take.
I want you to share that air with me ...."

Lời nhạc chuông từ điện thoại của cô reo lên, trên điện thoại màn hình hiện thị duy nhất một chữ 'Mama'.

"Con định lúc nào đi vậy Khả Nhi." _ Đầu dây bên kia nói với giọng phàn nàn.

"Con .... Con ... Vẫn chưa quyết định được!"_Cô vò phía gấu áo của mình. Mẹ của cô định đưa cô sang Mĩ mục đích là cho cô hòa nhập với môi trường nước ngoài, thứ hai là qua bển với gia đình vì cả nhà của cô đang sống ở bên đó. Lúc cô tròn 18 tuổi cô quyết định về lại Trùng Khánh - Nơi sinh ra cô. Và Cô cũng đã hứa đủ 25 tuổi sẽ qua bên đó sinh sống và làm việc.

"Con cũng đã 25 tuổi rồi còn gì!"

"Mẹ... Hãy để con tự quyết định có được không? Con mệt lắm, ở đây đã là 9h tối rồi, con xin phép, chúc mẹ ngủ ngon!"

*Tút... Tút...*

Chưa để mẹ cô nói câu nào thì cô đã tắt máy. Nằm trên giường nghĩ đến việc Thạc Trân và cô ta nắm lấy tay nhau cười đùa vui vẻ ở TTTM, lại còn rủ nhau đi uống cà phê nói nói, cười cười, người khác nhìn vào còn tưởng là một đôi tình nhân. Chính mắt của Khả Nhi đã nhìn thấy điều đó, vào ngay thời điểm anh đang cùng cô ta đi mua sắm, Khả Nhi đứng phía góc xó đầu cửa lớn, tay cầm điện thoại giả vờ gọi cho anh nhưng anh không thèm bắt máy, thấy một cuộc gọi của Khả Nhi anh còn để chế độ im lặng. Lúc đó cô đứng ở cửa, tay không ngừng nắm chặt, nước mắt đua nhau rơi trên hàng mi mắt rồi từ từ chảy xuống gò má hồng hào kia. Cô hận anh... Đã không yêu nhau vậy hà cớ gì phải làm cho nhau đau???

"Tôi muốn đặt một vé máy bay đi Mĩ ngay vào ngày mai"

Lần này Khả Nhi cô ấy quyết tâm đi thật rồi. Không còn cho anh một cơ hội nữa sao???

_____________

_ 7h 30' AM _

* Cốc... Cốc...*

"Khả Nhi, mở cửa cho anh. Anh với cô ấy chỉ là hiểu lầm thôi..."

"Đừng gọi nữa, Khả Nhi đã đi cách đây 30 phút rồi." _ Một bà lão bước đến vỗ vai Thạc Trân.

"Bà nói vậy là sao ạ? Cô ấy đi đâu?"

"Tối qua thấy tiểu nha đầu đó về muộn, thấy có vẻ mệt mỏi lắm, còn khóc thút thít nữa, già này định qua hỏi thăm nhưng cửa khóa. Sáng ra thì thấy vác một cái va li đi rồi. Cậu làm gì con bé mà nó phải đi thế."

"Cô ấy hiểu lầm con với một người khác. Mà bà có biết cô ấy đi đâu không ạ?"

"Thấy hôm bữa nha đầu đó bảo phải về Mĩ vì gia đình bắt về chứ già này có biết gì đâu!"

"Con cảm ơn bà, xin phép bà!!"

Thạc Trân nhanh chóng lên chiếc xe ô tô màu đen đó rồi phóng đi tức tốc, chắc cô ấy vẫn chưa lên máy bay đâu nhỉ. Bà lão thấy anh vội vã đi chỉ quay lưng mà than thở.

" Tuổi trẻ nông cạn mà, bọn trẻ thời này yêu nhau cũng lạ lẫm nhỉ?. Có đôi yêu nhau tận 2, 3 năm thì lại không kết hôn. Có đôi thì mới quen được 3, 4 tháng thì đã cưới rồi! Haizzz.."

Quay lại lúc 6h 45' AM

______________

Xin cho ý kiến ạ
Xin đừng đọc chùa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro