2. băng cá nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng

- Má nó, thằng mọt sách !!! ( Tris )

Tris la lớn, một tay cầm quyển tập lúc sáng Jimmy đưa cho, một tay cuộn tròn thành nắm đấm tiến đến chỗ anh.

Hắn ta không do dự mà đấm một phát thật mạnh vào gò má anh, khiến khóe miệng anh rách một mảng nhỏ, máu cũng từ đó mà chảy ra.

- Tao đã bảo rồi, nếu mà sai một chỗ thì bị đập mà. Sao mày không cố gắng làm cho nó cẩn thận vào ? ( Tris )

Tên đó đập mạnh quyển vở xuống bàn. Lý do khiến tên điên này phát tiếc là vì khi nãy kiểm tra bài tập, giáo viên đã giảm xuống của hắn 1 điểm vì làm sai một câu trong đề.

- Mang nó ra ngoài cho tao ( Tris )

Hắn ra lệnh cho đám đàn em mang Jimmy ra ngoài, tìm chỗ vắng người thuận tiện cho việc tác động vật lý.

Tie nắm lấy tóc anh kéo sòng sọc hết cả dãy hành lang, đám học sinh dù có nhìn thấy cũng đều giả mù cho qua. Chúng không muốn trở thành nạn nhân của mấy vụ bạo lực học đường đáng kinh sợ này.

- A đau !

Jimmy gần như hét lên khi bị Tris đẩy mạnh vào bức tường bê tông lạnh lẽo phía sau trường.

Thành thật mà nói, đám bắt nạt này những ngày đầu khá dè chừng Jimmy vì anh có một cơ thể khá cường tráng, cũng gọi là to con nhưng sau đó thì không còn vì Jimmy chỉ chịu đựng chứ chẳng phản kháng tí nào.

Bọn chúng thay nhau đấm vào mặt anh, có tên đá vào bụng, có tên nắm đầu. Cứ như vậy hành hạ anh suốt khoảng 10p.

- Được rồi ( Tris )

- Lần sau liệu hồn mà làm bài cẩn thận cho tao, nếu không thì mày không còn tay để làm bài đâu thằng chó ( Tris )

Hắn nắm lấy tóc anh, giật ra sau mà hăm dọa. Nói rồi hắn cùng đám đàn em kéo nhau về lớp để lại Jimmy đang khó khăn hớp lấy từng đợt không khí.

- Chỉ có một điểm, sao lại xử mạnh vậy đại ca ( Tie )

- Tao ngứa tay, tìm người trút giận chứ mấy con điểm nhỏ đó tao mua được ( Tris )

Lũ học sinh trường danh tiếng, con nhà giàu chính là như vậy. Bọn chúng không có tình người.

Jimmy khó khăn đứng dậy, lê lết thân người đầy vết thương vào nhà vệ sinh.

" Ui mẹ nó, giật cả mình "

Sea vừa mở cửa bước ra đã nhìn thấy Jimmy đầu tóc bù xù đứng trước mặt, áo sơ mi đồng phục lấm lem bùn đất, hình như có cả máu đã được anh cởi ra để lên thành bồn rửa mặt. Cặp kính cận cũng bị đạp cho gãy mất gọng, khóe miệng vẫn còn vương chút máu tươi, gò má thì đỏ ửng một mảng lớn, có lẽ vài ngày nữa sẽ chuyển sang bầm tím.

Sea có hơi ngượng vì người trước mặt không mặc áo, để lộ da thịt rắn chắn. Vai u thịt bắp như vậy mà lại để người khác đánh đến bầm dập cả người thế kia, não chỉ dùng để giải toán à ? Sao không phản kháng ?

Nhưng Sea chẳng màn quan tâm nữa, lách người đi ra khỏi đó mặc kệ anh làm gì thì làm.

Jimmy cũng đã quen rồi.

Quen với cái việc vệ sinh vết thương trong nhà vệ sinh trường học. Quen với ánh mắt kì thị của người khác, kì thị đứa mồ côi không tiền tài vật chất như anh.

Anh quay lại lớp học với mấy vết thương được băng bó sơ sài và cặp kính thì biến mất. Người trong lớp, kể cả giáo viên đang đứng lớp cũng không thèm nhìn lấy anh một cái, có vẻ đã quen với việc này rồi.

Sea nhìn anh từ từ ngồi xuống bên cạnh, cậu biết bạn cùng bàn của mình xảy ra vấn đề gì. Vì cậu vốn là thiếu gia con nhà giàu, mấy chuyện này ở mấy ngôi trường cũ cậu đều thấy qua. Chỉ là chưa từng tham gia vào.

- Nè ! Cho cậu.

Sea đưa đến trước mặt anh một cái băng cá nhân, nhướn mày ý muốn anh nhận lấy. Nhưng Jimmy lại quay mặt sang nơi khác không muốn nhận.

- Bớt bướng một chút đi.

Cậu đưa tay xoay cằm anh về phía mình, kéo gần khoảng cách của cả hai. Một tay vén mái tóc dài quá nửa chân mày của anh lên, một tay dán cho anh miếng băng cá nhân lên trán, nơi vẫn còn đang âm ỉ chảy máu.

Jimmy như bất động kể từ lúc cậu chạm vào mặt mình, cậu chạm vào một lực rất nhẹ, không như đám bắt nạt kia.

- Đừng để bị nhiễm trùng.

Sea bỏ lại một câu dặn dò không đầu đuôi rồi cũng quay mặt đi nằm dài xuống bàn mà ngủ.

- C-cảm ơn.

Jimmy thì thầm trong miệng, không mong người kia sẽ nghe thấy. Nhưng mà lỗ tai cậu trai kia thính lắm anh ạ, khóe miệng sớm đã nhếch lên một đường cong hoàn hảo khi nghe thấy lời đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro