Biến thái gõ cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Iris Garcia ( Iris Huynh)




Vài ngày sau, EunWi phải đi công tác ở Hà Lan để giải quyết một số công việc quan trọng. Chỉ có mình Y/n ở nhà cùng với JeonMi. Trước khi đi EunWi dặn dò cô kĩ lưỡng:

-EunWi: nè tao sẽ đi khoảng 2 tuần
-Y/n: gì cơ 2 tuần á *rưng rưng*
-EunWi: mày ở nhà cẩn thận vì dạo này tao đọc trên báo có vài tên biến thái...
-Y/n: nè đừng nói chuyện đó tao biết rồi *rưng rưng*
-EunWi: cần gì thì mày nhờ hàng xóm đi nha. Đừng tự làm một mình lỡ lại xảy ra tai nạn. Nhớ khoá cửa cẩn thận vào
-Y/n: dạ, Y/n sẽ ghi nhớ. Đi nhanh còn về với tao đó nha *nũng nịu*
-EunWi: tao biết rồi

Nói xong thì EunWi xách vali ra khỏi nhà, chỉ còn mình Y/n với căn nhà to lớn. Cô quyết định sẽ đi ngủ một giấc vì tối qua thức khuya xem phim.

Chỉ định ngủ một giấc nhỏ nhưng khi thức dậy thì đã là 8 giờ tối. Cô khá đói vì đã ngủ một giấc dài, cô vào bếp và làm thức ăn. Loay hoay một lúc thì cũng đã 9h30 tối. Trời bỗng đổ mưa lớn. Tiếng sấm chớp *đùng đùng và liên hồi* khiến cô lo sợ

( Từ nhỏ Y/n đã rất sợ sấm chớp nên khi muốn ngủ cô cần có người ôm mình thì mới ngủ được)

Đang ngồi trên sofa bấm điện thoại thì bỗng có người gõ cửa. Cô lo sợ vì đã gần 10h rồi mà ai lại gõ cửa chứ. Chẳng phải đó là...

Cô cố gắng quên nó đi và giả bộ như không có người ở nhà nhưng đâu dễ như vậy

Tiếng gõ cửa ngày càng nhiều và nhanh, còn ngoài trời thì mưa và sấm chớp liên hồi. Cô ôm JeonMi lo sợ và rưng rưng nước mắt

Bỗng tiếng gõ cửa dừng lại. Cô nghĩ rằng tên đó đã đi nên cô nhẹ bước ra cửa. Nhưng gần đến cửa thì tên đó như tức giận đấm mạnh vào cửa. Cô lo sợ tay chân rung rẫy mặt thì tái mét, Ngã quỵ xuống sàn

Cô sợ đến phát khóc nhưng lại không dám phát ra tiếng, cô chạy nhanh đến lấy điện thoại và gọi cho EunWi nhưng EunWi lại không trả lời.

Ở cái xử sở Kim Chi này cô chỉ quen có mình EunWi còn ai đâu mà nhờ giúp. Cô bỗng nhớ ra anh ta, cô nhanh chóng gọi cho anh để cầu cứu.

Anh vừa bắt máy thì nghe tiếng khóc thút thít của cô, anh lo lắng dò hỏi.

-Jimin: Bé của anh sao vậy?
-Y/n: Ji..Min...à..cứu em với *vừa khóc vừa nói*
-Jimin: có chuyện gì em nói anh nghe xem *lo lắng*
-Y/n: có tên...nào đó gõ...cửa nhà em điên cuồng...em...sợ lắm..jimin *khóc lớn*
-Jimin: được rồi, em cứ giữ máy không được tắt đâu đó
-Y/n: Ji...Min à cẩn...thận đó *giọng nói yếu ớt*

Anh nhanh chóng chạy qua nhà cô thì thấy trước cửa nhà là một tên biến thái trên tay là một con dao, quần áo của hắn ướt nhem, dơ bẩn. Tên biến thái mặt vui cười vì nghe được tiếng khóc của cô gái trong nhà. Nên hắn ngày càng muốn đột nhập vào nhà

Sau khi thấy hắn, anh nhanh chân chạy đến và gián cho hắn một cú đấm đau điếng vào mặt khiến hắn không đỡ kịp mà ngã ra sau. Vì trên tay đang có con dao nên hắn điên cuồng lao đến anh. Vì lo lắng cho Y/n trong nhà nên anh lơ là khiến con dao trúng vào tay một đường ngắn và chảy máu.

Anh tức giận dồn hết lực vào đôi chân và khả năng Taekwondo hơn 8 năm rèn luyện của mình. Đá mạnh vào đầu tên biến thái. Hắn xoay vòng và ngã quỵ ngất xĩu vì cú đá của Jimin. Sau khi ngã bảo vệ chung cư cũng đã đến. Họ được nghe báo là có tên biến thái đột nhập vào chung cư để quấy rối dân cư nơi đây.

Tên biến thái bị bắt và được dẫn đi.

Vì Y/n vẫn còn giữ máy với Jimin, nên anh đã bảo cô mở cửa cho mình.

Vừa mở cửa Y/n ôm chầm lấy Jimin và khóc. Đôi mắt cô lúc này đã đỏ hoe. Anh nhẹ nhàng đóng cửa và bế Y/n vào nhà.

Sau khi đặt cô xuống, anh nhẹ nhàng lấy giấy và lau nước mắt cho cô. Cô vẫn đang ôm anh và khóc

Y/n đã thấy được cánh tay bị thương rỉ máu của anh. Cô nhanh nhẹn chạy đi lấy hộp y tế và nhẹ nhàng cầm tay anh lên.

-Y/n: chẳng..chẳng phải lúc nãy em dặn anh là phải cẩn thận rồi mà * vừa khóc vừa nói*
-Jimin: anh không sao đâu mà *cười vì sự dễ thương của cô*
-Y/n: không sao gì chứ, máu chảy rồi đây này *trách móc*

Sau khi băng bó xong, anh nhẹ nhàng vén tóc của cô lên và nói:
-Jimin: lúc nãy em sợ lắm phải không??
-Y/n: nae...nae
-Jimin: thế giờ mình đi ngủ ha
-Y/n: nhưng..nhưng em sợ *rụt rè*
-Jimin: không sao có anh đây rồi

Anh bế cô vào phòng đặt cô nhẹ nhàng lên giường và đắp chăn cho cô. Anh cũng leo lên giường vào ôm cô vào người. Cô cũng chui vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi. Nhìn cô bây giờ cứ như chú mèo con. Khiến anh cứ muốn ngắm mãi

Sáng hôm sau, bỗng nhiên cô giựt mình thức dậy và không thấy anh đâu cả. Cô chạy ra ngoài tìm anh thì thấy anh đang đứng loay hoay kết bếp. Cô chạy đến và thấy anh đang làm đồ ăn sáng cho cô

-Jimin: bé thức rồi hả?
-Y/n: nae~
-Jimin: bé vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn đi. Đồ ăn sắp xong rồi.

Cô chạy vào trong tắm rửa và thay đồ rồi ra ngồi vào bàn ăn

(Thức ăn anh làm cho cô)

Anh đem đồ ăn ra cho cô. Rồi ngồi nhìn ngắm cô ăn

-Y/n: um...anh không ăn hả *vừa nói vừa ăn*
-Jimin: không anh ăn lúc nãy rồi
-Y/n: cảm ơn anh vì chuyện lúc tối nha *cười nhẹ*
-Jimin: em vẫn an toàn là anh vui rồi
-Y/n: mà tay anh như vậy có ảnh hưởng đến việc luyện tập vũ đạo không *lo lắng*
-Jimin: vết xước nhỏ sao làm khó được anh *cười*
-Y/n: em không nghĩ là tên đó lại có vũ khí. Em xin lỗi *rưng rưng*
-Jimin: sao lại xin lỗi chứ, em ngốc vừa thôi * xoa đầu cô*

Cô ăn xong rồi phụ Jimin dọn dẹp cũng như thay băng vết thương cho anh.

-Y/n: anh...anh đi đâu vậy?
-Jimin: anh phải lên công ty, bé ở nhà ngoan tối anh về mua kem cho nha
-Y/n: nae~

Có vẻ như cô đã phải lòng anh mất rồi. Từng hành động, từng cử chỉ của anh đều khiến cô rung động. Đang ngồi suy nghĩ và nhớ nhung thì EunWi gọi đến

-EunWi: nè nè mày có sao không vậy. Tao vừa coi trên tin tức rằng khu mình sống vừa bị biến thái tấn công. Mày có ổn không đó?? *lo lắng, hốt hoảng*
-Y/n: tối qua nó gõ cửa nhà mình đó
-EunWi: ôi trời, rồi mày có bị gì không?
-Y/n: Tao vẫn ổn, mày không cần lo đâu
-EunWi: mày nhớ phải cẩn thận. Giờ tao có việc rồi, tối tao gọi lại sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro