Sẽ được yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đình ơi?

- ...

- ...

- Em làm chị Mẫn giật mình à?

- ...

- ...

- Đình khóc à?

- Một chút ạ.

- Đình khóc với Mẫn này.

Mắt nhắm mắt mở, Trí Mẫn còn chẳng nhìn thấy rõ đường đi, đèn dù mờ mờ thế nhưng với trạng thái ngái ngủ này thì vẫn chói lắm, không tránh khỏi cái nhíu mày, tay cứ dụi dụi hai mắt, có chút khó chịu, lơ mơ làng màng đến gần chỗ em, ôm lấy em.

- Bà chưa ngủ ạ?

- Ừ.

Giờ mới thấy bà đấy, ban nãy thấy mỗi Mẫn Đình ngồi dựa cạnh tủ, đến sát cạnh em rồi mới nhìn thấy bà cũng ở đây, giọng còn ề à lắm, ngạc nhiên hỏi nhìn bà.

- Chị Mẫn không ngủ được à?

- Mẫn ngủ được.

- Em làm chị Mẫn thức giấc phải không?

- Không phải, Mẫn tự giật mình mà không thấy Đình nên Mẫn mới đi tìm.

- Chị Mẫn đau đầu lắm không?

- Một chút thôi.

Ở quê nửa đêm vắng vẻ, trời tối hù, gió nhẹ lắm nhưng vẫn không thôi cọt kẹt cái cửa nhà, thứ mà lần đầu khiến Trí Mẫn sợ rúm người không dám ngủ, giờ về nhà bà mà không có cái tiếng cửa ấy là lại thấy không quen. Lúc tối uống một ít rượu nho với bà và Mẫn Đình, bà tửu lượng không cao, nhấp nháp một hai chén rồi thôi, có mỗi Trí Mẫn là cao hứng uống với Mẫn Đình. Rượu bà ủ độ nhẹ, uống vào chỉ hơi chát lưỡi một chút, hơi cay cay một chút, hậu lại ngọt, nom nom cũng tựa như uống trái cây làm Trí Mẫn thích mê.

Ai chứ Trí Mẫn khoái đồ có cồn lắm, cuộc vui nào mà không có chút cồn cứ như kiểu không bung xoã được ấy, nhưng lại rất biết chừng mực, uống đến khi biết mình không thể tiếp được là dừng, không vì một hai lời nhàu nhĩ kích bác mà thêm một ngụm nào. Cho đến khi uống với Mẫn Đình.

Mấy khi mà Mẫn Đình chịu uống cùng Trí Mẫn, yêu đương 4 năm, đây mới là lần thứ hai đấy. Rượu nhẹ, tinh thần phấn chấn nên không hề biết nó ngấm từ lúc nào, cứ nâng lên rồi hạ xuống với Mẫn Đình, miệng vẫn kể chuyện với bà không rơi một chữ, hết chuyện đông sang tây rồi đến chuyện ông sang bà. Đến khi biết mình uống không được nữa thì đã say khướt rồi.

Trí Mẫn không dễ say nhưng miễn uống là say, uống ít say ít, nói tào lao ít, uống nhiều, say nhiều, nói linh tinh nhiều. Bà cảnh báo rồi không nghe, lần nào về nhà bà cũng ngắm nghía mấy bình rượu nho không dứt mắt, gạ gẫm Mẫn Đình uống chung không ít lần đâu, chỉ là Mẫn Đình không muốn chị về nhà bà có hai ba hôm lại dành hơn nửa thời gian ngủ thôi.

Nhất định không bỏ cuộc, hôm nay cũng nài nỉ Mẫn Đình uống với mình bằng được, tí tởn khoe với bà để xin rượu của bà nữa. Mẫn Đình phải dặn trước với bà là Trí Mẫn xin cỡ nào cũng đừng cho, mà tiếc là Trí Mẫn mới thực sự là cháu gái bà, xin đúng một tiếng bà cho luôn, mặt Mẫn Đình cứ thế mà nghệch cả ra, Quá rõ Trí Mẫn rồi, Mẫn Đình chỉ dám uống với chị cái bà mới ủ nhẹ nhất thôi, thế mà chẳng biết là đúng hay sai, độ thấp quá thành ra hợp gu Trí Mẫn, tỏm tẻm khen bà ủ rượu ngon, chớp mắt mấy cái đã say khướt khườn khượt rồi, bảo nói gì cũng không nói nổi.

Ở nhà thì Mẫn Đình bắt nói, ở quê thì bà bắt nói, Mẫn Đình chắc chắn là học của bà, không lẫn vào đâu được, Trí Mẫn mệt thì cho ngồi dựa vào tường, phải nói chuyện cho đỡ cơn say mới được đi ngủ. Vừa say vừa đuối, được đặt lưng xuống giường là bất tỉnh luôn. Ban nãy giật mình một hai lần, trở người huơ tay không thấy Mẫn Đình đâu, nghĩ chắc em đi vệ sinh, lúc sau lại giật mình vẫn không thấy em đâu cả, cố gắng tỉnh táo một chút đợi em quay lại, vậy mà ngủ quên từ lúc nào luôn. Vừa mới giật mình lần nữa ban nãy, vẫn không thấy em, Trí Mẫn ngơ ngác, đầu tóc rối bù, cơn say chắc chỉ vừa mới qua được chút thôi, người còn dư âm nhức mỏi thấy rõ, mắt thẫn thờ ngồi một chút mới đi ra ngoài tìm em.

- Đình xinh quá.

- ...

- Tối thui mà Mẫn vẫn thấy Đình xinh quá.

- ...

- Hmm đừng che miệng Mẫn.

- ...

Mẫn Đình giật mình, em ngăn chị lại không kịp, nghe tiếng bà phì cười bên tai. Say lắm rồi, thở hơi nào nồng mùi rượu hơi đó, mà biết rồi đấy, lúc say có biết trời đất gì nữa, cái miệng bạo dạn lại trỗi dậy, ngay trước mặt bà mà thế đấy, mai nhắc lại cho nghe thì bảo em trêu cho xem.

- Đừng che miệng Mẫn mà~

- Không sao, cứ để con bé nói.

- Đình nghe chưa~

- Chị ấy nói không đúng lúc...

- Không đúng lúc nào chứ?

- ...

- Không sao, cũng đâu phải lần đầu bà nghe cái Mẫn nói đâu, chúng bây hôn nhau trước cửa nhà bà bà còn nhìn thấy thì có gì nữa đâu mà con lo.

- Con hôn Đình đó, là con hôn Đình đó bà ạ~

Cái mặt đỏ lựng mọi lần đi đâu mất rồi mà bây giờ lại dạn thế không biết nữa, Mẫn Đình cố gắng lắm nhưng Trí Mẫn không để em bình tĩnh được, nước mắt còn giắt ướt mi mắt kia mà giờ mặt em đã nóng ran cả lên vì ngượng ngùng rồi. Không biết là chị còn say, hay mượn cớ đã say mà quấy em cho thoả một trận hay trêu chị nữa. Trí Mẫn cười cười với bà, thấy bà bênh là nạt lại Mẫn Đình luôn, ở nhà bà ai mới là người trên cơ chứ.

Không hề có một động tác thừa nào, Trí Mẫn áp má mình lên má em, cọ mướt trên đó thích thú, ôm lấy cánh tay em không buông. Khỏi phải nói, dù bà có bảo không sao đi chăng nữa thì Mẫn Đình cũng không thể thôi ngượng được, mặt em nóng đến mức em cảm giác nó đỏ hơn cả lúc Trí Mẫn trong độ cao nhất của say cồn nữa cơ, em liên tục quạt trước mặt mình, cố che miệng Trí Mẫn mà không được, chị đẩy tay em ra, cáu kỉnh đôi chút mà nhằn em.

Đã về nhà bà rồi, đã ngồi ngay trước cửa nhà bà rồi, lại còn hôn nhau sâu đến mức bà nhìn thấy được cũng không hề hay biết. Mẫn Đình ngượng quá, ngượng đến mức không biết làm sao cả, phải mà lúc này Trí Mẫn tỉnh táo thì nhất định trông mặt em sẽ đỡ đỏ, đỡ ngượng hơn một người khác, nhưng không, chị đến chuyện bà thấy cảnh cả hai hôn nhau cũng còn không hiểu thì Mẫn Đình hôm nay chấp nhận làm ngọn lửa duy nhất trong cuộc nói chuyện này rồi.

- Cái Mẫn uống thêm ngụm nước gừng không con?

- Không đâu, con ghét cái đấy lắm, không ngon như rượu nho của bà.

- Chị còn dám nói nữa.

- Sao không dám chứ, Mẫn thấy ngon mà.

Ừ rồi, hôm nay thấy ngon, đang say em không chấp, mai rồi biết, để xem chị có bao nhiêu can đảm dám ngồi nghe em kể chuyện suốt tối nay nhé.

- Nhưng sao Đình khóc thế?

- ...

- Vì chuyện ngày mai à?

- ...

- Hay Đình bị đau?

- Đình không đau.

- ...

- ...

- Bà xoa lưng Mẫn với~

Ôm lấy em không rời mà bà vừa xoa lưng em là cũng áp lưng mình sát lại đòi bà xoa cho, bình thường ngồi với bà đều ôm lấy bà rồi được Mẫn Đình ôm, chứ hiếm khi nào chịu ôm Mẫn Đình lúc có bà lắm.

- Đình khóc với Mẫn này.

- Sao chị Mẫn không nói em đừng khóc?

- Sao Mẫn phải nói thế cơ?

- Chị Mẫn bảo em khóc với chị Mẫn, nhỡ em khóc hoài không chịu dừng thì sao?

- Không sao hết, Mẫn đợi đình khóc được, đang khóc sao phải dừng chứ, Mẫn không muốn nói như thế đâu.

Ừ, từ hồi Trí Mẫn thích Mẫn Đình, là cái ngày mà cái tủ gỗ biết khóc làm Trí Mẫn sợ muốn ngất ở phòng tập ấy, thì mỗi khi thấy Mẫn Đình khóc, Trí Mẫn chỉ luôn em bảo khóc với mình, một trăm lần như một, chưa từng nghe chị bảo em đừng khóc hay dỗ dành em nhiều hơn câu nói ấy. Thế mà Mẫn Đình lại khóc lớn thật, khóc nức nở trên vai Trí Mẫn, vì em cũng chỉ cần có thế thôi, cần một người nghe em khóc, đôi khi là khóc cùng em.

- Đình sợ ngày mai à?

- Ưm~

- ...

- Chị Mẫn lo không?

- Mẫn không biết nữa, Mẫn cứ thấy lâng lâng trong đầu, và thấy thương Đình nữa.

- ...

- Nếu mà có lo thật thì Mẫn cũng không mong mình cảm nhận được.

- ..

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn, Đình nhỉ?

- Em hi vọng thế.

- Không ổn cũng không sao hết, mình làm lại lần sau, nếu còn có thể.

Trí Mẫn kéo một bên vai em xuống dựa dẫm, bình thường cao hơn em nên toàn là em nhướn vai lên cho dựa, hôm nay mỏi người lại nằm ì xuống, thế là phải kéo vai em xuống mới vừa đầu. Mẫn Đình dùng mu bàn tay lau cho sạch đám nước mắt ban nãy, lần nào về nhà bà em cũng lén Trí Mẫn khóc với bà, chỉ là hôm nay cảm xúc lên quá đỗi nên thành ra không bình tĩnh ngay được.

Mẫn Đình chỉ là một đứa trẻ với tâm hồn non nớt và yếu đuối, quá nhiều thứ dồn lại khiến em buộc phải luôn thể hiện là em mạnh mẽ, là em quật cường, là chẳng điều gì có thể khiến em đau đớn. Nhưng về với bà, về với ngôi nhà cọt kẹt tiếng cửa, với giường gỗ dày ba lớp chiếu, với bàn ăn nhỏ xíu quay tròn, với vườn tược núi đồi, với khu vườn ông gửi gắm và với tình thương của bà, Mẫn Đình bỗng chốc không còn muốn làm một người lớn nữa. Đúng ra là trước giờ em chưa từng muốn lớn, chỉ là với từng đó áp lực, em buộc phải lớn.

Trí Mẫn ngủ rồi, Mẫn Đình mới có cơ hội được quay lại khoảnh khắc từ năm 21 tuổi về trước, là đứa cháu gái mà bà em hết mực chiều chuộng. Những lần trước em vẫn hay qua phòng bà, ôm bà một lúc rồi về với Trí Mẫn, thế nhưng lần này em không biết phải làm như nào, bí bức trong người qua lại ra bếp ngồi, không biết nên nói là không may hay may mắn nữa, bà cũng thức giấc, vô tình thấy em nức nở cô độc.

Ngày mai, như đã nói với Trí Mẫn, tụi em sẽ ra mắt mẹ Mẫn Đình. Lần này không phải chỉ ra mắt với bà, mà còn chào hỏi mẹ em nữa. Sự việc lần trước đến giờ tạo cho Trí Mẫn một nỗi lo vô hình mỗi khi em nghe điện thoại hoặc em cần về nhà, chị không dám hỏi, cũng không dám đoán, nhưng đôi mắt chị lo lắng đến vậy làm sao em không thấu cho đặng. Mẫn Đình không giỏi nói, nhiều khi em nói xong Trí Mẫn càng thấy lo lắng, biết điểm yếu của mình, mỗi lần chuẩn bị nghe điện thoại em đều bảo với chị tên người gọi, nói lý do em về nhà và hơn hết là em không còn hứa mình sẽ quay về nữa, thay vào đó em cho Trí Mẫn chính xác thời gian em sẽ trở về nhà, về với chị.

Nợ Trí Mẫn một lời xin lỗi, rằng chẳng bao giờ giấu chị điều gì nhưng lại giấu nhẹm đi cảm xúc của chính mình với chị, gần như là mọi sự lo lắng em chỉ đều cố giữ trong người, thứ nói ra với chị đều là yêu thương, là an ủi, nếu có quá mệt mà than vãn với chị cũng chỉ dám nói mình có một chút lo lắng, chỉ vậy thôi.

Mẫn Đình biết nhiều lần khiến Trí Mẫn tủi thân khi chị cố gắng hiểu em, hiểu cảm xúc của em mà không thành. Không biết từ lúc nào, từ đoạn nào trong chuyện tình cảm của em và Trí Mẫn, em lại muốn mình vững chãi hơn. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên em dốc hết tâm hết sức yêu đương với một người mà nghĩ nhiều đến viễn cảnh sau này đến vậy. Trí Mẫn từ nhỏ đã luôn có một cuộc sống gọi là khá thuận lợi, chị được yêu thương và nuông chiều đã thành quen, trong tính cách chị thể hiện rõ, dù chị không nói nhưng Mẫn Đình cảm nhận được Trí Mẫn luôn muốn dựa dẫm tinh thần vào em.

Trước khi yêu đương với Trí Mẫn, Mẫn Đình hay nghĩ ở gần người nhiều năng lượng tích cực như chị thì hẳn chẳng có ngày nào phải buồn cả. Khi yêu đương với chị rồi mới biết, có nhiều năng lượng thế nào cũng cần được dựa dẫm, cần được ôm ấp, cần được yêu thương. Trí Mẫn sẵn sàng giữ sự tươi tắn của mình để đẩy tinh thần em lên cao, việc đó không khó với chị, nhưng chỉ cần một chút buồn bã liền kéo tinh thần chị xuống ngay lập tức, Trí Mẫn không chút ngần ngại mà tìm ngay đến em, đến trái tim ấm nóng bao bọc lấy chị.

- Không được lần này chắc chắn có lần sau, không có nếu, nó là chắc chắn.

Mẫn Đình cố giữ tiếng nấc, nhẹ thôi, em hưng hức một chút nãy giờ, đầu cúi gằm xuống, mắt nhằm nghiền, dòng ấm nóng ôm lấy mắt em. Em không hẳn là khóc vì sợ, em khóc vì sự bất lực khi không biết rồi mọi chuyện sẽ tới đâu, sẽ còn bao nhiêu sóng gió nữa ập tới. Em yếu ớt chống chọi, em cố ra sức mà giữ lấy tình cảm của mình, nhưng em lại sợ em yếu quá chẳng thể nào cho chị dựa dẫm dù chỉ một chút, một phần nhỏ xíu so với số lần dựa dẫm vào chị.

- Chị Mẫn ơi...

- Mẫn nghe~

- Chị Mẫn ôm em chặt hơn được không?

- Được chứ.

Không cần đợi em nói đâu, Trí Mẫn lúc nào cũng sẵn sàng ôm em thật chặt hết. Chị chống tay ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm lấy Mẫn Đình, em gục đầu trên hõm cổ chị, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ thôi, nằm mắt tựa đầu như thế.

- Em cần chị Mẫn...

- Mẫn cũng cần Đình.

- Em rất cần chị Mẫn... Nên em chỉ muốn mình có thể làm được.

- ...

- Em đã cố không nghĩ đến chuyện cũ nhưng mà khó quá chị Mẫn ạ.

- ...

- Mỗi lần nhớ đến ngày em nói dừng lại là ở đây đau lắm, em đâu có muốn.

Em thôi không khóc nãy giờ rồi, chỉ là sự nghẹn ngào vẫn khiến giọng em lạc đi, em từ tốn nói, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bấy lâu bây giờ mới dám nói, cầm lấy tay Trí Mẫn đặt lên tim mình, những ngày tồi tệ, nhớ về hôm đó, nơi này của em thắt chặt, siết lại cuốn hết hơi thở của em, khiến em vẫy vùng ngột ngạt.

Bà về phòng từ khi nãy rồi, chỉ để cho những đứa trẻ đang yêu nhau học làm người lớn ở với nhau thôi. Mẫn Đình giấu trong lòng không biết bao nhiêu thứ, ngồi với bà lâu vậy chứ chỉ khóc rồi nói rằng em lo lắng, em biết bà hiểu mình nhưng chuyện của em em cũng không muốn bà phải lo, đúng là ở với Trí Mẫn, với người mình muốn viết cùng tương lai lại nhiều cảm xúc muốn bộc lộ hơn.

- Chị Mẫn.

- Mẫn nghe.

- Yêu đương với em chị Mẫn có thấy tủi thân nhiều không?

- Mẫn thấy tự hào.

- Tự hào á?

- Ưm~

- ...

- Mẫn yêu được người yêu Mẫn, Mẫn thương được người thương Mẫn, Mẫn chỉ thấy tự hào thôi.

- Em chưa cho chị Mẫn một lần ra mắt nào được trọn vẹn cả, cái điều nhỏ như vậy mà suốt mấy năm nay em vẫn chưa thể làm được một lần.

- Đâu có, hôm kia Mẫn được ra mắt với bà mà.

- ...

- Lúc đó Mẫn vui lắm, không phải vì Đình chịu nói Mẫn là bạn gái đâu, mà là Đình đã nắm tay Mẫn và nói với bà, Mẫn vui lắm.

- Em thương chị Mẫn, em rất thương chị Mẫn, em may mắn có chị Mẫn nên em không muốn vì bất kỳ lý do nào mà mất đi chị Mẫn.

- ...

- Em xin lỗi khi suy nghĩ ích kỷ như vậy, chỉ là em có nhiều nỗi tự ti quá, em sợ chị Mẫn nhìn thấy được sẽ thấy em quá yếu đuối mà không vui.

- Mẫn thấy hết đó chứ.

- ...

- Nhưng mà Mẫn vẫn yêu Đình, chỉ vậy thôi. Nếu cần hỏi lý do thì tại vì Mẫn yêu Đình.

- Hôm nay không ngại em nữa sao?

- ...

Mẫn Đình bật cười, em chống người ngồi thẳng dậy, lau chút nước mắt còn đọng lại chân mi, nhìn Trí Mẫn vừa tỉnh ngủ vừa tỉnh rượu mà không kiềm chế được. Nói nhiều như vậy, lại còn nói rất rành mạch chứ không lè nhè như ban nãy là biết tỉnh lắm rồi, tỉnh như sáo lúc hai giờ sáng thế này rồi.

- Nói yêu em, có gì mà ngại chị Mẫn nhỉ?

- ...

- Em yêu chị Mẫn.

- ...

- Mẫn Đình yêu Trí Mẫn.

- Thêm lần nữa đi Đình.

- Đình yêu chị Mẫn.

- Nữa đi Đình.

- Đình yêu chị Mẫn.

- Một lần nữa, không không, hai lần nữa.

- Mẫn Đình yêu Trí Mẫn.

- Hai lần cơ mà.

- Mẫn Đình yêu Trí Mẫn.

- ...

- Nữa không Mẫn?

- Nữa!

- Đình yêu Mẫn, không phải nhiều mà là vô cùng. Đình yêu Mẫn.

Đỏ mặt nhưng thích lắm, nhất là khi em chỉ nói yêu thôi, nói đến khi nào Trí Mẫn hết đòi nữa mới thôi.

-------------------------------------------------

- Mẫn trông ổn không? Không bị lố lăng chứ? Có mất thiện cảm lắm không Đình?

- Không sao hết, chị Mẫn ổn lắm, đừng lo nhé.

Mẫn Đình xoa tay chị, bàn tay chị lạnh không kém tay em, dù đã cố nắm chặt rồi Trí Mẫn vẫn không thể thôi run được, tranh thủ lúc mẹ Mẫn Đình đứng lên, chị lén lút thỏ thẻ với Mẫn Đình.

Trí Mẫn từ lần đầu gặp mẹ Mẫn Đình đã hiểu tại sao đôi khi em rất cứng nhắc với chị, có khi là lời nói còn không dễ nghe nữa, dù em phần lớn chịu ảnh hưởng từ bà nhưng không tránh khỏi chuyện em đã nghe quen và vô thức làm theo mẹ, dù em không cố ý. Lần này cũng vậy, mẹ em với em hay với bà đều chỉ có một cách cư xử, khiến Trí Mẫn dù đã là lần thứ hai được diện kiến vẫn không khỏi choáng ngợp. Có lẽ vì từ trước đến giờ Trí Mẫn chỉ luôn nhận được lời ngon tiếng ngọt thành quen, bất giác thấy Mẫn Đình thật sự rất mạnh mẽ ấy.

Mẫn Đình nói chuyện với chị hay với bà giọng đều rất nhẹ, trong veo, nhưng hễ nói chuyện với mẹ là đanh lại. Bữa cơm tối ở nhà bà lại yên ắng lạ kỳ, không còn tiếng bà đều đều hỏi, cũng chẳng có tiếng Trí Mẫn râm ran kể chuyện, chỉ còn tiếng Mẫn Đình và mẹ em đối đáp.

- Hai đứa lâu chưa?

- 4 năm ạ.

- ...

- ...

- Giấu giỏi đấy.

- Mẹ đừng nói vậy, con không giấu, là con chưa thể nói ra.

- Với mẹ mà chưa thể nói ra thì khi nào có thể?

- Vì với mẹ nên con mới không thể nói ra.

- Với mẹ thì làm sao mà không thể?

- Mẹ biết rồi có chấp nhận tụi con không?

Mẹ còn không biết sao, mẹ còn không biết tại sao em không thể nói chuyện này với mẹ nữa sao? Mẹ quên mất hôm ấy đã đòi từ mặt em một cách thẳng thừng thế nào chỉ vì em yêu một bạn nữ thay vì một nam giới sao? Nỗi đau ngày hôm đó Mẫn Đình không sao quên nổi, cứ mượn thời gian để cố ém nó xuống thật sâu, nó cứ ở đó mà âm ỉ mãi, chỉ đợi đến lúc cảm xúc của em bất ổn là trỗi dậy. Một ngày chịu cả hai sự tổn thương, một mặt phải dừng lại mối tình say đắm, một mặt chấp nhận bị cha mẹ cạch mặt như đứa trẻ mồ côi.

Em biết mình đối đáp với mẹ như cãi vã là sai nhưng liệu mẹ có từng muốn nói chuyện nhẹ lời với em không, thậm chí bao năm qua còn hằn trong đầu em cái suy nghĩ rằng nếu không phải chuyện học thì mẹ hoàn toàn không nhớ mình có một đứa con gái cần được yêu thương thế nào. Tổn thương lâu quá khiến em ấm ức, khó mà có thể nhẹ giọng được.

- Tụi nhỏ không cố ý giấu con đâu.

- Chỉ không giấu mẹ thôi, với con thì đâu có muốn nói.

- Nếu mẹ hiểu con như bà con đã không làm như thế.

- ...

- Nhưng mà mẹ có hiểu con đâu.

Trí Mẫn lén nhìn em, chị khẽ liếm môi, bàn tay bên dưới đan vào bàn tay em siết chặt hơn một chút.

- Mẫn ăn đi con, chỉ là nói chuyện thôi, có bà thì không lo, nhớ chưa?

- ...

- Ngoan, đừng lo, cứ ăn đi con.

Trí Mẫn run thấy rõ, chị cứ nhìn mẹ em, rồi nhìn bà, rồi lại nhìn Mẫn Đình, bặm môi liên tục mà không nói được gì, bát cơm còn nguyên trong khi ba người vẫn vừa nói vừa ăn. Mẫn Đình ý thức được mẹ em chưa bằng lòng, không tiện chăm chút cho Trí Mẫn, em không muốn mẹ thêm không vui chuyện yêu đương của em mà bực sang Trí Mẫn, cũng may vẫn có bà, bà nhỏ giọng an ủi, vuốt lưng Trí Mẫn dỗ dành.

- Nếu con chịu nói chuyện với mẹ, mẹ đâu khó khăn với con làm gì?

- Mẹ...

- ...

- Mẹ nghĩ con không muốn nói chuyện với mẹ sao?

- ...

- Con cũng ước mẹ chịu nghe con nói lắm chứ...

- Sao con biết mẹ không chịu nghe con nói? Nếu con chỉ mặc định như vậy thì sao lại trách mẹ không hiểu cho con?

- Vì mẹ như vậy nhiều lần rồi.

- ...

- Mẹ không muốn nghe con nói nhiều lần rồi.

- ...

- Con còn chưa kịp nói hết một câu mẹ đã hỏi con có phải chuyện học không, nếu không phải thì mẹ rất bận, chuyện vặt vãnh của con thì con tự khắc phải biết giải quyết.

- ...

- Mẹ chỉ hỏi con làm xong bài tập chưa, điểm thi thế nào, bài kiểm tra hạng mấy, định học trường ra sao... Những cái này, mẹ nhớ không ạ?

- ...

- Chắc mẹ không nhớ đâu, vì nó từ lâu lắm rồi, chỉ toàn nói về chuyện học của con thôi.

Chẳng biết từ lúc nào cái giọng đanh lại của Mẫn Đình mỏng dần, chất chứa trong từng câu nói đều là nỗi cô đơn sâu thẳm, từ những ngày thuở bé đến giờ. Mẫn Đình tự bới lại tổn thương em cố chôn đi để nói với mẹ, nỗi đau làm em không còn muốn nói chuyện với mẹ lần nữa. Em buồn quá, dù Trí Mẫn vuốt lưng em ấm lắm nhưng sao em vẫn buồn quá, em thấy lòng nặng trĩu, thấy tội lỗi khi em vừa trách móc mẹ. Chỉ là, ừm, em cũng cần tình thương của mẹ nữa, không phải chỉ vật chất và những lớp học dày đặc buộc phải tham gia đâu.

- Đó là lúc trước, bây giờ con vẫn không chọn nói với mẹ.

- Con ám ảnh.

- ...

- Con bị ám ảnh với chuyện mẹ sẽ hỏi con học thế nào, làm thế nào thay vì nghe con nói về bất kỳ chuyện gì khác chứ đừng nói là về chuyện tình yêu của con.

- ...

- Lúc tụi con vừa đến với nhau, con gọi cho mẹ ngay hôm ấy, mẹ đã mắng con là học hành cho tử tế, thôi cái chân hư hỏng suốt ngày đi chơi chỉ vì mẹ gọi cho con nhưng con chưa kịp nghe máy.

- ...

- Mẹ nhớ không? Năm đó con đã 22 tuổi rồi.

- Còn đi học, mẹ sợ con hư hỏng nên mẹ nhắc nhở.

- Con ước mẹ biết cách mẹ nhắc nhở làm con thấy đau. Con đã mong mẹ nghe con nói về niềm vui của con ngày hôm đó, cho dù con chưa đủ can đảm để nói toàn bộ cho mẹ kỹ càng nhưng con đã thật sự muốn nói với mẹ là con rất vui. Nhưng rồi con chỉ nên vui một mình ngay từ đầu mới phải, con nghĩ thế đấy.

- ...

- ...

- Mẹ lo.

- ...

- Lần nào gọi cho con cũng đều thấy con nhấc máy, lần đó đã gọi mấy cuộc không được, mẹ lo con xảy ra chuyện.

- Con cố giải thích với mẹ nhưng mẹ không muốn nghe con.

- ...

- Con xin lỗi, con không cố ý giấu, chỉ là con chưa sẵn sàng nghe mẹ mắng con hay từ chối nghe chuyện của con thêm lần nữa.

Hai tay em ôm chặt lấy bàn tay Trí Mẫn, mượn chút ấm áp của chị làm động lực cho bản thân em cứng cỏi hơn. Dù bà đã nói với em rất nhiều, rất rất nhiều về mẹ, em biết, em hiểu, em cảm thông hết chứ, nhưng cứ đối mặt với đôi mắt lạnh của mẹ, với giọng nói đanh của mẹ em lại tủi thân trong người, lúc chưa đủ lớn em đã nghĩ chắc yêu thương em khó khăn lắm nên mẹ mới chưa làm được như vậy thôi.

- Nhưng mà hôm nay con muốn nói với mẹ, về chuyện yêu đương của con.

- ...

- Đừng lo, em ở đây mà, đừng lo nhé.

Biết là Trí Mẫn khá sợ mẹ Mẫn Đình, chị vẫn hay nói với em lắm, chị bảo lần trước thấy mẹ em như thấy sát khí đằng đằng ở đằng sau, bất giác không cư xử bình thường được, sợ mình làm gì cũng không vừa ý mẹ em thì nguy.

- Con hi vọng mẹ sẽ muốn nghe con nói chuyện này,

- ...

- Ừm con...

- ...

- Con xin lỗi, đợi con một chút.

Cho dù là chuẩn bị tinh thần kỹ càng trước khi về nhà bà rồi thì việc dùng hết can đảm của mình để nói với mẹ vẫn là điều gì đó khiến Mẫn Đình chưa thể thành thạo ngay được, vì từ rất lâu rồi, trong tâm trí em mặc định nó là những chuyện không nên nói với mẹ, không thể nói với mẹ mà cũng không muốn nói với mẹ. Lời đến ngay môi, chỉ vừa mấp máy một chút đã không thể trọn vẹn hết câu, em lại xin một chút khoảng nghỉ để lấy tinh thần.

Mânx Đình nhắm mắt, em hít một hơi rất sâu, nín thở, đè chặt cái sự náo loạn trong tim, cảm nhận cả các đường mạch ở tay, ở chân và ở cổ cũng mạnh bạo thấy rõ, em cố đan thật chặt các ngón tay vào bàn tay chị, tìm lấy niềm tin cho bản thân mình.

- Mẹ, con... con có bạn gái rồi, chị tên Trí Mẫn, một người tốt và lương thiện.

- ...

- Con không hi vọng lần này mẹ sẽ... ừm... sẽ...

- ...

- Con không mong con bị mẹ từ mặt như mẹ nói lần trước, vì con nghĩ mẹ biết cả bố mẹ và chị đều quan trọng với con thế nào rồi.

- ...

- Tụi con yêu nhau, là tình yêu ấy mẹ, không phải là bệnh xã hội.

- ...

- Con yêu chị, chị yêu con, là tình cảm yêu đương giữa người với người mà ai cũng có thể được ấy, tụi con chỉ yêu đương thôi mẹ à, tụi con... chỉ yêu đương thôi.

- ...

- Con không làm gì xấu xa hết, cũng không phạm pháp, không thất đức, không gây hấn làm hại ai.

- ...

- Hôm nay con muốn nói với mẹ như một lời thông báo hơn là một lời xin phép, vì con nghĩ con cũng nên có quyền được làm chủ cho cuộc sống của con.

- ...

- Con không giấu mẹ, chị cũng không giấu mẹ, là tụi con sợ mất nhau nên chưa dám nói với mẹ.

- ...

- Bà nói với con rằng chỉ cần con nói với con gái của bà bằng cả tấm lòng thì con gái của bà sẽ hiểu cho con. Con gái của mẹ lúc này dùng cả tấm lòng để nói với mẹ.

- Con có thật sự muốn nói với mẹ?

- ...

- Nếu con thật lòng thì trong con không nên có cảm xúc bị buộc phải làm.

- Đúng là lúc đầu con cảm thấy mình bị chính mình ép buộc phải nói với mẹ thật, vì con nghĩ con hiểu rõ mẹ lắm, con biết thừa mẹ sẽ chẳng muốn nghe nhưng con vẫn phải làm.

- ...

- Nhưng lúc này thì không, lúc này con muốn nói với mẹ, như bà bảo rằng mẹ cũng giống như con, nên chỉ cần con hiểu con muốn thì mẹ cũng như thế.

- ...

- Mẹ, con và cả Trí Mẫn, tụi con đều đang cố gắng sống tốt lắm, không phải đang làm mất mặt gia đình mình đâu mẹ.

- Nếu đã không phải là xin phép vậy con mất công nói với mẹ làm gì? Mẹ can thiệp được gì vào nữa?

- Vì con nghĩ con biết mẹ muốn nghe, muốn nghe chính miệng con nói vói mẹ về chuyện của con. Con cũng nghĩ con biết mẹ sẽ không can thiệp, vì nếu mẹ muốn can thiệp đã không đợi chờ đến tận hôm nay.

- ...

- Mẹ, đây là bạn gái con, chị là Trí Mẫn.

- Dạ... Dạ con là Trí Mẫn, con là bạn gái của Mẫn Đình, bà nói tụi con là những đứa trẻ ngoan, nên con mong cô cũng yêu thương tụi con ạ.


"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro