+ Tự hào của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn ngẩng đầu lên một chút nào.

- ...

- Vén tóc ra sau lưng Mẫn í.

- ...

- Đình mua cho Mẫn mấy dây buộc mới, Mẫn để đâu rồi?

- ...

- Hửm?

- ...

- Mẫn để dành rồi à?

- ...

- Nhưng mà dây này dão quá rồi này, tóc Mẫn dày thế nó giữ không nổi nữa í.

- ...

- Dây này Mẫn không muốn bỏ thì chốc Đình giặt sạch, phơi khô để Mẫn giữ lại, giờ Mẫn lấy dây mới buộc, được không Mẫn?

- ...

- Mẫn ngoan~

Trí Mẫn có mái tóc dày và khỏe như chị vậy, chúng bóng, mượt, ít rối và hiếm khi nào thấy bị cong hay gấp nếp, ngón tay mảnh mai của Mẫn Đình mỗi lần vuốt là cứ phải xuýt xoa khen ngợi, chị thích lắm, thích được Mẫn Đình khen lắm, cười tươi.

Tóc vừa dài, vừa dày mà cứ dùng mãi cái dây buộc dão chun từ đời nào, nó đâu có giữ được tóc một chỗ nữa, lòa xòa lùa ra trước mặt, mà mắc nhìn em là áo quá cứ cúi đầu sát xuống, tóc che hết trơn, Mẫn Đình không thấy đường đâu mà là nữa, cẩn thận đỡ tóc, đỡ cằm Trí Mẫn thẳng lên.

- Đình ơi.

- Ơi~

- Mẫn lấy màu nào bây giờ?

- Mẫn thích màu nào đó?

- ...

- Màu nào cũng thích Mẫn nhờ.

- ...

- Ưm, thế lấy màu nào cũng được cả.

- ...

- ...

- ...

- À lấy màu xanh dương đi, Mẫn thích xanh dương nhỉ?

- ...

- Ưm, thế lấy màu xanh dương Đình buộc tóc giúp Mẫn.

Mẫn Đình dịu giọng, em tắt bàn là, lật tấm thảm lên, áp mặt nóng trực tiếp xuống lớp gạch lạnh ngắt trong lúc đáp chuyện với chị, giọng em dịu dàng hết cỡ. Mẫn Đình mua cho nguyên một lốc mấy chiếc buộc tóc liền, thích lắm, từ lúc mua đến giờ chỉ có mang đi cất chứ nhất quyết là không lấy ra dùng, cái gì mà thích là chỉ để dành mãi thôi. Mà cất ở đâu hay lắm nhé, có vài ba lần Mẫn Đình cố tình đi tìm lấy buộc cho chị nhưng mãi không thấy trong khi rõ ràng em nhớ lần gần nhất nhìn thấy nó là ở chỗ đấy cơ.

Nhiều lần nhắc đến rồi ấy, Trí Mẫn từ bé không có được đòi hỏi bất kỳ một điều gì chứ đừng nói là có cơ hội chọn cái này hay lựa cái kia, thế nên đứng tần ngần trước hộp dây buộc nhiều màu bỗng nhiên lại không biết nên lấy chiếc nào đầu tiên, đành hỏi Mẫn Đình. Được cái Mẫn Đình đang chẳng tập trung về phía chị cho lắm, Trí Mẫn thì cái gì cũng thích, em cứ nghĩ chị hỏi vậy vì không dám lấy chiếc chị thích, cho đến khi em đáp xong chị cũng không nói thêm gì, em quay lại nhìn, Trí Mẫn cắn lấy móng tay mình, ánh mắt ái ngại nhìn em thì Mẫn Đình mới hiểu, ra là chị không biết nên chọn gì cả, nhờ em chọn giúp đấy.

Ngày trước Trí Mẫn cứ lén lút giấu đồ mà em mua cho thay vì dùng đến nó Mẫn Đình thấy lòng em chạnh lắm, em không trách Trí Mẫn mà là em xót, em mua cho chị dùng, đâu có mua để chị tiếc của mà cất đi đâu. Em nhiều lần giải thích với chị rằng chị cứ dùng đồ em mua, hỏng hay cũ em lại mua cho chiếc mới, Mẫn Đình không tiếc mấy đồng tiền mua này mua kia cho chị một chút nào hết, mà lúc đó Trí Mẫn không nghe, Mẫn Đình cũng không dám nhằn, sợ Trí Mẫn vừa tự ti vừa tủi thân thì toi.

Nhưng bây giờ thì khác, khi mọi thứ thay đổi rồi thì Mẫn Đình cũng có cái nhìn tích cực hơn với thói quen hình thành và đeo đuổi chị từ thuở lọt lòng đến giờ, em không còn liên tục giải thích rằng đồ mua làm gì nữa, em chỉ hay hỏi Trí Mẫn chị có thích món đồ đó không, nếu chị thích thì hãy dùng nhiều một chút để người mua cho chị biết rằng chị cũng thích nó. Chị có lúc nghe, có lúc không, chắc chắn là như thế rồi, vì Mẫn Đình luôn cho chị được tự do làm mọi điều chị thích mà. Nhất là khi Trí Mẫn không ít lần hỏi Mẫn Đình rằng đến bao giờ thì chị đủ lớn để được tự quyết định cho mình mà không sợ bị la mắng nữa.

Nghe câu ấy Mẫn Đình chững lại, quay đầu ra sau nhìn người đang đứng rửa bát hỏi bâng quơ với mình. Lúc ấy chị cũng vừa mới chịu để mẹ chuyển qua ở cùng với em thôi, em biết Trí Mẫn không có ý gì hết, có bao nhiêu chị nói bấy nhiêu, không ngụ ý, không hoán dụ. Chính từ cái khoảnh khắc đó Mẫn Đình biết mình cần để Trí Mẫn được sống một cuộc sống mà ở đó dù không là một người lớn đi chăng nữa chị vẫn không bao giờ sợ bị la mắng vì bất kỳ điều gì bằng mọi giá.

Hiển nhiên nhiều khi Mẫn Đình vẫn phải nghiêm một chút với chị để bảo vệ chị, chẳng hạn chuyện em dặn chị thưa gửi với người khác cho phải phép hay chuyện em cần chị mặc đủ ấm vào mùa đông, những chuyện mà nếu em không dặn chị, nó không ảnh hưởng đến em nhưng cực kỳ ảnh hướng đến chị, chỉ vì một cái gật gù đầu bị mắng có thể làm chị rấm rứt cả một tối vì tủi thân, Mẫn Đình thì không muốn thế, Trí Mẫn của em em còn chẳng nỡ làm đau thì em không muốn có bất kỳ ai vượt lên em có quyền làm đau chị.

Nhưng mà cho dù có đôi ba lần em buộc phải nghiêm nghị như thế thì trông cái cách Trí Mẫn gật đầu lia lịa khi em hỏi có phải màu nào chị cũng thích kia thì biết ngay, từ người có gì chịu nấy mà còn sợ bị la mắng thành người vừa được hỏi về thứ mình thích đã ngay lập tức gật gù đầu không có chút ngập ngừng nào kia kìa, ở với Mẫn Đình mọi thứ chị đều được tự quyết định, nếu có quá nhiều sự phân vân trong đầu thì nhất định Mẫn Đình sẽ giúp chị.

- Đình buộc cho Mẫn nào.

- ...

- Mẫn ngồi xuống đây.

- ...

- Khéo va phải bàn là nhé.

Mẫn Đình dùng cả hai tay để đỡ Trí Mẫn như em vẫn hay làm, chân chòi ra đẩy bàn là đi xa thêm một chút nữa nhưng miệng thì vẫn phải dặn dò thêm một câu, gì chứ Trí Mẫn hay không kiểm soát được cơ thể chị lắm, mấy lần đang yên đang lành tự nhiên mất phương hướng rồi chới với ngã ạch xuống sàn. Mà thật ra cũng không phải tự nhiên, ban đầu em sợ chị có bệnh, lấy đủ các thể loại cớ để đưa được đi kiểm tra, tay chân run bần bật lên, bác sĩ chẳng mắng câu nào mà mặt mũi ướt đẫm cả ra, cuối cùng mới biết là do chị lơ đễnh, mất tập trung mới vậy. Mẫn Đình nghe xong đúng kiểu hỏi chấm, em biết chị mất tập trung rồi, vì chị còn chả nhớ nổi điều gì quá năm phút cơ nhưng không nghĩ là nó ảnh hưởng nhiều đến vậy.

Chiếc giường bé, ngồi hai người là nom cũng gần hết giường, Mẫn Đình là cho Trí Mẫn mấy cái áo để tuần sau chị mặc đi làm. À, biết gì không nào? Trí Mẫn được nhận vào làm chính thức rồi đấy, mới được ba bốn hôm thôi nhưng mà chị vui đến mức đã cười suốt mấy ngày trời liền. Lúc biết Mẫn Đình còn hào hứng hơn cả chị, em thơm má Trí Mẫn muốn ướt đi ấy, em không ngơi ngớt chiếc miệng duyên dáng của mình mà khen ngợi chị, khen chị không phải chỉ giỏi mà là rất giỏi và điều đó mình chứng cho chuyện chị có thể làm được mọi thứ bằng sự chăm chỉ và nỗ lực của mình.

Chiếc dây buộc này là một trong những món quà cho hôm đó đấy, Mẫn Đình cũng bất ngờ, em không chuẩn bị sẵn thứ gì ngoài lốc dây buộc này cả, nhưng phải thấy chị hạnh phúc thế nào khi rõ em chuẩn bị sẵn lốc dây buộc tóc nhiều màu trong hộp trong suốt, kéo dải dây ruy băng trắng đục quanh thân rồi buộc chéo chiếc nơ góc một phần ba kèm theo tấm thiệp có đính nhánh hoa khô nhỏ nhắn, thì mới biết dù nhỏ xíu xiu thế thôi nhưng chỉ cần là Mẫn Đình tặng cho là chị nhảy cẫng trên đầu ngón chân.

- Mẫn có đọc thư chưa?

- ...

- Mẫn ơi?

- ...

- Mẫn đã đọc thư Đình viết cho Mẫn chưa?

Mẫn Đình tém gọn tóc chị về phía mình sau khi đỡ chị ngồi xuống ở trước mặt, sợi dây màu xanh dương nhận được từ Trí Mẫn, em cẩn thận buộc gọn mái tóc dài qua nửa lưng một chút, kéo sợi dây cách gáy khoảng ngắn để chúng không siết vào chân tóc chị, cười cười, xoay người chị đối diện với mình mà hỏi chuyện.

Hôm ấy vui quá, dẫn Trí Mẫn ra ngoài ăn bánh gạo, hỏi mãi mà vẫn xếp mọi thứ sau bánh gạo xốt cay cay, thế là lại dẫn chị đi ăn thôi, không quên lén đút hộp dây buộc vào túi mình. Mẫn Đình cứ nghĩ Trí Mẫn sẽ mở thư ra đọc ngay nhưng không, chị bảo là thư của chị nên là chị sẽ mang về nhà đọc chứ không cho ai thấy đâu, thế là Mẫn Đình biết ý, dù biết tỏng là Trí Mẫn đã đọc ngay khi vừa về nhà rồi nhưng Mẫn Đình phải vờ như không biết, thế thì mới thấy được Trí Mẫn vui đến thế nào sau đọc xong chứ. Bây giờ nhắc lại vẫn còn cười tít cả lên gật gật đầu đây này.

- Trong thư Đình nói gì Mẫn nhỉ?

- ...

- Mẫn biết Mẫn cười xinh lắm không~

- ...

- À biết à, Mẫn giỏi lắm í~

Lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên hỏi chị mà chị gật đầu biết mình cười xinh đấy, mọi lần sẽ chỉ hơi thẹn thùng một chút thôi chứ không dám gật đầu ngay lập tức thế này đâu, dù chỉ là cái gật đầu khe khẽ trước mặt em với khuôn miệng cười cong vút lên thôi nhưng Mẫn Đình hài lòng vô cùng, em đã mất bao nhiêu lâu mới có thể tìm cho Trí Mẫn một chút tự tin này đấy chứ chẳng hề dễ dàng đâu.

Mẫn Đình kéo tay chị về phía người mình, chủ động ôm chầm lấy Trí Mẫn vào lòng. Không biết sao mà hai chiếc gật đầu khẽ khàng kia lại khiến em vui quá, trong lòng em xốn xang như rung động điều gì tuyệt vời ngay trước mắt vậy, em vui lắm, thật sự vui lắm, em có cả chút xúc động trong lòng nữa, em thích biết mấy khi Trí Mẫn cuối cùng cũng lần đầu dám đón nhận khen ngợi và tin vào điều đó ngày càng nhiều hơn.

- Mẫn giỏi lắm, Mẫn nhớ điều này được không?

- ...

- Ưm~ Nhớ là Mẫn thật sự rất giỏi, Mẫn nhé.

- ...

- Không phải chỉ khi Đình nói Mẫn giỏi thì Mẫn mới nghĩ Mẫn giỏi, mà ngay cả khi Mẫn làm được một điều gì đó Mẫn muốn cũng có nghĩa là Mẫn giỏi, Mẫn nhớ chưa?

- ...

- Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu hết, quan trọng là có biết lợi thế để phát huy thật tốt không í.

- Mẫn không có.

- Mẫn có, có rất nhiều.

- ...

- Để Đình kể cho Mẫn nghe nhớ. Đầu tiên là Mẫn rất khỏe mạnh, thứ hai là Mẫn rất chăm chỉ, thứ ba là Mẫn kiên trì, thứ tư là Mẫn ngoan ngoãn, thứ năm là Mẫn xinh đẹp, thứ sáu là Mẫn thật thà, thứ bảy là Mẫn chu đáo,...

- ...

- Còn nhiều lắm, chỉ là nếu kể hết từng chút một thì đêm nay chắc Đình phải thức đến sáng cùng Mẫn mất, mà vậy thì ngày mai Mẫn không đi làm được, Mẫn nhở?

- ...

- Ưm~ Cười tươi thế này thì nhớ những điều Đình nói Mẫn nhé, Mẫn giỏi lắm đấy, Đình lúc nào cũng thấy tự hào về Mẫn hết~

- ...

- Đình tự hào về Mẫn lắm~

Yêu lắm, thương lắm, niềm tự hào em luôn đặt trong tim đấy. Trí Mẫn thích được khen, Mẫn Đình lại giỏi chuyện ấy, em khen chị gần như là mỗi giờ mỗi phút chứ không chỉ là mỗi ngày nữa, chỉ mong những lời yêu thương không chút dối trá nào của em có thể khiến Trí Mẫn biết chị xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. Trí Mẫn có thừa tự ti rồi nhưng không tự tìm được cho mình dù chỉ là mảnh vỡ rơi ra từ tự tin, thế nên bao nhiêu thứ điểm yếu chị đều biết hết, còn điểm mạnh nếu chị chưa thể tìm thấy thì cứ để Mẫn Đình giúp cho.

Em lại thơm má Trí Mẫn, thơm đều cả hai bên rồi đứng dậy đi treo áo cho chị. Từ ngày nhận được bốn áo đồng phục mang về là đi làm phấn khởi trông thấy, cứ ba hôm em lại lấy ra là cho một lượt phẳng phiu, sáng dậy mặc vào rồi soi mình trước gương lại cười tươi lên, niềm vui của chị nó bé xíu như thế thôi mà đủ sức làm Mẫn Đình hạnh phúc theo đấy.

- Nào, điểm danh một lần nữa nhớ.

- ...

- Mẫn cần lấy gì lên giường nữa không?

- ...

- Mẫn soạn đồ ngày mai đi làm chưa?

- ...

- Nước rửa mũi và áo khoác nữa Mẫn nhỉ?

- ...

- Ưm Mẫn giỏi.

- ...

- Thế Mẫn còn dùng đèn làm gì nữa không?

- ...

- À lấy kem tay lên giường giúp Đình với.

- Nhưng mà Đình tắt đèn rồi không thấy đường bôi.

- Không sao, bôi kem không cần nhìn Đình vẫn bôi được í.

- ...

- Mẫn ngồi cẩn thận kẻo ngã nhé, Đình tắt đèn rồi Đình qua.

- ...

- Đình đây í.

- ...

- Ơ...

- ...

- ...

- ...

- Đình đây này, Mẫn sao thế?

- ...

- Mẫn sao thế Mẫn?

- Đình ơi.

- Đình đây này Mẫn.

- Đình... Đình nói... tự hào Mẫn hở?

- ...

- Hở Đình?

- Mẫn thích nghe câu đó sao?

- ...

- Đình tự hào về Mẫn nhất í~ Nhất nhất nhất cơ~

Mẫn Đình vừa đặt mông xuống liền lọt thỏm trong cái ôm của Trí Mẫn làm em ngạc nhiên, Trí Mẫn từ trước đến giờ chưa từng chủ động ôm em trước, nếu chị ôm em thì chỉ là do em lấy tay chị đặt qua người mình hoặc em đề nghị điều đó, còn lại ôm thế này chỉ có mỗi em hay làm thôi, vậy nên ngay khi chị ôm vòng tay qua cổ em rồi giấu mặt đi thế này em không tránh khỏi ngỡ ngàng.

Mẫn Đình sốc quá nên em bị chững lại một chút rồi mới hoàn hồn về để hỏi chuyện, em đáp lại cái ôm của Trí Mẫn dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay vòng qua hông chị, xoa bên mạn sườn nhẹ nhàng. Mẫn Đình giật mình thật, nhưng em chẳng thể nào ngờ được cái giấu mặt trong cổ em lúc này là để che đi một khuôn mặt hạnh phúc cùng câu ấp úng muốn hỏi lại em thêm một lần nữa đâu.

Ôm chị thì có chút khó khăn chứ chị ôm em là cái một, cơ bản chị cũng đã có dáng người cao và lớn hơn Mẫn Đình rồi, nên vòng cánh tay ôm em không gặp chút khó khăn nào. Trí Mẫn được em khen không phải lần đầu, chỉ là câu em bảo tự hào về chị giống như thắp đuốc trong đêm vậy, rực rỡ lên trong lòng chị một niềm tự hào về chính bản thân mình, chị thích quá, chị mừng quá, chị không biết phải làm sao ngoài ôm chầm lấy Mẫn Đình để thể hiện điều đó với em.

Gật đầu thành thói quen rồi, giữa câu chuyện của em với chị mà thiếu đi những cái gật lắc của Trí Mẫn thì đúng là không giống ngày thường ấy, chị cười, khúc khích cười khi ba chữ nhất kiên định bên tai mình vang lên, chị cọ mũi cọ má vào cổ Mẫn Đình, chị không sao giấu được sự vui sướng lúc này, chị ngọ nguậy trở đầu bên này rồi bên kia, phấn khích đến mức cứ đẩy người về phía người em mãi.

- Mỗi ngày Đình đều tự hào về Mẫn đấy, Mẫn biết không?

- ...

- Mẫn của Đình giỏi như vậy, ngoan như vậy, Đình tự hào về Mẫn nhất luôn í.

- ...

- Nếu có lúc nào đó Mẫn quên mất điều này thì Đình sẽ lại nói cho Mẫn nghe rằng Đình tự hào về Mẫn nhiều đến thế nào, Mẫn nhớ~

Chị gật đầu mạnh lắm, quyết liệt cực kỳ, như lời đồng ý tuyệt đối với lời đề xuất mà Mẫn Đình vừa bảo. Mẫn Đình cười, em nhắm mắt mình lại, tận hưởng cái ôm chặt của chị, cái ôm đầu tiên Trí Mẫn chủ động dành cho em, cho người đã thương chị từ năm tròn mười tám đến tận bây giờ. Dịu dàng lòng bàn tay ấm, em xoa nhẹ hai bên mạn sườn phía lưng chị, để hơi ấm ấy khiến Trí Mẫn dễ chịu, dần lỏng người, lỏng tay dựa vào người em.

Từ lần đầu tiên Trí Mẫn đến nhà em đến giờ đã gần một năm rưỡi rồi, lần nào, ngày nào cũng ôm nhau trên chính chiếc giường này, Mẫn Đình ôm gọn gàng Trí Mẫn trong lòng, tay xoa lưng chị, miệng nói thương chị. Vậy mà không ngờ cũng đến ngày Trí Mẫn không ậm ừ trong cổ và kéo tay em để tìm được cái ôm chị muốn nữa, thay vì thế chị chọn chủ động tạo ra cái ôm cho cả mình và em.

Mẫn Đình hơi hửng mũi, chỉ trong một lúc em đã xúc động đến tận hai lần. Hiển nhiên với người khác có thể điều mà Trí Mẫn làm là cái chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì đáng nói, đầy người còn thể hiện tình cảm hơn như thế rất nhiều, nhưng với Mẫn Đình thì khác, với em dù chỉ là một chút nhỏ xíu như vậy thôi em cũng biết ơn, biết ơn vì cả những nỗ lực của cả em và chị để có thể có một ngày được chứng kiến điều này.

- Mẫn bị ngộp à? Buông ra một chút cho Mẫn dễ thở nhé?

- ...

- Không phải hay Mẫn không muốn đó?

- ...

- Nếu Mẫn thấy ngộp nhớ bảo với Đình, được không Mẫn?

- ...

- Mẫn giỏi lắm.

Hơi thở Trí Mẫn hơi ngắt quãng phả vào cổ em, chị siết vòng tay chặt lắm nên Mẫn Đình cứ sợ chị ngạt, cơ mà có vẻ không phải, em chỉ vừa đề nghị chuyện buông lỏng ra một chút chị liền siết tay chặt hơn, lắc đầu nguầy nguậy. Mẫn Đình chưa biết cách để môi em thôi cong lên mãi thế này, chưa biết cách để tim em thôi đập mạnh và rộn rã thế này, cũng chưa biết cách để bản thân bình tĩnh lại vào lúc này, mà đúng hơn là em còn không buồn nghĩ cách, ngược lại em muốn mãi được thế này cơ.

- Ưmm...

- ...

- Xin lỗi Mẫn Đình...

- ...

- ...

- Mẫn bị sao à?

- ...

- Mở tay Đình xem nào.

- ...

- Nào~ Mẫn mở tay ra Đình xem nhé.

- ...

- ...

- Ưmm... Đình...

- ...

- Hức...

- Thả lỏng người Mẫn ra nào~

- ...

- Khó chịu Mẫn lắm à? Sao không bảo với Đình thế~

- Hmm aaa...

- Chuyện này là bình thường mà, không có gì xấu hết Mẫn nhớ~

- ...

- Thế này là đã cố chịu trong bao lâu đây nào~

- Đình... ưm Đình...

- Đình đây~ Sao đó Mẫn~

- ...

- Sưng thế này rồi thì đau Mẫn lắm phải không~

Mẫn Đình phì cười, Trí Mẫn đang ngồi yên bỗng nhiên rút một tay lại quẹt ngang người mấy lần liền một cách mạnh bạo, đánh cả vào người em làm Mẫn Đình cũng giật mình theo, vội vàng nói xin lỗi. Trí Mẫn hậm hực một tiếng dài trong cổ có vẻ khó chịu lắm chứ không phải thoải mái như từ nãy đến giờ, người cũng không ngồi thẳng thóm nổi nữa, càng lúc có vẻ càng trượt người xuống thấp hơn. Mẫn Đình ngờ ngợ, hơi thở Trí Mẫn không đều mà lại chẳng phải do ngạt, chị cứ hậm hực bực bội điều gì đó rồi nhấp nhổm đầu dựa trên người em mãi, hóa ra là có người muốn em chạm vào da thịt rồi.

Thế mà chẳng nói chẳng rằng gì hết, em dỗ dành mấy câu mới chịu buông cánh tay đang đè sát vào người, không cần dùng mắt mà Mẫn Đình vẫn cảm nhận được nơi căng tròn đẫy đà sưng căng ngay cái chạm nhẹ tay đầu tiên lên đấy, chị lập tức rùng mình, không còn giữ được những tiếng hậm hực nhỏ xíu nữa, núm vú đâm nhọn lên vải áo bị em sượt ngón tay qua mà run rẩy dựng cứng lên, cố níu chút động chạm không thành.

- Mẫn dựa vào tường nào.

- ...

- Có lạnh lưng Mẫn không?

- ...

- Thế còn ở đây? Ở đây có lạnh không?

- Ưmmmm... aa...

- Miệng này không chịu nói cho Đình biết mà sao lại rên rỉ nhiệt tình thế này đây hử~

Khổ thân, cơ thể người ta đã nhạy rồi, ôm sát như thế, bàn tay cứ xoa sát vào mạn sườn như thế, siết vào như thế mỗi lần cử động hay rục rịch lại bị cọ xát trực tiếp vậy bảo sao mà không sưng lên được chứ.

- Ti này bây giờ muốn thế nào đó Mẫn?

- Đình ơi... hức Đình...

- Đình nghe này.

- ...

- Mẫn nhìn ti của Mẫn nhọn lên rồi này~

- Aaa ha...

- ...

- AAA ưmm...

- Mẫn muốn Đình nhiều thế này rồi sao~

- Đ-Đình ơi...

- ...

- Đình ơi...

- Mẫn kéo áo lên nào, áo này che mất ngực của Mẫn rồi~

- Ưmm...

- Mẫn sướng sao~

- Hức ưmm aaa...

- Mẫn thích cọ áo thế này à~

Mẫn Đình không nhìn chị, vạn tiếng nỉ non là ngòi nổ cho dục vọng của em trỗi dậy, em để Trí Mẫn dựa vào tường, môi miệng ngay lập tức làm ướt vùng cổ chị, cứ nhấm nháp được một lúc lại buông mấy câu lả lơi hỏi chuyện Trí Mẫn.

Chị muốn lắm rồi, cơ thể Trí Mẫn vốn nhạy cảm trước giờ nên Mẫn Đình không lạ gì chuyện em chỉ cần một vài cái động chạm là đã có thể khiến chị thở không liền một hơi ngay. Mà khờ ơi là khờ, không biết là đã bắt đầu từ lúc nào mà để đến mức chịu không nổi phải tự dụi mạnh ngang qua như thế nữa, em chạm vào đã căng cứng cả bầu thịt sữa rồi.

Hai bầu ngực căng lên, chúng tròn đầy đẩy đẫy căng trông thấy qua cả lớp áo ngủ, lần nào cũng thế, đầu ti cương cứng lên sừng sững, bị Mẫn Đình trêu ghẹo khều một hai cái là có người oằn hẳn lên đón nhận với tiếng rên dài nức nở. Môi miệng em ướt át mà nóng ran lên, em nhấp nhử từng thớ thịt dọc cổ rồi dến xương quai xanh, rất ý nhị mà nhẹ nhàng với chị, tránh để lại dấu vết quá rõ, kẻo mai chị không biết giải thích nếu bị hỏi tới. Thế nên đến cái chỗ này thì em dám chắc cổ áo đã che kín rồi, không chút chần chừ, nút mạnh vào đó liên tiếp.

- Aaa Đình...

- Uỡn lưng lên Đình cọ áo cho Mẫn nào~

- AAA ưmm... haa ưmm...

- Cứng đến thế này rồi sao~ Mong chờ gì mà cứng thế này nào~

Giờ Mẫn Đình mới biết rằng ngoài ngón tay và môi lưỡi của em thì ti của Trí Mẫn còn thích được cọ vào áo nữa cơ, em đẩy lưng Trí Mẫn cong về trước càng khiến bầu ngực no tròn thêm cong cớn, thêm lớn, thêm to, em lận áo Trí Mẫn lên thành từng nếp đều nhau, đều hơn tiếng rên rỉ của chị nữa, đến ngang điểm cao nhất cần dừng liền chen tay mình vào kéo căng áo ra, siết về bên trái rồi lại siết qua bên phải, chị chịu không thấu vô thức ưỡn hết cỡ lên, hai tay bám chặt xuống đệm mà giật lấy, thở ngắt ngứ, tiếng rên càng lúc càng vang.

Bao nhiêu khoái cảm sung sướng ôm lấy đầu vú đỏ au lên vì ma sát làm người chị run bần bật, chị thở không thông, mở miệng ngớp lấy từng ngụm hơi hơi lớn.

- Mẫn ơi...

- Aaaaa...

- Của Đình cũng nhức quá...

- Haa... haa aaaa...

Lại lần nữa Trí Mẫn oằn mạnh thân trên lên khi em dùng ngón tay mình kẹp chặt một bên núm trong khi miệng buông mấy lời hư hỏng bên tai chị. Mười đầu ngón tay chị bấu lên áo Mẫn Đình, siết lại khiến áo em xộc xệch chẳng kém, hai chân không tự chủ cứ liên tục đóng lại rồi mở ra, khẽ co rút lên người liền bị em ngồi ngang qua giữ ngay bên dưới, miệng liên tù tì mấy thứ tiếng nỉ non.

Không phải lần đầu nữa, đôi tay này đã rong ruổi bao nhiêu lần trên thân thể đẫy đà của chị rồi nên dường như đường đi nước bước của em không có chuyện sai lầm, càng nhiều lần Mẫn Đình càng rõ, Trí Mẫn có sức chịu đựng rất rất tốt và chị còn rất rất khỏe, chị thích cảm giác bị kích thích, lần nào được em kích thích đến bừng bừng từng thớ thịt là lần đó lại lên đến tận cùng của thỏa mãn. Trí Mẫn không biết nói cũng không sao cả, người yêu chị hiểu chị lắm, thế nên cái ghì chân co lên mới chỉ là một nước bắt đầu cho sự kích thích này thôi.

- Ơ nào~ Mẫn đừng dụi như thế chứ, ở đây của Đình mà~

- Đau... hức Đình xoa...

- Ưmm nhưng mà chỉ có Đình xoa thôi, Mẫn đừng dụi như thế nhớ~

Sao mà không dụi được chứ, Mẫn Đình liên tục dùng đầu ngón tay mình vẽ vời quanh điểm nhọn, khiến chúng chẳng những nhức nhối mà còn có cảm giác căng muốn nứt cả ra, không chịu được lại lần nữa dụi ngang cho đỡ, liền bị Mẫn Đình bắt quả tang, hưng hức mếu máo.

- Nằm lên người Đình nào.

- ...

- ...

- ...

- Không phải thế này~

- AAA...aaa...

- Chống người lên rồi Đình xoa tiếp nào~

- ...

- Chống tay lên nào, tay bên này nữa.

- Aaa ưmm nữa đi mà...

- Chống tay Mẫn lên rồi Đình cho một lần nữa Mẫn nhớ~

Không còn là cái nét lúng túng như lần đầu tiên chạm vào người chị lúc nào cũng nghĩ chị đau, lúc nào cũng lo chị sợ nữa đâu, Mẫn Đình đến lần này đã thông thạo thế là lúc chị đau, thế nào là khi chị sợ và thế nào là thứ tiếng rỉ rên vì sướng của chị rồi.

Khoảnh khắc duy nhất mà Mẫn Đình có thể khiến chị đòi hỏi chỉ có một, lên 'giường' với em. Chỉ cần chị ham muốn là ngay lập tức như có một phần người khác mang tất cả những gì chị không dám cùng tồn tại lúc ấy vậy. Em liên tục khiêu khích núm vú sưng đau khiến nó càng lúc càng căng, người chị càng lúc càng run rẩy, hai tay cố chống lên như em bảo rồi cơ mà có vẻ chưa đủ lực để chống, chị cứ vậy mà run run mãi.

- Chân nữa nào, chống chân lên nào Mẫn~

- Aaaa haa ưmm...

- Nào chống chân lên Đình thương thêm một lần nữa cho Mẫn nào.

Môi miệng Mẫn Đình như được ban phép vậy, em mút cái nào lên chiếc ti nhỏ kia là Trí Mẫn lại ngửa cổ rên rỉ lần ấy, nhưng chỉ đúng một cái rồi thôi, lại tiếp tục để nó chẳng hưởng được bao nhiêu hơi ấm đã ngay lập tức lạnh lẽo trong không trung, chúi nhọn đầu hướng xuống khi hai bầu ngực trần vì chống cả hai tay hai chân xuống nệm mà dồn hết về phía em nằm bên dưới.

- Ưmm... hức aa...

- Mẫn sao đó~

- ...

- Kẹp thế này Đình không cử động được đâu~

- AAA urgh...

- Sao lại ướt nhiều thế này rồi Mẫn nhở~

Trên giường thì Mẫn Đình cũng như thể có thêm một con người khác đang cùng tồn tại vậy, em gần như chẳng mấy khi ngượng nghịu, ngược lại em dẫn dắt Trí Mẫn đi từ khoái cảm này đến rùng mình khác, nhất là khi em co gối chen vào giữa hai chân chị, ngay lập tức cọ vào đũng quần ướt đẫm toàn dịch nhầy nhụa khiến chị bần bật cả người lên nức nở.

Bên dưới Trí Mẫn gấp chẳng kém gì hai bầu ngực sõng soài lơ lửng kia, chúng sưng từng tế bào từ trong ra ngoài, lỗ nhỏ còn chưa ai tìm đến đã đẩy dòng dịch trào ra không ngớt, chảy dọc cả xuống bẹn đùi chị nóng hổi lên. Bên trong co bóp dữ dội, thớ thịt dày cứ vậy mà nở ra rồi thít lại, Trí Mẫn không sao giữ nổi mình, mông chị cong lên chờ được chạm đến.

- Nào Đình xem Mẫn thế nào nào~

- Ưmmmm aa~

- ...

- Xin lỗi... hức... xin lỗi Đình...

- ...

- ...

- Không sao, không sao, không phải lỗi của Mẫn. Nằm xuống nhé, Mẫn nằm xuống nhé~

Em cũng không ngờ được là Trí Mẫn lại ngã ập người xuống như này khi em nhướn đầu mút ngực chị rồi cố tình hạ đầu xuống lại để kéo ti nhỏ căng, tụt ra khỏi miệng, chị run bật lên, chỉ kịp rên to một tiếng là ngã ngay xuống, cũng may là không sao hết.

Đỡ chị nằm xuống, xoa lấy lưng chị, Trí Mẫn có vẻ sợ, cái run cùng tiếng ấm ức nhỏ xíu trong cổ thế này thì chắc chắn là sợ. Tay em xoa đều trên lưng, chị rúc cả người sát vào cánh tay em, lâu lâu nấc nhẹ một tiếng. Mẫn Đình liếm môi liên tục, em cắn môi trên rồi cắn môi dưới, bỗng nhiên em thấy có lỗi, chỉ là em muốn chị được kích thích, không nghĩ lại làm chị sợ.

- Đình không sao hết Mẫn nhớ~

- Ưmm...

- À rồi Đình không kéo xuống, Đình không kéo xuống nhé.

Đầu xuân rồi nhưng cũng chẳng thể nóng nổi đâu, chỉ mới ngưng hoạt động chẳng đến mươi phút da chị đã lạnh lại, em xoa miệt mài như vậy mà cũng không giúp được gì, vừa đưa tay lận lớp áo ra, còn chưa kịp kéo xuống đã có tiếng mè nheo không đồng ý vang lên rồi, Mẫn Đình lật đật bỏ tay ra, phì cười, vỗ vỗ lưng chị, thơm thơm má chị. Sợ thì sợ, muốn thì muốn, chuyện nào rõ ràng chuyện đấy Mẫn nhờ!

- Ở đây vẫn sưng to thế này sao~

- Haa... ưmm Đình cho...

- Cho gì đó Mẫn~

- Ưmm... hmmm...

- Cho gì nào~

- Mẫn...

- Mẫn làm sao à Mẫn~

- Đình ưm...

- 'Đình ưm' là Đình làm sao cơ~

- Hức...

- Đình ngậm cho Mẫn nhé~

- Haa ưmmmm~

Cần gì phải hỏi nữa chứ, chỉ vừa thấy chị xuôi người qua cơn sợ là bàn tay sau lưng liền ôm lấy một bên tròn đầy mà trêu chọc rồi đấy. Mẫn Đình phì cười, em thích Trí Mẫn lắm, lúc nào cũng yêu thương chị hết mực nhưng đúng là một Trí Mẫn khác lâu lâu lại cùng em hoan lạc thế này khiến em thích thú hơn hẳn. Chị bị em trêu đến nỗi hai bên ngực cứ vậy mà trướng lên hết cỡ, không muốn giữ mình nữa, Mẫn Đình đạt đến ngưỡng của bản thân em rồi, gục đầu xuống ngậm ngay ti vào miệng.

Vầy mới rõ rành rành được Trí Mẫn chịu đựng thế nào với cơn khoái cảm dày vò chị nãy giờ đây này, chúng cứng sững cả lại, nóng ran, miệng lưỡi em vì ham muốn khiến thân nhiệt tăng nhanh, vậy mà ngậm vào lại chẳng có chút chênh lệch mấy, thậm chí còn cảm thấy viên kẹo trong miệng bị em dùng lưỡi nút lấy khiến chị ưỡn thân lên còn có chút nóng bỏng hơn cả.

- Ưmmm aaaa~

- Đình... aaaa~

Bàn tay Mẫn Đình xoa đều lên bầu ngực, em cẩn thận vừa đủ và cũng dùng lực vừa đủ mân mê khoản như sữa non căng tràn, khiến em chẳng thể đón gọn bằng một bàn tay được.

- Mẫn biết ở đây của Mẫn mềm lắm không~

- Ưm...

- Ngoan lắm~

Lại lần nữa phì cười, có vẻ khi chìm trong khoái cảm thế này Trí Mẫn có muốn lắc gật cũng không thể, tiếng chị cứ liên tục thoát ra khỏi cổ một cách mất kiểm soát. Lại còn phải hỏi nữa, ngực của người ta mà người ta không biết nữa sao, chỉ là Mẫn Đình cứ buồn cười mãi chuyện hôm nay hỏi chị có biết không là chị không 'ưm' thì cũng gật đầu, càng ngày càng ngoan cơ.

Ngực chị mềm thật, mềm mịn không thể nào nói bằng câu chữ mà có thể nói hết được, chỉ biết lần nào Mẫn Đình chạm vào em cũng như người mất hồn vậy, đắm chìm trong nó không sao dứt ra. Lưỡi em léo lắt khủng khiếp, cuốn gọn hết ti bên trái lại đến ti bên phải, từng động tác một, em cắn, mút, nút rồi lại đánh lưỡi khiêu khích, chị túm chặt tay mình vào gối, hai chân co lên, lấy đà ưỡn nguyên thân trên cho em phục vụ đến mọi ngóc ngách.

Mũi chị sụt sịt giữa ngàn vạn tiếng tỉ tê, hơi thở ngắt ngứ đứt quãng mà cho dù có lấy hơi thể nào cũng không sao liền mạch lại được, liên tục phả hơi ấm phía trên đỉnh đầu em. Cả người Trí Mẫn nóng hừng hực lên nhưng không hiểu sao ngón tay em mân mê ở đâu là gai ốc lại nổi rùng cả mình lên đến đấy.

Em dày dò bầu ngực Trí Mẫn đến đỏ ửng lên khiến chị thỏa mãn cơn thèm khát, miệng vẫn không chịu buông tha cho hai bên ti tội nghiệp trong khi bàn tay đã mò mẫm đến tận cạp quần rồi.

- Aaa hmmm... hmmm...

- AAA~

- Ở đây nhớ Đình lắm phải không~

- Haa aaa...

- Nhớ lắm mới khóc nhiều thế này Mẫn nhỉ~

- Trả lời Đình nào~

- Aaaaa~

- Ở đây lớn hơn rồi Mẫn nhỉ, để Đình xem thử nhớ~

Trí Mẫn lúc này thì làm gì còn khả năng nghe hiểu gì nữa, bàn tay em chen vào quần chị, áp thẳng lên đũng quần con liền khiến chị xoắn người, ngay lập tức khép chặt hai chân lại giữ lấy tay em, không cho Mẫn Đình con đường lui lại.

Bản thân em đến lúc này không giấu nổi hơi thở dốc dồn dập khi cái ấm nóng ướt sũng ở bàn tay giữa hai chân làm em muốn điên dại lập tức. Mẫn Đình nút mạnh lưỡi một lần nữa như lời tạm biệt tạm thời chiếc ti đáng thương sưng đau nhọn hướng lên không trung, em rút tay lại, chồm người lên hôn Trí Mẫn.

Mẫn Đình ý tứ, Trí Mẫn giờ chỉ thở nổi bằng miệng thôi nên em đặt từng nụ hôn ngắn lên môi chị, em luôn làm như vậy, luôn luôn quanh quẩn gần khuôn mặt Trí Mẫn trước khi vào giai đoạn sắp tới, để trấn an nỗi sợ của Trí Mẫn, để chị cảm nhận được hơi ấm của em, để chị biết người đang cùng chị là em, luôn luôn là em.

- Mẫn ơi...

- ...

- Mẫn cũng yêu Đình nữa...

- ...

- Ngực Đình đợi Mẫn nên nhức quá...

Mẫn Đình thầm thì bên tai, hơi thở nóng ran phả vào bên tai càng làm chị mụ mị hơn nữa, tự em cởi áo cho mình, cũng tự em không chịu nổi mà cởi cả chiếc quần sẫm đáy đẩy phăng xuống sàn, kéo tay Trí Mẫn đặt lên ngực mình, chân bắt hai bên hông chị, chưa gì đã chảy dài một dòng từ nơi ướt đẫm dây ra bụng chị rồi.

- Giỏi... ưm giỏi quá aa...

- Đúng rồi M-Mẫn aaa aaa... Mẫn xoa đi...

May cho Mẫn Đình là Trí Mẫn rất ngoan đấy, bảo chị gì chị cũng chịu nghe đấy, chứ thử mà chị cũng nghịch như em mỗi lần trên giường xem, hai bên ngực nhỏ nhắn sưng đau lên này còn lâu mới được thỏa mãn một phen như vậy nhé.

- Nhẹ lại... ưm... Mẫn ưmm Mẫn nhẹ lại...

- ...

- Biết ai lúc trưa cắn ưm... cắn Đình lằn dấu thế aa haa... thế này không~

Chẳng biết Trí Mẫn có nghe lọt tai không nữa, mà kể cả có lọt tai đi chăng nữa chị cũng không dám nhận đâu, vì chị chứ ai vào đây nữa, người vì ham muốn dâng lên mà cắn mút ngực em đến in cả dấu lằn lúc trưa này là chị chứ còn ai có cơ hội chạm đến da thịt em nữa sao.

Hôm nay ngày cuối tuần nên cứ quấn quýt lấy nhau mãi khó tránh chuyện phát sinh ham muốn yêu, Mẫn Đình muốn chị, Trí Mẫn muốn em, còn gì mà chần chừ nữa chứ. Vờn nhau đến vật ra ngủ như ngất, thế nên khi nãy bỗng nhiên Trí Mẫn một lần nữa muốn em trong ngày mới không dám nói đấy, Mẫn Đình nhận ra ngay, em chỉ có chút bất ngờ thôi chứ em cũng muốn điều đó, nếu không bên dưới đã chẳng nhầy nhụa đầy ra bụng chị như vậy rồi.

- Mẫn này...

- ...

- Bên dưới... aaa... bên dưới hmm... còn đau không...

- ...

- Đình xoa... xoa ở ngoài hmm... cho Mẫn nhé~

- ...

- Vào trong sẽ đau đấy aaaaa~

- ...

- Đình mượn miệng cho bên này nữa nào~

- ...

- Ưmm... Đau sẽ không.. không tốt...

- ...

- Ưm~ Mẫn ngoan lắm~

Mẫn Đình hồng hộc thở còn hơn cả cái ngày em chạy mấy tầng lật đật tìm chị vì ông chủ nhà quát nạt nữa, em liếm môi lấy hơi căng phổi để cố nói hết một câu hoàn chỉnh, thế mà cứ ngắt ngứ mãi, chiếc lưỡi chị cũng tinh ranh lắm chứ không vừa, rê lưỡi ướt át đến đâu là chỗ ấy muốn bỏng rát cả lên, cuốn em vào dục vọng đắm chìm.

Rùng mình liên tục vì khoái cảm tấn công em dồn dập, bàn tay Trí Mẫn không có nằm yên, miệng chị vẫn cần mẫn với ngực em, còn tay chị đã đến tận giữa hai chân em rồi. Trí Mẫn lần nào cũng thế, mới nguyên như lần đầu dù mới trưa nay chị chẳng hề kém cạnh mà đưa em đến tận miền cực lạc mờ cả mắt, vậy rồi giờ hai bàn tay cứ ngập ngừng mãi chỗ bụng làm Mẫn Đình vừa nóng lòng lại vừa buồn cười, sao mà có thể đáng yêu như thế chứ~

- Tay Mẫn... đâu... ưm đâu rồi nào~

- ...

- Ưmm... phải rồi... Mẫn xoa nó đi...

- Ưmmm... aaa haa nó đợi Mẫn... đợi Mẫn lâu rồi...

- Sâu xuống một chút... ưm... chút nữa đi...

- Xoa đều tay nào~

- Ưmmm Mẫn ơi...

- Urrghh aaa~

- Nhanh chút...

Mẫn Đình gục đầu xuống cạnh bên tai chị, em cố gắng lắm để nửa thân sau không bẹp dí trên bụng chị nhưng khó quá, hai đùi em nghiêng ngả run run, em càng cố gắng lại càng không thể.

- Aaaa ưm Mẫn... Mẫn...

- ...

- ...

- ...

- Đình căng quá...

- ...

- Hức...

- ...

- AAAARRGH!!!

- ...

- Aaaaa... Mẫn... Đình... chịu không nổi...

Mẫn Đình giữ chặt tay Trí Mẫn lại rồi kéo ra, kéo theo dòng nước nhớp nháp dính đầy bàn tay chị, em nằm hẳn trên người Trí Mẫn, không sao vực được thân dưới dậy nổi. Em run lẩy bẩy hai chân, hơi thở dồn dập và gấp gáp liên hồi , đan xen giữa những tiếng thở khó khăn vì ngạt của chị.

Khẽ nhắm mắt lại một chút, mồ hôi từ tóc chảy xuống thái dương rồi vào mắt khiến em có chút xót. Cả người em nóng hổi lên, thớ thịt nào cũng nóng hừng hực nhưng hơi thở của người cạnh bên vậy, nghe chị thở mà Mẫn Đình phì cười, đã mệt thì chớ còn bị nằm đè bẹp lên thế này bảo sao mà không thở đến vậy.

- Mẫn... giỏi lắm~

Mãi mới lấy lại được cảm giác, Mẫn Đình chống người nhổm dậy, chân em vẫn nghiêng ngả nhưng dẫu sao cũng cảm thấy có sức rồi, thơm bên má chị rồi lên môi chị.

- Cảm ơn Mẫn nhớ, giờ để Đình chăm sóc Mẫn~

Mẫn Đình không chậm cũng không vội, em biết chỉ câu nói đó của em thôi là đủ mở đầu cho một đợt kích thích sắp đến với chị rồi. Có một chuyện mà Mẫn Đình chưa nói với Trí Mẫn rằng lần nào cũng thế, chỉ cần em không kịp lót khăn như hôm nay là y như rằng ngày mai là ngày giặt chăn gối dù em chỉ mới thay bộ này lúc chiều nay vì trận lúc trưa cũng quên béng không lót.

Mẫn Đình thu người lùi xuống dưới, không chút chần chừ nào kéo hẳn quần Trí Mẫn xuống cái một, nơi ướt đẫm này nóng bỏng đến mức tỏa hơi hừng hực đầu mũi em khi em cọ vào vùng đầm đìa ấy làm chị giật mình bật tiếng rên. Căn phòng tối om như màu mực, em không nhìn thấy được gì bằng mắt mình cả cơ mà tay em thì tỏ phải biết, từng ngóc ngách một không sai một li.

- Ưmmm~

- Ở đây của Mẫn ướt hết rồi này~

- Haaa... aaa...

- ...

- Ưmmm...

- Mẫn muốn Đình lắm rồi sao~

Hẳn là Trí Mẫn khó chịu lắm rồi đây này, ngón tay em vạch thớ thịt nào là thớ thịt ấy sưng lên, đệm thịt dày múp míp, sưng cứng lại, ri rỉ nước tràn đầy ra nệm liên hồi.

- Ưmmmmmm~

- ...

- Đừng... bẩn... bẩn mà...

- Mẫn ngoan, không bẩn đâu, Mẫn ngoan~

- Không mà... đừng mà...

- Không bẩn đâu Mẫn, Đình không thấy bẩn đâu~

- Hức... đừng mà...

- Ưm~ Đình không nữa, Đình không nữa, đừng khóc Mẫn nhớ, đừng khóc nhớ~

Mẫn Đình dừng lại ngay, em lại lồm cồm với người lên cạnh Trí Mẫn, chị kéo tà áo đang được vén cao lên đến cổ lau miệng cho em, lau sạch mọi thứ mà em vừa dùng môi lưỡi mình liếm vào. Em mới chạm lưỡi mình vào chị đã không tự chủ được mà ngay lập tức run người rên lên sung sướng, nhưng cũng ngay lập tức một lần nữa phát hiện ra điều không đúng, ngay lập tức rút chân co gập lại.

Trong cơn ham muốn này có là ai cũng đều nhạy cảm lắm chứ không phải mỗi Trí Mẫn đâu, bên dưới lỗ nhỏ cứ thít lại là khiến chị rít lên một tiếng, chúng cứ châm chích liên tục, chị thèm khát những động chạm thỏa mãn nhiều hơn. Mẫn Đình ôm lấy chị, em dỗ dành, em trấn an, em lại lần nữa có chút tội lỗi, nếu em chịu dừng sớm hơn một câu nói thì chị đã không phải khóc.

- Đình đây rồi, Đình xin lỗi Mẫn nhé.

- ...

- ...

- Ưmmm...

- Đình xoa cho Mẫn dễ chịu nhớ~

- Aaa~

Vẫn là bạn nhỏ ngoan nhất nhất nhất của Mẫn Đình, chị còn chút nức nở thôi, giấu mặt trong cổ em mà ngắt ngứ khi khoái cảm dày vò trong người, chị không cách nào giữ bản thân bình tĩnh được, bàn tay em xoa lên ngực là rên dài một hơi thoải mái không chút chần chừ ngay.

- Mở chân Mẫn ra nào~

- ...

- Rộng một chút.

- ...

- Rộng một chút nữa nào~

- ...

- Ai mà ngoan thế Mẫn nhỉ~

Mẫn Đình lần nữa dời bàn tay em xuống bên dưới, bao nhiêu lần rồi em vẫn không thôi ngạc nhiên với tất cả những gì mà bên dưới này thể hiện sự thèm khát em, so với ban nãy thì chúng còn ướt hơn thấy rõ, ướt từ trước ra sau, dưới nệm cả một vũng đầm đìa nhầy nhụa những dịch là dịch, thế mà trong lòng Mẫn Đình thấy vinh dự và thỏa mãn hơn cả, hẳn là chị muốn em lắm rồi, lắm lắm rồi.

- Đình thương Mẫn...

- Ưmmmm~ Aaa haaa~

- ...

- Aaaa... aa ưm... Đình...

- ...

Mẫn Đình không chờ đợi nữa, em biết Trí Mẫn cũng chờ đợi hết nổi rồi, thế nên trước khi cơn thèm khát hành hạ chị đến đuối sức thì Mẫn Đình liền miết ba ngón tay dọc dài theo vùng kín đáo. Từng thớ thịt căng cứng lên run rẩy như những cánh hoa, em chỉ chầm chậm ở vài nhịp đầu rồi liền tăng tốc lên khi tiếng nỉ non của Trí Mẫn càng lúc càng lớn. Không hề có thêm một lời dỗ dành bảo mở chân nào nữa vậy mà Trí Mẫn không còn kiềm chế được bản thân, chị ưỡn người, ngửa cổ, hai chân vô thức mở rộng, trướng nơi sưng đau cần âu yếm nương sát tay em theo nhịp ma sát. Thứ tiếng tóc tách nhớp nháp vang vọng khắp phòng giữa những tiếng rên rỉ nức nở.

- Aaa Đình... hức... Đình...

- Đình yêu Mẫn nhất...

- Ưm aa~

- Đình thương Mẫn nhất...

- Aaa... haaa...

- ...

- Hmmm...

- Thả lỏng ra nào~ Đình ở đây rồi này~

- ...

- Mẫn ngoan, Mẫn thả lỏng người ra mới đến được nhớ~

Trong người chị khó chịu lắm, càng lúc càng khó chịu, thứ cảm giác quen thuộc này ban trưa mới hành hạ chị hai đợt xong bây giờ lại lần nữa ập đến. Chị chống chắc hai chân, bên dưới càng lúc càng nâng cao, bầu ngực đong đưa theo nhịp em mài tay bên dưới, nẩy liên tục, lần nữa sững nhọn đầu ti lên như chờ đợi khoảnh khắc hạnh phúc đến.

Gần rồi, Trí Mẫn cảm nhận được ngay trong bụng mình có đợt sóng lớn đang dâng cao lên khiến chị tự động thít bụng lại, cơ bị thắt chặt đến mức có chút nhói lên, bên tai có Mẫn Đình dỗ dành, bên dưới có tay em âu yếm, Trí Mẫn không còn thấy được gì khi mắt chị bắt đầu bị phủ bởi màn sương ngày càng dày.

- Aaaa aaaa aaaa...

- Đình đón Mẫn rồi, đến với Đình nào~

- Aaaa... ưmmm...

- ...

- ...

- Đình đây, đến với Đình nhé~

- ...

- ...

- ...

- AAAAAARRGH!!!

- Giỏi quá, Mẫn giỏi quá~

- ...

- Đình đón được Mẫn rồi, Mẫn giỏi lắm~

- ...

- Ưm, Đình đây Đình đây rồi.

- ...

- Mẫn sợ lắm, Đình biết, Đình biết~

Chỉ trong cái chớp mắt mà Trí Mẫn chạm thẳng đến đỉnh điểm, chị run bật lên, nhướng người rồi đổ hẳn xuống, hai chân mở rộng không chút sức lực nào nữa. Mẫn Đình ôm ngay lấy chị, vuốt lồng ngực cho chị dễ thở sau cơn ho vì tiếng hét lên khi nãy, Mẫn Đình luồn tay xuống dưới, mím môi cố gắng đỡ Trí Mẫn ngồi dậy rồi ôm vào lòng, để chị nhận ra hơi ấm vòng tay em mà bình tĩnh lại.

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Trí Mẫn ướt nhẹp cả người, chẳng thua kém gì Mẫn Đình cả. Chị gục đầu lên vai Mẫn Đình mà thở, lâu lâu lại rùng mình một chút khi cơn khoái cảm vẫn đang rân rân chạy trong người. Mẫn Đình thơm lên trán chị, từng chiếc thật chậm và thật nhẹ, chị đang nhạy cảm nên em không muốn làm chị bị một chút khó chịu nào cả.

Với tay lấy túi giấy lau trên bàn học đặt lên giường, em rút liên tục mấy tờ liền gấp làm hai rồi thấm mồ hôi trên trán, trên cổ Trí Mẫn trước khi chúng thấm ngược vào trong. Cơ thể Trí Mẫn vẫn phập phồng liên hồi, cũng phải, vờn nhau cả tiếng bảo sao mà không mệt được chứ.

- Mẫn dễ chịu không?

- ...

- Sao lại xấu hổ thế? Với Đình thì không có gì phải xấu hổ hết, Mẫn nhớ~

- ...

- Ưm, sau này nhớ nói với Đình, không để cơ thể đau như vậy, Mẫn nhớ chưa?

- ...

- Mẫn giỏi lắm, Đình tự hào về Mẫn lắm.

Mẫn Đình không cố gắng gỡ đôi tay che mặt của chị ra mà em thơm lên đôi tay đó, dùng mũi và môi mình chen chúc qua kẽ hở để dừng lại trên môi chị, thầm thì nốt câu yêu thương cuối cùng rồi áp môi mình lên, nhẹ nhàng một chút rồi cùng nhau vào giấc.

Mẫn Đình mỉm cười, em vẫn hay nói rằng ở cạnh Trí Mẫn em luôn cười vì đúng thật là như thế, ở cạnh chị lúc nào cũng thấy vui, thấy thích, thấy được yêu thương và hãnh diện tự hào về mọi thứ. Em chẳng cần điều cao vời, em chỉ cần có Trí Mẫn, Trí Mẫn của em, tự hào của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro