+ Thương nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước chân vội vã trên thềm gạch xếp ngăn nắp trên mặt sàn, Mẫn Đình không giấu nổi sự hớt hải của mình, chỉ vừa xuống tàu em đã ngay lập tức chạy về phòng. Bậc thang leo mấy tầng muốn hết cả hơi, đế giày em êm lắm mà nghe cả tiếng thịch thịch vì bị em giẫm mạnh là biết em vội đến thế nào rồi. Vừa mở được cửa đã thấy ngay cục tròn thu người ngồi trước cửa phòng tắm, mắt mở to sợ hãi.

- Đình đây, Đình đây rồi.

- ...

- Đình đây rồi Mẫn, Đình ở ngay đây rồi này Mẫn.

- ...

- Đình thương lắm, Đình thương Mẫn lắm, Đình mang cả cái ôm bố mẹ gửi cho Mẫn nữa này.

- Hức...

- Ưm~ Mẫn sợ lắm phải không~

Mẫn Đình nhắm nghiền mắt, em sợ mình khóc trước cả khi Trí Mẫn kịp khóc, thế mà chỉ nghe chị nhỏ giọng nấc nhẹ một tiếng ở mũi em đã ngay lập tức không giữ được rồi, giọng em run hơn cả lúc em dặn chị đợi mình nữa.

- Xin... xin lỗi Mẫn Đình...

- Mẫn ngoan, Mẫn giỏi lắm, Đình ở đây rồi này~

- ...

- Làm Mẫn của Đình sợ đến thế này...

Mẫn Đình nghẹn ngào, em biết là em đa cảm, cái đa cảm di truyền từ cả bố và mẹ, từ gia đình cho em tình thương vô vàn, nhưng thử hỏi ôm chị vào lòng mà chị run bần bật lên thế này thì có ai không xót được bây giờ?

Mẫn Đình chuyến này về nhà hai hôm để hỏi xin làm giấy tờ tuỳ thân cho Trí Mẫn, thực ra là bố mẹ em hỏi để làm cho chị, Mẫn Đình chỉ tranh thủ hai hôm nghỉ về xem tình hình thế nào, dẫu sao em ở gần Trí Mẫn lâu nên em cũng rõ về chị hơn bố mẹ. Ngặt nỗi Trí Mẫn không cùng theo về được, tuần trước chị vừa nghỉ ba hôm về nhà chị, dọn dẹp nhà cửa, thăm mộ, cúng bái cho nhà đỡ lạnh, mẹ em bảo vậy, vì nhà dù chẳng còn người ở nữa thì vẫn là căn nhà nuôi nấng chị đến từng này. Mà tầm này xưởng may bắt đầu may đồng phục cho các trường nữa, thế là Trí Mẫn bù đầu cổ, bao nhiêu giấy tờ chị có chị đưa Mẫn Đình giữ hết, mang về nhà xem làm được gì thì hay cái đó.

Định bụng là em đi chuyến tàu lúc sáu giờ, về đến phòng là khoảng tám giờ tối, vừa khớp thời gian ghé qua xưởng may đón chị cùng về luôn. Em còn định bụng cả chuyện sẽ mua cho chị đĩa bánh gạo ven đường ăn tạm nữa, xem như món quà vì chị đã ngoan ngoãn ở một mình suốt hai ngày đợi em về. Nhiều khi Mẫn Đình ở chung với Trí Mẫn lâu dần em nhận ra gần như quên mất ngày trước chị thế nào rồi ấy, rõ ràng chị đã phải tự sống một mình trong căn phòng sập sệ đến tận cuối thu năm rồi mẹ em mới chuyển được chị qua đây, vậy mà để chị một mình hai ngày thôi đủ khiến em lo lắng về chị nhiều.

Nhưng mọi chuyện chẳng hề được như ý định của bụng em, hôm nay xưởng may nổ đường dây gây cúp điện nên chị được cho về sớm, chị về từ tận mười một giờ sáng, loay hoay dọn dẹp phòng ốc hết bên này đến bên kia, ăn một ít cơm trắng với thịt em nấu từ trước cả ngày em về nhà, dặn hai ngày ở nhà ở ăn hết mà cái tính để dành nên vẫn còn nguyên. Ban trưa em gọi cho em bảo tối nay em về thì vui lắm, tủm tỉm cười hoài, chị nói thì không giỏi chứ chị vui thì chị giỏi cười lắm. Em dặn ngủ một giấc là em tới nơi thôi, cũng gật gật đầu, Trí Mẫn mệt người nên chị ngủ thật.

Ấy rồi tưởng mọi thứ sẽ êm đềm cho đến lúc Mẫn Đình về và cùng chị ăn bữa tối, mà không, mới bốn giờ chiều chị gọi cho em, chị không nói gì cả nhưng tiếng đập cửa và tiếng gọi vọng vào trong rất lớn làm em giật mình. Em cố gọi Trí Mẫn, em gọi tên chị liên tục để chị nghe được tiếng em mà không thể nghe nổi một động tĩnh nào ở phía bên chị cả. Em bất quá phải tắt đi để gọi lại, và đó là sai lầm lớn nhất em đã làm, Trí Mẫn không bắt máy nữa.

Mẫn Đình không nhớ nổi em đã gọi cho chị chính xác là bao nhiêu cuộc cho đến khi đầu bên chị thuê bao em mới đưa điện thoại ra mà nhìn cuộc thứ bảy mươi tám kết thúc ngắn ngủi vì không một hồi chuông nào reo lên nữa.

Mẫn Đình nghe rõ, qua loa là tiếng chủ nhà đập cửa thình thình và hỏi tại sao có người bên trong lại không trả lời. Lúc đó em hoảng quá, chỉ còn biết mỗi Trí Mẫn. Cũng may bố em tinh ý gọi ngay cho chủ nhà, trong tông giọng hiền hoà mà bố em nói với ông ý em nghe được rõ ràng cái ngụ ý nhỡ mà Trí Mẫn làm sao thì bố em không để yên cho bất kỳ một ai. Chưa bao giờ chuyến tàu từ nhà lên phố nó dài đến khủng khiếp như vậy, tim em đập thao thao đến nỗi em thực sự phát cáu lên, vì lo lắng, vì bất an, vì xót thương.

Nói rằng Trí Mẫn dạo này 'lớn' nhưng cơ bản chị vẫn chỉ là chị mà thôi, có lớn đến thế nào thì đứa trẻ đó vẫn khó mà lớn như người khác được, thế nên rõ ràng mới cần có em, có bố, có mẹ, có tình yêu thương gói gọn vào lòng mà. Trí Mẫn sợ to tiếng cực kỳ, chị sợ đến mức dù đã dặn chị rằng bố mẹ em đùa nhau rất hay to tiếng, chị cũng biết được bố mẹ em thương nhau đến nhường nào nhưng khi bố đùa mẹ là chị ngay lập tức nói xin lỗi. Chị biết mình không có lỗi mà là chị chưa học được cách thích nghi với những âm thanh lớn như vậy, huống hồ gì là vừa giật cửa vừa quát nạt.

Vì cái lý do chẳng thể nào em hiểu nổi, thu tiền điện nước. Mẫn Đình rất muốn thông cảm cho chủ nhà, thực sự thật lòng là như vậy nhưng với tất cả những run rẩy bần bật giữa vòng tay em lúc này em lại không thể nào điều hướng suy nghĩ của mình để cảm thông nữa. Khu trọ em ở gần đây có sáu phòng cùng lúc bỏ trốn, là một nhóm bạn cùng ở chung rồi cùng nhau bỏ trốn, đã nợ tiền nhà mấy tháng trời. Hiển nhiên vì ông chủ tốt tính nên ông í mới bị lừa, nhưng chẳng thể nào hiểu nổi ông í mang cái ức chế bị lừa để giật cửa phòng em, để quát nạt chỉ vì chị nhỡ tắt đèn đi lúc ông í đang cố gọi người trong phòng.

Bố em bảo ông í nói với bố em rằng thấy đèn mở nên biết có người trong phòng, mà vừa gõ cửa vừa gọi lại thấy đèn tắt đi, ông ấy lại gọi tiếp mãi không được nên mới sinh ra nghi ngờ mà cáu gắt. Lòng Mẫn Đình như lửa đốt vậy, em vừa giận ông ấy vừa giận cả bản thân, vì Trí Mẫn như vậy là do em dặn. Cái khu em sống là khu sinh viên, chúng lừa đảo đầy rẫy ra, thế nên từ những ngày đầu tiên làm bạn với chị rồi thương chị, lúc nào em cũng dặn Trí Mẫn kỹ càng rằng đừng tự ý mở cửa bất kỳ lúc nào cả, chỉ cần là một giọng nói khác biệt ngày thường tìm đến chị thì phải ngay lập tức báo với em. Em chưa chắc đã giúp chị được nhưng bằng mọi cách phải tìm được người giúp cho chị.

Em lại càng dặn kỹ hơn nữa kể từ ngày chị qua phòng em, cái khu trọ gần trường này lúc nào cũng là tâm điểm của lừa đảo, nên em luôn dặn Trí Mẫn rằng nếu có người tìm em thì hãy bảo với em, đừng tự mở cửa, còn nếu lúc đó không ở cùng em thì đừng mở đèn, đóng chặt cửa lại và gọi cho em. Trí Mẫn từ lúc được dặn chuyện này chị nhớ rất kỹ, qua nhiều lần rồi làm em an tâm rằng chị nhớ được những lời em dặn như thế, chỉ là em không ngờ được có ngày chính vì lời em dặn mà khiến chị co rúm điếng người dính chặt lưng vào cửa như thế.

- Đình ở đây với Mẫn rồi này, Đình ở đây thương Mẫn nhiều này~

- ...

- Xin lỗi Mẫn Đình...

- Không phải lỗi của Mẫn đâu, nhớ, Mẫn không có lỗi gì hết.

- ...

- Là ông ấy không biết, mắng Mẫn là ông ấy sai.

- ...

- Mẫn nhớ chưa, Mẫn không làm gì sai hết~

Phải mà Trí Mẫn bật khóc nức nở cho cơn sợ trong lòng chị vơi đi thì hẳn chị sẽ dễ chịu hơn gấp bội lần bây giờ nhưng chị không khóc được như thế, nước mắt chị chầm chậm lăn xuống, như thể có gì đó bị kẹt lại, đè nén những giọt nước mắt và cảm xúc của chị ấy, khiến chị chỉ biết rấm rứt, hai tay giữ lấy áo em, miệng nói xin lỗi em.

Bao nhiêu lời chị nghe được bên tai, bao nhiêu tiếng giật cửa đùng đùng rầm rầm em cũng nghe đủ, chỉ một mình ở đó và chịu đựng như vậy, bảo làm sao không điếng?

Nhưng mà, em về rồi, kịp về rồi, kịp về trước khi chị bật khóc một mình ở đây rồi tự vượt qua được nỗi sợ rồi. Kịp về để ôm lấy chị vào lòng, để ôm chặt lấy chị giữa yêu thương sốt sắng của cả bố và mẹ gửi trên đôi tay em. Kịp về để chị biết chị vẫn đang được yêu thương, vẫn đang được Mẫn Đình yêu thương nhất trên đời.

...

Bữa cơm tối hôm nay cũng chẳng sớm hơn mọi ngày là mấy, đợi đến khi Trí Mẫn bình tĩnh để hiểu được rằng chuyện này chị không hề có lỗi thì cũng đã ba tiếng hơn trôi qua. Tám giờ tối mới ăn mà chẳng hề có đĩa bánh gạo nhỏ lót dạ như mỗi ngày khiến Trí Mẫn đói meo, chị ăn ngon miệng lắm, nhất là bánh gạo mẹ làm cho được Mẫn Đình mang theo nên ngon miệng hơn hẳn nhiều thật nhiều lần nữa cơ. 

Ăn no rồi thì sinh ra buồn ngủ đấy, nên nãy giờ đợi em tắm vẫn cứ gật gà gật gù mãi. Dạo này Mẫn Đình chuẩn bị vào thời gian cuối cùng của chặng đường đại học rồi, em đang nghiên cứu một số đề tài mà em quan tâm để chuẩn bị đăng ký đề tài khoá luận tốt nghiệp. Lịch học cũng dày hơn một chút nên thường buổi tối em sẽ cố thức thêm để đọc được bao nhiêu hay bấy nhiêu trong lúc Trí Mẫn gắng xếp cho hoàn thiện một bức ghép hình năm mươi mảnh mẹ mua cho hồi tết.

Hôm nay khóc nhiều, cũng mấy tháng rồi mới phải khóc lâu và nhiều đến như vậy nên Mẫn Đình đuối chứ Trí Mẫn khoẻ re à, chị khoẻ hơn Mẫn Đình thấy rõ, giờ mà bảo chị thức ngồi may đến sáng chị vẫn làm được đấy, mỗi tội hơi buồn ngủ thôi.

- Sao Mẫn cười đó?

- ...

- Mẫn nằm xuống cho đỡ mỏi lưng nào.

- ...

- Ưm?

- ...

- Sao đó Mẫn?

- ...

- Như này là muốn Đình ôm hay muốn Đình nằm chung đó Mẫn?

- ...

- Đình ôm Mẫn à?

- ...

- Thế không phải là muốn Đình nằm chung sao?

- ...

- Gật á? Không muốn Đình nằm chung á?

- ...

- Thế là như nào nào?

- ...

- Đình nằm cùng Mẫn phải không?

- ...

- Thế là không cần Đình ôm Mẫn nữa à?

- ...

- Nào thế lắc hay gật chọn một thôi nào~

Mẫn Đình tắm xong thoải mái hẳn, em đóng sách vở máy móc đẩy gọn vào một góc, thấy thế Trí Mẫn cũng lật đật dọn hết mấy mảnh ghép bừa mứa mà chị chưa thể xếp rõ ràng được một góc nào vào hộp nhựa, đóng chặt nắp, cất ngay vào hộc tủ, bị Mẫn Đình bắt gặp hôm nay trốn ghép hình nên chị cười giả lả. Không biết là câu em khen xinh mỗi ngày có nghe lọt tai chưa mà lúc nào cũng cười hết, cười càng tươi càng sáng lại càng xinh hơn nữa.

Cũng may ông trời không những cho Mẫn Đình một tâm hồn đa cảm, một tấm lòng nhân ái mà còn cho em cả một giọng nói nhẹ nhàng và khuôn mặt đáng yêu nữa. Em không rõ có phải vì từ bé em đã được hưởng trọn vẹn yêu thương nên tính cách em cũng hiền hoà hay là do em thương Trí Mẫn nhiều đến mức cứ hễ là chị thì em lại chẳng nỡ một câu lớn tiếng hay một cử chỉ vô ý nào nữa, chỉ biết là Trí Mẫn ở cạnh em chị thực sự đang lớn, mẹ em bảo vậy, chỉ khi ở cạnh em thì đứa trẻ chậm lớn mà người ta bàn tán vì goá chồng mới được phép lớn, mới có thời gian và không gian để lớn trong thế giới của riêng chị, thế giới có Mẫn Đình yêu thương.

Trong thế giới của chị, trong sự an toàn bảo bọc để chị được lớn lên đang nuôi nấng một Trí Mẫn với khía cạnh khác lắm. 

Trí Mẫn của năm mười chín chẳng hề dám nói rằng mình lo lắng cho vết bỏng ở bắp chân hay hai cái xương sườn mẻ của Mẫn Đình, chị chỉ biết dúi mấy đồng tiền lẻ cho em mua thuốc, chỉ biết chịu sự tức giận vì nghĩ mình làm đau em, chỉ biết đợi đến ngày được ứng lương để mua cho em thêm ít thuốc bổ.

Trí Mẫn của năm hai mươi tuổi chẳng hề dám hỏi han về cảm xúc của em cũng không dám kể lể về nỗi đau của mình, mỗi lần em hỏi đến nếu không phải cố rụt tay, cố kéo ống quần xuống, cố lảng đi chuyện khác thì cũng là bảo mình không đau gì hết, không thấy đua chút nào hết, chị quen rồi.

Trí Mẫn của năm hai mươi mốt tuổi chẳng hề dám nói một câu thương em, vì ngay cả câu em thương chị chị cũng không dám nhận nếu em không bồi vào thêm một câu nữa, rằng 'Mẹ không nghe được đâu'. Em chẳng biết được lúc đó chị đã thương em chưa hay trước đó đã từng thương em chưa, nhưng chính thời điểm chị rơi nước mắt trong lòng em, trong vòng tay em, cạnh bên em, hỏi em có thể dẫn chị đi trốn được không, trốn đến nơi mà mẹ không tìm thấy chị nữa, để chị được thương em, như mong ước của chị lúc ấy.

Trí Mẫn của năm hai mươi hai tuổi mất cả cha lẫn mẹ, mất đi những người chẳng hề cho chị lấy một tình người từ thuở đỏ hỏn lọt lòng đến tận ngày rời đi, vậy mà, trong lòng em, trên vai em, những cái nắm tay giữa đêm, những cái xoa lưng gần sáng, họ vẫn xuất hiện trong giữa tiếng nấc 'Sao cha mẹ không thương Mẫn thế Đình? Vì Mẫn không ngoan sao Đình ơi?'.

Ngoan, ngoan nhất trên đời, dù còn rất nhiều lúc bướng bỉnh chẳng thể nói nổi đến nỗi phải thở mạnh qua mũi để giải toả bớt cơn ức chế trong người nhưng với Mẫn Đình, Trí Mẫn ngoan nhất trên đời, xứng đáng được yêu thương nhất nhất trên đời.

Trí Mẫn của năm gần hai mươi ba, có yêu thương của em, có vòng tay của em, có cả những đêm kề gối cạnh má em nữa, có tất cả những dịu dàng ấm áp của thế giới này, thế nên, tất cả những gì chẳng dám chị bắt đầu biết mình xứng đáng có được rồi. Nhất là chuyện chị dám nói thương em, dám cho mình được thương em và dám để bản thân mình thương em thật nhiều.

Nghĩ Trí Mẫn của em khờ lắm phải không? Ừ thì khờ thật, cứ ngơ ngơ ngác ngác, vụng về này kia mãi thôi nhưng chị lãng mạn lắm đấy. Mẫn Đình để ý nhiều lần lắm rồi, chị không giỏi thể hiện nhưng đang rất cố gắng bằng mọi thứ nhỏ nhặt nhất mà chị có thể.

Trí Mẫn biết cổ họng em dễ đau, dễ ho, ngày nào chị cũng đun một ấm nước nóng rồi đổ một ít ra cốc, thổi lấy thổi để, phải canh vừa kịp trước khi đi ngủ cho em dịu giọng. Ngày trời lạnh còn đỡ, ngày trời nóng ta nói đứng thổi muốn dài cả mỏ mà mãi không hết nóng, nom cưng lắm, cứ nhìn Mẫn Đình hoài, hỏi ra mới biết sợ em đợi lâu quá ngủ mất tiêu nên phải canh chừng để gọi em uống nước.

Mẫn Đình khúc khích cười mãi, chị lại chẳng hề biết là em cười vì chị, cứ đòi em kể chuyện để biết em cười vì gì mãi thôi. Ban đầu thấy Trí Mẫn làm vậy em cứ nghĩ là do mẹ em dặn, vì như em bảo nhiều lần rồi í, Trí Mẫn khoẻ lắm, chị gần như không hề biết ốm là gì, nếu có mỏi mệt chỉ cần ngủ một giấc mấy tiếng là lại khoẻ khoắn ngay thôi. Bởi vậy nên Trí Mẫn ít khi phải làm gì đó để chăm sức khoẻ lắm, mà thật ra là chị làm gì có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.

Bởi vậy, em vẫn cứ đinh ninh là do mẹ em dặn chị, có hôm vui miệng nói chuyện với chị em mới biết.

...

- Mẫn nhìn lại xem Mẫn xếp gì vào đây thì được nào?

- ...

- ...

- Mẫn không biết...

- Ở cạnh bên trái thiếu một mảnh thế nào đó Mẫn?

- ...

- Nếu nó lõm vào thế này nghĩa là nó cần gì Mẫn nhỉ?

- ...

- Cần phải có một cạnh dôi ra để lấp vào chỗ này phải không?

- ...

- Ưm, thế Mẫn nghĩ trong các mảnh còn lại này thì mảnh nào là gắn vào đó hợp nhất?

- ...

- Mẫn nhìn màu í. Màu ở phía bên trái đang là màu gì đó Mẫn?

- ...

- Mẫn nhìn ra màu gì không?

- ...

- Thế là màu gì cơ?

- Nhiều lắm Đình ơi, màu gì cũng có hết~

Mẫn Đình phì cười, em gục đầu xuống nệm khúc khích rõ tiếng, mặc dù em biết em mà như vậy là Trí Mẫn sẽ thấy xấu hổ nhưng mà em nhịn không được. Khổ thân, lỗi em thật, cái góc bên trái mà em đang chỉ tay đúng là lắm màu thật nhưng ý em là cái màu nổi bật nhất trong đó là màu hoa đào hồng cơ, em quên mất là Trí Mẫn không nghĩ như vậy, chị nhìn thấy bao nhiêu màu thì sẽ tìm hết bấy nhiêu cơ. Mà nom yêu ở chỗ đáng nhẽ chị có thể nói như vậy ở câu đầu tiên cơ, nhưng không, chị xoè cả hai bàn tay ra đếm xem có bao nhiêu trong ở cái góc trái đó, thảo nào cứ xoè rồi gập, gập rồi xoè mãi.

- Đình thơm má Mẫn một chút được không?

- ...

- Sao mà cười đó? Mẫn thích lắm à?

- ...

- Đình cũng thích lắm~

Cái hôn póc lên má thế kia bảo sao người ta chả cười chứ. Trí Mẫn xấu hổ, chị thích thật nhưng cũng là con gái mà, chị ngại ngùng lắm, chị đong đưa người mãi thôi, còn nghiêng hẳn hai bên má cho em thơm những hai cái mới vừa ý. Đỏ cả má lên, Trí Mẫn với tay lấy cốc nước của em đi châm thêm một ít nước ấm, cứ tủm tỉm tủm tỉm nhìn em cười, ngại quá lại cười tươi lên, đi đến ngồi lại chỗ cũ, em vuốt mái tóc bóng khoẻ cho vào nếp.

- Đình uống chút nước nữa đi.

- Đình xin Mẫn~

- ...

- Mẫn uống không?

- ...

- Thế sao Mẫn nhìn Đình thế?

- ...

- Tại Mẫn thương Đình lắm lắm nhỉ?

- ...

Vậy đấy bảo sao Mẫn Đình lại chẳng thương nhất trên đời chứ, chẳng phải như những người ngại ngùng toàn giấu nhẹm đi cảm xúc của mình hoặc chối bay chối biến chút nào đâu, Trí Mẫn vừa cười vừa gật đầu lia lịa. Như một thói quen kể từ ngày chị biết mình được em thương, cứ hễ em muốn thơm, muốn hôn, muốn ôm chị đều chủ động, hướng môi, nhướn má và xà vào lòng, chưa có một lần nào Trí Mẫn để em phải chơi vơi với tình cảm mình cho chị hết.

- Mẹ dặn Mẫn thế nào mà ngày nào Mẫn cũng đun nước cho Đình thế?

- Hở?

- Mẹ dặn Mẫn đun nước cho Đình uống trước đi ngủ mỗi ngày à?

- Đâu có đâu Đình. Mẹ không có dặn Mẫn.

- Ơ thế sao Mẫn lại đun nước cho Đình đều đặn mỗi tối đấy?

- Tại Đình bị đau họng. Uống nước ấm rồi ngày mai sẽ không đau nữa đâu.

- Thế á? Sao Mẫn biết được hay thế? Đình hết đau họng thật luôn í.

- ...

- Thật đấy Mẫn, Đình không phải nịnh Mẫn đâu, Mẫn giỏi nhất luôn í~

...

Khi chẳng còn phải quá sợ hãi những đòn roi nữa rồi chị bắt đầu nghĩ đến chuyện mình cũng muốn được yêu thương, yêu thương em và yêu thương chính mình. Mấy thứ nhỏ nhặt vặt vãnh mà người khác chẳng hề để ý đó lại chính là yêu thương to lớn mà Trí Mẫn dành cho em, cho người mà từ những ngày tháng chẳng dám thương đến khi được tự mình thương em, tự mình chăm sóc cạnh kề bên em như vậy.

Ai nói Trí Mẫn của em khờ có thể em không để bụng, ai nói Trí Mẫn của em chậm lớn em có thể không bận tâm, ai nói Trí Mẫn của em là đứa con gái goá chồng em có thể chẳng cần người bạn như họ nữa, nhưng chỉ cần có một người dám nói Trí Mẫn của em không thương em thử mà xem, đó là khoảnh khắc họ chẳng còn nhận được một chút tôn trọng nào của em nữa cả, dù như mảnh giẻ rách cũng không còn đến lượt họ.

Trí Mẫn của em tình cảm lắm, thực sự tình cảm và chu đáo lắm.

Nhưng mà trong rất nhiều điều đến giờ  chị chưa sửa được, hoặc là vì được em chiều theo nên không muốn sửa chăng? Thế nào cũng được hết, lúc nào muốn gì cũng ít khi chịu nói, toàn nắm tay em kéo về gần mình. Hôm nay hẳn là mệt rồi, gì chứ sợ hãi là thứ khiến tinh thần và sức lực con người dễ trì trệ và hao mòn nhất đấy.

Mẫn Đình cười, em chống tay ngồi xuống sàn, đặt cằm lên nệm, để tầm mắt mình ngang tầm mắt của người đang nằm bên trên, tinh nghịch hỏi han. Trí Mẫn phản ứng chậm, chị gật rồi lắc loạn cả lên, thấy em cười cũng cười theo. Nhà này được cái hay là một người cười là người còn lại cũng tự động cười theo, có khi nhìn nhau cười cả buổi chẳng bận nói năng gì.

- Thế như nào đấy Mẫn nhỉ?

- ...

- Kéo tay Đình thế này nghĩa là như nào đó Mẫn nhỉ?

- Đình nằm với Mẫn~

- Chỉ nằm thôi á? Hay có gì khác nữa không?

- ...

- Có không Mẫn?

- ...

- Sao mà trông yêu đến thế này đấy hử Mẫn~

- ...

- Đình nằm với Mẫn, Đình ôm Mẫn thật ấm luôn, Mẫn nhỉ?

- ...

Mẫn Đình vẫn hi vọng đến một lúc nào đó, khi Trí Mẫn đủ tự tin về bản thân chị có thể đòi em nằm chung, đòi em ôm vào lòng một cách rõ ràng và dõng dạc. Không phải em không thích chị thế này, Trí Mẫn mấy lúc thế này đáng yêu lắm, thật sự ấy, chị những lúc muốn được này được kia thế này thật sự đáng yêu lắm, làm lòng em chảy ra như suối khoáng nóng vậy. Nhưng Mẫn Đình vẫn mong một ngày nào đó, khi tình yêu của em đủ lớn để len lỏi vào tận cùng của những góc tối, ôm ấp và sưởi ấm chị, lúc đó chị có thể buông bỏ mọi nỗi sợ để học cách đòi hỏi những ước muốn mà chị xứng đáng được nhận và em sẵn sàng đáp ứng thay vì chỉ biết kéo tay em vì sợ mình không được phép đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Hôm nay trăng không sáng, góc phòng em đèn đường cũng không soi tới, tắt đèn đi rồi chỉ còn tờ mờ một chút, đủ để em nhìn thấy Trí Mẫn vừa chống tay ngồi dậy để đợi em đến nằm chung. Đem cốc nước nguội trên bàn ra bếp, tráng sạch rồi đặt lên khay cho ráo, Mẫn Đình kéo hộc tủ bên dưới tủ đồ, lấy hũ kem nhỏ mang qua giường.

- Đưa tay Mẫn ra nào.

- ...

- Chà, hôm nay tay mịn hơn rồi này~

- ...

- Mấy hôm rồi Mẫn chăm bôi lắm Mẫn nhỉ?

- ...

- Ưm, Mẫn giỏi lắm~

Mẫn Đình dịu giọng, giọng của em sao mà ấm áp và dịu dàng đến nhường này cơ chứ, khiến Trí Mẫn lúc nào cũng thích nghe hết, không hề có chút sợ hãi nào tồn tại trong chị lúc này nữa.

- Bôi chăm chỉ một chút để tay mau lành, Mẫn nhớ chưa?

- ...

- Ưm, thế thì mai mốt đi làm giấy tờ mới đóng dấu được Mẫn nhớ~

- ...

- Mẫn ngoan lắm~

- ...

- Ngẩng đầu lên chút cho Đình xoa tay cho Mẫn nào.

Mẫn Đình lại cười, có Trí Mẫn cả ngày em cười không biết bao nhiêu lần mới đủ, không còn nhớ rõ được ngày trước em có hay cười mãi cả ngày như này không nhưng từ ngày có Trí Mẫn thì em chỉ còn nhớ những khoảnh khắc cạnh bên chị thôi. Cái khổ nó không những khiến chị gần hai mươi ba ngoài tờ giấy khai sinh thì không có bất kỳ một giấy tớ tuỳ thân nào cả mà còn lấy của chị trọn vẹn mười vân tay, cả hai bàn tay chẳng có ngón nào còn nổi một vân tay nữa.

Em chẳng hề để ý cho đến cái này em nói với mẹ về chuyện em muốn làm cho Trí Mẫn giấy tờ, để ít ra trên tờ giấy chị nhận những đồng lương do công sức chăm chỉ mỗi ngày của chị được đề tên của chị chứ không phải tên em chỉ vì chị không có giấy tờ tuy thân nào hợp pháp để nộp vào công ty. 

Mẫn Đình cẩn thận từng chút một, em lấy từng đốm kem nhỏ xoa đều lên bàn tay chị, tay Trí Mẫn không lớn cũng không nhỏ, lại tròn tròn mũm mĩm nom cưng phết, chỉ bị mỗi tội khô thôi, nhưng đâu có sao, giờ thì có Mẫn Đình nâng niu cho chị rồi đấy. Chậm rãi từng chút từng chút một, em xoa thật nhẹ, vuốt xuôi theo ngón tay rồi lại xoa thật kỹ ở đốt ngoài cùng, dùng hơi ấm khiến lớp kem mỏng tan ra rồi thấm vào bàn tay chị, chóng chóng trả lại cho Trí Mẫn mười vân tay tròn xoe nhé.

- Mai mốt có giấy tờ rồi mẹ sẽ mua cho Mẫn một xe đạp riêng đấy.

- Mẫn đi bộ được, Mẫn đi bộ được mà.

- Ưm, Đình biết Mẫn đi bộ được chứ, nhưng mẹ mua cho Mẫn để Mẫn tiện đường đi đây đi đó nữa, không phải chỉ mỗi chuyện đi làm rồi về nhà nữa.

- Mẫn không đi đâu đâu Đình.

- Sao thế? Mẫn không thích à?

- ...

- Thế tại sao cơ?

- ...

- Thế nếu đi với Đình thì Mẫn muốn đi không?

- ...

- Mẫn ngoan, vậy hôm nào có thời gian mình sẽ đạp xe đi đây đi đó Mẫn nhớ.

- ...

- Ưm, thế có giấy tờ rồi thì mẹ sẽ mua xe cho Mẫn nhớ~

- ...

- Mẫn ngoan lắm.

Mẫn Đình dịu từ giọng đến động tác, em nhỏ nhẹ và từ tốn từng chút từng chút nhỏ xíu với Trí Mẫn, nói rồi lại cười hiền với chị, để chị chỉ có thể cảm nhận được em luôn yêu thương chị, gia đình em luôn yêu thương chị. Có giấy tờ rồi mẹ em sẽ mua cho chị một xe đạp nho nhỏ, chị sẽ được làm một thẻ tên để được gửi xe ở bất kỳ bãi đậu xe nào, tất cả đều dưới cái tên Liễu Trí Mẫn xinh đẹp.

- Có rít tay Mẫn không?

- ...

- Ưm, thế mình ngủ sớm để mai Mẫn đi làm nhớ~

- ...

- Đình thơm môi nào.

- ...

- Cười rồi thì đi ngủ với Đình nhé.

- Mẫn thương Đình~

- ...

- ...

- Một lần nữa đi Mẫn.

- Mẫn thương Đình~

- Đình cũng thương Mẫn, thương nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro