Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Đình chống nạnh, hơi nhướng mày trái nhìn Trí Mẫn vừa rẽ phải ở trên con đường về nhà quen thuộc. Từ đường này Mẫn Đình sẽ rẽ trái, chị sẽ đi thẳng đến cuối đường mới rẽ vào con ngõ khuất lấp sau dàn đèn dạo này hay bị tuyết bù phủ đầu. Vẫn như thường lệ, em sẽ phanh chân lại đứng đợi chị đi một đoạn rồi xoay lại vẫy vẫy tay ý bảo em về đi, lúc đó em mới rẽ trái. Thế cơ mà vừa tạm biệt chị đã thấy chị rẽ luôn bên phải, Mẫn Đình ngớ người, chẳng phải vừa bảo đi về nhà sao?

- Ơ kìa Mẫn?

- ...

- Mẫn? Mẫn!

- ...

- Trí Mẫn! Liễu Trí Mẫn!

- Hở?

- Mẫn đi đâu đấy?

- Mẫn đi về.

- Về đâu cơ?

- Về ngủ.

- Nhà Mẫn hướng nào sao lại rẽ ở đấy?

- Nhà Mẫn ở kia.

Mẫn Đình vừa hỏi vừa mang khuôn mặt khó hiểu đi về hướng ngược lại, ngày càng gần với chị, em nhớ đâu có nhầm, Trí Mẫn đúng là đi thẳng mới về được đến nhà chứ, sao lại rẽ vào đây. Ngay cả bản thân chị vừa đáp lời em xong cũng đang chỉ tay về phía bên phải kìa, nghĩa là đúng ra ban nãy chị cần đi thẳng đấy.

- Ừ, thì Mẫn phải đi đường kia chứ?

- Mà nhà Mẫn hổng có điện.

- Cúp á? Cúp từ khi nào thế?

- Lúc mới sẩm tối í.

- À thế thì chắc giờ có rồi đấy, giờ đã chín giờ mấy rồi này.

- Chưa có đâu, hôm qua cũng chưa có, hôm kia cũng chưa có.

- ...

- ...

- Cúp mấy hôm rồi? Mẫn sao không nói với Đình?

- Hở?

- Cúp điện ấy.

- Tại Đình không biết sửa điện mà, Mẫn cũng không biết sửa.

Trí Mẫn tròn mắt nhìn em, tự nhiên em hỏi vậy chị thành ra lúng túng, cũng may là em nhẹ giọng, chứ giọng em cỡ ông chủ quán ăn chắc Trí Mẫn khóc hết nước mắt rồi. Em hỏi một câu, chị đáp một câu, nghe thì cũng khớp đấy nhưng thực chất chẳng trúng trật vào đâu cả, cúp điện thì liên quan gì đến chuyện em biết sửa hay không chứ, cái này do điện lực mà. Sao mà khờ quá.

Chớp mắt những năm sáu lần Mẫn Đình mới ngỡ được chuyện đang diễn ra lúc này, em định hỏi thêm mấy câu nữa cho rõ chuyện cơ mà tự nhiên nghe chị bảo em không biết sửa điện nên không nói cho em, tự nhiên em hiểu hết ngọn ngành mà không cần thêm bất kỳ dữ liệu nào nữa. Dù là thế thì sao lại rẽ qua đây?

- Thế giờ Mẫn đi đâu đấy?

- Mẫn đi về ngủ?

- Về ngủ ở đâu?

- Ở phòng tắm hơi.

- ...

- ...

- Phòng tắm hơi?

- Ưm.

- Mẫn biết đi phòng tắm hơi?

- Ưm.

- Rồi Mẫn ngủ thế nào?

- Ngủ trên ghế dài í.

- ...

- Chỗ đó không mất tiền gì hết.

- Ở đâu trong phòng tắm hơi có ghế dài?

- Không phải ở trong, Mẫn ngủ ở mặt sau chỗ đó, có cái hàng ghế dài í.

- ...

- Ấm hơn ở nhà.

- Từ khi nào?

- Hở?

- Mẫn ngủ ở ... đấy từ khi nào thế?

- Hôm qua í, hôm qua Mẫn đi làm về, Mẫn đi giao đồ ăn ở gần đó, Mẫn thấy có chỗ đó nên Mẫn vào Mẫn nằm. Ấm lắm nên Mẫn ngủ luôn, nay Mẫn qua ngủ tiếp.

- Có nơi ấm hơn cả ở đó, Mẫn muốn đi không?

- Có~ Nó ở đâu thế? Có xa đây không?

- Đi thẳng phía kia là tới.

- Ơ, cùng đường với nhà Đình á?

- ...

- Có gần chỗ Đình ở klhông?

- ...

- Có tốn nhiều tiền không Đình? Mẫn còn mấy nghìn thôi.

- Về nhà Đình, không mất đồng nào cả, ấm áp vô cùng.

Mẫn Đình cười, em vờ cười, em gắng gượng cười, để ít nhất khoé miệng em còn đủ cong lên trước mặt chị, thế thì chị mới không nhận ra giọng em lạc cả đi. Em không biết mình nên cảm thán vì Trí Mẫn quá gan hay nên thương xót vì Trí Mẫn quá ngờ nghệch nữa. Phòng tắm hơi là cái nơi mà mỗi lần vào đây bằng hai giờ công chị đi làm, bằng bốn bữa ăn, có khi còn đắt giá hơn một số món đồ mà chị có, thế nên thực sự có chuyện người dè xẻn từng xu một như chị lại có thể bỏ từng đó tiền ra ngủ mỗi đêm mà không phải lo ngày mai mua được cơm trắng với thịt sao?

Hiển nhiên em chẳng tin rồi, thế nên mới phải hỏi lại rằng chị đã ngủ ở đâu trong nơi đó, cái nơi mà đủ điều phức tạp có thể xảy ra giữa đêm vắng vẻ như thế, em không muốn nghĩ đến nhiều điều xui rủi, nhiều điều không hay nhưng em không thể kiểm soát được cái nỗi sợ dấy lên trong đầu mình khi chị vừa dứt lời, em cố gắng lắm để không bị chị bắt thóp mắt em đỏ hoe lên. Thầm cảm tạ trời đất vì đêm qua mọi thứ yên bình, nhưng liệu đêm nay nếu em không biết chuyện này chị có còn được các đấng phù hộ nữa không? Có còn nữa không?

- Không được đâu, Mẫn qua nhà Đình là vô duyên lắm.

- Không qua thì Mẫn đi đâu?

- Mẫn về chỗ phòng tắm hơi í.

- Đình thuê nhà nghỉ Mẫn ở tạm nhé?

- Không mà, tiền ở đâu chứ, Đình phải dể dành mua đồ ăn ngon nữa.

- Vậy thì về nhà Đình, Đình qua nhà bạn ngủ nhờ cũng được.

- Không không, như thế sẽ phiền cho ĐÌnh lắm.

- Đình không thấy phiền.

- Có chứ, tự nhiên có người khác vào nhà phải thấy phiền chứ.

- Là Mẫn thì Đình không thấy như thế.

- Không đ...

- Nhà Đình ấm lắm, máy sưởi được chủ nhà mở cả ngày cơ, về nhà là ấm nóng lên luôn ấy.

- ...

- Nệm ấm, chăn gối ấm, cả tường cũng ấm nữa.

- ...

- Đình ở tầng giữa ấy, không bị tuyết rơi cứng mất cửa đi đâu.

- Không được đâu, Mẫn không dám đâu.

- Thế Đình mua vé vào phòng tắm hơi ngủ cùng Mẫn nhé?

- Không mà không mà.

- Đình có tiền.

- Là tiền của Đình.

- Ưm, nên Đình muốn mua vé tắm hơi để ngủ với Mẫn.

- Không được đâu, Mẫn qua đó ngủ ở ghế...

- ĐÌNH CẤM MẪN NGỦ Ở ĐÓ MỘT LẦN NÀO NỮA, MẪN NHỚ CHƯA?

- ...

- Đình xin lỗi, Đình xin lỗi...

Hai mươi mốt năm rồi, Mẫn Đình chưa bao giờ mất lòng ai cả, em có giọng nói trong veo mà thanh mảnh, em cũng dịu dàng và tinh tế nữa, em gần như là bạn nhỏ được xóm làng nơi ở yêu thương và quý mến, nuôi dạy đứa trẻ dù cha mẹ chẳng đủ để cho em một cuộc sống sung túc nhưng trong tim đong đầy yêu thương. Em chưa từng nặng lời với bất kỳ ai, chưa từng nói một lời khó nghe, chưa từng dùng lời nói của mình đe doạ, chống đối hay tổn thương một người nào, thế nên số lần mà em phải nói lời xin lỗi chẳng quá năm, hai trong số đó đã nói ngay lúc này.

Em không hiểu nổi, ngày thường chị bướng thì cũng chẳng có chuyện gì hệ trọng, chị có suy nghĩ của bản thân và hiển nhiên Mẫn Đình tôn trọng chị, nhưng làm sao, làm sao mà chị lại nghĩ băng ghế dài sát cái vách máy sưởi của người ta là một nơi an toàn và ấm áp hơn cả nhà em, xứng đáng để chị lựa chọn hơn là nhà em thế? Chị hảo lời ngon tiếng ngọt, em chẳng tiếc một chút mật nào, em giải thích, em mời gọi, em nói đủ thứ lý do chỉ để Trí Mẫn hiểu là về nhà em sẽ tốt hơn cho chị. Vốn dĩ nếu nói với người khác em có thể nói tất cả điều ghê rợn mà em đang sợ hãi trong đầu, rằng nó nguy hiểm thế này này, nó khủng khiếp thế kia kìa, hệ luỵ của nó có thể tàn nhẫn với chị nhường nào nữa. Nhưng Mẫn Đình không nỡ, chị như vậy là đủ cực khổ, đủ thiệt thòi rồi, nói với chị em chỉ muốn chị được nghe những lời ngon ngọt thật tâm thôi, để chị biết chị xứng đáng được em yêu thương thế nào.

- Mẫn... Mẫn xin lỗi...

- Mẫn nghe Đình, không nói xin lỗi Đình nữa, nhé. Nếu Đình to tiếng thì người xin lỗi phải là Đình vì người sai là Đình mà. Không ai có quyền được to tiếng với ai hết, Đình nói vậy là Đình sai, không phải Mẫn, Đình mới là người cần xin lỗi Mẫn.

- Mẫn xin lỗi...

- Nào đứng thẳng lưng lên nhé, không nói xin lỗi nữa, Đình sẽ cảm thấy mình xấu xa với Mẫn lắm.

- ...

- Đình xin lỗi, Đình nhỡ lời, nhưng cho Đình giải thích được không?

- ...

Lại gật.

Ban nãy giật mình co rúm nguòi, bài cũ bài mới dặn bao nhiêu lần quên tuốt luốt, cái thứ tiếng cao hơn mức độ giọng chị ngày thường của bất kỳ ai chị cũng đều nghĩ là chị làm sai và xứng đáng bị mắng, trời ơi Mẫn Đình mấy lần phát cáu vì giải thích với chị mãi chị vẫn không nhớ được, nghe ai nạt một câu là tự động cúi gập người nói xin lỗi, chẳng hề nhận ra tình hình ai đúng ai sai cả, cứ người ta nạt là nghĩ mình sai, còn em sai rành rành ra như vậy chứ nếu em không tự nhận em dám chắc Trí Mẫn sẽ lại như những ngày tháng đầu tiên biết em ấy, gặp mặt là nói xin lỗi.

- Đình dặn, với Đình thì sao cũng được, nhưng với người khác Mẫn cần trả lời, Mẫn chỉ gật hay chỉ lắc đầu thôi họ sẽ cảm thấy không được tôn trọng.

- Mẫn có tôn trọng.

- Ưm, Đình biết, thế nên Đình mới bảo là Mẫn gật đầu với Đình được, nhưng người ta không biết Mẫn, họ sẽ nghĩ như vậy, Mẫn nhớ chưa?

- ...

- Đình giải thích một chút được chứ?

- ...

- Ở chỗ đó nguy hiểm lắm Mẫn biết không? Nếu nhỡ có gì Đình không biết làm sao cả.

- Mẫn ngủ mà, Mẫn đâu có làm gì ai đâu Đình.

- ...

- Mẫn chỉ nằm yên ngủ đến sáng thôi.

- ...

- Đình lạnh lắm à? Mẫn có dư một khăn, Đình choàng vào thêm đi.

- Mẫn lạnh không?

- ...

- Sao Mẫn không choàng vào?

- Mẫn chưa lạnh bằng Đình.

- Đình cảm ơn Mẫn.

- Đình lạnh lắm à? Đình có muốn thêm khăn nữa không?

- ...

- Đình ốm mất rồi~

Cái khăn bản len vừa to vừa nặng Trí Mẫn phải nhón người lên để vòng khăn qua cổ em, vụng về chút nhưng buộc gọn được ngay trước cổ. Loại này chắc phải mấy năm trước rồi chứ mẫu bây giờ mẹ em gửi lên cho hai cái vừa nhẹ vừa ấm. Em không lạnh như chị nghĩ, cái hắt hơi vừa rồi cũng chỉ là em cố tình, để hợp thức hoá tiếng sụt sịt mũi và đôi mắt ầng ậc nước của bản thân. Chị vội vàng kéo chiếc khăn lớn trong túi choàng cho em, cẩn thân xếp cái nếp khăn cho vừa vặn cổ em, còn tỉ mỉ thắt khăn lại cho gọn. Vừa xong Mẫn Đình lại vờ quay mặt đi hắt hơi hai ba lần, nó gượng gạo đến vậy mà Trí Mẫn chẳng hề hay, Mẫn Đình dù biết vờ vịt lắm vẫn phải làm, em sợ mình không giữ được sự xúc động mà bật khóc mếu máo trước mặt chị.

Mẫn Đình từ bé sống trong tình thương quen rồi, em chưa từng biết một cảm giác nào trong chuỗi những ngày tháng chịu đựng từ bé đến lớn của Trí Mẫn, thứ mà chị gọi là sống ấy, em không nhớ rõ mình đã nghe câu chị bảo rằng chị không làm gì ai hết bao nhiêu lần nữa, mỗi lần nghe ngực em nhói quặn thắt lên, vì em xót quá, chị chẳng làm gì hết nhưng người ta thì có, người ta làm gì chị chẳng ai có thể lường trước được. Người ta không thương chị thì để em, để Mẫn Đình thương chị.

- Đình có thuốc chưa?

- Đình có rồi.

- ...

- Nhưng chưa có Mẫn.

- Mẫn hở? Mẫn nè.

- ...

- Mẫn đứng đây nè Đình không thấy hở?

- Về nhà rồi Đình không thấy được nữa.

- Về nhà rồi Đình ngủ thật ngon chứ, Đình thấy Mẫn chi?

- Đình không yên tâm được, nên Mẫn về nhà Đình ngủ được không? Để nhỡ đêm nay Đình sốt, Đình nhờ Mẫn pha thuốc cho Đình, được không?

- Đình sẽ sốt sao?

- Đình nghĩ vậy, vì bây giờ Mẫn thấy Đình sổ mũi rồi này.

- ...

- Đó, Mẫn thấy không?

- ...

- Thế Mẫn về nhà Đình nhé?

- ...

- Nhà Đình ấm lắm, còn có cả chăn gối êm lắm.

- Nhà Đình có nước nóng không?

- Có chứ, Mẫn mở nước ra là nó nóng ngay, thích lắm.

- ...

- Nhé Mẫn, nhé?

- Mẫn... được nằm trên nệm không?

- Được chứ, Mẫn muốn nằm bao nhiêu lâu đó thì nằm, nằm cả ngày cũng được, không cần ngồi dậy nữa.

- Không được đâu, mai Mẫn mà nghỉ ông chủ sẽ mắng Mẫn đó.

- Thế Mẫn đậy di làm rồi tối lại về nằm tiếp, Mẫn thấy được không?

- Được.

- Thế về nhà Đình nằm nệm nhé?

- Ưm~

Mẫn Đình mà được cười thành tiếng em nhất định sẽ cười hê hê hê hê hê cho xem, em nói thật, sao mà cái gật đầu kia làm lòng dạ em phấn khởi đến thế cơ chứ, đấy chị thích gật với em bao nhiêu đấy thì gật. Biết là lừa phỉnh chị thế này không hay nhưng chẳng thà thế vẫn còn hơn.

Tuyết ngừng rơi rồi, đúng là ngày lễ, phố xá đèn đóm rực rỡ, đến độ Trí Mẫn không ít lần cảm thán về chuyện nếu được mang một bóng đèn về phòng thôi thì phòng chị sẽ sáng trưng lên luôn. Trí Mẫn bước chậm, chị ngó nghiêng đủ thứ, năm nào cũng giống năm nào nhưng với trí nhớ của chị thì năm nào cũng lạ lẫm cả, ra đường là đủ thứ để ngắm nhìn, để ngó nghiêng, để muốn đưa tay chạm nhưng sợ làm đổ vỡ lại thôi.

-----------------------------------------

Nhà Mẫn Đình, thực chất là một căn phòng nhỏ xíu trong góc cạnh bên thang thoát hiểm của tầng kế áp mái, vì so với căn gác mái nó rẻ ngang ngửa, chỉ đắt hơn một chút, vừa đủ để em có thể ở. Cả phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, rộng tầm mét hai, em nhớ vậy, bố mẹ lên thăm mua cho em một chiếc đệm cao su dày dặn lại đàn hồi tốt vô cùng, em thấy giá mà sốc, nó chẳng hề rẻ với gia đình em nhưng rồi lại cười tươi khi mẹ bảo con gái mẹ mới là đáng quý nhất, lúc đó em biết mẹ muốn em hạnh phúc với những giấc ngủ ngon hơn là tiếc cho từng đó tiền bố mẹ phải bỏ ra. Em có một chiếc bàn nữa ở cạnh giường nữa, thêm một chiếc ghế đệm vừa khít xếp gọn vào bàn. À quên em vẫn còn một tủ đồ nhỏ ở cuối giường, đối diện với phòng tắm, thế là hết, chắc chẳng được chín mét vuông, vừa vặn với nhu cầu của em là đủ.

- Đình nằm nhích vào đây đi, Mẫn nằm đủ rồi.

- Không sao, Đình dư chỗ mà.

- Đâu có dư, Mẫn thấy lưng Đình sắp rơi xuống đất rồi.

Trí Mẫn rục rịch người, ép lưng sát vào vách tường, được nhường nằm trong lại sợ chen mất chỗ Mẫn Đình, bẹp dí một góc rồi vẫn cứ là không an tâm, lâu lâu lại ngóc đầu dậy ngó xem em nằm được không.

- Mẫn còn lạnh không?

- ...

- Thế còn khó thở không?

- ...

- Vậy thì tốt rồi. Lần sau nhớ lời Đình dặn nhé.

- ...

- Nói với Đình, mọi chuyện Mẫn đều có thể nói với Đình.

- ...

- Nhà cúp điện có thể nói với Đình.

- ...

- Nước không nóng có thể nói với Đình.

- ...

- Muốn nằm trong cũng có thể nói với Đình.

- ...

- Mọi thứ đều có thể nói với Đình.

Mẫn Đình cố gắng nhiều để em không nhớ cải khoảnh khắc môi răng chị lập cập vì em loay hoay dọn đồ quên bật nước nóng, thế mà chẳng nói chẳng rằng gì, vì nghĩ khi nãy em bảo mở nước lên là nóng sẵn, mở lâu như thế sợ tốn nước của em nên tắm đại. Lâu lâu em hay ôm Trí Mẫn vào lòng mỗi khi trong lòng xót thương chị, nhưng là lần đầu bị chị bắt gặp em khóc khi ủ ấm chị trong chăn, tiếng nấc của em rõ hơn tiếng hừ vì lạnh, làm chị hoảng lên, chị vụng về ôm em, xoa lưng em, rồi khóc theo em.

Mẫn Đình cố gắng nhiều để em không nhớ cái khoảnh khắc chị túm chặt ga giường em, bám víu để cơ thể không ngã ngửa ra sau mà không được, lọt hẳn xuống sàn, còn gì là lưng cổ nữa, vậy mà thấy sợ phiền em, sợ em nghĩ mình ở nhờ lại đòi hỏi, em gặng năm bảy câu mới nói được, rằng đã quen dựa lưng vào trong, phải có gì đó áp sát lưng mới an tâm.

Mẫn Đình cố gắng nhiều lắm để không nhớ cái khoảnh khắc chị lén lút bôi thuốc vào vết lằn đòn roi ngang hông ngang bụng, chới với bàn tay sau lưng rồi giật thót khi em nhìn thấy. Mẫn Đình... Mẫn Đình, thấy tim em tan nát.

- Cả chuyện lấy chồng nữa.

- ...

- Hãy nói với Đình cả chuyện đó nữa.

- ...

- Được không Mẫn?

- Đình sẽ không thương Mẫn nữa.

- ...

- Đình biết rồi Mẫn sẽ không có ai thương nữa.

- Đình vẫn thương Mẫn.

- ...

- Đình luôn thương Mẫn.

- ...

- Luôn luôn thương Mẫn.

Vết đòn roi bôi thuốc ban nãy em thấy chính là vết đòn roi mà chị giấu, chị bảo mẹ không đánh chị nữa nhưng chỉ không vụt vào tay chân chị nữa vì chị cần ra mắt người ta. Chị nói không có ai sang nhà hay dẫn chị sang nhà ai vì chị làm gì được về nhà, chị bị mẹ dẫn đến quán ngồi, rồi người ta đến, ôm ấp chị, chị vẫy vùng, về nhà liền bị mẹ đánh. Mẫn Đình mới biết, Mẫn Đình biết chị bị đánh vì chống đối sự sắp xếp của mẹ, biết chị thà bị đánh đòn, thà sống cực khổ để kiếm tiền chứ không muốn bị ép lấy chồng chứ, nhưng em đau lắm, biết là thế rồi vẫn đau lắm, em thương chị nhường nào mà vết đòn roi lại hằn sâu đến vậy.

Ở trong căn phòng bốn năm mét vuông, cái đệm cũ cứng ngắc, không máy sưởi, không nước nóng, chật vật sống qua mùa đông với cái ấm đun và phích trữ nước. Ai gọi gì làm nấy, ai bảo gì cũng nghe theo, tiền chắt chiu từng xu, ăn hôm nay sợ ngày mai đói, những điều này em không rõ thì không ai rõ bằng nữa, em dám chắc chắn thế, vì em là người bạn duy nhất của chị.

Cái nghèo cái khổ nó khắc nghiệt với em lắm, em từng nghe mẹ thầm thì với bố trong một lần em sốt co giật phải nằm viện, rằng nếu không đủ viện phí thì ngày mốt coi cầm cái nhà đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bố mẹ em sống một đời không nợ ai một đồng cắc bạc nào, vì hơn một tuần nằm cách ly vì nhiễm khuẩn của em mà bố mẹ phải nghĩ đến chuyện cầm cố thứ từ hai bàn tay trắng đắp viên gạch nền đến tròn vành lợp mái.

Cho đến khi em gặp Trí Mẫn, chị không phải là khổ như bố mẹ em, mà là khổ không kém. Biết chị ba năm rồi, mới lần đầu nghe chị thẹn thùng nói rằng mình bị gả đi rồi, gái có chồng vào nhà người khác ở thì không hay, nên khi tối mới chối quyết liệt như vậy. Biết chị ba năm rồi mới lần đầu nghe chị bảo chị muốn bị mẹ đánh, phải mà mẹ đánh càng mạnh, càng hăng, chị càng đau thì mẹ sẽ càng khó gả chị đi lần nữa. Biết chị ba năm rồi mới lần đầu em biết Trí Mẫn không hẳn quá khờ khạo, chị chỉ không biết cách phản kháng, không đủ sức phản kháng nhưng chưa từng thôi phản kháng điều chị không muốn.

Trí Mẫn, đứa trẻ chậm lớn trong mắt tất cả mọi người nhưng lại là người phi thường trong mắt em.

Mẫn Đình không rõ, nếu hôm nay em không hỏi, không nói với chị về những điều mà em nghe người ta nói thì chị có chịu giãi bày với em hay không nữa, chỉ là thay vì giữ trong lòng rồi đầy rẫy ngờ vực về chị, em muốn nói với chị về những điều đó, không phải để chất vấn mà là để lắng nghe. Em tin Trí Mẫn, em tin chị làm điều gì dù vụng về đến mấy cũng đều là chân thật.

- Mẫn cứ nằm thoải mái, Đình nằm được.

- Đình ngã mất.

- Không ngã đâu, Đình nằm ngửa ra cũng không ngã được. Mẫn nằm thế sẽ mỏi đấy.

Giường em nằm một mình thì ổn, nằm hai mình có chút chật. Trí Mẫn lần đầu được đến nhà em, chị khép nép, chị rụt rè lắm, bảo mãi mới chịu uống cốc sữa, bảo mãi mới chịu đi tắm, bảo mãi mới chịu thay đồ của em cho sạch sẽ, bảo mới mới chịu nằm chung giường với em. Cái gì cũng hỏi được không, có thể không, em chẳng từ chối lần nào nhưng chỉ mỗi em thì không đủ, vì ngoài đời nghiệt ngã từ chối chị nhiều quá, bóng ma tâm lý kia em chưa thể chen vào mà ôm lấy chị trong đó.

- Đình ơi.

- Ưm?

- Đình dẫn Mẫn trốn đi được không?

- ...

- Trốn đến chỗ nào mà mẹ Mẫn không tìm được í.

- ...

- Chỗ mà mẹ không bắt Mẫn lấy chồng nữa í.

- ...

- Nếu thế thì Mẫn sẽ được Đình thương.

- Đình vẫn đang thương Mẫn này.

- ...

- Sao Mẫn lại cười đấy?

- Tại Đình khờ quá.

- Đình á?

- Ưm~

- Đình khờ thế nào cơ?

- ...

- Vì Đình thương Mẫn sao?

- ...

- Nó là vinh hạnh.

- ...

- Vinh hạnh lắm mới được thương Mẫn.

- ...

- Vinh hạnh lắm mới được trốn đi cùng Mẫn.

- Đình ơi.

- Ưm?

- Hay Đình đừng thương Mẫn nữa.

- ...

- Đình đừ hmmm...

Mẫn Đình không muốn nói nhiều, em biết chữ 'thương' Trí Mẫn đang nói đến ở đây chị đã hiểu được nghĩa mà em mong muốn rồi, em chẳng muốn phải mất công giải thích hay chống chế nữa, ừ em thương chị, thương như một người yêu thương chị, hẳn là chị cũng nhỡ thương em rồi, em dám chắc, nếu không sao lại muốn được em dẫn đi trốn để mẹ chị không thể tìm thấy. Em chẳng biết mình thế này là đúng hay sai, em chỉ biết lồng ngực của em thôi thúc đến muốn vỡ tung ra, những điều em không muốn nghe em lại càng không muốn chị nói, càng không muốn chị tự nói ra, vì chị đâu hề muốn như thế chứ.

Dám tự hứa với bản thân rằng em chưa từng có ý định nghĩ đến chuyện hôn Trí Mẫn, em biết chị đề phòng, biết chị cần giữ khoảng cách, biết chị muốn được tôn trọng, cơ mà em cũng biết nụ hôn này là không sai, từ khi đặt lên môi chị chị đã chẳng hề gượng người rồi, hai tay giữ chắc cái chăn cũng buông thõng, chị không từ chối, ngược lại chị đang đón nhận.

Môi Mẫn Đình mềm lắm, em chăm chút cho bản thân em kỹ càng, môi là bộ phận mà em thích nhất, hôm nay em có sự thay đổi vị trí rồi, môi chị mới là nhất. Không chút vồ vập, lại càng không vội vã, em nhẹ nhàng mơn trớn, để môi lưỡi mình lướt trên môi chị rồi dừng lại, vẫn để yên cho chúng được chạm nhau, được cảm nhận sự tồn tại của nhau.

Một giờ sáng rồi chẳng ai ngủ được, trong bốn tiếng qua đủ mọi cung bậc cảm xúc đến rồi lưu lại vấn vương, không thứ nào muốn rời đi, cả những đôi môi luyến tiếc nhau, những hơi thở phảng phất bên nhau.

Mẫn Đình chủ động chậm chạp dứt ra, chị vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở không đều.

- Mẫn này,

- ...

- Trốn chưa từng là một cách, Mẫn biết phải không?

- ...

Mẫn Đình chắc chắn Trí Mẫn biết, nếu không biết chị đã làm như vậy, chỉ có thể là chị đã biết và không muốn làm nên mới không làm.

- Đình ơi.

- Ưm?

- Bị gả đi rồi có được nói thương Đình không?

- ...

- Như thế là không đúng phải không Đình?

- ...

- Nhưng mà Mẫn muốn được thương Đình.

- ...

- Nếu vậy mẹ sẽ đánh Mẫn chết, Mẫn sẽ không kịp thương Đình.

Trí Mẫn nhìn em, dáng vẻ này em chưa từng nhìn thấy, hoặc là chị ngờ nghệch đến phát bực, hoặc là chị đáng thương đến xót xa. Trí Mẫn cười, chị hay cười lắm, cười vì lắm điều vô tri nhất có thể.

- Mẫn thích được Đình thương lắm, Mẫn cũng muốn được thương Đình.

- ...

- Nhưng như vậy là sai với Đình.

- Nếu Đình không thấy Mẫn sai thì sao?

- ...

- Mẫn sẽ thương Đình chứ?

- ...

- Mẫn sẽ thương Đình phải không?

Ba năm rồi, hôm nay là tròn trịa ba năm Mẫn Đình vinh dự là người bạn đầu tiên trong đời Trí Mẫn, là người bạn đầu tiên mua cho Trí Mẫn bánh gạo xốt cay cay chị thích, người đầu tiên mua cho Trí Mẫn chiếc bánh nướng cùng cốc latte em thích. Mấy năm như vậy, nói thương chị phải hằng hà sa số lần, chưa lần nào chị bảo thương lại em cả. Mẫn Đình không để bụng cũng không mong chờ, Trí Mẫn nhớ được chuyện em thương chị và hiểu được chuyện em thương chị đã là quá đủ. Vậy mà sao chị chỉ vừa nói muốn thương em em đã chẳng cách nào ngăn nổi bản thân mình mong chờ cùng cực đến vậy.

- Đình ơi.

- ...

- Nếu Mẫn không thương Đình được, Đình có thể lấy cơ thể của Mẫn không?

- ...

- Lấy đi rồi Mẫn sẽ là của Đình.

- Ai nói với Mẫn thế?

- ...

- Ai nói với Mẫn điều này?

- Mẫn nghĩ vậy, Mẫn để cho Đình, sau này thế nào đi nữa vẫn là người của Đình.

- Trí Mẫn!

- Đình lấy được không?

- ...

- Mẫn sợ mai mốt mẹ đánh Mẫn đau quá Mẫn không trốn lên phố được, lúc đó Mẫn muốn cho Đình cũng không được.

- ...

- Mẫn giữ kỹ lắm, Đình tin Mẫn.

- ...

- Đình ơi Đình đừng khóc Mẫn sợ.

- ...

- Đình ơi...

Phải làm sao mới đúng đây nhỉ, Mẫn Đình phải làm sao để tim em đỡ đau và Trí Mẫn của em đỡ khổ đây nhỉ, phải làm sao đây nhỉ? Em ba năm qua vậy mà chẳng hề hay biết chị chấp nhận bị đánh để được trốn chuyện bị gả đi, chẳng hề hay biết chị chấp nhận cực khổ để được tự do, cũng chẳng hề hay biết chị chấp nhận cho đi thân mình chỉ để được làm người của em. Em đau quá, đứt từng đoạn ruột, che mặt, run vai, môi mếu xệ đến căng cơ hàm, em chẳng biết gì cả, chẳng biết Trí Mẫn ngốc nghếch vụng về lại phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Mẫn Đình thương chị người ta bảo em như đâm vào ngõ cụt, biết nó cụt mà vẫn đâm đến thê thảm mà nhất quyết không chịu tìm lối ra. Không ít lần em ngẫm về điều đó, em biết nó đúng, nhưng em cũng biết em thương Trí Mẫn nhiều thế nào, thương chị thật lòng thế nào. Chắc em chẳng ngờ được lần đầu biết yêu thương một người vượt xa tình bạn lại lắm điều trớ trêu đến vậy, nhưng hỏi em thử xem, em thẳng thừng đáp lại ngay, em chưa một lần hối hận.

Chưa-một-lần-hối-hận!

Mẫn Đình nhướn người, em lại lần nữa chủ động, môi em đặt lên môi chị, nước mắt mặn chát làm ướt môi chị, khẽ lay động, khẽ nhấm nháp, khẽ thưởng thức với sự hợp tác toàn phần.

- Không chỉ cơ thể, Đình muốn mọi thứ của Mẫn đều thuộc về Đình.

- ...

- Cả yêu thương nữa.

- Đình ơi.

- ...

- Dẫn Mẫn trốn đi được không?

- Mẫn sẽ đi làm chăm chỉ, Mẫn sẽ không vô dụng như mẹ nói đâu, Đình dẫn Mẫn đi được không?

- ...

- Mẫn không muốn phải lấy chồng, Mẫn không muốn...

- ...

- Mẫn sẽ ngoan ngoãn mà Đình...

- Đình cũng không muốn, Đình chưa từng muốn, Đình không bao giờ muốn.

- ...

- Đình đợi để được thương Mẫn ba năm rồi Mẫn biết không?

Mẫn Đình nhẹ giọng, em nghẹn ngào, bàn tay vuốt ve bàn tay Trí Mẫn, em tựa đầu lên trán chị, cọ mũi lên đầu mũi chị. Mọi thứ trong lòng em khó chịu quá, em bức bối quá, em chưa thể nghĩ ngay ra được điều gì làm em bất lực trong tội lỗi.

Thương Trí Mẫn dường như em chẳng hề muốn nghĩ đến cái kết, từ sâu thẳm trong tim em có mong chờ nhưng em biết thực tế là gì, chỉ là em không thể ngăn nổi mình thương chị, nên em cứ để vậy, để mỗi khi bên chị em sống bằng con tim thay cho lý trí. Trí Mẫn không muốn lấy chồng, em cũng khồng hề muốn nhưng chẳng thể trốn được, em còn gia đình, và em dám chắc chị chẳng nỡ bỏ mẹ chị mà đi, vì mẹ chị chỉ vờ ốm đau để lừa phỉnh chị đã vội vàng ngồi xe cả ngày về thăm mẹ, dù ngày đó về rồi lên lại không dư nổi mấy đồng ăn cơm, Mẫn Đình không phát hiện ra thì nhịn đến ngất lịm đi chắc chẳng ai biết.

Nhưng chính vì thế mới thấy chính bản thân chị kiên cường chống đối mẹ chị đến thế nào, chị thà là chết đói xứ người chứ nhất quyết không để mẹ gả được mình cho thêm bất kỳ một ai. Chị còn đang cố gắng, sao em nỡ bỏ cuộc?

- Mẫn này, Mẫn dám đánh cược cùng Đình không?

- ...

- Đình chưa nói sao Mẫn biết mà gật?

- Cùng Đình mà, cùng với Đình là được.

- Nhỡ Đình lừa bán Mẫn đi thì sao?

- Mẹ Mẫn cũng bán Mẫn.

- ...

- ...

- Điều đau lòng như vậy... sao Mẫn lại cười?

- Mẹ không thương Mẫn nhưng Đình nói Đình thương Mẫn, Mẫn được thương nên Mẫn thấy vui lắm.

- Ưm, Đình thương Mẫn, rất thương Mẫn.

- ...

- Vậy Mẫn biết Đình muốn mình cược điều gì không?

- ...

- Cược để Mẫn được thương Đình.

- ...

- Đồng ý nhanh vậy sao?

- ...

- Mẫn không sợ thương Đình rồi Mẫn sẽ khổ hơn nữa hả?

- ...

- Lắc hay gật cũng phải suy nghĩ một chút đã chứ, sao cứ đáp lại lia lịa thế?

- Mẫn muốn mà, Mẫn không cần nghĩ nữa.

- Mẫn không sợ sao?

- Mẫn có sợ.

-Thế sao Mẫn dám cược?

- ...

- Mẫn sẽ khổ hơn cả bây giờ đấy.

- Mẫn muốn thương Đình.

Ừ, chỉ vậy thôi, không dài dòng, không văn vẻ, không lý do lý trấu, mà có muốn thì người một ngày nói mười câu xin lỗi như chị cũng nghĩ không ra, chị chỉ nói điều chị muốn, chị chỉ làm điều chị muốn, thế nên chỉ muốn thương em là thương em.

- Đình ôm Mẫn nhé?

- ...

- Giáng sinh này Đình chúc Mẫn từ rày về sau luôn an lành.

- Ơ Đình chỉ được chúc cho hôm nay thôi.

- Lời chúc của Đình mà, Đình muốn chúc sao cũng được chứ, phải không?

- ...

- Ưm, thế Đình chúc Mẫn ngày ngày an lành bên Đình nữa, được không?

- ...

- Đình thương Mẫn, và đợi một ngày Mẫn thương Đình.

Mẫn Đình lấy cớ đấy, phải lấy cớ giáng sinh để chúc chị luôn an lành, ngày ngày an lành, tháng tháng an lành, năm năm an lành chứ chẳng cớ gì phải là giáng sinh. Em biết thừa em tự nhiên bâng quơ một ngày nào đó lại bảo chúc chị một đời an lành như em vẫn hi vọng thì chị sẽ nghệch mặt ra mà hỏi em rằng đã đến giáng sinh đâu mà chúc chị an lành chứ.

Giờ thì đến rồi đấy, trận cược này hi vọng chị thực sự được an lành bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro