Ở cạnh em, là người của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải vậy không Đình?

- ...

- Hức...

Năm Mẫn Đình mười lăm, chú thím em xuất khẩu lao động, để hai đứa nhỏ nheo nhóc với ông bà. Đi năm đầu, hai đứa nhỏ Tết có quần áo đẹp. Năm thứ hai, nhà bắt đầu lắp được lò sưởi. Năm thứ ba chẳng còn lo đói kém. Đến năm thứ tư sửa sang được nhà cửa trang hoàng. Năm thứ năm kết thúc hợp đồng, đi hiên ngang ngẩng cao đầu, ngày nào còn chẳng có một xu dính túi chạy vạy khắp nơi, đến nỗi bố em xót hai đứa nhỏ, cả mấy tháng trời dẫn qua nhà em ăn cơm chung, tụi nhỏ ngoan, có lẽ nó biết cha mẹ nó khổ nên chẳng chê tha gì, ăn sao mà ngấu nghiến, vậy mà cũng đến ngày cha mẹ nó mang tiền qua nhà em trả ơn, bố mẹ giận lắm, nuôi cháu chắt được mấy hạt cơm mà chẳng coi anh chị là anh chị nữa.

Cơ mà chú thím khá giả, cuộc sống sung túc, em cũng khó mà không ngưỡng mộ điều đó, chịu cực xứ người năm năm để đánh đổi một cái kết ấm no cũng chẳng phải là cái giá quá đắt. Ấy vậy rồi vẫn lại là chú thím, lần này chỉ có chú đi, vẫn là năm năm. Chưa tròn năm thứ nhất đứa nhỏ thứ ba chào đời trong ấm no, năm thứ hai, cũng đứa nhỏ ấy, chập chững một tuổi rưỡi, mất cha mà chưa một lần được cha bế trên tay. Bị cướp của, họ chẳng nương tay cho chú em dù chỉ một lần. Kẻ tàn ác vậy trước khi bị bắt còn được gặp cha đứa nhỏ, còn đứa nhỏ thì không bao giờ.

Trí Mẫn hỏi em gì nhỉ? Kiếm được nhiều tiền sao? Liệu em có thể nói dối chị một lần không nhỉ?

Làm vậy được không nhỉ?

- Đình ơi...

- Ưm~

- Có phải xuất khẩu lao động... sẽ có nhiều tiền không?

- ...

- ...

- Phải.

- Nó là gì thế Đình...

- ...

- Mẫn có đi được không?

- Mẫn nghe ai nói gì à?

- ...

- Mẫn chưa biết sao Mẫn lại khóc?

- ...

- Đình đây mà~

- Tại cái đó phải đi xa Đình...

- ...

- Đi cái đó, Mẫn... Mẫn không có Đình thương...

- Ai nói với Mẫn thế?

- ...

- Ai lại xấu xa đặt điều về Đình với Mẫn như thế?

- Cái đó sẽ đi xa...

- Đình biết.

- ...

- Họ còn nói gì với Mẫn nữa?

- ...

- Đình thương Mẫn mà~

Trí Mẫn nói không nổi, chị đưa tay che lấy mặt bật khóc thành tiếng, trong người Trí Mẫn lo lắng tột cùng, chị run vì nức nở, cũng run vì nỗi sợ hãi đang bủa vậy lấy mình, nhiều nỗi sợ quá, chị không biết từ đâu lại bủa bây chị thế này nữa.

- Đình kể Mẫn nghe những gì Đình biết nhé.

- ...

- Xuất khẩu lao động dễ hiểu chỉ là ra nước ngoài làm việc, nước người ta cần và nước mình có, họ sẽ thuê những người có sức khoẻ, làm việc tốt qua nước họ làm việc. Có một hợp đồng ký kết về thời hạn, kết thúc thời hạn thì người lao động được trả về.

- ...

- Công việc thì nhiều lắm, nghề nào cũng có, đa phần là công trường, phân xưởng hoặc nhà máy, những nơi mà công việc nặng và cần sức khoẻ ấy. Có khi phải làm việc quần quật cả ngày mới xong được.

- ...

- Bù lại tền lương không hề thấp chút nào, nếu hỏi Đình thì Đình cảm thấy nó cao, rất cao so với cùng công việc làm ở nước mình.

- ...

- Xuất khẩu lao động cần nhất là sức khoẻ, phải khoẻ thật khoẻ mới chống chọi được, đồng tiền đi đôi với chất lượng cả.

- Mẫn có đi được không...

- Mẫn có sức khoẻ, Mẫn biết giao tiếp tiếng cơ bản là đều được đi hết. Ban đầu sẽ mất một cục tiền chi phí chuẩn bị hồ sơ và học tiếng, nhưng cái nhận lại được nếu chịu làm việc hơn khoản tiền bỏ ra ban đầu rất nhiều.

- Nhiều như nào cơ?

- Đình không biết nữa, Đình chưa đi bao giờ.

- ...

- Cũng không có ý định.

- ...

- Đợi Đình chút.

Mẫn Đình làm sao ấy nhỉ, sao dạo này em dễ khóc cực kỳ, nhất là từ cái ngày lần đầu chị qua nhà em đến giờ em cảm thấy mình khóc nhiều hơn hẳn, hoạ chăng là vì em nghĩ từ khoảnh khắc đó mình có quyền được thương chị mà không cần phải bồi thêm câu 'Mẹ không nghe được đâu' nữa nên em được thoải mái với cảm xúc hơn sao?

Em không rõ thực hư ra sao nữa nhưng em đau lòng quá, em dịu dàng với chị từng chút một, không nỡ mắng chị một câu cũng chẳng nỡ làm đau chị một lần, nhưng sao em đau quá đi mất, chị ở cạnh em, hỏi em về một chuyện rời đi.

Chống người ngồi dậy, nằm sấp lâu quá khiến trước người em có chút nhức mỏi, cơ mà chẳng hề hấn gì, nơi đau nhất trong lồng ngực kia mới là thứ dằn vặt lấy em, khiến em không thể không đứng dậy, chống nạnh đi quanh nhà rồi gục đầu vào một góc tường, bặm chặt môi, nước mắt rơi như mưa rào trên mái hiên.

Em không biết Trí Mẫn nghe được từ ai, nghe được những điều gì, em chỉ biết nếu chị nghĩ đến chuyện làm nó thì hẳn là người ta đã nói với chị chuyện có thể kiếm được nhiều tiền rồi. Trí Mẫn đâu có cần gì nhiều, chị đơn giản lắm, sống sao cũng được, cả ngày cả tuần chỉ quanh quẩn đi làm, ai gọi gì làm nấy, ngày nào được làm bù rối tóc tai là hôm ấy về phải khoe với em một câu rằng đã chăm chỉ kiếm tiền, để em khen giỏi một chút lại khúc khích cười.

Nhưng mà Mẫn Đình không biết nữa, lúc này em chỉ cảm thấy bản thân em ích kỷ quá, nhưng em lại muốn mình ích kỷ như vậy, em rộng lượng với mọi thứ, chỉ xin ích kỷ lần này thôi được không?

Mẫn Đình không muốn Trí Mẫn rời đi, em thực sự không muốn, thực sự không muốn. Em biết chị khổ, khổ đến nhường nào liệu còn ai rõ hơn cả em nữa sao? Chắc chắn không rồi, vì bao nhiều cái khổ của chị có cái nào mà em chưa biết chứ. Biết chị khổ mà sinh ra thương chị, biết chị khổ lại càng thương chị và biết chị khổ nên muốn được thương chị, Mẫn Đình chưa giấu chuyện ấy một lần nào.

- Đình ơi...

- Đừng lại gần Đình, để Đình bình tĩnh một chút.

Biết chị khóc, chị khóc nức nở cả lên mà không cả ôm chị, đến bản thân em còn không dằn cơn đau dày xéo xuống được thì sao em dám ôm Trí Mẫn lúc này chứ, em sợ em chẳng can đảm kiên nhẫn để chị được lựa chọn nữa, cơn đau này có thể khiến em áp đặt chị, khiến em van nài chị, khiến em bằng mọi cách tệ hại để giữ lại chị. Nhưng em thương chị thế sao em nỡ được.

Xuất khẩu lao động vốn không xấu, chú thím em đổi đời ngay cạnh nhà em, cơ hội nhiều, đồng tiền dư dả lại chẳng đòi hỏi gì cao, Trí Mẫn chỉ hơi chậm lớn, dạy chị rồi một thời gian quen việc chị làm thành thạo lắm. Nếu chị đi mẹ chị sẽ chẳng gả chị cho ai nữa, chị sẽ có tiền trả nợ nữa, người ta sẽ không gọi chị là đứa ngốc goá chồng được nữa. Nhiều điều lắm, nhiều điều sẽ thay đổi nếu chị đi lắm, chị sẽ có thể ăn bánh gạo xốt cay cay chị thích bất kỳ lúc nào, có thể mua thật nhiều cơm trắng với thật nhiều thịt, trời lạnh dám mua thêm áo, trời nóng dám ngồi điều hoà, hay rất rất nhiều điều mà vì không có tiền nên chị chẳng hề mảy may nghĩ đến.

Nhưng mà, Trí Mẫn của em khờ, không có em người ta bắt nạt chị cũng chẳng biết chạy, người ta to tiếng đã vội gập bụng, người ta tranh giành đấu đá đổ lỗi lên mình chị cũng nhận. Đó là em chưa muốn nói đến nửa mặt khủng khiếp còn lại. Nhưng em làm gì có quyền lấy nửa mặt tối đó để mà ngăn cản chị chứ, làm gì có quyền gì chứ, đến yêu chị thương chị còn chẳng dám gọi thành tên, mấy ngày cho chị được một đĩa bánh gạo, mấy ngày cho chị được ít cá thịt, mấy ngày cho chị được một cái ôm, cái hôn, chẳng hề cho chị được một thứ gì khiến chị thôi đòn roi và điều tiếng.

Vuốt mạnh hai má mình khiến da mắt em bị kéo trì xuống rồi lại dụi dụi kịch liệt, em ngẩng đầu lên trời, nhìn hết góc nhà bên này đến góc nhà bên kia, mấy đầu ngón tay bấm liên tục trên bụng, cảm giác bất lực đến cùng cực tấn công em, tấn công cái tôi của em.

- Mẫn, đừng xin lỗi Đình.

- Đình nói Mẫn nghe nhé, Mẫn nghe lời mà phải không?

- Mẫn thẳng người lên nào, không nói xin lỗi Đình nhé

- Mẫn đâu làm sai gì đâu, nên không nói xin lỗi Đình, cũng không gập người thế này, đau lưng đấy.

- Mẫn ngoan nào~

- Ưm Mẫn ngoan~

- ...

- Đình khóc không có nghĩa là Mẫn sai, Mẫn nhớ chưa?

- ...

- Đình khóc là do cảm xúc của Đình mà, Mẫn đâu có làm gì Đình đâu, phải không?

- ...

- Đình ôm Mẫn nhé, ôm Mẫn thơm Mẫn nhé.

- ...

- Nào Mẫn, đừng ghì lại mà.

- ...

- Kể Đình nghe sao Mẫn lại hỏi Đình chuyện này, được không?

- ...

- Thế ngồi lên giường kể Đình nghe nhé?

- ...

- Vậy cứ đứng thế này thôi à?

- ...

- Nghe Đình, ngồi xuống giường đi.

- Đình đừng khóc một mình...

- ...

- Đình đừng khóc một mình...

- Đình đâu có khóc một mình đâu, Mẫn cũng đang khóc nhè này, thế là hai mình, Mẫn nhỉ?

- ...

- Ưm Mẫn ngồi xuống đi, Đình ngồi với Mẫn.

- ...

- Mẫn sao đó?

- ...

- Sao cơ? Đình chưa hiểu.

- Mẫn... có được ôm không?

- Được chứ, chắc chắn mà, Đình ôm Mẫn, Đình thương Mẫn mà.

- ...

- Mẫn khờ~

- Mẫn không khờ.

Muốn em ôm mà đâu có nói, cứ nhướn người về phía người em rồi lấm lét nhìn mặt em, em tưởng làm sao còn ngó nghiêng xem có bị gì không, thế mà bảo không khờ. Mẫn Đình muốn ôm chị cả ngày, ôm không bao giờ buông ra, vừa ôm vừa thơm má chị, thơm môi chị, để chị biết em thương chị nhiều thế nào chứ.

- Đừng trốn, Đình không thấy đường lau.

- Mẫn tự lau.

- Thế giấy này, Mẫn lau sạch nhé, tèm nhem là thành mèo gác bếp đấy.

- ...

- Thêm nữa không?

- ...

- Ưm, thế giờ Đình hỏi Mẫn một chút được không?

- ...

- ...

- Đình hỏi Mẫn đi.

- ...

- Đình ơi...

- Đợi Đình chút, chút xíu thôi, dạo này Đình lười lau nhà, bụi bặm quá cứ ngứa mắt Đình.

- Để Mẫn thổi cho.

- Không sao, Đình dụi xíu là nó hết à.

- Nhưng mà nước mắt Đình chảy nhiều lắm, Đình khó chịu lắm hả, có lấy nước rửa mũi rửa được không Đình?

- Mẫn nói gì đấy~

- Hở

- ...

- ...

- Mẫn khờ~

- Mẫn không khờ mà.

Mẫn Đình phì cười, em rút giấy lau đi tàn dư của cơn nén khóc không thành vừa rồi, ôm chặt chị siết một cái rồi hôn lên trán chị, nói chị khờ thì chị cãi chứ chị như thế càng nom càng yêu chết đi được.

- Mẫn mệt người không? Hai giờ sáng rồi kìa.

- ...

- Thế Đình ôm Mẫn ngủ nhé?

- ...

- Sao lại lắc đấy?

- ...

- Mẫn chưa muốn ngủ à?

- ...

- Chưa muốn ngủ thì Mẫn muốn làm gì?

- Mẫn nói chuyện.

- ...

- ...

- Mẫn này, có ai nói cho Mẫn về xuất khẩu lao động à?

- ...

- Ai thế?

- Mẫn không biết, hôm kia Mẫn đi quét sân cho xưởng may có một cô lại nói với Mẫn í.

- Cô trong xưởng à?

- Mẫn không biết.

- Nói gì với Mẫn cơ?

- Nói với Mẫn là bên nước ngoài người ta nói cô giới thiệu một người qua đó bưng bê nước, giống như xuất khẩu lao động, cô hỏi Mẫn làm được không?

- Mẫn bảo sao?

- Mẫn nói có, Mẫn làm giỏi mà, Mẫn khoe với cô Mẫn bê giỏi lắm.

- ...

- Cô nói Mẫn đồng ý thì cô dẫn Mẫn đi làm luôn.

- ...

- Mà đi nước ngoài xa quá, Mẫn sợ Đình hết thương Mẫn. Với lại Mẫn không có biết xuất khẩu lao động, nên Mẫn đợi về nhà Mẫn hỏi Đình.

- Nói gì với Mẫn nữa?

- ...

- Có nói gì về tiền không?

- ...

- Nói thế nào với Mẫn?

- Cô nói đi làm chỗ đó nhiều tiền lắm, mà Mẫn biết bưng bê thì cô giúp cho Mẫn đi.

- ...

- Cô còn hỏi Mẫn muốn đi ngay không nữa, mà Mẫn có hẹn với Đình, Mẫn phải về gặp Đình.

- ...

- ...

- Mẫn này, quét sân ở đó mỗi lần bao nhiêu tiền?

- Mười một nghìn.

- Thế đ...

- Mà Mẫn được tăng vì chăm chỉ đó, lúc trước có mười nghìn thôi Đình.

- Cần làm bao nhiêu lần mỗi tháng?

- Hai lần.

- Đình sẽ đưa Mẫn ba mươi nghìn mỗi tháng, Mẫn nghỉ làm ở đó được không?

- Ba mươi nghìn á?

- Ừ.

- Sao Đình phải cho Mẫn? Mẫn đi làm được mà?

- ...

- Mẫn khỏe lắm, Mẫn quét nhanh lắm Đình, Mẫn làm có một tiếng là được mười một nghìn rồi í.

- ...

- Đình để lại tiền mua đồ ăn ngon chứ.

- Mẫn này.

- Hở?

- Đừng đi đâu hết, ở lại với Đình.

- ...

- Được không Mẫn? Đình thương mẫn mà.

- Mẫn đi rồi Đình sẽ không thương mẫn nữa sao?

- ...

- Bụi mắt Đình nữa hở, hay để Mẫn quét giúp Đình cho.

- Đừng, đừng đi đâu hết, ở đây với Đình đi Mẫn.

- Nó bụi mắt Đình đau đó.

- ...

- Đình đừng dụi nhiều, sẽ đau mắt lắm đó.

- Mẫn ơi...

- ...

- Đừng đi đâu cả, được không?

- Mẫn kiếm thêm tiền Mẫn trả nợ xong Mẫn về í.

- ...

- Cô nói làm không có cực đâu, Đình đừng lo.

- ...

- Nhưng mà...

- ...

- Đình... hức... đừng hết thương Mẫn...

Vai em run rẩy cả lên chỉ vì em gắng gượng mình không khóc, đêm nay em khóc đến đau nhức cả đầu rồi chứ chẳng dễ chịu gì, nhưng sao cảm xúc trong lòng em ngổn ngang bừa mứa khủng khiếp, chúng cứ vặn xoắn nỗi đau của em lên, để dù em gồng gánh cách mấy cũng không thể ngăn mình chảy nước mắt, đưa hai tay lên dụi, thà lừa rằng mình ngứa mắt chứ chẳng muốn chị cứ mãi thấy mình khóc.

Em thương chị như nào chứ, thương đến nỗi sợ chị đau chị buồn, vậy mà người ta lừa phỉnh chị cái một, nếu không phải có hẹn với em có phải chị đã theo người ta đi rồi không? Có phải đã ngờ nghệch mà bỏ rơi em lại rồi không hả Liễu Trí Mẫn?

Sao em hết thương chị được, làm sao mà em hết thương chị được? Thương chị là một trong những điều khiến em tự hào nhất trong đời mình, em chẳng hề giấu diếm bất kỳ điều gì, năm nào cũng kể với bố mẹ về người em thương, chỉ đợi chị đủ sẵn sàng, em sẽ dẫn chị về nhà mình, để chị biết được yêu thương thực sự nó có hình có dáng, có tiếng cười giòn tan ra sao chứ không chỉ là mấy lời nói thương chị lặp lại mỗi ngày thế này.

Trí Mẫn của em hiền lắm, khờ nữa, lâu lâu trông chị yêu quá em lại hay trêu chị khờ một câu, lúc ấy chị sẽ bướng bỉnh cãi là chị không khờ, em sẽ cười và thơm chị một chiếc. Em chẳng nỡ nói gì đó làm chị không vui, thử hỏi làm sao em dám nói với chị những điều em đang sợ hãi trong đầu bay giờ? Mới giáng sinh vừa rồi một lần, hôm nay lại một lần nữa, Mẫn Đình không sao ngăn nổi đôi môi mình run rẩy nài nỉ chị ở lại bên em, vì em chẳng biết làm sao nữa, em không thể nào nói với chị những điều khủng khiếp đó được, chị làm sao chịu nổi chứ.

Chị ở ngay trước mặt, ở ngay trong vòng tay, còn đang cố gắng lau nước mắt cho em, cố chu môi thổi cho em đỡ 'ngứa' mà sao em thấy mình như chết đi một trận nữa vậy, chị kể người ta tiếp cận chị như thế, mồi chài chị như thế, em đã nghĩ chị hẳn là biết được điều gì đó khiến chị sợ hãi nên cứ nhắc đến là khóc suốt từ nãy đến giờ. Nhưng không, Trí Mẫn của em cứ nhắc đến là khóc chỉ vì một lý do duy nhất, chị sợ chị chọn đi thì em sẽ không thương chị nữa.

Chị như vậy, em chỉ biết điên cuồng thương chị chứ làm sao mà hết được hả Trí Mẫn ơi.

Đau đớn thế nào khi bây giờ em mới nhận ra chứ, em cứ ngẫm nghĩ mãi vì điều gì mà hôm nay dù sợ run bần bật ôm cả đầu vẫn bảo em tiếp tục, em chỉ nghĩ được đến chuyện mẹ chị, nghĩ rằng chị sợ mẹ chị gả chị đi thì chị sẽ không thể là người của em nên mới vội vã khi bản thân chưa sẵn sàng như thế. Nhưng không, bỗng chốc em ngờ ngợ ra được, kể từ hôm giáng sinh đến giờ chị không hề có ý đả động gì đến chuyện đó cả, lúc nào được em ôm em thơm thì bầu má bĩnh lên cười thôi.

Rõ ràng lần trước cũng thế mà em không hề hay, đến tận hôm nay mới biết, chị cứ đòi làm người của em vì người ta nói chị đi xa, chị sợ em không thương chị nữa thì chị chẳng thể làm người của em được.

- Hức... hức...

- Ơ Đình ơi Đình ơi...

- ...

- Đình khóc Mẫn sợ lắm...

- Đừng đi đâu Mẫn nhé.

- ...

- Thế nào Đình... Đình cũng thương Mẫn cả.

- ...

- Nhưng ở gần Đình để Đình ôm Mẫn, có vậy Mẫn mới cảm nhận được chứ...

- ...

- Đình thương Mẫn quá, phải làm sao đây...

- Đình ơi, Đình đừng khóc, Mẫn lau không kịp mà.

Mẫn Đình thực sự thấy bản thân em bất lực cùng cực, đến độ em chỉ muốn đánh bản thân một trận cho thoả, vậy mà em không làm được, em đánh em mà Trí Mẫn thấy chị sẽ hoảng hốt mất, chị không thể hiểu rằng nó chỉ là một cách giải toả cảm xúc đâu, chị sẽ lại gập người và nói xin lỗi em cả ngày mai cho xem.

Vấn đề là nếu em không nói cho Trí Mẫn biết lại càng không đúng với chị, chị có quyền được biết vì sao em nói với chị suốt từ nãy đến giờ một câu lặp đi lặp lại, chẳng qua là em khóc nên Trí Mẫn bị lãng quên đi, chứ em không khóc thử xem, mỗi câu em hỏi chị sẽ mải miết đáp lại rằng có phải chị đi thì em sẽ không thương nữa không, tất cả những lo lắng trong lòng chị chỉ vì một chuyện muốn được em thương.

- Mẫn này...

- ...

- Để Đình ôm Mẫn chút.

- ...

- Mẫn ngoan lắm, rất giỏi nữa, lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, Đình nói Mẫn cũng chịu nghe nữa.

- ...

- Mẫn ngoan như vậy, Đình thương Mẫn nhiều, nên Mẫn chỉ luôn nhớ là Đình thương Mẫn thôi nhé, đừng nghĩ đến chuyện gì khác hết.

- ...

- Đình thương Mẫn, luôn luôn thương Mẫn.

- ...

- Nhưng Đình có thể xin một điều không?

- ...

- Mẫn đừng rời đi...

- Mẫn đi kiếm tiền xong Mẫn về à, giống hồi gần Tết á.

- ...

- Mẫn nói thật í.

- Người ta không phải dẫn Mẫn đi kiếm tiền đâu...

- Cô nói cô dẫn mà.

- ...

- ...

- Nếu Đình nói người đó dẫn Mẫn đi b...bán...

- ...

- Mẫn... tin Đình không?

Em không nhớ rõ nữa, không nhớ rõ mình có từng hỏi Trí Mẫn tin mình không lần nào chưa suốt hơn ba năm qua không nữa nhưng lúc này em không biết phải làm gì ngoài nói với chị và hi vọng chị chịu tin mình. Em không dám kể với chị về đầy rẫy vụ án trên báo đài, những vụ án mà em mất ngủ mấy đêm liền khi cố đọc cho hết, chính nó dù khiến em trong trạng thái sẵn sàng phòng thủ thì cũng chính nó khiến em nhận ra ngay điềm xấu khi chị vừa nói câu đầu tiên.

Em không dám chắc những điều mà em nghĩ về mọi thứ xung quanh em, chỉ riêng điều này thì em dùng cả tính mạng mình em cũng dám khẳng định.

- Mẫn tin Đình không Mẫn...

- ...

- Ưm, Đình cảm ơn Mẫn, Đình cảm ơn Mẫn lắm.

- Sao Đình cảm ơn Mẫn thế?

- Vì Mẫn tin Đình.

...

Mẫn Đình không nhớ nổi mình đã bật khóc mấy lần trong đêm, gần ba giờ rưỡi rồi, cả em và chị đều mệt hẳn nhưng Trí Mẫn nói chưa muốn ngủ. em cũng thế, em vẫn ngồi ôm lấy chị trong lòng, dựa lưng vào tường, để chị gối đầu lên vai em.

Hơn một tiếng trôi qua để em giải thích được cho chị đầy đủ ngọn ngành về mọi chuyện, em kể chị nghe về chuyện của chú em, kể chị nghe cả những chuyện em xem được, biết được qua lời kể lại, em chẳng giấu chị điều gì, bộc bạch rằng rất khổ nhưng nhiều tiền là có thật, gặp trung gian hay công ty đang hoàng thì lên như diều gặp gió chẳng hề khó, hiển nhiên chẳng dám nhắc đến những thứ tởm lợm ghê rợn, nhưng vẫn đủ cho chị biết rùng mình mà cảnh giác.

- Đình ôm Mẫn rồi, mọi chuyện sẽ không sao hết.

- ...

- Mẫn cứ suy nghĩ nhé, nếu suy nghĩ kỹ rồi nói với Đình, Đình sẽ giúp Mẫn.

- Đình muốn Mẫn đi sao?

- Đình không muốn, chưa bao giờ và không bao giờ muốn, nhưng Mẫn muốn thì Đình vẫn sẽ cố gắng.

- ...

- Bất kỳ nơi nào Mẫn đến Đình cũng đều thương Mẫn.

- ...

- Nhưng Mẫn này, xa mặt dễ cách lòng, Mẫn từng nghe đến chưa?

- ...

- Vậy Mẫn hiểu nó không?

- ...

- Ưm, Đình nghĩ Đình là người như vậy. Đình luôn muốn Mẫn ở cạnh bên mình mỗi ngày, để Đình được yêu thương Mẫn. Hiển nhiên khi Mẫn đi đâu Đình vẫn đều yêu thương Mẫn, nhưng lâu quá, xa quá, Đình sợ bản thân Đình không đợi được lúc Mẫn thương Đình nữa. Đình đợi Mẫn ba năm rồi, Đình không tiếc, Đình vẫn luôn đợi Mẫn như vậy, vì Đình biết Mẫn vẫn ở đây với Đình, vẫn đang hiện diện cạnh bên Đình hay trong lòng Đình.

- ...

- Mẫn này, nhớ rằng Đình thương Mẫn, luôn luôn thương Mẫn.

Mẫn Đình vẫn chỉ là Mẫn Đình, đến cuối cùng em vẫn thương Trí Mẫn đến vậy, em không nỡ nhìn Trí Mẫn bức bối, em cũng không nỡ nhìn chị buồn khổ, thôi thì quyết định thế nào cũng được, Mẫn Đình không cản chị nữa, em chọn giúp chị, dùng phần yêu thương to lớn còn lại mà giúp chị. Chỉ là em vẫn muốn cho chị hay, rằng em thương chị vô bờ vô bến nhưng khoảng cách thật sự là vấn đề, có nhiều chuyện em chẳng thể hứa hẹn được, chỉ biết rằng dù thế nào em cũng thương chị, đã từng, đang và hi vọng em đủ can đảm cho tương lai nếu phải xa chị.

- Nếu được, hãy ở lại với Đình, Mẫn nhé.

Em dịu dàng quá, làm mọi thứ náo động trong người Trí Mẫn cũng phải dịu theo, chị buông thõng cả người dựa vào em, để em chủ động với mọi thứ, đỡ lấy má chị, giữ nhẹ dưới cằm chị rồi đặt môi em lên môi chị. Có lẽ vì khóc nhiều quá nên môi miệng em đến giờ vẫn cứ nóng ran lên, vừa áp vào môi có chút lạ lẫm, vậy rồi lại thấy thư thái vô cùng, em cần mẫn lắm, cả học hành, công việc hay hôn chị đều giống hệt nhau, em như cô nghiên cúu sinh nhỏ, kỹ càng từng chút một mà khám nghiệm. Lưỡi em bỏng rát trên viền môi chị, lân la chen vào giữa cánh môi mà nghịch ngợm, khiến chị hơi rùng mình tay siết áo em.

Em hay thật đấy, em hay nói với Trí Mẫn rằng chị là người đầu tiên em thương, người đầu tiên em hôn và cũng là người đầu tiên em dẫn về nhà và cho nằm chung giường đấy, thế mà lần nào em hôn là Trí Mẫn bủn bủn cả người lần đó, em nhẹ nhàng mà sao điêu luyện lắm, cứ cuốn mãi cuốn mãi chị vào vòng xoáy mê đắm, để khi dứt ra chị phải thở nặng nề thế này.

- ...

- ...

- Đình thương Mẫn~

- Đình ơi.

- Ưm?

- Mẫn muốn... làm người của Đình.

- ...

- Mẫn muốn... muốn Mẫn được xem là người của Đình.

- ...

- ...

- Vậy Mẫn đừng rời đi, được không?

- ...

- Mẫn nghĩ kỹ rồi sao?

- ...

- Đình cảm ơn Mẫn...

- ...

- Cảm ơn Mẫn.

- Đình ơi.

- ...

- Cho Mẫn làm người... của Đình...

- ...

- ...

- Mẫn biết mình đang nói gì không?

- ...

- Vậy nó có nghĩa là gì Mẫn biết không?

- ...

- Sẽ phải làm những gì Mẫn biết không?

- ...

- Đình thương, đừng vội, Đình đợi Mẫn sẵn sàng nhé.

- ...

- ...

- Mẫn... sẵn sàng rồi...

- Nhìn Đình này Mẫn.

- ...

- Nhìn Đình một chút nhé.

- ...

- Chuyện này có thể sẽ làm Mẫn sợ và cả làm Mẫn đau nữa, vậy nên chỉ khi Mẫn sẵn sàng với chuyện ấy chúng mình sẽ bắt đầu, được không Mẫn?

- Mẫn sẵn sàng rồi...

- ...

- Đình... Đình lấy... Mẫn đi.

- Đình không vội, Đình đợi được.

- Mẫn muốn là của Đình...

Trí Mẫn dằn tay em, chị lần nữa muốn nói với em điều này.

- ...

- ...

- Nếu cảm thấy không ổn, thấy đau hay bất cứ điều gì khiến Mẫn sợ, hứa sẽ nói với Đình dừng lại được không?

- ...

- Hứa với Đình được không Mẫn? Không gượng ép bản thân được không Mẫn?

- ...

- Mẫn ngoan lắm, Đình sẽ chậm thôi, ôm Đình nào.

Trí Mẫn ngoan, khen chị ngoan rất nhiều dù chẳng phải lúc nào chị cũng ngoan, chỉ là Mẫn Đình tin rằng chỉ cần nói với chị như thế sẽ là động lực để chị ngoan dần lên, dỡ bướng bỉnh hơn những ngày đầu biết nhau rất nhiều. Trí Mẫn vòng tay ôm em, để em đỡ đầu mình nằm xuống. Chị nhìn lên môi em, nhìn chăm chú ở đó, để sự lo lắng trong lòng không khiến chị quá run.

Em bắt đầu rồi, bắt đầu từ nơi quen thuộc nhất, nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn vừa phải, một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại vuốt xuôi mái tóc chị, xoa cánh tay chị, dỗ dành nỗi sợ của chị. Mẫn Đình biết rõ Trí Mẫn chẳng hề hay biết cái chuyện làm người của em mà chị đề cập đến nó sẽ thế nào đâu, cũng chẳng hay nó có thể làm chị thấy sợ hay đau ra sao nữa, chỉ là ánh mắt chị chắc nịch, khẳng định mình muốn là người của em.

- Cảm thấy không ổn hãy nói với Đình nhé, đẩy Đình ra cũng được, Mẫn nhé.

- ...

- Hmm...

Môi lưỡi em di dần xuống, nhấp nhử từng chút từng chút, ân cần nhấn nhá, chút ướt át đọng lại sau cái nút lưỡi khẽ khàng làm Trí Mẫn thở mạnh liên hồi.

- Sau này ở nhà Đình không cần mặc thứ này, không tốt cho cơ thể đâu.

- ...

- Nhấc lưng lên nào~

- ...

- Ngoan quá.

- Ưmm...

- Đình cởi áo này cho Mẫn nhé?

- ...

- Mẫn có muốn không?

- ...

- Trả lời Đình nhé~

- ...

- Không muốn à? Vậy áo trong này, thế này có khó chịu Mẫn không?

- ...

- Thế Đình lấy áo trong ra cho Mẫn nhé.

Giọng em nhẹ quá, lời vào tai như rượu vào người vậy, cứ lâng lâng, lâng lâng. Chị hợp tác với em khá tốt, em đề nghị chị gần như chẳng hay từ chối, cơ mà chưa thắng được nỗi sợ, em chỉ vừa lật tà áo lên chị liền giật mình lắc đầu, em hôn lên má một cái trấn an.

- Đình làm Mẫn sợ à?

- ...

- Mẫn muốn dừng lại không?

- ...

- Khi nào muốn bảo Đình với nhé.

- Hmm haa...

Mẫn Đình bây giờ mới thực sự bắt đầu, em cũng chẳng có chút kinh nghiệm gì vì những lời em nói với Trí Mẫn đều là thật cả, chuyện thương một người và cả chuyện này nữa, em cũng chỉ mới là lần đầu tiên. Bản thân em hồi hộp lo lắng không kém, trông em liếm môi nhiều lần thế nào, trông em vụng về lúng túng thế nào khi chạm lên người chị là biết mà.

Em nắm chặt bàn tay mình lại một cái như tự nhắc bản thân rồi mới mở ra, nhẹ hạ cả người, nằm sấp hẳn lên giường, để hai tay chơi vơi của Trí Mẫn tìm được em mà bám víu vào. Hơi thở em nặng nhọc dần, vừa nghe tiếng chị thở xong lại nghe thấy hơi em thở, nóng hổi phả lên vai áo chị. Mẫn Đình giấu mặt em nơi hõm cổ chị, để chị nhận thấy sự hiện diện của em luôn ở đây, luôn luôn cạnh bên chị.

- Ưmm... ưm... hmmm...

- Mẫn thả lỏng nào, đừng cắn môi, sẽ chảy máu đấy Mẫn nhé.

- ...

- Thả lòng nào, thả lỏng ra nào, Đình thương Mẫn mà~

- ...

- Mẫn ngoan.

Mẫn Đình chồm lên thêm chút thơm lên má chị, tay em bắt đầu chạm thẳng lên bầu ngực, nơi cao ngất ngưỡng trên người chị, không ngăn nổi mình phát ra thứ tiếng kỳ lạ trong cổ, cái cảm xúc này làm em chẳng thể tỉnh táo được. Ngực chị mềm mịn, mềm như kẹo bông ấy, vừa chạm vào bên ngoài áo mà đã cảm thấy như muốn tan ra đến nơi vậy, em thở dài một hơi, cùng cái tiếng nỉ non ngay bên tai thực sự đang kích thích em quá.

Có vẻ như cơ thể của Trí Mẫn thích bàn tay em thì phải, em chỉ vừa xoa vòng tròn một chút thôi mà giữa lòng bàn tay em viên kẹo nhỏ đang cứng lên rồi, cọ vào tay em thấy ngay, khiến chị hậm hực rõ lắm.

- Đình vào trong áo được không Mẫn?

- ...

- Mẫn sợ lắm không?

- ...

- Mẫn giỏi lắm.

Khen chị chứ em cũng phải khen là em giỏi mới phải đấy, em nghĩ em mà cứ ở ngoài thế này một lúc nữa em thở không nổi mất. Mẫn Đình khẽ giật mình cùng lúc với Trí Mẫn khi bàn tay em thực sự bắt đầu xâm lấn vào trong, cái nóng ấm từ làn da mướt khiến cả chị và em đều phải giật nhẹ người, đều những động chạm mới mẻ. Em chậm lắm nhưng lại biết chớp thời cơ, em lân la từng chút đến ngay bầu ngực, không vội vàng gì mấy, miết đường chân ngực mấy lần, khiến chị càng hậm hực nỉ non hơn nữa.

- Ở đây của Mẫn mềm lắm~

- Hmmm...

Trí Mẫn khẽ co chân, tay chị bấu lên vai Mẫn Đình, nghiêng người về phía em, gục đầu mình lên tay em, để hơi thở em bọc kín lấy cổ chị ngay khoảnh khắc em phủ bàn tay mảnh mai lên bầu ngực trần, Mẫn Đình rởn gai ốc, ở đây thực sự có thể mềm đến thế này thật sao? Khẽ co gập khớp ngón tay lại một chút, dùng cả năm ngón tay giữ trọn lấy một bên ngực chị mà nắn, em xoa chúng vòng tròn, để khối thịt mềm tan vì sức nóng bàn tay em mà cương đầu ti lên, sưng cứng thấy rõ.

Hiển nhiên chỗ nào trên người chị thì trên người em cũng có đủ, chẳng phải chưa bao giờ biết về nó, nhưng em thừa nhận, em thích nơi này của chị, thích rất thích, Mẫn Đình nhắm hờ mắt, em gần như chẳng còn nhìn thấy được gì rõ ràng nữa rồi, trước mắt em màn sương bao phủ, bên tai em vạn tiếng rỉ rên, đôi tay em cần cù khám phá. Em cần mẫn hết bên này rồi đến bên kia, xoa chúng bỏng lên rồi tham lam ôm cả khối nắn bóp, đầu ti bị em vân vê đến cứng sững chống nhọn áo, lâu lâu lại ngắt nhẹ một cái, véo nhẹ một cái làm Trí Mẫn run rẩy cả người.

- Đình... Đình ơi...

- Ơi Mẫn?

- Mẫn khó chịu...

- ...

- Đình...

- ...

- Đình ơi...

- Đình phải làm sao bây giờ?

Đấy, đấy mới là vấn đề này, vấn đề là cả Mẫn Đình cũng chỉ mới lần đầu tiên trong đời thôi, em không có kinh nghiệm, cũng chưa từng có trải nghiệm để mà hiểu cảm giác của chị nữa. Cơ mà Trí Mẫn khó chịu lắm, em càng mân mê trên ngực chị lại càng khiến trong người chị khoái cảm chảy rần rần qua từng mạch máu, chúng thi nhau run lên, thi nhau khiến mọi nơi trên đường đi của em phải râm ran bức bối. Chị mếu máo, gọi tên em, rồi lại mếu máo, vì bản thân Trí Mẫn đâu có biết phải làm gì đâu chứ. Xui là Mẫn Đình cũng không cơ.

- Hức...

- Đình xin lỗi...

- ...

- Đình mạnh tay hơn cho Mẫn nhé?

- ...

- Mẫn đau Mẫn bảo Đình nhé.

- ...

Nuốt khan cái cổ họng, Mẫn Đình lúng túng, em nhẹ nhàng với chị lắm, nên em không hiểu được khó chịu của chị là cái gì cả, mãi đến khi Trí Mẫn dụi sát tay em ép lên ngực chị em mới chút nào nghĩ ra được chuyện ấy, em sợ Trí Mẫn đau, em đâu có dám.

Thế mà thực sự đúng là khác hẳn, em mạnh tay hơn một chút, nắn ngực chị có lực hơn một chút, véo đầu ti kiêu hãnh kia bạo hơn một chút, chị sướng quá, đầy cả ngực ưỡn vào người em, chủ động áp sát lên bàn tay em, chị càng hăng em lại càng bạo, mỗi lúc lại dùng lực nhiều hơn hơn, chống người lên cho có thế, em dùng đồng thời cả hai tay để xoa ép nó nhiệt tình đến biến dạng, ngón cái ngón giữa thi nhau khẩy cho sưng viên kẹo lên rồi kéo nó ra, chị ưỡn ngực với theo, rền tiếng rên dài.

Mẫn Đình gục đầu em lên ngực chị, qua lớp áo vẫn cảm nhận được đỉnh núi cao vót đang cọ lên má, chẳng chút ngại ngùng nào như người đang dùng cả hai tay che mặt mình kia đâu.

- Ti của Mẫn cứng lên rồi này~

- ...

- Cho Đình ngậm được không Mẫn?

- ...

- ...

- Aa haaa...

Ngày thường thì lắc với gật, gật rồi lắc. rồi lại lắc lắc gật gật, thế mà môi lưỡi em vừa dứt câu bọc lấy núm nhọn là rúm người nỉ non một tiếng nức nở ngay. Trí Mẫn trong vô thức ngửa cổ, ưỡn ngực về phía em, tay bấu vai em, tay nắm chặt gối, lưỡi em lân la đến đầu là cả người chị cuồn cuộn theo đến đấy, không còn chút sức lực tự kiềm chế bản thân nữa, chị rên rỉ liên hồi, ưỡn ngực liên hồi, nhất là khi miệng em chăm bên này còn tay lại phục vụ bên kia ấy, chị rã rời tay chân cả ra.

Mẫn Đình thì kém gì, cơ thể em rạo rực không sao chịu được, càng mò mẫm trên cơ thể chị em lại thèm khát nhiều hơn, nhiều hơn nữa, và chẳng biết có kỳ cục không nhưng nghe chị rên rỉ em như thể lập được chiến tích vậy, em thoả mãn hệt một kẻ thắng cuộc. Mẫn Đình cuối cùng cũng chịu buông ra, em chống cả hai tay xuống giường mà thở, mái tóc xoã ngang vai phủ kín mặt, vỗ về Trí Mẫn, chị thở không nổi một hơi nào đàng hoàng.

Mẫn Đình chỉ đợi chị ổn hơn là em lại tiếp tục, vén tóc mình gọn qua tai, nhìn chị, lau vết mồ hôi lấm tấm bằng ngón tay, lại rải nụ hôn từ cổ đi xuống. Môi em xuống, tay em cũng vậy, chúng đi đến tận má đùi trong rồi nhưng chị co gập lại mãi vẫn chưa muốn mở ra. Em không vội, em lân la một chút rồi đi lên, tìm kiếm bàn tay chị, đan xen ngón tay trong đấy.

- Mẫn này.

- ...

- Mẫn có muốn tiếp tục không?

- ...

- Mẫn đang sợ à?

- ...

- Đình dừng lại nhé?

- Đừng mà...

- Mẫn đang sợ lắm này, nếu thế không tốt cho Mẫn.

- Ở đó khó chịu lắm...

- ...

- Ướt...

- Ướt làm khó chịu Mẫn à?

- Đình thương Mẫn, thả lỏng người nào~

- ...

- Đình xoa ở ngoài cho Mẫn nhé?

- ...

- Sao thế?

- ...

- Mẫn không muốn không sao hết, không sao hết mà, Mẫn đừng lo gì cả.

- Mẫn muốn là của Đình...

- Mẫn thế này đã là của Đình rồi.

- Chưa đủ...

- ...

- Đình chưa...

- Đình thương Đình thương~

- ...

- Như này thôi nghĩa là Mẫn đã là của Đình rồi, không phải cứ như Mẫn nghĩ thì mới đúng đâu, không phải đâu Mẫn nhé.

- ...

- Cái kia nó chỉ là nhu cầu thôi, mà nhu cầu thì Mẫn phải sẵn sàng.

- ...

- Đình thương Mẫn~

- ...

- Nghe Đình, Mẫn nhé, thả lỏng ra nào, Đình sẽ đợi Mẫn sẵn sàng được không?

- ...

- Mẫn ngoan~

- Ướt... hức...

Khổ cái thân không cơ chứ, chỗ nào trên người cũng nhạy cảm, lại còn gặp cả đôi không có chút kinh nghiệm nào nữa, lúng túng hết thứ này đến cái kia, Trí Mẫn mếu máo nói thấy thương. Giữa hai chân chị không biết làm sao mà chúng cứ châm chích châm chích đau rồi ướt hết, chị cảm nhận được rõ ràng, hai chân cọ vào nhau suốt từ nãy đến giờ vẫn không đỡ được.

- Đình xoa cho Mẫn nhé.

- ...

- Ôm Đình nào.

- ...

- Mẫn mở chân ra một chút nào.

- ...

- Một chút nữa nào, đừng gồng như thế nhé.

- ...

- Đình thương Mẫn lắm~

- Aaa haaa...hmmm... aaa...

- ...

- Ưmmm Đình...

Cố gắng để giọng mình nhẹ hết mức, để mèo nhỏ trong lòng không bị giật mình mà tưởng em bực chị, chứ chị nào biết em cố để nén tiếng rên rỉ của mình khó khăn thế nào đâu. Chỉ vừa chạm tay vào nơi đó đã ngay lập tức thấy chúng nóng hổi mà ươn ướt rồi, mà hai lớp quần em vẫn cảm nhận được rõ ràng cái nóng bỏng khác thường ấy, chúng như thể có thứ gì nhớp nháp khiến tay đang xoa cho chị của em trơn tru hẳn, chẳng bị vướng lại ở đâu.

Chân Trí Mẫn cứ đóng rồi mở, mở rồi lại đóng, giữa hai chân bị em kích thích không sao bình tĩnh được, muốn nâng cả bên dưới lên mà nương theo chiều xoa của tay em ấy, em xoa càng nhiệt chị càng hăng, từng thớ thịt như săn lại, cảm giác càng lúc nơi kín đáo lại núp míp hơn một chút nữa, thêm một chút nữa, rồi thêm một chút nữa.

Càng lúc bên dưới này càng ướt, chỉ mấy phút ngắn ngủi thôi mà chúng ướt nhè ra tay em rồi chứ không phải mới thấm ra đũng quần như ban nãy nữa càng khiến Mẫn Đình chìm trong hoang lạc, chị rên rỉ không hề ngơi ngớt, những tràng nỉ non nối tiếp nhau, sợ phòng bên nghe được vội vàng hôn lên môi chị, thế là bao nhiêu lời ngọc ngà đó không đi vào tai nữa mà vào thẳng miệng.

Trí Mẫn khó chịu quá, tay em xoa mỗi lúc một vội, cơn rùng mình đến nhanh và dồn dập hơn hẳn, cảm giác thít chặt lại ở cái lỗ nhỏ trên người khiến chị nhói lên, mỗi lần em sượt tay qua hay nhấn đúng nơi ấy Trí Mẫn lại run rẩy đến lung lay cả tiếng rên, lệch lạc mất hết lối.

- Mẫn đang đến phải không...

- Thả lỏng ra... rồi đến với Đình nhé...

- Đình thương Mẫn nhiều lắm.

- Haaa. MMMMMM!

- ...

- ...

- Đình thương Mẫn, Đình thương Mẫn~

Mẫn Đình nằm hẳn xuống giường, tay em buông thõng trên đùi chị mà thở, em hổn hển, tay căng cứng cơ lên bắt đầu thấy mỏi, môi miệng muốn khô cả lại. Trí Mẫn còn mệt hơn nữa, chị thở khó khăn đến nỗi ngực phập phồng lên xuống liên tục, chúng thực sự là thứ gì đó lạ kỳ lắm, chị vừa sợ lại vừa sướng, chúng đến bất ngờ chị chẳng kịp chuẩn bị nữa, chưa gì đã khiến bụng chị nhộn nhạo lên rồi hai chân run rẩy, nơi nóng hổi ấy chạm đến ngưỡng sung sướng mà nhướng cao lên rồi cả người đáp xuống giường.

Mẫn Đình hơi lúng túng, em mới lần đầu, đến đây rồi lại không biết làm sao, thở được lại hơi lại lời cồm chống người dậy mà dỗ Trí Mẫn. Nhưng lần này em nhẹ nhõm lắm, vì chị không rơi lấy một giọt nước mắt hãi hùng nào như ban nãy nữa, thực sự thành người của em như chị mong muốn.

- Từ giờ Mẫn là người của Đình rồi, ở lại bên Đình thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro