+ Nhà có Tết,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn này.

- ...

- Nhà Đình có?

- ...

- Có gì Mẫn?

- Hở?

- Nhà Đình có gì nào?

- Nhà Đình có sao Mẫn biết?

Nghệch mặt ra nhìn, ngồi chồm hổm dưới sàn xem đi xem lại mấy túi đồ quà bánh chuẩn bị tết em vừa dẫn đi mua vừa nãy mãi không chán, ưa màu ưa sắc lắm, mấy cái túi sặc sỡ cứ chọt chọt ngón tay vào để chúng lật qua lật lại chứ không dám cầm lên, biết mình vụng, sợ cầm lại đổ tháo hết ra ngoài thì toi.

Đấy, em làm gì kệ em, chẳng bận tâm gì lắm, em đang kể chuyện mấy năm đón tết nhà em cho nghe, mà biết rồi đấy, một câu chuyện quá dài thì khi em nói đến câu cuối cùng, đảm bảo chị đã quên sạch nửa trước của câu chuyện đó. Và chính xác là như thế luôn, em kể đến câu cuối cùng đến giờ là lần thứ năm hay thứ sáu gì rồi, chị vẫn đang hỏi là rằng làm sao mà mẹ lại bị ngã.

Chẳng là Mẫn Đình đang kể cái đoạn hồi mười mấy tuổi em không nhớ rõ, tầm chừng mười hai hay mười ba gì đó, trong lúc đang đặt mâm cúng lên bàn thì bóng đèn nhà em tắt ngỏm. Bố em lúc ấy đang chạy đi mua thêm đồ cho kịp, sợ tết người ta đóng cửa. Mẹ em sập hết nguồn đi, lôi ở đâu được cái thang to, em nghĩ là thang mà bố em hay trèo lên để kiểm tra mấy chỗ dột mái của nhà em ngày ấy. Trông chắc chắn lắm, còn có lớp đệm nhựa bám chặt trên sàn nữa, mẹ em chẳng phải chân yếu tay mềm, lại càng yên tâm, leo lên cái một.

Bị ở chỗ tháo được cái bóng ra, định leo xuống đi tìm xem nhà còn bóng mới nào không. Mà mới bước xuống được nửa thang lại thấy có gì như bám bụi bên trong lồng, mẹ em nghiêng người thả bóng đèn xuống bàn cẩn thận, cố với tay lấy khăn vắt ở tủ gần đó, thế nào mà nghiêng người đến mức một bên chân thang tách cả lớp nhựa rít, chỉ vài giây thôi, mà mẹ ngã đập một bên thân trên sàn, nguyên cái thang lớn đổ vào người. Năm đó cả nhà ăn tết ở bệnh viện.

Cũng may là không sao hết, mẹ em bị trật khớp vai và bầm tím nhiều chỗ vì va đập mạnh thôi. Kể lại thì nghe dửng dưng vậy chứ lúc đó mà thấy cảnh bố con em ôm nhau khóc không nói nổi một câu mới biết nó khủng khiếp thế nào. Người ta xót quá, lo quá hay sợ quá thì dễ bị cảm xúc lấn át thành ra trách móc, vì họ sợ một cái kết không chút hay ho sẽ ám ảnh họ cả đời ấy. Còn bố mẹ em tình cảm lắm, cả đoạn đường đi cấp cứu mẹ em vẫn tỉnh táo, chỉ là đau quá và không cử động được người thôi, bố em cứ vậy mà vừa khóc vừa hôn trán mẹ, mẹ hôm ấy còn hỏi bố không biết mặt mẹ ướt là nước mắt của mẹ hay của bố nữa cơ.

Bởi vậy nên Mẫn Đình tình cảm đâu có kém, em sù sụ ho, cổ họng râm ran ngứa ngáy mãi mà đã kiên nhẫn kể cùng một câu chuyện suốt từ nãy đến giờ. Chẳng cần đợi Trí Mẫn hỏi lại em mới biết, em thừa nhận ra là chị sẽ hỏi lại đoạn đầu cơ, thế là cứ chị hỏi em lại kể, kể xong chị lại hỏi. Bình thường tập trung đã câu nhớ câu quên rồi, đằng này lại còn đang nghịch đống quà bánh kia thì nhớ làm sao được.

Mẫn Đình cười, em ngồi xuống, để hai cẳng chân em đặt xuống sàn, đệm mông lên đó, lấy từng thứ một ra khỏi túi, đặt cẩn thận trên sàn, đẩy về phía chị để chị xem cho dễ, thích ngắm đến bao giờ thì ngắm, chứ cứ rón rén mấy ngón tay lật thấy mà thương.

- Mẫn nhớ Đình nói bố mẹ có mấy cô con gái không?

- Có hai.

- Là Mẫn Đình và?

- Trí Mẫn.

- ...

- ...

- Sao Mẫn cười đó?

- ...

- Hửm? Sao lại cười xinh thế đó?

- ...

- Sao Mẫn lại cười nào?

Còn tại sao nữa chứ, cứ một câu lại thơm má người ta một cái như thế, người ta thích đến độ nào chứ, còn nhướn người xoay hẳn bên má luân phiên để được thơm thế này thì biết người ta thích độ nào rồi đó, sao mà không cười cho được.

- Bố mẹ có hai cô con gái là Mẫn Đình và Trí Mẫn, Mẫn nhỉ?

- ...

- Ưm, thế Mẫn gọi bố là bố, mẹ là mẹ, không có bố Đình, mẹ Đình, Mẫn nhớ chưa?

- ...

- Ưm, Mẫn giỏi lắm. Thế Mẫn hỏi lại câu hồi nãy thế nào nào?

- Mẫn hỏi gì cơ?

Khờ lắm, không nhớ em đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần nữa mà cứ hễ bố là bố Đình, mẹ là mẹ Đình. Nãy giờ chị cứ mãi gọi mẹ là mẹ Đình, mẹ Đình rồi lại mẹ Đình, em nghe không thuận tai lắm nhưng không nỡ sửa lưng, tại nom ngồi trông đống đồ em mua ngoan ngoãn quá, sợ em sửa một cái lại nghĩ mình làm gì sai thì toi. Thế là từ tốn ngồi xuống cùng chị, dẫn một câu chuyện khác ngang qua, để chị vẫn có thể làm điều chị muốn làm, em vẫn có thể nói điều em muốn nói.

Chị thành quen rồi, sống trong cái khổ khiến chị chưa từng nghĩ đến điều gì của riêng mình hết, chị tự nhận thức được mình không có gì, nó rạch ròi đến mức đôi khi em nhắc chị rằng chỉ gọi mẹ là mẹ, đừng gọi là mẹ Đình hay mẹ Mẫn gì cả, chị im lặng một chút, chớp mắt một chút, hỏi lại em rằng "Nhưng mẹ Đình là của Đình mà?".

Hôm ấy xiên bánh gạo cầm chắc trong tay, chị thắc mắc, dù nhiều lần em dặn chị vẫn nghe theo nhưng cũng nhiều lần vừa nghe vừa không hiểu vì sao lại gọi mẹ em là mẹ cả. Vậy bảo sao Mẫn Đình không thương cho được, chị chẳng hề có ý mượn tạm mẹ em để gọi một tiếng mẹ, được làm bạn nhỏ sống trong yêu thương, chị chỉ nghĩ được rằng mẹ của em là của em thôi. Em nhớ hôm ấy em phải ôm cả đêm, thủ thỉ để giải thích cặn kẽ vì sao mẹ là mẹ, không phải mẹ chị hay mẹ em.

Thế rồi vẫn quên, nhắc đến thì nhớ, nhớ rồi lại quên. Nhưng mà chẳng sao cả, chị có em mà, quên thì em lại nhắc thôi, Mẫn nhỉ?

- Mẫn đang hỏi vì sao mẹ ngã.

- Tại sao mẹ ngã thế?

- Mẫn ngứa mũi à?

- ...

- Ngứa nhiều không?

- ...

- Rửa mũi nhé?

- ...

- Sao lại lắc đầu? Không rửa nhỡ một chút nữa nó ngứa hơn đấy.

- ...

- Nào không trốn Đình nào, sụt sịt rồi kìa.

Người ho cả ngày, người sụt sịt mũi cả đêm. Mẫn Đình gần như đông nào em cũng ốm, em ho đến rát cả họng, nhiều khi nói chuyện với chị không nổi, phải viết ra giấy, gặp trúng ngày chị không hảo nói năng chỉ thích lắc gật là nhà cửa im ắng hẳn. Còn Trí Mẫn hai năm gần đây chị bắt đầu hay bị ngứa mũi, không phải quá thường xuyên nhưng cứ độ giao mùa là chị ngứa đến mức dụi cả ngày, đỏ ửng da lên. Năn nỉ hết hơi mới chịu cho dẫn đi khám, mà người ta cũng chỉ phát uống thuốc mấy hôm với chai nước rửa, nước nhỏ. Chị nhát rửa mũi quá, rửa bao nhiêu lần rồi mà sặc hết một nửa, miệng mồm đắng nghét thành ra sợ, nói đến là lắc đầu kịch liệt.

Mẫn Đình nói có sách, mách có chứng, không đâu xa hết, hai đêm liên tiếp chị vì ngứa mũi mà sụt sịt liên tục, giấy lau vứt đầy cả sọt rác. Đêm hôm khó ngủ lại lôi nhau đi rửa mũi, Trí Mẫn bị tâm lý, chị biết phải chữa mới khỏi nhưng chị vẫn sợ, hai tay chị ôm cánh tay em cứng ngắc. Em vừa dặn xong là đừng hít vào, tạm thời nhịn thở một chút, gật gù gật gù thế mà em vừa nhấn đã hít mạnh một cái, điếng luôn. Rửa được cái mũi xong cả hai thay bộ đồ mới đi ngủ là vừa.

Nhưng phải công nhận một chuyện là Trí Mẫn dạo này ngoan và lớn hơn hẳn. chị như thể càng lúc càng rõ và chắc chắn rằng chị được yêu thương ấy, chị chịu biểu lộ cảm xúc của mình nhiều hơn hẳn, nên mỗi ngày đều được nghe em khen. Trí Mẫn của em hảo ngọt lắm, em thì chẳng kiệm chút mật thơm nào, bao nhiêu câu ngọt ngào khen ngợi hay yêu thương em nói cả ngày, từ khi mở mắt đến khi cùng thiếp đi mỗi đêm, chỉ để Trí Mẫn của em cũng biết được cảm giác sống trong yêu thương là gì.

Thế nên lúc này chị mới lắc đầu tới cùng thế này đây, chị ngoan là thật nhưng chị bướng cũng vẫn còn đấy. Mẫn Đình tôn trọng Trí Mẫn lắm, em biết chị cũng muốn được lắng nghe, điều chị không thích thì luôn có nguyên nhân, mà nguyên nhân của những cái lắc đầu không chịu rửa mũi lúc này em càng rõ hơn ai hết. Chỉ là thế này thì tội Trí Mẫn của em quá, chị lau trầy cả da mũi đến nơi rồi.

- Đình xem xem nào.

- ...

- Sao lại đỏ hết lên thế này rồi~

- ...

- Đau Mẫn nhỉ?

- Không đau.

- Không đau thật không~

- Đau...

Mẫn Đình phì cười, em che miệng, run cả vai, miệng vừa bảo không đau thế mà em chạm vào một chút liền giật mình ngay. Mẫn Đình biết thừa chị mà, chị chịu đau giỏi thật nhưng chỉ là khi không bị bắt bài thôi, chứ em rành lắm, rành từ cái thời phát hiện mẹ đánh bầm lưng bầm bụng chị, chị trốn ở góc nhà em, trong lần đầu được đến đây, cố bôi thuốc vào vết roi lằn trên lưng vào giáng sinh gần hai năm trước rồi. Em quên làm sao được cái cảm giác thương xót đến đứt ruột lúc đó được, bị đánh đau như vậy mà giấu em, thảo nào cứ chạm vào người là giật bắn lên, hóa ra là đau. Cũng từ ngày đó mới chịu nói với em đấy.

Mẫn Đình nhướn người đến, lấy nắm giấy chị vo cục trong tay vứt đi, đưa cho chị hai tờ mới gấp gọn. Dùng ngón tay xoa nhẹ lên da mũi, trông ai kia ngồi ngoan chưa kìa, chun hai mắt vào giữa, cố nhìn bằng được ngón tay Mẫn Đình, thế là càng ngày cúi gằm xuống gục trán lên tay em, làm em chả thấy đường đâu mà xoa nữa, ôm lấy hai bên má hướng chị lại gần mà hôn lên môi một chiếc rồi đứng dậy chuẩn bị để mai còn kịp dẫn chị về nhà, để ai kia khúc khích thích thú ngồi trông tiếp đồng đồ em bày ra sàn sẵn cho.

---------------------------------------------

Mẫn Đình ho dữ quá, em không dứt được cơn ho nên ngạt cả hơi, buông vội Trí Mẫn, chống tay ngồi dậy, vừa che miệng vừa ôm bụng, cơn ho dai dẳng đến mức làm em thắt cơ lại. Nhưng mà cái làm em không thở được nữa là em buồn cười, Trí Mẫn rất là chấp niệm với chuyện có bụi là dùng rửa mũi. Chị hỏi em có phải do bụi nên em ho không, hôm ấy em nhỡ vui miệng bảo đúng, thế là sau đó giải thích cỡ nào đi chăng nữa chị cũng chỉ nhớ được mỗi chuyện em ho do bụi thôi.

Chị lo lắng ngồi áp sát người em, xoa xoa lên lưng em, tay còn lại từ lúc nào đã chộp được chai rửa mũi để trên bàn rồi. Cũng may một lúc sau là đỡ, chỉ có điều em đau họng quá, khản tiếng nói không rõ, phải nhờ Trí Mẫn lấy giúp một khăn nóng chườm lên cổ trước khi chúng lại ngứa lên. Lần nào em ốm Trí Mẫn cũng tái hết mặt mày, như em từng nói đó, em còn ho lây qua cho chị nữa, nên bây giờ cứ hễ ốm là em không dám ôm Trí Mẫn nhiều.

Mà chị thì chắc chắn không thích thế.

- Đình đang ốm í, Mẫn ngoan.

- ...

- Đình đỡ hơn rồi Đình sẽ ôm Mẫn bù nhé.

Trí Mẫn buồn hiu, chị xệ môi cả tối mới được em ôm một lúc, còn chưa dựa người em được bao lâu mà giờ muốn vào lại lòng em liền bị em cản. Hai mùa đông trôi qua kể từ cái ngày em được thực sự nói thương chị, được ôm lấy chị trên giường của mình, cũng là hai lần em ho rơi cả cuống họng ra ngoài.

Chị vẫn như thế, muốn em ôm ít khi nào chịu nói lắm, chị sẽ long lanh mắt, kéo lấy tay em, em hỏi gì cũng không trả lời, cho đến khi em cười rồi đón vào lòng là rúc hẳn vào. Chị thích được Mẫn Đình thương lắm, nhất là những ngày làm việc vất vả lại càng muốn được cảm nhận em thương mình hơn cả. Chị muốn được em ôm, muốn được em hôn, muốn được em bảo rằng em thương chị nhất.

- Sao Mẫn lại ướt mắt thế này~

- ...

- Không phải Đình không muốn ôm Mẫn đâu, mà Mẫn thấy lúc nãy chút nữa Đình gập người trúng đầu Mẫn không?

- ...

- Ưm, lúc ho Đình không tự giữ tay chân Đình lại được í, nãy mà co gối trúng bụng Mẫn là đau Mẫn mất rồi.

- Mẫn không đau mà...

Mấy hôm Mẫn Đình bệnh em cứ bảo em cần giữ khoảng cách, nhất là mấy lúc ho em hay bảo Trí Mẫn đừng lại gần mình, em ở nhà thì không sao chứ chị phải làm việc đến tận sát ngày cuối cùng của năm rồi mà còn bị em lây bệnh nữa thì Mẫn Đình dằn vặt chết mất thôi.

- Đình ôm~

- ...

- Đình thương Mẫn mà~

Trí Mẫn không đòi hỏi, từ năm mười tám tuổi gặp gỡ chị đến giờ dường trong trí nhớ của em chị chưa từng đòi hỏi. Muốn gì cũng không nói, được thì mừng, không được thì buồn, cảm xúc rành mạch rõ ràng, chứ chớ hề mà nghe chị mè nheo được một câu rằng chị muốn thế này hay thế kia ấy.

Vậy nên bây giờ cũng thế, buồn lắm, buồn hiu à, chị cứ cúi đầu xuống như mấy lúc chị nghĩ mình có lỗi, hai tay vặn bình rửa mũi liên tục. Trí Mẫn từ bé đã chẳng bao giờ được đòi hỏi hay bày tỏ ý kiến, cái khờ khạo thêm cả nghèo khó khiến chị bị mặc định phải biết nghe lời, để kiếm được tiền phải biết tuân theo, chắc điều duy nhất mà chị làm trái là nhất quyết không chịu để mẹ gả đi lần nữa. Nói là gả, chứ chính chị từng nói mà, chị không sợ em bán chị, vì mẹ chị cũng bán chị rồi.

Thương lắm, Mẫn Đình vòng cả hai tay ôm lấy, xoa xoa lưng, những lời thương chị không chút giấu diếm, để chị biết em vẫn đang ở đây, ôm chị và thương chị nhiều thế nào. Tết rồi xưởng may mẹ em xin cho cũng lắm việc, mà chị chậm, để làm đủ số lượng lúc nào cũng về trễ hơn người khác tận một hai tiếng, có khi là ba tiếng. Mẫn Đình đi đón hôm nào cũng mang cho một túi bánh gạo xốt cay cay thích mê, đông hay hạ gì cũng thế, ăn không biết chán là gì. Nhưng từ ngày ở với em thì em cũng không mua phần lớn cho nữa, ăn một phần bé bé lót dạ để tối còn về ăn cơm với em.

Hôm nay cũng thế, đến tận sáu rưỡi tối mới xong, em dẫn đi lòng vòng mua một ít đồ, về nhà đói meo. Thế mà vẫn yên tĩnh đợi em xếp đồ để mai mang về cho kịp chuyến tàu sớm. Cũng muốn xếp phụ em, mà vừa nhấc hộp kẹo năm tầng lên liền va vào em một cái, đánh rơi xuống đất. Điếng hồn, may mà là vẫn còn nguyên vẹn, thế là lại biết thân biết phận nhận cái xoa lưng trấn an của em rồi ngồi xuống, nhìn em đi qua đi lại cất từng thứ một.

- Đình dặn gì ban nãy Mẫn còn nhớ không?

- ...

- Mẫn quên mất rồi à?

- Xin lỗi Mẫn Đình...

- Ưm không sao cả, nào thẳng người lên nào, quên thì Đình nhắc lại cho Mẫn, không nói xin lỗi Đình nhé.

- ...

- Mẫn nghe Đình nào, Mẫn nhỡ quên thôi mà, đâu có làm gì sai đâu Mẫn nhỉ?

- ...

- Đúng rồi, không làm sai thì mình không nói xin lỗi, Mẫn nhớ chưa?

- ...

- Mẫn giỏi~ Về nhà cũng vậy, bố mẹ đùa nhau nên sẽ có lúc nói hơi lớn, nhưng không phải cãi nhau đâu Mẫn nhé. Mà nếu có thật sự cãi nhau thì cũng không phải lỗi của Mẫn, Mẫn không cần phải cúi đầu xin lỗi như lần trước.

Lần này mà dẫn Trí Mẫn về nhà mới là lần thứ hai thôi, nên Mẫn Đình vẫn còn nhiều lo lắng cho chị lắm. Trí Mẫn của em như lá cuối thu vậy, hễ mà ai lớn tiếng làm chị giật mình là chị lại nghĩ chị sai, dù cải thiện được nhiều lắm lắm so với ngày trước, được em khen nở hoa hòe đầy mũi rồi thì vẫn có nhiều lần giật bắn lên gập bụng cúi đầu xin lỗi lia lịa luôn, mãi đến khi bình tĩnh mới biết là không phải lỗi của mình.

Lại kể nữa, đợt trước dẫn chị về nhà hai hôm, mới hôm đầu tiên mẹ em đã trêu bố em, bố em cũng hùa theo nghịch ngợm, ông lớn giọng với bà, bà cầm cuốc rượt ông, có mỗi em là cực nhọc đỡ Trí Mẫn, tóc chị dài thêm chút nữa là chạm đất đến nơi, không ngơi miệng xin lỗi cái sàn gạch trước sân nhà em. Đến khi bình tĩnh lại rồi em mới hỏi được, rằng sao bố mẹ em lớn tiếng với nhau mà chị lại xin lỗi, chị xẩu hổ đỏ má, bảo là tại bị giật mình.

Nghe có thương hông, còn cười nữa, biết rõ là không phải do mình nhưng lại quíu quá mà xin lỗi luôn, xin lỗi trước, chuyện khác thì đợi bình tĩnh tính tiếp. Chao ơi mẹ em thương lắm, thương em mười thì cũng thương chị tròn mười, không thiếu một li. Hôm sau mẹ em bù cho một đĩa bánh gạo to tướng, no lắm rồi mà vẫn còn thèm, nhất quyết ngồi ăn đến miếng cuối cùng.

- Mẫn ngoan lắm.

- Mẫn ngoan lắm~

- Ưm, Mẫn ngoan lắm, Đình thơm Mẫn một cái nào.

- ...

- Má thôi nhé, hôm nay thơm môi nhiều rồi, Đình lây bệnh cho Mẫn đấy.

- Mẫn không sợ.

- Thế mình ốm chung, Mẫn nhỉ?

- ...

Thích ha, cái gì mà được làm chung với Đình là thích nhất Mẫn ha, chứ thử đến lúc họ khụ ra như em mấy hôm nay xem có biết sợ không, ỷ sức khỏe tốt nên đâu có biết cái cảnh đâu à.

- Mẫn cười xinh lắm.

- ...

- Ưm, Mẫn xinh lắm, cười lên càng xinh hơn.

Trí Mẫn khoái được Mẫn Đình hôn cực kỳ, chuyện này hẳn là đã kể đi kể lại rồi ha, nhưng mỗi lần nhắc đến là lại phải kể, vì chị thích thú đến độ nếu được Mẫn Đình hôn vào bất kỳ lúc nào chị cũng đều cong môi cười hết, làm em vui lắm, hồ hởi trong lòng.

- Khi nói chuyện với bố mẹ, Mẫn nhớ thưa lại nhé. Bố mẹ không giận khi Mẫn gật hay lắc đầu đâu, nhưng nói chuyện với người lớn không thể cứ gật rồi lắc đầu mãi, như vậy không phải phép í.

- ...

- Đừng lo gì hết, nếu nhỡ Mẫn có quên Đình sẽ nhắc cho Mẫn, nhé.

- ...

- Thêm một điều cuối, có Đình rồi, mọi chuyện đều có thể nói với Đình. Bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể nói với Đình, Mẫn nhớ chưa?

Trí Mẫn không có nhiều chuyện để giấu em, nhưng nếu nói là không giấu gì thì em tin chắc rằng không phải như thế. Sẽ có một số chuyện mà chị không nghĩ là chị cần nói và cả một số chuyện mà chị không biết phải nói thế nào. Điển hình như chuyện cúp điện, chị mặc định là chuyện không cần nói đấy, vì chị nghĩ em không biết sửa điện, nói với em cũng không giải quyết được gì. Hoặc như chuyện chị bị mẹ đánh trên người thay vì vụt vào tay chân để còn gả chị đi ấy, làm sao chị biết mở lời với em thế nào được.

Mẫn Đình hiểu Trí Mẫn của em lắm, thế nên em luôn dặn chị, dù chị sẽ chẳng thể nhớ được đến nửa đêm thì em vẫn luôn dặn chị, không chỉ dặn chị nên làm gì, nên cư xử thế nào mà còn dặn để chị nhớ chị được em thương nữa.

- Mẫn còn ngứa mũi không?

- ...

- Thế mình đi ngủ nhé?

- ...

- Ưm, Đình ôm Mẫn. Mai Đình dẫn Mẫn về nhà, bố mẹ lại nhớ Mẫn rồi.

-----------------------------------------------

Cho dù chẳng phải là dịp lễ lớn nhất trong năm nhưng nếu nói xếp thứ hai thì cũng không quá đâu, ga tàu đông nghẹt đi đứng chỉ cách nhau được vài cen đã là may, có khi còn cố mà lách mới không va phải đấy.

Trí Mẫn thu người, hai tay hai túi đồ cầm giúp em, lẽo đẽo bám sát người em, ở đây mà lạc thêm một lần nào nữa thì Mẫn Đình nghĩ chị sẽ cạch mặt hai chữ tàu điện đến hết đời mất. Với tay ra sau kéo chị lại gần mình, Trí Mẫn đi đứng không vững cho lắm đâu, toàn ngã oạch vào đâu đó mãi, Mẫn Đình xót ơi là xót.

Chen một lúc mới tìm được góc ngồi xuống. Có mỗi một cái ghế, mà Mẫn Đình thừa biết em không ngồi chung thì còn khuya Trí Mẫn mới chịu ngồi. Thế là bung mấy giờ giấy vở ra lót bên dưới, vỗ vỗ vào bên cạnh gọi chị ngồi xuống.

- Không sao, không sao.

Vớ ngay quả loa thông báo trên đầu, vừa ngồi xuống đã phát tiếng làm chị giật thót, vội vàng đứng lên, em cũng lật đật chống người dậy, xoa tay trấn an vài phút mới an tâm là không có gì, làm người ta hết cả hồn. Cũng may là chỗ này không quá đông đấy, khéo khi nãy mà va phải ai chắc chị lại gập đầu xin lỗi mất.

- Chút Mẫn muốn ăn gì nào?

- Mẫn có bánh gạo rồi.

- Ơ Mẫn chưa ăn hết á?

- ...

- Mẫn ăn không kịp à?

- ...

- Sao không bảo với Đình thế?

- ...

- Mẫn để dành à?

- ...

- Về nhà rồi Đình sẽ mua cho Mẫn mà, Đình hứa, nên Mẫn ăn hết đi. Mẫn còn đói phải không?

- ...

- Biết Mẫn cười xinh lắm rồi nhưng đói thì phải ăn, Mẫn nhớ không, sao lại để dành thế này?

Mới phát một đã bị em bắt bài ngay, thảo nào em cứ nghĩ sao hôm nay chị ăn giỏi thế, nhanh hơn hẳn thường ngày. Mà cũng vội nữa, định đi buổi sáng để về nhà sớm, đêm qua ho chẳng ngủ được, Trí Mẫn lim dim gật gà gật gù chăm sóc em, chứ đêm qua em nói không ra hơi nữa, giao tiếp với Trí Mẫn toàn chỉ tay là chính thôi. Mãi đến sáng mới vào giấc, chị chắc mệt lả đi rồi, ôm em chặt cứng, thở đều, không buồn cử động dù tiếng báo thức chấn động vang lên ngay bên giường. Vội vàng tắt ngay luôn, ôm chị ngủ tiếp.

Cũng cái tội tắt xong không cài cái mới, ôm nhau ngủ đến tận hơn hai giờ chiều mới dậy, bụng đói meo, may là hôm qua đồ đạc gì em xếp xong cả rồi, phòng ốc Trí Mẫn cũng dọn sạch boong. Mẫn Đình lật đật chạy qua trường, vừa đi em vừa cầu trời hôm nay nhà ăn vẫn bán. Chẳng biết trời độ em hay trời thương chị mà có bán thật, còn bán cả bánh gạo xốt cay cay chị khoái nữa, thế là chị một phần, em một chiếc bánh mì kẹp tạm tạm cho qua bữa trưa.

Mẫn Đình vừa nhét miếng cuối đầy ụ trong miệng cũng là lúc chị bảo chị ăn xong luôn, em có hơi ngạc nhiên, mà gấp đi lắm rồi nên cũng không hỏi lại, ai mà có ngờ chị còn để dành đến tận bây giờ đây này.

- Mẫn muốn ăn bây giờ không?

- ...

- Đình xem còn nóng không nào.

- Mẫn ăn được, không nóng Mẫn vẫn ăn được.

- Đình biết Đình biết, Đình xem thử thôi, Đình không bỏ đi đâu Mẫn đừng lo.

Ai mà dám bỏ bánh gạo xốt cay cay của Mẫn ngay trong tay Mẫn đang ôm khự nự như thế chứ, em chỉ muốn kiểm tra lại lần nữa thôi, vì nãy giờ di chuyển liên tục hơn một tiếng, nhỡ có gì chị lại đau bụng thì thương lắm.

- Mẫn cứ thong thả, chuyến của mình cả tiếng nữa mới đến cơ.

- ...

- Mẫn lạnh không?

- ...

- Đình lấy thêm áo khoác cho Mẫn nhé?

- ...

- Sao thế?

- Vướng tay Mẫn lắm.

Chị nhai miếng bánh gạo vì lạnh mà hơi dai lại rồi, lắc lắc, gật gật, không thích mặc áo khoác chút nào, thể trạng khỏe mạnh cũng là một lợi thế đấy. Em cười, chị hay cười, ở cạnh chị lâu ngày em cũng hay cười, vuốt mái tóc vừa đen vừa bóng mà em hay khen cho vào nếp gọn gàng trước người, nhích vào hai ba lần ngồi sát vào chị, nhận lấy miếng bánh vừa nguội chị đút cho.

...

Lần thứ nhất là ngày em đón chị lên phố, lần thứ hai là lần đầu tiên dẫn chị về nhà, đây mới là lần thứ ba Trí Mẫn đi tàu điện. Mẫn Đình để ý, lần nào khi tàu bắt đầu chạy chị cũng cứng đờ người, em chen bàn tay vào nắm lấy tay chị không được, thế nên lần này vừa đặt mông xuống ngồi là em lật đật lấy túi đồ trong tay Trí Mẫn thả xuống đất, chen ngay tay em vào, đan xen từng ngón đều đặn giữa bàn tay chị rồi mới nắm lại. Sao cũng được, Mẫn Đình chỉ muốn Trí Mẫn của em thoải mái bên cạnh em thôi.

- Nhướn lưng lên một chút nào, Đình lót lưng cho Mẫn.

Trí Mẫn lại lim dim buồn ngủ rồi, chị nghiêng người, có chút èo uột, chị từ dựa vào đầu em, dựa xuống má, trượt dần xuống cổ rồi xuống tận vai, tay vẫn nắm tay em thật chặt. Chị lim dim dần, thở đều đặn, em bảo nhích lưng cũng nghe thấy nhưng buồn ngủ quá không nhích được nhiều, chỉ vừa khớp để Mẫn Đình chèn cho hai khăn sau lưng, đệm ghế này không êm như giường em, sợ chị đau lưng mất.

Mẫn Đình tựa người ra sau ghế, em cười, em vẫn giữ khuôn miệng cong và đôi mắt sáng thế này từ lúc chị dựa vào người em cho đến khi ngủ say bên cạnh em. Ngoài trời đổ bóng ngả rạ hết cả rồi, hệt như ngày em đón chị về cạnh bên mình. Đâu đó trong lòng Mẫn Đình hân hoan lắm, em chẳng cần nhìn thấy khuôn mặt chị lúc này cũng tự động cười, môi em tủm tỉm cả một chặng đường dài đi cùng chị. Khéo léo giữ mình ngồi yên để chị ngủ một giấc ngon, đến khi mở mắt ra đã về đến nơi ngập tràn yêu thương.

---------------------------------------------

- Khó chịu Mẫn lắm à?

- ...

- Thế sao Mẫn dụi mãi đó?

- Mũi Mẫn ngứa lắm.

- Đình lấy giấy Mẫn chì ra nhớ?

- ...

- Để vậy khó chịu Mẫn sao?

- ...

- Thế chốc nữa vào nhà rồi Mẫn rửa mũi Mẫn nhớ.

- ...

- Ưm, Mẫn ngoan lắm.

Nhiều khi em quên mất Trí Mẫn lớn tuổi hơn mình đấy, thực ra là quên béng luôn kể từ ngày đầu làm bạn với chị rồi, cho đến cái đợt về nhà bố hỏi em và chị bằng tuổi nhau à em mới chợt nhận ra đấy. Nhưng mà có hề gì nhỉ, Trí Mẫn của em vẫn thích được em thương lắm, và thích được thương lại em nữa, giờ còn lần đầu theo em về đón Tết nữa này. Hẳn là mẹ em đang mong chờ lắm, mấy ngày liền mẹ cứ gọi hỏi liên tục, lo là mẹ làm chị sợ nên cũng không nói chuyện được nhiều với chị, chứ mẹ dặn em mãi, phải có đủ hai đứa về thì năm nay nhà mới có Tết.

Bởi vậy, em tự hào về bố mẹ em hết biết, em tự hào về gia đình em hết biết, em ước bố mẹ em cũng thấy được khoảnh khắc khi em nói với chị, khi em giải thích với chị thế nào là nhà có tết chị đã mừng rỡ ra sao. Chị nắm hai tay lại với nhau, chăm chú nghe em nói đi nói lại, chị vui đến nỗi nói nhiều hẳn, chị hỏi liên tục không ngừng nghỉ, rằng có phải năm nay chị sẽ được đón tết với em không, em mới gật đầu xong chị lại hỏi tiếp, câu hỏi y hệt.

Chỉ vậy thôi đủ để em biết Trí Mẫn của em vui đến thế nào rồi, chị không có nhiều vốn từ vựng để có thể bày tỏ được thứ cảm xúc hân hoan chảy trôi khắp người chị, khiến cho chị tươi tắn như hoa vào lúc ấy nhưng với tất cả những yêu thượng kề cạnh bên chị từng đó thời gian, Mẫn Đình tự tin cảm nhận được không sót một chút nào.

- Mẹ ơi, con dẫn Mẫn về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro