+ Dịu dàng với tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỏi hết vai mẹ rồi nhở?

Mẫn Đình hơi cao giọng một chút, em mếu môi nhìn mẹ xách nguyên một bó mây lớn đi từ nhà lên phố, ừ thì mẹ cứ bảo mẹ quen rồi mấy thứ này chẳng hề hấn gì nhưng dẫu sao chỉ vì một câu hỏi mẹ rằng có cách nào mang một chiếc ghế mây nhà làm lên phòng em được không mà khiến mẹ cực. Từ ngày nhà làm mây, khấm khá hơn hẳn, mà Mẫn Đình thì cực kỳ thích đồ bố mẹ làm cho, thế là em hay hỏi bâng quơ như thế, em nghĩ bố mẹ sẽ gửi cho em như đợt gửi mấy cái sọt, mấy cái giỏ đựng đồ vẫn dùng tốt trong nhà này, ai mà có ngờ mẹ mang cả một bó lớn, đi tàu lên phố mới gọi cho em ra đón, bảo sao mà em không thấy có lỗi đến mếu môi được.

Chỉ có mỗi Trí Mẫn nghe tin mẹ đến là hớn hở lắm, đang ngồi ngay cạnh đợi chị đi nốt mấy đường chỉ để đi về, còn chị đang bận ăn cho xong miếng bánh gạo cuối cùng với hai bàn tay đỡ ngay bên dưới của em, chứ không thì có thể giống cảnh hai ba miếng sắp tới miệng lại ngúng nguẩy nhảy tọt ra ngoài rồi rơi xuống đất làm chị ngơ ngác mà lần nào cũng thấy, em phải nhặt bỏ rác cho, đang lúc ấy thì mẹ gọi bảo em mẹ tới.

Mẫn Đình ngạc nhiên, lần này mẹ cũng không báo trước gì, 'cũng' không phải lần nào cũng thế mà là từ cái đợt mẹ lên bất ngờ lúc em đang tắm đến giờ thì cũng hai ba lần gì như vậy, xen lẫn giữa các lần báo từ trước mấy ngày và hỏi xem có muốn ăn gì hay mua gì không. Trí Mẫn nghe bốn chữ 'Mẹ lên rồi ạ?' liền sáng mắt lên nhìn em, thế là tự nhiên mấy đường may cuối cũng nhanh hơn hẳn, chị vội lắm, em bảo cứ bình tĩnh mà có vẻ chị bình tĩnh không được, em cũng tặc lưỡi cười theo, chỉ sợ vội vàng thế nào mà bị thương hay may hỏng thì chị bị la thôi. 

Cuối tháng ba trời ấm áp hẳn lên, dẫu sao cũng là cuối đông rồi, độ này đang giao mùa nữa nên thời tiết nom cũng dễ chịu hơn. Mẫn Đình bóp vai mẹ, em hỏi thăm mấy câu, mẹ em cũng chẳng trẻ trung gì nữa nhưng sức thì dẻo dai lắm, cơ mà có là thế đi chăng nữa thì cái khoảnh khắc em trố mắt khi thấy mẹ xách nguyên bó mây bên người và bảo mang lên bện ghế cho em khiến em muốn khóc òa lên một trận ngay lập tức, trong lòng em hỗn độn lắm luôn ấy, nửa xúc động vì sao mà em may mắn đến độ luôn được sống trong tình yêu thương hết mực của bố mẹ, nửa còn lại là thấy có lỗi vì vô tư mà hỏi han quá lại chẳng hay bố mẹ để tâm nhiều đến thế.

- Mẹ cứ để tạm đấy đi ạ, chốc con mang đi rửa sạch rồi phơi lên, chắc mai thì khô ngay í.

- Mẹ rửa cả rồi, chốc ăn cơm xong rồi mẹ làm cho hai đứa.

- Mẹ~

- Trí Mẫn háo hức lắm rồi đây này Trí Mẫn nhỉ?

- ...

- Gật thế có mỏi cổ con không?

- ...

Mẫn Đình lại lần nữa mếu máo, lần này em long lanh mắt thật rồi, Mẫn Đình nói thế nào cũng không được, bảo mẹ nghỉ ngơi rồi mai hẳn làm mà mẹ em bảo mai phải về trông nhà cho bố đi tỉnh xem tình hình thông hàng cho kịp đợt đi hàng mới. Em lại bảo thế để em tự làm, Mẫn Đình khéo tay lắm, em cũng thông minh sáng dạ nữa, mấy thứ thủ công này em làm nhiều, chắc cũng thừa hưởng cái tính tỉ mỉ và cả khéo tay của bố mẹ nữa, vậy mà mẹ cũng nhất quyết không chịu. Giờ mẹ chuyển hẳn qua người đứng đong đưa đợi được mẹ làm ghế kia cho thì em lại càng vào thế bí.

Trí Mẫn khoái cái ghế mây ở nhà em lắm, ba lần về nhà lần nào cũng ngồi mãi trên đó, Mẫn Đình không cần hỏi, em tinh ý sẵn rồi, Trí Mẫn lại chẳng biết giấu diếm điều gì cả, thế là cái hôm em chợt nghĩ ra và gọi cho mẹ hỏi chuyện ấy, chị ngồi yên cạnh bên, nín cả thở, mắt mở tròn nhìn miệng em đáp chuyện qua điện thoại, tay nắm tay còn lại của em không buông. Mẫn Đình phì cười thành tiếng giữa cuộc nói chuyện, em đưa điện thoại ra sau lưng để tránh bắt tiếng, nhướn người chu môi thơm lên chiếc môi để hở khoảng nhỏ vì mải tập trung đợi xem em có xin được chiếc ghế mây không.

Hay quen miệng bảo nhớ không nhầm chứ Mẫn Đình quên làm sao được cái khoảnh khắc chị cười đến rộng cả miệng, ú lên hai bên má đẩy híp cả mắt khi nghe em báo là mẹ bảo sẽ chuyển được và sẽ sắp xếp chuyển lên cho cả hai sớm thôi chứ. Trí Mẫn lúc ấy được thơm vào môi xinh vẫn đang ngơ ngác lắm, em bảo mẹ chuyển được cái là chị hớn hở lên, mà hay ở chỗ như em từng nói, vì chị mau quên lắm nên lúc nào niềm vui dù mới thật hay chỉ là niềm vui cũ được nhắc lại, lặp lại thì chị vẫn vui như lần đầu được biết, mừng hớn cả lên, hỏi thích không mà gật đầu lia lịa, như lúc nãy đây này nên mẹ mới sợ chị gật nhiều lại mỏi cổ đấy.

- Xin lỗi Mẫn Đình...

- ...

- ...

- Mẫn Đình lại đây mẹ ôm nào.

- ...

- Mẹ làm con thấy có lỗi lắm phải không~

Thực ra Mẫn Đình mít ướt lắm, em khóc nhiều, cứ hễ khi mà cảm xúc trong lòng hỗn độn là em lại khó ngăn được dòng nước ấm nóng rin rít bôi bện mấy đường dọc dài óng ả trên đôi má hung đỏ. Em không cố ý làm Trí Mẫn lo, nhưng mà em cứ thấy mình nghẹn giọng lại, thấy chị cúi gập người xuống xin lỗi chỉ vì mắt em ướt và thứ nước có vị hơi mặn kia vừa rơi xuống một giọt trong tầm mắt chị mà không thể nói được câu dỗ dành nào, em sợ chỉ cần thốt ra một tiếng run rẩy thì môi em sẽ tự động mếu hơn nữa.

Mẫn Đình giữ người Trí Mẫn, như một thói quen, em chùn thấp người xuống đỡ lấy hai bàn tay nắm chặt trước bụng vì nghĩ là lỗi của mình, một tay cố nâng người Trí Mẫn lên. Vậy rồi chỉ một câu mẹ nói thôi em liền không giữ được khuôn miệng cong lên xinh tươi mỗi lần cười cùng Trí Mẫn nữa, kéo tay chị xà vào lòng mẹ.

Từ bé đến giờ không thể nào đếm nổi số lần em được mẹ ôm, được rúc trong lòng mẹ, nhưng không hiểu sao câu nói 'Mẫn Đình lại đây mẹ ôm nào' lại khiến em thấy nức nở trong lòng như vậy nữa. Em vẫn hay nói như vậy với Trí Mẫn lắm, em luôn chủ động ôm chị hoặc gọi chị lại để được em ôm như thế, giọng em lúc ấy cũng ngọt như giọng mẹ vậy, vừa nhẹ, vừa thanh lại âu yếm dịu dàng vô cùng, chắc có lẽ vì được chính câu nói êm dịu mà mình vẫn hay nói, lúc này dành cho chính mình nên em xúc động nhiều hơn chăng? Em không rõ nữa, mà em mếu máo và nấc lên thấy rõ.

- Con không cố ý khóc để làm mẹ và Mẫn lo đâu, mà con...

- Xin l...

- Mẫn không có lỗi, đừng nói xin lỗi Đình nhé, Mẫn nhớ chưa?

- ...

Em che ngón tay trên môi chị, người vừa lấy hơi định lần nữa cúi đầu nói xin lỗi em dù chị chẳng hề có một lỗi nào mà chỉ là do cảm xúc của em tự khiến em khóc thôi, Mẫn Đình nhìn chị, em hơi nghiêm mặt một chút để Trí Mẫn nhận ra rằng em không hề có ý nói đùa gì vào lúc này hết rồi lại đưa tay ra sau lưng xoa cho chị, như cách mẹ cũng dịu dàng xoa cho em. Mẫn Đình thích nghe Trí Mẫn nói chuyện, nói ngắn nói dài gì cũng được, hoặc không thích nói thì gật gật rồi lắc lắc cũng được, tuyệt nhiên câu em không muốn nghe nhất là câu 'Xin lỗi Mẫn Đình'.

- Đình không phải đang la Mẫn đâu, là vì Mẫn không có lỗi gì cả nên Đình muốn Mẫn biết í.

- ...

- Mẫn không có lỗi gì hết, Mẫn nhớ~

- Con cũng thế, con không có lỗi gì hết, Mẫn Đình nhớ~

Em biết chứ, giống như cái cách mà em thương Trí Mẫn ấy, vì thương nên em bên chị thế nào cũng chẳng thấy cực, cũng chẳng thấy khổ gì, thậm chí em cũng chưa từng mảy may có một cảm giác nào tựa như thế cả thì mẹ cũng vậy, chỉ đơn giản là mẹ thương hai đứa, mẹ vốn có thể gửi cho một chiếc ghế nhân công đan sẵn lên đây cho nhưng mẹ không muốn, làm bằng tình thương nên mọi thứ đều thật sự rất quý giá chứ chẳng hề thấy cực khổ công lao gì sấc.

Mẫn Đình hiểu được, Mẫn Đình biết rõ nên em càng thấy biết ơn hơn. Nhiều khi ở cạnh Trí Mẫn em có rất nhiều suy nghĩ và cái nhìn khó khăn hơn với đời, không còn chỉ tồn tại mỗi màu hồng như cuộc sống mà em được yêu thương trước giờ nữa, vì cái khổ cái nhọc mà chị chịu đựng suốt bao nhiêu năm. Như rất nhiều lần từng nói về em, em có một tâm hồn nhạy cảm và đồng cảm với nỗi đau của người khác lắm, có lẽ vì vậy nên cứ mỗi lần được sống trong thế giới màu hồng ngập tràn yêu thương của bố mẹ em lại xúc động vậy.

- Con nhớ ạ.

- ...

- Con cảm ơn mẹ.

- Mẫn nữa.

- Đình cảm ơn Mẫn~

Em cười, hai bàn tay đưa lên lau mắt, bên má trái đón cái thơm của mẹ, chỉ vừa dứt lời cảm ơn liền tít mắt lên khi nghe Trí Mẫn đòi thơm mình, em nhướn cái má phính tròm ủm của mình về phía chị, để Trí Mẫn chỉ cần chu nhọn môi lên một cái là chạm được ngay, cơ mà điều Mẫn Đình không ngờ tới là chị làm y hệt như mấy lần em vui em thơm chị í, chị ôm chầm lấy em, áp cái chu môi dính lên má em lún một cái rõ sâu rồi mới buông ra vang 'chụt' một tiếng. Mẫn Đình vui lắm, em vui ra mặt mà khúc khích cười, trông Trí Mẫn tự hào về điều chị vừa làm được kìa, mỗi lần làm gì mà em vui là Trí Mẫn khoái lắm, chị không nói, chắc cũng chẳng biết đường mà nói với em nhưng em cảm nhận rõ ràng trong lòng rằng chị thương em nhiều đến thế nào, từ lúc phát hiện em khóc là dính chặt cạnh bên.

--------------------------------------

Mai là cuối tuần, Trí Mẫn không phải đi làm, Mẫn Đình cũng không cần phải lên trường, mà thực chất em chỉ còn đợi hai tuần nữa để tham gia lễ tốt nghiệp nữa là xong bốn năm đại học đấy, thế nên ba mẹ con lúc này vẫn đang tụm đầu vào một chỗ để đan ghế này.

- Mẫn muốn cất đi không? Ôm có nóng người Mẫn không?

- ...

- Thế Đình cất đi nhé?

- Mẫn tự cất.

- Ưm~

Mẹ em rất hay cười, bình thường chỉ có mỗi em và chị thôi, em dịu dàng đến độ chiều theo ý chị thế nào cũng không thấy ngại, mà mỗi lần mẹ cười là em lại ngại. Mẫn Đình biết lý do, lần đầu em yêu đó, bố mẹ em biết mà, nên là cũng lần đầu bố mẹ thấy em dịu dàng với một người khác ngoài gia đình nhiều đến như vậy, mẹ cười nhìn em rồi nhìn chị, em cũng cười nữa, hơi thẹn với đôi má bầu nhưng mà em chẳng giấu, thương chị như thế, để chị biết chị được thương thì càng tốt chứ sao, nhở?

Trí Mẫn chống tay xuống sàn đứng lên, Mẫn Đình cũng đưa tay cao dần lên đỡ theo, sợ chị ngồi lâu tê chân mà đứng lên nhanh quá dễ bị loạng choạng, Trí Mẫn cầm tấm bằng khen tặng mà hôm kỷ niệm hai mươi năm ở công ty được em tặng cho khoe với mẹ, lại còn dõng dạc đọc từng chữ một, dù hai chữ 'nỗ lực' đánh vần không dễ với người chữ được chữ mất nhưng chỉ cần em nhắc là lại đọc suôn sẻ ngay. Em không biết Trí Mẫn có được cho đi học không hay làm sao để chị biết được chữ nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cái cách chị tự hào với tấm bằng khen tặng được viết tay thật cẩn thận và chi tiết lần đầu tiên được nhận là đủ để em nở mày nở mặt rồi.

Chị xếp lên bàn, cạnh bằng của Mẫn Đình như em để lúc trước rồi quay lại, bám lấy cánh tay Mẫn Đình đưa ra đỡ chị ngồi xuống, nhích người sát về phía Mẫn Đình, khoanh chân gọn gàng, nhận lấy đầu dây mây em đưa cho, giữ chắc để mẹ bện ghế được chặt hơn.

- Mẹ mỏi người không ạ? Con bóp vai cho mẹ nha?

- Mẹ còn khỏe lắm, cứ yên tâm để mẹ yêu thương không phải lo gì, nhớ~

Mẹ cười, Mẫn Đình cũng lại cười, thế là Trí Mẫn cười theo dù chị không hiểu chuyện lắm đâu. Mẹ trêu Mẫn Đình đấy, bố mẹ em mà vui là hay trêu lắm, chuyện này em nói mấy lần rồi ha, cái 'nhớ~' ở cuối câu kia là mẹ trêu em đấy, nghe là em biết ngay, mẹ trêu cái cách em dịu dàng từng câu nói với Trí Mẫn đấy.

Có mỗi Trí Mẫn là ngơ ngác không biết gì thôi, chị giữ chắc hai tay hai sợi dây cho mẹ bện trong trạng thái tập trung hết sức hết mình, như thể sợ chị buông ra là mọi thứ xôi hỏng bỏng không vậy. Mắt Trí Mẫn cứ tròn xoe cả lên, hệt như lúc nhìn thấy em cắt hai bông hoa giấy đợt trước, với người vụng về như Trí Mẫn thì mấy bộ môn thủ công này như kiểu một thế lực thần kỳ nào đó tồn tại mới có thể làm được ấy, chị nhìn tay mẹ mê mẩn, mẹ cứ đưa tay đi đâu là mắt chị dán chặt theo đó.

- Đình ơi, Đình cầm cho Mẫn với.

- Đây Đình cầm ngay.

- ...

- Mẫn đi đâu thế?

- Mẫn quên đun nước cho Đình.

Trí Mẫn mải mê ngắm nhìn mấy thứ mới lạ mẹ làm cho mà quên béng chưa đun nước ấm cho Mẫn Đình, nghe em tằng hắng giọng mới nhớ ra, lật đật đứng dậy, tay túm vào hai ống quần lon ton đi tìm ấm. 

- Mẫn đun nước như nào Mẫn nhỉ?

- Phải thật cẩn thận.

- Nếu không thì sao Mẫn nhỉ?

- Đình không cho đun nữa.

- Nhỡ mà bị đau Mẫn sẽ làm sao?

- Mẫn phải nói với Đình.

- Mẫn giỏi~

Hai tay em cầm bốn đầu sợi mây lớn giữ cho mẹ bện, ngoái đầu ra sau, hướng mắt theo hướng Trí Mẫn quan sát, dù nghe hơi gò bó chị thật, Mẫn Đình nhận nhưng phải như vậy Trí Mẫn mới cẩn thận được. Chị không cố ý làm mình bị đau để được Mẫn Đình thương hay gì đâu mà vì chị tính chị vụng về nên đôi khi vô ý. Cơ mà Trí Mẫn toàn giấu đi thôi, nhiều khi Mẫn Đình không chạm phải chỗ đau khiến chị giật mình thì em không thể nào biết được luôn ấy, không nói không rằng gì. Thế nên em chưa từng bắt ép Trí Mẫn một chuyện gì cả nhưng có hai chữ 'phải' chị cần giữ lời hứa với em,

Một là phải đun nước thật cẩn thận, làm thật chậm, em không vội gì hết, em có thể chờ chị bất cứ lúc nào và thời gian nào nên cứ thật bình tĩnh và cẩn thận.

Hai là bị đau dù chỉ là một chút phải nói cho em biết, em không chối chuyện em đã từng đôi khi lo lắng quá mà lớn tiếng với chị, chẳng hạn như cái hôm chị không nhìn đường mà phóng thẳng qua, người ta bóp coi inh ỏi, sợ quá không biết làm sao cứ chạy đại bị quẹt cho một cái, tay chống xước một đường rồi chân thì lắc nhắc chạy đến chỗ em ngay trước cổng trường đợt đầu đông ấy. Nhưng đợt ấy thực sự là vì chị đau đến vậy còn không chịu nói với em, miệng cứ không sao không sao, em bất lực quá mới thành ra cáu, chứ về sau em biết cách thương chị rồi em không thế nữa, em chỉ muốn mỗi khi bị đau, dù là xíu xiu thôi, vết bỏng ửng đỏ tí xíu hay vết xước da nhỏ nhoi thôi chị cũng chịu nói với em, để em thổi, em xoa cho đỡ đau, mấy lúc tủi thân ấy có em là để dỗ dành chị mà.

- Mẫn làm tốt lắm í, cẩn thận thêm một chút để không bị đứt tay Mẫn nhớ.

- ...

Bận rồi, đoạn này bận cắt miếng gừng tí xíu, áng chừng chỉ to bằng đúng miếng gừng nhỏ xíu xiu còn sót lại trong tủ cái hôm mẹ bày cắt gừng thôi, không gật lắc gì cả, chỉ tập trung đúng một chuyện là cắt gừng. Mẫn Đình tin tưởng Trí Mẫn lắm nhưng mà nói chung động đến dao kéo em hơi lo.

- Con bé làm được, con nhìn như thế khéo con bé áp lực.

- Con biết, mà tại con lo.

Cái dịu dàng của Mẫn Đình không kém gì mẹ cả, em cười với mẹ, mẹ nói đúng, em nhận ra điều đó chứ, chỉ là em lo ấy, em không muốn Trí Mẫn bị đau, chị đau em cũng thấy mình đau nữa, chứ em không cố ý làm chị áp lực đâu.

- Giòn quá ạ mẹ?

- Này chắc rỗng tuếch ở trong rồi.

- Thế sợi này phải đan lại ạ?

- Ừ, nối cũng được nhưng không đẹp con ạ, cả cũng không bền bằng đi một sợi được.

- Có kiểm tra trước được không ạ? Bện gần xong lại gãy như này mất thời gian của mẹ lắm.

- Con vụt xuống sàn ấy, như này.

- ...

- Đấy, như cái này nó rỗng nhiều nó gãy luôn con này.

Cứ tưởng mẹ lên phố rồi mới bắt đầu đan từ cái khung đến bện dây thành hình nhưng đến lúc làm mới vỡ lẽ là mẹ ở nhà bảo bố bện sẵn cho cái khung ghế rồi, chỉ việc mang lên đây bện dây vào thành mặt dựa và mặt ngồi rồi lắp vào với nhau thôi. Mẹ em đan đều mà khéo lắm, mẹ bảo mẹ làm mấy năm nay rồi nên giờ nhắm mắt cũng làm được cơ, Mẫn Đình thì cứ cười cười hoài, em vui ấy, trong lòng em vui lắm. Nói qua nói lại mấy câu nhà có không khí hẳn, chứ bình thường ở với Trí Mẫn chỉ mỗi em nói thôi, chị sẽ đáp lại bằng cái gật hoặc lắc, ai không biết chắc tưởng em tự kỷ mất.

Mang cả bó thế này thì chắc là mẹ cũng không có thời gian chọn kỹ, nãy giờ không gặp cái nào lỗi nên cũng quên mất, sợi đang bện đi đến đoạn cuối thì gãy ngang, Mẫn Đình lần đầu biết, em cứ nghĩ mấy sợi mây này sẽ chắc và dẻo lắm, không ngờ là cũng có cái này cái kia, thấy mẹ bện trên bện dưới mà chúng dai dẳng cả, bỗng nghe tạch một tiếng tròn cả mồm, đúng là mở mang tầm mắt.

Giống với Trí Mẫn, vì từ hồi lên đại học nhà em mới chuyển sang làm đồ từ mây, mỗi lần về nhà bố mẹ cũng chẳng để em phải động chạm công việc gì, lần nào cũng nghỉ hẳn một hai hôm ở nhà với em hoặc đưa em đi đây đó, thế nên thú thật đây mới là lần đầu em biết chiếc ghế Trí Mẫn thích ở nhà đan thế nào đấy.

Sợi mây mảnh, Mẫn Đình cẩn thận vụt xuống sàn vọng tiếng 'vút' rồi liền kề sau là tiếng 'tách', có những tiếng vang rất kêu, nghĩa là dây đó chắc và bền, cũng có những tiếng bị đứt đoạn hoặc tiếng vỡ ra khi chúng còn chưa kịp đáp xuống đã gãy vì bị lực vung mạnh lên cao tác động. Em cẩn thận dồn đám mây gãy về phía mình để chị không đạp phải rồi mới kiểm tra sợi khác.

- Con xem Trí Mẫn...

- ...

- ...

- ...

- Là Đình, là Đình này Mẫn, là Đình ôm Mẫn...

Bao lâu rồi nhỉ, từ ngày cuối cùng đến bây giờ đã là bao lâu rồi nhỉ, nếu nhớ không nhầm chắc là khoảng chừng cũng gần một năm, bây giờ là cuối đông, còn hôm đó là giữa hay gần cuối hạ, cái ngày mà người đi đòn roi cũng đi theo. Từ ngày đó đến tận hôm nay thứ tiếng vun vút quật xuống trên da thịt mới lần nữa nghe rõ mồn một bên tai.

Hai chân run, phòng nay chật như ở nhà, lại nhiều đồ, giữa nhà mẹ và em ngồi đan ghế, đôi chân run càng lúc càng sát vào vách tường bếp, không có hướng chạy, thế rồi, khi những điều không bao giờ muốn lặp lại, một lần nữa tìm đến, tai nghe, mắt thấy, đôi tay theo tiềm thức bất giác đưa lên ôm chặt đầu, cả người bần bật, rụt cổ, rụt vai, khúm rúm cơ thể, ngồi thụp hẳn xuống.

Mẫn Đình và mẹ quay người hướng ngược lại để xem dây mây, an tâm rằng Trí Mẫn chỉ cần đợi nước sôi là có thể tự tắt bếp nên em không nhìn theo nữa, em sợ chị vướng vào cảm giác không được tin tưởng nhưng lại chẳng ngờ chính vì vậy mà không thấy mặt chị biến sắc.

-Mẫn ơi...

- ...

- Đình ôm Mẫn này...

- ...

- Không có ai đánh Mẫn hết, có Đình rồi không một ai đánh Mẫn hết.

- ...

- Ưm đưa tay Đình nắm nhé.

- ...

- Cả tay kia nữa nào, ghì vào đầu rối tóc mất rồi này.

- ...

- Đình ở đây, Đình luôn ở đây~

- ...

- Đình che ở trên đầu rồi này, không ai đánh được Mẫn hết, Mẫn nhớ...

Là không may vì em vô ý gợi lại ký ức không chút tốt đẹp nào hay thật may mắn khi chị vừa thụp xuống ôm đầu em đã ngay lập tức ôm được lấy chị? Mẫn Đình chẳng biết nữa, có lẽ là cả hai chăng? 

Em ôm chặt lấy Trí Mẫn, người đang rúc sát lưng vào vách tường, mẹ cũng vội qua tắt bếp ngay trên đầu rồi đẩy nồi nước sôi sùng sục vào trong. Trí Mẫn dùng cả hai tay ôm lấy đầu, che kín mặt, chị không khóc, cũng không la hét gì cả, chỉ cúi sâu đầu giấu trong cánh tay, tất cả mọi thứ diễn ra như thể đã quá quen thuộc làm chị rơi vào trạng thái chịu đựng chứ không phải là trốn chạy hay chống đối.

Mẫn Đình nhớ, một đêm nào đó em đã từng nói với Trí Mẫn rằng nếu chị chịu đỡ tay mẹ để đòn roi không còn giã rát trên da thịt chị nữa, lúc đó tim em sẽ không bị cảm giác đau xót chiếm quá nhiều thì em sẽ có nhiều chỗ để thương chị nhiều hơn cả hiện tại. Em cũng nhớ chị đã hỏi em nếu chị không thể thì em sẽ không thương chị nữa sao. Ưm, lúc ấy em không nhìn thấy rõ mặt chị, không nhìn được đôi mắt không một lần nói dối của chị nhưng em cảm nhận được rằng chị chưa chắc biết mình có làm được hay không nhưng chị biết rằng chị muốn được em thương.

Lúc này cũng vậy, Mẫn Đình mới là người hoảng hốt, em ôm chầm lấy chị ngay lập tức khi ngờ ngợ chuyện đang diễn ra, không biết có phải vì từ ngày ở cùng em đến giờ, những lúc chị cần đều có em nên chị quen rồi hay không mà khi em bảo là em, là Mẫn Đình, là Mẫn Đình đang ôm chị và không ai đánh được chị cả chị liền rúc đầu vào người em ngay, hai tay cũng nghe theo em bảo, đặt vào lòng bàn tay để em nắm, em quỳ cao lên, tay còn lại ôm lấy phía trên đầu chị. Mẫn Đình lúc này không thấy rõ mặt chị, không nhìn được đôi mắt không một lần nói dối của chị nhưng em lại một trong nhiều lần nữa cảm nhận được rằng chị chưa chắc biết mình có thực sự không bị đánh hay không nhưng chị biết rằng chị muốn được em thương.

- Đình đang ôm Mẫn rồi này~

-----------------------------------------

Mẹ về rồi, chuyến muộn nhất trong ngày từ phố về quê để kịp trông nhà cho bố đi tỉnh từ sáng sớm như mẹ bảo lúc xẩm tối mẹ đến, mẹ không cho cả hai ra tiễn mẹ vì khuya lắm rồi dù Mẫn Đình năn nỉ hết lời. Trước khi về mẹ đã ôm chị một lúc, mẹ chải lại mái tóc bị chị tự làm rối trong cơn sợ hãi, thơm lên tóc chị, nói cho chị biết mẹ thương em và thương chị đến nhường nào, vẫn câu nói trong lần đầu được nói chuyện với chị qua điện thoại mà chẳng có một câu ừ hử hồi đáp nào, rằng nếu Mẫn Đình có không thương chị nữa thì vẫn còn bố mẹ luôn luôn thương chị, thế nên từ giờ chị sẽ luôn được sống trong yêu thương.

Chiếc ghế mới chỉ bện được một nửa cùng đống dây mây cất gọn vào bao để vào góc nhà, Trí Mẫn lúc ấy chưa đỡ sợ được bao nhiêu nhưng thấy mẹ và em dọn cũng vội lấy chổi quét phụ. Nhà cửa gọn gàng, nửa đêm rồi chỉ còn mỗi em với chị ngồi với nhau, lâu lâu chị dụi mũi một lần, xòe hai bàn tay cho em bôi kem dưỡng.

- Ban nãy Mẫn sợ nhiều lắm không?

- ...

- Đình xin lỗi Mẫn nhé, Đình vô ý quá.

- ...

- Mẫn không nhận lời xin lỗi của Đình à?

- ...

- Tại sao thế? Mẫn không tha lỗi cho Đình sao?

Mẫn Đình khựng lại, tay em suốt từ nãy giờ ngồi dưỡng từng ngón một cho chị bỗng khựng lại vì những lần lắc đầu liên tiếp, giọng em ngập ngừng, hướng mắt nhìn Trí Mẫn.

- Không phải.

- Thế là tại sao cơ?

- Đình không có lỗi.

- Có chứ, Đình có lỗi, Đình vụt dây mây xuống mới làm Mẫn sợ như thế mà.

- Nhưng mà Đình đâu có đánh Mẫn đâu.

- ...

- Tự Mẫn sợ.

Trí Mẫn có một lợi thế của một đứa trẻ chậm lớn đôi khi hay ngơ ngác là đôi mắt chị trong veo và không một lần biết nói dối bất kỳ điều gì, chị nhìn Mẫn Đình, có chút nghiêng đầu và tròn mắt như thể thắc mắc rằng sao em lại bảo rằng mình có lỗi trong khi em còn chẳng hề đánh chị một cái nào. Chị nhìn xuống hai bàn tay đang xòe ra đợi em xoa kem cho rồi lại nhìn lên mắt em đang chăm chăm về phía mình, cứ như vậy ba bốn lần liên tiếp vì không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

- Đình ơi Đình sao thế?

- ...

- Đình ơi ở đây khô kem rồi.

Mẫn Đình nghĩ gì đó, em hít một hơi rất sâu để em thứ cảm xúc dâng lên ngang cổ họng làm em khó nói được gì, giọng chị vang bên tai, tay chị chỉ vào chỗ kem em chưa kịp xoa đang muốn khô lại vì ngồi dưới quạt gió để em nhìn theo, lại tập trung vào chuyện bôi kem cho chị.

Tay Trí Mẫn được em chăm cho cải thiện nhiều lắm, những vết nứt mấy năm trời chỉ có tái đi tái lại mà suốt mùa đông vừa rồi không hề bong ra một lần nào, da mịn hơn hẳn, chạm lên người em cũng không sợ làm trầy da em phải rụt tay lại như mấy lần đầu nữa. Khổ thân, mơn trớn trên da thịt em nóng rát cả lên xong rụt tay về hỏi có phải vừa cào lên người em rồi không, lúc ấy mà có Mẫn Đình cũng đành phét bảo không thôi chứ bảo có là có khi chị cúi đầu xin lỗi ngay và luôn đấy.

- Tay này hôm nay mềm lắm này~

- ...

- Mẫn thích không?

- ...

- Đình cũng thích~

Mẫn Đình cười, em đưa tay Trí Mẫn áp lên má mình, cọ má bầu bĩnh lên làn da mềm mại được em chăm bẵm mỗi ngày.

- Sao mà Mẫn cười xinh thế nhở~

- ...

- Mà Mẫn này.

- Ưm?

- Mẫn giỏi~

Mẫn Đình nhướn bên mày ngạc nhiên khi nghe chị đáp lại, kiểu lâu rồi em không nghe thấy Trí Mẫn đáp mỗi lần gọi chị nên em bị ngạc nhiên ấy, không giấu được niềm vui mà khen chị thêm một câu nữa. Mẫn Đình không mong đợi gì chuyện đó hết, em hoàn toàn không gặp vấn đề gì nếu Trí Mẫn không đáp lại vì em biết chỉ cần nghe gọi tên là chị ngay lập tức nhìn em ngay, chưa một lần nào chị không chú ý cả. Cơ mà đúng là nghe tiếng chị đáp lại thấy vui hẳn, Trí Mẫn chỉ hay đáp lại khi chị hào hứng thật nhiều thôi, hi vọng là bây giờ cũng thế.

- Mẫn này, Đình thương Mẫn lắm, thương nhất trên đời, Mẫn nhớ chưa?

- ...

- Ưmm~ Thế nên Đình dặn Mẫn nhớ, Đình khóc là vì cảm xúc của Đình, Mẫn không có lỗi gì cả.

- ...

- Mẫn nhớ chưa~ Mẫn không có lỗi gì hết.

- ...

- Ưm, thêm một điều nữa, nếu lúc nào đó Mẫn sợ mà Đình chưa kịp ôm Mẫn thì Mẫn hãy chạy đến chỗ Đình vào bảo Đình ôm Mẫn nhé.

- ...

- Chỉ cần Mẫn chạy đến chỗ Đình thôi Đình sẽ ôm Mẫn ngay.

- ...

- Sẽ có nhiều lúc Đình không kịp nhìn thấy hay nhận ra là Mẫn sợ nhưng Đình luôn ở đây này, luôn ở cạnh Mẫn, thế nên hãy chạy đến chỗ Đình.

- ...

- Lúc đó Đình sẽ ôm Mẫn chặt thế này này, cả khi Mẫn không sợ gì hết thì Đình vẫn sẽ ôm Mẫn thật chặt, thặt chặt luôn, vì Đình thương Mẫn lắm~

- ...

- Mẫn sẽ nói lại như nào nhở?

- ...

- Không nói cũng được, Đình biết hết ở đây này, Đình tinh thông lắm đấy nhớ~

Mẫn Đình cười tươi, em chỉ tay vào tim mình sau khi buông chị ra khỏi cái ôm chặt cứng mà ban nãy em minh họa cho Trí Mẫn thấy, ở đây của em, ở nơi tim thổn thức từ ngày biết yêu biết thương chị thì ngày nào cũng chỉ hướng về một bông hoa nhỏ nhắn duy nhất để ôm ấp vào lòng mà sưởi ấm thôi.

- Đình thương Mẫn lắm, thương Mẫn nhất nhất trên đời~

- ...

- Mẫn nhớ chưa, nhớ Đình thương Mẫn nhất chưa?

- ...

- Mẫn giỏi lắm~

- Mẫn cũng thương Đình nhất nhất trên đời.

- Thế á?

- ...

- Thế thì Đình vinh dự nhận lấy ngay, Đình cảm ơn Mẫn~

Trí Mẫn gật muốn rơi cái đầu, Mẫn Đình cười tíu tít mắt mũi lên, hôm nay với em chắc là vui hơn cả rất rất nhiều ngày vui khác, Trí Mẫn không những thương em mà còn là thương em nhất nhất trên đời nữa đấy, là nhất nhất trên đời này luôn đấy~

Từng chiếc thơm môi nhỏ liên tục đặt lên phiến môi mềm mại ở phía đối diện, ngực trái của em, ngực trái của chị, nơi những trái tim điên loạn cả nhịp vì niềm vui hân hoan trong lòng nhau. Mẫn Đình không dứt được tràng hôn của mình, em siết Trí Mẫn về phía người mình, nhướn thẳng lưng lên để khoảng cách về vóc dáng không được phép cản trở em, thưởng cho chị và cho chính mình một nụ hôn ngọt ngào, để những bạn nhỏ được thương nhất trên đời chìm đắm trong vòng tay nhau thật lâu, thật chặt.

Mẫn Đình dịu dàng thật, dịu dàng với chị, với tình yêu của em, với cả tình yêu của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro