Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjeong, cô xem cái này đi."

Jimin lúc này lại đến phòng làm việc của Minjeong tại trụ sở chính của Trinity, trên tay là điện thoại di động vẫn còn đang sáng màn hình. Cầm lấy điện thoại từ tay Jimin, những gì hiển thị trên đó Minjeong đều có thể thấy rõ. Theo tin mới nhất mà cánh nhà báo nhận được, cảnh sát vừa rồi đã thành công triệt phá được đường dây lừa đảo, mại dâm trá hình dưới vỏ bọc công ty đào tạo người mẫu của Park Dongseon. Trong lần triệt phá này, Trung úy Jung Haejin có công rất lớn, thành công thăng lên hàm Thượng úy, thân phận cũng được tiết lộ  với truyền thông.

"Hóa ra phía cảnh sát cũng đã theo dõi chúng từ lâu rồi, nhưng những thứ này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi."

"Minjeong, Jimin, có chuyện gì vậy?" Helen lúc này vừa từ bên ngoài về, đúng lúc hai người họ lại đang nói về tin tức sáng nay.

"Em xem đi, là tin tức liên quan đến Park Dongseon."

Minjeong lại đưa điện thoại cho Helen. Đọc tin tức đang hiển thị, Helen phút chốc ngỡ ngàng. Không phải là vì quá ngạc nhiên về tin tức này mà bởi vì một nhân vật xuất hiện trên tin tức. Thượng úy Jung Haejin không ngờ lại chính là người trước kia Helen đã từng gặp.

"Hình như em đã gặp Jung Haejin một lần, không ngờ chị ta vậy mà lại là cảnh sát."

Lần đó - trước khi Minjeong về Hàn Quốc vài hôm, vì để theo dõi Park Dongseon, Helen cùng với một số người bạn đã đến quán bar thuộc sở hữu của nhà họ Park bên cạnh việc kinh doanh dược phẩm để tiếp cận đối phương. Chính từ lần đó, Helen gặp được Haejin, ra tay giải vây khi đối phương gặp phải những kẻ chuyên quấy rối. Tất nhiên Helen cũng có hỏi han, thế nhưng đối phương lại không trả lời, cứ như vậy mà bỏ đi khiến cho ấn tượng của Helen về mình là không tốt. Không phải vì Haejin không phải là người biết điều mà bởi vì nhiệm vụ tiếp cận Park Dongseon còn quan trọng.

"Tưởng rằng đã có thể trắng án trong chuyện thưa kiện với Kim Minjeong, nào ngờ lại bị cảnh sát nắm thóp."

Cha con họ Park lúc này cũng đã hay tin, kể từ lúc Kim Minjeong xuất hiện đã có quá nhiều chuyện khiến chúng trở tay không kịp. Hôm trước Park Dongseon vừa bị bắt, Trinity sau đó cũng hủy hợp tác, hôm sau lại đến đường dây của hắn bị cảnh sát tóm được. Những chuyện này đến nhanh như vậy, Park Youngjun có chút lo ngại rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không thể để phía Kim Minjeong và cảnh sát nắm được bất cứ đầu mối nào về tổ chức.

"Youngseon, tìm cách trừ khử Kim Minjeong. Đương nhiên không để đứa phản bội đó được sống sót."

"Rõ thưa ba." Youngseon nhếch môi, trong đầu đã có sẵn kế hoạch trừ khử Kim Minjeong khi hắn sớm đã phát giác được điểm yếu của nàng.

"Có lẽ từ lúc này chúng ta nên tăng cường cảnh giác hơn nữa. Park Youngjun hẳn đã có kế hoạch rồi, thằng con vào tròng thì lão cũng bị sờ gáy thì thế nào cũng thủ tiêu những kẻ gây bất lợi cho tổ chức mà thôi."

Minjeong giờ này còn đang cùng với Helen ở phòng làm việc, không quên nhắc nhở đối phương đề cao cảnh giác sau những chuyện đã xảy ra. Hiện tại những kẻ họ đang đối phó không phải là đối thủ trên thương trường, không chỉ là kẻ thù số một mà còn là một đám tội phạm nguy hiểm. Bất cứ lúc nào, ai trong số họ cũng có thể lâm nguy bởi tai mắt của bọn chúng tuy không "phủ sóng" quá rộng nhưng vẫn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu họ đi đến.

"Cái này đã được định vị sẵn, em và Yu Jimin mỗi người giữ một cái đi. Cả chị cũng có ở đây rồi."

Minjeong lấy trong ngăn tủ ra hai cái hộp gấm nhỏ, trong mỗi hộp là một chiếc nhẫn đính đá có gắn sẵn chip định vị có thể kết nối với cái thiết bị khác để theo dõi, biết được người đeo nó đang ở đâu mọi lúc. Bản thân nàng cũng đang đeo một chiếc đính đá saphire, và đã đưa lên cho Helen xem ngay sau khi giao hai chiếc nhẫn còn lại cho đối phương.

"Em lấy cái này, thạch anh tím." nhìn hai chiếc nhẫn, một chiếc là hồng ngọc, một chiếc là đá thạch anh, Helen không ngần ngại mà chọn loại đá yêu thích đeo lên.

"Lát nữa Jimin sẽ tới, vừa nãy nói là đi hẹn với bạn nhưng chắc cũng sắp tới đây rồi."

"Cơ mà để Jimin gia nhập, chị thật sự thấy ổn sao?" Helen bất chợt hỏi, dường như có gì đó ở Jimin vẫn chưa thể khiến cô hoàn toàn tin tưởng được con người này.

"Hôm nay nghe nói là bè lũ Park Dongseon bị cảnh sát hốt trọn ổ, không ngờ hắn cũng có cái ngày này."

Aeri đứng trên cầu, tựa lưng vào lan can trong khi Jimin đứng bên cạnh tay cầm điếu thuốc. Và lẽ đương nhiên Aeri cũng đã biết chuyện hôm nay Jung Haejin lập được công lớn và được thăng hàm lên Thượng úy. Cũng bởi vì chuyện này mà hai người - cô và Jimin mới gặp nhau ở đây.

"Lẽ ra nó phải đến sớm hơn, biết bao nhiêu cô gái bị hắn hại rồi thì cũng phải nên đền tội lỗi của bản thân."

"Nói về nghiệp chướng, cậu cũng dính không có ít đâu." Aeri lúc này lại đá xéo một câu, bởi trước kia Jimin cũng tiếp tay cho Park Youngjun làm nhiều chuyện trái pháp luật.

"Cậu thì khác à? Chẳng phải đều là tay sai của họ Park hết hay sao?"

"Có những điều về tôi mà cậu chưa hẳn đã biết đâu Jimin."

Aeri đút tay vào túi áo, dạo này thời tiết buổi đêm thật sự có hơi lạnh nhưng có vẻ như thâm tâm người kế bên còn lạnh lẽo, u uất hơn nhiều. Riêng về Aeri, tuy ban đầu việc thuyết phục Jimin quay đầu không nằm trong kế hoạch bản thân cô đã suy tính từ trước nhưng phải thừa nhận rằng việc này đã giúp cho cô một phần nào đó đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch này.

"Chị có việc đi một lúc, bao giờ Jimin đến có thể sang phòng khách báo cho chị trong trường hợp cô ta không muốn đợi."

Cũng đến giờ hẹn với đối tác, Minjeong lúc này cùng với trợ lý rời khỏi phòng làm việc, sang phòng khách. Không quên dặn trước với Helen trong tình huống Jimin đến đây khi nàng còn đang bận công việc. Helen nghe lời nàng cũng gật đầu, cho đến khi nàng đi khỏi Helen mới phát hiện ra Minjeong để quên lại điện thoại trên bàn. Vừa cầm lên định chạy theo giao cho Minjeong, bỗng dưng điện thoại đổ chuông lúc này mà màn hình chỉ hiển thị số điện thoại. Đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, Helen lập tức mở ghi âm trước khi bắt máy.

"Kim Minjeong, bất ngờ chứ?" giọng nói của một gã đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến khiến Helen rùng mình. Cầm chắc điện thoại trên tay, Helen hít thở một hơi, cô sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra rồi.

"Rất bất ngờ là đằng khác. Bất ngờ khi một người lạ lại biết số điện thoại của tôi, giọng điệu trông có vẻ là thách thức. Rốt cuộc anh là ai? Muốn gì ở Kim Minjeong này?" Helen lúc này đành mạo danh Minjeong, vì giọng nói của hai người cũng có phần giống nhau cho nên Helen chỉ cần điều chỉnh một chút. Những kẻ không quá thân thiết rất dễ dàng để bị qua mặt.

"Cũng không giấu gì cô đâu, chúng tôi hiện đang giữ rất nhiều thứ thú vị về em gái cô. Một trong số đó chắc cô cũng có thể suy đoán được là gì."

"Muốn gì thì nói nhanh đi, tôi không thích vòng vo để phí thì giờ."

"Thật ra thì chỉ là vài tấm ảnh nóng và clip mà Minseol em gái cô là nữ chính mà thôi."

"Các người..." Helen nghe đối phương nói thế, hãi kinh đến không nói nên lời và hơn nữa là căm phẫn đến tột cùng. Điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với Minseol trong quá khứ mà Minjeong và cả cô đều từng nghĩ đến đã thật sự xảy ra rồi.

"Kinh hãi lắm phải không? Sẽ như thế nào nếu nó bị phát tán lên các mạng xã hội..."

"Im đi đồ cầm thú, khốn nạn, đê tiện." Helen lúc này không kiềm chế được nữa, trực tiếp thốt ra những từ ngữ tệ hại nhất mà cô có thể nghĩ đến để sỉ vả đối phương. Đáp lại cô là một tràn cười điên loạn, có vẻ hắn đã vô cùng thoả mãn khi thấy biểu hiện này của cô. Căm giận, máu nóng sục sôi, có lẽ đến cả việc giết người Helen cũng dám nghĩ đến rồi.

"Chửi hay lắm, tôi sẽ ghi nhớ từng từ ngữ mà cô đã thốt ra và cả nghĩ trước những từ ngữ người ta sẽ bình luận nếu như xem được những bức ảnh "so hot" này đây. À cả cái clip nữa, không censor đâu đấy nhé."

"Rốt cuộc thì các người muốn gì mà phải làm chuyện hèn hạ đến mức đó để uy hiếp tôi chứ? Danh dự của họ Kim tôi tuyệt đối không để nó bị vấy bẩn."

"Tốt. Chỉ cần cô đến địa chỉ tôi gửi trong vòng một giờ tới, còn nếu như sai hẹn tôi không lường trước được ngày mai tin tức sốt dẻo nhất là liên quan đến ai đâu. Gặp sau nhé, Kim Minjeong."

Nói xong hắn ta liền cúp máy. Helen hạ điện thoại xuống, bàn tay đã siết chặt lại, cơn phẫn nộ hiện rõ nơi đáy mắt. Nhưng rồi bình tĩnh lại sau sự việc vừa rồi, Helen biết mình phải hành động ngay. Minseol và thậm chí là cả Minjeong đang bị đe doạ đến danh dự một cách trầm trọng, cô phải ngăn không cho điều đó xảy ra. Kiểm tra lại tin nhắn từ điện thoại, biết được địa chỉ nơi hẹn. Sau khi để lại giấy note trên bàn cho Jimin, Helen lập tức xách theo chìa khóa, bỏ đi mà không báo với Minjeong.

Khi Helen rời đi được vài phút, Jimin đã đến trước trụ sở. Nhờ lời dặn của Minjeong với bảo an trước đó, Jimin vào trong mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Đến văn phòng, Minjeong vẫn chưa quay lại, Helen lại biến đi đâu. Chợt nhìn thấy mảnh giấy note trên hộp nhẫn, Jimin ngay lập tức cầm lên xem. Là Helen nhắn lại, nói với Jimin cứ chờ ở đấy cho đến khi Minjeong quay lại.

Bỗng lúc này điện thoại của Minjeong lại có thông báo, Jimin cũng tò mò mà mở lên xem. Và rồi không biết cái gì đã thôi thúc Jimin kiểm tra lịch sử cuộc gọi, vô tình tìm thấy file ghi âm mà Helen đã ghi lại trước đó. Cũng như Helen, Jimin đã phải kinh hoàng khi nghe cuộc trò chuyện được ghi lại. Quả nhiên chẳng sai khi nghe Aeri lựa chọn về phe Minjeong, bởi những chuyện bọn chúng làm khiến cô cảm thấy kinh tởm, tanh tưởi và bẩn thỉu hơn bất cứ thứ gì cô từng gặp.

"Helen đang gặp nguy hiểm, danh dự của Minseol và cả cô đều đang bị đe doạ." Minjeong lúc này đã xong chuyện, quay trở về phòng làm việc. Chưa kịp mở miệng, Jimin đã quay ra nhìn nàng, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng báo tin chẳng lành. Và rồi cuộc trò chuyện lần nữa được phát lại khiến Minjeong như chết đứng khi nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro