Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng thứ mười lăm của toà nhà là nơi diễn ra buổi tiệc của giới thượng lưu - những con người có vị thế trong xã hội. Người chủ trì buổi tiệc tất nhiên cũng là người có địa vị. Khách mời đến dự tiệc, từ trang phục, cốt cách đều toát lên dáng vẻ quý phái khác người. Những cuộc trò chuyện giữa những vị khách, tiếng nhạc du dương tạo nên không khí buổi tiệc mang đậm vẻ quý tộc, thượng lưu.

Mọi thứ cứ bình lặng trôi qua theo trình tự của nó bỗng chốc có sự thay đổi. Cửa phòng mở tung ra thu hút toàn bộ sự chú ý của những người khách về phía nhân vật vừa xuất hiện. Người con gái diện trên người bộ váy dạ hội trắng, đeo mặt nạ hoàng kim với phong thái bức người từng bước tiến vào không gian buổi tiệc. Theo sau cô ta, những gã vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề, người vận suit đen đeo kính râm hộ tống, bên cạnh còn có cả thư ký riêng. Khí thế, bày vẽ như vậy có lẽ thân phận cô ta cũng không bình thường.

"Xin lỗi ngài Park, tôi đến trễ." người con gái ấy cất tiếng nói, từ từ bỏ mặt nạ xuống. Khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là đôi mắt khiến cho Park Youngjun phải sững sờ khi nhìn thấy nàng ta. Mà không phải chỉ riêng Park Youngjun, ngay mấy người con của lão cũng có phản ứng tương tự khi nhìn thấy gương mặt của đối phương.

"Min... Minseol..." Park Youngjun lắp bắp gọi cái tên "Minseol", tất nhiên nàng ta có để ý điều này. Thế nên chỉ khẽ cười bởi như vậy đã thật sự đúng với mục đích mà nàng ta đến với buổi tiệc này.

"Hình như ngài Park thấy tôi rất giống một người thì phải. Quên mất chưa giới thiệu với mọi người, tên tôi là Kim Minjeong từ nay sẽ phụ trách quản lý khu vực Hàn Quốc của tập đoàn Trinity."

"Tri... Trinity sao?"

Chẳng ngờ được thân phận người phía trước lại ghê gớm đến vậy, có thế nào cũng không ai nghĩ đến được. Về Trinity - là tên của một tập đoàn y học lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ sở hữu chuỗi bệnh viện ở hơn năm mươi quốc gia, đặc biệt phân bố nhiều nhất tại châu Á, trong số đó có cả Hàn Quốc.  Và theo lời của Kim Minjeong, khu vực Hàn Quốc sẽ do nàng quản lý trong thời gian sắp tới. Chẳng rõ với Chủ tịch Trinity, Kim Minjeong có quan hệ gì nhưng trước mắt có lẽ Park Youngjun phải dè chừng nàng ta nhiều rồi.

Cũng chẳng phải tự nhiên mà Park Youngjun lại kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt của Kim Minjeong. Bởi vì so với Minseol - người được lão nhắc tên khi nhìn thấy Minjeong nàng giống y như đúc, nhất là ở đôi mắt chẳng thể nào nhầm lẫn được. Tuy rằng người giống người là chuyện bình thường nhưng có lẽ với Minseol, Kim Minjeong có chút gì đó liên quan mới có thể giống nhau đến vậy. Còn về thân phận, Minseol chính là đứa con gái nuôi vừa mất cách đây vài tháng của nhà họ Park.

"Minseol, xin lỗi em. Chị đến trễ rồi."

Sáng sớm hôm sau, Minjeong lập tức lái xe đến nghĩa trang nơi chôn cất Minseol. Trước bia mộ, nàng đặt lên đó bó hoa hồng mà Minseol thích nhất. Nhìn di ảnh, Minjeong không thể nào kiềm nén được đau buồn cũng không thể nào ngưng lại nỗi dằn vặt trong tâm. Nếu như nàng đến sớm hơn có lẽ Minseol đã không phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia rồi.

Hai người vốn là chị em song sinh, Minjeong là chị còn Minseol là em. Thế nhưng vào năm bảy tuổi, cha mẹ ly hôn, Minjeong theo cha ra nước ngoài còn Minseol ở lại với mẹ. Hai chị em từ đó xa nhau, không cách nào liên lạc được mãi cho đến cách đây ba năm mới có thể liên hệ được với nhau nhờ sự phát triển của công nghệ hiện đại. Trong thời gian này hai người họ thường xuyên trò chuyện qua lại với nhau. Khi Minjeong theo ba sang Hoa Kỳ, ông đã tái hôn với con gái của chủ tịch tập đoàn Trinity, Minjeong cũng nghiễm nhiên trở thành người trong gia tộc. Đối với Minjeong, tuy không phải con ruột nhưng mẹ kế lại yêu thương hết lòng. Chẳng những vậy, Minjeong còn được thừa kế một phần di sản của tập đoàn Trinity khi Chủ tịch cũng đã xem nàng như thể cháu ruột. Con đường phía trước có thể nói là thuận lợi không rào cản, được hưởng những thứ tốt nhất mà giới thượng lưu có được.

Nhưng trái với Minjeong, Minseol lại kém may mắn hơn. Vì nuôi dạy Minseol mà mẹ của cả hai quyết định không tái hôn, dùng số tài sản có được và tìm công việc mới để tập trung lo đầy đủ cho con mọi thứ. Cuộc sống tuy có khó khăn hơn nhiều so với trước kia nhưng Minseol luôn được mẹ lo cho những thứ tốt nhất. Thế nên dẫu khó khăn, hai mẹ con vẫn sống rất hạnh phúc khi còn có nhau. Cho đến cái ngày hôm đó, khi đang trên đường đến trường đón Minseol, mẹ em gặp phải tai nạn giao thông giữa đường rồi mất ngay trên đường đến bệnh viện. Minseol từ đó trở thành trẻ mồ côi, không thể gặp cha lại mất luôn cả mẹ, người chị gái cũng không cách nào tìm thấy nhau. Vài năm sau, Minseol được nhà họ Park nhận nuôi và đến sống tại nhà họ cuộc sống mới được tốt hơn phần nào.

Những tưởng sau này sẽ không phải lo nghĩ nhưng không ngờ bất hạnh lại cứ ập đến với Minseol. Trong thời gian ở nhà họ Park, Minseol chịu không ít khổ sở khi phải đối mặt với người nhà họ. Nhất là hai người, con trai nhỏ và đứa con gái duy nhất của Park Youngjun. Trong khi người con trai luôn tìm cơ hội dở trò với Minseol thì người con gái lại liên tục làm khó làm dễ. Tuy rằng không còn thiếu thốn nhưng Minseol thực chất rất cô đơn, chỉ có những khi Minjeong đang ở nước ngoài liên lạc về Minseol mới có thể đỡ bớt phần nào sự hiu quạnh.

Hai chị em xem nhau là chỗ dựa tinh thần, Minjeong những lúc mệt mỏi hay nhàn rỗi điều duy nhất nàng làm đó là liên lạc về Hàn Quốc nói chuyện với Minseol. Trong mấy năm trời, hai người luôn giữ kín bí mật về đối phương mà không cho ai biết. Cho đến một hôm, Minjeong lại liên lạc cho Minseol để tâm sự nhưng suốt nửa tháng trời không thấy hồi đáp. Sợ chuyện chẳng lành, Minjeong mới lên mạng tìm kiếm thông tin cũng như nhờ người điều tra thêm ở Hàn Quốc. Nhờ tìm thấy trang một báo của Hàn đưa tin, Minjeong mới biết hoá ra Minseol đã mất rồi.

Nàng tin chắc rằng trong chuyện này có uẩn khúc khi nguyên nhân cái chết của em gái được đưa tin rất đáng ngờ. Mối nghi ngờ của nàng bắt đầu rẽ hướng về phía nhà họ Park mà người đứng đầu là Park Youngjun - Chủ tịch tập đoàn dược phẩm AlphaB. Để làm rõ cái chết của người em, Kim Minjeong đã đến gặp Chủ tịch Trinity để xin phép trở lại Hàn Quốc một thời gian. Trùng hợp rằng phía Trinity cũng đang cần một Phó chủ tịch mới đứng ra điều hành, Minjeong lại rất có năng lực. Thế nên chẳng những ngài Chủ tịch đồng ý cho nàng trở về Hàn Quốc, mà còn giao vị trí quản lý chuỗi bệnh viện của Trinity ở đó cho nàng.

"Minseol... Không thể nào..."

Bỗng dưng có tiếng gọi cất lên, Minjeong vội lấy tay quệt đi nước mắt, đứng lên đối diện với người kia. Đối phương vừa nhìn thấy nàng, bó hoa trên tay cũng rơi xuống đất. Bốn mắt nhìn nhau, người kia không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy Minjeong. Khuôn mặt giống hết với người trên di ảnh, nhìn thế nào cũng không thấy có điểm khác nhau. Nếu không phải đang là ban ngày, có khi người qua đường còn nghĩ là Minseol hiện hồn quay trở về. Minjeong vì thế cũng có thể hiểu cho đối phương vì sao lại ngạc nhiên đến vậy.

"Tôi với em ấy giống nhau lắm sao?"

"Như vậy thì cô không phải là Minseol. Đúng rồi, cô làm sao có thể là Minseol được. Tôi đúng là hồ đồ rồi." nghĩ kỹ lại thì Minseol đã chết mấy tháng thì không thể đứng ở đây. Cho dù có là hồn ma, cũng không thể nào đứng trước mặt cô mà chân lại chạm đất như thế được. Hơn nữa cách ăn mặc cũng không giống với phong cách của Minseol, nếu thật sự là Minseol thì đương nhiên sẽ nhận ra cô.

"Tôi đúng là không thể nào là Minseol. Nói ra sẽ hơi bất ngờ nhưng tôi là chị gái song sinh của Minseol tên Kim Minjeong. Em ấy vốn dĩ mang họ Kim, sau khi làm con gái nuôi của Park Youngjun mới đổi thành họ Park." Minjeong cũng không che giấu, điềm tĩnh giải thích rõ ràng với đối phương.

"Minseol hoá ra lại có một người chị gái song sinh. Luôn tiện thì tên tôi là Yu Jimin, làm việc cho nhà họ Park."  

"Ra là thế sao? Thật thì có những chuyện tôi rất muốn biết, có lẽ cô là người có thể giúp được." Minjeong tất nhiên cũng có chút đề phòng với Yu Jimin, nhưng trước mắt nàng vẫn có thể thông qua cô ta để biết được những gì mình muốn biết, qua đó giải đáp những khúc mắc bên trong cái chết của Minseol.

"Mặc dù làm con nuôi ông chủ đã lâu, nhưng đối với người nhà họ Park em ấy vẫn rất xa cách, nhất là với hai người Dongseon và Seonhwa. Tôi cũng rất ít khi nói chuyện với em ấy thế nên cũng không quá hiểu rõ, trông Minseol có vẻ rất cô đơn." Yu Jimin sau đó cùng với Minjeong đi dạo vài vòng, tiện thể nói luôn những điều xoay quanh Minseol kể từ ngày đến ở cùng nhà họ Park.

"Cái tôi muốn biết thật sự là nguyên nhân cái chết của em ấy, tôi nghĩ nó không đơn giản." Kim Minjeong cũng chẳng lo ngại khi nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Cái chết của Minseol tồn tại nhiều điểm bất ngờ, không đơn thuần như những gì báo chí đã nói.

"Điểm phức tạp duy nhất có thể nằm ở vấn đề tâm lý mà em ấy gặp phải chăng? Không phải tự nhiên người ta chủ động tìm đến ma túy..."

"Với tính cách của Minseol, không có chuyện em ấy chủ động tìm đến thứ đó. Còn nguyên nhân đằng sau chuyện này, tôi sẽ tự mình điều tra." 

"Phía cảnh sát đã kết luận, cô còn muốn điều tra?" không khí bỗng chốc thay đổi, mâu thuẫn bỗng nảy sinh giữa hai người. Phản ứng của Yu Jimin khiến Minjeong thật sự sinh thêm nghi ngờ.

"Nếu như đã không đồng quan điểm, có lẽ chúng ta không nên nói thêm gì với nhau đâu. Xin phép." Minjeong nói rồi bỏ đi một mạch, nàng lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho một người nào đó. Chẳng thèm nhìn lại phía Jimin, Minjeong cứ thế bỏ đi mặc cho người phía sau liên tục gọi tên nàng.

"Minjeong, Kim Minjeong."

***

Mình không quá giỏi viết về đề tài phá án, hình sự, máu me này kia nhưng mình sẽ cố gắng để Vengeance được xây dựng tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Yên tâm vì nó không quá hack não nên không cần ngồi suy luận đâu, tình tiết vụ án đơn giản thôi và mình thừa nhận buff chỉ số may mắn của nhân vật hơi quá đà một chút.

Về ý tưởng thì mình có lấy một chút từ The Revenge, cùng motif chị em song sinh nhưng tuyến nhân vật và câu chuyện xây dựng khác hoàn toàn (với nhận định của riêng mình - người chưa xem phim chỉ đọc spoiler). Trước đó mình cũng có vài ý tưởng về đề tài song sinh, trong đó cũng có một ý tưởng giống như fic nhưng chỉ ở mức khởi đầu, đến khi đọc bài giới thiệu phim thì nó mới hoàn thiện. Ý tưởng ban đầu của mình Yu Jimin là con ruột của nhà họ Park, nghe oan trái hơn hẳn nhưng sau khi đọc bài mình mới quyết định thay đổi lại. Và nhân vật Minseol ban đầu cũng được chỉ định là bị giết bởi nguyên nhân khác với trong fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro