Act two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Okay, đầu tiên là mình cần đổi cách xưng hô đã. Đừng gọi chị là tiền bối nữa. Gọi bạn gái như vậy nghe kì lắm." – Jimin nói.

Cả Jimin và Minjeong đều đồng ý hẹn gặp nhau ở góc khuất nhất của thư viện, chỗ mà hôm qua em đã kéo chị đến để nói chuyện.

Trước đó thì cả bốn đứa, bao gồm chị, em và bạn thân của hai đứa cùng nhau ngồi ăn trong căn tin trường.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên mọi nơi. Tất cả học sinh trong trường đều nhìn về phía bàn của bốn đứa trong sự tò mò và ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến cảnh bốn người ngồi cùng nhau như thế này. Vài người thậm chí còn không ngần ngại lôi điện thoại ra chụp lại. Nhưng chỉ với một cái liếc từ hội trưởng, họ liền vội quay đi ngay.

"Okay, vậy thì từ hôm nay em sẽ gọi chị là chị yêu (jagiya) nha." – Minjeong cười một cách ngây thơ vô tội nhìn Jimin.

"Hả? Chị chỉ đang nghĩ đến chuyện bỏ kính ngữ thôi. Em có thể gọi chị như bình thường thôi là được mà." – Jimin ngạc nhiên với câu trả lời của em. Chị hoàn toàn không lường trước được là em sẽ đề nghị như vậy. Nhưng có lẽ như chị cần phải bắt đầu tập làm quen với một Minjeong đầy ngẫu hứng như thế này.

"Gọi chị như bình thường hả? Có nhiều hậu bối khác cũng gọi chị như thế mà. Vậy thì giữa em và mấy người đó có gì khác nhau đâu? Em là bạn gái chị mà, nhớ chứ." – Minjeong nhắc chị.

"Hmmm, thôi được rồi. Thực ra em nói nghe cũng có lí. Em muốn gọi chị bằng biệt danh gì cũng được. Rồi tiếp theo nè, mình vẫn chưa có cách nào để liên lạc với nhau hết. Nên là nè, nhập số điện thoại em vào máy chị đi để chị lưu lại. Rồi đưa điện thoại em cho chị nhập số của chị vào nữa." – Jimin vừa nói vừa đưa con iPhone đỏ của chị cho Minjeong.

Minjeong ngay lập tức đồng ý và đưa cho chị con iPhone vàng của em. Thật buồn cười làm sao khi cả hai đều dùng chung một dòng điện thoại, chỉ là khác màu cho hợp với hình ảnh của từng đứa thôi.

Vàng như mặt trời chói lọi, của tiểu thiên thần sôi nổi và đáng yêu.

Đỏ như mặt trăng đầy bí ẩn, của thiên thần sa ngã vừa quyến rũ vừa đáng sợ.

"Xong!" – Minjeong vui vẻ đưa iPhone đỏ lại cho chủ của nó.

"Chị cũng xong." – Jimin cũng trả điện thoại lại cho em.

Cả hai đều nhìn vào màn hình điện thoại rồi cùng cười phá lên.

"Thiệt luôn đó hả Mindoongie?" – Jimin cười khúc khích.

"Thiệt luôn đó hả, chị yêu?" – Minjeong nhướng mày nhìn Jimin.

Trong danh bạ của Jimin:
민둥이 😎😇💞 (Mindoongie)
Trong danh bạ của Minjeong:
자기야 😈💞 (jagiya: chị yêu)

Chị và em quay lại nhìn nhau rồi lại tiếp tục cười nắc nẻ.

"Đi nào!" – Minjeong đứng dậy trước rồi đưa tay ra để kéo Jimin đứng lên.

Jimin không nói lời nào mà chỉ nắm tay em, vô thức đan ngón tay vào nhau.

Mặc dù chỉ mới giả vờ hẹn hò trong vòng chưa tới một ngày nhưng cả hai đứa hòa hợp như thể đã quen nhau rất lâu rồi vậy.

"Mình vẫn còn 5 phút trước khi chuông reo đó. Em đưa chị về lớp nha." – Minjeong đề nghị trên đường ra khỏi thư viện.

"Em không sợ trễ giờ sao?" – Jimin lo lắng hỏi lại.

"Nếu có thì em cũng chẳng sợ bị phạt đâu. Vì bị phạt chung với hội trưởng hội học sinh thì cũng đáng để trễ học mà." – Minjeong tinh nghịch nháy mắt với Jimin khiến chị cười khúc khích.

"Em thích hội trưởng tới vậy luôn đó hả?"

"Thật ra là ngược lại mới đúng. Hội trưởng thích em nhiều dữ thần luôn á. Nói nhỏ cho chị nghe thôi nha. Hội trưởng mới tỏ tình với em ngày hôm qua đó." – Minjeong giả vờ thì thầm cứ như là đang nói ra bí mật quốc gia. Nhưng thật ra cũng đúng thôi.

"Vậy luôn á hả? Rồi em có đồng ý không?" – Jimin thì thầm lại, hưởng ứng trò đùa của em.

"Đương nhiên là có rồi. Ai mà từ chối được khuôn mặt đó chứ. Chắc chắn không phải em rồi." – Minjeong nói và nhìn thẳng vào mắt chị với ánh nhìn đầy tình ý khiến Jimin phải dời mắt đi nơi khác.

"Ừm chị đồng ý với em. Hội trưởng đẹp thật."

"Chị thích khoe khoang ghê nhỉ?"

Jimin cố hất tóc một cách fancy khiến Minjeong cười khúc khích.

***

"Cảm ơn em đã cùng chị tới lớp nha!" – Jimin nói khi cả hai đã đến trước cửa lớp của chị.

"Đi liền đi không là em trễ giờ đó."

Nhưng thay vì rời đi như lời chị nói, Minjeong bất ngờ nhích đến thật gần, gần đến mức Jimin tưởng như em định hôn chị. Nhưng rồi Minjeong dừng lại khi chóp mũi em chạm vào phần tóc che khuất tai trái của Jimin.

"Nah, chị đừng để tâm quá. Em làm thế này để việc hẹn hò của mình trông thật hơn thôi. Với lại em nghĩ có lẽ mình nên thay phiên dắt nhau đến lớp. Chị biết đó, để thu hút sự chú ý ấy mà." – Minjeong thì thầm và lùi lại sau khi nói xong.

Trong ánh mắt của những người xung quanh, họ thật sự nghĩ là Minjeong đã hôn Jimin.

"Ừm... ừm được rồi. Lần sau tới lượt chị vậy." – Jimin nói một cách chắc chắn.

"Okay. Vậy hẹn gặp chị sau giờ học nha, chị yêu!" – Minjeong ngọt ngào nói với chị, cố tình nhấn mạnh hai từ cuối.

Jimin cười với em khiến mọi người đều ngạc nhiên vì được chứng kiến cảnh hội trưởng cười.

"Gặp em sau nha, Mindoongie!" - Jimin nói, nhẹ nhàng chỉnh tóc cho em.

Minjeong ngay lập tức nghiêng người vào tay chị như một chú cún nhỏ, làm cho Jimin phải quắn quéo vì độ đáng yêu của em.

"Awww cún nhỏ của chị. Đáng yêu quá vậy nè." – Jimin dùng tay còn lại để gãi cằm em. Minjeong đẩy nhẹ tay chị ra rồi bĩu môi. Phản đối, em cố gắng chứng minh cho Jimin thấy là em chẳng hề giống cún tí nào.

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo khi được ăn bát cơm cún thượng hạng của hội trưởng và em người yêu.

Nhưng những tiếng xì xào chấm dứt ngay lập tức khi hội trưởng bước vào lớp với khuôn mặt lạnh tanh, ngồi vào chỗ cạnh bạn thân của mình.

Aeri cười nhếch môi nhìn Jimin với một ánh mắt như thể biết hết.

"Hai đứa bây đi đóng phim được rồi đó." – Aeri nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho Jimin nghe thôi.

Và Jimin chỉ biết trừng mắt nhìn bạn mình sau câu nói đó.

***

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc. Jimin cùng với các bạn trong lớp thu dọn đồ đạc sẵn sàng ra về.

Về phía Jimin, chị vẫn còn một cuộc họp với hội học sinh trước khi có thể về nhà.

"Mai gặp lại nha, Jim! – Aeri vẫy tay chào bạn thân của mình.

Jimin cũng vẫy tay: " Gặp mày sau nha, Uchinaga. Về cẩn thận đó."

***

Trong lúc đi giữa hành lang vắng vẻ, Jimin nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Chị cố gắng giấu đi nụ cười trên mặt, nghĩ rằng đó là Minjeong vì trước đó em có nhắn tin cho chị.

Em nói rằng mình vẫn còn mắc kẹt trong lớp với các bạn cùng nhóm làm project tiếng Anh vì họ chẳng chịu ngừng tranh cãi. Nhưng em sẽ chạy ngay đến chỗ chị lúc em học xong.

Jimin trả lời em:

'Đừng vội, cứ từ từ thôi. Chị sẽ đợi em trong phòng của hội học sinh.'

Jimin quay người lại, sẵn sàng để chào Minjeong sau khi đã giấu đi nụ cười trên mặt mình.

Bởi vì chẳng đời nào Jimin để cho Minjeong biết em có thể dễ dàng làm chị cười như thế nào đâu, như vậy thì quê lắm. Sỉ diện của chị không cho phép chị làm thế. Chỉ để thấy người mà chị muốn né nhất.

Là Sangha, đứng trước mặt Jimin và nở một nụ cười mà cậu ta nghĩ là đẹp trai.

Jimin đảo mắt rồi thở dài. Chị cố ngó lơ cậu ta rồi đi nhanh hơn. Nhưng Sangha cũng bước nhanh hơn để bắt kịp Jimin.

"Em đang muốn đến phòng của hội học sinh đúng không? Để anh cùng em đi đến đó nha."

"Sangha, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có đi theo tôi nữa. Thật đó, biến khuất mắt tôi đi làm ơn." – Jimin nói. Giọng chị trầm xuống, rõ ràng là chị đang không hề vui tí nào.

Nhưng Sangha vẫn cố chấp, đứng cười tươi trước mặt Jimin.

"Không thể như vậy được. Anh nhớ em tới nổi nếu không thấy em dù chỉ một ngày thôi thì anh chết mất!"

"Cậu..."

"Babyyy!!!"

Jimin suýt gãy cổ vì quay lại quá nhanh sau khi nghe thấy một giọng nói đáng yêu đầy quen thuộc vang lên giữa bầu không khí đầy căng thẳng.

"Em nhớ chị lắm!" – Minjeong nhảy chân sáo đến chỗ Jimin như một bé thỏ và suýt nhấn chìm Jimin trong cái ôm thật chặt của mình.

Jimin quá sửng sờ để có thể kịp phản ứng. Tay chị buông thõng hai bên người.

Nhưng tiếng thì thầm của Minjeong khiến chị tỉnh táo ngay lập tức.

"Hưởng ứng theo đi. Ôm eo em lại."

"Ah." – Jimin ngốc nghếch lầm bầm.

Chị liền đặt tay quanh vai Minjeong rồi ôm em thật chặt.

"Chị cũng nhớ em lắm, Mindoongie của chị." – Jimin cười thật lòng. Chị thật sự biết ơn em vì đã đến cứu nguy cho chị đúng lúc. Jimin cảm thấy cực kì an toàn trong vòng tay em.

Minjeong là người đẩy chị ra khỏi cái ôm trước, nhưng không hoàn toàn tách ra khỏi người Jimin vì em ngay lập tức nắm lấy tay chị, đan tay hai đứa vào nhau rồi ngọt ngào cười nhìn Jimin. Jimin không kiềm được lòng mà cười thật tươi nhìn Minjeong.

Minjeong tỏ vẻ hốt hoảng như thể em ngạc nhiên lắm khi thấy Sangha đứng cạnh đó.

"A em xin lỗi tiền bối Sangha. Em không thấy anh đứng đó." – Minjeong nói một cách lịch sự, thậm chí còn khẽ cúi người chào trong khi cậu ta vẫn chưa hết sốc.

"À... ừm không sao đâu."

"Ừm... trước khi tụi em đi thì anh có gì cần hỏi người yêu em không? Em thấy hai người có vẻ như đang nói chuyện gì đó trước khi em đến thì phải?" – Minjeong hỏi với một nụ cười ngây thơ.

"Ng... người yêu???"

"Dạ đúng rồi đó anh. Chị Jimin là người yêu em. Thực ra tụi em hẹn hò được một tuần rồi." – Minjeong nói đầy tự tin, thậm chí em còn giả vờ ngại ngùng cho giống thật nữa. Chẳng hề có chút lo lắng hay ngập ngừng gì trong giọng nói của em cả.

Jimin thắc mắc không biết là em có từng học lớp diễn xuất không.

"À... ừm. Anh hiểu rồi. Ừm, anh không có gì để nói hết. Tạm biệt." – Sangha vội vã chạy đi sau khi chào tạm biệt chị và em.

Jimin cố ngăn tiếng cười của mình lại, sợ cậu ta có thể nghe được.

Và sau khi không thấy bóng của kẻ thất bại đó nữa thì Jimin liền phá lên cười. Chị thậm chí phải vịn vai Minjeong để không ngã.

Minjeong chỉ đứng nhìn chị với vẻ mặt thích thú.

"Khen em đi! Em mới dọa cho tên ex điên khùng của chị sợ tới mức bỏ chạy luôn đó."

"Trời đất ơi. Em là đỉnh của chóp luôn đó Kim Minjeong!" – Jimin cố nói giữa tràng cười, chị dựa đầu vào vai em để lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Aigoo..."

Và Minjeong đủ tử tế để giữ cho Jimin không ngã bằng cách ôm lấy eo chị.

"Ha... cảm ơn em, Minjeong. Thật đó. Chị mà biết em có thể làm cho cậu ta biến đi dễ như vậy thì chị đã tìm đến em sớm hơn rồi! Dù gì cũng cảm ơn em vì đã đến. Bây giờ chị vẫn phải họp hội học sinh. Em về trước đi. Nhớ đi cẩn thận, nha?" – Jimin đặt tay lên vai trái Minjeong rồi vỗ nhẹ.

"Em đợi chị. Để mình có thể về chung với nhau."

"Hả? Tại sao cơ?"

"Đó chẳng phải điều người yêu nên làm sao?"

"Ừm cũng đúng? Nhưng mà chị họp tận 1 tiếng nữa mới xong lận. Em ngồi một mình như vậy sẽ chán lắm đó."

"Nah không sao đâu. Em sẽ đọc sách và làm bài tập trong lúc đợi chị. Ý em là, ai biết được Sangha sẽ quay lại lúc nào đâu chứ? Biết đâu ổng không tin là tụi mình đang hẹn hò sau khi chứng kiến màn kịch chị với em diễn hồi nãy thì sao. Đề phòng thôi, em sẽ đợi chị."

"Ừm... nếu em đã nói vậy thì được thôi. Còn nếu em thấy chán thì cứ về trước đi, được không? Nhưng mà trước khi em đi thì nhắn chị một tiếng để chị không cần đăng tin tìm trẻ lạc nha."

"Psh. Dạ vâng thưa mẹ yêu."

Nói xong, cả em và chị cùng nhau sánh bước đến phòng của hội học sinh.

***

Minjeong gần như đã làm xong hết bài tập về nhà môn Toán của em, dễ như ăn bánh ấy vì em yêu Toán lắm. Cửa phòng hội học sinh bất chợt mở toang.

Từng người, từng người một bước ra khỏi phòng. Các thành viên trong hội học sinh thấy Minjeong và vẫy tay chào em. Minjeong ngay lập tức chào lại, không quên nở nụ cười ngọt ngào.

Bạn gái (giả vờ) của em là người cuối cùng bước ra khỏi phòng.

"Đi thôi." – Jimin nói, chị chỉnh lại quai cặp trên vai mình.

"Đi thôi." – Minjeong lặp lại rồi bắt đầu bước theo chị.

Hai đứa tự nhiên đan tay vào nhau trong lúc đang đi.

"Nhà em ở đâu vậy?" – Jimin hỏi.

"Khu ZZZ. Còn chị thì sao?"

"Khu YYY. Wow nhà mình ngược hướng nhau mất rồi. Em cũng đi xe buýt về nhà đúng không? – Jimin lại hỏi. Chị nắm cổ tay em trong lúc cả hai cùng đi xuống cầu thang. Bản năng bảo vệ của chị bỗng nhiên được dịp bộc phát.

"Ờ... thật ra là không. Em có tài xế riêng để đưa đón em đi học rồi."

"Được rồi. Vậy mình tách nhau ra ở đây nha. Bây giờ chị sẽ đi bộ đến trạm xe buýt."

Cả hai đang đứng trước cổng chính của trường.

"Đó là xe của em, đúng không?" – Jimin chỉ vào một chiếc xe đen đậu không xa lắm chỗ cả hai đang đứng. Minjeong gật đầu.

"Để em chở chị đến trạm xe buýt nha. Còn không thì em chở chị về nhà luôn cũng được." – Minjeong đề nghị.

"Nah, em không cần làm vậy đâu. Hôm nay em giúp chị nhiều lắm rồi. Với lại hồi nãy chị có nói rồi đó, nhà tụi mình ngược hướng nhau mà. Nên là chị phải từ chối thôi, nhưng mà cảm ơn em. Em giúp chị đủ rồi. Thật đó. Em nên về nhà rồi nghỉ ngơi đi nha."

"Vậy thì thôi. Mai gặp nha, chị Jimin."

"Hẹn mai gặp em, Mindoogie!"

"Chị bắt đầu quen gọi biệt danh của em rồi chứ gì." – Minjeong chọc chị.

"Ừm... đúng rồi. Chị nói mà không suy nghĩ. Xin lỗi em."

"Tự nhiên chị lại xin lỗi? Biệt danh đó nghe dễ thương mà. Với lại em đã đồng ý cho chị gọi em như thế rồi. Nên là chị cứ tự nhiên đi. Gọi em là gì cũng được hết!" – Minjeong cười vui vẻ, bỗng nhiên lúc này em trông như một đứa nhóc 5 tuổi ngây thơ.

"Vậy thì được rồi. Cẩn thận nha, Mindoongie!"

"Chị cũng vậy nha, chị yêu ~" – Minjeong nói trong lúc gửi một cái hôn gió đến Jimin.

Chị giả vờ tỏ thái độ.

"Quỷ sứ hà." – Jimin làm bộ đưa tay lên như thể muốn đánh Minjeong nhưng em đã kịp chạy đi, giữ khoảng cách an toàn giữa hai đứa rồi tiếp tục thè lưỡi để trêu chị.

Jimin chỉ có thể lắc đầu trước những hành động trẻ con của đứa em chỉ nhỏ hơn mình một tuổi này.

Nhưng chị vẫn đứng yên chờ Minjeong lên xe.

Jimin vẫy tay chào lại Minjeong khi em hạ kính xe xuống chỉ để chào chị.

Và đến khi xe của Minjeong đã khuất tầm mắt thì Jimin mới nhận ra là mình vẫn đang cười. Với trái tim nhẹ nhõm, chị cảm thấy rất mãn nguyện.

Nhưng nguyên nhân là gì chứ? Sự vui vẻ này là vì cái gì mới được? Vì đã thoát được tên người yêu cũ điên khùng chăng? Có lẽ vậy.

Cảm giác này là gì đây? Jimin cứ tự hỏi bản thân suốt quãng đường đến trạm xe buýt.

***

Ngày hôm sau Jimin thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng để đến trường. Chị ngạc nhiên khi thấy chiếc BMW màu đen quen thuộc mà chị đã thấy ngày hôm qua đậu ngay trước cửa nhà mình.

Cửa sổ xe hạ xuống, Jimin có thể thấy Minjeong đang cười và vẫy tay chào chị. Em trông tươi tắn như ánh mặt trời buổi sớm. Thậm chí còn chói chang hơn cả mặt trời khi em cười như thế nữa.

"Chào buổi sáng Jimin tiền bối!"

"Minjeong? Sao em lại ở đây?"

"Lẹ lẹ nè, chị lên xe đi!" – Minjeong mở cửa xe cho Jimin thay vì trả lời câu hỏi của chị.

"Hả?"

"Lên trước đi rồi em giải thích cho chị nghe sau!"

"Ừm... okay."

.

.

.

"Vậy..." – Jimin quay sang nhìn Minjeong với vẻ mặt hoang mang xen lẫn chút tò mò.

Em nhích người để có thể quay qua nhìn đối mặt với chị.

"Hồi nãy lúc đang trên đường đến trường thì em thấy tên ex điên khùng của chị đang đi bộ về hướng nhà chị và em có một cảm giác không lành về việc này tí nào. Em nói chú tài xế của em quay xe để đi theo ổng. Em đoán trúng phóc luôn, ổng đang đi bộ qua nhà chị đó. Nên là em xuống xe để nói chuyện với ổng. Như hai người đàn ông." – Minjeong nói bằng một tông giọng cực kì nghiêm túc. Nhưng Jimin chỉ nghĩ rằng trông em thật đáng yêu.

"Mindoongie à, em có phải đàn ông đâu." – Jimin cười khúc khích.

"Thì đương nhiên là em biết chớ. Nhưng chị hiểu ý em màaaaaaa!" – Minjeong rên rỉ và vô thức bĩu môi. Hai hàng lông mày của em nhíu lại gần như tạo thành một đường thẳng.

"*Khụ* Ừ ừ. Em nói tiếp đi." – Jimin cố hết sức để giữ cho giọng không run, nhưng có lẽ nó quá khó đối với chị vì bây giờ chị chỉ muốn cười vào mặt Minjeong thôi. Nhưng Jimin lại chẳng muốn làm em buồn thêm nên chị ép môi mình lại thành một đường thẳng để lộ lúm đồng tiền thương hiệu của mình.

"Yeah nên là tụi em nói chuyện nghiêm túc với nhau. Em nói với ổng em là bạn gái chị và em không hề thích việc người yêu cũ cứ lởn vởn quanh chị tí nào. Nên em nói ổng né chị ra một cách lịch sự, vậy thôi á."

"Wow. Rồi cậu ta trả lời sao?"

"Ổng nói là ổng vẫn không thể tin được tụi mình đang hẹn hò. Vì ổng tin là chị không có bê đê. Nhưng mà ổng bảo là ổng sẽ cố né chị ra càng xa càng tốt vì ổng nhận ra là cố chấp theo đuổi một người đang có bồ là chuyện không nên. Nhưng mà nếu như mình chia tay thì ổng sẽ tiếp tục theo đuổi chị đó."

Và Jimin nhăn mặt ngay sau khi nghe câu cuối.

"Hừm chị hiểu rồi."

Minjeong nhận ra tâm trạng chị ngay lập tức tệ đi liền nói thêm:

"Nè, chị đừng có lo chứ? Em vẫn còn bên chị thì Sangha sẽ chẳng dám đến gần chị đâu." – Minjeong trấn an.

"Nhưng tới khi giao kèo của mình kết thúc thì sao? Thế nào cậu ta cũng sẽ lại tìm chị rồi làm phiền chị tiếp cho xem." – Jimin thở dài.

"Vậy là chị quên mất điều thứ 7 trong giao kèo mất rồi." – Minjeong cười nhẹ nhắc Jimin.

"Hở?"

"Tụi mình vẫn sẽ tiếp tục làm bạn sau khi giao kèo kết thúc mà. Nên là đừng có lo nữa nha chị yêu."

"Cảm ơn em." – Jimin không nhịn được mà muốn kéo em vào lòng rồi ôm thật chặt nhưng chị đã kìm lại. Chị không muốn dọa sợ Minjeong. Và hai đứa cũng đã hứa với nhau là chỉ skinship khi thật sự cần thiết. Jimin lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân điều đó.

"Dạ không có gì. Giờ thì đi thôi."

"Oh." – Jimin chẳng hề nhận ra là chiếc xe đã dừng lại ngay trước cổng trường của hai đứa.

Minjeong xuống xe trước rồi đưa tay ra để dìu Jimin bước ra sau.

Hai đứa tiếp tục nắm tay bước vào trường, người áp sát vào nhau.

Mọi người xung quanh không thể ngừng nhìn theo chị và em. Và cả hai đều để cho họ nhìn thoải mái. Đằng nào nó cũng là mục đích chính của cuộc hẹn hò giả này.

Hoặc cũng có thể Jimin đã hoàn toàn quên béng đi mục đích ban đầu của chị mà chỉ đơn giản là tận hưởng hơi ấm đến từ người của Minjeong đang áp sát vào người chị mà thôi. Chị say trong mùi hương ngọt ngào cứ mãi vương vấn bên người em.

Jimin thậm chí còn chẳng nhận ra là có một chú bồ câu đang ngáng đường chị. Một khi Jimin nhận ra thì đã muộn. Con bồ câu gần tới mức chị tưởng chừng như nó có thể bay thẳng vào mặt chị bất cứ lúc nào.

Jimin ré lên, dọa Minjeong sợ mất hồn bằng tiếng thét quãng tám của mình.

Nhưng vì bản thân là một đứa trẻ lanh lợi, Minjeong ngay lập tức hiểu được tình hình và nhanh chóng kéo người Jimin lại sau lưng em rồi che cho chị. Sau đó Minjeong nắm lấy tay Jimin vòng qua eo em từ phía sau, còn em thì đứng chắn lại trước mặt chị.

"Shoo!" – em đuổi con bồ câu bay đi.

Jimin vùi mặt vào lưng em theo bản năng. Minjeong liếc nhìn chị rồi cười.

"Nè chị yêu. Đừng có run nữa mà. Không là chị mất danh hiệu thiên thần sa ngã đó. Chị sẽ thành thiên thần không ngầu lắm mà còn sợ bồ câu nữa mất. Vậy thì quê lắm! Người ta đang nhìn mình kìa." – Minjeong nhắc Jimin trong lúc cố gắng kiềm chế để không phì cười.

Ai mà nghĩ Yu Jimin toàn năng lại co rúm mình sợ hãi chỉ vì một con bồ câu nhỏ xíu vô tội đâu chứ.

"À... ừm okay."

Cuối cùng thì Jimin cũng bình tĩnh trở lại. Minjeong nói đúng, chị không thể cho mọi người thấy dáng vẻ này của mình được.

Nhưng để đề phòng, Jimin bắt đầu nhìn ngó xung quanh mình, xem thử có mối đe dọa nào không. Sau khi chắc chắn rằng đường đi đã không còn ai, chị liền thở phào nhẹ nhõm.

Đến bây giờ, Jimin mới nhận ra được tư thế hiện giờ của hai đứa khá ám muội và bắt đầu đỏ mặt. Jimin mừng vì em chẳng thể nhìn thấy được vẻ mặt của chị ngay lúc này.

Jimin cố tách người chị ra khỏi Minjeong nhưng em ngay lập tức giữ vòng tay đang ôm quanh eo nhỏ của mình lại.

"Để em che cho chị tới khi mình vào trong nha. Đâu ai biết được là mấy con bồ câu sẽ quay lại thăm chị lúc nào chứ, đúng không?" – Minjeong cười khúc khích.

Mặc dù lúc nào trông cũng có vẻ khá cà chớn nhưng thật ra Minjeong lại là một đứa trẻ khá chu đáo và hiểu chuyện, Jimin cố ghi nhớ điều này trong đầu. Em không ngừng khiến Jimin ngày càng yêu thích em nhiều hơn.

Có thể đôi khi Minjeong sẽ nghịch như một tiểu quỷ và khiến chị phải khá đau đầu nhưng thật sự em vẫn đang sống đúng với cái danh thiên thần nhỏ mà mọi người đã đặt cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro