vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.


" Anh xin lỗi "

" Đừng im lặng nữa... "

" Anh nhớ em "

Hiếm hoi lắm mới có thời gian để mà tôi thủ thỉ với em. Em ở bên trái tôi mà ngỡ cách xa cả dải ngân hà.

Trên một chiếc giường, hai người vợ chồng, tâm tư cách xa vạn dặm.

Rồi bạn sẽ thế nào, nếu trong câu chuyện tình hai người cùng thêu dệt lên, trải qua sóng qua gió nhưng không bên nhau được khi ngày mưa tan. Rồi sẽ thế nào nếu người luôn kề cận ta thay lòng đổi dạ nhưng trong thâm tâm ta vẫn thương người rất nhiều

Chúng tôi không hẹn mà cùng quay lưng lại chạm mặt nhau, em vùi đầu vào ngực tôi thay cho lời tha thứ, cánh tay tôi vẫn sẵn sàng mở rộng vỗ về em. Nhưng trong đôi mắt mơ màng của em, không nhìn thẳng tôi nữa.

Hoặc có thể nó không còn dành cho tôi nữa.

------

11.

Hâm nóng lại tình cảm vợ chồng như hâm nóng lại đồ ăn, tôi vẫn dậy sớm, vẫn như hậu phương cho em, nấu những món em thích, những món em ăn trong suốt năm qua.

Dù dạo này Minjeong có hơi đổi khẩu vị, có hơi chán ăn, có hơi cọc cằn. Chỉ cần thay đổi đồ ăn là được mà, tôi không vấn đề.

Cũng nhờ đêm hôm ấy mà chúng tôi như trở về quỹ đạo, tuy không còn những chiếc hôn tạm biệt, những lần em cuộn tròn trong lòng tôi âu yếm, nhưng vẫn có tiếng cười em lanh lảnh vào mỗi sáng, có em ngồi chung bàn. Tôi cảm thấy đã mãn nguyện rồi.

----

12.

" Anh thấy đứa bé này xinh xắn không "  - Minjeong chìa video về một đứa bé ú nụ mập ú trên tiktok cho tôi xem

Minjeon nói em bỏ bê căn nhà này quá, nên dành cả một ngày nghỉ ở nhà cho sinh hoạt vợ chồng chúng tôi. Đường đường là sếp trên vạn người nhưng ở nhà như đứa nhỏ, sáng giờ nằm vật vạ xem điện thoại cả

" Xinh "

" Bao giờ em mới có nhỉ haha "

Tôi bỗng khựng lại. Là do tôi.

Tuy chúng tôi quyết định chưa có con bây giờ, mà tôi biết Minjeong thích có em bé lắm, có vẻ ỷ lại vào tôi nhưng em vẫn luôn thích chăm sóc người khác, chăm sóc trẻ em. Mà tôi...

Khả năng có con của tôi rất thấp. Sẽ phải đánh đổi rất nhiều, tôi biết em đã bật khóc. Vì vậy nên những lần nổi giận vô cớ, những gì em sai, những thứ khó hiểu trong bản tính của em tôi đều hiểu. Em đã khổ quá rồi, em đã hi sinh vì tôi quá nhiều, từ lời dè bỉu qua lại của chính gia tộc, của gia đình, đến với một người xuất thân là con số 0 như tôi.

Tôi thương em lắm, ngay cả không bên em đến hết phần đời này được tôi cũng sẵn lòng bảo bọc em.

----

13.

11/4 là kỉ niệm ngày cưới của tôi với em.

Okey tôi thừa nhận là tôi có vào trộm điện thoại của em, không phải để đọc trộm tin nhắn mà chỉ để đặt báo thức hộ, tình cờ vào phần lịch thấy được đặt thông báo, khoanh tròn đỏ chót vào 11 tháng tư trong lòng tôi như có nắng.

Xung đột xin để lại hết, em và tôi vẫn là một gia đình, đâu đó trong tim em vẫn có tôi. Chúng tôi có nhau.

Có điều đời sống tinh thần hơn nhưng cuộc sống công sở của tôi lại không được bình thường thế. Đợt này công ty chạy nước rút với hợp đồng lớn, có vẻ như áp lực ngày càng đặt nặng hơn trên vai nên giám đốc Yu không còn vẻ hiền lành, tươi cười như trước. Lúc nào tôi gặp cô ấy cũng trong tình trạng căng thẳng, ánh mắt dành cho tôi đôi khi đầy đối nghịch, đôi khi là trách móc. Tôi hi vọng chỉ là do tôi tự ảo tưởng

Hôm nay khác lạ lắm, Yu Jimin pha hai cốc cà phê, một cho tôi, một cho cô - Những việc mà đáng ra tôi phải làm

" G-giám đốc à để tôi.." - Tôi đỡ lấy cái ly từ tay cô ấy

" Đừng khách sáo, tôi muốn thử làm công việc của người phía dưới một chút thôi. Mấy ngày nay công việc chất thành núi, làm khó anh Hwang đây rồi "

Vẫn ngữ điệu ấy, vẻ lãnh đạm ấy, những câu từ như muốn xoáy vào tận tâm can của tôi

Yu Jimin nhấn mạnh, tôi ở phía dưới cô.

" Chuyện gia đình anh Hwang dạo này ổn chứ, tôi thấy anh lấy lại phong thái rồi đấy "

" À... Chỉ là chút tranh cãi không đáng có, cô Yu có gia đình rồi sẽ hiểu vợ chồng cãi nhau là chuyện thường, sẽ có lúc hoà thuận nhiều hơn, không vì những chuyện phiếm bên ngoài mà bỏ gia đình được "

Lại đến lượt giám đốc Yu khựng người, ngữ điệu không mạnh không nhẹ đáp trả tôi

" Đúng là người trẻ chúng tôi chưa trải đời được như anh Hwang thật. Anh thật có phúc "

Không gian lại im ắng, còn tiếng thở đều đều mà lại khiến tôi vô cùng căng thẳng.

----

14.

Kỉ niệm ngày cưới

" Minhyun a nay em phải tăng ca, sẽ về muộn chút xíu, hãy đợi em nha.

Kỉ niệm ngày ta thuộc về nhau, em luôn nhớ mà "

Mỉm cười đọc những dòng em mới gửi. Dù sao thì cũng có bất ngờ dành cho em, coi như em cho tôi thêm thời gian chuẩn bị vậy.

Không thích nhà hàng sang chảnh, từ thiết kế, trang trí căn nhà này đều là tôi và em tự lên kế hoạch rồi bắt tay vào làm thì những dịp thế này cũng vậy. Trang trí phòng ngủ, nến, hoa, lãng mạn nhất có thể, đặt chai whisky lên đầu giường. Tôi đã đi khám rất nhiều và căn bệnh liên quan đến gen, việc sinh con đẻ cái cũng có tiến triển, từ 0% rồi ngày càng tăng lên.

Tôi tin rằng nếu có cố gắng thì sẽ có tin vui, đêm nay là cơ hội để chúng tôi có thể tạo ra một sinh linh bé bỏng.

Đồ ăn đã nguội, đồng hồ điểm 1h sáng nhưng vẫn thấy em đâu, không thể gọi điện thoại được. Lần đầu tiên tôi đón ngày kỉ niệm trong cơn cô độc như vậy.

Tôi thấy tiếng ô tô trở về từ căn nhà kế bên, rồi ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ của nàng rượu vang đối diện cửa sổ phòng tôi, nàng cùng một người nữa phụ nữ khác âu yếm trên bệ cửa sổ, tấm lưng quen thuộc của người phụ nữ kia đập vào mắt tôi, hai người họ có vẻ vẫn đang say sưa trong một nụ hôn kiểu Pháp

Tôi hi vọng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều, tôi hi vọng là không phải... không phải...

Tiếng điện thoại vẫn tút tút thuê bao, nến trong phòng cũng dần tắt hết, tôi vô thức chìm vào giấc ngủ

----

15.

Đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy em về. Tôi lật đật bật điện thoại lên, tìm kiếm tài khoản xã hội của em, của bố vợ. Tôi đã muốn liên lạc nhưng rồi lại thôi

Chỉ là đập vào mắt tôi bài viết trên trang của chủ tịch Kim, là tấm ảnh nhiều cổ đông lớn, có cả ông, cả Minjeong, cả giám đốc Yu dự một bữa tiệc. Tôi hoàn toàn không thể thấy chúng trên trang mạng xã hội của em, có thể là em đã không đăng, cố tình không đăng, hay ẩn nó đi.

Đây là tiệc sinh nhật của Yu Jimin.

Vậy là em đã không thật sự tăng ca, tại sao phải giấu tôi chứ ?

Trong mỗi bức ảnh, hai người đứng cạnh nhau tựa như một cặp đôi thật sự, khí phách của những người tầng lớp trên xã hội, trên vòng eo vốn dĩ thuộc về tôi lại xuất hiện thêm cánh tay của Yu Jimin ôm lấy

Tôi cảm nhận được thứ chất lỏng từ khoé mắt tôi đang rơi xuống ngày một nhanh, nặng trĩu xuống màn hình điện thoại, run rẩy.

Lần đầu tôi thấy bản thân yếu đuối, bất lực

----

16.

" Hôm qua làm khuya quá nên em ngủ lại công ty, em xin lỗi rất nhiều... Minhyun đã đợi em rất khuya đúng không, nay em sẽ bù lại "

' Không sao đâu, em ăn gì chưa? Anh mang đồ ăn đến công ty cho em nhé'

Đã xem

Nhưng em vẫn cần tôi, cần một người chăm sóc. Tôi ghé ngang qua siêu thị gần đó mua chút đồ ăn vặt lẫn đồ cần nấu, Minjeong nhà cô thích ăn vặt lắm, có khi còn ăn thay cả cơm, thừa hơn thiếu vậy.

Chỉ là tôi gặp Yu Jimin, vẫn thân hình cao ráo đoan trang đó. Mặc bộ suit sang trọng đang lựa đồ

" Tình cờ quá, chào buổi sáng anh Hwang "

Tôi cũng mỉm cười đáp lại, chỉ là mắt tôi đập vào chiếc cà vạt xanh lam có hoạt tiết ở cổ áo cô ấy.

Nó giống hệt với chiếc tôi đang dùng, điều đó không quan trọng, quan trọng là Minjeong đã tặng nó cho tôi, không phải thuộc dạng mốt gì hiện tại, rất kén người dùng. Yu Jimin có vẻ đã nắm được ngay ánh mắt chằm chằm của tôi

" A... cái này là một cô gái bé nhỏ đã tặng tôi, người quen thôi, không ngờ lại đụng hàng anh Hwang đây, đàn ông như anh sẽ không để ý nhỉ "

" À không có gì, tôi không biết gì về thời trang, cái này do vợ tặng nên đeo thôi "

Tôi tiếp tục lựa đồ và cố tránh né cô ta nhất có thể, nhưng Yu Jimin thì lại càng bám theo hơn

" Kỉ niệm ngày cưới vui vẻ chứ "

Câu nói đầy tính châm chọc xuyên thẳng trái tim vẫn còn đau âm ỉ của tôi, tôi không đáp, nhưng tôi thấy được ý cười của cô ta.

Ngay từ đầu, từ vạch xuất phát, Yu Jimin đã thắng tôi rồi, chỉ là trong chuyện của tôi đến giờ cô ta mới xuất hiện

" Em ấy có việc, không về nhà "

" Tôi mua chút đồ mang đến công ty cho em ấy"

Trước khi rời đi thanh toán, tôi ngoái lại nhìn cô ta lần cuối

" Cô Yu, sự dịu dàng em ấy dành cho cô ngày hôm nay tôi đã mất cả đời để tìm kiếm, trân trọng. Vậy nên, hãy yêu em ấy thay phần của tôi. Tôi thua rồi. "

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro