ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân đất" ngồi ngắm sao, con bé Mơ bên cạnh cứ lải nhải một điều gì đấy mà nó cũng chẳng còn tâm trí mà lắng nghe nữa.

.

Mẫn Đình khóc to như vậy, nước mắt lấm lem hết khuôn mặt. Nó ngồi bệt xuống đất, cứ ôm mặt khóc tu tu. Cái thân cà tong cà teo của nó run lên bần bật. Trí Mẫn bối rối không biết làm gì, đi qua đi lại trước mặt nó. Rồi nàng xốc nách nó dậy, nó dù không muốn cũng phải miễn cưỡng đứng lên; nó không muốn làm nàng mệt mỏi.

Trí Mẫn kéo Mẫn Đình trở về gian sau, khác xa với gian nhà trước, khu này trống vắng và yên lặng tới kì lạ. Lâu lâu chỉ nghe thấy chiếc chúc rượu ầm ĩ của mấy ông quan vọng lại. Nàng gõ cửa, hai cánh cửa gỗ to bản ngăn cách hai gian nay được khóa kín. Hồi lâu không thấy ai ra, nàng gõ thêm lần nữa, thiếu điều đập cửa để cho thằng Định và con Mơ nghe thấy. Mẫn Đình vẫn hiểu nàng muốn làm gì, nó còn đĩa gà, nếu nó không bưng ra, nó sẽ bị quở, bị đánh thêm lần nữa. Mụ Sáu tuy lớn tuổi nhưng là một người đờn bà lực điền nên tát rất đau, nó sợ, ai mà chẳng sợ kia chứ? Chỉ là nó gan lì không muốn ai trông thấy nó yếu đuối ướt nước mắt mà thôi.

"Cô đang làm gì vậy ạ?"

Nó hỏi, rụt tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Rồi nó nhìn Trí Mẫn, lại là đôi mắt mờ hồ u ám đó nàng không thể giải nghĩa nổi. Con Mơ đang ngủ say sưa, nghe tiếng động thì bực mình tỉnh dậy, ì ạch đi ra mở cửa. Nó trông thấy Trí Mẫn, ngỡ ngàng chẳng hiểu vì lý do gì bà lẽ của cậu Hùng lại ở đây. Người đờn bà áo bà ba nâu sồng, trông như quần áo dân quê nhưng không làm mất đi khí chất của con nhà sống vinh phú. Nó ngó ra đằng sau, trông thấy Mẫn Đình đang sốt ruột tính bỏ chạy đi, nhưng bị bàn tay của nàng chộp lấy giữ lại.

"Bà lẽ...?"

Trí Mẫn kéo Mẫn Đình vào bên trong viện, rồi dúi vào tay nó một lọ thuốc mỡ. Nàng hay bị đánh, nói thẳng ra là bị tên chồng đáng kính của nàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nên lúc nào cũng mang thuốc mỡ bên người. Nàng dặn dò Mẫn Đình, nàng không mong trên khuôn mặt sáng sủa này ngày mai sẽ bầm tím, như thế trông rất khó coi.

"Em mau bôi thuốc này vào, sẽ không bị tụ máu. Em cứ ở lại đây, việc còn lại để tôi lo; nhất định đừng bước ra bên ngoài nữa."

"Bà lẽ...?"

Mẫn Đình lẩm bẩm trong cổ họng. Nó không chắc mình đã khắc ghi những lời của Trí Mẫn vào trong đầu chưa nữa. Nó triền miên trong suy nghĩ của chính mình; đứng ngây ra như tượng nhìn chăm chăm vào thuốc mỡ đang để trên tay. Nó không biết bản thân đang muốn làm gì ngay lúc này. Nó bán tín bán nghi đoán ra tất cả khi con Mơ xưng "bà lẽ" với Trí Mẫn. Nó không muốn tin, nhưng lúc này nó phải tin, rằng nàng là một trong những người nó khinh ghét nhất trần đời.

"Mèn ơi, bà lẽ làm gì mà đi với mày thế? Tao cứ tưởng cậu Hùng lúc nào cũng giữ kè kè bà lẽ bên mình thôi."

Nó quay đi về phòng, chẳng đáp một lời; để lại con Mơ giơ tay ú ớ gọi với theo.

.

Trí Mẫn bước đến bên đĩa gà trên ghế gỗ, thở phào một hơi nhẹ nhõm; chưa ai thấy nàng, nàng cảm thấy may mắn. Nàng sợ nhất là lời ra tiếng vào trong nhà ông Tổng. Hồi mới về, nàng từng nghe chuyện bà vợ lẽ của ông Tổng thắt cổ chết ngay dưới gốc cây tùng vì chịu không nổi sự xì xào mỉa mai của lũ gia nhân trong nhà, đứng dưới sự bảo kê của bà Cả. Chuyện này, chỉ có một số người nên biết mà thôi. Con Mơ với thằng Định chưa bao giờ được phép đi ra khỏi chỗ ở mà lên gian trước, mà cũng chẳng dám tép xép với bề trên; nên chi ít nàng nhẹ dạ để nó thấy mặt nàng, bàn tán thì chỉ giữa hai đứa nó với nhau.

Nàng quay đầu nhìn gian sau một lần cuối, rồi lại nhìn đĩa gà luộc; Trí Mẫn nghĩ, nàng tự tiện làm điều này có thể sẽ dễ dàng chọc giận ông chồng đáng quý của mình, rồi lại bị hắn đánh. Cậu Hùng trước kia có thể ngọt ngào với nàng, chiều chuộng để nàng rơi vào bẫy tình của hắn; mà giờ đây thì cuộc hội thoại giữa hai vợ chồng chỉ còn là tiếng đánh chát chúa. Nàng giống Mẫn Đình ở chỗ, nàng không khóc trước mặt Hùng. Nàng bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa, ngậm chặt miệng để không bật ra tiếng nức nở. Hắn lại được thế làm tới, đánh cho tới khi nào thỏa mãn mới dừng, cuối cùng thì mỗi nàng cứng đầu chịu thiệt.

Trí Mẫn đi tới bên bàn của cậu Hùng, đặt đĩa gà lên rồi ngồi xuống. Hùng để ý vợ mình tự tay mang ra thức ăn, còn đi nhà xí rất lâu nên nhíu mày. Ả đờn bà này lại lén la lén lút làm cái gì sau lưng cậu đấy sao?

"Sao em đi lâu thế? Lại còn mang đĩa gà ra đây, con bé kia đâu?"

Hùng mò mẫm ở dưới bàn, tìm đến tay nàng luồn vào nắm lấy. Cậu ghé sát đầu thì thầm vào tai vợ, Trí Mẫn lặng im một lúc, tay vẫn chăm chú gắp một miếng rau vào trong bát. Chừng ba tiếng đếm sau nàng mới trả lời, từ từ và chậm rãi:

"Tôi cho nó về phòng nghỉ rồi thưa cậu. Tôi thấy nó tội nghiệp, mà ngày vui của em Tú mình cũng không nên làm những chuyện ác nhơn ác đức như thế, nên tôi cho phép nó trở về. Đĩa gà là tự tay tôi mang lên thưa cậu."

Cậu nghe thấy Trí Mẫn nói thế, chỉ nhếch môi nở một nụ cười trào phúng. Cậu nốc sạch chén rượu, đôi bàn tay cũng tự động siết chặt. Hùng cáu bẳn từ sáng tới giờ, công vụ chuyển giao kho lúa gặp bất trắc khiến cậu phải đi ngựa hai canh giờ liền từ dưới tận Bến Tre lên Sài Gòn để bàn bạc với lũ gian thương Pháp. Chiếc xế hộp Hùng mới tậu bỗng nhiên đổ hư, bất đắc dĩ lắm cậu mới phải xài tới xe ngựa. Đi một chặng đường mệt mỏi, mà về đến nhà Trí Mẫn cũng không biết đằng nói ngọt sao để xoa dịu lòng hắn. Một câu là tôi, hai câu là cậu. Thêm mụ vợ Cả suốt ngày càm ràm Hùng có trăng quên đèn, nếu mà không nể ông Án Sát sứ thì cậu đã cho mụ ta một cái bạt tay. Hùng gầm gừ trong cổ họng, cả người nồng nặc mùi rượu đến phải ớn; cậu nói, cốt là để vợ mình nghe thấy bị đe phải biết sợ.

"Hay cho em dám làm mà không hỏi cậu. Nhưng cậu bỏ qua, ngày hôm nay em đừng khiến cậu mất vui..."

"Em đi mình ên, cậu thấy thằng chó Miên không đi theo em nên cậu mới nguôi giận. Em ăn đi, tí em ra phụ mấy dì rửa bát. Thầy cậu bảo em là thứ đờn bà vô dụng thích làm nư nên từ giờ em đừng có suốt ngày ở trong phòng nữa, cậu nhìn cũng phát ngán..."

"Dạ..."

Trí Mẫn đáp, không để tâm tới hành động của cậu Hùng mà cắm cúi ăn. Cậu dùng tay miết nhẹ vòng tay gỗ Trầm hương đeo trên tay của Trí Mẫn, đây là món quà đầu tiên cậu tặng quà cho người vợ lẽ này. Cậu nhớ về ngày đầu tiên gặp mặt, khi ấy cậu còn là một công tử bột, còn lông bông, suốt ngày cà nhong ở ngoài đường. Cậu có vợ, là một mối tình đích thực làm bàn đạp cho sự nghiệp thăng tiến của cha cậu. Hùng không yêu Thoa, người cậu đem lòng thương mến là cô Mẫn của nhà hiệu thuốc đầu làng. Cậu theo đuổi nàng, nhiệt tình và say mê, cứ độ chiều cậu sẽ lại đánh ngựa đi ngang qua mua thuốc, dần thành khách quen. Hùng đã từng mớm hỏi thầy mẹ mình, rằng liệu cậu có thể cưới thêm vợ lẽ. Thầy cậu không quan tâm, mẹ cậu thì hùng hồn bảo rằng sẽ thay cậu đi dạm ngõ. Chỉ bởi vì Thoa mãi không sinh đẻ được, cây độc không trái gái độc không con, mẹ cậu lo cho tương lai hương hỏa của gia đình nên mới ủng hộ Hùng nhiệt tình như thế.

Rồi cậu cũng rước được Trí Mẫn về nhà, với thỏa hiệp sính lễ mà ông thầy lang nhìn muốn rớt cả con mắt. Ông ta cười ha hả, nói với cậu rằng "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", không hỏi ý nàng đã cho cưới ngay. Nhưng giữa hai người cũng chỉ có mỗi một bữa cơm cúng gia tiên, mẹ cậu cho thì cho, nhưng cha cậu lại thấy cưới vợ lẽ chẳng cần phải linh đình làm chi. Tối động phòng, cậu nóng ran cả người, hào hứng chờ đợi; nhưng đáp lại là khuôn mặt hờ hững của Trí Mẫn, thỏa mãn dục vọng của cậu hệt như một khúc gỗ. Nàng có mang, chín tháng sau đẻ ra một đứa bé trai, Hùng đặt tên là Trác. Cả nhà mở tiệc tưng bừng, báo với tổ tiên rằng họ Lý đã có người nối dõi. Cậu thì khác, cậu chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Hùng ngày càng lạnh nhạt với Trí Mẫn, số lần cậu đi sớm về khuya, lang chạ bên ngoài với mấy cô đào hát trên xì phố cũng nhiều thêm. Gái hạng sang ở trển thì đa dạng, cậu cũng cảm nhận được chút cảm xúc chinh phục thỏa mãn, ít ra họ phục vụ tốt hơn nàng mặt lạnh như tiền. Nhưng đôi khi Hùng chưng hửng giữa lúc cô ả điếm nhảy nhót trên người cậu. Cậu không hiểu, vì sao giữa cậu và nàng cứ như người dưng nước lã. Chẳng nhẽ nàng chưa từng một lần yêu cậu?

Đến khi cậu biết chuyện, từ một con đờn bà nghèo hèn bán bánh ú ngoài chợ, rằng trước kia vợ cậu có tơ tình với một thằng thư sinh. Thằng đó tên Miên học trò của trường Cao đẳng trên Sài Gòn, là bạn thuở nhỏ của Trí Mẫn. Hùng nghe bà ta kể, rằng trước khi gặp cậu hai người đó dính nhau như sam; mà bà cũng chưa từng gặp Trí Mẫn thân thiết với một thằng đực rựa nào khác ngoài Miên. Hùng vốn là một kẻ có tính máu nóng trong người, cậu ta chưa biết hết câu chuyện đã ghen lồng lộn, mắt vương đầy tơ máu. Hùng nghĩ, đấy chính là lý do mà suốt ba năm ở bên nhau, Trí Mẫn luôn lạnh nhạt với cậu như thế.

Cậu về nhà trong bộ dạng tức giận. Hùng lôi xồng xộc Trí Mẫn vào phòng, đóng sầm cửa. Nàng lúc ấy đang ăn cơm tối, chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra thì bị cậu đá té ngã ra giường, xây xẩm mặt mày. Cậu đè người nàng xuống bằng thân đờn ông nặng trịch, rồi liên tiếp giáng xuống mặt nàng những bạt tay đầy đau đớn. Lần đầu tiên Trí Mẫn bị đánh, có lẽ cả đời này nàng cũng không quên được, tiếng chửi rủa từ người mình đầu ấp tay gối, từ người mình cung kính gọi tiếng "chồng":

"Con đĩ cái lăng loàn, mày dám léng phéng vụng trộm với thằng khác ngoài tao hay sao?"

Hùng nhếch môi chua xót, rượu hôm nay có vẻ nồng.

.

Con Mơ bị đánh thức hồi nãy, giờ lăn lộn trên giường mãi mà nó không ngủ được mới đi ra ngoài. Nó chậm lụt bước ra ngoài, vừa đi vừa ngáp. Mà nó hú hồn suýt té chổng ngược ra đằng sau khi thấy Mẫn Đình ngồi ù lì trên bục cửa dưới hiên như một con ma.

"Chài ơi, mày làm gì mà chèo queo ở đây trông buồn thúi ruột dữ vậy chèn?"

Nó bước lại gần, rồi ngồi chồm hổm bên cạnh Mẫn Đình. Đứa con gái xuề xòa với cái áo bà ba sờn cũ, tóc xù lên như tổ quạ. Cái Mơ vỗ vai nó, nói mấy câu an ủi như thể hiểu rõ tất cả. Mơ trông thấy bên má phải Mẫn Đình hơi tái đi, tay vẫn còn nắm chặt lọ thuốc mỡ.

"Thôi đừng bí xị nữa, bị đánh xíu thôi mà. Sao không bôi mỡ đi cho đỡ?"

Mẫn Đình ừ hử không đáp, chỉ ngước nhìn lên trời cao vun vút. "Chân đất" ngồi ngắm sao, con bé Mơ bên cạnh cứ lải nhải một điều gì đấy mà nó cũng chẳng còn tâm trí mà lắng nghe nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro