6. Thuyết ăn miếng trả miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắn nhủ yêu thương trước khi vào chương mới, đọc MĐCN thì nên bỏ não ra mọi người ạ.

--

Trước sự im hơi lặng tiếng của đôi người yêu cũ, đám bạn thân ai nấy lo cũng cứ vậy được thể quậy banh cái nhóm chat mà chẳng sợ bị túm đầu. Không biết ai là người bắt đầu trước, nhưng những ngày gần đây, mọi cuộc trò chuyện giữa bọn họ đều được bắt đầu bằng một câu nói chung.

"Ái chà chà, đúng là Kim Minjeong không bao giờ chịu thua kém Yu Jimin cái gì."

Tương tự câu chuyện It Girl và cô em gái thân thiết, Kim Minjeong dạo này cũng đã có riêng cho mình một cái đuôi đi chung mọi nẻo đường. Minjeong vốn đã có khả năng thở thôi cũng khiến bản thân nổi bật giữa đám đông, giờ đây có thêm một chàng trai cao ráo sáng sủa đứng cạnh, hai người đi đến đâu cũng tạo thành khung cảnh sáng lòa chói mắt.

Tin đồn xoay xung quanh Kim Minjeong và Yoon Jeongmin so với Yu Jimin và Min Soo Ah thì lại càng dữ tợn. Khác với chiến thần tốt bụng họ Yu, ai ai cũng biết cái người họ Kim kia có đào cả đời cũng không ra được một nửa sự thân thiện ấy. Chuyện em ta chịu chọn trợ lý đã đủ chấn động, không ai ngờ tới sẽ còn có ngày được chứng kiến cảnh Yoon Jeongmin liến thoắng như một chú cún phấn khích ở chỗ ngồi đối diện Kim Minjeong ở canteen.

Mà những chuyện như thế xảy ra không phải chỉ một hai lần.

Đối với đám sinh viên Mỹ thuật nhiều chuyện, tình cảnh này có nhìn bằng đầu gối cũng thấy được Kim Minjeong rõ ràng là bật đèn xanh rồi.

Đối với hội bạn thân của Minjeong, mấy tên đó đi vơ hết tất cả những lời đồn đại quanh trường rồi mang lên nhóm chat làm chuyện cười.

Đối với Min Soo Ah, chuyện này chưa biết là có tốt hay không, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì xấu.

Còn đối với Yu Jimin, thì đối cái gì mà đối, chị không quan tâm.

Khẳng định là không hề quan tâm.

Kể cả khi biểu cảm khó coi như mắc nghẹn của chị có bị Kim Aeri cười ha hả chụp lại tung lên nhóm chat khi hai người họ vô tình chạm mặt Minjeong và Jeongmin ở hành lang đi nữa.

Yu Jimin. Hoàn toàn. Không. Quan tâm. Một tí nào.

.

"Tiền bối,"

"Sao?"

"Em hỏi chị cái này."

"Không, đừng hỏi."

"Thật ra chị chọn em làm trợ lý là để chọc tức tiền bối Yu thôi đúng không?"

Thìa cơm Minjeong vừa đưa vào miệng nghe xong một câu này suýt chút nữa đã bỏ qua bước nhai mà trôi tuột luôn xuống họng.

Chiếc thìa bị Minjeong thả xuống khay cơm vang lên tiếng động khe khẽ, em cau có nhìn lên, phía đối diện lại đáp trả em bằng một ánh mắt vô cùng ngây thơ vô tội.

"Chị đã bảo đừng hỏi cơ mà?"

"Chuyện này thì em có quyền được biết chứ!"

Ánh mắt của Jeongmin đã chuyển hẳn thành quyết tâm, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào vị tiền bối không mấy ai dám lại gần kia như thể làm vậy sẽ có thể tìm ra được câu trả lời trên mặt đối phương. Minjeong không đáp lời ngay, em chăm chăm nhìn lại tên nhóc đối diện như đang thật sự cân nhắc, trước khi lần nữa im lặng cúi đầu tập trung vào bữa trưa của mình.

Jeongmin ỉu xìu chùng vai. Kim Minjeong mà đã phản ứng như vậy thì có cố chèo kéo cũng sẽ không nhận được gì ngoài vài cú gõ đầu. Cậu buồn bực dùng đũa đảo qua về mấy cọng giá trong bát canh của mình. Làm việc với Minjeong không áp lực như mọi người nghĩ, chỉ cần quen được với cái thái độ xa lánh đó, Minjeong thậm chí còn là một người tuyệt vời để ở bên học hỏi. Huống hồ Jeongmin vốn đã chẳng hề thấy sợ sệt gì đối với vị tiền bối quỷ thần này, cậu luôn vô tư đem hết mọi điều mình không biết chạy đến hỏi han đủ thứ, Minjeong có thể sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt 'cậu bị ngu đúng không?' trước đấy, nhưng điều quan trọng là rồi cuối cùng em vẫn sẽ luôn giải đáp mọi thắc mắc của Jeongmin. Tuy nhiên điều này chỉ có tính áp dụng trong công việc, đối với các vấn đề riêng tư cá nhân bên ngoài phòng thực hành, Kim Minjeong vẫn là Kim Minjeong loài người đã luôn biết tới, nghiêm túc theo đuổi phương châm giữ kín như bưng. Việc Jeongmin có cơ hội mở lời thế này thôi đã là châm chước lắm rồi.

Jeongmin thích Minjeong là thật, sự vụ tỏ tình cũng là cậu thật lòng mà thực hiện, nhưng Jeongmin chưa bao giờ có suy nghĩ gì xa hơn thế. Việc với được tới Kim Minjeong không khác là bao so với hái sao trên trời, Jeongmin tự ý thức được công việc đó chỉ dành cho những kẻ cũng điên chẳng khác nào em ta như cái vị họ Yu ở khoa hội họa kia thôi. Câu hỏi mới rồi không xuất phát từ ghen tuông hay tị nạnh hay bất cứ cảm xúc nào tương tự, Jeongmin hoàn toàn chỉ đơn thuần là cảm thấy tò mò (và cả một phần nhỏ muốn chọc tức em ta chơi). Minjeong chắc chắn không nói dối khi em đánh giá Jeongmin có năng lực không tệ, nhưng điều đấy sẽ không bao giờ là đủ để em chủ động hạ phàm chọn về một trợ lý.

Đôi đũa kim loại trên tay đã bắt đầu chuyển sang chọc nát miếng trứng cuộn trên khay cơm, Jeongmin nghĩ nghĩ một lúc lâu rồi vẫn không thể thắng nổi trí tò mò. Quyết định đã đến lúc phải thay đổi chiến thuật, cậu gắp miếng trứng cuộn lành lặn còn lại sang khay của Minjeong rồi nở một nụ cười hết sức nịnh nọt. Mọi động tác của Minjeong lập tức ngưng trệ, rồi thật chậm chạp, em ngẩng gương mặt lạnh tanh lên đối diện với Jeongmin lần nữa. Cậu trai chớp chớp đôi mắt cún con, Minjeong lại vô cảm đẩy hai khay cơm sát lại gần rồi dùng thìa hất bay miếng trứng trở về.

Lần này thì Yoon Jeongmin xụi lơ hẳn. Cậu nằm vật ra bàn rồi kêu lên bất mãn.

"Tiền bối!!"

"Gì?"

"Làm người mà vô tình như vậy được sao?!"

Trước một câu hỏi đầy tính nhân văn như thế, Kim Minjeong chỉ nhạt nhẽo nhấc mày.

"À, chị cũng được liệt vào hàng con người nữa?"

"..."

"Mới lạ đấy."

Được rồi, đến đây thì Yoon Jeongmin câm nín hẳn. Nín thôi, chứ làm gì được nữa. Người này không bình thường, dùng logic thông thường không thể nói chuyện được.

.

Shin Yuna: Ê, em mới phát hiện ra điều này thú vị cực

Shin Ryujin: Ô kê, nói đi em

Hwang Yeji: Được, mời em phát biểu

Kim Aeri: Vâng, mời em mở miệng vàng thốt lời ngọc

Lee Chaeryeong: Dạ, nhờ em khai sáng cho chúng tôi

Shin Yuna: Trời ơi được tiếp đón nồng nhiệt quá vậy

Shin Yuna: Thật quý hóa quá

Kim Aeri: 🙂 vào trọng tâm đi em

Shin Yuna: OK

Shin Yuna: Đợi em tí

Hwang Yeji: ???

Lee Chaeryeong: Ơ hay???

Kim Aeri: Vcl nó biến thật luôn 🙂 

.

"Tiền bốiiiii"

"Không là không."

Yoon Jeongmin tức tối đập bàn.

"Nếu không có gì để giấu thì tại sao chị không trả lời?!"

Kim Minjeong thờ ơ đáp trả.

"Thế sao người ta đã giấu rồi em còn cố hỏi?"

"..."

Đấy, lại nữa rồi đấy. Yoon Jeongmin mím môi trân trối nhìn người trước mắt một lúc thật lâu rồi lại úp mặt xuống bàn thiểu não rên rỉ. Làm phiền Kim Minjeong vui muốn chết, nhưng cái gì trên đời mà chả có cái giá của nó, hậu quả cho niềm vui nhất thời ấy là người cuối cùng tức chết ngược lại luôn luôn chính là mình.

Thế nhưng con người là một loại động vật vừa ngu ngốc vừa cố chấp. Dẫu lần nào cơn tức cũng dài hơn cơn vui, sức hấp dẫn đến từ cơn vui đấy vẫn là không thể chối từ. Và đôi khi còn nhờ cả một thứ niềm tin vô cùng vô dụng rằng chỉ cần kiên trì ắt sẽ có ngày gặt hái được thành quả đổ thêm dầu vào lửa.

Jeongmin bĩu môi, trầm ngâm. Hay là giờ khóc ra đây ăn vạ liệu có cậy được miệng Kim Minjeong không? Em ta chắc chắn sẽ không thương cảm gì, nhưng nhất định sẽ thấy phiền. Mà đã thấy phiền thì sẽ tìm cách khiến cậu ngậm miệng. Dù khả năng thành công là 50:50 vì chưa thể biết được vị kia sẽ dùng đến phương pháp gì để thực hiện điều đó.

Chà, đây chắc cũng được tính là một loại trò chơi cảm giác mạnh ấy nhỉ.

Thở dài, Jeongmin lắc lắc đầu trong khi vẫn đang nằm dài trên mặt bàn mát lạnh. Nghĩ gì mà sẽ thành công cơ chứ. Khả năng bị Kim Minjeong úp nguyên khay cơm lên đầu rõ là 100%. Rốt cuộc cậu chỉ biết rầu rĩ lẩm bẩm.

"Tiền bối, em có phải hậu bối yêu thích của chị không?"

Jeongmin chỉ hỏi cho vui mồm sau khi đã mất hết tất cả niềm tin và hy vọng, điều cuối cùng cậu ngờ tới là nghe được tiếng Minjeong phì cười ở phía đối diện. Ngỡ ngàng ngồi thẳng dậy, Jeongmin ngẩn ngơ nhìn ý cười đang nở rộ trên gương mặt Minjeong. Khóe môi em chỉ kéo lên vừa đủ để tạo thành một độ cong hoàn hảo, nụ cười rất nhẹ nhưng vẫn thật lòng chạm đến đuôi mắt, hình ảnh Kim Minjeong thường ngày thoáng chốt cũng như tan chảy thành một phiên bản dịu dàng hiếm thấy.

Đầu óc Jeongmin ngay lập tức đình trệ không thể hoạt động nổi nữa, toàn bộ vốn từ tích lũy suốt hai mươi mấy năm cuộc đời giờ phút này cũng chỉ còn sót lại trong trí não cậu đúng ba từ ghép lại thành một câu cảm thán.

Bị điên à...

Và không đợi Jeongmin kịp hoàn hồn, Minjeong đã vui vẻ lên tiếng.

"Được rồi."

Hả? Được gì?

.

Kim Aeri: @Shin Yuna Mày quay lại đây ngay

Shin Yuna: Em đây, sao ạ?

Shin Ryujin: Vãi thật :)) nói như kiểu nó không phải người khơi chuyện

Lee Chaeryeong@Choi Jisoo Kick nó đi chị

Shin Yuna: Từ từ đã, từ từ đã, xin hãy cho em một cơ hội

Hwang Yeji: Cho 5 giây

Shin Yuna: Thì đây

Shin Yuna: Mọi người có nhận ra tên của nghệ sĩ Kim và cậu trợ lý là sự đảo ngược hoàn hảo của nhau không ạ?

Shin Yuna: Minjeong Jeongmin Minjeong Jeongmin

Shin Yuna: Đây không phải soulmate hàng real thì còn đâu được nữa 😍

Hwang Yeji: =))))))????

Shin Ryujin: Ai dạy mày vô tri như này vậy em?

Lee Chaeryeong@Choi Jisoo Kick chị Aeri đi chị, đừng để Yuna chơi với chị Aeri nữa

Kim Aeri: Wtf tao không bao giờ thiểu năng như này??

Shin Yuna@Yu Jimin Chị công nhận lời em nói không?

.

Không, Yu Jimin không quan tâm.

Nhưng thật sự là ngứa mắt lắm rồi đấy.

Đuôi mắt Jimin khẽ giật theo tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ. Chị chỉ định đến canteen để kiếm cái gì lót dạ trước khi lại phải lật đật chạy đi mòn mông trên giảng đường đến hết buổi chiều. Kẻ hướng ngoại tuyệt đối đã không kịp rủ ai bầu bạn thì chớ, Jimin lại còn phải chứng kiến thêm cảnh cô người yêu cũ và cậu trợ lý thân thân thiết thiết cái gì ở giữa không gian công cộng nữa đây.

Jimin nheo mắt trông theo. Lại cái gì kia? Kim Minjeong lại còn cười nữa? Ha, haha, Kim Minjeong mà lại cũng biết cười xinh như kia cơ đấy? Canteen là chỗ để người ta ăn uống chứ để chọc mù mắt chó à?

Thôi, khỏi ăn, mất hứng rồi.

Thời tiết dạo này rõ đẹp mà ngày nào cũng cứ như điên.

Vừa xoay người dợm bước khỏi canteen, điện thoại cũng đúng lúc rung lên trong túi áo. Jimin dừng lại rồi loay hoay móc điện thoại ra kiểm tra. Là tin nhắn mới từ đám người trời đánh kia, chị cau mày nhìn xuống thông báo Shin Yuna đã nhắc đến bạn trong một tin nhắn mới.

Đã biết trước là chẳng mấy khi đám người này nói được điều gì tốt lành, vậy mà thoáng trong giây phút cáu bẳn, Jimin lại lỡ quên mất đi điều cơ bản ấy mà vô tư ấn đọc.

Mấy dòng tin nhắn vô tri vô cùng vừa thành công được bộ não của Jimin tiếp nạp đủ hết, một điều gì đó cũng đồng thời bùng lên trong người chị.

Quay phắt đầu về phía Yoon Jeongmin đã lại hớn hở chống hai tay lên bàn mà rướn người về phía Kim Minjeong, rồi lại quay phắt đầu trở về với màn hình điện thoại, Yu Jimin gần như bốc khói mà gửi đi một tin nhắn đáp trả.

.

"Cũng không hoàn toàn là như thế,"

Đây rồi, đến lúc rồi, Yoon Jeongmin hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Cậu trai vừa bắt được tín hiệu từ câu nói của Minjeong đã ngay lập tức nghiêm túc chấn chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân, cực kì ngoan ngoãn dỏng tai lên sẵn sàng đón nghe lời nói tiếp theo.

"Nhưng mà, ừ."

.

Yu Jimin: Soulmate quần què, xàm l

Yu Jimin đã thu hồi một tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro