5. Thuyết lừa mình dối người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Soo Ah thích Yu Jimin.

Chuyện này trời biết, đất biết, cả viện Mỹ Thuật đều biết, ngay cả Yu Jimin cũng biết dù chị vẫn luôn tỏ ra vô tri.

Nhưng Min Soo Ah không thích Kim Minjeong, đó lại là bí mật em giữ riêng cho bản thân mình.

Lý do ư? Đơn giản vô cùng.

Kim Minjeong khiến em cảm thấy bị đe dọa.

Là bởi vì quá khứ huy hoàng giữa chị ta và người em thích? Đó quả thật cũng là một trong số những lý do. Thế nhưng quá khứ sẽ không bao giờ đáng sợ bằng hiện tại, Soo Ah sẽ chẳng cần phải thấp thỏm lo lắng nếu Jimin không còn bận tâm. Chị có thể cứ thế tiếp tục ậm ờ trước tình cảm rõ như ban ngày của em, Soo Ah có tự tin chừng nào Jimin vẫn còn mặc kệ dung túng, tương lai không ai có thể khẳng định chắc chắn điều gì. Tuy nhiên câu chuyện sẽ khác hẳn đi nếu Kim Minjeong vẫn là cái gai cắm sâu trong cuộc sống của Jimin mà chính chị cũng không chịu rút bỏ.

Và còn hơn cả thế nữa.

"Ê này, Soo Ah."

Soo Ah lơ đãng ngẩng đầu khỏi đống tài liệu Giải phẫu tạo hình trước tiếng gọi không hơn một tiếng thì thầm là bao. Thư viện im lìm chỉ thỉnh thoảng có tiếng lật giấy và tiếng bước chân rất khẽ, Soo Ah mơ hồ nhận ra người trước mặt là ai đó từng ngồi cạnh em trong lớp Lịch sử Mỹ Thuật. Không thể tìm ra một cái tên cụ thể trong trí nhớ, Soo Ah cũng không thật sự quan tâm, em vẫn mỉm cười ngọt ngào đáp lại.

"Ừ, sao thế?"

"Cậu với tiền bối Yu đang hẹn hò mà đúng không?"

Nụ cười trên môi nháy mắt cũng trở nên chân thật hơn rất nhiều, Soo Ah bắt chéo hai tay đặt lên bàn gỗ, cả cơ thể cùng rướn về trước, em hơi nghiêng đầu tỏ ra suy nghĩ giây lát rồi mới lần nữa vui vẻ cất lời.

"Tự nhiên lại hỏi mình vậy?"

Cũng không phải lần đầu nhận được những câu hỏi đầy tính riêng tư một cách trực tiếp thế này, Soo Ah đã quen với việc phân biệt đâu là câu hỏi xuất phát từ tò mò đơn thuần hay thực chất là mào đầu cho một câu chuyện hành lang nào đó khác, và nên đáp lời thế nào để thỏa mãn được cả người hỏi lẫn chính mình. Viện Mỹ Thuật và viện Âm nhạc vốn đã luôn nổi tiếng là một giới giải trí thu nhỏ, đối với những nhân vật nổi tiếng như Soo Ah, Jimin hay Minjeong, mặc kệ bọn họ được biết tới vì điều gì, cuộc sống cũng sẽ bị săm soi chẳng khác nào những người nổi tiếng thật sự. Điểm khác biệt chỉ đơn giản nằm ở việc Yu Jimin lẫn Kim Minjeong vẫn luôn lơ đi tất cả những lời bàn tán đó mà sống, còn Min Soo Ah, em tận hưởng vô cùng việc được là trung tâm của sự chú ý.

"À.. Thì, cũng không có gì đâu.."

Soo Ah khẽ nhướn mày nhìn người đối diện vừa ngắc ngứ nói vừa bối rối nhìn quanh quất, âm thầm khinh bỉ trong lòng dù khóe môi em vẫn cong lên dễ chịu. Chủ động tìm đến người ta gợi chuyện giờ lại muốn ra vẻ khó xử cho ai xem?

Cộp một tiếng, ai đó bất ngờ lỡ tay đánh rơi một quyển sáng dày nặng. Tiếng động trầm đục vang lên giữa thư viện yên tĩnh ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về, cô bạn kia lúng túng cúi nhặt rồi vội vã cúi đầu với mọi người xung quanh. Soo Ah nhàm chán nhìn theo bóng lưng phăm phăm bước khỏi thư viện giống như chạy trốn của cô bạn kia dù cái người đối diện đã nhanh chóng đưa tầm nhìn trở về, trong lòng lại bỗng lóe lên một tia phiền phức.

"Mình cũng chỉ là nghe nói thôi."

Rốt cuộc thì cũng chịu tiếp tục câu chuyện. Soo Ah rời ánh mắt về phía đối diện, lấy lại bộ dáng chăm chú lắng nghe. Đối phương càng nói càng hạ thấp tông giọng như sợ sẽ có ai khác nghe được dù Soo Ah cá chắc rằng câu chuyện sắp đến tai em cũng đã đến tai quá nửa số sinh viên của viện.

"Nhưng mà hôm trước có người thấy tiền bố Yu đi cùng tiền bối Kim của khoa điêu khắc đấy. Chỉ 2 người họ thôi."

Tiếng nói chết dần giữa biển âm thanh trắng do não bộ đột ngột chết lặng tạo ra, ý cười trong đáy mắt Soo Ah cũng lặng lẽ héo đi một chút.

.

"Yu Jimin phát điên rồi."

Nhà hiền triết Kim Aeri vừa sống dậy từ cõi chết đã ngay lập tức đứng ra chủ trì hội nghị bàn tròn 7 thành viên, nội dung chính của hội nghị lại chỉ được cô nêu ra trong đúng một câu gọn lỏn như thế. Ngoài Choi Jisoo ngồi bên cạnh chỉ qua loa gật đầu coi như phụ họa, 5 con người còn lại cũng chỉ chăm chú nhìn nhà hiền triết với cùng chung một ý nghĩ trong đầu.

"Có chuyện vui!"

Chuyện vui này tóm tắt lại thì cũng đơn giản vô cùng. Hai ngày sau sự kiện tự đào hố chôn mình, Yu Jimin không hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào lại tự vác xác đến tìm Kim Minjeong lần nữa. Diễn biến cuộc gặp gỡ hai người họ hoàn toàn giữ kín, không ai biết hai tên điên đó đã thương lượng với nhau những gì để mà bầu trời hai người đội chung kể từ đó lại đột ngột bình yên lặng gió. Đủ thể loại tin đồn lập tức vo ve bay đầy trường, Jimin và Minjeong không ngoài dự đoán đồng loạt giả câm giả điếc, trình độ thật sự đã lên hẳn một tầm cao mới.

Tháng 4 đã sang, Minjeong bận rộn vì hạn nộp tác phẩm cho triển lãm đã sát gần cứ vậy triệt để biến mất khỏi nhóm bạn, Jimin cả ngày chỉ có ăn không ngồi rồi vậy mà cũng từ chối mọi lời rủ rê. Aeri bức bối đến muốn điên lên, tra hỏi vô ích, cũng không có gì để đe dọa ép buộc, cô liền trực tiếp lẽo đẽo bám theo Jimin đến mọi nơi rồi chỉ im lặng tròn mắt quan sát từng cử chỉ hành động của chị. Rốt cuộc, dù vẫn không thể moi ra được ngọn ngành đầu đuôi, Kim Aeri ít nhất cũng đã phát hiện ra được Yu Jimin tưởng như đang sống những ngày tháng bình lặng kì thật đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Như mọi người đã biết, những ngày qua tôi đã bị hoàn cảnh chèn ép đến mức phải dùng tới tuyệt chiêu ánh mắt nhìn thấu hồng trần để tạo áp lực lên Yu Jimin."

Đối diện với dáng vẻ nghiêm trọng của Aeri, Yizhuo chỉ bĩu môi dè bỉu.

"Là tạo dữ chưa?"

"Chưa." Nhà hiền triết trả lời tỉnh bơ, rồi trước khi để bất cứ mồm nào kịp nhảy vào ý kiến ý cò, Aeri nhanh chóng nói tiếp chặn họng, "Nhưng!"

Nhưng gì? Aeri lặng lẽ nhìn quét qua 6 cặp mắt đang chăm chú nhìn mình một lượt, cẩn thận cân nhắc lại xem nên tiết lộ những gì và nên tạm thời đem giấu những gì. Dáng vẻ sầu khổ của Jimin thoáng chốc lại hiện ra trước mắt, Aeri khẽ chau mày rồi thật sự hạ quyết tâm bản thân cũng nên làm bạn tốt một lần.

"Chắc là mọi người vẫn chưa quên đôi giày khiến chúng ta một hai khẳng định rằng Kim Minjeong vẫn còn vấn vương tình cũ. Yu Jimin cũng lại lôi đôi giày đó ra rồi."

.

Yu Jimin đến rồi.

Min Soo Ah lặng im đứng nhìn người kia bước đến. Hôm nay chị mặc một chiếc váy len màu hoa cà hơi rộng, gấu váy lại chỉ vừa chấm tới ngang đùi khe khẽ đung đưa theo mỗi bước đi, kết hợp với mái tóc chỉ được buộc hờ một nửa, Jimin trông có vẻ ngọt ngào hơn thường ngày trong ánh sáng mùa xuân đổ tràn thành phố. Soo Ah chỉ khẽ mỉm cười khi Jimin hướng về phía em vẫy tay, ánh nhìn cũng kín đáo rơi xuống đôi bốt da đen trên chân chị. Hai nhành hoa oải hương thêu trên thân chiếc giày bên phải trông có phần lạc quẻ, sắc tím ít ỏi lọt thỏm trên nền đen bằng cách nào đó lại vẫn có thể thu hút ánh nhìn. Đôi giày ấy em đã từng trông thấy Kim Minjeong sử dụng, hai nhành oải hương kia vừa vặn nằm trên chiếc giày bên trái tạo thành một cặp với đôi giày Jimin sở hữu.

Bỗng nhiên lại thấy chói mắt không chịu được, Soo Ah giật mạnh ánh mắt trở về với nụ cười thân thiết trên môi Jimin. Chị đã đứng ngay đối diện, nắm tay siết chặt em cẩn thận đem giấu.

"Mình đi thôi."

"Vâng."

Jimin vừa dứt lời đã vui vẻ đi tiếp, Soo Ah cũng nhanh chóng đuổi theo bước chân chị. Hai người sánh bước trên con đường lát gạch trải đầy nắng, những tán cây mơn mởn xanh rì đổ bóng lao xao, nắng rơi qua những kẽ lá in thành những hạt cườm lấp lánh đủ hình dáng. Soo Ah lắng nghe thật kĩ tiếng đế giày của Jimin đều đều gõ lên mặt đường, lâu lắm rồi mới lại có cơ hội cùng chị ở chung một chỗ bên ngoài khuôn viên trường đại học, vậy mà lại chỉ có thể dùng cả hai tay nắm thật chặt quai túi xách, dẫu rất muốn cũng chẳng cách nào nắm lấy bàn tay đang thong dong vung vẩy theo từng nhịp bước của người cạnh bên.

Triển lãm mới của họa sĩ Jimin yêu thích, Soo Ah đã hứa một ngày nào đó sẽ cùng chị đến xem từ những ngày còn ở Paris. Soo Ah đã luôn mong chờ đến khi đó mọi thứ sẽ có thể diễn ra như một buổi hẹn hò, rốt cuộc đến tận ngày hôm nay Kim Minjeong dù không thật sự có mặt lại vẫn giống như một lời nguyền lởn vởn làm cách nào cũng không thể hóa giải.

Oải hương sao? Còn chưa đến tháng 7, ai cho phép chúng được nở?

.

"Vãi %^&!"

"Ning Yizhuo, người có học thức mà ăn nói như thế à?"

Choi Jisoo nhắc nhở thiện chí, Ning Yizhuo lại đáp trả bằng một cái quắc mắt. Con bé coi lời của chị lớn chỉ như gió thoảng qua tai, đứng trước thông tin nóng hôi hổi nhà hiền triết họ Kim vừa ném vào tay thì không còn gì có thể quan trọng hơn được nữa. Mà ngoài Jisoo ra thì cũng còn ai trong bọn họ bình tĩnh được nữa đâu, cả đám đều đã trố mắt ra mà nhìn Kim Aeri hết cả rồi.

"Tin chuẩn chưa chị?"

"Chuẩn rồi em. Chính mắt chị trông thấy mà."

"Vãi %^&..."

"Shin Yuna!"

Không nhịn nổi nữa, Chaeryeong cầm thìa lên xúc ngay một miếng bánh thật to rồi cưỡng ép nhét vào mồm bà chị họ Choi.

"Chị trật tự 5 phút thôi."

Jisoo vẫn cố chấp ú ớ phản đối, Chaeryeong đã lại nhấc lên ngay cốc đồ uống của cô rồi cầm ống hút dí đến, còn bồi thêm hai tiếng 'suỵt suỵt' yêu thương. Không ai thèm để tâm đến Choi Jisoo nữa, hội nghị lại được tiếp tục, Yeji nheo mắt xoa cằm, thắc mắc chung của mọi người ở đây đều được cô biến thành lời.

"Tại sao? Cậu hỏi thử chưa?"

Aeri gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Đương nhiên là rồi. Nhưng cậu ta nhất quyết không nói."

Không bất ngờ gì. Đám người nhiều chuyện kia không chút dao động mà ngay lập tức khoanh tay, nghiêm túc vận động não bộ để tự mình cân nhắc từng khả năng một. Sau một hồi suy đi nghĩ lại, Shin Ryujin là người lên tiếng đầu tiên.

"Chẳng lẽ nào.. quay lại rồi?"

Aeri búng tay tách một tiếng thay cho câu khen hay, kết cục lại lắc đầu thở dài.

"Không có khả năng đó. Hai tên điên đó hiện tại ghét nhau đến mức ở chung một căn phòng cũng phải nín thở vì không muốn hít chung bầu không khí với người kia nữa kìa."

Lee Chaeryeong sau một hồi phản đối quyết liệt quyền tự do ngôn luận của Choi Jisoo thì đúng lúc này cũng nhảy vào đóng góp cho hội nghị một ý kiến.

"Cũng chưa chắc. Bởi vì chuyện Kim Minjeong và Yu Jimin ghét nhau thì ai cũng biết rồi. Nhưng Kim Minjeong và Yu Jimin ghét nhau vì còn yêu đối phương quá nhiều, chuyện này, chắc là chỉ có hai người họ là không biết thôi."

.

Damia là cái tên cực kì được săn đón trong giới hội họa Hàn Quốc hai năm trở lại đây. Vậy mà cũng trong suốt hai năm qua, không một ai moi móc ra được bất cứ thông tin gì về vị họa sĩ quỷ thần ấy. Không diện mạo, không tên tuổi, thậm chí ngay cả giới tính của nhân vật bí ẩn này cũng được cẩn thận giữ kín. Mọi người chỉ có thể dựa theo họa danh của người ấy để giả định đó là một nữ họa sĩ.

Những bức tranh của Damia luôn đặc biệt. Bao giờ cũng vậy, mỗi bức tranh của người ấy đều chỉ được vẽ nên bởi một màu sắc duy nhất. Lợi dụng mức độ của nước khi pha màu để màu sắc ấy được chạy trên nhiều tông độ khác nhau, người ấy tạo ra những tác phẩm rực rỡ vô cùng trên phông nền tĩnh lặng dịu dàng.

Soo Ah nói rằng tranh của Damia khiến con bé thấy bị áp đảo.

Jimin có thể hiểu được phần nào lý do.

Tranh của người ấy luôn khiến Jimin cảm nhận được thứ tự tin mạnh mẽ đến gần như kiêu ngạo. Tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của bản thân, thậm chí không dành chỗ cho ai khác đánh giá. Nhưng không phải áp đảo, cảm xúc nảy nở nơi đáy lòng Jimin mỗi khi đứng trước tác phẩm của Damia lại luôn là rung động dễ chịu.

Tựa như cảm giác xốn xang khi đứng trên bờ cát trắng đón từng đợt sóng vỗ rì rào, đại dương trước mắt rộng lớn không cách nào thu trọn vào tầm mắt, bất định đến như thế lại đồng thời khiến Jimin thấy bình tâm.

Triển lãm đầu tiên của Damia kể từ ngày Jimin chính thức đặt chân trở lại Hàn Quốc, họa sĩ Yu dẫu cũng đã là một cái tên nhiều người biết tới vẫn thấy bồn chồn háo hức như những ngày chị còn là một kẻ vô danh trộm đến nhìn vào thế giới của người mình ngưỡng mộ. Chủ đề lần này xoay quanh ba màu tím, vàng, lam, Jimin vừa bước vào không gian triển lãm đã ngẩn ngơ.

Không hiểu sao lại thấy như vừa bước lạc vào một rừng oải hương.

Yu Jimin thật sự phấn khích đến mất hết nhận thức về mọi thứ xung quanh. Suốt buổi chiều hôm ấy, đôi mắt chị chỉ còn biết duy nhất một việc là ngấu nghiến ghi tạc từng bức tranh của Damia vào tâm trí, hoàn toàn không nhận thấy tâm trạng rối rắm của Soo Ah. Hoàn toàn không để ý tới sự im lặng bất thường của con bé, hay ánh mắt không thể kìm chế mà cứ chốc chốc lại hạ xuống đôi chân chị rồi cuống quýt ngoảnh đi như phải bỏng.

Hay cả một tia chán ghét thoáng lóe lên trong mắt Soo Ah khi sắc tím trên đôi giày chị mang cuối cùng cũng rơi trọn vẹn vào đáy mắt con bé.

.

"Nhưng Soo Ah có biết không?"

Câu hỏi đầu tiên thốt lên từ miệng Choi Jisoo sau khi được nhà hiền triết cấp lại quyền lên tiếng cứ vậy thành công khiến cả đám ngớ người. Ning Yizhuo cau mày nhìn sang phía bà chị vẫn đang tỉnh bơ không hề nhận ra câu hỏi của mình có chừng nào vấn đề, khó hiểu hỏi lại.

"Soo Ah? Min Soo Ah?"

Jisoo chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.

"Cậu ta thì liên quan gì ở đây?"

Đáp lại câu hỏi của Yizhuo lại là một câu trả lời không đúng trọng tâm chút nào.

"Chắc là gió lớn sắp đến rồi đấy."

Trong lúc còn chưa ai hiểu Choi Jisoo rốt cuộc có ý gì, người làm chủ hội nghị ở đầu kia chiếc bàn cũng lên tiếng tung hứng với giọng điệu đầy suy tư.

"Ừ ha. Hừm, đúng rồi nhỉ.. Có khi bão luôn ấy chứ."

"Hả? Đúng cái gì?? Bão cái gì cơ???"

Aeri trầm ngâm chống cằm, triệt để làm thinh trước đám người bối rối. Mọi ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn về người khơi chuyện. Jisoo chỉ ý tứ nhướn mày, thay vì mở mồm, chị ta thong thả nhấc cốc đồ uống của mình trên bàn lên hút một ngụm dài.

Không hiểu là muốn diễn trò thần thần bí bí cho ai xem, sau cùng vẫn là Hwang Yeji không chịu nổi bức bối mà lạnh giọng dọa nạt.

"Hay để tôi đập hai người một trận trước nhé?"

Đang giữa mùa xuân mà cả hội đồng bỗng nhiên thấy rét run ngoại trừ Shin Ryujin miễn nhiễm với cái lạnh. Kim Aeri rùng mình bừng tỉnh, nụ cười cầu hòa cũng ngay lập tức nở rộ trên gương mặt nhìn kiểu gì cũng không thấy đứng đắn.

"Thì rõ rành rành mà. Min Soo Ah thích Jimin ai chẳng biết."

"Ừ, đúng. Nhưng liên quan chỗ nào? Con bé thích Jimin, chứ cậu ta có thích con bé đâu?"

"Cậu chưa tiếp xúc với con bé đấy bao giờ đấy à?"

Yeji chỉ chau mày không đáp vì cô biết thừa đó chỉ là câu hỏi tu từ, Aeri cũng tự giác hiểu mình phải tiếp tục.

"À, chắc cậu chỉ biết mỗi công chúa Bạch Tuyết của viện Mỹ Thuật Min Soo Ah thôi chứ gì? Không không, mình đang nói đến Min Soo Ah con gái cưng của giám đốc bảo tàng thành phố cơ. Con bé không hiền lành như cái biệt danh mọi người đặt cho nó đâu."

"Thật luôn?"

Aeri phẩy tay lắc đầu, vẻ mặt không hề giấu giếm mà lộ rõ vẻ ngán sợ.

"Mình nói điêu làm gì? Ngày trước, ờm, cũng lâu lâu rồi, chắc từ hồi còn học cấp 3, viện Mỹ Thuật chẳng có dự án hợp tác với bảo tàng thành phố đấy thôi. Kim Minjeong bị bác gái kéo đi cùng, ờ, Kim Aeri bằng cách kì diệu nào đấy cũng có mặt luôn. Bọn mình biết Min Soo Ah từ hồi đấy rồi, thật sự là một cô công chúa nhỏ đúng nghĩa đấy. Kiểu, muốn có cái gì là sẽ có cái đó."

Không ai dám xen ngang một câu, cũng không còn ai buồn thắc mắc tại sao ngay cả Choi Jisoo cũng biết dù chị ta ở tít tận viện Y không chút liên quan tới viện Mỹ Thuật. Câu chuyện bất ngờ về một nhân vật không lường trước mang đầy tiềm năng gây ra sóng gió cứ vậy thành công lấy hết hồn vía của đám người nhiều chuyện.

"Mấy người nghĩ một cô công chúa nhỏ chưa bao giờ phải trải qua cảm giác không có được thứ mình muốn sẽ chịu ngồi yên sao?"

Và cái vị bác sĩ tương lai quỷ thần lại một lần nữa chọn đúng thời điểm để nhảy vào chốt hạ bằng một câu nói báo trước một cục diện đầy mùi máu tanh.

"Chưa kể con bé đấy còn không ưa gì Kim Minjeong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro