1. Thuyết vạn vật ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhà hiền triết đã từng nói:

"Nếu trong một căn phòng có 50 người, mà trong số đó lại có hai người muốn giết nhau, rất có khả năng hai người đó là Yu Jimin và Kim Minjeong. Nhưng nếu hai người đó đang từ hằm hè muốn cắn nhau lại đột nhiên quay ra ôm hôn, thì không khả năng gì nữa, đấy chắc chắn chỉ có thể là Yu Jimin và Kim Minjeong."

Nhà hiền triết ấy có tên Kim Aeri.

Để đáp lại nhận định đầy sâu sắc của người, nhà cách mạng tư tưởng Kim Minjeong đã vui vẻ nói rằng:

"Còn trong một căn phòng bất kì không quan trọng số lượng có mặt, người không biết lúc nào thì nên im mồm sẽ luôn là người bị sát hại đầu tiên."

Nhà hiền triết đáng kính của chúng ta với khả năng bắt trọng tâm đạt chuẩn khi đó đã nhăn nhở đập bàn mà rú lên, "Ái chà, có người không phủ nhận!", chỉ để nhận lại một mũi tên tàn nhẫn phóng thẳng qua tim chẳng khoan nhượng:

"Vì có người không rảnh tranh cãi với người trượt Logic học đại cương."

Và đó là cái chết của một con người vĩ đại.

Nhà hiền triết Kim Aeri đã ra đi khi chưa tròn một ngày tuổi, sinh viên Tâm lý học năm cuối Kim Aeri lại vẫn dai dẳng sống tiếp cùng niềm tin bất diệt vào thứ chân lý người đã truyền dạy. Kể từ ngày Yu Jimin chính thức trở lại với ngôi trường đại học danh giá hàng đầu cả nước, chuỗi ngày phòng thực hành của đám sinh viên Mỹ thuật miễn cưỡng chào đón thêm một tên ngoại lai vắt chân ngồi đọc sách cũng chính thức được mở ra. Kim Aeri hùng hổ tuyên bố việc quan sát hành vi và phân tích tâm lý của Yu Jimin và Kim Minjeong là hành động vì mục đích nghiên cứu học thuật chính đáng, bất kì ai có ý định ngăn cản nhất định sẽ vinh dự được chị ta xổ một tràng kiến thức thật giả lẫn lộn vào mặt cho đến khi câm nín rút lui. Không có ngoại lệ.

Vậy mà kì tích làm sao, trái ngược với hình dung 'bọn họ đang cãi nhau kìa mong bọn họ xé xác nhau ra' mà bất kì sinh viên Mỹ thuật nào cũng ngấm ngầm trông ngóng, Kim-kiên-nhẫn-thiếu-thốn-nóng-tính-có-thừa-Minjeong lại có thể thật sự chịu đựng Kim Aeri lẽo đẽo bám theo suốt 1 tuần tròn.

Cứ như có một thứ phép màu đã được bàn tay ai đó phù phép, Kim Minjeong những ngày này bỗng trở nên một con người hiền dịu. Aeri có làm gì thì Minjeong cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng mà không ai có thể tìm ra nửa mảnh giả dối, em thậm chí còn có phần chào đón người kia thay vì gầm gừ xua đuổi. Đôi khi người ta bất ngờ vì vẻ mặt khó đăm đăm của Minjeong mỗi khi chuyên tâm đẽo gọt đã được thay thế bằng biểu cảm rạng rỡ mềm mại như nắng xuân, đôi khi người ta lại bật ngửa nghe được thanh âm em ngâm nga vài giai điệu vui tai khi trên tay vẫn lăm lăm những dao nặn và vồ đập đất.

Minjeong không nói nhiều về những gì em đang nghĩ, Aeri chỉ có thể tròn mắt quan sát từng chút hành động của em rồi đưa vào trong đầu xào nấu. 7 ngày tưởng ngắn nhưng dài không tưởng lê thê trôi qua, cô bắt đầu gào thét trên nhóm chat như thể Minjeong không phải là một phần trong đó rằng xào đến muốn phế luôn đôi tay này vẫn chưa ra được cái gì bỏ vào mồm. Nhân vật chính chỉ đáp bằng một icon mặt cười tươi rói, Kim Aeri cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng để cho ra kết luận rằng Kim Minjeong là đồ tâm lý biến thái.

Aeri vừa cúp đuôi bỏ chạy thì Yizhuo lại đủng đỉnh tìm tới. Con bé không có thứ tham vọng muốn mở hộp sọ Minjeong ra để xem xem bên trong đang chạy loạn những gì, Yizhuo chỉ bình thản ngồi ăn hết hai ổ bánh mì và uống ké một cốc cà phê rồi bình thản phủi mông đi về. Trong nhóm chat chiều hôm ấy lại xuất hiện chiếc video Kim Minjeong trên môi vẫn cười nhưng trên tay lại cầm búa đập nát mẫu điêu khắc thử chỉ lớn bằng một nắm tay. Mấy mảnh vỡ tóe ra trên bàn gỗ, người kia mỉm cười nghiến lên từng chút cho đến khi chúng hóa thành một đống bột vụn thổi nhẹ sẽ bay.

Tin tức Yu Jimin đi Pháp 1 năm mang về cả đống danh tiếng trong giới hội họa và cả một người 'em gái thân thiết' chẳng mấy mà đi hết một vòng viện Mỹ Thuật rồi bùng nổ khắp trường. Không biết bằng cách nào mà Minjeong đã biết trước cả khi nó trở thành thứ tin tức hành lang đám sinh viên đem đi truyền miệng rồi thêm mắm dặm muối. Điều đó không còn quan trọng khi Aeri rùng mình tắt máy sau khi xem hết đoạn video không cần tiếng động cũng đủ ớn lạnh Yizhuo gửi, niềm tin vào tư tưởng nhà hiền triết đoản mệnh để lại trong cô cũng cứ vậy lặng lẽ héo đi.

1 tuần bình yên bất thường đã qua kể từ ngày Jimin về nước, đôi người yêu cũ dù vẫn chưa có dịp ở chung một căn phòng nhưng Aeri đã biết trước một điều mà cô tin chắc sẽ xảy ra nếu dịp ấy có tới. Rằng Kim Minjeong lúc này sẽ thật sự tự tay đâm chết Yu Jimin trước khi bất kì suy nghĩ nào khác kịp hiện lên.

.

Khác với phần đông suy đoán loài người đang thi nhau gán ghép cho Minjeong, Aeri và Yizhuo thừa hiểu Yu Jimin có dắt về 1 hay 10 cô em gái mưa đi nữa Minjeong cũng chẳng thèm để vào mắt. Tầm này thì kể cả người kia có đi quanh trường phát thiệp mời đám cưới và tổ chức hôn lễ ngay ngày mai, may ra cũng chỉ lấy được nửa cái liếc mắt của họ Kim cao giá.

Kim Minjeong, trong mắt cả thế giới, từ khi sinh ra đã chẳng thiếu thốn điều gì. Gia thế, tài năng hay thậm chí là cả ngoại hình đều có đủ, Minjeong chưa từng phải chịu thua cúi mình trước bất kì ai dù là khi so kè vai vế hay thi đấu năng lực. Lấp lánh cao ngạo như thế, thứ duy nhất Minjeong không có và cũng sẽ mãi mãi thua kém người khác lại là một hành trình trưởng thành bình yên. Họ Kim đứng trước cái tên Minjeong trong giấy khai sinh của em đặc biệt sáng chói không phải điều tự nhiên mà có để em ung dung thừa hưởng. Từ khi sinh ra đã chẳng thiếu thốn điều gì, đổi cách nói đi một chút sẽ biến thành Kim Minjeong từ khi sinh ra đã có quá nhiều thứ phải gánh trên vai. Những đứa trẻ như em, không bao giờ được phép thua cuộc.

Minjeong không có khao khát muốn chứng minh bản thân. Điều đó là hoàn toàn thừa thãi khi từ năm 12 tuổi em đã nổi tiếng là thiên tài hội họa, thậm chí chỉ riêng ý chí cầu tiến của em đã đủ lấn át tất cả. Thiên tài hội họa năm 19 tuổi bất ngờ rẽ ngang sang con đường điêu khắc, lựa chọn học và thi để đỗ vào khoa như bao con người bình thường khác dù giấy mời tuyển thẳng vào khoa hội họa em đã cầm chắc trên tay từ lâu, sau cùng vẫn xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào. Thứ Minjeong thèm muốn, lạnh lùng và ác độc hơn, là thong thả đứng trên đỉnh thế giới, rồi đạp lên bất kì ai nghĩ rằng mình có thể vượt qua Kim Minjeong như một cách thu thập thành tựu.

Lý do để Minjeong dễ tính kì lạ suốt 1 tuần qua đơn giản là vì cuối cùng cũng có đối thủ xứng tầm để nổ súng khai mào chiến tranh dù em tỏ ra vô cùng phiền phức khi nghe tin họ Yu trở về. Mà lý do để Minjeong đột ngột khiến người khác ngán sợ như thế, đến tám chín phần cũng chỉ có thể vì đối thủ xứng tầm của em vẫn chưa chịu trườn mặt lộ diện mặc cho đã đủ kì thai nghén thù ghét.

Trên đời này không tồn tại nhiều thiên tài như Minjeong, Jimin lại vừa hay là một trong số những sự tồn tại hiếm hoi ấy. Minjeong thích thú với việc giẫm lên những con người có năng lực, rồi cũng chỉ có thể tìm thấy cảm giác hấp dẫn từ những con người giỏi giang ngang bằng. Chuyện yêu đương kéo dài hai năm, em đã từng thật lòng yêu một Yu Jimin thực lực không thiếu mà tình cảm càng có thừa. Cạnh tranh lành mạnh với đúng người cũng có thể đem lại cảm giác phấn khích không thua kém thức thỏa mãn việc nghiến lên lòng tự trọng của đám người đua đòi muốn đánh bại mình mang lại. Nhưng một khi thứ yêu thương giữa hai người đã bị xé rách, mặc kệ chữ 'yêu' trong lòng Kim Minjeong còn sống hay đã chết hay đang thoi thóp thở, sẽ chỉ còn sót lại cảm giác ghét bỏ tột cùng em sẽ đem làm công cụ để dày vò Yu Jimin.

Minjeong đã biết trước điều này sẽ xảy đến một khi người kia lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, và có lẽ một phần nào đó trong em đã thực sự mong chị đừng quay về.

.

"Kim Minjeong, đừng phát điên nữa."

Minjeong ló đầu ra từ sau tác phẩm mới chỉ hoàn thiện một nửa của mình, mái tóc màu bạch kim óng lên ánh sáng nhàn nhạt vì nắng hắt vào qua cửa kính. Vị trí bàn của Minjeong trong phòng thực hành kê ngay sát cửa sổ lớn, ngày nào em cũng lim dim ngồi đón nắng nửa tiếng đồng hồ trước khi bắt tay vào việc. Cốc cà phê đặt trên bàn vẫn đang lặng lẽ tỏa khói, Minjeong bị quấy rầy cũng không lấy làm phiền mà nở một nụ cười đáp lại.

"Cậu nói ai phát điên cơ?"

Người vừa lên tiếng không mặn không nhạt nhún vai.

"Đừng giả ngây. Cậu dọa mấy đứa năm nhất sắp đăng xuất khỏi khoa rồi."

Minjeong nhạt nhẽo với tay miết từng vòng đều đặn quanh miệng cốc cà phê rồi bật cười. Khoa sắp tổ chức sự kiện triển lãm thường niên, nhiệm vụ lấp đầy phòng trưng bày thuộc về một số lượng sinh viên năm ba và năm tư nhất định mà sẽ chỉ được quyết định sau khi sản phẩm đã được nộp đến tay giáo sư. Sự kiện đủ lớn để nâng đỡ những sinh viên có tác phẩm nổi bật một bước lên mây, hội sinh viên năm nhất, năm hai năm nào cũng cun cút chạy theo đám tiền bối hóa rồ vì áp lực chỉ để được ghi tên mình vào mục trợ lý cho một dự án tiềm năng. 

"Shin Ryujin, cậu cũng góp phần không nhỏ đâu."

Ryujin rũ rũ tóc rồi cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Giờ này ở phòng thực hành bao giờ cũng chỉ có một mình Minjeong, nhưng cô cũng không còn nhiều thời gian để nói chuyện với đứa dở hơi trước mặt mà không sợ có cái tai nào nhiều chuyện nghe được. Hơn cả thế, Kim Minjeong có thể ôm đống đất sét của mình chết dí trong phòng thực hành, nhưng Shin Ryujin rồi sẽ phải lật đật chạy đến xưởng kim loại chứ chẳng thể ở lâu.

"Rồi cậu đến tìm mình chỉ để nói có thế?"

"Đại loại thế. Truyền đạt lời của Ning Yizhuo."

"Haha."

"Muốn gặp Yu Jimin thì nhấc mông lên, đừng hành hạ người khác nữa."

Đôi mắt đang cười của Minjeong trong nửa giây hóa thành ánh mắt sắc lẻm. Ryujin vô tội giơ tay, vội vàng ném bỏ trách nhiệm.

"Cũng là lời của Ning Yizhuo."

Minjeong dò xét nhìn Ryujin thêm nửa giây rồi đột ngột cúi đầu cười rũ. Ánh nắng vẫn nhảy nhót trên đỉnh đầu màu bạch kim, đôi vai gầy của Minjeong rung lên liên hồi trước cái nhìn khó hiểu của người đối diện. Tiếng cười của em nghe kiểu gì cũng có phần man rợ, Ryujin nghe hình như có cả tiếng khí lạnh chạy dọc sống lưng giữa mùa xuân ấm áp. Cười chán rồi lại giả vờ màu mè lau đi một giọt nước mắt vô hình, Minjeong đưa tay vuốt ngược mấy sợi tóc xõa xuống trước mắt và để lộ ý cười rạng rỡ trong đáy mắt.

"Mấy người đừng có lo bò trắng răng. Kiểu gì chị ta cũng tự lăn đến trước mặt mình."

--

Không biết mọi người có sốc trước quả miêu tả Kim Minjeong của mình không khi mà mình đã hứa hẹn đây là một chiếc plot có vibe rạp xiếc =))) Nhưng tin mình đi, mình giỏi lừa đảo chứ mình không thất hứa bao giờ.

Để nói đôi lời thì, không giống như khung thương, Mức Độ Của Nước sẽ chỉ dành để mình viết làm vui. Nghĩa là mình sẽ thích gì viết nấy, có bao nhiêu đăng bấy nhiêu, và chắc chắn là không có sự chăm chút tính toán đường đi nước bước mà chỉ tràn ngập một bầu trời tùy hứng.

Mọi người hãy đọc nó với tâm thế như đọc một chiếc teenfic dở hơi tào lao thôi, cũng đừng đợi chờ vì chính mình cũng không biết khi nào mới có chương 2 đâu =))) Plot hole chắc chắn sẽ nhiều. Cùng lắm thì chúng ta cùng rơi xuống cái hố đó chơi với nhau ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro