Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong đột nhiên cảm giác thế giới của mình trở nên khó tưởng tượng, có điểm giống như tiểu thuyết.

Tác giả siêu nhân đương đại Karina lại chính là niên trưởng của em, hơn nữa còn là hành xóm trên lầu em, càng làm cho người ta cảm thấy khó hiểu chính là Yu Jimin nói rất thích em.

Đầu óc Kim Minjeong trống rỗng trong thời gian rất lâu, ngay cả chuyện khi nào mình và chị ta quyết định đi tới một quán cà phê cũng không biết.

Đợi lúc em phục hồi tinh thần lại thì Yu Jimin đang lấy tay chống cằm hướng về phía em cười rực rỡ.

Kim Minjeong đỏ mặt cúi đầu thấp xuống, giả bộ nhìn thức uống.

“Có chút hù dọa em à?”

“Không có.”

Kim Minjeong nhẹ nói.

“Thật cũng không phải bị hù dọa, chẳng qua là quá kinh ngạc thôi. Loại chuyện trùng hợp này cũng sẽ không xảy ra ở trên người của người bình thường.”

“Thật ra thì cũng không tính là trùng hợp.”

Ngón tay trắng nõn của Yu Jimin đang nắm cái muỗng bằng bạc chậm rãi khuấy cà phê.

“Em không thấy tò mò là tôi làm sao biết em à?”

“Chị làm sao mà biết được?”

Kim Minjeong quả thật rất tò mò, chị ta làm sao biết em thích Karina đã lâu rồi ???

“Hà hà.”

Thật sự là chờ Kim Minjeong hỏi thử, nhưng chị ta lại cười mà không nói chỗ hấp dẫn nhất. Chị ta hài lòng nhìn bộ dáng Kim Minjeong ngơ ngác nhìn mình.

"Tôi biết em ở tại XX cư xá, tôi biết điện thoại trong nhà của em, tôi biết em là người đứng tên sử dụng. Bởi vì bốn năm rồi em cũng không đổi lại tên người sử dụng, bởi vì tôi là hội trưởng hội học sinh, bởi vì, tôi thích em.”

“Niên trưởng.”

Minjeong kinh ngạc nhìn Yu Jimin. Kim Minjeong lớn lên thanh tú, tính cách điềm tĩnh, từ lúc học cấp ba đến khi lên đại học người biểu lộ tình cảm với em cũng không ít, nhưng không có một người nào, không có một ai có thể giống như Yu Jimin, khiến cho tim của Kim Minjeong run rẩy.

Em ôm lấy ngực, em có thể cảm thụ được trái tim nơi đó đang đập gia tốc.

“Niên trưởng, chị yêu thích tôi vì cái gì đây? Tôi thậm chí cũng không có cùng chị nói chuyện lần nào.”

Lúc em học lớp mười một chị ta học lớp mười hai, cách ba tầng lầu lớp học. Thời điểm em gia nhập hội, chị bắt tay em xong liền lui ra phía sau giao lại cho lớp trẻ.

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi tin tưởng việc vừa thấy đã yêu. Dĩ nhiên tôi cũng là người phụ nữ lãng mạn, em không cảm nhận được sao?”

Yu Jimin nhấp ngụm cà phê cười nói.

“Tôi đối với em vừa thấy đã yêu, lúc ấy đối với bộ dạng em khóc sướt mướt đã không có chút sức miễn dịch nào, sau đó ít nhiều gì cũng có chú ý tới em. Chỉ có điều không để em biết mà thôi.”

Kim Minjeong buông thõng mi mắt xuống, nắm chặt hai tay khiến cho bộ dạng em nhìn rất khẩn trương.

“Em cũng không cần cảm thấy khó xử, đây chỉ là tôi tương tư đơn phương mà thôi. Nếu như em cảm thấy không có cách nào tiếp nhận, vậy chúng ta cũng có thể làm bạn bè bình thường.”

Yu Jimin nhìn bộ dáng khó xử của Kim Minjeong thì cười khổ. Xem ra chính mình cũng không có mị lực nhiều như trong tưởng tượng.

“Không phải vậy.”

Kim Minjeong ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Yu Jimin, trong lòng như bị điện giật lại cúi đầu thấp xuống.

“Tôi rất thích Karina, thích văn chương của chị ấy, tiểu thuyết của chị ấy, chị vừa là Yu Jimin lại là Karina. Đến lúc đó tôi có chút không phân rõ rốt cuộc là tôi thích Karina hay là Yu Jimin.”

“Vậy lúc em thích Karina thì tôi chính là Karina, lúc em thích Yu Jimin, thì tôi chính là Yu Jimin.”

Yu Jimin rất chân thành nhìn Kim Minjeong.

“Em có thể cho tôi một cơ hội không? Làm bạn gái của tôi, thì sẽ có phúc lợi là tôi sẽ tiết lộ trước cho em biết kết cục của bộ (XXX).”

Kim Minjeong sửng sốt một chút rồi cười ra tiếng, khiến không khí giữa hai người không có lúng túng như lúc trước nữa.

“Vậy Gungdaeng nhà chị có phải là chị sai nó tới nhà của tôi quấy rối hay không?”

Kim Minjeong có chút tức giận.

“Nó luôn là đem nhà tôi phá hỏng hết.”

“Đúng vậy a, là tôi sai nó làm.”

Yu Jimin thừa nhận tội. “Bởi vì tôi muốn cùng em có một cuộc gặp gỡ khó quên.”

“Bốn năm trước sau khi em đi, tôi liền một mực chờ cơ hội. Tôi nghĩ sớm muộn có một ngày em sẽ về đây, tôi phải chiếm trước tiên cơ trở thành hàng xóm của em.”

“Em không có phát hiện những chữ cái trên chậu hoa mà chị đưa cho em có chữ cái ghép vần sao?”

“Vậy em quả thật có chút ngốc, nhưng mà chị không chê.”

Yu Jimin đáp ứng cho Kim Minjeong một ngày thời gian suy nghĩ, Minjeong trở về đến nhà xong thì trực tiếp chạy ra ban công, đem những bồn hoa Yu Jimin tặng dựa theo thời gian mà xếp thành hàng.

''Tôi thích em đã lâu rồi”.

Minjeong sau khi đem chúng ghép lại với nhau thì có được những lời này.

Khóe mắt Kim Minjeong không khỏi có chút ướt át.

Bồn đầu tiên có chữ SA là Thiên Trúc Lan : hạnh phúc khi ở bên cạnh em.

Bồn thứ hai chữ RANG là Bạc Hà : nguyện gặp nhau lần nữa.

Bồn thứ ba chữ HAE là Violet : tình yêu đẹp vĩnh hằng, tôi rất thích em.

Bồn thứ tư chữ YO là cúc Ba Tư : thuần khiết.

Bồn thứ năm chữ KIM là Hàm Tu Thảo : ngượng ngùng.

Bồn thứ sáu chữ MIN là Lục La : canh gác hạnh phúc.

Bồn cuối cùng chữ JEONG là chậu Hoa Tú Cầu, Hoa Ngữ : hi vọng.

Vành mắt Kim Minjeong đỏ lên, gõ cửa Yu Jimin ở lầu trên “Tôi có tài đức gì để chị tốn nhiều tâm tư như vậy.”

“Tới đúng lúc, chị chuẩn bị bồn hoa thứ tám rồi.”

Yu Jimin khom lưng từ phía sau nâng một chậu hoa hồng còn chưa tới lúc nở ra.

“Không nhiều không ít vừa đúng mười một cành.” Yu Jimin cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro