Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong thét chói tai hù dọa Gungdaeng bỏ chạy, em tay chân lính quýnh chạy đi dùng xà phòng rửa tay mà quên mất đóng cửa.

Kim Minjeong đem nước rửa tay không ngừng xoa xoa tay, cái chỗ bị cào trúng rất nhanh liền sưng đỏ lên, còn nổi bong bóng nước nhỏ nữa, vừa ngứa vừa đau.

Em không nhịn được phải kêu rên một tiếng, cố cầm xà phòng thơm lên rửa sạch sẽ.
"Tôi thấy em không có đóng cửa nên tiến vào, em không sao chứ."
"A a!"

Kim Minjeong đang hết sức chăm chú rửa tay, căn bản là không có phát hiện có người đi vào cửa nhà mình, hơn nữa còn xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh, em bị làm cho sợ đến xà phòng cũng rơi trên mặt đất.

"Chị. Làm sao chị lại vào được!"
"Cửa của em không khóa, tôi ở trên lầu nghe được tiếng kêu của em nên đã đi xuống, xem một chút em có cần giúp đỡ hay không."

Chủ nhân của Gungdaeng cười rực rỡ.
Chị đừng cười nữa!

Kim Minjeong rất nội thương, mỗi lần chị ta cười một tiếng, là em không có sức chống cự lại.
"Tay của em nhìn qua như bị sưng đỏ, là dị ứng sao?"

Cô gái hướng phía trước tiến tới gần một bước, thuận tay khóa lại vòi nước đang không ngừng chảy.
"Không có chuyện gì. Tôi thật không có chuyện gì."

Kim Minjeong lúng túng hướng về sau lui một bước, đem tay giấu ở phía sau, trong đầu em nghĩ cô gái ở trước mắt này là mèo yêu. Đâu có mèo yêu làm ân nhân cứu mạng bao giờ.

"Tôi đề nghị em mau sớm đi bệnh viện kiểm tra. Tôi thật xin lỗi bởi vì tình huống đặc biệt, nên năm nay vắc-xin phòng bệnh của Gungdaeng còn không có tiêm."

Cô gái khẽ nhíu mày ánh mắt rất chân thành nhìn Minjeong nói: "Dĩ nhiên, bởi vì Gungdaeng đã gây ra chuyện, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm tiền chữa trị, về điểm này thì không cần lo lắng."
"Không có, không có tiêm vắc-xin phòng bệnh."

Kim Minjeong trong nháy mắt, não của em bởi vì bị câu 'mèo không có tiêm vắc-xin phòng bệnh' mà bắt đầu xuất hiện các loại hậu quả do không có chạy chữa kịp thời.

Không không không, em thừa nhận trí tưởng tượng của em có chút phong phú.

"Tôi tự mình đi bệnh viện là tốt rồi. Chị có thể nhường lối cho tôi không? Tôi muốn đi thay đồ. A!"

Không cần hoài nghi, đây là khối xà phòng bị hai người quên lãng ở trên sàn nhà. Kim Minjeong một cước giẫm lên xà phòng, cả người hướng về sau phía sau 135°, té xuống.

Cô gái thấy thế liền tay mắt lanh lẹ kéo Kim Minjeong lại, nhưng bởi vì trọng lực quá lớn cô gái cũng bị em đụng ngã.

Hai người cùng ngã vào trong bồn tắm với tư thế kỳ lạ.

Sống mũi của Kim Minjeong đụng vào xương bả vai của cô gái, chất lỏng ấm áp theo xoang mũi chảy xuống nhỏ trên chiếc áo cộc tay màu trắng của cô gái.

"Cũng là lỗi của con mèo nhà chị."Kim Minjeong ngẩng đầu nắm lấy lỗ mũi, lệ rơi đầy mặt.

"Thật xin lỗi, lỗi của con mèo nhà tôi."
Cuối cùng quần áo vừa thay xong, cô gái trực tiếp mang theo Kim Minjeong đi bệnh viện gần khu nhà trọ.

Có năm người xếp trước bọn họ, nên có đầy đủ thời gian ngẩn người và nói chuyện phiếm.

Chỉ là Kim Minjeong rất khẩn trương, nên trong khoảng thời gian này một câu nói hai người cũng không có nói chuyện, vẫn là cô gái mở miệng trước tiên đánh vỡ sự im lặng này.

"Nghĩ lại đến bây giờ tôi còn không có tự giới thiệu mình, tôi tên là Yu Jimin."
Cô gái mỉm cười: "Còn em?"
"Kim Minjeong."
"Thật là một cái tên hay, tôi có thể gọi em là Minjeong không?"

Yu Jimin nói: "Tôi mới chuyển đến hơn một năm, trước kia cũng không nhìn em lần nào, chỉ nghe hàng xóm cách vách nói đó là phòng ở của nhà em."
"Ừ." Minjeong gật đầu, phòng này là nhà em không sai.

Nhưng mà bây giờ nhà em đã dọn đi thành phố Busan rồi, bộ phòng ốc này, em cũng là thừa dịp ngày nghỉ mới trở lại ở. Bởi vì Kim Minjeong vẫn cảnh giác chủ đề giữa hai người không có bao nhiêu, sau khi mở danh sách ra gọi tên thì bác sĩ nhìn một chút vết thương của em, cho em chút ít thuốc dị ứng, nhưng chủ yếu là phải tiêm thuốc ngừa.

Vô duyên vô cớ bị mèo cào còn chưa tính, còn bị tiêm! Kim Minjeong rất sợ tiêm, mỗi lần tiêm em đều gào khóc thảm thiết.

Em lôi kéo tay y tá không ngừng nói nhẹ một chút nhẹ một chút, lúc kim tiêm muốn đâm vào da thì em liền né tránh, khiến cho một mũi tiêm này thật lâu cũng tiêm không được, cuối cùng ngay cả Yu Jimin cũng chịu không được.

Nàng đi tới ôm lấy Kim Minjeong, thừa dịp em bị cái ôm đột ngột làm cho ngẩn người, tiểu thư y tá liền quyết đoán một kim đâm xuống. Đại khái trong lòng cũng cố ý, nên kim đâm vào khá đau, Kim Minjeong liền gào thét lên.

"Đều lớn như vậy rồi còn kêu la cái gì, nhanh bảo bạn gái ôm đi, để tiêm xong sớm!"

Tiểu thư y tá nhức đầu nhìn Kim Minjeong còn đang gào thét, liền nói ra lời kinh người.

"Cô về nhà mà hò hét, sợ tiêm như vậy thì sau này đừng có đòi tự tử."

"Cái gì?!" Kim Minjeong kinh hãi, đây là tình huống gì? Minjeong thoáng cái phản ứng không kịp, suy nghĩ trọng điểm của em nên đặt ở là "Bạn gái" hay là "tự tử" đây? Em bối rối đẩy Yu Jimin ra.

"Chị ta không phải là bạn gái tôi!" mặt Kim Minjeong đỏ lên như sắp nhỏ ra máu.

"Thôi đi, xấu hổ như vậy, giờ định chia tay sao?"

"..." Kim Minjeong liền phát điên, ngay cả thẻ tiêm ngừa cũng chẳng quan tâm nữa, xoay người liền chạy ra khỏi phòng tiêm thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro