Please let me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, kí túc xá chìm trong bóng tối thinh lặng, Minjeong lặng lẽ đẩy mở cửa phòng ngủ của Jimin và Yizhuo.

Đèn ngủ bên giường Yizhuo tản ra ánh sáng mờ mờ, chỉ vừa đủ để Minjeong xác định được con bé đã cuộn mình ngủ say, phần còn lại của căn phòng vẫn bị bóng tối nuốt chửng. Minjeong lách người qua khe hở giữa cánh cửa và bức tường lạnh lẽo rồi khẽ khàng đóng lại, dù sao em cũng không cần đến ánh sáng để xác định được vị trí của người kia. 

Căn phòng im lìm đến độ Minjeong có thể nghe cả được nhịp thở bình ổn của hai người còn lại. Chân trần giẵm lên nền đất không tiếng động, Minjeong lần theo trí nhớ tìm đến bên giường Jimin. Chị nằm quay mặt về phía tường, em cúi nhìn tấm lưng kia cong lại thành một độ cong rất nhỏ, mím môi, đắn đo thoáng chốc xẹt qua đáy mắt rồi tan biến, cuối cùng vẫn tiến lên một bước nhỏ, nằm xuống nửa bên giường còn trống.

Chiếc giường đơn được lấp đầy bởi hai cơ thể. Một chút cảm giác chật chội cũng không có.

Minjeong vắt tay ngang eo Jimin, vùi mặt vào lưng chị, lầm bầm từng chữ.

"Jimin, ác mộng."

Không gian tĩnh mịch trong vài giây được tiếng xột xoạt khi Jimin xoay người lấp đầy. Có lẽ chị đã bị em đánh thức ngay khi Minjeong chỉ vừa chớm nhoài người lên nửa kia chiếc giường, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là hành động xuất phát từ thói quen. Nhưng khi vòng tay kéo em vào lòng, Jimin không hỏi thêm điều gì, cũng không cần hé mắt nhìn để biết gương mặt Minjeong lúc này đã nhuốm đầy một vẻ mệt mỏi vô cùng. 

Chị chỉ ân cần vỗ về từng nhịp đều đặn. 

"Ngủ đi."

-

Lần đầu Minjeong nhận ra một thứ tình cảm xa hơn tất cả những gì em và Jimin đang có nảy nở trong lồng ngực, là mùa hè 2 năm trước ở nơi phòng tập sáng đèn, Yu Jimin gục đầu lên vai em, bàn tay chị đan vào bàn tay em để mở, giọng nói chị khàn khàn vì hàng giờ tập luyện cọ vào thính giác em.

Jimin đã nói.

"Chúng ta nhất định phải ra mắt cùng nhau. Nhất định."

Đó không phải lần đầu hai người nắm tay, nhưng khi cảm giác chiếc nhẫn mân côi cấn lên da thịt nhưng nhức trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, dường như Jimin cũng đã ấn lên cõi lòng em con dấu khắc tên chị.

Nhưng lần đầu Minjeong bắt gặp những cánh hoa trắng ngần trào ra từ chính môi mình, là đến tận khoảng 1 tháng trước, sau khi nhóm nhạc của họ kết thúc một buổi ghi hình. Bốn người cùng xếp hàng cúi chào cảm ơn nhân viên, Minjeong theo thói quen vươn tay tìm đến bàn tay người lớn hơn, Jimin dùng ngón cái vuốt khẽ mu bàn tay em rồi lẳng lặng rút về, và Minjeong khẽ cười khi em đã không còn cách nào chối bỏ cảm giác ê ẩm tê dại lan dần cả cơ thể. Đó không phải là lần đầu tiên Jimin làm vậy.

Cơn ho trào đến bất ngờ. Minjeong chỉ biết cuống cuồng xô cửa chạy đi, nhà vệ sinh không một bóng người, em vậy mà vẫn đủ tỉnh táo để bấm khóa. Tiếng ho như muốn xé rách cả ruột gan vang lên không kiểm soát, kết thúc khi những cánh hoa tràn đầy khỏi lòng bàn tay.

Minjeong chỉ thất thần giây lát, đơn giản vì không thể gọi tên loài hoa không biết từ khi nào đã đâm chồi trong trái tim mình. Rồi dứt khoát ném tất cả cánh hoa còn sót trên lòng bàn tay vào bồn cầu, giật nước, dửng dưng nhìn từng chút tình cảm của mình bị vòng xoáy kia lạnh lùng cuốn đi chẳng sót lại chút gì. 

Tiếng Jimin ở ngoài lo lắng đập cửa lẫn lộn trong giọng nói của Aeri, Minjeong vẫn bình thản rửa tay, cúi người hắt từng vốc nước lạnh lên mặt để kiếm tìm cảm giác tỉnh táo. Em nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, đôi đồng tử đen láy không phản chiếu bất cứ cảm xúc nào.

Cánh cửa bật mở, Jimin và Aeri ngay lập tức lao đến, mỗi người túm chặt một bên vai Minjeong, đồng thanh cất lên câu hỏi em sao thế. Minjeong rời tầm mắt đến Yizhuo đang lạnh nhạt đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, lờ đi bỏng rát nơi bàn tay Jimin áp lên bờ vai trần, đáp rằng em không sao đâu.

Mặc kệ vẻ mặt không tin của hai người chị lớn hơn một năm tuổi, Minjeong cười cười đáp lại cái nhướng mày đầy ẩn ý của Yizhuo. 

Lời hứa năm ấy được đóng dấu nơi phòng tập khi Minjeong cùng Jimin ngoắc hai ngón út vào nhau, bọn họ cuối cùng cũng đã thực hiện được. Nhưng Jimin không biết rằng vào mùa hè 2 năm trước, Minjeong cũng đã tự mình tạo ra một lời hứa khác, rằng tình cảm này, Jimin sẽ không bao giờ được phép biết tới.

Và Kim Minjeong sẽ không bao giờ thất hứa.

-

Minjeong thường xuyên gặp ác mộng. Jimin đã quen với việc chào đón em trên chiếc giường đơn chật hẹp mỗi lần như vậy, xoa dịu em trở về giấc ngủ.

Minjeong thường xuyên cần ai đó nắm chặt tay. Jimin đã quen với việc cho em một bàn tay để níu lấy mỗi khi nỗi lo lắng bùng lên như muốn cuốn em đi mãi về miền xa xăm vô tận.

Minjeong cần rất nhiều quan tâm và yêu thương dù bề ngoài em luôn phủ một tầng sương mù mờ mịt không cách nào hiểu thấu. Jimin đã luôn là người cho em tất thảy những điều đó mà chẳng hề quan tâm đến việc phải nắm bắt được con người ẩn sau đám sương mù mờ xám ấy.

Minjeong là như vậy. Và không biết từ khi nào, Jimin đã biến việc chăm sóc em trở thành một bản năng. Họ đã bên nhau 5 năm, khoảnh khắc thảm hại nhất của mình, người duy nhất chứng kiến là đối phương. Thứ tình cảm bện xoắn mối quan hệ của họ là một thứ gì đó trên cả tình bạn, vượt xa tình đồng đội, gần với hai chữ tình thân, và một chỗ trống Jimin luôn bỏ ngỏ vì chẳng cách nào điền cho nó một cái tên thích hợp. 

Giống như Kim Minjeong là một phần của Yu Jimin và ngược lại.

Bọn họ là như vậy.

Vốn sẽ luôn là như vậy.

Đó là điều Yu Jimin tin chắc.

Nên khi Minjeong cười nhạt nói rằng em không sao đâu dù cánh cửa kia không thể nào giúp em che giấu tiếng ho xé lòng dồn dập, bàn tay chị bị em gạt khỏi vai và em xoay người đi trước, Jimin không cách nào kìm được ngỡ ngàng trào lên chẹn ngang cổ họng.

Yizhuo hờ hững bước theo, Aeri cũng nhanh chóng phản ứng, chạy vượt qua đứa út rồi sóng vai bên Minjeong. Jimin vẫn sững sờ nhìn theo mãi bóng lưng của người chị quá đỗi quen thuộc cho đến khi em khuất bóng ở một ngã rẽ.

-

Minjeong vẫn tiếp tục cư xử như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Như thể trong tim em chẳng hề có một mầm hoa nằm đó, chực chờ đến ngày lấp đầy thanh quản em bằng những cánh hoa, và giết chết em bởi thứ tình cảm tuyệt vọng thầm kín.

Đâu đó giữa những đêm em tiếp tục rúc mình trong vòng tay của Jimin để đi qua những cơn ác mộng, Minjeong thậm chí còn nghĩ rằng, ý tưởng chết vì hoa nghe chẳng hề tồi tệ chút nào.

Chắc chắn là ổn hơn rất nhiều việc để chính mình trượt dần khỏi ánh đèn sân khấu và chết chìm trong miệng lưỡi thế gian.

Hoặc bị xé toang bởi ánh mắt của người mình thầm thương khi người ấy biết rằng mình đang chết mòn vì tình cảm dành cho người ấy.

-

Minjeong chẳng bất ngờ gì khi Aeri là người phát hiện ra đầu tiên. 

Đó là một buổi sáng đẹp trời cả nhóm hiếm khi rảnh rỗi, Minjeong đột ngột bị Aeri kéo tuột về phòng ngủ hai người chia sẻ, cánh cửa bị cô thô bạo đóng rầm lại phía sau và gương mặt cô sa sầm giận dữ. Minjeong ngay lập tức nhận ra một cánh hoa trắng ngần còn vương tơ máu nằm lại bên chân giường mình, có lẽ em đã bỏ sót nó khi dọn dẹp sáng nay, và chẳng khó khăn gì để người chị cùng nhóm nhận ra điều đó có ý nghĩa gì. 

Cánh cửa sổ mở toang. Khung trời ngoài kia phản chiếu một màu xanh vời vợi. Minjeong hướng mặt về phía từng đốm nắng rải rác trên sàn phòng ngủ, mơ màng tận hưởng ấm áp mơn man khuôn mặt và nếm được vị tanh nồng quẩn quanh đầu lưỡi. Cánh hoa kia rung động thật khẽ dưới cơn gió dìu dịu đi qua cửa sổ.

Một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, vậy mà Minjeong lại thấy dễ chịu vô cùng. Thật kì lạ, khi giấc mơ cả đời của Kim Minjeong là bước lên sân khấu biểu diễn với âm nhạc dội ầm ầm trong thính giác, để rồi quyết tâm đóng khung aespa Winter lại nơi thế giới ồn ào ấy, chạy trốn đến vùng đất của tĩnh mịch.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Aeri kéo tay Minjeong giật ngược. Em lảo đảo xoay người, chẳng hề e sợ, thẳng thắn đối diện với ánh mắt áp đảo không cho phép bất kì sự trốn tránh nào của người lớn hơn. Cô gằn giọng hỏi.

"Là ai?"

Và Minjeong chỉ mỉm cười.

Chỉ cần như vậy là đủ để Aeri hiểu được.

Mà có lẽ, cô đã hiểu điều đó trước cả khi nhìn thấy cánh hoa kia. Có lẽ điều cô tìm kiếm chỉ là một sự xác nhận từ Minjeong mà thôi.

Rằng cánh hoa kia là thật. Rằng người đó là Yu Jimin.

-

Mọi chuyện vỡ lở hai tuần sau khi Aeri có được sự xác nhận của Minjeong.

Việc che giấu Hanahaki, hóa ra khó khăn hơn Minjeong nghĩ rất nhiều.

Khi những cánh hoa ngày càng trào ra dày đặc hơn, những cơn ho ngày càng khó kiểm soát và Minjeong đã dùng hết tất cả lý do có thể mỗi khi em đột ngột biến mất vào nhà vệ sinh để trở ra với gương mặt trắng bệch. 

Khi ánh đèn rọi thẳng xuống bốn người bọn họ, dù là trên sân khấu hàng trăm ánh nhìn dõi theo hay nơi phòng tập đóng kín, ngày càng chói mắt, thể lực Minjeong ngày càng yếu đi và việc em bắt hụt những nốt nhạc ngày càng trở nên thường xuyên. 

Khi Jimin không ngừng nhìn em với cái cau mày lo lắng và Aeri chen vào giữa đường nhìn để thì thầm câu hỏi em ổn chứ, Minjeong mỉm cười đáp rằng em ổn để rồi cảm nhận được Jimin đã bước tới cạnh bên, chiếc nhẫn mân côi quen thuộc lại lần nữa cấn trên da thịt tê dại. Em nghiêng đầu để thấy chị được bao trùm bởi thứ ánh sáng xám bạc vô thực, thanh âm quen thuộc kia như đến từ một vùng đất nào đó xa xôi lắm.

"Minjeong, trông em không hề ổn chút nào."

Khi ở trong câu nói của chị không có sự dịu dàng, nhưng là quan tâm chân thành. 

Khi Yu Jimin bỗng nhiên trở nên quá to lớn để Kim Minjeong có thể chứa đủ trong trái tim chật hẹp của em. 

Khi tất cả những điều đó diễn ra cùng một lúc, và mầm hoa kia chưa từng nghe theo lời Minjeong dẫu cho nó hoàn toàn thuộc về em.

Cơn ho đã đến ngay giữa phòng tập.

Minjeong gập hẳn người để chống đỡ những cánh hoa kia chen chúc đi ra, cào xé cổ họng em đau rát, và bất chấp bàn tay em đưa lên ôm chặt lấy miệng, chúng vẫn len qua từng kẽ ngón tay, lả tả rơi xuống sàn gỗ. Minjeong không nghĩ em còn có thể gọi nó là một cơn ho, em đang nôn ra tình cảm của mình, trước mặt người em thương.

Ý nghĩ ấy khiến đôi chân Minjeong mềm nhũn và em ngã quỵ. Đầu gối va đập với sàn phòng tập vang lên thanh âm chát chúa. Aeri lập tức nhào đến ôm chầm lấy em che chắn, Minjeong bất lực tựa đầu vào lồng ngực cô giữa cơn tuôn trào đến chẳng thể thở được, khó nhọc hít lấy từng ngụm không khí. Nước mắt ứa ra vượt ngoài tầm kiểm soát, tất cả giác quan phút chốc trở nên mờ nhòe, Minjeong chỉ kịp lờ mờ nghe thấy tiếng Yizhuo lao ra ngoài phòng tập và hét gọi tên quản lý trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Cố gắng quên đi cái nắm tay đứt lìa, mà người buông ra là Yu Jimin.

-

Câu nói đầu tiên Minjeong nhận được sau khi em tỉnh dậy, sau khi trả lời đủ thứ câu hỏi kiểm tra của bác sĩ, chỉ vọn vẹn ba từ.

"Phẫu thuật đi."

Phòng bệnh của Minjeong ở tầng bao nhiêu chính em cũng chưa kịp biết, nhưng khi hướng mắt ra ngoài cửa sổ và thấy tán cây xanh rờn chạm ngang tầm mắt, Minjeong nhẹ nhõm thở ra một hơi vì biết rằng đó là một độ cao vừa đủ. Vừa đủ để em ngắm nhìn ánh nắng nhảy nhót trên lá cây đung đưa, vừa đủ để đón gió tràn vào căn phòng khi kéo mở cửa sổ, vừa đủ để em biết sẽ luôn có một lối thoát cho em mà chẳng cần lết thân xác này lên tận tầng thượng. 

Vậy nên, đối với yêu cầu kia, Minjeong chỉ lặng im không đáp.

Quản lý bực tức đập bàn, Yizhuo giật mình ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lại chuẩn xác rơi trên gương mặt lạnh tanh của Aeri. Jimin đang đứng đâu đó gần cửa sổ, ánh sáng dội ngược trên người chị, không ai nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt người trưởng nhóm. Minjeong cũng không nghĩ rằng em muốn biết.

"Đây không phải một câu hỏi. Kim Minjeong, phẫu thuật đi."

Minjeong bật cười khô khốc. 

Câu nói vừa rồi không phải đến từ quản lý.

Chủ nhân của nó là Yu Jimin.

-

Công ty phát đi thông báo aespa Winter sẽ tạm ngừng mọi hoạt động cùng nhóm vì lý do sức khỏe, aespa sẽ tiếp tục hoạt động với ba thành viên cho đến khi Winter hồi phục.

Minjeong nghĩ rằng, đội hình ba người, trông cũng không quá tệ.

-

"Minjeong, phẫu thuật đi."

Minjeong cười buồn. Em vẫn chăm chăm hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ dù trời đã dần tắt nắng, màu đỏ cam của buổi chiều tà đổ tràn trong phòng bệnh lạnh lẽo lại trở thành một màu sắc tang thương vô cùng. Minjeong chỉ uể oải đáp lời khi em cảm nhận được người còn lại trong phòng đã mất dần kiên nhẫn.

"Cả chị nữa sao?"

"Em cố chấp giữ lại để làm cơ chứ? Có ý nghĩa gì không?"

Một khoảng lặng kéo dài quá lâu so với những gì Aeri mong muốn. Móng tay đã bấm sâu vào da thịt từ lúc nào chẳng rõ, cô tức giận đi đến xoay vai Minjeong, ép em đối diện với mình. Sắc đỏ cam kia đã lan đến tận đôi đồng tử của Minjeong, Aeri sợ hãi nhận ra đôi mắt đen láy của em đã hút trọn mọi màu sắc.

"Em sợ, Aeri à. Mọi người đều cho rằng đóa hoa này là một căn bệnh cần phải loại bỏ, nhưng nếu nó không phải thì sao?"

"Nếu như, nếu như đồng ý phẫu thuật, là đồng ý cắt đi một phần của chính mình, thì sao hả Aeri? Cảm giác trống rỗng nơi đó để lại, em sẽ cần cả đời để thích nghi."

-

Nhưng Aeri, sẽ không đời nào để em đi.

-

Minjeong cho rằng em luôn có thể nhìn thấu Jimin như đọc một quyển sách mở toang.

Bám chặt vào niềm tin suy nghĩ của chính em luôn đúng, Minjeong đẩy về phía Jimin không nhiều lựa chọn khi mọi chuyện vỡ lở, khi Yu Jimin hoàn toàn bối rối với tin tức người chị coi như một phần cơ thể đã yêu, đã yêu đơn phương, một tình cảm chị không hề hay biết, dành cho một người chị không hề hay biết. Và hơn cả thế, là sẵn sàng chết vì nó.

Minjeong sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác tức giận cuồn cuộn trong cõi lòng Jimin, cảm giác như một phần cơ thể vừa bị ai đó khoét mất. Cảm giác giống như chị chưa từng quen biết Kim Minjeong, người đang bình thản ngồi trên giường bệnh kia giống như một người xa lạ hoàn toàn. 

Và biểu cảm của Jimin không ai nhìn thấy trong phòng bệnh ngày hôm ấy, là một thứ tàn nhẫn đau đớn muốn vùi dập tất thảy.

Trên đời này có ai xứng đáng có được tình yêu của Kim Minjeong sao?

Còn Yu Jimin, không nằm trong số những người xứng đáng được biết điều đó?

Uchinaga Aeri biết tất cả mọi chuyện, chỉ với cách cô ngay lập tức ôm em vào lòng, thay em vội vã che đi từng cánh hoa đã nói lên tất cả. Vậy mà, Yu Jimin lại không xứng đáng được biết.

Trên đời này, không ai xứng đáng có được tình yêu của Kim Minjeong đẹp đẽ nhường ấy.

-

Jimin đến bệnh viện ngay khi lịch trình kết thúc và rẽ thẳng về phía cầu thang bộ.

Bệnh viện im ắng hơn thường ngày. Từng bước chân nặng như đeo chì vang vọng khắp không gian. Phòng bệnh của Minjeong ở tầng 5, từng ấy bậc thang không là gì đối với Yu Jimin, vấn đề duy nhất là việc phải nhìn thấy người kia ngày càng gầy đi dưới lớp áo quần bệnh nhân.

Đẩy mở cánh cửa nặng nề, cửa nhà vệ sinh chung phía đối diện cùng lúc bật mở và Minjeong bước ra. Dưới nắng chiều đổ tràn, đôi mắt em ngước lên chẳng giấu nổi vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng tan mất. Jimin lặng im nhìn theo thứ ánh sáng ảm đạm tắt dần và vệt máu vương lại trên khóe môi em.

Hành lang vắng lặng bất thường. Minjeong mỉm cười yếu ớt rồi quay gót trở về phòng bệnh. Không ai nói một lời nào, Jimin lẳng lặng đi theo sau với một khoảng cách vừa đủ, để ánh mắt tiếp tục đuổi theo bờ vai gầy nhỏ rồi trượt xuống từng bước chân đi.

Hương hoa nồng nàn ngột ngạt, em bước chân trần giẵm lên từng vạt nắng nghiêng nghiêng. Có phút giây nào đó cứ ngỡ như em đã trở nên trong suốt. Minjeong nhẹ bẫng còn hơn cả một cánh hoa, chao nghiêng trong nắng chiều vàng mượt, tuột dần khỏi kẽ ngón tay.

Chốc chốc, từng cơn ho lại tới. Bàn tay Minjeong giơ lên che đi rồi lại bình thản buông thõng. Cánh hoa trắng ngần vương tơ máu, lả tả tản đi dọc hành lang và dừng lại bên chân Jimin. Chị cẩn thận tránh đi, tình cảm của em quá đẹp đẽ để ai đó có thể nhẫn tâm giẫm lên. Dẫu cho chính chị mới vài ngày trước còn muốn tự tay bóp nát tất thảy.

Kim Minjeong là yếu điểm duy nhất của Yu Jimin.

Bảo vệ em đã trở thành thứ bản năng đến chính bản thân cũng không đủ khả năng kháng cự.

Quãng đường dọc hành lang một người đi trước một người theo sau, Jimin lén lút bắt lấy một cánh hoa rồi lặng mình ngắm nghía sắc trắng trong veo.

Một mảnh tình cảm của Minjeong, đặt vào chiếc khăn tay gấp làm tư, nằm gọn trong túi áo trước ngực, phập phồng chung một nhịp đập với trái tim Jimin.

-

Buổi tập cuối cùng cũng kết thúc, Aeri và Yizhuo ngay lập tức ngồi sụp xuống sàn, sức lực toàn thân hoàn toàn bị rút cạn. Mồ hôi bết dính lưng áo, hai người ngửa đầu tu ừng ực chai nước khoáng như sinh mệnh của bản thân phụ thuộc vào nó rồi cúi đầu thở từng nhịp gấp gáp.

Còn Jimin vẫn nhìn mãi vào vị trí vốn thuộc về Minjeong trong đội hình vũ đạo mà giờ đây ba người họ phải cố gắng lấp đầy. Lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng lên xuống với tốc độ thiếu ổn định, Jimin nhận ra ở nơi nào đó trong ngực trái cũng đã trống rỗng một mảng.

-

Môi trường làm việc luôn quy tụ đủ thể loại người chẳng thể nào kể hết. Nên khi bước chân ba người dừng khựng lại trước một ngã rẽ mà phía bên kia là cái tên aespa Winter được cất lên cùng thanh âm cười cợt của vài cô cậu thực tập sinh, Jimin lẽ ra nên lường trước được điều này. 

"Thật chẳng hiểu sao cái kiểu như cô ta có thể chen được một chân vào aespa. Mới ra mắt chưa được bao lâu đã gây đủ thể loại phiền phức, đã chẳng có gì nổi bật rồi."

"Người ta là visual đấy, đừng đùa. Lại còn được Yu Jimin với Uchinaga Aeri bảo kê nữa cơ." Vài tiếng cười nham nhở xen lẫn vào giữa câu nói, kẻ vừa cất lời càng được đà đi xa hơn. "Lúc nào cũng diễn cái vai thần thần bí bí rồi lại tỏ ra yếu đuối thanh thuần trước mặt các thành viên cầu sự bảo vệ, đây là cách mấy người vô dụng lấy được sự yêu quý hửm?"

Yizhuo hờ hững nhấc mày, con bé đảo mắt nhìn về phía nụ cười cợt nhả vô cùng đã vẽ trên gương mặt Aeri, rồi lại nghiêng đầu nhìn sang đôi mắt đã tối sầm của Jimin. Ý cười trong mắt lóe lên rất nhạt, Yizhuo thờ ơ bước lên trước, vừa đủ để đám người kia nhận ra sự xuất hiện của mình rồi né sang một bên, ra hiệu bản thân sẽ không dính vào mớ phiền phức này.

Tiếng nói chuyện lập tức im bặt, Aeri cũng nghiêng người về trước, nụ cười trên môi càng lúc càng thiếu đứng đắn. Những chuyện như thế này chẳng phải lần đầu tiên bắt gặp, Aeri vẫn luôn là người không bao giờ chịu lùi nửa bước kể cả hồi tiếng Hàn còn chưa lưu loát. Ning Yizhuo ghét phiền phức, Yu Jimin thậm chí còn chẳng quan tâm, còn Kim Minjeong, sẽ luôn cười đến hiền đi, đợi đến lúc Uchinaga Aeri đã chơi đủ mới ra mặt giảng hòa.

Vậy mà lần này Aeri thậm chí chưa kịp cất lời, Yu Jimin đã tiến lên trước, biểu cảm lạnh lùng thoáng chốc ánh lên tia hung tợn.

"Kim Winter có vô dụng cũng được cả ngàn người quan tâm lo lắng chỉ vì vài ngày nằm viện." Ánh mắt kia khinh thường nhìn đám người phía trước từ đầu đến chân, cười gằn nói tiếp. "Cố lên nhé, biết đâu ngày nào đấy cũng được gặp Winter trên sân khấu chào một tiếng tiền bối."

-

Aeri khoái trá cười phá lên sau khi cô và Yizhuo đuổi kịp Jimin ngay khi vừa dứt lời đã lạnh lùng đi thẳng. Cô huých khẽ vào người chị, mặc kệ cái nhăn mày khó chịu của đối phương.

"Ái chà, Yu Jimin mà cũng có lúc xù lông cơ đấy."

Jimin không đáp lời, Aeri cũng chẳng lấy làm phiền lòng mà tiếp tục độc thoại.

"Đúng là động đến Kim Minjeong cái gì cũng khác."

Lời này nói ra, chẳng biết vô tình hay cố ý đã đâm trúng vết thương nào chưa kịp lành của Jimin. Cơn giận mới rồi vẫn chưa nguôi, Jimin không biết vì tim đen cứ như vậy bị người kia thản nhiên vạch trần, hay chỉ đơn giản vì người nói ra lời đó là Uchinaga chết tiệt Aeri, lý do gì cũng chẳng còn quan trọng vào khoảnh khắc ấy nữa khi giận dữ đã được châm dầu thổi bùng lên. Jimin nắm lấy cổ áo Aeri rồi thô bạo xô cô vào tường, mặc kệ việc họ đang ở giữa hành lang công ty, mặc kệ vẻ mặt thách thức của cô như thể đã đoán trước điều này.

"Im đi Aeri."

"Sao vậy Jimin? Cảm thấy bị đe dọa vì nghĩ rằng Minjeong đã bị ai khác cướp mất hửm?"

"Tôi bảo cậu im đi!"

Tiếng cười của Aeri lúc này vang lên còn cợt nhả gấp mấy lần khi họ đối diện với đám thực tập sinh chỉ biết ghen ghét thay vì thực sự tập luyện, đôi mắt Jimin đã đỏ lên hằn tia máu, Yizhuo vẫn lặng im đứng một bên, dẫu cho hai thành viên cùng nhóm đã sẵn sàng lao vào cắn xé nhau bất cứ lúc nào.

"Đừng diễn trò nữa Jimin." Tông giọng của Aeri nháy mắt hạ xuống, nét khinh thường và chán ghét trong đáy mắt cô lúc này đã chẳng còn bị bất cứ gì khác giấu đi. "Kẻ gây ra Hanahaki của Minjeong, là cậu kia mà."

Khoảnh khắc ấy, Yu Jimin giống như bị ai đó tàn độc đẩy xuống hồ băng lạnh buốt, thấu tận tâm can.

-

Quãng đường đến bệnh viện chưa từng dài đến thế, khi trong trí não Jimin không ngừng đảo điên hàng triệu suy nghĩ rối vào nhau thành một mớ hỗn độn chị không còn đủ bình tĩnh để gỡ ra.

Trời đất đột nhiên đảo lộn ngay trước mắt. Yu Jimin lao đi trong khuôn viên bệnh viện, có những phút giây đã loạng choạng chực ngã, vậy mà chị vẫn chẳng dám giảm đi tốc độ dù chỉ một chút.

Điều Aeri nói không thể nào là sự thật. Người đó không thể nào lại là chị. Bởi nếu là thật, tại sao em lại không nói ra? Em điên rồi sao, Kim Minjeong điên rồi sao? Em định ôm theo đóa hoa đó mà chết đi, vì Yu Jimin này ư? 

Vô vàn thắc mắc xoắn lại với nỗi lo lắng cứ ngày càng lớn hơn, Jimin hoảng loạn đến mức chị chẳng hề nhận ra tâm trí chị không dành lấy một giây để hoang mang về thứ tình cảm chị chưa từng nghĩ sẽ nảy sinh giữa mối quan hệ của em và chị, hay việc em nói ra sẽ có thể thay đổi bất cứ điều gì. Tất cả những gì Jimin còn có thể nghĩ được, là Kim Minjeong đang tổn thương vì Yu Jimin. Tất cả những gì Jimin còn có thể nghĩ được, khi chị kéo mở cánh cửa phòng bệnh với một lực quá mạnh và Minjeong đang ở đó, oằn mình chống chọi với từng cánh hoa đang túa ra khỏi bờ môi, là chị phải làm gì đó, phải làm gì đó để ngăn chúng lại.

Bởi trong lòng Jimin lúc này đang diễn ra quá nhiều thứ, và chị đang hành động theo bản năng nhiều hơn là lý trí. Bởi khi hàng vạn suy nghĩ ào ào lướt qua tâm trí với vận tốc chóng mặt, Jimin chỉ biết thực hiện điều gì chị kịp bắt lấy.

Vậy nên, khi Jimin băng qua căn phòng đến chỗ Minjeong, lơ đi ánh mắt ngỡ ngàng của em và kéo em vào một nụ hôn vội vã hỗn loạn, nỗi hoảng sợ đơn thuần sẽ đánh mất em choáng hết cõi lòng mới chính là điều đã thôi thúc chị làm điều đó, chứ chẳng vì cảm giác tội lỗi hay ban phát thương hại.

Nhưng Minjeong đã cuống quýt đẩy chị ra sau vài giây sững sờ, và Jimin chết trân nhìn thấy trong đôi mắt em lúc đó là trăm nghìn cảm xúc lẫn lộn trong một thứ tình cảm không thể giấu giếm, cuối cùng nát vụn thành trăm nghìn mảnh nhỏ mà chị biết rằng bản thân hoàn toàn không có đủ khả năng hàn gắn. 

Mọi thứ là thật. 

Mọi thứ, đối với Jimin, thật quá tải. 

Cùng một lúc, mọi thứ, đối với Minjeong, thật dễ hiểu làm sao.

Và lần này, khi những cánh hoa thống thiết tràn ra, bỏng rát như muốn xé toang lồng ngực rồi trực tiếp giết chết em ngay tại thời khắc ấy, Minjeong mơ hồ cảm nhận được dòng máu đỏ đặc ấm nóng nhuộm đẫm lòng bàn tay và tiếng cười méo mó trà trộn vào từng cánh hoa đã chằng chịt một màu chói mắt trên sắc trắng trong veo.

"Yu Jimin, đừng thương hại tình cảm của em."

Hình như, Jimin cũng đã nghe thấy tiếng chính trái tim mình loảng xoảng vỡ tan.

-

Minjeong đã đồng ý phẫu thuật ngay sau hôm đó.

Chẳng hề đắn đo.

-

Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp.

Minjeong tiếp tục nghỉ ngơi thêm một tháng trước khi trở lại hoạt động cùng nhóm. 

Suốt thời gian đó, Jimin chưa từng đặt chân đến phòng bệnh của Minjeong thêm một lần nào nữa. Em chưa từng hỏi tới, tất cả mọi người cũng đều ngầm hiểu đó đã trở thành một chủ đề cấm.

Mầm hoa đã hoàn toàn bị cắt bỏ khỏi trái tim Minjeong, tất cả tình yêu em dành cho Jimin cũng thế. 

Vậy mà em vẫn thấy lòng mình âm ỉ nhói đau mỗi khi cánh cửa kia trượt mở và người đứng đó không phải người em vẫn luôn hiểu rõ hơn cả bản thân.  

Vì đã có một thứ tình cảm gắn bó như tình thân tồn tại suốt 5 năm bên nhau, không một bác sĩ nào có thể đặt bàn tay mình lên nó.

-

Winter chính thức quay trở lại hoạt động cùng aespa.

Và Yu Jimin dù muốn hay không cũng chẳng còn cách nào tránh mặt được nữa.

Tất cả thứ cảm xúc rối rắm chị vẫn không cách nào lý giải kể từ ngày hôm đó. Xúc cảm khi đôi môi em áp sát môi chị chạy khắp cơ thể rồi nằm lại mãi nơi đáy lòng, vừa vặn và vẹn tròn giống như một điều đáng lẽ họ đã làm cả ngàn lần, cùng lúc khiến Jimin sợ hãi vô cùng vì chị chẳng thể hiểu nổi chính mình.

Tình cảm em dành cho chị. Tình cảm chị dành cho em. Jimin tự hỏi thế nào mới có thể gọi là tình yêu, khi hai người nhìn nhau và có muôn vàn câu chuyện bện xoắn chỉ trong một ánh mắt. Khi bất cứ ai cũng hiểu Jimin và Minjeong đối với nhau đặc biệt hơn bất cứ điều gì, nhưng chính Jimin lúc này lại không thể hiểu nổi ở nơi vị trí người ta vẫn luôn cho rằng là đại diện của tình yêu ấy, Minjeong rốt cuộc đã đặt chân được đến tầng mức nào. 

Winter đã trở về làm cục bông đáng yêu trước camera tròn vai như trước khi tất cả mớ hỗn độn này xảy đến. Còn Kim Minjeong, chính Kim Minjeong mà Yu Jimin đã tin chắc rằng em nên phẫu thuật và sẽ chẳng có gì đổi khác kể cả sau cuộc phẫu thuật ấy khi tất cả thói quen hai người đã xây dựng với nhau suốt 5 năm qua là nhờ một mối liên kết còn bền chặt hơn thế, đã hoàn toàn đổi khác. 

Giờ đây, hai tiếng Jimin êm ru trượt khỏi khóe môi em đã được thay bằng hai tiếng unnie mà Jimin cảm thấy xa cách đến chẳng thể thở nổi.

Giờ đây, Kim Minjeong lúc nào cũng cuộn mình bên cạnh Uchinaga Aeri và chỉ tặng Yu Jimin một nụ cười mờ nhạt mỗi khi chị chạy ngang tầm mắt xuyên phòng tập, tìm đến vị trí của em.

Giờ đây, mỗi khi Jimin vươn tay tìm đến bàn tay chị quen thuộc đến từng đốt ngón tay ấy, Minjeong sẽ chỉ dùng ngón cái vuốt khẽ mu bàn tay chị rồi lẳng lặng rút về.

Một buổi sáng vô tình nào đó, Jimin đẩy mở cánh cửa phòng ngủ của Minjeong và Aeri, nhắc nhở hai người họ chuẩn bị cho lịch trình hôm nay, để rồi chết sững nơi khung cửa khi nhìn thấy dáng hình bé nhỏ kia vẫn đang ngủ thật ngon trên chiếc giường không thuộc về mình, còn Aeri nhún vai nói rằng em gặp ác mộng khi chị hỏi tại sao Minjeong lại ngủ trên giường cô. Jimin bàng hoàng nhận ra vị trí đã từng chỉ thuộc về riêng mình chị trong thế giới mịt mù sương phủ ấy, giờ đây người khác đã có thể bước vào, còn chính chị đã hoàn toàn lạc mất lối đi. 

Minjeong đã không còn cần chị nữa.

Và Jimin ngỡ như chị vừa bước hụt xuống nơi vực thẳm trong chính cõi lòng mình.

-

Hai tháng sau khi Minjeong trở lại hoạt động cùng nhóm, Seoul đã đổ lá vàng, Jimin vẫn chưa cách nào làm quen với hai tiếng unnie nửa gần nửa xa và một bàn tay không ai nắm lấy.

Một ngày trở về từ phòng tập với chân tay rã rời, Jimin nằm thất thần nhìn trần nhà và lẩm nhẩm hát theo một bài hát đã cũ. Yizhuo ở phía bên kia căn phòng uể oải lướt tay trên màn hình điện thoại, Jimin liếc sang rồi cười nhạt hỏi khẽ.

"Có gì vui không?"

Yizhuo đảo mắt. Con bé đứng dậy vươn vai rồi thảy chiếc điện thoại vẫn đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt vào lòng Jimin. 

"Fan đang hỏi chị với Minjeong unnie làm sao đấy."

Trên điện thoại là đoạn video dài chưa đến mười giây, Jimin nhìn mãi cho đến khi tiếng cười khô khốc cũng bật khỏi cuống họng. Yizhuo đã mặc kệ mà đi thẳng vào nhà tắm, căn phòng lặng im chỉ còn tiếng thở rất khẽ của chính chị và trái tim rạn nứt của người trong màn hình. Đoạn phim phát lại vài lần rồi ngừng lại, màn hình tối dần rồi tắt hẳn, Jimin vẫn tiếp tục nằm nhìn hình bóng chính mình phản chiếu trong khoảng không tối đen.  

Một đoạn video dài chưa đến mười giây. Chỉ từng ấy là đủ để nhìn thấy Yu Jimin vươn tay về phía Kim Minjeong, bắt lấy một khoảng thinh không trống rỗng.

-

Cũng giống như khi Minjeong không cách nào hiểu thấu được cơn giận cuồn cuộn trong lòng Jimin khi chị chứng kiến những cánh hoa kia nảy nở trong trái tim em vì một kẻ nào đó hoàn toàn không xứng đáng, Jimin không cách nào biết được cảm giác rỗng không Minjeong mỗi ngày đều vật lộn chống chọi kể từ sau cuộc phẫu thuật.

Nơi ngực trái giờ đây là một lỗ hổng Minjeong không cách nào đổ đầy và tất cả tình cảm từng tưng bừng ở vị trí đó mỗi khi ánh mắt em và Jimin giao nhau, đã tan biến như thể chưa từng tồn tại.

Yu Jimin, con người đã từng lu mờ toàn bộ mọi sự hiện diện xung quanh trong mắt Minjeong, giờ đây dù em có tha thiết mong từng đốm sáng trong đáy mắt em lại lần nữa lóe lên để lấp đầy khoảng trống không ngừng đục khoét tâm hồn, em đã chẳng thể cảm nhận được điều gì xa hơn thứ thân thiết đã được thời gian bện nên.

Giống như trái tim em đã chẳng còn đập nữa.

-

Và đôi khi, Minjeong thức dậy giữa đêm với tóc mai bết dính hai bên thái dương và tâm trí phập phồng run rẩy bởi cơn ác mộng vẫn mơn trớn vờn quanh, em sẽ lặng im nằm nhìn trần nhà tối đen, nhớ về vòng ôm vỗ về trấn an của một người trong kí ức.

Thật kì lạ và bất công làm sao, khi thứ cảm xúc riêng tư của một người lại có thể bị tước bỏ dễ dàng như thế.

-

Rốt cuộc giới hạn của một người có thể bị kéo căng đến mức nào?

Jimin đã nghĩ giới hạn của chị thuộc về những ngày bọn họ vật vã nơi phòng tập cắn chặt chẳng buông một giấc mơ bấp bênh. Những ngày giống như muốn chết đi sống lại, Jimin bám víu vào ánh mắt kiên định Minjeong không ngừng trao chị và lời hứa chúng ta sẽ cùng nhau ra mắt. Bọn họ đã cùng nhau bước qua địa ngục, Jimin đã nghĩ chẳng hề gì nếu có phải tiếp tục nhảy xuống vài con vực nữa cùng em.

Điều Jimin chưa từng nghĩ tới, là sẽ có ngày con vực thăm thẳm đen ngòm chị trượt chân ngã xuống lại bởi vì Kim Minjeong đã buông. Hay vì chính Yu Jimin đã lơ là vụt mất bàn tay em.

Giới hạn không ngừng bị kéo căng. Vực thẳm giống như kéo dài vô tận chẳng có điểm kết. Jimin trượt ngã một lần để rồi không ngừng rơi đi trong khoảng không vô định mà chị chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc, tuyệt vọng vùng vẫy kiếm tìm một điều gì đó để nắm lấy trước khi thịt nát xương tan.

Và khi chị đánh mắt quanh phòng chờ để thấy Minjeong đang nhoài người trên lưng Aeri tranh giành với cô một miếng dâu tây, tiếng em cười phá lên ở nơi hậu trường bận rộn lại có vẻ trong veo lạ kì, đôi mắt cong cong, ý cười bừng nở trên gương mặt không hề giả dối, Jimin thấy điều gì đó trong lòng mình cuối cùng cũng đứt phựt.

Jimin đứng bật dậy, sải từng bước gấp gáp thẳng đến vị trí của Minjeong. Chị làm như không thấy ánh mắt đề phòng của Aeri, bắt lấy cổ tay em, dùng sức kéo đi. Rời khỏi phòng chờ, tốc độ của Jimin khi bước dọc hành lang đầy nhân viên hậu trường nhanh đến khó tin, Minjeong khó nhọc lảo đảo đuổi theo, có thể nghe thấy em hỏi rõ ràng mấy câu có chuyện gì vậy unnie và chị nghiến răng siết chặt nắm tay khi hai tiếng unnie của em cũng chẳng hề khoan nhượng ban cho trái tim chị án tử hình.

Đi qua một góc ngoặt, Jimin tìm thấy một căn phòng bỏ trống, chị mở cửa đẩy em vào rồi đóng rầm lại bấm khóa. Minjeong nhìn chị với ánh mắt bối rối thấy rõ, Jimin không để em kịp hỏi thêm bất cứ một lời nào đã lao đến cắn lấy đôi môi kia.

Cả cơ thể Minjeong nháy mắt căng cứng. 

Jimin mặc kệ. Chị vòng tay quanh eo em rồi kéo em lại gần hơn, cuống quýt đòi hỏi hơi thở của em, nhịp đập trái tim của em, tham lam cảm giác có em trong vòng tay, điên cuồng muốn đem Kim Minjeong, là Kim Minjeong này đây, Kim Minjeong của chị, dung nhập vào cõi lòng. Đôi môi em Jimin không ngừng gặm cắn, nhất định phải ghi tạc từng chút hình dáng môi em trên môi mình, sau đó chiếm giữ, nhốt em lại, thánh địa này vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Yu Jimin.

Minjeong hoảng loạn nghiêng mình tránh đi, khóe môi vì động tác tránh thoát mà bị Jimin kéo rách một vết thương nhỏ rớm máu. Chị đuổi theo liếm lấy, vị máu tanh thoảng quanh đầu lưỡi lại khiến Jimin cảm thấy thỏa mãn khó hiểu, cứ như quay trở về nơi phòng bệnh vài tháng trước, trên môi em chị nếm được hương hoa tết vào vị máu, tình cảm của em hiện hữu thành hình, vẫn còn ở đấy lấp đầy lồng ngực.

Cuối cùng nụ hôn vẫn bị em kiên quyết đến tuyệt vọng chặt đứt, Jimin vẫn cố chấp siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm vai kia hung hăng xâm chiếm, chỉ để giữ kín em trong lòng, mặc cho em vừa đánh vừa đẩy, mặc cho chị đã nghe được cả tiếng nức nở bật thoát khỏi hai cánh môi em.

"Buông em ra! Chị buông em ra!"

Cũng không biết từ khi nào vai áo Minjeong cũng đã thấm đẫm một mảng. Jimin thậm chí còn chẳng ý thức được bản thân đang khóc, nước mắt trào ra cứ như thuộc về một thể xác xa lạ rỗng hoác nào đó, còn hồn chị đã bị chính mình đập nát ném đi.

"Minjeong, Minjeong, Minjeong."

Tại sao giờ này phút này, tên em đẹp đẽ như thế, chạy trên đầu lưỡi chị lại nghe thảm hại méo mó thế này.

"Em bảo chị buông em ra Yu Jimin!"

Tiếng cười khàn đặc bật khỏi cuống họng. Cuối cùng em cũng chịu gọi tên chị rồi.

"Minjeong à, phải làm thế nào để có thể cấy mầm hoa kia vào trái tim bây giờ?"

Người trong lòng phút chốc chết lặng. Còn Jimin nghĩ chị điên rồi.

"Có lẽ như vậy chị sẽ hiểu được, đúng không? Chị sẽ hiểu được khi những cánh hoa kia chen chúc trong lồng ngực là cảm giác đau đớn đến thế nào. Là chị đã gây cho em khổ sở tột cùng ra sao."

"Chị, chị đang nói gì vậy?"

Giọng Minjeong run run như sắp vỡ. Jimin không biết nỗi đau Hanahaki gây ra liệu có sánh bằng trái tim đã phát điên đến tê dại của chị hay không.

"Có phải như vậy không? Nếu nơi trái tim này cũng nở ra một đóa hoa, thì có nghĩa xúc cảm đang điên cuồng đảo lộn này cũng chính là tình yêu? Em nói đi em, có phải như vậy không?" Tiếng khóc không thể kìm nén thoát ra, Jimin đã khóc nhiều đến mức cõi lòng chị chảy tràn cũng muốn theo nước mắt lăn dài trên gò má rồi trượt vỡ trên vai em. "Bởi nếu nó không phải tình yêu, chị sẽ phát điên mất."

-

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó mà chẳng đi tới bất cứ đâu.

Jimin đã đặt câu hỏi. 

Và Minjeong đã chẳng thể trả lời.

-

Jimin mở cửa để thấy Aeri và Yizhuo đã đứng ở bên ngoài từ lúc nào. 

Yizhuo vẫn khoác lên vẻ mặt thờ ơ đứng né sang một bên, còn trên gương mặt Aeri đã liên tục thay đổi một loạt sắc thái rối rắm. Cánh cửa chỉ vừa bật mở, hai người thậm chí chưa kịp đi ra, Aeri đã tiến hai bước dài về trước. Cô ném về phía Jimin một cái lườm cảnh cáo rồi ngay lập tức túm lấy cánh tay Minjeong kéo về phía mình.

Aeri vẫn luôn là một kẻ thông minh ngạo mạn. Cô quá thông minh để có thể bỏ lỡ điều gì và quá ngạo mạn để chấp nhận bỏ qua điều gì. Vậy nên khi đường nhìn hạ xuống vết thương trên môi Minjeong, đôi mắt Aeri lập tức tối sầm, ẩn chứa một cơn thịnh nộ cô không cách nào nín nhịn. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh để Minjeong kịp ngăn lại và Jimin kịp phản ứng, ngay khi Aeri buông tay Minjeong, một cú đấm không hề nể nang hạ cánh chuẩn xác trên sườn mặt Jimin. 

"AERI!"

Tiếng Jimin ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt vang lên cùng lúc với tiếng hét của Minjeong. Trên gò má Jimin đã xuất hiện vết xước kéo dài rớm máu vì chiếc nhẫn trên tay Aeri, chị ngỡ ngàng nhìn lên để thấy đôi mắt người kia đã long lên giận dữ.

Aeri vùng khỏi bàn tay đang kéo cô giữ lại của Minjeong, tiến hẳn vào trong phòng, quỳ xuống túm chặt lấy cổ áo của Jimin giật mạnh.

"CÁI ĐÉO GÌ VẬY YU JIMIN?"

Đến lúc này thì vẻ dửng dưng của Yizhuo cũng rơi rụng, con bé cau mày nhìn quanh rồi đẩy cả Minjeong trở vào phòng, vươn tay kéo sập cánh cửa. Cản Uchinaga Aeri lúc này gần như là việc bất khả, bọn họ vẫn là một đám idol tân binh cần hình tượng hơn bất cứ điều gì kể cả khi không có chiếc máy quay nào chĩa vào.

Nét ngỡ ngàng trong mắt Jimin chỉ lóe lên một thoáng sau khi ngã xuống rồi lập tức bay biến, ở đôi đồng tử đen láy lúc này chỉ phản chiếu một vẻ bình thản gần như thách thức. Cơn giận đã bùng cháy của Aeri lại càng được đổ thêm dầu vào lửa, cô trợn mắt nhìn người kia giống như chẳng thể tin được, nghiến răng vung tay lên lần nữa. Jimin thậm chí còn chẳng có ý định tránh đi.

Nhưng nắm đấm kia chưa kịp hạ xuống, Minjeong đã lao mình đến ôm chặt cứng cánh tay Aeri chặn lại. Em vùi mặt vào vai cô, nước mắt lại bắt đầu trào ra không kiểm soát. Bờ vai Minjeong không ngừng run lên, khó nhọc nói giữa những tiếng nức nở.

"Dừng.. lại đi.. Aeri.."

Khuôn mặt Jimin lập tức biến sắc. Khóe miệng chị méo xệch đi tạo thành một biểu cảm khó coi vô cùng đập vào mắt Yizhuo. Con bé đọc được trong đôi mắt trợn trừng của Jimin một điều gì chẳng lành, nhưng chỉ vừa kịp chớm bước về trước, người kia đã lớn giọng quát.

"BUÔNG RA KIM MINJEONG!"

Yizhuo vô thức giật bắn lên vì thanh âm nghe tuyệt vọng đến đáng sợ của người lớn hơn. Cơn giận của Aeri đã xẹp đi ngay khoảnh khắc cô cảm giác được Minjeong đang khóc, bàn tay đang nắm cổ áo của Jimin cũng càng thêm buông lỏng vì kinh ngạc trước ánh mặt của chị.

Yu Jimin lúc này, giống như một con thú đang đứng trước bờ vực của cái chết, mất đi toàn bộ lý trí.

Cắn răng rướn người về trước, bàn tay Jimin vươn dần về phía Minjeong khi em vẫn im lặng không phản ứng. Vậy mà khi khoảng cách giữa bàn tay chị và vai em chỉ còn là một khoảng thinh không ngắn ngủn, Minjeong đột ngột quay ra và động tác của Jimin chết sững.

Em đang nhìn chị với một vẻ không cam lòng và uất ức vô cùng. Ẩn ẩn đâu đó sau đôi mắt vẫn đang đầy ứ nước mắt còn là sự căm ghét không nói thành lời. Dẫu rất mỏng manh thôi, nhưng nó đã ở đó.

Nó đã ở đó.

Thay thế cho trăm nghìn cảm xúc lẫn lộn trong một thứ tình cảm không thể giấu giếm ngày hôm ấy chị nhìn thấy trong đôi mắt em.

Ngay chính khoảnh khắc đó, Minjeong trông thấy vỡ vụn trong đáy mắt chị. Minjeong trông thấy bờ môi chị run rẩy, trông thấy sự sợ hãi giáng lên sườn mặt chị, trông thấy một thứ tình cảm tương đương với đóa hoa có thể nảy nở trong lồng ngực chị dành cho em.

Trái tim Minjeong bất ngờ nhảy lên đau nhói.

Thịch.

Và cơn ho trào đến chẳng báo trước. 

Bốn người kinh hoàng nhìn theo vài cánh hoa trắng ngần trượt khỏi bờ môi Minjeong. 

Đổ đầy lòng bàn tay, rơi xuống sàn nhà như một cơn mưa hoa.

-

Buổi diễn ngày hôm đó của aespa bị hủy bỏ, thay thế bằng phần biểu diễn bọn họ đã thu trước từ sáng sớm để đề phòng những trường hợp thế này.

Yizhuo là người duy nhất còn tỉnh táo giữa mớ hỗn độn đã xảy ra. Con bé đã nhanh chóng vơ tất cả cánh hoa Minjeong vừa ho ra, tìm đến một phòng vệ sinh vắng người xả nước. Ba người kia vẫn ngồi chết lặng trên sàn nhà chẳng dám di chuyển khi Yizhuo quay trở lại, con bé ngay lập tức lôi phắt Minjeong dứng dậy, gằn giọng nói.

"Em không quan tâm trước khi em và Aeri unnie đến chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này. Mọi thứ bắt đầu từ đoạn hai người cãi nhau và Aeri unnie không thể quản được cái nắm đấm chết tiệt của mình và chỉ có thế. Chuyện của Minjeong unnie, không thể để quản lý biết."

Và thế là mọi chuyện đi theo sắp xếp của Yizhuo. Jimin và Aeri bị gọi lên công ty nói chuyện, còn Minjeong và Yizhuo thì bị tống về kí túc xá, quản lý nhanh chóng nghĩ ra một thứ lý do vớ vẩn rằng bọn họ gặp vấn đề sức khỏe để phát đi cho truyền thông, chuyện đóa hoa kia ương ngạnh bung nở lần nữa trong trái tim Minjeong cứ như vậy hoàn toàn bị giữ kín.

Kí túc xá tối om lạnh lẽo chào đón Minjeong và Yizhuo. 

Yizhou đi thẳng vào phòng ngủ mà chẳng hề ngoái đầu nhìn lại, Minjeong lại chỉ biết đứng lặng đi cúi nhìn lòng bàn tay bên cửa chính. Hai cánh hoa bị em nắm chặt đến nhàu nát cuộn mình nằm đó, mang trên mình rất nhiều ý nghĩa nhưng cùng lúc cũng khiến em chẳng thể hiểu được bất kì điều gì. Minjeong vẫn nhìn xoáy vào chúng cho đến tận khi đôi chân cũng tê dần và ánh sáng từ đèn cảm ứng trên đỉnh đầu biến mất.

Bóng tối vây kín. Tâm trí Minjeong cũng mù mờ lạc lối.

Chuyện này thật phi lý làm sao. Hanahaki không thể tái phát. Tình cảm một khi đã cắt đi, không bao giờ có thể xuất hiện được nữa.

Vậy nhưng, thứ trong tay em, lại là gì đây?

Là hoa, đi ra từ tận cùng trái tim.

Là Hanahaki, là yêu, là tất cả những gì Minjeong không nên có, là.. Yu Jimin..?

Jimin.

Đèn cảm ứng nháy mắt vụt sáng.

Minjeong giật mình ngẩng đầu để thấy Yizhuo đang đứng ở phía đối diện, nghiêng mình tựa một bên vai vào tường, hai tay bắt chéo trước ngực, đeo trên gương mặt biểu tình Minjeong không cách nào nhìn thấu.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Thinh không bị kéo giãn ra đến vô tận, mang theo sức nặng ghì chặt đôi vai Minjeong. Yizhuo vẫn nhìn em mới ánh nhìn tĩnh mịch vô cùng, Minjeong lại thấy chính mình đang bị con bé chất vấn hàng nghìn câu hỏi em chưa sẵn sàng để đối mặt. Và ngay khi Minjeong quyết định tháo giày trở về phòng ngủ trốn tránh, Yizhuo đã nhàn nhạt cất tiếng.

"Chị biết không, thật ra em đã luôn thắc mắc không biết hai người còn định giấu mối quan hệ thật sự của mình ngay cả với em và Aeri unnie đến khi nào. Ý em là trước khi tất cả đống Hanahaki này xảy ra."

"Gì cơ?"

Minjeong khó tin nhìn Yizhuo. Và trên khóe môi đang khẽ khàng cong lên bất lực của Yizhuo, Minjeong đọc được một suy nghĩ em không thể lý giải.

"Chuyện chị mắc Hanahaki vì Jimin unnie và chuyện Jimin unnie thậm chí còn chẳng nhận ra tình cảm của bản thân, mới là chuyện khó tin ấy." 

Cả cơ thể Minjeong trở nên căng cứng ngay khi Yizhuo cố tình nhấn mạnh hai chữ thậm chí, cứ như thể đó là điều lố bịch nhất trên đời và con bé chẳng thể hiểu được tại sao mình lại phải giải thích chuyện này, trong khi nó quá dễ đoán.

"Đôi khi hai người, và cả Aeri unnie nữa, ngu ngốc đến phát bực lên được."

Vài tiếng cười khô khốc bật lên, và tiếng thở dài nối tiếp khi Yizhuo nhận ra đôi mày Minjeong đã thoáng chau lại khó hiểu. Con bé nuốt về nụ cười giễu cợt vì bất lực trước thắc mắc không nói thành lời của người đối diện, nghiêm túc nói tiếp.

"Em không ở vị trí có thể bảo hai người phải cảm thấy thế nào, đó là lý do em không nói gì cả. Và em đã định sẽ tiếp tục không nói gì cả, cho đến khi những cánh hoa kia lại lần nữa xuất hiện. Minjeong unnie, số 3 không đẹp một chút nào cả."

Cứ như thể vừa bị phơi bày đến mức trần trụi. Minjeong cảm nhận được một cái tát vô hình bỏng rát vừa giáng thẳng xuống gò má em, và em chỉ biết hổ thẹn nghiêng đầu nhìn đi nơi khác.

"Chị có thể chưa bao giờ nói ra, nhưng em có thể đọc được." Yizhuo thoáng dừng lại, chán nản day day sống mũi, "Kim Winter quả tạ vô dụng, Kim Winter liên tục gây chuyện và khiến cả nhóm vướng vào ghét bỏ vô lý, Kim Winter không phù hợp với aespa và không xứng đáng được đứng ở đây. Kim Minjeong! Sao," Lời nói của Yizhuo lại bị cắt đứt lần nữa khi con bé cố kìm nén cơn tức giận đã vỡ ra trên lời nói, để hít lấy một hơi thật sâu và lấy lại thanh âm, "sao chị có thể tin vào những lời đấy cơ chứ? Ngay cả một đứa lúc nào cũng bị nói là vô cảm như em, dù em chưa từng mở mồm hỏi han một câu và cả ba người biết thừa em vốn là như thế, đã luôn có mặt ở đó Minjeong unnie. Chỉ để đảm bảo ba người không giết luôn lẫn nhau vì mấy người hoàn toàn không có khả năng điều khiển bản thân. Chỉ vì em quan tâm. Và nếu đêm nay," Yizhuo nuốt khan, câu nói tiếp theo con bé nói ra cũng trở nên vấp váp vì nỗi sợ thật lòng chặn ngang, "nếu đ-đêm nay, em tiếp tục bỏ qua mọi chuyện, v-và để người duy nhất can thiệp là Aeri unnie, chị sẽ- chị sẽ chết vì Hanahaki mất. Nếu chuyện đó xảy ra, nếu như, chuyện đó xảy ra, Jimin unnie, chị ấy, chị ấy chắc chắn cũng sẽ không thể sống tiếp."

Không biết từ khi nào nước mắt đã dâng đầy phủ kín tầm nhìn, Minjeong vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với Yizhuo. Em còn có thể nói gì đây, khi em thừa biết mọi điều con bé nói ra đều là sự thật.

Thinh lặng lại một lần nữa kéo đến, để rồi thoáng chốc vỡ toang khi tiếng dép đi trong nhà của Yizhuo va đập với sàn nhà gấp gáp vang lên, và Minjeong thấy mình đột ngột ở trong vòng ôm chặt đến khó thở. 

"Jimin unnie không thể mất chị được. Bọn em không thể mất chị được."

Chỉ vậy là đủ.

Chỉ vậy là đủ để nước mắt ồ ạt trào ra.

Cùng với tâm tư giấu kín.

-

Quãng đường từ công ty về kí túc xá bỗng trở nên dài đến vô cùng, Jimin và Aeri đều nghiêng đầu nhìn ra hai phía cửa sổ ngược nhau, để im lặng đến nghẹt thở nuốt trọn không gian chật hẹp. 

Vết thương trên má Jimin đã chuyển thành vết bầm tím gai mắt, Aeri nhìn đường nét gương mặt người kia mờ mờ phản chiếu trên cửa kính mà thấy cõi lòng mình cũng trở nên nặng trĩu. 

Chỉ mới vài tiếng trước, cô còn cảm thấy Yu Jimin đáng giận vô cùng, người kia không xứng với em, cũng không có quyền đối xử với tình cảm của em như thế. Hanahaki là thứ tình yêu nảy sinh từ tận cùng tuyệt vọng, Aeri chưa bao giờ có đủ tự tin để tưởng tượng nổi dù chỉ một phần khổ sở Minjeong đã một mình ôm theo suốt từng ấy tháng năm, em càng không đáng phải tiếp tục chịu đựng giày vò ngay cả khi đóa hoa kia đã bị cắt bỏ. 

Uchinaga Aeri bảo vệ Kim Minjeong đến mù quáng bất chấp, dường như quên mất rằng Yu Jimin cũng có một trái tim. Chỉ một mà thôi.

Rằng trước khi tất cả mớ hỗn độn này đột ngột xảy ra, và mọi thứ trong cuộc sống của Jimin hoàn toàn đảo lộn, Minjeong đã luôn là sự tồn tại chị coi trọng hơn tất thảy. 

Cho đến giờ vẫn vậy.

"Nếu cậu định cho mình một đấm nữa, thì nhớ tháo nhẫn ra."

Giọng nói của Jimin vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ, Aeri bối rối nhận ra chính mình không biết từ khi nào đã quay đầu nhìn chằm chằm vị trưởng nhóm đáng kính với vết bầm to tướng trên mặt, mà thủ phạm còn chẳng phải ai xa lạ. Aeri buột miệng nhả ra một chữ "Hả?" chỉ để nhận về cái nhướng mày của Jimin.

"Thôi đi."

Aeri lúng búng nói. Cũng không biết sao lại đột nhiên thấy chột dạ, cô quay ngoắt tầm nhìn trở về phía ngược lại. Jimin vẫn giữ lại ý cười nhàn nhạt, Aeri nhìn thấy qua hình ảnh phản chiếu lơ lửng nơi khóe môi kia là nỗi buồn nào kín đáo trượt dài. 

Cuối cùng vẫn đành hạ quyết tâm cất tiếng mở lời. Bọn họ cũng đâu thể trốn tránh mãi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Aeri vốn đã chẳng có nhiều kiên nhẫn đến vậy, dù muốn hay không vẫn còn một bản hợp đồng 7 năm trói họ lại với nhau, chứ đừng nói đến cô chưa từng muốn đánh sập nhóm nhạc chỉ mới ra mắt của họ.

"Về chuyện vừa nãy," Aeri thoáng đảo mắt tỏ ra phiền phức, rồi vẫn chẳng kìm được mà khe khẽ thở dài, "Mình sẽ không xin lỗi đâu."

Jimin bật cười. Tiếng cười khô khan nối nhau vang lên như đang nhón chân bước trên sợi dây thừng, mỏng manh và chênh vênh vô cùng. Khiến cõi lòng cũng chợt nghiêng đi theo.

"Mình xứng đáng mà."

Aeri chẳng hề nể nang mà gật đầu đồng tình, Jimin cũng chỉ im lặng tiếp tục đuổi theo điều gì ngoài cửa sổ. Một khoảng lặng ngắn ngủi kịp lúc chen vào giữa, Aeri nuốt khan, quay đầu, ánh mắt liền rơi lên gò má thâm tím của người bạn đồng niên, đôi môi cũng vô thức mím lại, đắn đo đảo quanh, cũng chỉ đơn giản là vì chẳng biết phải nói thế nào cho phải. Cuối cùng cô vẫn ngập ngừng nối tiếp câu chuyện.

"Nhưng mình xin lỗi vì, cậu biết đấy, tất cả mọi chuyện trước đó."

Đến lúc này thì Jimin cũng đã quay đầu nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau, biểu cảm của Jimin vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, ai vô tình nhìn vào có khi lại nghĩ chị đang ngấm ngầm coi thường đối phương, chỉ có Aeri và 2 con người khác không có mặt ở đây mới hiểu, Yu Jimin sẽ có lúc vì bất ngờ mà quên điều khiển cơ mặt.

Không hiểu sao tự nhiên lại thấy buồn cười.

Aeri cắn môi nín cười, mi mắt lại hấp háy ngả ngớn bán đứng chủ nhân. Cô dứt khoát giả bộ quay đi rồi nhún vai lạnh lùng.

"Mình là đồ khốn thiên vị, mình biết."

"Còn mình là tên đần ngu ngốc nhất trên đời."

Lần này thì Aeri phì cười thật. Cô đưa tay đấm khẽ lên vai Jimin, người kia nhìn theo khóe mắt cong cong của cô rồi cũng mỉm cười, ý cười lấp loáng trong đôi mắt chị cũng trở nên chân thật hơn rất nhiều.

Bàn tay Aeri nấn ná lại bên vai Jimin một lúc, rồi mới chậm rãi thu về. Cô hạ tay xuống khoảng trống giữa hai ghế ngồi, vân vê mãi một sợi chỉ bục ra. Bầu không khí trầm dần xuống, Jimin kiên nhẫn đợi chờ, biết rằng người kia vẫn còn điều chưa nói.

"Thật ra thì," Aeri thấp giọng, nụ cười rất khẽ vẫn treo bên khóe môi mơ hồ chuyển thành bối rối, "cậu đâu cần phải đề phòng mình như thế, mình không thích Minjeong."

Cả cơ thể Jimin thoáng chống trở nên căng thẳng vì chột dạ, rồi cũng chẳng giấu được mà thả lỏng nhẹ nhõm. Aeri kéo giật sợi chỉ kia vài lần, vô thức nghĩ thầm, so với Kim Minjeong lúc nào cũng muốn dẫn người khác đi vài vòng mê cung, Yu Jimin quả thật dễ đoán vô cùng.

"Có một điều nữa có lẽ cậu cũng không biết."

"Gì cơ?"

Gương mặt dửng dưng thờ ơ của Yizhuo lúc con bé hướng mắt chỉ tay về phía Minjeong và Jimin, về phía em đang ngồi cuộn tròn trong lòng chị ngủ thiếp đi trong một lần bọn họ ở lại luyện tập đến khuya mùa đông một năm trước, đột nhiên hiện lên trong tâm trí. Aeri vẫn nhớ lúc đó cô hãy còn phì cười vì câu hỏi vô cùng thản nhiên như đang hỏi chuyện thời tiết của đứa út, và Jimin ở phía bên kia phòng tập ném qua một ánh nhìn thắc mắc với cánh tay vẫn đang vững vàng cuốn quanh eo người trong lòng, chẳng hề cảm thấy vị trí của mình và Minjeong lúc này có gì kì lạ. 

"Yizhuo vẫn cứ luôn đinh ninh rằng cậu và Minjeong đang lén lút hẹn hò mà không nói cho hai đứa bọn mình biết. Đương nhiên là trước khi chuyện Hanahaki xảy ra."

"Gì cơ?!"

Lần này thì giọng nói của Jimin đã trở nên cao vút ở cuối câu. Aeri cũng chẳng biết cô nên cười hay thở dài nữa.

"Cậu thật sự chỉ nghĩ về Minjeong như bạn bè suốt từng ấy năm thật đấy à?"

Câu hỏi Aeri cất lên chẳng chần chừ, cũng trực tiếp đâm thẳng vào chỗ trống Jimin vẫn luôn bỏ ngỏ giữa mối quan hệ của chị và em. Chị ngẩn ra nửa giây, lắp bắp thốt lên một tiếng "Mình.." rồi im bặt. Người bên cạnh đã không còn hỏi thêm điều gì, Aeri mải mê khiến bản thân bận rộn với sợi chỉ trên ghế ngồi, Jimin vẫn thấy nghẹt thở vì vô vàn câu hỏi đang vây kín đòi hỏi ở chị một đáp án.

Hàng vạn kí ức chị cùng em tạo nên suốt năm năm bên nhau. Hàng vạn lời hứa trong thinh lặng. Hàng vạn điều muốn nói thông qua những ánh mắt chẳng cất thành lời. Thời gian kéo dài ra như hàng vạn năm ánh sáng, quá khứ trải dài mãi như thể em đã luôn ở đó, như một phần cơ thể không bao giờ có thể tách rời.

Và hai bàn tay đan.

Cùng một người duy nhất Jimin muốn ở bên cả cuộc đời.

Bỗng nhận ra trái tim ê ẩm như có điều gì đó muốn vươn mình sinh sôi. 

Sợi chỉ bục ra cuối cùng cũng bị Aeri kéo đứt phựt.

Đóa hoa nào cùng lúc đâm xuyên vách tim bừng nở.

-

"Minjeong?"

"Jimin?"

Hai cái tên đồng thời vang lên ngay khi Jimin và Aeri vừa bước vào phòng khách kí túc xá và Minjeong đứng bật dậy từ ghế sô pha.

Kí túc xá im lìm không có nhiều ánh sáng. Minjeong bối rối vươn tay bật sáng chiếc đèn để bàn cạnh sô pha, ánh sáng vàng cam ấm áp nháy mắt lan dần ra, rồi yếu ớt tối dần ở những không gian chẳng thể vươn tới. Jimin chớp mắt, ngẩn người nhìn gương mặt em trước thứ ánh sáng ấy trở nên mềm mại vô cùng. 

Thân thuộc vô cùng.

Không biết tại sao, nhưng Jimin lại chợt muốn khóc.

5 năm và một tình cảm không tên. 

5 năm Jimin cố gắng làm lơ và cho rằng nó chẳng quan trọng. 

5 năm và em, và Kim Minjeong, Kim Minjeong. 

Và bao nhiêu tháng ngày Jimin cứ ngỡ như kéo dài cả cuộc đời chị tin rằng mình đã hoàn toàn vụt mất bàn tay ấy. 

Vậy mà, giờ này phút này, sau khi mọi thứ giữa chúng ta hoàn toàn đảo điên và em lại một lần nữa đứng trước chị với dáng vẻ dịu dàng như thế, chị cuối cùng cũng đã thấy mình được thở trở lại. 

Giờ này phút này, trái tim dội thình thịch từng tiếng trong lồng ngực và mọi thứ bỗng trở nên thật dễ dàng làm sao.

Thật dễ dàng làm sao, việc trái tim chào đón rung động trước em thế này. 

Jimin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đang muốn kéo tuột tâm trí chị đi. Aeri ở bên cạnh vừa huých khẽ vào mạn sườn, cô ghé sát vào bên tai Jimin, thấp giọng nói khẽ.

"Mình về phòng trước đây. Hai người giải quyết cho xong đi."

Người ta nói xong rồi cũng dứt khoát đi thẳng chứ chẳng ai như Jimin cứ lần lữa mãi ở một ngưỡng cửa chẳng dám bước qua bao giờ, dù ngưỡng cửa này nằm ở trong tim và thậm chí còn không có cánh cửa thật sự nào. Jimin trân trân nhìn theo Aeri một đường thẳng băng đến trước phòng ngủ của mình mở cửa bước vào, chị còn nghe được cả tiếng khóa phòng vang lên một tiếng tách rất khẽ.

Đúng là quyết tâm không cho người khác đường lui mà..

"Jimin?"

"Hửm?"

Jimin phản ứng với tiếng gọi của em trước cả khi kịp nghĩ. Chị quay phắt đầu về phía em, ánh mắt hai người chạm nhau ngay lập tức và Minjeong giật mình tránh đi dù cho em chính là người gọi sự chú ý của chị về.

Và mấy cánh hoa trong lồng ngực Minjeong chọn ngay đúng thời điểm đó để đòi hỏi đi ra.

Em vịn một tay vào lưng ghế, tay còn lại đưa lên che miệng. Vai Minjeong căng cứng, tấm lưng gầy hơi cong xuống, tiếng ho vang lên từng nhịp chen chúc xô vào lòng Jimin đau nhói, dẫu nó không còn thô bạo như muốn xé mở lồng ngực giống trong kí ức chị vài tháng trước.

Tiến về phía trước, Jimin đỡ em ngồi xuống, cố gắng không để đường nhìn hạ lên mấy cánh hoa trắng ngần đã theo bàn tay em trượt đi mà rơi xuống. Trong không gian tối mờ, chúng như đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt của riêng, và Jimin dù có cố gắng ra sao vẫn bị vật tượng trưng cho tình cảm của em kia thu hút. 

Hình như có điều gì đó đã thay đổi.

Cơn ho đã dứt được một lúc lâu, mấy cánh hoa giờ đây lả tả đầy bên chân, Minjeong vẫn cố chấp cùi gằm, siết chặt những gì còn sót lại trong lòng bàn tay. Em đã nhìn thấy tình yêu trong đáy mắt chị, vậy mà lúc này vẫn cảm thấy bản thân thật thảm hại làm sao. Ước gì có cách nào đó để giấu đi những cánh hoa này. Tình yêu của em, đã đi ra theo cách xấu xí nhất có thể.

"Minjeong, nhìn chị này."

Giọng Jimin trầm ấm truyền tới, Minjeong bất ngờ cảm nhận được lòng bàn tay người bên cạnh áp bên gò má. Chị cẩn thận xoay gương mặt của em về phía mình, đôi mắt chầm chậm hướng lên, Minjeong nghe tiếng trái tim mình trượt nghiêng đi ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau. 

Ánh đèn ấm áp hắt tới, lồng ngực phập phồng lên xuống, tiếng thở quấn quýt trong không gian tĩnh lặng. Đôi con ngươi đen láy sâu hút, mang theo tất cả dịu dàng trên đời, tất cả yêu thương chị đã bỏ ngỏ, tất cả những gì Jimin muốn bù đắp cho 5 năm bỏ lỡ.

"Đóa hoa trong tim em đã khác rồi."

Minjeong không hiểu tròn mắt nhìn người lớn hơn. Jimin lại chỉ khẽ mỉm cười dùng bàn tay còn lại kéo lấy bàn tay vẫn siết chặt của em, từ tốn gỡ ra từng ngón tay cuộn chặt. Cánh hoa rúm ró nhàu nát, chị nhẹ nhàng vuốt thẳng.

"Chị vẫn giữ vài cánh hoa từ trước khi em phẫu thuật. Chúng khác nhau. Chị đã, thử cố tìm hiểu, bởi vì chị nghĩ rằng nếu như có thể gọi tên đóa hoa ấy, biết đâu chị sẽ hiểu thêm được điều gì đó. Nhưng không có gì cả, nó là một loài hoa không tồn tại. Một loài hoa chỉ thuộc về mình em."

"Nhưng đây, Minjeong, đây là hoa linh lan."

Jimin thoáng ngừng lời. Có lẽ vì chị đang sắp xếp lại từ ngữ để tiếp tục, hoặc chỉ đơn giản chị muốn dành thời gian để ngắm nghía tình yêu của em đẹp đẽ như thế, với một vẻ nâng niu thành kính vô cùng.

Và khi dáng vẻ ấy của chị rơi vào trong tầm mắt, Minjeong thậm chí đã chẳng còn biết phải làm cách nào để hít thở.

"Chị không chắc là mình đã hiểu được hết, chị không chắc bản thân đã có thể cho em một đáp án rõ ràng và có lẽ sẽ tiếp tục để em phải chờ đợi. Và Minjeong à, chị xin lỗi vô cùng vì điều đó."

"Chỉ là, nỗi sợ hãi này là thật. Khi em gọi chị bằng unnie thay vì Jimin, khi em không còn nắm tay chị mỗi lúc bất an hay tìm đến bên chị mỗi lần gặp ác mộng, khi chỉ mới vài tiếng trước ở trong phòng chờ chị nhìn em và nghĩ rằng mình đã mất em mãi mãi và chị muốn nổ tung vì ghen tị. Chị-"

"Jimin-"

"Shh. Minjeong à, để chị được nói. Em xứng đáng được nghe tất cả những điều này."

Mấy cánh hoa nhàu nát trong tay em đã được chị vuốt phẳng toàn bộ, những đường vằn gãy hằn trên sắc trắng ngần mỏng manh, bàn tay chị vẫn lưu luyến ở đó, mân mê từng đầu ngón tay trắng tròn lộ ra.

"Chị xin lỗi vì tất cả những điều ngu ngốc chị đã làm, chỉ vì chị cứng đầu không thể chịu được."

"Chị, chị thật sự, trong lòng chị lúc này, có rất nhiều điều chị vẫn chưa thể làm rõ. Nhưng nếu tiếp tục phủ nhận mọi thứ chúng ta đã có, tình cảm đã vượt mức bạn bè từ rất lâu này, Aeri thật sự sẽ không nương tay nữa đâu."

Tiếng cười yếu ớt bật lên, Jimin vô thức nghiêng đầu để Minjeong không phải nhìn tới vết tím bầm trên gò má chị.

"Chị có lẽ cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân được nữa."

"Jimin.."

Minjeong chỉ còn biết run run gọi tên chị như thế. Để cái tên Jimin chạy trên đầu lưỡi và rơi thật sâu vào cõi lòng em. Để tầm mắt em long lanh phủ nước, và những gì Yizhuo đã nói lần nữa ôm chầm lấy em.

"Chị chưa sẵn sàng để mất em. Chị có lẽ sẽ không bao giờ sẵn sàng cho điều đó."

"Minjeong à, em quý giá vô cùng."

"Vậy nên hãy để chị được chữa lành Hanahaki cho em."

"Hãy để chị được cố gắng."

-

2 giờ sáng, kí túc xá chìm trong bóng tối thinh lặng.

Minjeong liếc nhìn đồng hồ điện tử sáng đèn, lại chợt nghĩ đến một đêm nào đó đã thuộc về quá khứ, cũng là 2 giờ sáng, em đến tìm Jimin để vỗ về một cơn ác mộng.

Từ khi đó đến giờ, đã có rất nhiều thứ đổi khác rồi.

Vì lần này, không còn ánh đèn ngủ của Yizhuo tản ra ánh sáng mờ mờ, cũng không còn tiếng thở nhỏ nhẹ đều đặn hay dáng người cuộn tròn trong chăn để Minjeong biết rằng con bé đã ngủ say.

Lần này, Minjeong không còn phải rón rén lách qua khe cửa, lần mò trong bóng đêm để tìm đến nơi nào có Yu Jimin.

Lần này, Jimin đang ở trong phòng của em, nằm trên giường của em, kề sát bên em, ôm em vào lòng. Bàn tay kia cẩn thận vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng, nhịp thở đều đặn dịu dàng bện vào thính giác, trong không gian thinh lặng, dường như nghe được cả tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. 

Chị thì thầm thật khẽ, ngủ đi, và em an tâm nhắm mắt.

Bóng tối vẫn bủa vây, nhưng đã không còn cơn ác mộng nào cả.

- End -

--

Vậy là, chốt sổ với 12351 từ, chiếc oneshot dài kỉ lục của mình, cũng là chiếc oneshot lộn xộn kỉ lục của mình : D ahaha và mình lại đăng fic vào cái giờ ẩm ương này đây, lúc 3 giờ sáng...

Mọi người không biết mình thật sự không hài lòng với cái kết đến mức nào đâu, vì mình thấy như mình đang lặp lại một chiếc fic cũ của chính mình, và vì mình cảm giác Jimin và Minjeong đến cuối mất cá tính nhân vật quá mình ghét bản thân thật sự :) Mình đã tự tạo ra một vấn đề mà mình không thể giải quyết, và mình đã cố giải quyết nó để rồi nó thành cái nồi cám heo gì đó mọi người ơi mình xin lỗi vô cùng...

Dù sao thì mình dài dòng quá, thật ra thì mình chỉ muốn nói một điều thôi, về việc tại sao cuối cùng đóa hoa nở ra trong tim Minjeong lại là hoa linh lan.

Trước đó tình cảm của Minjeong là một điều mà con bé muốn giấu, muốn dìm chết, cho rằng đó là một điều không nên được mọi người biết tới, thậm chí đáng ra không nên tồn tại, nên ngay từ đầu Minjeong đã không thể gọi tên loài hoa đấy, Jimin cũng đã bảo nó là một loài hoa không tồn tại.

Còn khi Hanahaki tái phát, Minjeong đã nhận ra rất nhiều điều khác nằm sau ánh mắt Jimin nhìn em, bởi vì lúc này mọi chuyện đã đảo chiều rồi. Thật ra đoạn này phức tạp và rắc rối vô cùng, mình không muốn nói nhiều vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận của người đọc. Nhưng chính vì mọi thứ đã thay đổi rồi, nên đóa hoa của Minjeong cũng khác, hay nói cách khác, tình cảm, cũng như suy nghĩ, của Minjeong đã khác. 

Và hoa linh lan, the lily of the valley, loài hoa mình luôn cảm thấy Minjeong và chúng giống nhau vô cùng, mang ý nghĩa là the return of happiness - sự trở về của niềm hạnh phúc.

Đến đây thôi, thật sự cảm ơn mọi người nếu mọi người đã đọc đến tận những dòng cuối cùng này. Chiếc fic này thật sự không xứng với từng ấy kiên nhẫn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro