Ngoại Truyện 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm ở T thị, thành phố nổi tiếng với những địa danh du lịch đặc sắc. 

Bầu trời chiều bao phủ bởi một màu cam hồng pha lẫn, sắc cam nhàn nhạt rực lên sáng chói, như dẫn dắt người ta lạc vào một đồng hoa cúc vạn thọ bát ngát. Màu cam được cho là biểu tượng của năng lượng tích cực, tươi vui, ấm áp, cũng là biểu tượng của cảm xúc mạnh mẽ. Đối lập với cái sự cứng rắn, nổi bật của sắc cam, thì màu hồng ngay bên khoảng trời còn lại, khơi gợi trong ta một loại cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, tinh khiết ngây thơ và không quá thực tế. Hai màu sắc sặc sỡ ấy hòa lại cùng nhau, tô điểm thêm cho buổi hoàng hôn dịu dàng càng thêm rực rỡ. 

Trên nền trời cao vời vợi đó, mấy chú chim hải âu sải cánh bay lượn quanh, tạo thành những đốm đen là là trong một chiều xuân đầy nắng và gió. Bãi biển chật kín người, sóng vỗ nhấp nhô mặt biển, đánh từng đợt "rì rào" vào bờ cát trắng. Ánh hoàng hôn chiếu xuống làm mặt biển lấp lánh như tấm gương khổng lồ, phảng phất vô vàng tia sáng nhỏ lunglinh nhấp nháy. 

Người người chen chúc tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Riêng Jimin và Minjeong hai người các nàng mười ngón tay đan chặt, dạo bước trên đường lớn cạnh biển, cùng nhìn ngắm trời chiều. 

Kỉ niệm mười năm ngày cưới, Lisa dự định đưa Minjeong đi Châu Âu du lịch, nhưng Minjeong không quá tán đồng. Sau đó liền đề xuất nên đi trong nước như vậy sẽ tiết kiệm được thêm hai ngày bay đi bay lại. Tìm hiểu kỹ lưỡng cuối cùng quyết định đến T thị này, thành phố được cho là có nhiều danh lam thắng cảnh, công trình vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất. 

Buổi trưa đáp chuyến bay đến thành phố T, ngoại trừ cả nhà ba người các nàng, thì có thêm Shin Ryujin cùng bạn gái và gia đình Lee SooYeon. May sao Minji khá thích vợ Lee Soo Yeon mà cô ấy đồng dạng cũng đối đãi rất tốt với con bé. Có nơi gửi gắm cái bóng đèn to bự, Jimin và Minjeong được dịp đánh lẻ cùng nhau. 

Sắc trời sụp tối, cả nhóm bảy người tụ họp lại dùng bữa tại một nhà hàng Âu cạnh khách sạn. Vì không thích bị quấy rầy cho nên Jimin đặt hẳn phòng riêng. Trước cái bàn xoay hình tròn đầy ắp thức ăn được bày ra, Minjeong ngồi giữa Jimin và Minji, hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt từ cảhai. Ngồi kế bên Minji là gia đình Lee Soo Yeon, bên còn lại hiển nhiên là Shin Ryujin và bạn gái. 

Quá trình ăn uống diễn ra không quá ồn ào, ai cũng tập trung vào thức ăn, thỉnh thoảng sẽ nói một vài câu rồi thôi. Minji ăn no, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Minjeong và Kim Eun Ji. Mặc dù là lần đầu tiếp xúc nhưng Kim Eun Ji có vẻ rất được Minji yêu thích. Mà Lee Soo Yeon ở ngay bên cạnh thấy vợ mình cùng con gái của sếp có quan hệ tốt, tâm trạng nảy lên một loại cảm xúc vi diệu khó tả. 

Lee Soo Yeon đánh gãy sự trầm mặc, gấp miếng cá cho vào chén vợ mình, xoa xoa bụng Kim Eun Ji. "Ăn nhiều một chút, em hiện tại là mộtngười ăn hai người bổ." 

Kim Eun Ji mặc dù đã cảm thấy khá no nhưng nghe Lee Soo Yeon nói vậy, liền vui vẻ thuận theo ăn thêm một miếng. 

Minjeong nhìn thấy cảnh chăm sóc vợ bầu này, ấm áp giống như cũng truyền đến nàng, lập tức nhớ lại những ngày tháng mang thai Minji. Năm đó Jimin cũng là ân cần chu đáo, cẩn thận từng chút một chăm nàng như thế. Đi đứng, ăn uống hay sinh hoạt gì chị cũng sẽ ở bên cạnh giúp nàng một tay. Những đêm đau lưng khó ngủ, Jimin sẽ xoa xoa dỗ dành, động viên nàng. 

Kỉ niệm đáng nhớ nhất cũng là kỉ niệm mà Minjeong muốn khắc ghi nó vào trong trái tim của mình nhất, là toàn bộ kí ức về ngày hạ sinh Minji. 

Jimin xuyên suốt trực ở bên người nàng, lúc vào phòng sinh, Jimin nhất quyết không rời nửa bước, đứng sát mép giường, vuốt ve mặt nàng, nhỏ tiếng cổ vũ. Khi Minji được bác sĩ đỡ ra, Minjeong mơ hồ mệt mỏi sắp ngất đi, thấp thoáng nhìn thấy Jimin lặng lẽ rơi nước mắt, có vẻ là khóc vì vui sướng. Sau đó da thịt cảm nhận được đôi môi lành lạnh của chị dán lên trán. Hành động ôn nhu này không ngày nào mà Minjeong không được thưởng thức qua, bất quá lần này cảm nhận của nó đem lại rất khác biệt. Đôi môi Jimin khẽ run run, nụ hôn giữ lại ba giây rồi dứt ra. Chỉ cần một nụ hôn này Minjeong có thể cảm nhận được Jimin là yêu mình như thế nào, trân trọng mình ra sao. 

Jimin chuyển tầm mắt hướng Minjeong, thấy nàng cười cười ngọt ngào,mãi mê quan sát gia đình Lee Soo Yeon. Tâm trạng dâng lên loại rung động khó nói, ánh mắt thoáng qua suy tư, môi khẽ cong lên cười. Nội tâm đấu tranh không ngừng. 

Đến lúc cần bổ xung thêm tiếng cười cho gia đình rồi nhỉ? 

Lee Soo Yeon ngẩng đầu đúng lúc lên tiếng: "Yu tổng, ngày kia gặp Kim chủ tịch, có cần sắp xếp gì thêm không?" 

Jimin chậm rãi trả lời: "Không cần đâu, dù sao cũng chỉ là một buổi gặp mặt thông thường." 

Jimin nghe thấy, nhấc lên mí mắt, nhớ lại mấy hôm trước người của Kim thị gọi tới, hẹn một buổi gặp mặt. Cụ thể bên kia cần tìm một gương mặt phù hợp để đại diện cho dòng sản phẩm mới ra mắt của họ. 

Lạ là bên họ không đưa ra một đề xuất nào cho vị trí đó, ngược lại mong muốn Jimin dư ra chút thời gian, gặp trực tiếp rồi cùng bàn. Nếu không phải chủ tịch Kim thị là người có danh có tiếng, khẳng định lời đề nghị kia đã bị từ chối thẳng thừng rồi. 

Kim thị được biết đến là một doanh nghiệp tư nhân , chuyên về các dòng trang sức đắc đỏ, gọi tắt là KM. Người lao động bình thường khó mà tiếp cận được với sản phẩm của nhãn hiệu này. Nhẫn cưới của Jimin và Minjeong cũng là từ đây mà ra. 

Xu hướng thị trường ngày một tăng trưởng, người ta luôn đi tìm những cái mới, những cái đem lại giá trị về mặt hình ảnh, về diện mạo bên ngoài. Vì thế cho dù biết rằng nó đắc đỏ, nhưng mọi người vẫn luôn muốn chạy theo thời thế, nổ lực để sở hữu cho bằng được. 

Nắm bắt được tâm lý của khách hàng từ đó doanh nghiệp này đưa ra những kế hoạch kinh doanh hoàn hảo. Chỉ trong vòng bốn mươi năm,gầy dựng, thương hiệu trang sức KM phát triển thực đáng kinh ngạc. Vị thế được nâng cao, sánh ngang với các thương hiệu xa xỉ lâu năm trongvà ngoài nước. 

Ăn tối xong thì mọi người tách ra, Jimin đưa Minjeong và Minji đi tản bộ sau bữa ăn. Dạo quanh phố đi bộ, mua một vài món đồ lưu niệm, thưởng thức thêm mấy món đường phố đặc trưng ở T thị. 

Sau chín giờ, Minjeong dỗ dành Minji đi ngủ xong thì trở ra đi tắm. Phòng khách sạn của các nàng là loại phòng đôi riêng biệt, dành cho các cặp bạn bè hay gia đình có con nhỏ. Có hai gian phòng, ở giữa ngăn cách bởi một vách tường và cái cửa gỗ tối màu, chắc chắn. 

Jimin đã tắm trước đó, ngồi ở trên giường buồn chán thơ thẩn nhìn trần nhà. Chuyến du lịch của các nàng kéo dài sáu ngày, mai là đến kỉ niệm ngày cưới, Jimin suy nghĩ không biết nên làm cái gì để tạo bất ngờ cho Minjeong. Trong suốt mười năm qua, cứ mỗi năm đến ngày kỉ niệm, Jimin sẽ âm thầm chuẩn bị gì đó để Minjeong được vui vẻ. Năm nay cũng không ngoại lệ, Jimin chỉ đang lo là dự án kỉ niệm ngày mai của mình có quá đơn điệu không mà thôi. 

Cửa phòng tắm hé mở, hơi nước nóng bên trong theo đó tản ra không ít. Dáng vẻ Minjeong phong tình vạn chủng sải bước, nàng vuốt vuốt mấy lọn tóc đang xõa trước ngực, nâng lên ánh mắt chớp chớp. 

Jimin ngồi thẳng lưng ở sát mép giường ngây ngẩn nhìn bộ dáng lả lướt, kiều mị của Minjeong đi tới. Nàng vừa tắm xong trên người khoác lên cái áo choàng tắm trắng tinh khôi, ở ngực khoét chữ V thật sâu. Tựa hồ để lộ ra phần da thịt căn bóng, mềm mại bên trong. Jimin nhìn xuống rồi lại nhìn lên, ánh mắt đảo khắp người Minjeong, liếm liếm môi, miệng khô lưỡi nóng nuốt xuống. 

Minjeong nhìn thấy "tên sắc lang" nhà mình thiếu điều là sắp chảy dãi tới nơi rồi. Môi kéo lên ý cười càng đậm tới gần, nhẹ nhàng thân thể ngồi lên đùi Jimin, cánh tay đặt trên vai, bàn tay luồn ra sau gáy chị vuốt ve,câu môi nhỏ tiếng: "Chị như thế này người ta ngại đấy!" 

Minjeong ghé sát thân người lại, ngực phập phồng lên xuống, phả khí ở bên tai Jimin sau đó hít một hơi. Mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể Jimin là thứ làm Minjeong mê đắm. Một hơi rồi lại một hơi hấp thu khí tức trên người chị, Minjeong nhắm mắt đê mê thưởng thức. 

Jimin chứng kiến loạt động thái vừa rồi, trong lòng âm ỉ một loại phấn khích khó tả. Hơi thở trở nên nặng nề hơn từ lúc Minjeong đáp hạ trên đùi, bàn tay quấn lấy sau gáy vuốt ve, ngón cái xoa xoa vành tai. 

Còn có hơi thở mụ mị kia đang một hơi lại đến một hơi, không đứng đắn "phì phà" bên tai. Jimin nhịn không nổi nữa đảo khách thành chủ, hai tay đặt dưới giường từ từ bò lên bắp đùi trắng nõn của Minjeong. Mắt nhắm tới vành tai ưng ửng đỏ của nàng nhẹ nhàng liếm qua. Minjeong đột ngột bị tập kích miệng nhỏ khẽ ngân một tiếng. Thoáng run rẩy, cổ hơi rụt lại, yếu thế nắm cánh tay của Jimin đang tác quái, hô hấp dần trở nên rối loạn, đốivới chị nói: "Jimin . . .từ từ đã . .ngô . .ân." 

Jimin một khi bị kích thích thì rất khó để dừng lại. Tay rời khỏi đùi của Minjeong nắm lấy hai tay nàng, kéo ra sau lưng dùng tay trái khóa chặt chẽ nó lại. Minjeong ngồi trên đùi Jimin cho nên hiện tại là cao hơn chị nửa cái đầu, ánh mắt ân ẩn một tầng sương, rung động lòng người nhìn xuống. 

Jimin nhìn tới cái dáng vẻ mèo con đang rụt rè xin tha này, tâm tư nhũn ra, cười cười hôn lên cằm nàng: "Làm sao?" 

"Đừng nổi hứng, chúng ta dừng . . .ân ưm." Jimin trực tiếp dùng môi ngăn chặn miệng Minjeong. Sau đó dứt ra lưu manh nói: "Bất kể chuyện gì chị đều có thể thuận theo em, riêng chuyện này thì không!" 

Minjeong biết bản thân nói không lại Jimin, bình thường chị sẽ nhường nhịn, chiều theo ý nàng, nhưng khi ở trên giường Jimin tuyệt đối không chịu thỏa hiệp chuyện gì cả. Vừa rồi Minjeong chỉ dự định chọc ghẹo Jimin một chút, làm sao biết được người này là tưởng thật, nghĩ nàng câu dẫn chị. Tình thế hiện tại là muốn đem nàng ra ăn sạch đây mà. Minjeong cắn cắn môi, giả vờ tội nghiệp, mái tóc dài xõa xuống trước ngực, che đi cảnh xuân lập lờ bên trong. 

Jimin lại hôn tới khóe môi Minjeong, tay phải kéo ra nút thắc của áo choàng tắm, thân thể mĩ miều lập tức bị bại lộ. Minjeong biểu tình xấu hổ, rất muốn che mặt lại nhưng tay nàng hiện đang bị khóa chặt sau lưng, làm gì còn cơ hội trốn đi nữa. 

"Jimin yaa, đừng nhìn như thế, em . ." Minjeong cúi đầu quay qua một bên, dùng tóc che đi khuôn mặt đỏ bừng. Nàng không có cách nào để đối mặt với cái ánh mắt nóng rực càn rỡ đó, không nhìn sẽ không cảm thấy gì. Minjeong cảm giác chỉ cần mắt Jimin dừng ở vị trí nào trên người nàng, nơi ấy tự khắc sẽ nhộn nhạo, ngứa ngáy. Minjeong hơi giãy nảy muốn trốn thoát. 

"Không cần ngượng, thoải mái nào, để chị nhìn biểu tình của em." Jimin cắt ngang, nâng tay lên vén mái tóc vàng óng của Minjeong ra sau tai.Mắt đối mắt với nàng thành thật điều tiết tâm trạng Minjeong. 

"Như thế này, không được che mặt." Jimin trở mình, áp Minjeong nằm ngã ra giường. Chính mình điều chỉnh tốt tư thế cho nàng, để hai tay Minjeong hướng lên trên, tạo thành một cái góc vuông. Sau đó ôn nhu hôn lên trán Minjeong. "Bảo bối em rất đẹp, vì thế hãy để cho chị trọn vẹn chiêm ngưỡng nó, được không?" 

Minjeong nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của Jimin, hiểu được mong muốn của chị, vì thế sau lời khích lệ vừa rồi Minjeong khe khẽ gật đầu đáp ứng. 

Jimin bắt được tín hiệu tốt từ vợ mình, cười hiền, tay vịn ở cằm Minjeong hôn xuống một cái. Sau đó cảm thấy một cái không đủ, cứ như vậy từ hôn lướt qua chuyển thành hôn sâu. 

Jimin vừa hôn vừa lột bỏ áo choàng tắm trên người mình, thẳng tay quăng xuống sàn. Từ phía trên ôm lấy Minjeong, hai thân thể kín kẽ áp sát vào nhau, da thịt ấm nóng của Minjeong kết hợp cùng cái lành lạnh trên người Jimin toát ra, dung hòa làm một. 

Jimin hôn thật nhẹ, môi lưỡi quấn quýt cùng một chỗ, nhiệt tình đổi lấy nhiệt tình say mê. Nụ hôn thật ngọt ngào, so với kẹo đường còn muốn ngọt hơn trăm triệu lần. Minjeong hụt hơi, hô hấp không kịp mới nhẹ nhàng cắn lấy môi Jimin một cái. Dường như hiểu được, Jimin luyến tiếc chậm rì rì nới lỏng, đầu lưỡi kéo theo một sợi chỉ bạc, trơn bóng dãn ra. 

Minjeong nằm ở dưới, mái tóc có điểm loạn, ngực phập phồng thở mạnh. Hai tay vẫn để yên ở vị trí ban đầu Jimin sắp xếp, nghiêng đầu qua một bên điều chỉnh tốt lại hô hấp. 

Nụ hôn tiếp theo là ở trên cái cỗ trắng ngần và xương quai xanh thanh mảnh, môi Jimin hôn xuống, cố ý phả hơi nóng lên da thịt nhẵn nhụi. Minjeong khẽ run run, hơi nóng ở cổ truyền đến khắp người, tim bắt đầu đập loạn xạ. 

Jimin hôn đến chỗ nào, chỗ đó lập hiện lên dấu đỏ, một lát sau sắc đỏ hơi sẫm xuống, lưu lại dấu vết dâu tây đẹp mắt. 

Ngón tay thon dài từ dưới bụng lân la lên phía trên, tiếp cận hai trái đào đầy đặn, nhẹ nhàng xoa nắn. Hai điểm cao cao đỏ tươi bị trêu đùa, rất nhanh nhô lên, cũng chậm rãi mà trở nên cứng ngắc. 

Minjeong chịu kích thích, thân thể gợi cảm mê hồn thoáng vặn vẹo, hai tay bủn rủn nắm lấy tấm ga trải giường. Xúc cảm tê dại này lần nào cũng khiến lòng nàng nhộn nhạo, nửa muốn bắt lấy cái người đang hoành hành mà kiềm lại hành động, nửa lại thèm khát mong chờ được đáp ứng nhiều hơn.

Môi Jimin rời khỏi vùng xương quai xanh thanh mảnh, ánh mắt hướng lên nhìn sắc mặt Minjeong biến hóa. Rất vừa lòng hạ thấp người xuống hôn lên phần cao nhất trước ngực. Lưỡi nóng lướt qua, Minjeong hít vào một hơi thật sâu, run run. Thanh âm tinh tế cất lên trong không gian yên tĩnh càng thêm mê mẩn. "Ô ô . . .hưmm." 

Minjeong hiện tại ý loạn tình mê, hai mắt nhắm chặt, khô nóng liếm môi nuốt nước bọt. Vừa vặn hành động liếm môi đó được Jimin thu hết vào trong mắt, ý cười biểu lộ rất rõ trên mặt, một đường ngậm lấy quả đào vào miệng, chăm sóc đặt biệt. 

Tay Minjeong siết chặt lấy ga giường, ưỡn ẹo thân người. Còn chưa kịp thích ứng với cái miệng ẩm ướt đang quấy phá của Jimin. Thì cảm giác mấy ngón tay thon dài của chị nhanh nhảu chạy dọc theo làn da nhẵn nhụi, tìm đến nơi tư mật, nhẹ nhàng từ từ quấy rối. 

Minjeong nắm lấy cổ tay đang nháo ở bên dưới bộ vị phong tình của nàng, mặt đầy đỏ ửng. "Đừng . . .ah!" 

Khí lực không có bao nhiêu nắm lấy cũng chỉ cho có lệ, hoàn toàn không có tác dụng đẩy lùi đi hào phóng của đối phương. Mà Jimin nương theo hành động này lại cho rằng Minjeong là đang phấn khích, cổ vũ mình tiến thêm một bước. Vì thế ngón tay chạm đến nơi ẩm ướt càng có cảm giác hơn. 

Ngay tại thời điểm tay Jimin chạm vào tiểu hồng phía dưới, toàn thân Minjeong giống như bị đánh trúng huyệt, vô lực chống chọi, mềm nhũn như cọng bún mà ngâm nga mấy tiếng than nhẹ. 

Nghe giọng Minjeong yêu kiều, khuôn mặt Jimin đỏ lên vài phần, hô hấp nóng rực phả trên người nàng. Nhìn thấy thân thể chi chít toàn dấu hôn, da thịt nhuộm một tầng hồng phấn của Minjeong, trong lòng Jimin có loại cảm giác vui sướng thõa mãn không nói nên lời. 

Jimin buông tha quả đào trong miệng, di dịch cơ thể lên trên cho vừa tầm với Minjeong. Bàn tay mơn trớn theo làn da mịn màng của nàng, ngón tay thấm đầy mật vị bóng loáng mê người di chuyển xuống cửa động. 

"Chị còn chưa động, em đã ướt như vậy?" Jimin ở bên tai Minjeong mập mờ ẩn ý. Cô cảm nhận rất rõ được dòng dịch ấm nóng từ nơi đó không ngừng tiết ra, Jimin cùng lúc hôn môi Minjeong, hai đầu ngón tay trượt vào giữ hai chân nàng, chậm rì rì tiến vào thăm dò. 

"Chị . .ưm?" Lỗ tai có chút nhột nhạt theo bản năng muốn tránh đi, Minjeong thở nặng một hơi, nhíu nhíu mày. Định nói gì đó lại bị Jimin dùm môi ngậm lấy, này xem như là hành động yêu thích của Jimin đi. Vì mỗi lúc làm tình chị ấy trước tiên sẽ chọc tức nàng để nàng phải bậc ra mấy câu cảnh cáo, và rồi như bây giờ đây. Trực tiếp bịt miệng nàng lại. 

Jimin vui vẻ tận hưởng mỹ thực trước mặt, không quá quan trọng ngày mai chính mình sẽ như thế nào bị Minjeong "làm gỏi", nhu cầu trước mắt vẫn quan trọng hơn. 

Minjeong run rẩy thân người, khoái cảm truyền tới làm nàng có chút bức thiết, muốn được thỏa mãn. Đối với phản ứng thân thể của Minjeong, Jimin cũng không lạ lẫm gì, đối phương luôn nhiệt tình như vậy. Môi trên "môi dưới" lúc nào cũng không đồng nhất phục tùng. 

Minjeong theo nhịp điệu ngón tay và thân thể Jimin chuyển động mà hơi thở nhanh dần. Cảm nhận rất rõ được bộ vị bên dưới đang bị ngón tay của Jimin chơi đùa, linh hoạt đến cực kỳ thoải mái. Tiểu hồng của nàng bắt đầu tê dại, phần bụng dưới gấp rút co thắt, vách tường thịt bao lấy vật thể xâm nhập xiết chặt không buông. 

Ngón tay bỏng rát bị ép chặt, Jimin cười cười tà mị, biết được Minjeong là đang phấn khích, động tác chậm dần rồi dừng hẳn. Môi lưỡi vẫn cứ như ban đầu quấn quýt cùng nhau, có điều tiếng than thở của Minjeong nghe như bất mãn ngâm nga thành tiếng. 

Động tác người phía trên đột ngột đình chỉ, Minjeong khó nhịn giãy giụa nhăn mày. Tay Jimin vẫn để yên ở trong động thịt mềm mại ẩm ướt, khuôn mặt gần kề bên cạnh Minjeong nửa đùa nửa thật trần trụi càn rỡ: "Chị hiện tại không biết nên làm gì tiếp theo nha, thế nên em đến chỉ điểm cho chị đi. Chỗ nào khó chịu? Là ở đây hay ở đây?" 

Mỗi lần hai chữ "ở đây" phát ra, ngón tay Jimin tự động chạm vào bức tường thịt ấn vào, ma sát. Minjeong cắn cắn môi liếc mắt trừng Jimin, nhìn thấy dáng vẻ giả ngây giả ngốc của chị, Minjeong một khắc đó rất muốn đem người này ra lăng trì mới vừa lòng. 

Khổ nỗi tình thế hiện tại nàng không thể làm được gì hơn ngoài việc trơ mắt nén giận, bao nhiêu sức lực vốn có đã bị Jimin hút cạn. Minjeong biết nếu như nàng không chịu mở miệng khẳng định Jimin sẽ không đến động. Bất lợi nghiêng về phía mình, Minjeong không còn cách nào khác chịu thiệt thòi, không cam lòng thỏa hiệp. 

"Ở đó . . .liền động." Minjeong đỏ mặt đỏ mày, xấu hổ không biết tìm đường nào chui, ánh mắt bớt xuống mấy phần lửa nóng, ri rỉ trong miệng mấy chữ không rõ ràng. 

Jimin giả bộ nhướng mày không nghe rõ "Hả" một tiếng. Câu này trực tiếp đánh gãy sự mềm mỏng trước đó của Minjeong, nàng lập tức sinh khí, khớp hàm phun ra ba chữ đứt quãng kéo dài: "Chị, chị, chị . . ." Ba lần "chị" lập lại, bởi vì tức giận mà không nói được một câu hoàn chỉnh. 

"Nào đừng nóng giận, chị thực sự không nghe rõ." Jimin tiếng tới hôn phớt lờ lên môi Minjeong, cười tà mị, vuốt ve cơn thịnh nộ của nàng, nhẹ nhàng đàm phán. 

Minjeong cả giận, mím môi: "Gian thương, ngày mai chị đừng mong... ân... Minjeong!!!" 

Minjeong trực tiếp mắng Jimin gian thương, ở ngoài làm việc đàm phán với đối tác, sử dụng mánh khóe để thu về hợp đồng thì thôi đi. Hiện tại ở trên giường cũng muốn ép mình thỏa hiệp theo ý đồ của chị. Vừa lúc muốn nói không cho chị đụng vào người mình nữa thì ngón tay Jimin chợt động đậy. Minjeong cắn răng, "phì phò" thở ra, tức đến sắp khóc rồi. 

Không phải là sắp mà là thực sự khóc rồi...

Minjeong "hức hức" uất nghẹn khóc thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt không ngừng tuôn xuống dòng lệ nóng. Hai tay ghét bỏ đẩy vai Jimin ra muốn tránh thoát, nhưng Jimin ngay lập tức ôm chặt lấy nàng cuốn quýt xin lỗi. "A!! Sao lại khóc, chị xin lỗi, chị chỉ tính đùa em chút thôi." 

Mấy câu này không có tác dụng, Minjeong vẫn quyết liệt muốn dừng, đẩy người Jimin ra. Chẳng qua sức lực của nàng không thể đẩy ngã con người này "Huhu" khóc càng to hơn. 

"Ngoan, là chị đáng chết, chị không đùa dai nữa, đừng khóc chị đau lòng." Jimin vuốt vuốt nước mắt trên mặt Minjeong, ôm cứng ngắc người nàng lại. 

Thành thật lâu lâu Jimin cũng hay chọc ghẹo Minjeong kiểu này, nhưng những lần đó, Minjeong không có phản ứng như vậy, uất ức đến rơi nước mắt. Mà mỗi lần Minjeong rơi lệ, trong lòng Jimin lập tức nhảy dựng, trào dâng cảm giác có lỗi.

Lời truyền đến tai, Minjeong lưu tâm để ý mấy chữ sau cùng, vì không muốn Jimin đau lòng cho nên phản ứng không còn quyết liệt nữa. Jimin cảm nhận được lửa giận trong người Minjeong hạ bớt, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đôi mắt to tròn còn vươn lại chút nước, khóe mắt đo đỏ, vẻ mặt như vừa bị ai ức hiếp, trông hết sức tội nghiệp. 

Đêm tối tịch mịch, ngoài trời bao trùm một màu đen huyền bí, gió rít gào từng cơn, cửa sổ khép hờ, rèm che không kín. Ánh trăng sáng vành vạnh bên ngoài le lói vài tia sáng yếu ớt vào bên trong phòng. Sau khi đã dỗ dành được Minjeong, vuốt xuống cơn giận nhất thời bộc phát của nàng, Jimin nghiêm túc lấy lại tinh thần, cúi đầu ngậm lấy đôi môi căng mọng của nàng liếm mút. 

Bàn tay Jimin chậm rãi tách hai chân Chaeyoung ra, ban đầu nàng không có dự định thuận theo, chân vẫn khép kín đóng chặt. Jimin hiểu Minjeong hơn ai hết, uất ức chưa nguôi nên nàng mới có hành vi này. Jimin nhẹ nhàng từng chút một hôn môi, vuốt ve bắp đùi trắng nõn, cái mông đầy đặn, căn tròn. Động tác nhu nhuyễn, chậm rãi nâng niu thay cho những lời cầu tình, xin lỗi. 

Minjeong cuối cùng cũng bị lay chuyển, khẽ "Hừ" một tiếng, hai chân thả lỏng hơn phân nửa. Jimin dừng lại hôn sâu, khẽ cong môi cười, "chụt chụt" hai cái lên môi Minjeong. 

Một lần nữa tiến công, lần này nhanh hơn, có lực đạo hơn hướng cửa động đi vào. Minjeong chịu kích thích, câu lấy cổ Jimin, gắt gao ôm chặt. Ngón tay Jimin thuần thục thao tác, trơn tru mà vận hành, làm Minjeong vô cùng sảng khoái, không muốn ngừng lại. Ý thức không còn, buông xuôi hưởng thụ, khắp người nàng như có điện chạy qua, tứ chi co dũi, run run đón nhận. 

Jimin muốn quá trình thân mật giữa các nàng diễn ra được lâu hơn đành luyến tiếc buông tha môi lưỡi của Minjeong, để nàng tập trung hô hấp. Chuyển dời từ môi sang lỗ tai, hết phả hơi nóng lại hôn rồi ngậm lấy. Đồng dạng bên dưới đều đặn tiến lui nhịp nhàng, dứt khoát. 

Hai tay Minjeong ôm chặt lấy tấm lưng của Jimin, khẽ cong người lên rên rỉ. Bên tai ướt át khó chịu, mà tiểu hồng bên dưới trái ngược vui sướng. Đồng loạt hai nơi bị tác động Minjeong cảm xúc lẫn lộn, khoái lạc khó chịu đan xen, gây nhiễu loạn cơ thể của nàng. 

Trán Minjeong thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh, thân thể quằn quại mê li, tiếng than thở nặng nề dứt quãng ngân vang khắp phòng. "Ahh . . ân .. .ân~" 

Biết Minjeong sắp đạt cao triều, Jimin tập trung dồn lực vào ngón tay,tốc độ theo đó cũng tăng lên. Minjeong ưỡn người lên cao, tiếng rên nhẹ tinh tế kéo dài, gian phòng nhanh chóng lại trở về yên tĩnh như trước. 

Mười một giờ hơn một chút, sau khi trải qua hoan ái kịch liệt, Minjeong gối đầu lên tay Jimin quay lưng về phía chị, bàn tay còn lại của Jimin vòng qua người ôm lấy thân thể trần trụi của nàng âu yếm. 

Minjeong bắt lấy bàn tay đang ôm eo mình, mười ngón đan vào nhau kín kẽ. Mềm mại thanh âm bất chợt lên tiếng: "Em yêu chị, Jimin! Thực sự rất yêu chị. Mỗi một ngày trôi qua lại càng yêu chị hơn. Không phải vì vừa trải qua vận động giường chiếu em mói có cảm giác như vậy, mà mỗi một giây, một phút qua đi em đều có suy nghĩ này." 

Thật vậy, Minjeong chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng ỷ lại, muốn dính lấy bên cạnh Jimin không buông như hiện tại. 

Dưới ánh đèn lung linh, khuôn mặt của Jimin tràn đầy nhu tình, cười cười giảo hoạt: "Chị biết, chị có thể cảm nhận được. Gặp được em là may mắn của chị, được em yêu thích là chị may mắn x2." 

Minjeong phì cười, vỗ vỗ lên bàn tay Jimin. "Trớt quớt, đang lãng mạn luôn đó chị yêu." 

". . . .là vinh hạnh của chị mới đúng!" Jimin nhẹ nhàng cắn lên vành tai Minjeong, bổ xung: "Chỉ muốn chọc cho em vui vẻ." 

Minjeong vì lời nói của Jimin làm cho ấm áp, trở người dựa sát vào trong lồng ngực Jimin, nghe trái tim của chị đập. Khẽ trách vu vơ: "Thân nhiệt của chị sao lại lạnh như băng vậy chứ?" 

Jimin vỗ vỗ cái lưng trơn bóng của Minjeong, ôn nhu hôn lên trán nàng. "Là thân thể của em quá nóng thì có." 

Xa xa ở bên ngoài cửa sổ là bờ biển trải dài rộng lớn, sóng lặng, mặt biển lăn tăn sóng sánh. Đèn đường thấp thoáng chiếu sáng một mảng tối mù, cành cây "xào xạc" trong cơn gió thoảng lướt qua. Không gian bình yên lãng mạn bao trùm cả thành phố xa hoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro